Chương 45: Cả nhà cùng dắt bé con đi học.
Chương 45: Cả nhà cùng dắt bé con đi học.
Editor: Nhím.
Sau gần ba tháng, toàn bộ học viện Thánh Linh rốt cuộc cũng chọn xong danh sách nhập học, nhưng đây vẫn chưa phải danh sách chính thức. Toàn bộ những người được ở lại sẽ phải bước vào các Thiên Lăng để chọn ra công pháp thích hợp với mình, đến khi chọn được công pháp rồi thì sẽ xác định phân viện. Lúc được phân viện hoàn toàn chấp nhận thì mới được công nhận là đã chính thức nhập học.
Nếu chọn được công pháp rồi nhưng không được các trưởng lão quản lý của viện để ý thì cho dù có là người nằm trong danh sách cũng chỉ còn nước cuốn gói rời khỏi. Chẳng qua, thông thường ai có thể cạnh tranh đến bước tiến vào các Thiên Lăng để lựa chọn công pháp toàn là những người có thiên phú ưu tú, thiên tài giỏi giang thuộc các tộc, tỉ lệ không được chọn cực kỳ nhỏ bé.
Quá trình chọn lựa công pháp sẽ căn cứ vào danh sách từ vòng loại cuối cùng, thống nhất tiến hành dựa theo linh căn đã đăng ký. Cứ mỗi một lượt sẽ có mười người cùng đi vào, ai chưa đến lượt thì xếp hàng chờ phía sau.
Theo như thường lệ, sáng sớm sau khi Tuyết Mịch đến điện Yêu Thần thì sẽ đi tìm chú Cổ Khê để tập luyện thuật điều khiển nước trước đã, tập mất một buổi sáng. Buổi chiều sẽ chạy chơi khắp nơi cùng với chú Thập Thất. Kết quả là hôm nay vừa tới nơi đã được người ta dẫn thẳng tới điện lớn của điện Yêu Thần. Trong điện lớn không chỉ có nhóm bác Hoàng và chú Thập Thất, đến cả nhóm chú Tinh Hồi lần trước em mới gặp cũng ở ngay đây
Tuyết Mịch gọi tên từng người một rồi chạy đến bên cạnh bác Hoàng của em, nắm ống tay áo ông nhìn các chú.
Tinh Hồi tươi cười: "Hôm nay Tuyết Mịch nhập học rồi, chẳng qua đối với loài rồng chúng ta, tu luyện không phải là chuyện đáng đặt lên hàng đầu. Tuyết Mịch chỉ cần coi như con đi Thánh Linh chơi rồi quen thêm bạn thêm bè cũng được, không cần phải để ý đến chuyện tu luyện quá đâu."
Vốn dĩ với tuổi của Tuyết Mịch thì ít nhất còn phải được chơi thêm mấy trăm năm nữa rồi mới hẵng bắt đầu tu luyện. Chẳng đành trường hợp của Tuyết Mịch đặc biệt, nếu bây giờ còn chưa vào học viện Thánh Linh thì Yêu Hoàng làm sao cướp được với Thời Uyên, giữ sao nổi Tuyết Mịch ở lại. Thôi thì chơi đâu cũng là chơi, vào học viện chơi thì ít nhiều gì còn giữ được người ở lại thành Triều Thánh.
Chẳng qua như vậy lại thành nhập học sớm quá, sợ Tuyết Mịch vì bị môi trường xung quanh ảnh hưởng nên cũng phải chăm chỉ tu luyện theo để rồi đánh mất niềm vui tuổi thơ, trước khi nhập học mọi người khó tranh khỏi liên tục căn dặn một phen.
Ngày nhập học học viện Thánh Linh càng gần, mỗi ngày Tuyết Mịch phải nghe những lời này càng nhiều. Chú Cổ Khê nói, bác Hoàng nói, chú Thập Thất cũng nói, đến cả khi em hỏi Uyên Uyên rằng nếu em ngốc quá, nhỡ đến học viện còn học hành không giỏi thì làm sao bây giờ, Uyên Uyên cũng nói: "Không cần học giỏi, em thấy ở trong học viện chơi vui vẻ thì đi, chơi không vui thì về."
Ngày nào cũng bị nhắc mãi bên tai, nhắc đến mức Tuyết Mịch hoàn toàn không còn cách nào quá quan trọng hoá việc tu luyện nữa.
Bây giờ thấy các chú rồng đến đông đủ hết rồi, Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn bác Hoàng: "Sắp khai giảng rồi ạ?"
Yêu Hoàng ôm Tuyết Mịch: "Vẫn chưa, chẳng qua hôm nay là ngày được vào các Thiên Lăng để chọn công pháp cho con thôi."
Nghe thấy được chọn công pháp thì Tuyết Mịch vui lắm, em vẫn nhớ em đã đồng ý với Tùng Khê và Cảnh Hoán rằng chờ tới khi em tu luyện để có thể tự mình đi ra ngoài thì sẽ đến tầng trời thứ hai tìm các cậu ấy.
Tuyết Mịch tưởng rằng các chú tập trung ở điện Yêu Thần là để dặn dò em trước lúc nhập học một hồi, lại không ngờ rằng mọi người lại cùng đến để đưa em đi học luôn.
Được bác Hoàng ôm vào trong lòng, nhìn cổng chính học viện nguy nga khổng lồ và mênh mông những người quỳ trên đất, Tuyết Mịch không nhịn được kéo ống tay áo bác Hoàng hòng che kín mặt mũi.
Bây giờ em đã biết rõ thế nào là đặc quyền, cũng hiểu được ba tiếng Tiểu Long Quân này đại diện cho cái gì, còn biết cả lợi ích và phiền phức mà thân phận này mang lại. Em vốn còn định len lén nhập học, sau đó sẽ giấu sừng rồng rồi cùng học tập tu luyện giống như những người khác nữa cơ.
Nhưng không ngờ bác Hoàng lại phô trương như thế, tự dưng em sợ lại như lần trước lúc còn ở tầng trời thứ ba ấy, những kẻ Yêu tộc Thiên tộc kia đưa trẻ con trong nhà bọn họ đến cung Trần Hư đuổi theo nịnh bơ em để chơi.
Yêu Hoàng kéo ống tay áo bị Tuyết Mịch lấy để che mặt xuống, ngậm cười nói: "Đây đều là trưởng lão các phân viện của học viện Thánh Linh, để bọn họ biết thân phận của con là được. Còn bạn học của con sau này, nếu con không nói thì bọn họ sẽ không biết đâu."
Bây giờ Tuyết Mịch mới chịu ló mặt ra: "Thật không ạ?"
Yêu Hoàng đáp lời: "Tất nhiên rồi."
Đừng nói đến những học sinh mới nhập học năm nay, đến cả những học sinh của học viện bây giờ cũng bị chặn ở bên ngoài kết giới. Bọn họ chỉ biết hôm nay Yêu Hoàng đích thân tới, chúng trưởng lão của các phân viện phải ra tiếp đón, về phần vì sao đích thân tới thì tất nhiên là không được biết.
Một vệt ánh sáng bay đến từ phía chân trời, vừa mới chạm đất, một người đàn ông tuấn tú tóc trắng đội mũ miện bạc đã hiện ra. Đầu tiên là nhìn người đang được Yêu Hoàng ôm vào trong ngực rồi mới chuyển sang nhìn Yêu Hoàng, đôi mắt nhuộm nét cười, hơi khom người hành lễ: "Vạn năm rồi chưa thấy, nay được bệ hạ đích thân tới, thật sự là rồng đến nhà tôm."
Yêu Hoàng mỉm cười nhìn người tới, giới thiệu với Tuyết Mịch: "Đây là viện trưởng của học viện Thánh Linh, Thượng thần Đạo Quang."
Tuyết Mịch vội vàng chào người ta: "Con chào viện trưởng ạ."
Đạo Quang nghe vậy thì cười lên: "Xưng hô viện trưởng thế này nghe hơi lạnh nhạt nhỉ, sau này Tuyết Mịch cứ gọi bác là bác Đạo Quang nhé."
Tuyết Mịch nhìn Yêu Hoàng, thấy bác Hoàng không phản đối mới cất giọng lần nữa: "Bác Đạo Quang ạ."
Đạo Quang mỉm cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn người đứng phía sau Yêu Hoàng, ý cười càng đậm thêm: "Nhiều năm không gặp, phong thái của Thượng thần Tinh Hồi chưa có giảm đi nhỉ?"
Tinh Hồi cười đáp lễ: "Thần cũng vẫn giống xưa vậy." Vẫn là cái bộ dạng thằng già giả tạo vô cùng kia.
Rõ ràng hai người đều đang cười, nhưng không hiểu sao trong nụ cười đấy Tuyết Mịch lại có cảm giác như thể bọn họ đã lao vào đánh nhau vô số lần rồi ấy.
Rất nhanh Đạo Quang đã chuyển sang lấy lễ với nhóm Thượng tiên Vân Li, mặc dù chỉ là Thượng tiên, nhưng là Thượng tiên tộc Rồng thì tất nhiên địa vị phải có khác với Thượng tiên bình thường, bởi vậy Đạo Quang chủ động chào hỏi để bày tỏ sự tôn trọng.
Nhóm Vân Li vội vàng đáp lễ, sau khi đã hàn huyên xong, Đạo Quang có hơi nghiêng người, ra hiệu mời Yêu Hoàng đi trước.
Yêu Hoàng không khách sáo với Đạo Quang nữa, ôm Tuyết Mịch đi về phía các Thiên Lăng.
Đạo Quang để mấy trưởng lão có địa vị cao trong học viện theo hầu ở bên, những người khác thì cho lui xuống.
Yêu Hoàng ôm Tuyết Mịch đi ở trước nhất, Đạo Quang sánh vai bên cạnh, Tinh Hồi và các Long Quân tuỳ ý theo sau, các trưởng lão của học viện rón rén đi ở phía sau cùng.
Trong nhóm các Long Quân thì chỉ có Tinh Hồi và Húc Dương từng học tại học viện Thánh Linh. Tinh Hồi thân là Thượng thần, tất nhiên phải có cái giá của Thượng thần, không thể ăn nói quá mức tuỳ hứng.
Húc Dương thì không e ngại nhiều như vậy, thế là một đường vừa đi vừa tám chuyện với Long Thập Thất ở bên cạnh.
"Bia Bách Bảng này cũng phải mấy vạn năm tuổi rồi nhỉ, nhìn bên rìa còn có hẳn vết rạn nữa kìa, thế mà còn không chịu sửa tí coi."
"Trường luyện võ cũng chỉ có bằng này thôi hả? Sau này mà tập võ thì làm sao để phát huy hết đây?"
"Dạo này trợ cấp hàng tháng của học sinh mới là bao nhiêu vậy?"
Trưởng lão đi theo sau vội vàng nói: "Bây giờ đãi ngộ hàng tháng của mỗi phân viện đều là một bình mười hai viên đan Thanh Ngọc cấp cao ạ."
Đan Thanh Ngọc là một loại đan dược cần thiết cho việc tu luyện hàng ngày, bất kể là Nhân tộc hay Yêu tộc đều dùng được. Chẳng qua tác dụng của đan Thanh Ngọc với tộc rồng cũng không lớn, vì thân rồng to lớn lại mạnh mẽ, một viên đan Thanh Ngọc bé xíu làm sao mà bù được lượng linh khí rồng cần. Chẳng qua đối với các tộc khác thì vẫn cứ là đủ.
Mặt mũi Húc Dương lập tức ngập tràn ghét bỏ, may sao bé rồng con nhà bọn hắn cũng chẳng thèm trông cậy vào mấy cái đống tiền tiêu tháng này, nếu mà thật sự phải dựa dẫm vào chúng nó thật thì chỉ e là sẽ chết đói mất thôi.
Vị trưởng lão kia nhìn vẻ mặt chê bai của Húc Dương mà bất đắc dĩ vô cùng, không dám phản bác.
Học viện Thánh Linh có tổng cộng ba trăm linh tám phân viện, toàn bộ già trẻ lớn bé trong các phân viện cộng lại thì một viện cũng phải mười mấy vạn người. Toàn bộ mười mấy vạn này đều là học sinh chính quy, bên cạnh mỗi học sinh này có người thì mang theo hộ vệ, có người thì chiêu mộ cấp dưới, cộng dồn vào sẽ thấy nhân số khổng lồ.
Nếu tiền tiêu tháng nhiều thêm chút nữa thì sẽ nuôi học sinh thành bọn lười biếng. Cứ ngỡ rằng vào học viện rồi thì không phải lo lắng chuyện gì mới là dạy hư học sinh, mỗi tháng có thể nhận một bình đan dược cấp cao đã coi như không ít rồi.
Hỏi xong tiền tiêu tháng, Húc Dương lại dò: "Vậy lần cuối cùng sửa chữa phòng ngủ của các phân viện là khi nào?"
Vị trưởng lão này đã đoán trước được việc quý ngài Long Quân Thượng tiên này sẽ ghét bỏ rồi nên bất chấp lành làm gáo vỡ làm muôi luôn: "Nếu như không có hư hỏng thì sẽ không sửa gì hết ạ."
Viện sẽ không sửa cho ngươi, nếu có hỏng hóc thì ai ở nấy sửa, đây cũng là quy định bất thành văn. Nếu muốn ở sướng hơn chút thì lo lấy Linh Châu ra mà trả. Chỗ ở nào tốt thì cũng sẽ có linh khí đậm hơn chút ít, nói chung là có qua thì kiểu gì cũng sẽ có lại.
Húc Dương nghe xong quả nhiên chê bai vô cùng, Long Thập Thất nói: "Hàng ngày Tuyết Mịch đều về điện Yêu Thần mà, không cần phải ở lại phòng ngủ."
Húc Dương đáp: "Chú đây là không hiểu rồi, phòng ngủ ở đây có thể không ở nhưng cần phải có. Phải tuyển một hai người xử lý việc vặt để lại trong phòng ngủ, nếu trong học viện có tin tức gì hoặc có ai tìm đến thì cũng chẳng đến mức không tìm được người."
Long Thập Thất chưa từng vào học viện cũng chưa từng tham gia bất cứ tông môn nào, bởi thế mà chẳng tưởng tượng ra được kiểu phòng ngủ nhiều người ở sẽ trông ra làm sao. Nhưng mà chỗ nhiều người ở chung ấy à, nghĩ cũng biết là chẳng tốt đẹp cho cam, bởi vậy nên chưa kịp nhìn thấy đã nảy sinh tâm lý bài xích, cảm thấy rất bất công thay Tuyết Mịch nhà hắn.
Người từng trải Húc Dương nói năng cực kỳ có kinh nghiệm: "Chờ lát nữa chọn công pháp xong thì chúng ta đi phòng ngủ xem trước, chọn chỗ ở tốt nhất rồi sắp xếp người đến tu sửa một phen là được. Đổi hết từ trong ra ngoài, mặc dù chỗ ở có hơi nhỏ nhưng nội thất không để Tuyết Mịch chịu khổ là được, dù sao cháu nó cũng không ở chỗ này."
Long Thập Thất cảm thấy làm vậy cũng ổn, vậy là nói: "Thế chờ Tuyết Mịch chọn xong công pháp để xem phải vào phân viện nào rồi thì đi nhanh chân đi xem xíu đi. Nếu cũ nát quá thì tranh thủ cho người tu sửa chút đúng dịp trước khi vào học chính thức, chứ còn phòng tan ghế nát, ta mới không nỡ để bé con nhà ta phải chịu khổ kiểu đấy."
Mấy vị trưởng lão theo sau cứ yên tĩnh nở một nụ cười công thức, nguyên một dàn phụ huynh hộ tống nhập học, học viện Thánh Linh của bọn họ từ khi mới được xây dựng đến nay cũng đã trăm vạn năm rồi này vẫn là lần đầu tiên. Vừa vào cửa đã bắt đầu chê bai hận không thể bứng cả học viện lên xây mới thì lại càng là lần đầu nữa.
Hai vị Long Quân thì nơi này sửa chữa, nơi kia thay mới. Các Long Quân ở trước mặt cũng không nhàn hơn bao nhiêu, chẳng qua chất giọng Vân Li cứ dịu dàng vậy thôi chứ lời nói thì cũng không hoà nhã được như thế.
"Tuyết Mịch còn nhỏ, tính tình còn ngây thơ, người trong tộc của thằng bé cũng không nhiều, trong học viện cũng chẳng có anh chị nào cùng tộc giúp đỡ cho. Sau này vào học viện rồi, các vị trưởng lão cần phải để ý chăm sóc đôi chút, bây giờ mấy kẻ làm chú chúng ta đây sẽ ở lại thành Triều Thánh đi học với cháu nó cả, nếu trong học viện mà có xảy ra chuyện gì ắt cứ tới tìm chúng ta."
Các trưởng lão liên tục đồng ý, người trong tộc không nhiều, nhưng một người cũng đã bằng cả tộc nhà người ta.
Vân Li: "Cũng không biết cuối cùng Tuyết Mịch sẽ chọn được công pháp như thế nào, nếu chọn xong rồi thì học sinh mới vào cùng phân viện với thằng bé cũng phải cất công tuyển lựa. Những kẻ tính tình ngang ngược, tâm tư sâu nặng cũng không thể chọn, tính nết Tuyết Mịch mềm mại, chỉ sợ sẽ bị người ta ức hiếp."
Mặc Đình mặt lạnh như tiền đi bên cạnh Vân Li nhưng vẫn chắc nịch phụ hoạ: "Ừm."
Vân Li: "Còn có những học sinh khoá trước cũng phải kiểm tra một phen, những ai không thể nào làm quen, liệt kê một danh sách ra đây."
Vân Li vừa nói vừa sai bảo hai hộ vệ nhỏ của Tuyết Mịch: "Đến lúc đó hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho kẻ có ý đồ xấu xa đến lừa gạt Tuyết Mịch. Mất chút tiền bạc cũng chẳng sao, chỉ sợ làm Tuyết Mịch đau lòng tổn thương mà thôi."
Hoa Triêu và Phồn Lũ vội vàng nói: "Vâng."
Mặc Đình đồng ý: "Ừm."
Vân Li: "Đồ ăn mỗi ngày cũng nên tự chuẩn bị, vừa vặn cung điện của ta cũng khá gần với học viện. Đồ ăn mỗi ngày của Tuyết Mịch để ta phái người đưa đi."
Lần này Mặc Đình không chỉ trả lời mỗi một từ nữa: "Ta cũng gần."
Tinh Hồi đi ở phía trước cười tủm tỉm quay đầu: "Sao có thể làm ngươi một người vất vả, ta thân là người làm chú thì cũng nên có đôi điều thể hiện."
Long Thập Thất vội vàng nói: "Chư vị yên tâm, điện Yêu Thần có đầu bếp chuyên dụng của Tuyết Mịch, Tuyết Mịch đã ăn quen rồi."
Húc Dương mới nãy còn làm anh em tốt với Long Thập Thất ngay lập tức dời chiến tuyến: "Chỉ một đầu bếp thôi thì cũng có chút đơn điệu nhỉ, lâu lâu thay đổi khẩu vị mới được chứ."
Chúng trưởng lão đi theo sau: "..." Chết lặng rồi, đám phụ huynh này đáng sợ quá.
Đạo Quang đi phía trước cười nhìn bé rồng con được ôm chầm vào trong ngực, đến đất cũng chưa xuống lấy một lần: "Về sau nếu có người bắt nạt con thì con cứ tìm bác, bác ra mặt thay con."
Yêu Hoàng lập tức không vui: "Bản Hoàng còn ở đây đấy." Cần ngươi ra mặt chắc?
Đạo Quang vẫn cứ cười cười, thấy Tuyết Mịch thẹn thùng rúc vào trong người Yêu Hoàng thì ánh mắt cũng ấm áp hơn chút. Kiêu kỳ nhưng không cao ngạo, có thể thấy được bản tính rất đơn thuần, sau này nếu dẫn dắt đúng đắn thì sẽ không đi sai đường.
Đoàn người vừa đi vừa nhận xét, chúng trưởng lão thì vừa đi vừa nặng lòng nghẹt thở, cuối cùng cũng đã tới các Thiên Lăng.
Bây giờ học sinh mới còn đang làm đăng ký và phân loại linh căn, còn chưa tới lúc đến chọn lựa công pháp, bởi vậy Yêu Hoàng mới thừa dịp không người mới dắt Tuyết Mịch đến trước để tránh chen chúc với người khác. Dù sao các Thiên Lăng phải mười năm mới mở ra một lần, nếu có sai sót gì thì phải đợi thêm mười năm nữa.
Các Thiên Lăng của học viện Thánh Linh toạ lạc trên một đỉnh núi mây mù giăng lối, từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ các Thiên Lăng cao ngất trong mây, thậm chí còn không đếm được là có bao nhiêu tầng. Tuyết Mịch ngẩng đầu ngửa cổ còn ngẩng đến là mệt mỏi.
Yêu Hoàng đặt Tuyết Mịch lên mặt đất: "Đi đi con, sau khi đi vào sẽ thấy ở bên trong có rất nhiều đốm sáng, chọn lấy đốm sáng con thích nhất rồi cầm nó đi ra là được rồi."
Tuyết Mịch nghe lời gật đầu, quay người nhìn các chú rồng hộ tống em tới nơi rồi mới dũng cảm tự mình đi về phía trước.
Đi đến trước cửa các Thiên Lăng, em còn chưa kịp đưa tay ra đẩy thì cánh cửa gỗ to lớn đã chậm rãi hé ra một cái khe vừa đủ cho Tuyết Mịch bước vào. Em vừa mới đặt chân vào bên trong, cánh cửa phía sau đã cót két, lại một lần nữa chầm chậm đóng lại.
Trong các Thiên Lăng, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, cũng không chia thành từng tầng như em nhìn thấy ở bên ngoài. Vô vàn ánh sáng trôi bồng bềnh giữa không trung, một số thì toả sáng rực rỡ, một số thì héo hon ảm đạm.
Tuyết Mịch vô thức đưa tay sờ đốm sáng gần với em nhất, kết quả là đốm sáng kia nhoáng cái đã bay đi không cho em sờ, Tuyết Mịch đành phải tìm kiếm mục tiêu thêm một lần nữa.
Nhưng mà mỗi đốm sáng cũng chỉ là một chỉ là một cục hình tròn biết phát sáng, chẳng qua màu sắc không giống nhau mà thôi, em nhìn một hồi lâu vẫn không cảm thấy thích cái nào.
Mãi đến lúc những đốm sáng vốn còn đang ung dung thong thả nổi bồng bềnh giữa không trung đột nhiên dao động, Tuyết Mịch có cảm giác trong lòng mà ngẩng đầu. Một quả cầu sáng màu xanh nhạt ở phía trên đột ngột lao xuống, tốc độ nhanh đến mức trực tiếp đâm xuyên qua những đốm sáng khác còn đang lững lờ, nhào thẳng vào trong lồng ngực em với vẻ hoạt bát vô cùng.
Tuyết Mịch nhìn quả cầu sáng màu xanh lục dính trên người mình, nhịn không được đưa tay chọc chọc.
Mặc dù nó chỉ là một đốm sáng không có hình thể thực thụ, ấy thế mà bị Tuyết Mịch chọc một cái thì cứ như bị cào trúng điểm ngứa mà run lên, thế là lại bay đến cọ cọ trên mặt em.
Tuyết Mịch vươn tay với đốm sáng kia: "Em muốn ra ngoài với ta không?"
Đốm sáng trực tiếp thả mình nằm ngoan ngoãn bất động trên tay Tuyết Mịch, Tuyết Mịch thấy vậy thì cười, vui sướng hứng đốm sáng chủ động đụng vào người em rồi đi ra.
Nhóm Yêu Hoàng chưa đợi ở bên ngoài được bao lâu đã thấy Tuyết Mịch ôm một quả cầu sáng bước ra, vội vàng cười cười đi qua. Mặc kệ công pháp trong quả cầu này là cấp cao hay cấp thấp, được Tuyết Mịch chọn trúng thì coi như là có duyên với em rồi, dù sao tiên cốt của Tuyết Mịch cũng đã mở, thành tiên là chuyện sớm hay muộn, công pháp đối với Tuyết Mịch mà nói cũng không phải quá quan trọng.
Tuyết Mịch đưa đốm sáng cho Yêu Hoàng xem: "Con chọn được rồi!"
Yêu Hoàng đưa tay nhận lấy, dò xét một chút, có hơi bất ngờ: "Bí kíp Thánh Linh."
Đạo Quang cũng có chút không ngờ tới, bí kíp Thánh Linh là tuyệt học mở viện tổ truyền của học viện Thánh Linh, là công pháp hệ trị liệu. Mạnh mẽ đến mức có thể ban cho vạn vật sức sống vô hạn, mà đã ban phát thì tất nhiên cũng có thể cướp đoạt, bởi vậy cũng có thể coi như là công được thủ được.
Chẳng qua từ khi mở viện đến bây giờ, người được bí kíp Thánh Linh chọn trúng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngoại trừ thuỷ tổ Thánh Linh thì kết cục của những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, loại công pháp có thể khống chế sức sống của vạn vật này thực sự rất khó để khiến người ta giữ gìn bản tâm.
Theo việc tu vi gia tăng, tuổi tác của tu sĩ cũng kéo dài không ngừng, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thời gian càng dài thì sẽ càng gặp phải các kiểu rèn luyện khiến cho bản tâm dao dộng. Bốn chữ giữ vững sơ tâm này vốn đã là một việc vô cùng khó khăn, huống chi còn có một ngày ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ quyền sinh sát của vạn vật trên thế gian, khả năng không bị ảnh hưởng thực sự quá nhỏ.
Cho nên người tu luyện bí kíp Thánh Linh, cuối cùng đều thất bại bỏ mình trong lôi kiếp.
Trong một phút giây nào đó, Yêu Hoàng đã muốn ôm Tuyết Mịch đi. Công pháp tộc Rồng của ông hàng ngàn hàng vạn, chọn bừa một cái không công cũng chẳng tội đi tu luyện bừa giết thời gian cũng được, không cần thiết phải chọn loại công pháp nhìn qua thì ngỡ ấm áp, thực chất lại vô cùng rèn giũa tâm tính này.
Nhưng có đôi khi một chữ duyên lại kỳ diệu như vậy đấy. Toàn bộ công pháp trong các Thiên Lăng cũng phải đến hàng vạn ấy vậy mà Tuyết Mịch lại chọn trúng cái này, có thể bí kíp Thánh Linh chính là cái duyên của Tuyết Mịch vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Yêu Hoàng hỏi Đạo Quang: "Bí kíp Thánh Linh thì vào phân viện nào mới phải?"
Vừa nghe được câu hỏi, Đạo Quang đã hiểu Yêu Hoàng dự định thuận theo ý trời: "Nên vào viện Ngũ Linh."
Năm nguyên tố lớn phía dưới bầu trời chính là kim mộc thuỷ hoả thổ, một ít linh căn đặc biệt đều từ năm nguyên tố lớn này diễn sinh mà ra. Những phân viện khác đều được phân loại căn cứ vào linh căn chủ yếu và công pháp được lựa chọn sau đó, chỉ có viện Ngũ Linh khá là đặc biệt.
Có thể vào viện Ngũ Linh đều là những kẻ trời sinh đã có khả năng tương tác cực mạnh đối với linh khí cả năm hệ, công pháp tu luyện cũng có xu hướng hoà hợp linh khí các hệ. Có thể nói viện Ngũ Linh được chia làm hai phân cực, một bên là kẻ thiên phú tuyệt đỉnh có khả năng tiếp xúc với các nguyên tố, một bên thì là kẻ có linh căn năm hệ đầy đủ, bị coi là phế phẩm dưới thời đại Thiên linh căn đang được tôn sùng.
Bây giờ gọi là phế phẩm vậy thôi, thực ra nếu có thể tu luyện được linh căn năm hệ thì chỉ có thiên tài. Hiện tại trong ba mươi sáu vị Thượng thần có hai vị xuất thân từ linh căn năm hệ, thực lực mạnh mẽ vượt trội hơn các Thượng thần khác. Chẳng qua nếu người nắm giữ linh căn năm hệ nếu muốn thành công trên con đường tu luyện thì phải khó hơn Thiên linh căn chỉ có một hệ hàng trăm hàng nghìn lần.
Có thể nói trong một trăm người có Thiên linh căn, người có thể thành công cũng phải tới chín mươi chín, nhưng trong một trăm người có linh căn năm hệ, người có thể thành công thậm chí còn không tới một, nhưng cái một này một khi đã có thì thực sự có thể hơn xa chín mươi chín nhiều, lúc bấy giờ mới dẫn đến sự phân chia hai cực này.
Bí kíp Thánh Linh là hệ trị liệu, mặc dù sau khi học thành sẽ có sức sát thương còn mạnh mẽ hơn rất nhiều công pháp cao cấp hệ tấn công, nhưng phương hướng tu luyện chủ yếu vẫn cứ là hoà hợp linh khí, điều khiển linh lực năm hệ để bản thân sử dụng, bởi vậy nếu xét phân viện thì cũng chỉ có thể vào viện Ngũ Linh.
Yêu Hoàng chỉ hỏi phân viện chứ chưa nói gì thêm, về phần cuối cùng có nhập học hay không, ông vẫn cần phải bàn bạc với Thời Uyên trước đã.
Tuyết Mịch không hiểu những uẩn khúc trong này, vui mừng chọn xong công pháp rồi thì nhỏ giọng hỏi Yêu Hoàng: "Bác Hoàng ơi, thế Hoa Triêu và Phồn Lũ có thể vào chọn không ạ?"
Chưa đợi Yêu Hoàng trả lời, Đạo Quang đã cười đáp: "Tất nhiên có thể, hai người các ngươi cũng vào đi thôi. Chẳng qua nếu đã làm hộ vệ của Tiểu Long Quân, bất kể có lựa chọn dạng công pháp gì thì cuối cùng vẫn phải vào cùng một phân viện với Tiểu Long Quân thôi."
Hoa Triêu và Phồn Lũ đáp một tiếng, lúc này mới dám đội ánh nhìn của một đống ông lớn, nơm nớp lo sợ đặt chân vào các Thiên Lăng dưới ánh mắt cổ vũ của Tuyết Mịch.
Tốc độ của hai người rất nhanh, Hoa Triêu vốn đã là hoa tinh, còn là Thiên linh căn hệ mộc, cuối cùng vẫn chọn được công pháp là bí kíp luyện kiếm, tên gọi Thanh Nguyên.
Phồn Lũ là linh căn hai hệ gió và nước, công pháp thân thiết với cậu thiên về hệ gió và hệ nước làm cậu hao tâm tổn sức xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng lựa chọn công pháp hệ gió, cũng là một bí kíp kiếm thuật, tên Phượng Vũ Cửu Kiếm.
Tuyết Mịch mới vừa quay về Vân Khởi, đang vui vẻ kể cho Thời Uyên nghe chuyện lựa chọn công pháp hôm nay, vừa bị Thời Uyên đuổi đi chuẩn bị đồ dùng nhập học thì Yêu Hoàng đã nối gót đi đến.
Dường như Thời Uyên biết rõ Yêu Hoàng sẽ tới, sớm đã sai người chuẩn bị xong trà linh.
Yêu Hoàng cũng không lãng phí thời gian hàn huyên khách sáo, hỏi thẳng: "Về việc bí kíp Thánh Linh, ngươi thấy thế nào?"
Thời Uyên bình tĩnh nhìn Yêu Hoàng: "Cần gì phải thấy thế nào, để Tuyết Mịch đi các Thiên Lăng chủ động chọn lựa, Tuyết Mịch chọn xong rồi thì lại không hài lòng với quyết định của em ấy, muốn chọn thay em ấy nữa à?"
Biết rõ Thời Uyên nói chuyện rất ngứa đòn, nhưng lúc người bị chọc tức là mình, Yêu Hoàng vẫn cứ phải âm thầm vận khí mới có thể bình thản mở miệng lại lần nữa: "Ngươi phải biết là cái bí kíp Thánh Linh này, ngoại trừ thuỷ tổ Thánh Linh ra thì không có một ai đã từng đạt được thành tựu viên mãn."
Thời Uyên: "Thứ ngươi lo lắng đơn giản chỉ là làm sao để gìn giữ cho tâm tính không bị loạn, chuyện này nào có đáng gì."
Yêu Hoàng lại càng câm nín, chuyện này sao lại không khó, nếu mà không khó thì những kẻ tu luyện bí kíp Thánh Linh kia tại sao lại đi đến kết cục như vậy!
Thời Uyên: "Nếu Tuyết Mịch muốn thì cứ cho em ấy toàn bộ là được. Tài phú vô tận, quyền lực tột đỉnh, chẳng ai vượt qua được sự tôn quý của em ấy. Em ấy chẳng cần phải dựa vào một bộ công pháp để khống chế chuyện sinh tử của kẻ khác, cũng không cần phải lấy quyền năng đấy để tận hưởng đặc quyền của kẻ đứng trên người khác. Vậy thì một bộ công pháp có thể ảnh hưởng đến em ấy được bao nhiêu đâu."
Nói xong, Thời Uyên dùng vẻ mặt bình tĩnh không gợn nhìn Yêu Hoàng: "Cho nên, có gì khó?"
Yêu Hoàng nhất thời cạn lời, đồng thời cảm thấy hình như cũng có lý.
Nửa hớp trà nóng vào cổ họng, lúc này Yêu Hoàng mới nói: "Ra thế, là ta quan tâm quá nên bị loạn."
Thời Uyên dời mắt, nhìn chiếc lá Phù Anh bay xuống từ trên ngọn cây: "Chỉ là ngươi không dám, không nghĩ tới, cũng không muốn buông em ấy ra thôi. Ngươi dùng cách thức mà ngươi tự cho là đúng, muốn bảo vệ em ấy cả đời bằng phẳng trôi chảy. Cái này cũng không sai, ai cũng hy vọng em ấy có thể khoẻ mạnh vô lo. Nhưng rốt cuộc em ấy vẫn là chính mình, ngươi có thể bảo vệ em ấy, nhưng không thể nào khống chế em ấy được."
Hết chương 45.
09.12.2024.
Lời tác giả:
Thấy thiết lập của công pháp này rồi, có phải là sẽ có người tưởng tượng rằng về sau Tuyết Mịch phải hi sinh bản thân để cứu vớt muôn dân? (Nhất là mấy đứa nhỏ bị PTSD với truyện ngược ấy)
Yên tâm, không có chuyện này ha ha ha ha ha ha.
Editor có lời muốn nói: Yên tâm bả uy tín thật, ngược lên ngược xuống ngược dưới ngược trên, ai ai cũng bị ngược chỉ có Tuyết Mịch của bả là lá ngọc cành vàng con cưng sung sướng từ đầu đến cuối =))
Các người đã hiểu rõ sự cưng chiều Thời Uyên dành cho Tuyết Mịch chưa!! Vinh hoa phú quý cái gì cũng phải nằm trên đỉnh cao hết mới chịu ó.
Tui gọi Yêu Hoàng là ông vậy thôi chứ người ta là thanh niên tươi trẻ đẹp trai, phải tội hơn 100k tuổi á mấy mom. Tuổi của mấy thằng cha trong này còn nhiều view hơn truyện mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro