Chương 48: Tuyết Mịch giàu nứt đố đổ vách.
Chương 48: Tuyết Mịch giàu nứt đố đổ vách.
Editor: Nhím.
Từ khi Tuyết Mịch phá vỏ đến nay, ngoại trừ con chim Thiên Điểu kia thì chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ác ý nào. Nghe người kia nói cái gì mà ăn chơi sa đoạ cũng hoàn toàn không ý thức được là đang nói đến em, hoặc chính xác hơn là đang nói đến Phồn Lũ. Dẫu sao thì em cũng đâu có quen biết gì bọn họ đâu.
Hoa Triêu lại ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người tới, chẳng qua bản thân cậu cũng chỉ mới tới học viện Thánh Linh, bởi vậy vẫn chưa phân rõ đồng phục của các phân viện trong học viện. Nhưng nhìn bốn người này ăn mang thống nhất lại còn cầm lệnh bài đệ tử đi lên, hẳn là học sinh cũ.
Một học sinh cũ tất nhiên sẽ chẳng vô duyên vô cỡ để lộ rõ ác ý còn đắc tội với người khác như vậy, cộng thêm việc ánh mắt của tên đó đang nhìn thẳng vào Phồn Lũ. Không cần nghĩ cũng biết người này chỉ sợ là người chung nửa dòng máu với Phồn Lũ.
Lúc trước sở dĩ Phồn Lũ phải trải qua đắng cay như vậy bởi vì cậu là sự kết hợp giữa Nhân tộc và Thiên tộc. Thiên tộc xem cậu như một nỗi nhục nhã đáng hổ thẹn, gia tộc loài người thì lại không dám đắc tội Thiên tộc, bởi vậy hoàn toàn không dám chào đón cậu. Ác ý và miệt thị của người này rõ ràng như vậy chắc không phải người bên phía Nhân tộc, vậy chỉ còn người cùng tộc của Phồn Lũ bên phía Thiên tộc.
Phồn Lũ trực tiếp coi như không thấy người nọ, lấy đồ đi tới bên cạnh Tuyết Mịch. Tuyết Mịch thì vô tri vô giác, còn đang hỏi Bách Lý Hương Đình: "Cậu thì sao? Cậu muốn mua bao nhiêu?"
Bách Lý Hương Đình đưa mắt nhìn bốn người mới đi lên kia rồi lại liếc Phồn Lũ, nhíu mày: "Hộ vệ nhỏ của cậu bị người ta ăn hiếp kìa."
Tuyết Mịch lập tức mở to mắt, quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Bị ăn hiếp?"
Lúc dò hỏi, em nương theo ánh mắt của Hoa Triêu nhìn về phía bốn người kia. Người vừa mới nói chuyện chẳng hề đặt các em vào mắt, nhưng ngại nội quy trường học nên cũng chẳng muốn gây chhuyện, bởi vậy sau khi nói cái câu ăn chơi sa đoạ kia xong thì cũng chẳng nhìn các em lấy một chút mà quay về phía người hầu yêu cầu đồ vật mình muốn mua.
Bọn họ đến là để mua đan Băng Ngưng. Đan Băng Ngưng cũng không phải đan dược cần thiết cho việc tu luyện hàng ngày. Bởi vì bọn họ sắp phải đi vào một bí cảnh có lửa Viêm cấp Địa nên mới cần đan Băng Ngưng để phòng thân, dùng để chống lại sức nóng và xua đi độc lửa.
Vì học viện thường xuyên đưa ra một ít nhiệm vụ bắt giữ hoặc săn lùng hung thú, hoặc là tìm kiếm một vài bí cảnh nên các loại đan dược trong học viện ít nhiều cũng có chút tồn kho, cũng coi như tiện cho việc mua bán.
"Đây chẳng qua cũng chỉ là một bí cảnh cấp Địa, đan Băng Ngưng cấp trung cũng đã dư xài rồi, mua thêm một viên phòng hờ cho tiện làm việc là được, lấy năm viên đi."
Tất nhiên ba người kia không có ý kiến, dù sao cũng không phải bọn họ trả tiền.
Người vừa nói Phồn Lũ ăn chơi sa đoạ là Quân Bác Diễn của nhà họ Quân thuộc Thiên tộc. Tính ra gã hẳn là anh họ của Phồn Lũ, mẹ của Phồn Lũ là dì nhỏ của gã.
Mẹ của Phồn Lũ là cô hai Quân Thiên Tâm của nhà họ Quân. Lúc ra ngoài rèn luyện thì quen biết với cha của Phồn Lũ là Phồn Cầu Minh, hai người đồng hành với nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Nhà họ Phồn cũng là gia đình tu sĩ quyền quý tại Nhân giới. Mặc dù địa vị so ra kém Thiên tộc, nhưng vì cầu hôn cô hai nhà họ Quân nên cũng vô cùng có thành ý, thậm chí còn lấy ra linh khí tổ truyền để làm sính lễ.
Cha của Quân Thiên Tâm cũng chỉ thuộc dòng bên nhà họ Quân, cộng thêm hắn có con cháu đầy đàn, thực sự cũng không thèm để ý đến hôn sự của đứa con thứ hai này, bởi vậy thu sính lễ coi như đã đồng ý với cuộc hôn nhân kia.
Ngay lúc Quân Thiên Tâm quay về nhà chuẩn bị gả thì bị con trai trưởng của một gia đình quyền quý khác trong Thiên tộc nhìn trúng, rất muốn lấy bà làm thiếp.
Nếu là dòng chính là họ Quân thì hẳn vẫn còn đường khuyên nhủ. Nhưng này chỉ là một dòng nhánh nho nhỏ, vào được cửa nhà của dòng chính nhà người ta hoàn toàn là trèo cao. Bởi vậy cha của Quân Thiên Tâm huỷ hôn, cưỡng ép đưa con gái lên cỗ kiệu nâng thiếp kia.
Cha Phồn Lũ biết được việc này thì lập tức xông đến Thiên tộc, đánh con trai trưởng của gia đình quyền quý kia rồi mang Quân Thiên Tâm đi.
Kết quả là khiến gia tộc lớn kia đổ lỗi lên đầu nhà họ Quân, hai nhà kết thù. Thân là dòng bên lại càng vì việc này mà bị gia chủ oán hận, rất nhiều mối làm ăn trong nhà bị tước đoạt, tài nguyên tu luyện cũng bị giảm bớt, còn bị bài trừ ra khỏi những dòng nhánh quan trọng.
Cha mẹ Phồn Lũ tất nhiên cũng chịu đủ khó khăn trắc trở. Bị con trai trưởng gia tộc lớn kia thẹn quá hoá giận đuổi giết tận cùng trời cuối đất, hai bên cùng thiệt, ngọc nát đá tan mới xem như đã tạm thời hạ màn.
Dòng chính nhà họ Quân cũng vì chuyện này mà bị giày vò không ít, thiếu chút nữa đã xoá sổ nhánh của cha Quân Thiên Tâm ra khỏi gia tộc.
Làm sao mà cha Quân Thiên Tâm có thể đối xử tốt được với con trai của kẻ đã làm hại gia tộc được, nhưng loại chuyện như giết cháu này tuyệt đối không thể xảy ra, mặt mũi của nhà quyền quý vẫn phải có. Bởi vậy mới có chuyện người nhà bên Nhân tộc không dám thu lưu, còn Thiên tộc bên này thì tra tấn cậu đủ đường.
Những việc này Hoa Triêu và Tuyết Mịch không biết. Nhưng trong ba người đi theo Quân Bác Diễn, có một người tên Quân Bác Đạt cũng là người nhà họ Quân, tất nhiên sẽ biết. Chẳng qua gã cũng không muốn gây chuyện, bởi vậy chỉ có thể xem như không nghe thấy gì.
Cộng thêm sự tồn tại của tên Phồn Lũ này đích thật là sự sỉ nhục của gia tộc, cũng là nguyên nhân hại dòng nhánh bên gã càng lúc càng cô quạnh. Nếu có thể, bọn họ chỉ hận không thể xem như nó đã chết. Bây giờ lại thấy nó làm hộ vệ cho người khác, đã vậy còn theo người ta đặt chân vào học viện Thánh Linh này, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.
Nếu không phải vừa nãy Quân Bác Diễn nhịn không được, Quân Bác Đạt càng muốn xem như không quen biết người này.
Đám Quân Bác Diễn cố tình làm lơ, Hoa Triêu thì lại không phải người tốt tính, thấy Tiểu Long Quân hỏi nên chỉ thẳng mặt Quân Bác Diễn đáp: "Người này hẳn là Thiên tộc cùng tộc của Phồn Lũ đúng không, lời vừa nãy của ngươi, có dám nói lại lần nữa hay không?"
Lúc này Quân Bác Diễn mới nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn ngập tràn khinh miệt như cũ: "Cùng tộc cái gì, các ngươi có nói thì cũng đừng nói bậy, nhà chúng ta không có người cùng tộc mang dòng máu dơ bẩn ti tiện nào đâu."
Lúc này Tuyết Mịch mới kịp phản ứng, nhìn Phồn Lũ hỏi: "Bọn họ chính là người từng ăn hiếp cậu hở?"
Phồn Lũ không muốn gây chuyện ở trường học, mặc dù cậu biết rõ lấy thân phận của Tiểu Long Quân thì sợ gì gây chuyện. Nhưng cậu cũng không hy vọng việc này là bởi vì mình mà ra, cậu không muốn rước lấy phiền toái cho Tiểu Long Quân, thế là lắc đầu nói: "Không sao, chẳng qua là người lạ không liên quan mà thôi."
Không phải cậu hèn yếu muốn hoà giải, mà là có một số việc chỉ có thể chờ đến khi bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể đánh trả.
Quân Bác Diễn bật cười một tiếng: "Một ít người cũng coi như biết tự hiểu lấy."
Bách Lý Hương Đình ở bên cạnh còn đang châm ngòi thổi gió: "Người này mới mắng hộ vệ nhỏ nhà cậu ăn chơi sa đoạ, là hộ vệ của cậu mà lại bị nói thành phường đàng điếm truỵ lạc. Cậu nói xem người này đang mắng ai đây?"
Tuyết Mịch vẫn chưa vận dụng thành thạo mấy thành ngữ bốn chữ, thoáng nghĩ một hồi mới chỉ chỉ mũi mình: "Tên đó đang mắng ta hả?"
Bách Lý Hương Đình gật đầu với vẻ chắc cú.
Ô Không Không nào biết thân phận của Tuyết Mịch, cô còn tưởng Bách Lý Hương Đình là bạn của Tuyết Mịch, không ngờ được nó vậy mà còn thêm dầu vào lửa như thế, nên đành vội vươn tay giữ chặt Tuyết Mịch: "Nhóc đừng kích động, nội quy trường học không cho đánh nhau."
Tuyết Mịch bất mãn chỉ Quân Bác Diễn: "Vậy dựa vào cái gì mà gã mắng ta, còn mắng Phồn Lũ!"
Ô Không Không muốn khuyên, Bách Lý Hương Đình nói tiếp: "Bởi vì mồm gã mẻ đó."
Nghe vậy tất nhiên Quân Bác Diễn không nhịn được: "Ngươi nói ai mồm mẻ đấy!"
Tuyết Mịch hai tay chống nạnh khí thế hùng hổ: "Nói ngươi chứ ai!"
Bị một thằng oắt con nhục mạ như vậy, quan trọng hơn là Phồn Lũ còn là hộ vệ của người này, Quân Bác Diễn nổi xung lên, đẩy Quân Bác Đạt đang đứng cạnh gã ra: "Ngươi tìm chết!"
Ánh mắt Bách Lý Hương Đình lạnh lẽo, người hầu đứng ngoài quan sát nãy giờ vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Nơi này là các Lộc Sự, không thể động võ."
Tuyết Mịch học theo cãi lại: "Ta thấy ngươi mới tìm chết! Ngươi mới máu dơ! Ngươi mới ti tiện ấy! Phồn Lũ nhà ta cao quý hơn ngươi nhiều!"
Quân Bác Diễn cũng bị Quân Bác Đạt và hai người đi cùng kéo lại, sợ hắn nổi xung lên ra tay, động võ ở các Lộc Sự, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi học viện.
Quân Bác Diễn: "Ở đây không phải chỗ gây chuyện, quên đi, làm gì mà lại so đo với một đứa bé."
Hai người khác cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, anh Quân, chớ có xúc động."
Người hầu cũng muốn giải quyết cho nhanh xung đột trước mắt, đưa cho Quân Bác Diễn đan dược vừa nãy hắn cần: "Năm viên đan Băng Ngưng cấp trung, mười Linh Châu."
Tuyết Mịch cảm thấy vẫn chưa mắng thắng được người ta, nhưng mà em lại không biết mắng nhau, từ học được cũng có hạn. Cơn tức đầy mình mà không xả ra hết cũng không cam lòng, thấy bình đan dược đấy thì lập tức nói: "Đã nói là ngươi còn không cao quý bằng Phồn Lũ nhà ta rồi, Phồn Lũ nhà ta chưa bao giờ dùng đan dược cấp cao trở xuống nhé!"
Quân Bác Diễn trả Linh Châu lấy bình đan dược, nghe vậy thì cười lạnh: "Phải không, làm chó ở nhà ta, làm nô ở nhà kẻ khác, quả thực cao quý quá!"
Tuyết Mịch: "Ngươi muốn đến nhà ta làm nô ta còn chướng mắt ấy!"
Tuyết Mịch chỉ tay vào hạt châu lửa cộng sinh hệ nước màu xanh dương hồi nãy vừa xem qua: "Ta muốn cái đó, Phồn Lũ nhà ta có linh căn hệ nước, vừa lúc cần dùng đến!"
Người hầu sợ đứa nhỏ này trong lúc tức giận thì chỉ lung tung, lần nữa nhắc nhở: "Hạt châu lửa cộng sinh này giá ba vạn Linh Tinh."
Tuyết Mịch: "Lấy, còn cả cái vòng Phong Hưởng kia nữa, Phồn Lũ nhà ta cũng có linh căn hệ gió, cũng cần dùng đến, cái đó ta cũng muốn."
Người hầu: "Vòng Phong Hưởng là món đồ cấp linh khí, một đôi này cần tám vạn Linh Tinh."
Trên mặt Quân Bác Diễn lạnh mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, cũng không đi, trái lại gã còn muốn xem thằng ranh con này tài giỏi cỡ nào. Phải biết đồ vật trên lầu hai này không có món nào không phải hàng cao cấp, chỉ lung tung như vậy gã cũng không tin nó mua được.
Tuyết Mịch đảo mắt một vòng, lại chỉ thêm vài món: "Rễ Mộc Sinh này Hoa Triêu nhà ta cần dùng đến, ta lấy. Quạt lửa Phong Linh này ta cũng lấy. Cây linh hệ gió hệ nước hệ mộc vạn năm tuổi trở lên ta lấy hết! Còn cái cái này, cái này cái này ta muốn lấy hết!"
Theo từng món Tuyết Mịch lấy, người hầu lần lượt báo giá:
"Cờ Cửu Thần, pháp khí cấp cao, bảy ngàn Linh Tinh."
"Lụa Chấn Thiên, linh khí cấp thấp, sáu vạn Linh Tinh."
"Sen Ngọc Sinh, thánh dược chữa thương cực phẩm, một vạn ba ngàn Linh Tinh."
"Ngọc thạch anh tím, mã não cao cấp, tám ngàn Linh Tinh."
"Cát Tị Trần, chu sa cấp cao, ba ngàn Linh Tinh."
"Túi mật của rắn Thất Độc, thuốc linh cực phẩm, một vạn năm ngàn Linh Tinh."
Người phục vụ báo giá cái nào thì đứa hầu nhỏ ở một bên nhớ cái đấy, cuối cùng Tuyết Mịch cũng xả được cơn giận kia ra rồi, ngồi lên ghế mà vẫn không quên hung dữ trừng Quân Bác Diễn.
Quân Bác Diễn nhìn Phồn Lũ đang yên tĩnh thuần phục bên chủ nhân mới của cậu như một con chó, vô thức siết chặt bình đan dược trong tay thêm mấy phần.
Quân Bác Đạt đứng ở phía sau càng nắm chặt tay Quân Bác Diễn, sợ Quân Bác Diễn lại hành sự lỗ mãng thêm lần nữa. Nếu thằng nhóc này làm càn tạo ra một hồi chuyện cười thì cũng thôi, nếu cuối cùng mà có thể mua hết thật thì căn bản bọn họ không chẳng đắc tội nổi với người này.
Thậm chí trong lòng Quân Bác Đạt còn nảy sinh một chút oán hận Quân Bác Diễn.
Tên Quân Bác Diễn này là người trong nhánh của họ, bởi vì thiên phú không tệ nên được tập trung bồi dưỡng, khó tránh khỏi bị nuôi ra một ít kiêu ngạo. Mặc dù mình và gã có quan hệ anh em họ, nhưng Quân Bác Diễn đó giờ làm việc cũng chưa bao giờ coi gã như anh em máu mủ, hô tới quát lui không khác gì người làm trong nhà.
Việc ngày hôm nay nếu có thể chịu đựng một chút, cứ coi Phồn Lũ như người lạ không có quan hệ gì thì làm sao có thể gây ra những việc này. Tâm tính như vậy về sau thật sự có thể dẫn đầu dòng nhánh của bọn họ quay lại tầng lớp trung tâm dưới trướng gia chủ sao.
Chốt xong giá cả, người phục vụ đưa mắt nhìn cậu chủ nhỏ mặc đồ trắng: "Vị sư huynh nhỏ này, những thứ ngài lấy tổng cộng tốn một trăm bảy mươi vạn năm ngàn ba trăm sáu mươi Linh Tinh."
Ô Không Không đã đánh mất biểu cảm lạc luôn ngôn ngữ: "..." Đơ luôn rồi, cô còn nghĩ nếu Tuyết Mịch chưa đủ tiền thì còn có thể móc trắng của cải ra giúp đỡ một ít, đỡ cho nhóc bị người khác chê cười. Nhưng nhiều như vậy, cô đã bắt đầu tính toán phải bán bao nhiêu món át chủ bài giữ mạng mới có thể góp được đây.
Một đống pháp khí linh khí, chủ yếu mấy loại cây linh vạn năm tuổi kia cũng phải hơn hai mươi gốc. Một gốc ít thì ba năm vạn, nhiều thì mười vạn, cộng cả một rừng vào ít cũng phải tới trăm vạn.
Tuyết Mịch hất cằm với Phồn Lũ. Phồn Lũ bước tới giao lệnh bài Tử Ngọc cho người phục vụ. Chuyện lớn như vậy, tổng quản lý của các Lộc Sự cũng đã sớm tới, chẳng qua chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng.
Vốn còn nghĩ thằng nhỏ này nếu vì giận dữ nhất thời mà chỉ lung tung chơi thì ắt không thể thiếu một hồi trừng phạt, lại không nghĩ hộ vệ bên cạnh nhóc lại lôi ra lệnh bài Tử Ngọc.
Có thể cầm lệnh bài Tử Ngọc, ngoại trừ người ra ngoài làm việc cho Yêu Hoàng thì cũng chỉ còn có mấy vị Long Quân bên cạnh Yêu Hoàng bệ hạ. Mặc dù việc Tiểu Long Quân vào học viện Thánh Linh cũng không tuyên bố rộng rãi, nhưng thân là tầng lớp quản lý của học viện Thánh Linh, mấy chuyện như vậy ít nhiều gì cũng nên biết. Chẳng qua thân phận quản lý của các Lộc Sự cũng chưa cao đến mức được may mắn có mặt vào hôm Yêu Hoàng đích thân tới, lúc này mới không nhận ra được Tuyết Mịch.
Lúc này không cần nghĩ cũng biết thân phận của người trước mặt, thế là quản lý tiến tới nhận lấy lệnh bài Tử Ngọc. Nhẹ nhàng nhấn một cái trên da thú ghi chép những vật phẩm vừa mua rồi trả lại lệnh bài Tử Ngọc.
Đến lúc đó, đống Linh Tinh đấy tất nhiên phải dựa vào cái này để đến điện Yêu Thần tính tiền.
Quản lý vẫy người phục vụ lui đi, nói với Tuyết Mịch: "Có cần phải lấy nhẫn chứa đồ sắp xếp lại những vật này cho ngài không ạ?"
Tuyết Mịch nói: "Không cần, Phồn Lũ, cậu với Hoa Triêu cứ chia thẳng đi."
Đây là vinh quang mà Tiểu Long Quân giành lại cho hai người đấy. Tất nhiên Hoa Triêu và Phồn Lũ sẽ không cản lại ngay lúc này rồi, thế là trực tiếp tiến lên, cậu một ta một, dựa theo thuộc tính linh căn của mình để phân chia thẳng với nhau.
Sắc mặt Quân Bác Diễn ở một bên đã cực kỳ khó coi, không ngờ rằng cuối cùng lại mua hết toàn bộ. Hơn một trăm bảy mươi vạn Linh Tinh, cho dù là nhà chính của nhà họ Quân cũng không tiêu xài được tuỳ tiện như thế.
Huống chi người này mua nhiều như vậy lại thưởng hết toàn bộ cho hai hộ vệ? Thằng Phồn Lũ này rốt cuộc đã đi theo người nào vậy.
Phồn Lũ yên lặng, không thể hiện thái độ khoa trương được. Hoa Triêu thì thoải mái, cầm được cái nào là lớn tiếng gọi tên cái đấy. Từng cái một không phải pháp khí cũng là linh khí, cây thuốc vạn năm lại càng thu từng gốc từng gốc vào nhẫn chứa đồ, sau khi chia xong hết thì vui vẻ nói: "Cảm tạ cậu chủ nhỏ ban thưởng."
Tuyết Mịch vui vẻ lên ngay, đưa mắt nhìn Quân Bác Diễn đang tái mặt, lúc đi ngang qua người gã còn cố ý nhìn bình đan dược cấp trung hắn cầm trong tay: "Hộ vệ của ta cũng không phải ai cũng có tư cách đi làm."
Phồn Lũ nhà em mới không phải không ai cần đâu, Phồn Lũ nhà em cũng có người chống lưng cho đó!
Bách Lý Hương Đình cười tủm tỉm theo sau: "Chứ sao, cho dù Quân Triều Tô có đến chỉ sợ cũng không đủ tư cách làm sai vặt trong viện của cậu nữa."
Tuyết Mịch không hiểu: "Quân Triều Tô là ai?"
Bách Lý Hương Đình: "Con trai trưởng nhà họ Quân, là người mà đến cả hai vị này có thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng thiếu gia."
Tuyết Mịch ồ một tiếng, hiếu kỳ nói: "Cứ như thể ai cậu cũng biết ấy nhỉ."
Bách Lý Hương Đình nhìn Tuyết Mịch: "Tất nhiên là biết nhiều hơn cậu."
Tuyết Mịch hứ hứ: "Cái người tên Quân Hướng Tô kia có giỏi lắm không?"
Bách Lý Hương Đình: "Chỉ thường thôi, cũng chỉ xếp hạng chín mươi mấy trên bia Bách Bảng, lúc nào cũng có thể bị đạp xuống."
Nhớ tới hôm nay Bách Lý Hương Đình cầm lệnh bài Bách Danh của người anh trong tộc nó, Tuyết Mịch lại hỏi: "Vậy người anh cùng tộc kia của cậu xếp hạng mấy thế?"
Giọng điệu Bách Lý Hương Đình nhẹ nhàng: "Cũng chỉ trong ba vị trí đầu mà thôi."
Ô Không Không thấy sắc mặt Quân Bác Diễn hết tái đến đỏ, hết đỏ lại trắng, thở dốc nặng nề cứ như một giây sau sẽ thổ huyết đến nơi, vội vàng dẫn Bắc Mục rời đi theo Tuyết Mịch và Bách Lý Hương Đình.
Đến khi rời khỏi các Lộc Sự Tuyết Mịch mới nhớ ra: "Hình như cậu vẫn chưa mua đồ."
Thấy em vẫn nhớ đến chút chuyện nhỏ này của mình, trong lòng Bách Lý Hương Đình lập tức sung sướng thêm mấy phần: "Không sao, lúc sau phái nô bộc đến mua cũng được, bây giờ cậu đang ở đâu đấy?"
Tuyết Mịch: "Ở lầu Thấm Thuỷ."
Bách Lý Hương Đình khẽ gật đầu: "Ta ở viện Lộ Hoán, nếu cậu thấy chán có thể tới tìm ta chơi."
Tuyết Mịch muốn nói em mới không chán đâu, cho dù có chán thì cũng phải quay về tìm Uyên Uyên. Chẳng qua hôm nay Bách Lý Hương Đình giúp em không cần xếp hàng mua đồ, em sẽ không nói ra lời gì làm người ta không vui, nên chỉ khẽ gật đầu phất tay với nó rồi quay về lầu nhỏ mà em đang ở.
Sau khi mỗi người một ngả với Bách Lý Hương Đình, cuối cùng Ô Không Không cũng thoát khỏi cảnh giác mà gào to lên: "Nhóc mua cỡ đó người trong nhà nhóc sẽ không nói gì đấy chứ? Gần hai trăm vạn Linh Tinh đấy, là Linh Tinh chứ không phải Linh Châu đâu trời ơi!"
Tuyết Mịch: "Không đâu, nhà ta có tiền."
Ô Không Không bị thái độ trắng ra của em làm cho nghẹn lời, hai chữ có tiền này cô đã nhìn ra từ lâu, nhưng không ngờ rằng lại có tiền cỡ đó. Chẳng qua thân là đồng môn kiêm hàng xóm lớn tuổi hơn Tuyết Mịch không ít, Ô Không Không vẫn không nhịn được mà nói: "Lời này về sau nhóc đừng có đi nói khắp nơi cho người khác đấy. Học viện Thánh Linh này mặc dù quá nửa đều là kẻ không giàu thì sang, nhưng phú quý cũng chia giai cấp. Nhóc tiêu xài lung tung như vậy mà gặp được một vài người có ý xấu thì sẽ chỉ coi nhóc như một bé dê béo ngốc nhưng giàu để lừa thôi."
Tuyết Mịch nghe thế thì khẽ gật đầu, mặc dù em không phải dê, hình như cũng chẳng có mập cho lắm. Nhưng em sẽ không bị người ta lừa, chỉ có người em thích mới có thể lấy được đồ từ chỗ của em, người em không thích thì một viên đan dược em cũng không cho!
Vì có ba ngày chuẩn bị rồi mới chính thức lên lớp nên sau khi mua xong đồ dùng học tập, Tuyết Mịch về điện Yêu Thần một chuyến trước, định nói với bác Hoàng một tiếng rồi về Vân Khởi.
Kết quả là vừa đến điện Yêu Thần đã bị Long Thập Thất xách cổ áo một phát, xách tới ngồi trên bệ đá, cây gậy lông vũ đỏ như lửa trên tay khẽ điểm lên chóp mũi Tuyết Mịch: "Hôm nay con làm gì ở học viện đấy?"
Tuyết Mịch bị cây gậy lông vũ thu hút, đưa tay muốn bắt: "Con không làm gì cả nha, có người bắt nạt Phồn Lũ, gã còn xem thường Phồn Lũ nữa. Thế là con mua một đống đồ đưa cho Phồn Lũ, tức chết hắn!"
Long Thập Thất quơ gậy lông vũ không cho Tuyết Mịch chụp được, còn khẽ đâm chọt trán em: "Chỉ chọc nó tức chết thôi đã xong việc? Gặp được loại người này thì cứ lôi Phần Thiên nhỏ của con ra đánh nó một trận là được rồi."
Tuyết Mịch nhìn Long Thập Thất, chững chạc đàng hoàng thuyết giáo: "Đánh người là không đúng, trường học không cho phép đánh nhau. Với lại gã cũng không có đánh con mà, gã chỉ mắng con mà thôi, gã mắng con thì con mắng lại, gã chọc tức con thì con chọc tức gã lại ngay! Nếu gã mà có đánh con thì chắc chắn là con phải đánh lại rồi."
Long Thập Thất đau đớn vô cùng, có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Chờ người ta đánh con rồi con mới đánh lại thì không phải con sẽ chịu thiệt thòi hả! Về sau nếu con gặp được loại người này, cho nó một roi cũng đã là ban thưởng rồi!"
Vừa nghĩ tới ngày đầu tiên đi học đã bị ăn hiếp, Long Thập Thất ném gậy lông vũ sang một bên, ôm Tuyết Mịch cái một: "Còn có đứa dám mắng con nữa cơ à, đi, chú Thập Thất đi báo thù cho con!"
Cổ Khê nhìn Long Thập Thất hô hào kêu gào ôm Tuyết Mịch đi ra ngoài, cau mày nói: "Con lại làm ầm ĩ gì đó?"
Long Thập Thất lập tức tủi thân: "Ta ầm ĩ cái gì, sao mà ta lại ầm ĩ! Cục cưng nhỏ nhà chúng ta mới ngày đầu tiên đi học đã bị người ta ức hiếp! Ta ấy thế mà còn muốn xem xem là thằng nhóc nhà ai to gan lớn mật còn dám mắng Tuyết Mịch nhà ta, ta đánh chết nó cũng đã là nhẹ!"
Cổ Khê dùng một tay ôm lấy Tuyết Mịch từ trong ngực Long Thập Thất, trầm giọng hỏi: "Có người bắt nạt con à?"
Tuyết Mịch vội vã đáp: "Con đánh trả rồi ạ!"
Cổ Khê không giống Long Thập Thất, tính khí nóng nảy cứ hở tí là muốn đánh hẹo cái này đánh chết cái kia, nghe Tuyết Mịch nói vậy thì hỏi vội: "Nó bắt nạt con ra làm sao? Con trả đũa lại như thế nào?"
Tuyết Mịch kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở các Lộc Sự ngày hôm nay, nói xong thì con tỏ vẻ hả giận, lúc này Cổ Khê mới thở phào nhẹ nhõm: "Không tệ, gặp được loại người này thì chọc tức nó còn hữu dụng hơn cả đánh nó cả trăm lần."
Tuyết Mịch cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, gã còn xem thường Phồn Lũ nhà con, về sau đồ mà Phồn Lũ nhà con dùng phải tốt hơn của gã, tức chết gã luôn!"
Cổ Khê cười lại khen ngợi Tuyết Mịch mấy câu, tỏ vẻ em làm rất tuyệt, bây giờ mới thả người xuống. Y cũng không giống Long Thập Thất, hơi tí là muốn ra mặt đánh trả thay Tuyết Mịch, nuôi quen rồi thì về sau Tuyết Mịch bị bắt nạt ở bên ngoài sẽ chỉ biết tìm người lớn chứ không tự mình đánh trả, cái này không thể được.
Nhưng khen ngợi vẫn là phải có, cho hành vi độc lập của Tuyết Mịch một lời khẳng định thích hợp, như vậy về sau Tuyết Mịch làm này làm kia mới có thể tự tin chứ không phải cẩn thận từng ly từng tí sợ bản thân mình làm sai chỗ nào.
Yêu Hoàng không ở tại điện Yêu Thần nên Tuyết Mịch nói với chú Thập Thất và chú Cổ Khê một tiếng để về Vân Khởi đến khi khai giảng lại đến, rồi dắt theo Hoa Triêu và Phồn Lũ đi trận pháp dịch chuyển.
Sau khi Tuyết Mịch đi, Cổ Khê mới nhìn Long Thập Thất: "Sao Tuyết Mịch mới tới mà con đã biết việc này, hôm nay con lại đi Thánh Linh với Tuyết Mịch hả?"
Long Thập Thất vội vàng nói: "Tất nhiên là không rồi, nếu ta mà đi theo Tuyết Mịch thì ta sẽ đánh thằng nhóc bắt nạt Tuyết Mịch đến mức mẹ nó cũng không nhận ra!"
Cổ Khê nghĩ cũng phải, lấy tác phong của Long Thập Thất, hôm nay mà đi theo Tuyết Mịch thật thì sự việc chỉ sợ đã sớm vỡ lở.
Long Thập Thất cười hì hì một tiếng: "Là ta bảo sảnh Quản Sự bên kia báo cáo tình huống của Tuyết Mịch cho ta. Ví dụ như chi tiêu tiêu hao cho vật phẩm nào, vậy là có thể nhìn ra được gần đây Tuyết Mịch đang hứng thú với cái gì, ta cũng vừa lúc vừa lòng hợp ý chơi với thằng bé chứ còn gì nữa. Kết quả là hôm nay bên kia báo lên hoá đơn tiêu hết một hai trăm vạn Linh Tinh, nên mới thẩm vấn trêu chọc thằng bé chút chứ có gì đâu."
Cổ Khê bắn đầu ngón tay, ngưng tụ một nhúm linh lực khẽ bắn lên trán hắn: "Tuyết Mịch là đồ chơi phỏng, để con chơi với đùa như thế."
Long Thập Thất khẽ trợn mắt với Cổ Khê một chút, chờ Cổ Khê đi rồi mới nói nhỏ: "Nhóc rồng con ấy mà, không nhân lúc còn nhỏ mà chơi một chút, lớn lên rồi chơi sao được."
Hết chương 48.
17.12.2024.
Lời tác giả: (Cảnh báo cổ có spoil)
Về nhân vật Ô Không Không, nếu có thể chấp nhận bị spoil thì đọc tiếp, còn nếu không thể chấp nhận thì lướt qua nhanh!!!
Ngoài ra, mình rất thích kiểu mọi người đưa ra nhận xét và bày tỏ sở thích về các nhân vật. Việc một nhân vật bị phủ nhận sẽ không ảnh hưởng đến động lực sáng tác của mình, mà ngược lại, chính nhờ những đánh giá của các bạn, mình có thể tìm ra những chỗ thiếu sót để bổ sung. Có ý kiến trái chiều thì chắc chắn là có chỗ chưa hoàn thiện, mà đã có chỗ chưa hoàn thiện thì học hỏi và sửa đổi thôi mà~
-xxx-
Đầu tiên là lỗi của mình, vì vấn đề bút lực nên mình không thể viết ra được nhân vật bám sát thiết lập mà mình muốn ban đầu, thiết lập nhân vật vẫn luôn là điểm yếu của mình, mình vẫn đang cố gắng học tập.
Sau đó thì thiết lập của Ô Không Không thực sự đóng vai trò rất quan trọng trong cốt truyện, mặc dù đất diễn không nhiều, dù sao cũng là văn viết về bé rồng con mà. Nhưng mà cho cổ xuống đài hẳn luôn thì cũng không tốt, cho nên dù có làm sao nữa thì cũng phải dắt theo cho xong.
Tiếp theo nữa, Ô Không Không là dụng cụ, dụng cụ chuyên chở nguyên thần của thần Vu, cái thiết lập này mọi người ai cũng là người đọc cũ mà, đều hiểu hết đúng không ạ!
Cô không phải nhân vật phản diện, bởi vì cổ chính là người sẽ chắn dao cho Tuyết Mịch.
Chắc chắn là sẽ qua đời rồi, vì Thiên Sát ở hồi sau, vì thần Vu ở trong cơ thể cô bé.
Sống thì chắc chắn vẫn còn sống, nhờ công pháp của Tuyết Mịch, lại vì để bảo vệ một chút sinh mệnh cuối cùng của cô.
Đau khổ thì chắc chắn là sẽ không, đây chính là một bộ truyện ngọt từ đầu đến đuối mà. Nhưng cốt truyện phụ trợ vẫn phải có chút, dù sao cũng là tiên hiệp, lần sau để mình viết một bộ truyện hiện đại hoặc tương lai thuần ngọt là có thể miễn đi kiểu cốt truyện tiên hiệp như này rồi.
Cho nên mọi người nhịn chút nha, nhịn không được thì mắng mình cũng được, trách mình hành văn nát bét rồi là thiết lập nhân vật không thể chấp nhận được, nhưng mà! Mắng mình nhưng vẫn phải cho mình hai điểm đó!
Editor có lời muốn nói: Có ai thấy Long 17 cầm cây gậy kia chọc Tuyết Mịch như chọc mèo không?
Trùng hợp he, đã he đã he.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro