Chương 46: Trong tầng mây có mấy ông lớn náu mình.

Chương 46: Trong tầng mây có mấy ông lớn náu mình.

Editor: Nhím.

Chuyện Tuyết Mịch vào học viện Ngũ Linh coi như đã được chốt xong, sau khi Yêu Hoàng từ Vân Khởi quay về điện Yêu Thần thì lại dạ đàm với Tinh Hồi một phen, nếu là chuyện khác thì ông còn có thể dùng mắt nhìn đại cục để xem xét bình tĩnh xử lý, nhưng việc có liên quan đến rồng con thì tất nhiên là không thể xem thường.

Tộc Rồng lứa sau còn ít hơn lứa trước, bây giờ cả tộc cộng lại cũng chỉ được có hai mươi bốn con rồng, tính cả Tuyết Mịch còn chưa trưởng thành thì là hai mươi lăm. Trước kia lúc dòng dõi đông đúc nhất thì tổng số cả tộc cũng chưa đủ trăm, mà đấy là còn vào thời kỳ thượng cổ. Bây giờ đột nhiên có được một bé rồng con, làm sao có thể không làm cho người ta nhớ nhung đủ điều, hận không thể dùng trân bảo sang quý nhất thế gian trải phẳng từng bước chân của thằng bé.

Chẳng qua Tinh Hồi ấy thế mà lại có chung quan điểm với Thời Uyên, chưa nói đến mệnh trời ra làm sao, xuất thân của Tuyết Mịch vốn đã là một bí ẩn. Trong quá trình phá vỏ không có ai cạnh bên làm em bất ngờ thân thiết với Thời Uyên đã sớm tách ra khỏi tộc Rồng, vì để bé rồng con không xa cách với tộc Rồng nên lúc này mới để Tuyết Mịch mới chỉ lột xác vẻn vẹn một năm phải bôn ba giữa hai thành hết nhập học lại đến tu luyện.

Vì cớ sự như vậy, không chừng dây mơ rễ má quấn quanh trong việc chọn trúng bí kíp Thánh Linh ngay tại các Thiên Lăng, hay có thể nói là được bí kíp Thánh Linh chọn trúng, chính là duyên phận đã được sắp đặt sẵn.

Huống chi tư lợi cũng được, tham lam cũng thế, xét cho đến cùng đơn giản cũng chỉ tại cầu mà không được, vì không có được nên tâm trí mới dần dần mê muội lạc lối trong công pháp này.

Nếu vậy thì thân là bé rồng con, làm gì có cái nào Tuyết Mịch muốn mà không có được đâu.

Quyền thế, địa vị, tiền tài, thằng bé muốn gì cũng dễ như trở bàn tay, thậm chí đến cả chuyện phi thăng cũng đã là chuyện chắc chắn như nước chảy thành sông, cho dù tu luyện bí kíp Thánh Linh chỉ e cũng chẳng ảnh hưởng đến thằng bé mảy may.

Nói không chừng, công pháp hợp với Tuyết Mịch nhất trên thế gian này chính là bí kíp Thánh Linh thật.

Bàn bạc một hồi vậy, Yêu Hoàng cũng hoàn toàn thả lỏng, toàn bộ Yêu tộc chống lưng cho, chỉ là một cái bí kíp Thánh Linh thôi thì có đáng là gì.

Phân viện cũng đã quyết định xong, nhân lúc học sinh mới năm nay còn đang đứng xếp hàng chờ vào các Thiên Lăng lựa chọn công pháp, Long Thập Thất và Húc Dương đã chọn được một khoảnh sân tốt nhất trong phòng ngủ của viện Ngũ Linh, sau đấy thì dẫn thợ rèn của điện Yêu Thần đến sửa hết từ trong ra ngoài.

Những thứ mới đổi toàn là hàng xa xỉ ngầm, kẻ có mắt nhìn có thấy cũng chưa chắc đã nhìn ra được đồ tốt. Nếu không phải sợ Tuyết Mịch chê, lúc đầu Long Thập Thất còn định đổi khoảnh sân kia thành Long Cung luôn cơ. Kết quả là lúc hắn đưa ra kiến nghị thì thấy bé rồng con bất mãn đến mức thiếu điều dẩu miệng lên trời, lúc này mới coi như thôi.

Sau khi mất ba ngày để cải thiện chỗ ở mà về sau chưa chắc sẽ dùng, Yêu Hoàng lại chọn cho Tuyết Mịch mấy người. Mười người vẩy nước quét nhà chạy việc trong sân, bên ngoài sáu người hầu làm việc nặng, bên trong bốn người hầu hạ thân cận, hộ vệ cả trong lẫn ngoài mười người, còn có một quản gia nhỏ vừa lanh lợi vừa đáng tin, tính cả ảnh vệ đi theo bên người Tuyết Mịch nữa mới thoáng yên tâm chút.

Ngày đầu chính thức nhập học, Tuyết Mịch chặn một đống chú rồng bác rồng của mình ở điện Yêu Thần: "Con tự làm được!"

Yêu Hoàng chưa từ bỏ ý định: "Hôm nay là ngày vào học đầu tiên, để bác với các chú đưa con đến nơi cũng được."

Nhớ tới cảnh tượng phô trương ngay cái hôm đi các Thiên Lăng lựa chọn công pháp kia, Tuyết Mịch vội vã lắc đầu: "Con muốn tự đi, con thích tự đi cơ, con trưởng thành rồi, con tự đi học được."

Vân Li buồn cười ngồi xuống kéo tay em: "Trưởng thành rồi cơ à, bao lớn rồi? Năm nay tròn một tuổi chưa?"

Tuyết Mịch vội vã đáp: "Nhưng Yêu tộc đâu có tính như vậy đâu."

Trước kia em là một ngọn cỏ linh, mặc dù không nhận được truyền thừa nhưng cũng mở ra trí khôn đã lâu. Có điều vì cứ mãi bị vây kín trong vực Tiềm Long, lại còn chưa biến hoá ra được thân thể, không ai dạy em nói chuyện, em cũng chưa từng thấy qua một ai, nhưng em vẫn quan sát được những hoa cỏ chim sâu kia mà, còn biết tự suy nghĩ nữa.

Thấy Tuyết Mịch khăng khăng, những người khác cũng chỉ đành nghe theo ý em, dẫn em đến cửa chính điện Yêu Thần rồi thôi.

Nhìn bóng lưng em rời đi, một chốc sau Long Thập Thất nói: "Vậy chư vị tuỳ ý, ta về tẩm điện đã."

Húc Dương ho nhẹ một tiếng: "Bé con đã đi học rồi, ta cũng quay về đi ngủ đây."

Mặc Đình thấy bọn họ đi rồi, không nói một lời quay đi.

Vân Li thì mặt mũi dịu dàng cười một tiếng, làm lễ với Yêu Hoàng rồi lui xuống.

Tinh Hồi vuốt cằm, nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ luôn.

Kết quả là người bảo về tẩm điện, kẻ nói buồn ngủ, ngỡ ai đi đường nấy đến nơi, ấy thế mà lại bắt gặp lẫn nhau đang giấu mình ở cửa học viện Thánh Linh.

Húc Dương nhíu mày, bí mật truyền âm: "Chú bảo về tẩm điện đấy à?"

Long Thập Thất trợn trắng mắt lên: "Thế còn chú bảo về đi ngủ thì sao?"

Đến cả Cổ Khê cũng tới, nghe bọn họ nháo nhào lên thì nói thẳng: "Còn nhao nhao nữa thì có tin ta quẳng hai đứa con tới thẳng trước mặt Tuyết Mịch luôn không?"

Hai người ngậm miệng, Vân Li buồn cười mím môi.

Mọi người ghét bỏ liếc nhìn nhau rồi rời mắt sang chỗ khác, tìm kiếm bóng dáng bé con nhà mình trong đám đông.

Toàn bộ học viện Thánh Linh có ba trăm linh tám viện, giữa các viện cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Nhất là vào ngày chính thức khai giảng, gia nhập vào phân viện như hôm nay, toàn bộ học sinh mới đều phải bước qua một ngàn bậc thang, mặc dù cũng chỉ có một ngàn bậc nhưng linh áp của ba tầng trên, giữa và dưới không giống nhau, càng lên cao thì linh áp càng nặng.

Chỉ là linh áp này sẽ tương ứng với tu vi từng người, bởi vậy cho dù tu vi mỗi người có khác nhưng cảm giác áp lực vẫn cứ giống nhau, cũng coi như là công bằng.

Lần nào người đầu tiên leo xong một ngàn bậc thang cũng nhận được sự chú ý lớn nhất, phân viện của người kia tất nhiên sẽ không khác gì dát vàng lên mặt, còn có thể nhờ vậy mà ban cho phần thưởng phong phú. Người cuối cùng leo lên được một ngàn bậc thang tất nhiên cũng được rất nhiều người để ý, mà chú ý theo kiểu mất mặt như vậy chỉ sợ cũng phải qua rất lâu mới có thể nguôi bớt.

Việc leo qua ngàn bậc thang này cũng coi như là nghi thức nhập học. Yêu Hoàng hỏi qua Tuyết Mịch là có muốn đi chơi hay không, Tuyết Mịch bảo có nên hôm nay mới nhập học cùng với mọi người. Cũng bởi vì như vậy nên nhóm Long Thập Thất ai cũng muốn đưa bé con đi, cho dù không tranh được thứ vị trí thứ nhất thì cũng không thể để bé con trở thành người về cuối cùng, bị người cười chê.

Còn về vấn đề liệu bọn họ âm thầm ra tay giúp đỡ có phải là không được hay ho cho lắm, bọn họ cảm thấy sao mà chả được. Bé con nhà bọn họ mới có bao lớn hả, mới một tuổi mà thôi, dựa vào cái gì mà tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi khổ cực kia cơ chứ!

Dưới chân bậc thang, học sinh mới tụ tập, Đại trưởng lão quản lý đứng trước mặt chúng học sinh, nói chuyện để cho mọi người ai ai cũng nghe được. Đại khái là nhắc đến một ít quy tắc của học viện, không cho phép âm thầm đánh nhau bởi trong học viện có đài thi đấu, hay những khu vực cấm trong học viện mà một khi bị phát hiện thì sẽ bị đuổi thẳng cẳng, còn có một vài nội quy tương đối quan trọng, sau khi nói hết rồi thì mới nhắc đến nấc thang ngàn bậc này.

"Đây là rèn luyện đầu tiên của các người khi gia nhập Thánh Linh, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được linh lực đè ép. Linh áp này ngang với tu vi của các người, bởi vậy bất kể tu vi cao hay thấp, áp lực các người cảm nhận được đều như nhau. Đến khi leo lên được bậc thang ngàn nấc cuối cùng các người mới được xem như đã chính thức nhập học Thánh Linh. Nếu như không có cách nào kiên trì thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bây giờ bắt đầu đi, leo thang trời!"

Đại trưởng lão quản lý vừa dứt lời, kết giới được bày ở trước mặt ngàn bậc thang được mở ra, ngay lúc đó một trận gió linh ngưng tụ quét qua, những người đứng ở phía trước nhất trời không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị thổi ngã xuống đất.

Mặc dù Tuyết Mịch không đứng ở hàng gần nhất phía trước nhưng cũng không đứng phía cuối cùng, em cũng cảm nhận được cơn gió linh kia. Chẳng qua gió linh vừa thổi tới trước mặt em đã tan ra, chỉ nhẹ nhàng phất qua người em, ấy thế mà cũng không có khốn đốn như người khác.

Có một vài người phản xạ nhanh, kết giới vừa mở đã ngay lập tức hướng về phía bậc thang, dường như rất muốn tranh vị trí thứ nhất. Thấy mọi người xung quanh mình đều đã di chuyển, Tuyết Mịch vội vàng nói với Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Nhanh lên nào, chúng ta cũng đi thôi! Nếu mà thành người cuối cùng thì xấu hổ lắm đó."

Em còn chưa kịp đặt chân lên bậc thang, Phồn Lũ đột nhiên đưa tay ra chặn một cánh tay khác đang thò tới. Tuyết Mịch cảm nhận được tiếng động sau lưng thì quay đầu, thấy đấy là cô gái tộc Linh Ô Không Không em mới gặp mấy tháng trước, còn nói là em ăn rất nhiều nữa.

Ô Không Không vô cùng tự quen thuộc nhìn Tuyết Mịch, cũng không thèm để ý việc vừa nãy cô muốn vỗ vai Tuyết Mịch nhưng lại bị hộ vệ bên cạnh em chắn mất: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, trước đó chị còn cố ý đi tìm nhóc đó, nhưng đến lúc kiểm tra rồi vẫn không có nhìn thấy nhóc. Có phải là vì nhóc có Thiên linh căn mạnh quá nên được nhận thẳng vào học viện, không cần phải qua kiểm tra phỏng?"

Tuyết Mịch ngại nói dối nhưng cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân mình nên đành im lặng đồng ý, Ô Không Không cũng không chờ em đáp lời, lại một lần nữa đưa tay kéo em đi về phía bậc thang: "Đừng có đần thối ra đấy chứ, nhóc muốn làm người cuối cùng hay sao á, chúng mình cũng đi nhanh lên nào."

Tuyết Mịch né tay của cô: "Nếu không phải do chị kéo ta lại nói chuyện thì ta cũng đã đi lên rồi."

Ô Không Không cười hì hì: "Thế là này phải trách chị à! Ôi, nhóc được phân đến phân viện nào rồi?"

Tuyết Mịch vừa leo lên bậc vừa đáp: "Viện Ngũ Linh."

Ô Không Không vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên: "Oa! Thật là trùng hợp nha, chị cũng thế nha, nhóc nói xem có phải hai đứa mình rất có duyên không!"

Ô Không Không nói: "Chị nói nhóc nghe, mỗi một đời tộc Linh bọn chị hầu như đều đến viện Ngũ Linh hết đó."

Tuyết Mịch tò mò nhìn cô: "Tại sao? Vì linh căn của mấy người đều giống nhau hết hả?"

Ô Không Không tựa hồ có chút ghét bỏ nhìn Tuyết Mịch: "Thật sự nhóc chẳng biết một tí gì về tộc Linh hết nhá. Sở dĩ bọn chị là tộc Linh là bởi vì dòng máu của bọn chị trời sinh đã có thể điều khiển linh khí để bản thân sử dụng. Khác nhau ở chỗ mấy đứa tu luyện thì sẽ tụ linh khí lại vào trong người để hoá thành linh lực của bản thân mới có thể dùng được, bọn chị thì không, bọn chị có thể trực tiếp ngưng tụ linh khí xung quanh để dùng, người càng mạnh mẽ thì linh khí có thể ngưng tụ càng nhiều. Bởi vậy tộc Linh tụi chị rất chú ý đến việc tương tác với linh khí, cho nên mỗi một đời tộc Linh ấy à, viện thích hợp nhất chính là viện Ngũ Linh."

Chỉ trong thời gian mấy câu, nhóm em đã đặt chân đến nấc thang thứ mười, mà không biết Ô Không Không do cảm nhận được linh áp hay là vì vừa nói chuyện vừa leo mà tựa hồ bắt đầu thấy hơi áp lực.

Tuyết Mịch nhìn người xung quanh, hô hấp của người khác rõ ràng nặng nề hơn lúc trước một chút, đến cả bước chân của Hoa Triêu và Phồn Lũ dường như cũng có điều khó nhọc hơn.

Tuyết Mịch nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi: "Mấy cậu mệt lắm hả?"

Hoa Triêu và Phồn Lũ còn chưa lên tiếng, Ô Không Không nhìn em: "Nhóc không mệt à? Ông trời ơi, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi mà, chờ đến đoạn sau có khi nào bọn mình sẽ phải kéo chân nhau bò lên không, vậy thì khổ sở quá rồi đó."

Tuyết Mịch trông bộ dạng cô đi một mình có hơi cố sức, hỏi: "Cái người hôm đó đi theo sau chị đâu?"

Ô Không Không đáp: "Huynh ấy là hộ vệ của chị chứ không phải học sinh mới của học viện, tất nhiên là không cần phải bò qua ngàn bậc thang này như chị rồi. Ôi, hai người này không phải cũng là hộ vệ của nhóc à, tại sao có thể đi theo nhóc vậy?"

Tuyết Mịch: "Bọn họ cũng là học sinh mới mà."

Ô Không Không nhìn Tuyết Mịch với vẻ hơi mơ màng, cho nên vừa là hộ vệ vừa là học sinh mới ấy à? Cũng đã vào được học viện số một ba giới rồi mà còn làm hộ vệ cho người ta hả?

Tuyết Mịch thấy cô đứng yên thì tiện mồm nói: "Chị đừng có nói chuyện nữa, tiết kiệm chút sức đi, ta thấy chị trông mệt mỏi lắm rồi á."

Ô Không Không cũng ngạc nhiên nhìn em: "Tại sao nhóc không mệt chút nào vậy?"

Tuyết Mịch cũng không biết vì sao người khác bây giờ mới leo được mười mấy bậc đã cảm thấy mệt mỏi, em đâu đã thấy gì đâu, nếu không phải Hoa Triêu và Phồn Lũ có hơi mệt, em cảm giác mình có thể leo càng nhanh.

Ô Không Không cũng thấy không thể nói tiếp kẻo phí sức, cuối cùng cũng bắt đầu yên lặng leo cầu thang, mãi đến khi bò qua tầng thứ một trăm, rất nhiều người đã ngồi bệt dưới đất, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc.

Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Hay là chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút?"

Hoa Triêu quả thực đã mệt không chịu nổi, cứ mỗi lần bước thêm một bậc đều cảm thấy trên người mình như gánh cả quả núi. Về phần tại sao Tuyết Mịch lại thoải mái như thế, trái lại các cậu cũng không nghi ngờ gì, rốt cuộc cũng là Tiểu Long Quân, tộc rồng trời sinh đã mạnh mẽ rồi.

Cộng thêm linh áp này căn cứ vào tu vi mỗi người mỗi khác, Tiểu Long Quân vừa mới bắt đầu tu luyện, tu vi cũng chỉ mới mấp mé kỳ Luyện Khí, tu vi thấp nhưng nền móng lại vững chãi, có thể là vì vậy mới không cảm giác được linh áp chăng.

Bọn họ tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, Ô Không Không tất nhiên cũng dừng lại theo, nghỉ ngơi một hồi lâu mới có sức mở miệng: "Lần trước nhóc bảo nhóc không phải tộc cáo, vậy rốt cuộc nhóc thuộc tộc gì vậy? Chị thấy nhóc cũng có vẻ lợi hại lắm đó chớ."

Ai ai cũng mệt gần chết, chỉ có mỗi em trông giống như chả có vấn đề gì.

Tuyết Mịch: "Mắc gì chị cứ phải một hai muốn biết ta thuộc tộc nào vậy? Ta cũng đâu có tò mò chị là người tộc nào đâu."

Ô Không Không hừ một tiếng: "Đó là vì chị đã kể cho nhóc nghe chị là người tộc Linh rồi chứ sao, nhóc không nói thì thôi, chị nghe bảo hình như Yêu tộc không thể tuỳ tiện nói ra bản thể của mình cho người khác, bởi vì sẽ bị phát hiện điểm yếu."

Ấy vậy mà Tuyết Mịch lại không biết chuyện này, chẳng qua rồng có điểm yếu gì nhỉ? Này hình như chưa có ai từng nói cho em, đợi đến khi em quay về thì phải hỏi Uyên Uyên một chút vậy.

Sau khi Hoa Triêu và Phồn Lũ thoáng nghỉ ngơi thì không tiếp tục kéo dài thời gian, tiếp tục trèo lên trên, Tuyết Mịch chiều theo tốc độ của bọn họ nên đi cũng rất chậm, cứ leo được đâu một bậc thang thì phải thở ra hai hơi, cho nên lúc chán còn đi dò xét quan sát người khác.

Sau đó phát hiện phản ứng của mỗi người khi chịu đựng linh áp đều có khác nhau.

Mặc dù Ô Không Không rất mệt nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang tự hơn thua với chính bản thân mình.

Có người thì yên lặng chịu đựng, cứ bước một bước thì lại nhìn bậc thang không thấy điểm cuối được bao phủ bên trong tầng mây một chút, ánh mắt kiên định âm thầm cổ vũ.

Có một vài người thì vừa mệt vừa bực bội thiếu kiên nhẫn, thấy em nhìn sang còn hung hăng trừng mắt với em, đoán chừng nếu không phải vì mệt đến mức không còn sức nói chuyện thì khéo còn có thể quát em một câu nhìn gì mà nhìn.

Tuyết Mịch đi chậm như rùa cùng bọn họ được nửa đường, em cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng ngại đi từng bước một chậm quá nên đi một lần là mấy bước, sau đó ngồi ở phía trên chờ bọn họ, đến khi bọn họ bò tới rồi thì lại tiếp tục làm thêm mấy bậc nữa, tiếp tục ngồi chờ.

Cuối cùng cũng chờ được bọn họ bò qua bảy trăm bậc, Tuyết Mịch nhìn sắc trời một chút: "Trời sắp tối rồi, có khả năng hôm nay không về được Vân Khởi mất."

Hoa Triêu thở gấp: "Hay là người cứ đi lên trước, hai đứa bọn thần từ từ rồi cũng đến."

Tuyết Mịch lắc đầu: "Như vậy sao được, bọn mình đi cùng nhau mà, các cậu có khát hay không vậy?"

Tuyết Mịch vừa nói vừa sờ nhẫn để lấy bình nước, kết quả là em vừa lôi bình nước ra, trên đầu như bị thứ gì đó vỗ một phát thật mạnh, bình nước cầm trong tay rơi trên bậc thang. Tuyết Mịch ôm đầu nhìn lên nhưng chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Phồn Lũ đưa tay sờ đầu Tuyết Mịch: "Làm sao thế?"

Vẻ mặt Tuyết Mịch cũng ngập tràn nghi hoặc: "Vừa nãy hình như có người đánh ta một chút á."

Hoa Triêu thở phì phò đứng lên, nhìn hồi lâu nhưng chẳng thấy cái gì cả.

Lúc này mấy vị phụ huynh đang ẩn mình trong tầng mây đang sốt ruột hoảng hốt vội vã nhận nhiệm vụ bảo vệ từ tay Long Thập Thất. Tinh Hồi thay Long Thập Thất vào vị trí chắn áp lực cho Tuyết Mịch, còn trừng hắn một cái.

Long Thập Thất tủi thân, nãy giờ hắn luôn dùng linh lực để chắn áp lực ngàn bậc thang này cho Tuyết Mịch, nhưng không ngờ rằng Tuyết Mịch lại đột nhiên lấy đồ từ trong nhẫn của thằng bé, vì vận dụng linh lực nên linh áp cũng sẽ theo đó mà đè xuống gấp bội, hắn nhất thời vô ý nên thiếu chút nữa không đỡ được.

May mắn Tinh Hồi ngay lập tức thế vào, bởi vậy linh áp vừa chạm đến Tuyết Mịch đã bị Tinh Hồi chặn lại.

Vân Li nhẹ nhõm thở phào, Tuyết Mịch cũng đã leo được hơn bảy trăm bậc rồi, leo càng cao linh áp càng lớn. Nãy giờ chưa kịp thích ứng mà đột nhiên linh áp lớn như vậy lại đè xuống, dưới tình huống Tuyết Mịch chẳng hề đề phòng chỉ sợ sẽ làm em bị chấn thương. May là Tinh Hồi một mực ở bên chăm chú bảo vệ, không hoàn toàn tin vào cái tên Long Thập Thất này.

Húc Dương còn ở bên cạnh chê bôi đủ điều: "Chú nhìn chú đi, còn trông chờ chú làm được cái ngữ gì nữa không hả?"

Tuyết Mịch sờ đầu, chắc chắn không có cái gì gì lại đánh em nữa mới nhìn bình nước rơi trên mặt đất, nhịn không được dè dặt hỏi: "Có phải là không được uống nước không?" Bằng không tại sao lại có người đánh đầu em cơ chứ.

Hoa Triêu và Phồn Lũ không biết, Ô Không Không lại càng không biết, chẳng qua nếu xét về thường thức thì hình như cũng không được thật: "Hay nhóc cứ cất đi, bằng không nếu có thể uống nước thì chẳng phải là còn có thể ăn đan dược. Chúng ta đây là sử dụng linh lực để cản lại linh áp, đang tiêu hao sức lực của bản thân, nếu nhóc ăn uống mấy thứ bổ sung linh lực gì gì đó há chẳng phải là gian lận sao."

Nghe nói vậy, Tuyết Mịch ngay lập tức cất bình nước vào, một hớp cũng không dám uống.

Lần này đến cả Mặc Đình cũng lạnh mặt lừ lừ nhìn Long Thập Thất, làm việc không đáng tin, doạ Tuyết Mịch đến nước cũng không dám uống.

Long Thập Thất: "..." Lỗi hắn, do hắn hết, hắn hại bé con không dám uống nước, hắn có tội.

Mấy bậc thang cuối cùng, Tuyết Mịch kéo cả ba đi lên, chung quy cũng là một mình em lưng đeo gánh nặng.

Trong chớp mắt lúc linh áp tản ra khỏi người, cả ba người kia đều chỉ hận không thể nằm bệt ra đất thở hồng hộc, cái gì mà hình tượng với mặt mũi sớm đã vứt xó, Ô Không Không trải người thành hình chữ đại, nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích nổi.

Trong một tầng mây khác, Lục Nhiễm thấy Tiểu Long Quân cuối cùng cũng leo lên đỉnh, nhịn không được nhẹ nhõm thở phào: "Tiểu Long Quân nhà chúng ta tuyệt quá." Cho dù có người giúp đỡ chắn linh áp, nhưng leo một ngàn bậc thang mà không khóc không quậy cũng chẳng than mệt đã lợi hại lắm rồi!

Thời Uyên nhìn thoáng qua chỗ nhóm Tinh Hồi, quay người biến mất bên trong tầng mây. Lục Nhiễm đưa mắt nhìn Tiểu Long Quân đang ngoan ngoãn uống nước rồi vội vàng đuổi theo sau Thời Uyên.

Những người khác đoán chừng cũng đã chỉnh lý xong, mặc dù quần áo xem ra có hơi lộn xộn nhưng cũng coi như là mạnh hơn mấy cái đứa nằm xụi lơ trên đất này không ít rồi. Chẳng qua những người lên sau trông người này còn khốn đốn hơn người kia, từng người đều dùng cả chân cả tay mà bò, đến cả đứng cũng khó nhọc.

Tuyết Mịch đưa cho Phồn Lũ và Hoa Triêu mỗi người một bình nước, đến cả nước cũng là nước suối linh, uống vào có thể bổ sung linh lực, bởi vậy hơi điều chỉnh một lát hai người đã khôi phục lại.

Hộ vệ của Ô Không Không cũng tìm đến, thấy Ô Không Không bình an vô sự thì đưa cho cô một viên đan dược rồi nhìn về phía Tuyết Mịch: "Cảm ơn, đây là đan Hồi Linh, có thể khôi phục một chút linh lực."

Tiếng cảm ơn này là vì Tuyết Mịch đã kéo Ô Không Không lên nốt mấy bậc cuối, mặc dù nhìn em cũng không giống như quá cần khôi phục linh lực nhưng quà đáp lễ nên có vẫn cứ phải có.

Tuyết Mịch lắc đầu từ chối: "Không cần, bọn ta không cần đan dược."

Thấy các em không cần, thanh niên cũng không ép uổng, quay đầu giúp Ô Không Không điều hoà hơi thở.

Mãi đến khi người cuối cùng cũng đã leo xong một ngàn bậc thang, vị Đại trưởng lão lúc nãy mới bước ra: "Kể từ hôm nay, chư vị chính là một phần tử của học viện Thánh Linh. Con đường chứng đạo ngập tràn chông gai, vạn mong trên con đường tu đạo về sau chư vị cũng có thể giống như ngày hôm nay, không sợ hiểm trở, vượt khó tiến lên, không quên sơ tâm, đạt được ước nguyện!"

Ô Không Không chẳng chịu ngồi yên thừa dịp trưởng lão nói chuyện để thầm thì với Tuyết Mịch: "May mà người về chót năm nay không phải viện Ngũ Linh."

Lúc nãy Tuyết Mịch nhìn thoáng qua người cuối cùng đi lên, là một thanh niên, trông ngũ quan cũng không phát triển, khá bình thường lại còn gầy gò yếu ớt, dáng vẻ như thể gió thôi một cái là ngã, nhưng có thể vượt qua nhiều cửa ải như vậy, lại còn leo qua được ngàn bậc thang, nghĩ hẳn cũng phải có điểm hơn người.

Ô Không Không còn đang nói chuyện ở bên cạnh: "Người đó là của viện Hồng Triết, viện Hồng Triết chủ về tu công pháp liên quan đến kích (*) dài, lấy đại một cây kích dài cũng nặng cả ngàn cân, người kia gầy yếu vậy cũng không biết có thể nhấc nổi hay không."

(*) (Kích) là một loại binh khí đa năng có thể dùng để móc, mổ và đâm, là sự kết hợp giữa (Qua) và (Mâu). Kích được cấu tạo từ cán làm bằng tre hoặc gỗ và phần đầu kích bằng kim loại, gồm cả lưỡi thẳng và lưỡi ngang. Lưỡi thẳng dùng để đâm, còn lưỡi ngang có thể móc và mổ. Đến thời Đông Tấn, kích không còn phổ biến nhưng vẫn được giữ lại để làm dụng cụ nghi lễ (Lược dịch từ Baidu)

Trưởng lão phía trên nói mấy câu cổ vũ rồi lại đến một ít điều thường ngày cần lưu ý trong học viện, nói xong thì để trưởng lão các phân viện dẫn học sinh mới đi.

Học sinh mới của viện Ngũ Linh không nhiều, cộng lại còn chưa đủ trăm. Được cái ít người vẫn có cái hay của ít người, những viện tu kiếm, tu đan, tu khí, tu bùa kia năm nào cũng có nhiều học sinh mới nhất, người nhiều thì việc cũng nhiều, nguyên một phân viện cũng chưa hẳn có thể đoàn kết với nhau, suốt ngày gây chuyện.

Cho nên lúc trưởng lão của viện Ngũ Linh dắt học sinh mới đến sắp xếp phòng ngủ còn liên tục căn dặn, vào viện Ngũ Linh này của học viện Thánh Linh, sau này chính là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, kiêng kỵ nhất chính là đồng môn tương tàn.

Nghe căn dặn, tất nhiên mọi người đều ngoan ngoãn đồng ý.

Trưởng lão lại nói: "Người của viện Ngũ Linh không nhiều, dồn cũ thêm mới vào chẳng qua cũng chỉ mấy vạn người, bởi vậy lầu ngủ bỏ trống khá nhiều. Hôm nay cứ sắp xếp thống kê trước, sẽ có ba ngày để thay đổi, muốn thay đổi chỗ ở có thể đi sảnh Nội Sự để thay đổi. Mỗi tháng dùng lệnh bài đệ tử có thể đi các Lộc Sự nhận trợ cấp tháng, mỗi tháng có mười hai viên đan Thanh ngọc cấp cao. Ngoài ra toàn bộ tài nguyên tu luyện có thể mua, cũng có thể dùng điểm tích luỹ đổi lấy, sảnh Lịch Luyện sẽ phát một ít nhiệm vụ có điểm tích luỹ, hoàn thành xong sẽ có điểm tích luỹ."

Nghe nói vậy, có người bắt đầu rầm rì thảo luận. Có rất nhiều tu sĩ đi vào bằng thiên phú của bản thân, bởi vậy cũng hơi túng quẫn, đan dược mỗi tháng phát xuống này cũng đủ dùng để tu luyện một tháng. Đối với những người khó khăn kia mà nói, chuyện này thật sự đã giải toả bớt không ít áp lực.

Trưởng lão tiếp tục: "Trợ cấp tháng chỉ phát cho đệ tử của Thánh Linh, hộ vệ mang theo hay thuộc hạ mời chào gì thì toàn bộ chi tiêu mấy người chủ động phụ trách. Về quy tắc của viện thì về sau sẽ phát một cuốn sổ, mấy người cần phải nằm lòng. Hôm nay đến đây thôi, bây giờ từng người đến nhận lấy bảng số phòng của phòng ngủ."

Tuyết Mịch ngoan ngoãn xếp hàng theo sau người ta. Xem ra hôm nay quả thực không trở về được rồi, chờ chút nữa đến lầu ngủ thu xếp xong thì em phải kể cho bác Hoàng về tình huống bên này cái đã, sau đó sẽ dùng kính Thần Ảnh nói chuyện với Uyên Uyên.

Đến lượt Tuyết Mịch, vừa nhìn thấy lệnh bài đệ tử có ghi tên em, trưởng lão thiếu chút nữa run tay quẳng mất. Mặc dù đã biết rõ Tiểu Long Quân sẽ vào viện Ngũ Linh rồi nhưng đến lúc tiếp xúc được vẫn cứ là hơi hoảng, cái hôm đi các Thiên Lăng chọn công pháp kia, Thượng thần theo sau bảo vệ đã có ba vị, Yêu Hoàng còn đích thân đến. Một cục cưng bảo bối như thế sao lại vào ngay viện Ngũ Linh hả, này ai mà hầu cho nổi.

Không biết có phải Tuyết Mịch thấy ảo giác hay không, sắc mặt vị trưởng lão kia lúc đưa cho em bảng số phòng của phòng ngủ trông thật cay đắng nha.

    Hết chương 46.

11.12.2024.

Lời tác giả:

Có cảm giác thầy cô giao bài tập xong phụ huynh làm giúp không đó ha ha ha ha ha ha.

Editor có lời muốn nói: Ê nhìn xem tui gõ lộn cái qq gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro