Chương 54: Cuộc tuyển chọn giới tu chân.

Chương 54: Cuộc tuyển chọn giới tu chân.

Editor: Nhím.

Việc trong học viện còn không cả gạt được Thời Uyên, huống gì là Yêu Hoàng vốn đã ở tại thành Triều Thánh. Cho dù người của Thánh Linh không tới báo thì ảnh vệ âm thầm theo cạnh Tuyết Mịch cũng phải báo cáo.

Hôm qua mới còn chỉ là xử lý một người chấp pháp thôi, nay lại định đổi luôn cả các chủ rồi.

Long Thập Thất biết được thì cười ha ha: "Mịch Mịch nhà chúng ta tuyệt quá!"

Húc Dương từng có thời gian ở Thánh Linh, mặc dù các chủ các Luật Sự thời hắn còn ở Thánh Linh đã sớm chết vì không thể đột phá phi thăng. Dù sao thì tuổi thọ loài người quá ngắn, nếu không thể thành chức tiên để thoát khỏi trói buộc thì đều rất khó trường thọ, nhưng thực quyền của mỗi một đời các chủ các Luật Sự đều rất lớn.

Cũng không phải chỉ xử lý đơn giản như những tên đệ tử chấp pháp bình thường kia là được.

Mặc dù Mặc Đình chưa từng kinh qua Thánh Linh, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy thì làm gì có chuyện không biết rõ về mấy chuyện loanh quanh vòng vèo trong học viện và môn phái kia. Chỉ riêng biển Tây do hắn quản lý cũng đã phức tạp bằng mấy cái Thánh Linh, nghe Húc Dương nói thì cũng chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Không đuổi được à?" 

Húc Dương: "Cũng không phải, chỉ là chủ của một các ấy à, cũng không giống như những đệ tử chấp pháp kia vừa thấy Tuyết Mịch là Tiểu Long Quân thì có thể cam lòng chịu phục ngay."

Long Thập Thất hất ống tay áo: "Hắn còn không phục á? Không phục là muốn gì, bé con nhà ta có oan uổng hắn hay không, chẳng lẽ hắn còn không có ý định sinh lòng bao che à? Dẹp một cái chức các chủ của hắn chứ không so đo việc hắn bất kính với Tiểu Long Quân là đã rất bao dung độ lượng rồi. Hắn còn muốn làm sao nữa? Muốn chết phỏng!"

Yêu Hoàng không biết đi vào trong sân từ lúc nào nhịn xuống ham muốn lườm hắn một cái. Trong một nháy mắt đột nhiên Yêu Hoàng cảm thấy có Thời Uyên giúp đỡ chăm lo bé rồng con có lẽ chính là ý trời.

Nếu như không xảy ra vụ Thiên Điểu, bé rồng con sẽ lớn lên ở trong điện Yêu Thần. Ông phải quản lý toàn bộ Yêu giới, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, Cổ Khê công việc bề bộn chỉ sợ cũng sẽ có điều sơ sẩy.

Mà cái thằng Long Thập Thất có thể làm bạn bên bé rồng con cả ngày thì lại là cái loại không phải đánh chính là giết, cũng chẳng biết sẽ nuôi bé rồng con thành cái dạng gì.

Vừa nghĩ tới bé Tuyết Mịch ngoan ngoãn láu lỉnh thiếu chút nữa sẽ trở thành nhóc khủng long bạo chúa động một tí là vung roi, vừa bất mãn là giết người, Yêu Hoàng nhịn không được vụt một luồng linh lực đánh Long Thập Thất.

Long Thập Thất đã hơn một vạn tuổi còn bị Yêu Hoàng đét mông: "???"

Mặc Đình nhìn Yêu Hoàng: "Cần phải đi Thánh Linh một chuyến."

Yêu Hoàng đáp: "Việc nhỏ mà thôi, trước tiên cứ xem xem Tuyết Mịch xử lý ra làm sao đã. Cũng phải cho đứa nhỏ một chút không gian để làm việc trước đã chứ."

Những lời còn lại tất nhiên mọi người đều hiểu, nếu Tuyết Mịch chưa xử lý được thì bọn họ hẵng đi cũng không muộn.

Về phần tên các chủ sắp bị Tuyết Mịch cách chức kia, sợ là phải phái người đi điều tra kỹ càng chút. Nếu như hắn đủ thông minh thì việc này cũng chỉ dừng ở mức cho hắn nghỉ việc thôi. Nếu không đủ thông minh thì một kẻ mới kết thù, lòng còn mang oán hận mà thực lực cũng không tính là kém như vậy tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc rồi.

Hai ngày liền, toàn bộ Thánh Linh bất kể học sinh mới hay cũ, ai nấy nếu không tầm phào chuyện không liên quan đến mình thì cũng chú ý phong thanh liên quan đến lợi ích của bản thân mình, tất cả đều không có tâm trạng học hành.

Hôm qua tuỳ tùng của Nhung Hạo đã báo cáo việc này về lại tộc hổ, trong dòng họ của các học sinh mới có tổ tiên đã phi thăng, tất nhiên trong tộc của Nhung Hạo cũng có. Thượng tiên của tộc hổ cũng không ít, một trong số đó lại còn là ông ruột của Nhung Hạo. Nếu người ta đã không màng đạo đức, đánh từ trẻ leo lên đầu già thì bọn họ cũng vậy!

Vậy mà chưa đợi bên phía tộc hổ phản hồi, ngày hôm nay đã xảy ra một vụ còn chấn động hơn nữa, đứa học sinh mới đấy lại là Tiểu Long Quân!

Tiểu Long Quân là ai? Là con rồng non duy nhất hiện tại của Tam Giới, là cục vàng cục bạc mà tộc Rồng khổ sở đợi chờ vạn năm, tổ chức một bữa tiệc phá vỏ mà nếu muốn bước chân vào cửa ít nhất cấp bậc cũng phải ngang cỡ Thượng tiên đó!

Vì vị Tiểu Long Quân này mà thành Triều Thánh và lục địa Khải Dương mới có thể thiết lập trận pháp dịch chuyển. Đến cả Thượng thần Thời Uyên không thích Yêu tộc cũng lần đầu tiên nhượng bộ bắt đầu thành lập quan hệ ngoại giao với Yêu tộc.

Một Tiểu Long Quân được Thượng thần ôm thay đi bộ, thậm chí có thể khiến cho một đám Thượng tiên hầu hạ, ngày hôm qua, ở ngay phiên chợ nhỏ này, trước thì bị người ta đạp bàn ăn không nói có, sau thì bị người chấp pháp thiên vị bất công.

Cục cưng quý giá của tộc Rồng bị đối xử như vậy, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta hốt hoảng một hồi, sợ rằng một khắc sau Yêu Hoàng sẽ đích thân tới.

Không ai ngờ được rằng Tiểu Long Quân vừa mới phá vỏ đã tới Thánh Linh ngay. Trứng của Yêu tộc khác mất trăm năm phá vỏ, phá vỏ xong cũng phải hơn trăm tuổi mới ra ngoài cầu học. Chính vì vậy chẳng ai ngờ được rằng Tiểu Long Quân sẽ tới Thánh Linh, càng không nghĩ rằng bây giờ cũng chỉ qua mấy ngày khai giảng mà đã bị người ta leo lên đầu ức hiếp.

Nghe bảo Lư Xuân bị đánh năm mươi roi xong vẫn còn thoi thóp mấy hơi, rốt cũng là tu sĩ Nguyên Anh, làm sao mà dễ chết như vậy. Chẳng qua lúc tỉnh lại sau cơn hôn mê, gã đã liều mạng chịu đựng thương tích mà đào tẩu gần như trong đêm, sợ đi muộn một bước thì sẽ mất mạng.

Về phần tên Nhung Hạo kia, sau khi bị cách chức thì cứ ở lì mãi trong lầu ngủ của hắn không thèm gặp ai, có người đến cũng chẳng buồn để ý.

Chẳng qua bây giờ mọi người cũng không hơi đâu mà chú ý đến bọn họ, bởi vì chuyện đặc sắc hơn còn ở hồi sau.

Tiểu Long Quân không hài lòng với việc các chủ các Luật Sự và sảnh chủ sảnh Chấp Pháp làm việc thiên vị, quyết định chọn lựa người thích hợp thêm một lần nữa.

Phải biết rằng các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp đều bị nhà họ Minh nắm trong tay hơn ngàn năm qua, mặc dù nhà họ Minh là con người nhưng tổ tiên của bọn họ lại có một vị Thượng thần. Sau đó cả tộc chuyển đến Yêu giới, sinh sôi nảy nở nhiều đời, thực lực sâu xa cũng không thua kém một vài gia đình Yêu tộc cấp cao.

Đã vậy nhà họ Minh còn có thêm mấy Địa tiên, tên Minh Thiển Du này cũng là người đã suýt soát Địa tiên, chỉ thiếu một cơ duyên ngộ ra đại đạo để lịch kiếp phi thăng mà thôi.

Hơn một ngàn năm qua Minh Thiển Du quản lý các Luật Sự trong Thánh Linh, thế lực hắn phát triển được tại Thánh Linh không thể khinh thường. Mấy năm nay bố trí quản lý các thế lực, chờ sau này phi thăng rồi thì không thể nào thiếu được một vị trí trưởng lão.

Kết quả là vì một việc nhỏ nhặt đến mức nhìn nhiều thêm một lần cũng là lãng phí trong mắt Minh Thiển Du mà toàn bộ mọi thứ hắn dày công gây dựng nếu không đổ vỡ hoàn toàn thì cũng bị thiệt hại quá nửa.

Đã vậy, nếu Tiểu Long Quân cứ mãi mang thù với hắn thì đừng nói đến Thánh Linh này, chỉ sợ đến cả toàn bộ Yêu giới cũng không có đất cho nhà họ Minh lập thân.

Minh Thiển Du cũng không ngờ rằng vì một tên lâu la thậm chí hắn còn chẳng biết tên mà tại thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Hắn còn định sẽ năn nỉ Tiểu Long Quân một chút nhưng Lạc Phượng của sảnh Minh Kỷ lại ngăn hắn lại, thậm chí còn còn không lại được gần người Tiểu Long Quân nữa.

Sau khi bị mời ra khỏi các Luật Sự, người của sảnh Minh Kỷ tiến lên phía trước: "Mời hai vị tạm thời giao lệnh bài quản lý ra đây."

Minh Thiển Du nhìn người kia, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng vây giờ trong lòng hắn vẫn nghĩ còn đường vớt vát, thậm chí đã nghĩ ra cách ứng phó, bởi vậy cũng không quá tình nguyện xuống nước: "Việc này còn chưa quyết định được ngay, chuyện dây mơ rễ má của các Luật Sự cũng nhiều, nếu Tiểu Long Quân thực sự chọn người khác thay thế bọn ta thì cũng phải nói chuyện với người thay thế kia mới là nên."

Nhưng người của sảnh Minh Kỷ cũng không nghe mấy lời đấy của hắn.

Các Luật Sự, sảnh Chấp Pháp quả thật là rắc rối khó gỡ. Trong mắt người ngoài, Minh Thiển Du điều hành các Luật Sự lại càng là một cây đại thụ che trời không thể rung chuyển. Đừng nói là tại đất Thánh Linh, dù có nhìn khắp Yêu giới, bởi vì trong tay nắm quyền quản lý các Luật Sự nên dù là những gia tộc Yêu tộc kia cũng không dám tuỳ ý đắc tội hắn.

Nhưng điều kiện tiên quyết là người hắn đắc tội không phải Tiểu Long Quân.

Cho dù là ông tổ Thượng thần nhà họ Minh hắn cũng không phải là người dòng dõi họ Minh muốn gặp là có thể gặp được, thậm chí cả cuộc đời chưa chắc có thể may mắn gặp được một lần.

Nhưng Tiểu Long Quân không giống thế, nếu em mà muốn gặp vị Thượng thần nào của nhà em khéo cũng chẳng cần phải xin xỏ gì, chỉ cần đánh tiếng một cái thôi là những Thượng thần đó sẽ xếp hàng chen chúc mà tới ngay.

Cho nên nhỡ đổi thành người khác, nói không chừng vụ của Minh Thiển Du vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng nếu là Tiểu Long Quân, lời vừa ra khỏi miệng thì có làm sao cũng không cứu nổi hắn.

Bởi vậy sảnh Minh Kỷ cũng chỉ phản hồi rất đơn giản: "Hẳn là các người muốn chống lại người chấp pháp?"

Lời này chính là lời mà Nhung Hạo dùng để đổ tội cho Tiểu Long Quân, bây giờ bị trả lại y hệt, nghĩ cũng biết sắc mặt Minh Thiển Du khó coi cỡ nào.

Nếu như lại tiếp tục dây dưa thì cũng chẳng có ích lợi gì cho hắn, nên đành chịu đựng nhục nhã trong lòng mà giao nộp lệnh bài quản lý ra.

Minh Thiển Du cũng đã giao rồi, Lâu Cửu Tư làm thuộc hạ của hắn sao mà còn dám giằng co nữa, bèn giao lệnh bài quản lý của sảnh Chấp Pháp qua luôn.

Người của sảnh Minh Kỷ lấy lệnh bài quản lý xong thì rời đi.

Lâu Cửu Tư cũng không ngờ rằng chỉ trong nửa ngày mà mọi chuyện đã thành ra như vậy, vừa nghĩ tới người gã đắc tội là Tiểu Long Quân thì trong lòng càng kinh hoàng bất an nhìn Minh Thiển Du: "Các chủ..."

Nét mặt Minh Thiển Du sa sầm: "Khinh người quá đáng!"

Cho dù đối phương là Tiểu Long Quân thì hắn cũng không nén được cơn giận này.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời, hiện tại Minh Thiển Du chẳng qua cũng chỉ mấy ngàn tuổi. Đối với loài người mà nói tuổi thọ này đã tương đối dài rồi, nhưng đối với Yêu tộc, nhất là tộc Rồng thì chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Hơn mười ngàn năm qua tộc Rồng mãi không có hậu duệ nào được sinh ra, các Long Quân trong tộc Rồng mỗi người chiếm lấy một phương của riêng mình, cho dù là Yêu Hoàng quản lý toàn bộ Yêu giới cũng không dễ dàng hiện thế. Đối với nhiều người mà nói, dòng dõi loài rồng cũng chỉ là một truyền thuyết thật sự có tồn tại.

Vì xa xôi không thể với tới nên không nặng lòng kính sợ. Ngày hôm nay trong tưởng tượng của hắn là mảnh trời mà chỉ cần đột phá là hắn có thể chạm tới, hắn biết về Tam Giới, nhưng lại chẳng biết đến chín tầng trời. Ngày thường hắn là kẻ nắm chuyện sống chết của người khác trong lòng bàn tay, bây giờ lại bị người khác khống chế, sao mà hắn có thể cam lòng cho được.

Bây giờ Lạc Phượng còn đang ở lại điện lớn của các Luật Sự, thấy người nên đi đều đi hết rồi mới nhìn Tuyết Mịch: "Không biết Tiểu Long Quân đã tuyển được người vừa ý cho các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp chưa?"

Tuyết Mịch ngồi không nhúc nhích, một tay đặt trên thành ghế chống cái đầu nhỏ suy nghĩ một chốc: "Nếu không thì để mọi người cùng nhau chọn đi."

Lạc Phượng hơi nghi hoặc: "Mọi người cùng nhau chọn?"

Tuyết Mịch khẽ gật đầu: "Ta vừa mới đến, chẳng quen ai cả, vậy thì cứ để người quen nhau chọn lựa. Chọn một vài người có tư cách rồi để tất cả các học sinh chọn một người mà mọi người nể phục nhất. Tóm lại thì người được tất cả bầu ra cũng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu có vấn đề thì cứ đổi đi là được."

Lạc Phượng bật cười, Tiểu Long Quân này chỉ sợ là chẳng hiểu một chút gì về địa vị của các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp tại Thánh Linh cả, cũng chẳng biết người nắm các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp trong tay sẽ có được quyền thế to lớn cỡ nào. Quyền lực này cũng không chỉ nằm ở trong phạm vi học viện mà đến cả trong Tam Giới cũng có ảnh hưởng nhất định.

Chẳng qua có biết hay không cũng có quan trọng gì đâu, như Tuyết Mịch nói đấy, nếu người mới được chọn khiến em không hài lòng thì tiếp tục đổi là được.

Thấy đề nghị của mình được thông qua, Tuyết Mịch lập tức vui vẻ, lại nhìn Lạc Phượng, cảm thấy cái gì của người ta cũng đều khiến em vừa lòng toàn tập. Chẳng qua sau khi nhìn kỹ lại, em cảm thấy tướng mạo người ta khá quen: "Có phải là ta đã từng gặp qua ngươi ở đâu đó rồi không nhỉ?"

Lạc Phượng cười nói: "Gặp thì chắc là chưa từng gặp đâu. Người cảm thấy nhìn quen mắt có thể là bởi vì ta là anh trai cùng tộc với Nghê Hoàng mà thôi."

Tuyết Mịch vội vàng nhảy khỏi ghế, vui vẻ nói: "Chị Nghê Hoàng à! Thì ra anh là anh trai của chị Nghê Hoàng, vậy có phải ta cũng nên gọi anh là anh trai không?"

Lạc Phượng đáp: "Nhận được một tiếng anh của Tiểu Long Quân tất nhiên là vinh hạnh của ta rồi."

Vốn dĩ Tuyết Mịch cho rằng em chẳng có anh chị nào ở học viện này cả, mặc dù tộc Phượng và tộc Rồng cũng không phải đồng tộc, nhưng trước giờ quan hệ giữa hai tộc vốn đã thân thiết, em cũng rất thích chị Nghê Hoàng, bây giờ biết trong Thánh Linh cũng có người quen thì tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ rồi.

"Chị Nghê Hoàng cũng có ở đây đúng không? Em có mang quà ở Vân Khởi cho chị ấy đấy, chẳng qua chị ấy lại không có ở điện Yêu Thần. Bác Hoàng bảo chị ấy đang ở tại tộc Phượng, tộc Phượng cách thành Triều Thánh rất xa, bảo chờ em trưởng thành rồi mới có thể đi."

Lạc Phượng bảo: "Nghê Hoàng không có ở Thánh Linh, Nghê Hoàng là đệ tử thân truyền của Thượng thần Vu Phù. Lúc nào cũng tu luyện ở trong tộc nên không ra đây."

Tuyết Mịch nghe thế thì hâm mộ: "Em cũng muốn tu luyện với Uyên Uyên như vậy đó, đáng tiếc là bác Hoàng không đồng ý nên em chỉ có thể tới đây cầu học thôi."

Lạc Phượng nghĩ bụng tất nhiên Yêu Hoàng sẽ không đồng ý rồi. Nếu mà để Tiểu Long Quân đi theo Thượng thần Thời Uyên thì về sau chỉ sợ bọn họ sẽ càng không tranh nổi rồng con về mất: "Đi theo Thượng thần để tu luyện làm sao mà vui bằng tới đây học hành được."

Tuyết Mịch nghi ngờ nhìn y: "Không phải đều là học gì đó sao, có gì khác nhau không ạ?"

Lạc Phượng: "Tất nhiên là khác nhau rồi, em thử nghĩ xem, nếu mà làm trưởng bối thì sẽ thương yêu cưng chiều con cháu, lúc đấy thì em thích làm gì cũng chiều. Nhưng một khi đã thành sư phụ thì phải nghiêm túc, ngày nào cũng phải khổ tu các loại linh thuật, phải đọc đủ loại sách thánh trong Tam Giới. Thầy giỏi thì phải ra trò hay, nếu em theo Thượng thần đi học, vì để không làm nhục uy danh của Thượng thần, có phải là cái gì cũng phải học một cách xuất sắc nhất, không thể thua kém người khác được đúng không?"

Tuyết Mịch suy nghĩ một tẹo, hình như đúng là vậy thật, nếu em theo học Uyên Uyên thì chắc chắn sẽ phải nỗ lực học sao tốt nhất có thể, nếu em vụng về không học được thì người khác sẽ chỉ cảm thấy là Uyên Uyên không dạy giỏi. Vừa nghĩ như vậy, quả nhiên không thể để Uyên Uyên làm sư phụ em được.

Lạc Phượng còn bồi thêm: "Em không biết đâu, vốn dĩ Thượng thần Vu Phù cũng cưng chiều Nghê Hoàng dữ lắm. Nghê Hoàng còn nghĩ là ở lại trong tộc tất nhiên sẽ tự do thoải mái hơn ra ngoài cầu học chút ít. Ấy vậy mà không ngờ rằng một khi đã thành sư phụ thì lại nửa chút cũng chẳng hề mềm lòng với con bé, ngày nào Nghê Hoàng cũng tu luyện đến mức mệt mỏi khóc lóc, nhưng nếu không đạt yêu cầu thì không thể ngừng được."

Nghê Hoàng đang cong chân thảnh thơi gặm quả trên cây ngô đồng đột nhiên hắt hơi một cái, xoa mũi nghĩ bụng ai đang nói xấu sau lưng cô vậy.

Tuyết Mịch hoảng sợ trợn tròn hai mắt, nghiêm như vậy sao, chị Nghê Hoàng thật là đáng thương quá đi.

Lạc Phượng thấy Tiểu Long Quân triệt để bỏ ngay ý tưởng muốn bái Thời Uyên làm thầy thì lập tức cười vẻ giấu nghề. Yêu Hoàng bệ hạ à, thần cũng chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi.

Tiểu Long Quân vừa cất lời thì cấp dưới chạy việc gãy chân, chỉ cần em muốn ra lệnh thì chuyện đổi người tất sẽ có kẻ tới xử lý. Chẳng qua Tuyết Mịch cảm thấy nếu em muốn quyết định thay người thì chuyện này em phải trông coi cẩn thận, bèn nói với Phồn Lũ: "Việc này cậu phụ trách đi."

Phồn Lũ vâng một tiếng, Tuyết Mịch vẫy vẫy tay với cậu rồi nhỏ giọng: "Cậu phải nhớ kỹ đấy, không lấy người nhà họ Bạch và họ Quân đâu."

Nhà họ Quân thì tất nhiên Phồn Lũ biết, cậu cũng không phải thánh nhân nặng tình lấy ân báo oán, nâng đỡ ai cũng không thể nào nâng đỡ nhà họ Quân được, nhưng nhà họ Bạch này thì sao?

Hoa Triêu nói: "Nhà họ Bạch? Có phải là nhà họ Bạch ngày hôm qua không?"

Lúc Thời Uyên cho Tuyết Mịch xem gương nước lại không có mấy cậu ở đó, cho nên không biết việc này do nhà họ Bạch ở sau màn giật dây, ý đồ vốn chỉ là bán lòng tốt sau đó lôi kéo em mà thôi.

Tuyết Mịch đáp: "Chính là nhà họ Bạch kia đó, chuyện ngày hôm qua là do bọn họ giở trò quỷ đấy!"

Hoa Triêu và Phồn Lũ hiểu biết kiến thức về lòng người nhiều hơn Tuyết Mịch một chút, hầu như chẳng cần nói tỉ mỉ các cậu cũng đã ngẫm được rõ ràng vấn đề bên trong. Đầu tiên là mời chào bị từ chối, sau bị người ta gây chuyện phiền phức thì người của nhà họ Bạch lại đến trùng hợp như thế.

Nếu Tuyết Mịch không phải Tiểu Long Quân, hôm qua rơi vào tình cảnh đối đầu với sảnh Chấp Pháp của Thánh Linh như thế thì cũng chỉ biết chịu phần thua, nếu được nhà họ Bạch cứu giúp một chút há chẳng phải sẽ cảm kích trong lòng. Chiêu thu mua lòng người này dùng vừa trực tiếp lại vừa thô thiển.

Nhưng nếu đúng thân phận thì thẳng thắn thô thiển vẫn có tác dụng đấy, đáng tiếc là lại áp dụng với Tiểu Long Quân. Cho dù Tiểu Long Quân có bị lừa thật đi chăng nữa thì chưa nói đến Thần Quân nhà bọn họ, đến cả Long Quân Tư Vũ cũng có thể nhìn ra được một chút, tất nhiên sẽ chẳng buông tha nhà họ Bạch đâu.

Phồn Lũ tỏ vẻ hiểu ra, Hoa Triêu hỏi: "Vậy phải xử lý nhà họ Bạch thế nào đây?"

Người gây sự, chấp pháp thiên vị cũng xử lý hết cả rồi, cũng đâu thể bỏ qua kẻ giật dây chân chính được.

Tuyết Mịch suy nghĩ một lúc: "Hay tóm bọn họ lại đánh mỗi người năm mươi roi nhỉ?"

Hoa Triêu lắc đầu: "Để thần đi nghe ngóng xem tại sao người của nhà họ Bạch muốn mời chào người trước đã. Trước tiên chúng ta phải án binh bất động, bây giờ toàn bộ Thánh Linh đều biết thân phận của người cả rồi, nhà họ Bạch từng tính kế người, cho dù chúng ta không hề làm gì thì đoán chừng bọn họ cũng bị doạ hú vía một phen. Chờ thần nghe ngóng xong hẵng xem xem phải xử lý bọn họ như thế nào."

Tuyết Mịch khẽ gật đầu: "Được!"

Ba người thì thầm tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng thương lượng xong chuẩn bị trở về lầu ngủ. Vừa quay đầu là thấy ngay Ô Không Không đang đứng ở ngoài cửa cẩn thận dáo dác nhìn quanh, vừa thầy Tuyết Mịch nhìn tới liền vội vàng đứng thẳng: "Ta không biết người là Tiểu Long Quân, trước đây nếu có chút đụng chạm thì Tiểu Long Quân làm ơn đừng tính toán với ta nha!"

Tuyết Mịch đáp: "Ta cũng không nói với chị ta là ai, tất nhiên sẽ không so đo với chị rồi."

Với lại em cũng không cảm thấy bị xúc phạm chỗ nào. Mặc dù Ô Không Không lảm nhảm, cứ hay nói liến thoắng không ngừng như thể thân quen lắm ấy, nhưng mỗi ngày kể cho em một vài chuyện trong học viện nghe cũng khá vui. Nếu thật sự không thích thì em cũng sẽ chẳng mặc cho Ô Không Không lắm lời bên tai em như vậy đâu.

Ô Không Không khẽ thở phào, đến bây giờ cô vẫn có chút không bình tĩnh nổi, cô cho rằng người ta chỉ là một quý tộc nhỏ trong nhà có chút tiền nhưng lại mềm mại đáng yêu thôi, ai ngờ rằng lại là Tiểu Long Quân cơ chứ.

Tiểu Long Quân thân phận gì, cô thân phận gì. Nếu sớm biết thì làm sao còn dám mặt dày trèo cao làm quen với người ta, một chút tự hiểu lấy mình này cô vẫn phải có chứ.

Tuyết Mịch ra khỏi điện lớn, đã đi được một quãng rồi vẫn thấy Ô Không Không còn đứng túm lấy cánh cửa không biết đang moi móc cái gì, hỏi với vẻ quái quái: "Chị không quay về lầu ngủ hở?"

Ô Không Không vội vàng đan tay trước bụng, cung kính hơi khom người: "Về ạ."

Trái lại là Bắc Mục, vẫn không nói nhiều đứng sau người Ô Không Không cứ như trước đây, cũng không vì biết được thân phận của Tuyết Mịch mà thay đổi thái độ.

Thấy điệu bộ kia của cô, Tuyết Mịch hỏi: "Chị không đi cùng với ta à?"

Ô Không Không hơi trố cặp mắt hoa đào: "Á, có thể... đi cùng nhau sao?"

Tuyết Mịch: "Vì sao không thể, lẽ nào ta là Tiểu Long Quân thì về sau chị sẽ không chơi cùng với ta nữa à?"

Ô Không Không vội vàng nói: "Sao lại thế, chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là thân phận chênh lệch quá nhiều, cô là một kẻ tộc Linh xuống dốc, bản thân mình cũng chẳng có năng lực mạnh mẽ gì, cũng không phải là người có tiềm lực đáng được bồi dưỡng gì cả.

Tuyết Mịch nhìn cô một lúc, sau đó lấy một quả Thanh Dương từ trong nhẫn ra, đưa tay về phía cô: "Có muốn ăn hay không?"

Ô Không Không chẳng biết vì sao, trong nháy mắt đó hình bóng của Tuyết Mịch và dáng vẻ của em trai có hơi trùng khớp vào nhau, nhất thời làm hốc mắt cô nóng lên đầy chua xót.

Toàn bộ do dự và sợ hãi đã tiêu tan trong nháy mắt bởi một lần khẽ vươn tay này của Tuyết Mịch.

Sợ hãi cẩn thận trên khuôn mặt cũng được nụ cười tươi như hoa thay thế, trả lời bằng giọng điệu thanh thuý: "Muốn!"

Minh Thiển Du vừa rời các Luật Sự đã bắt đầu sắp xếp điều động nhân lực, hắn quản lý các Luật Sự hơn ngàn năm, không tin được sẽ bị một tên Long Quân nho nhỏ bài bố. Mặc dù tộc Rồng là vua của Yêu Giới nhưng cũng không có thế lực ở trong Thánh Linh, cũng không tin Yêu Hoàng sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bênh vực người mình đến mức không cần thể diện!

Lính dưới trướng nhà họ Minh, cộng thêm người do hắn tự mình bồi dưỡng nâng đỡ rồi xếp vào thế lực trong các phân viện dường như đều bắt đầu hành động trong nháy mắt Minh Thiển Du ra lệnh.

Đối phương là Tiểu Long Quân, chỉ là thân phận này thực sự không phải là thứ có thể cứng rắn đối đầu, bằng không nếu dùng vũ lực thật thì chỉ sợ bọn họ cũng không chiếm được nửa chút lợi ích gì.

Tạo áp lực cho bên trên cũng không dễ dàng, có lên nữa thì cũng có lên quá Yêu Hoàng được đâu.

Khi thân phận đã thấp hơn đối phương thì việc duy nhất có thể làm chính là dựa vào sức mạnh do nhiều người hợp sức. Đầu tiên là về tiếng gió của vụ này, thế tất phải thiên về một bên mới có ưu thế cho bọn họ.

Thế là rất nhanh đã có một ít lời đồn chậm rãi truyền ra.

Theo lời đồn đãi, tính tình Tiểu Long Quân ương bướng, trước thì dùng đan dược thấp hơn giá thị trường để làm nhũng loạn thị trường, sau bởi vì người chấp pháp giải quyết việc chung mà sinh lòng tức giận, thế là vung roi đánh người khác bị thương, còn lấy thân phận đè đầu cưỡi cổ người khác.

Còn bảo Tiểu Long Quân kiêu căng ngang ngược, chỉ vì các chủ các Luật Sự chưa quỳ xuống lễ bái với cậu ta mà ôm hận trong lòng, thế là dùng lời nói làm khó dễ. Đã vậy còn một lời không hợp là đuổi người ta đi, dự định nâng đỡ người một nhà, nếu như người của cậu ta mà lên chức thì sau này toàn bộ các Luật Sự sẽ do Tiểu Long Quân độc đoán.

Ngôn luận đã truyền ra thì giả cũng thành thật, ít nhất là người không biết rõ tình hình cũng tin thật, thế là bắt đầu âm thầm lo âu thấp thỏm.

"Vốn tộc Rồng đã ngang ngược rồi, nếu về sau các Luật Sự còn thành địa bàn của Tiểu Long Quân thì chẳng phải là chẳng còn bàn đến chuyện công bằng gì nữa ư?"

"Các Luật Sự có công bằng hồi nào vậy?"

"Vậy thì làm sao, nội quy điều lệ bày ra ngay đấy, mặt ngoài thì cũng phải không có trở ngại gì. Nhưng nếu là Tiểu Long Quân thì sợ là làm mặt ngoài cũng không có. Tộc Rồng ngang ngược cỡ nào, ngươi có biết mấy vạn năm trước chỉ bởi vì trưởng lão không cho một vị Long Quân lúc đó đang học ở Thánh Linh săn linh thú ở sau núi nướng ăn, vậy mà Long Quân phun thẳng một ngụm lửa rồng đốt trụi cả ngọn núi phía sau luôn đó."

"Núi Sùng Minh mà đến giờ vẫn còn kín mít hơi lửa đó hả?"

"Đúng vậy đó!"

"Mấy người nói xem, vị Tiểu Long Quân này mới phá vỏ có bao lâu mà sao đã vội vã tới Thánh Linh rồi? Nhỏ như vậy, chỉ sợ là coi Thánh Linh như chỗ chơi đùa mà tuỳ ý quậy phá thôi, chứ không thì sao giờ mới khai giảng có mấy ngày đã ồn ào đòi đổi các chủ các Luật Sự rồi, cũng tuỳ hứng quá rồi đó."

"Không tới sao được, Yêu Hoàng không nỡ buông tay đó. Nghe bảo Tiểu Long Quân thân thiết bất ngờ với Thượng thần Thời Uyên lắm, nên đưa tới Thánh Linh cũng coi như là phương pháp cân bằng nhất rồi."

"Sao ta lại nghe bảo Tiểu Long Quân phá vỏ không thuận lợi dẫn đến thiếu hụt truyền thừa nhỉ, bởi vậy mới phải đưa vào Thánh Linh từ sớm chỉ để nhiễm thêm hơi người, thấu hiểu lòng người thêm một chút, tiện cho sau này tu luyện."

"Ài, cho dù thế nào thì nhìn vị Tiểu Long Quân này chẳng qua mới đến có mấy ngày đã quậy đục nước như vậy, về sau Thánh Linh ắt sẽ náo nhiệt cho xem."

Ngoài trừ chút sức mạnh dư luận này kia, Minh Thiển Du còn sắp xếp không ít người âm thầm gây chuyện. Trước kia còn có các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp ở đấy, mặc kệ âm thầm kết thù sâu như nào cũng không dám làm quá căng. Nhưng hiện tại lệnh bài quản lý của hắn và sảnh Chấp Pháp đều bị tước hết rồi, người phía dưới cũng hoảng loạn chẳng biết sau này phải làm sao, bây giờ nên nghe ai, thế là toàn bộ mọi việc bị đình trệ hết.

Không có người chấp pháp đi tuần tra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có mấy người đánh nhau công khai, phát sinh sự việc liên luỵ tới số lượng lớn người vô tội.

Thanh thế lần này tất nhiên là lớn, tổng kết các lời ra tiếng vào lại thì tựu chung là nếu Thánh Linh đã là học viện số một cả ba giới thì tất nhiên phải có quy tắc của nó. Nếu để cho Tiểu Long Quân tới làm bậy thì về sau liệu Thánh Linh này còn có tư cách trở thành thánh viện số một Tam Giới không, hay lại thành sân sau của tộc Rồng.

Các loại đồn đãi ngày càng nghiêm trọng, đến cả một vài người không liên quan đến chuyện của mình dường như cũng bị kích động, cảm thấy là nếu đổi các Luật Sự theo ý của Tiểu Long Quân vậy thì sợ là Thánh Linh sau này cũng sắp xong rồi.

Minh Thiển Du rất hài lòng nhìn tình thế phát triển, nếu Thánh Linh hay thậm chí là Yêu Hoàng dám ra tay đè mọi chuyện xuống, hắn cũng có bản lĩnh để bọn họ đè kín như nào thì hắn trả ngược lại ác chừng đó.

Nếu bởi vậy mà bọn họ chọn lui nhường một bước thì hắn cũng không phải không thể cúi đầu trước cho Tiểu Long Quân một bậc thang, sau này mọi người ai làm chuyện nấy là được.

Trước đó mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch của Minh Thiển Du, nhưng điều hắn tuyệt đối không ngờ tới là đường đi nước bước của Tiểu Long Quân hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn.

Dưới tình huống tiếng nói phản kháng Tiểu Long Quân độc đoán càng lúc càng lớn, sảnh Minh Kỷ phát thông cáo về việc tuyển chọn các chủ và sảnh chủ mới cho các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp. Sảnh đã chọn riêng ra năm người ứng cử, về phần cuối cùng ai có thể đảm nhiệm thì mỗi học sinh Thánh Linh có lệnh bài đệ tử đều có quyền bỏ phiếu để lựa chọn.

Lần này, Thánh Linh vốn đã bùng nổ lại càng thêm giống như nước đổ chảo dầu.

Mọi người lại xem xét danh sách tuyển chọn, người thì có tên nằm trên bảng Bách Danh, có con trai nhà giàu danh tiếng cực tốt, Nhân tộc Thiên tộc Yêu tộc và cả Ma tộc đều có hết.

Cũng chẳng biết sảnh Minh Kỷ đào đâu ra lắm đá Huyễn Ảnh như thế. Mỗi một tảng đá Huyễn Ảnh cao cỡ một người sẽ chiếu ra hình ảnh của người được tuyển chọn, phía dưới thì khắc một vài thông tin cơ bản liên quan, ở phía dưới cùng thì lại hiển thị số lượng phiếu bầu.

Một lệnh bài đệ tử chỉ có thể chọn một người cho các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp, chạm lệnh bài đệ tử lên đá Huyễn Ảnh là coi như đã lựa chọn xong.

Mặc dù các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp không theo chế độ thừa kế nhưng cũng chưa từng dân chủ như thế này bao giờ, người có thể lên chức đều là người một nhà cất nhắc lên, cho nên Minh Thiển Du cũng có chuẩn bị hậu chiêu.

Hắn ở các Luật Sự nhiều năm như vậy, sảnh Chấp Pháp dưới trướng sớm đã toàn là người của hắn. Cho dù cuối cùng dựa vào dư luận không thành thì hắn cũng có đủ năng lực để bứng không nó đi.

Nhưng bây giờ ấy à, dư luận cũng được, hậu chiêu vườn không nhà trống cũng thế, toàn bộ đã bị nước đi bất ngờ này của Tiểu Long Quân đánh tan thành mây khói.

Người là tự chọn, đâu phải là do Tiểu Long Quân chỉ định. Thêm nữa là những người ứng cử cũng rất có uy vọng tại Thánh Linh, tất cả mọi người đều thành người cạnh tranh. Đủ mọi loại đồn đãi trước đây về Tiểu Long Quân tất nhiên đều sụp đổ hết, kế sách dân chủ cỡ này mà còn nói Tiểu Long Quân chuyên chế nữa thì cũng quá đáng quá rồi.

Mà những người do Tiểu Long Quân tuyển ra này cũng đã phát triển tại Thánh Linh trăm năm ngàn năm, năng lực thậm chí là thế lực trong tay mặc dù không bằng Minh Thiển Du nhưng cũng chẳng thua hắn quá nhiều. Bây giờ có Tiểu Long Quân nâng đỡ, sau này kế nhiệm rồi Minh Thiển Du có còn động tay động chân được nữa hay không cũng khó mà nói.

Tuyết Mịch cũng không ngờ rằng, em chỉ là không quen ai nên chẳng biết chọn gì, bởi vậy tốt nhất là để mọi người cùng nhau quyết định hành động, ấy thế mà lại vãn hồi danh tiếng cho tộc Rồng.

Hiện tại mọi người ai cũng hỏi loài Rồng có ngang ngược không? Tất nhiên là không rồi, ngươi xem Tiểu Long Quân dân chủ cỡ nào kìa, thật không hổ là do Yêu Hoàng dạy dỗ!

Hết chương 54.

07.02.2025.

Lời tác giả:

Yêu Hoàng: Tâm hồn ta được an ủi quá!

Thời Uyên: ?

Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người năm mới (hơi trễ) vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro