Chương 63: Thời Uyên dịu dàng.
Chương 62: Thời Uyên dịu dàng.
Editor: Nhím.
Nghe Phồn Lũ thuật lại, Tuyết Mịch nghi ngờ hấp háy mắt: "Cho nên y đi thật rồi hở? Bỏ rơi toàn bộ nhà họ Quân á?"
Ô Không Không ở bên cạnh vuốt cằm nói: "Nếu mà thế thì hình như Quân Triều Tô này cũng biết tự lượng sức mình hơn đám nhà họ Quân kia thật."
Ít nhất cũng biết rõ nhà họ Quân là vũng bùn, nếu có thể dứt ra kịp thời, nói không chừng còn có thể bảo vệ bản thân mình.
Với lại nhắc đến Quân Triều Tô mới nhớ, có thể nói y hoàn toàn là bị một vài người nhà họ Quân làm liên luỵ.
Sau vụ việc ở các Lộc Sự, Ô Không Không đã cố công đi nghe ngóng, Quân Triều Tô này ấy thế mà có thể dùng từ quân tử chính trực để hình dung. Nhưng một vài đồng tộc nhà họ Quân, thậm chí là chi thứ dòng bên thì lại chẳng ra gì, thậm chí có một vài nhà đằng ngoại ỷ vào quan hệ huyết thống với nhà họ Quân cũng dựa dẫm vào tên tuổi của gia tộc này để kiêu ngạo phách lối.
Số lượng học sinh Thánh Linh lên tới hàng trăm hàng triệu, có thể từ đó lên được bia Bách Bảng tất nhiên còn phải là con cưng của trời, rồng phượng trong người.
Nhà họ Quân vốn là gia tộc quyền thế của Thiên giới, tất nhiên nội bộ sẽ không yếu là bao, phát triển một ít thế lực nhỏ trong học viện vẫn là thừa sức, lại có thêm mèo chiêu tài là một thiên tài nhà họ Quân leo lên bia Bách Bảng, tất nhiên sẽ hấp dẫn được nhiều người phụ thuộc hơn nữa.
Những kẻ dựa thế này đã nhiều lại tạp nham, ngoài một số ít có thể tự giữ khuôn phép, đại đa số đều ỷ vào việc mình có chỗ dựa nên không còn kiêng kị điều gì. Những chuyện như đâm chọt sau lưng, xâm chiếm ruộng linh của người khác rồi kiếm lời từ đó cũng còn xem như là chuyện thường tình.
Một vài học sinh trong phân viện đến từ các giới cho dù có là con cháu gia tộc quyền quý thì ít nhiều gì cũng đều sẽ phải hứng chịu chút cảnh bị gây khó dễ. Có người bỏ chút tiền mua chuộc kẻ tiểu nhân thì từ đây coi như hai bên việc ai nấy làm, có những người tính tình bất khuất gia cảnh túng quẫn thì tất nhiên sẽ không phục. Nhưng những kẻ đấy hôm nay chưa thể chiếm món lợi nhỏ từ họ thì ngày sau ắt sẽ kết thù lớn.
Nhưng phía trên đã có Quân gia của Quân Triều Tô ghi danh trên bia Bách Bảng. Dựa vào uy danh này, những kẻ phía sau không có thế lực lớn hơn để nương tựa đâu có dám dễ dàng đắc tội.
Hạng tu sĩ vốn từ nơi nhỏ bé chém giết mà ra mang theo khí chất hung hãn hoang dã giống Phục Tuyên vốn cũng đã chẳng có nhiều. Phần đông người khác thì chỉ đành nuốt giận chịu nhục, vượt qua thời kỳ tân sinh này, sau khi nắm rõ những quanh co rắc rối bên trong Thánh Linh thì cũng coi như đã vượt qua được rồi.
Những người không có năng lực phản kháng mà lại cố chấp, không chịu khuất phục, về sau ắt sẽ còn bị gây khó dễ nhiều.
Những người bị ức hiếp sẽ lại mang lòng oán hận kẻ tiểu nhân bắt nạt mình, đồng thời cũng sẽ tính món nợ này lên nhà họ Quân, bao gồm cả Quân Triều Tô. Cho dù Quân Triều Tô không hề biết tới vấn đề cỏn con này, nhưng chỉ cần y vẫn còn mang họ Quân, chỉ cần y còn đang ở trên bia Bách Bảng, bị người nhà họ Quân xem là chỗ để ỷ lại thì tự nhiên mối thù nhân quả này đã không thể tách rời khỏi y rồi.
Cho nên đối với Quân Triều Tô mà nói, có thể buông bỏ tất cả, dứt khỏi nhà họ Quân để rời đi cũng không hẳn là chuyện xấu với y. Cho dù về sau không nguồn lực từ gia tộc chèo chống, chỉ cần bản thân có năng lực thì cũng có thể đánh liều mở ra một con đường thông thiên.
Ý kiến của Ô Không Không chắc chắn có lý, nhưng tư tưởng của Tuyết Mịch lại không giống thế.
"Y như thế không được xem là bỏ chạy sao?"
Nếu đổi thành em, em tuyệt không thể nào bỏ rơi đồng tộc của mình, cho dù trong tộc là một vũng lầy thì vẫn phải hạ quyết tâm chém sạch hết những cành sâu mục nát. Cho dù có tổn thương đến xương cốt, chỉ cần còn đồng tộc thì ắt sẽ có một ngày vết thương lành lại, lại mọc rễ nảy mầm.
Với lại bản thân y là người dòng chính được thiên vị nhiều nguồn lực, còn có thể trở thành chỗ dựa cho con cháu nhà họ Quân tại Thánh Linh, tất nhiên cũng sẽ có quyền lợi tương xứng. Y không quản được người của mình cho tốt thì cũng do năng lực y không đủ thôi mà.
Ô Không Không: "Nhà họ Quân của Thiên tộc quá to lớn, rườm rà phức tạp. Một nhà họ Quân cũng đã không khác gì một quốc gia nhỏ của người ta, y có thể tự bứt mình ra cũng đã rất không dễ dàng."
Hoa Triêu thì đung đưa đầu: "Có thể nhìn rõ tất cả để kịp thời thoát ra rồi lại dốc lòng tu luyện. Về sau chưa nói chuyện thành thần, hàng tiên rồi sẽ có y, đến lúc đó chỉ cần y còn thì nhà họ Quân ắt sẽ còn."
Quế Ninh đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin giờ nhỏ giọng hỏi Ô Không Không: "Tiểu Long Quân có thù oán gì với nhà họ Quân ạ?"
Ô Không Không đáp: "Nhóc không biết chuyện ở các Lộc Sự à?"
Quế Ninh trừng mắt, nói như thể ngộ được chân lý gì: "Hoá ra là vụ này đấy à!"
Nó không liên hệ vụ các Lộc Sự và vụ Tiểu Long Quân có xô xát với nhà họ Quân lại với nhau, dù sao người nhà họ Quân nhiều vô cùng, ai mà ngờ được cái gia tộc này lại to gan lớn mật như thế, mới ngày khai giảng đã gây sự với Tiểu Long Quân mất rồi!
Dù sao Phồn Lũ nói sau này cậu muốn dùng chính thực lực của mình đánh lại họ. Bây giờ Phồn Lũ chỉ mới kết đan thôi, còn lâu nữa mới tới thời điểm có thể đánh trả được, cho nên Tuyết Mịch cũng không thèm để ý tới chuyện của Quân Triều Tô nữa mà nhìn về phía Ô Không Không và Quế Ninh: "Bọn ta chuẩn bị đi trọ Tiên Khách ăn mừng Phồn Lũ kết đan, mấy người có muốn đi chung không?"
Tất nhiên hai người sẽ gật đầu, vốn Ô Không Không cũng đã thèm đồ ăn của trọ Tiên Khách từ lâu, còn Quế Ninh có thể thân thiết với Tiểu Long Quân thì tất nhiên là cầu còn không được, thế là khua tay nói: "Hôm nay ta mời! Không ai được tranh với ta hết!"
Ô Không Không cười nói: "Không phải mới nãy ngươi đào toàn bộ gia sản cho Tiểu Long Quân hết rồi à, giờ còn có tiền đãi khách sao?"
Quế Ninh hào khí ngút trời xìu xuống trong nháy mắt, quay lưng về phía bọn họ để lén lút móc pháp khí chứa đồ của mình ra. Thật sự là đến một viên ngọc trai cũng không có, linh châu thì ít ra còn có chút nhưng cũng chẳng nhiều, còn có tầm trăm viên thôi. Trước khi ra khỏi nhà, bởi vì nó trộm hải châu do ông anh cùng tộc tích cóp được nên bị mẹ tịch thu Linh Tinh cha cho, nên bây giờ nó không có tiền!
Giờ này nó khóc ra ngọc trai tính tiền có được hay không nhỉ.
Tuyết Mịch cười nói: "Chú ta có ghi sổ riêng ở tiệm đó, không cần trả tiền đâu."
Quế Ninh đỏ vành tai: "Vậy lần sau thần lại mời mọi người ăn cơm."
Ô Không Không cười tủm tỉm: "Có lần sau thì cũng là chị mời, chị lớn tuổi hơn mấy đứa, có mời cũng không tới lượt mấy đứa đâu."
Tộc Linh của cô mặc dù xuống dốc thật, nhưng mẹ cô còn để lại cho cô một ít của cải. Có điều phần đa đều đang ở trong tay Bắc Mục, sợ là sợ cô tiêu xài không có kế hoạch, trong thời gian ngắn đã tiêu hết thì cuộc sống về sau sẽ khó khăn. Nhưng nếu như là để mời Tiểu Long Quân ăn cơm, cô tin Bắc Mục sẽ rất vui lòng trả tiền.
Bắc Mục đang canh giữ ở bên ngoài lớp học ở viện Ngũ Linh vô thức sờ lên nhẫn chứa đồ của mình, vừa nãy đột nhiên cảm thấy cái nhẫn cứ mát lạnh, hình như là đang bị người khác toan tính cái gì đấy hay sao.
Môn học của hôm nay là rèn khí, có điều không giống với luyện đan vẽ bùa ở chỗ học rèn khí thì phải dùng linh khí để tiến hành chải vuốt và loại bỏ tạp chất cho vật liệu luyện chế trước đã. Quá trình này sẽ tiêu hao không ít linh lực đối với người mới học, cho nên buổi đầu tiên phải dạy về xử lý nguyên vật liệu trước.
Buổi tiếp theo thì phải mang theo vật liệu đã được xử lý xong xuôi đi bắt đầu rèn, món rèn đầu tiên là kiếm linh sơ cấp, nghe nói sau này sẽ dần dần học làm sao cho kiếm linh có thêm những thuộc tính khác nhau, cho dù không định tu luyện những thứ này nhưng vẫn cần phải học những cái cơ bản.
Tiết học đã hết, nhóm Tuyết Mịch vội vã cất đồ đi ra khỏi học viện, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, em đã truyền tin cho chú Húc Dương dặn không cần đưa cơm, theo thứ tự thì hôm nay sẽ tới lượt chú Húc Dương.
Hai ngày trước Tuyết Mịch còn nhỏ giọng thì thầm với Hoàng bá bá, mỗi ngày các chú cứ phải tranh nhau một lần chỉ để được đưa cơm, nghe nói trong lúc em không biết, chú Húc Dương đã đánh nhau với chú Mặc Đình hai lần!
Em cũng đã thấy các chú đánh nhau một lần nữa rồi! Tính ra là đã được ba lần!
Đó là khi các chú mới quay về từ Phượng Tân, em đã nhận được một đống quả linh từ tay Uyên Uyên, ấy vậy mà ngày tiếp theo chú Mặc Đình lại cho em một nhẫn chứa đồ đầy ắp quả linh. Mặc dù đủ cho Phồn Lũ tẩy linh căn rồi, nhưng loại quả này ăn ngon quá trời, ngon hơn hẳn những loại quả em từng ăn trước đây. Tất nhiên em sẽ vui vẻ nhận lấy rồi, sau đó cùng về cung điện với chú Mặc Đình, còn chơi với Tiểu Vẫn một chốc nữa.
Kết quả là sau khi chú Mặc Đình tiễn em về thần điện thì lại gặp phải chú Húc Dương vừa đợi em đến trưa, sau đó lại bị chú Húc Dương dúi cho một nhẫn chứa đồ toàn là quả linh.
Đúng lúc này, hai người đánh nhau!
Chú Thập Thất còn cố ý chạy ra xem biến, chú Cổ Khê còn phải tức giận, lạnh mặt đứng bên cạnh chờ bọn họ đánh nhau xong thì tước một lần quyền đưa cơm của các chú.
Là trung tâm bị các chú tranh giành, Tuyết Mịch đột nhiên ngộ ra được ý nghĩa của hai chữ chết lặng, ngày nào cũng phải dỗ dành từng chú một, không thể bỏ qua chú nào, quả thực là còn vất vả hơn cả đi học nữa.
Vậy mà dù đã dặn từ đầu là ngày hôm nay không cần đưa cơm, Tuyết Mịch mới vừa bước ra khỏi phòng học đã thấy người hầu của chú Húc Dương ở đó.
Người hầu vừa thấy Tuyết Mịch đã vội vàng rảo bước: "Xin chào Tiểu Long Quân."
Tuyết Mịch đáp: "Không phải đã bảo hôm nay không cần đưa cơm sao?"
Người phục vụ vội vàng nói: "Long Quân chuẩn bị cho Tiểu Long Quân một ít trái cây và quà vặt, để lúc đói bụng Tiểu Long Quân có thể lấy ra ăn."
Tuyết Mịch đành phải cất hộp cơm vào trong nhẫn chứa đồ: "Vậy ngươi trở về đi, thay ta cảm ơn chú Húc Dương."
Người hầu vội vã khom người xác nhận.
Dường như ngày nào nhà trọ Tiên Khách cũng ngập tràn khách khứa, nhưng điều này chả ảnh hưởng gì tới Tuyết Mịch cả. Chỉ cần em đi thì lúc nào cũng sẽ có chỗ ngồi, muốn ngồi bên ngoài thì ngồi bên ngoài, muốn ngồi ghế lô thì ngồi ghế lô.
Không biết tại sao, dòng người tới lui trên đường hôm nay nhiều hơn ngày thường không ít, một cửa hàng đối diện trọ Tiên Khách chật kín người. Vốn tính Tuyết Mịch đã ưa náo nhiệt, hỏi Ô Không Không và Quế Ninh, cả hai đều muốn ngồi ngoài nên chọn luôn một vị trí gần cửa sổ lầu hai.
Sự thực chứng minh, cho dù là ở đâu thì cũng vẫn luôn tồn tại những thành phần bị chiều quá sinh hư, hoặc không phân được rõ tình huống hiện tại.
Lúc nhóm mọi người được người phục vụ dẫn vào trong, có một thanh niên đứng bên cạnh quầy phục vụ vừa đập mạnh bàn vừa chỉ vào nhóm em mà quát: "Không phải đã bảo là không có bàn trống à, bọn này lại là sao nữa đây?"
Thu ngân lầu một vội vã nói: "Các vị kia là khách quý đã đặt bàn từ trước ạ."
Thanh niên khoanh tay, vênh váo đắc ý nhìn thu ngân kia: "Nói cách khác thì trên lầu vẫn có bàn trống, vậy ngươi chuyển một bàn ra đây cho ta. Cậu đây đến trọ Tiên Khách này của các ngươi coi như là để mắt các ngươi lắm rồi, nếu không biết điều thì đừng trách cậu không khách sáo!"
Một đám nít ranh cũng có thể đi lên mà lại ngăn hắn ta lại, đặt bàn trước cái quái gì, chẳng qua là khinh thường hắn mà thôi. Loại chuyện này hắn biết rõ hơn bất cứ ai, loại cửa hàng như thế này tất nhiên sẽ có một hai ghế lô trống để dành cho những khách trọ bọn họ không chọc nổi, kiểu ghế lô như vậy thà là để trống chứ cũng sẽ không tuỳ ý dùng để chiêu đãi người ngoài.
Chính vì hiểu rõ nên thanh niên mới có thể kiêu căng phách lối như vậy, tộc Thần Tước của hắn tất nhiên cũng có nền tảng để phách lối.
Bất kể là thời Thượng cổ hay hiện tại thì Phượng Hoàng có tính là gì, nếu thực sự so sánh thì cũng chỉ có thể coi như là loài chim tạp nham, tộc Chu Tước của hắn mới là Tứ Linh của bốn phương.
Nhưng huyết mạch của thần khó thành, cho dù là Thượng thần Không Nghê trong tộc cũng chỉ có một giọt máu thần phản cổ của Chu Tước, cho dù đã lên chức thần cũng chỉ vẻn vẹn là chim Hồng Tước, chứ không phải là Chu Tước.
Thế gian đã mất đi Chu Tước, để lại Phượng Hoàng độc tôn, lại càng vì thân thiết với tộc Rồng, phò trợ quản lý Yêu giới nên người đời chỉ biết đến Phượng Hoàng, không còn nhớ Thần Tước.
Nhưng cho dù như vậy, thế lực của tộc hắn cũng không thể bị khinh thường, dù sao cũng là hậu duệ Thượng cổ. Cho dù là Yêu Hoàng cũng dành cho bọn hắn ba phần lễ nhượng, cho nên tới thành Triều Thánh này hắn cũng chẳng thèm đổi bản tính phách lối là vậy.
Dù hắn là thằng thanh niên hay tên kiêu ngạo, tất nhiên Tuyết Mịch cũng chẳng thèm để ý, chỉ vừa lên lầu vừa nói với Hoa Triêu: "Sao có cảm giác cảnh này trông quen thế nhỉ?"
Hoa Triêu cười đáp: "Bách Lý Hương Đình ấy."
Tuyết Mịch giật mình ngẫm lại thanh niên dưới lầu một lúc rồi lại nhỏ giọng: "Hắn không đẹp như Bách Lý Hương Đình ấy."
Mặc dù Bách Lý Hương Đình còn nhỏ tuổi nhưng trông rất đẹp, màu da là màu trắng nõn em rất thích, hai con ngươi hơi tròn, lại bởi vì tính tình ương bướng mà trông hơi xếch lên một cách kiêu kỳ. Đôi môi có đỏ rực, được tô điểm bởi làn da trắng nên càng có vẻ đậm màu.
Mặc dù Bách Lý Hương Đình chưa lớn tuổi, nhưng bây giờ đã có thể nhìn ra sau này tất sẽ không tệ đi đâu. Cộng thêm về sau nó cũng không ương bướng khó chiều trước mặt Tuyết Mịch như hồi trước nên Tuyết Mịch mới chịu làm bạn với nó.
Còn cái tên dưới lầu kia ấy á, tuy không đến nỗi xấu, đa số Yêu tộc đều rất đẹp. Nhưng ánh mắt của hắn mang theo chút hung ác nham hiểm, bây giờ Tuyết Mịch còn không hiểu hung ác nham hiểm nghĩa là gì nhưng cũng không quá thích ánh mắt của người kia, vậy nên mới cảm thấy ngoại hình hắn khó coi.
Quế Ninh rủ rỉ với Ô Không Không: "Tính nết Tiểu Long Quân tốt thật đó."
Chỉ mới nói tên vừa nãy thôi, gặp được người tình tình không tốt thì đánh chết hắn vẫn còn nhẹ.
Ô Không Không thở dài, chả thế thì sao, vậy nên lúc cô mới quen Tuyết Mịch mà không biết thân phận của em, đã phải lo lắng sợ em bị ăn hiếp hoặc là nói chuyện quá thẳng nên gây tội với người khác. Chẳng qua bây giờ không sợ, thân là Tiểu Long Quân, nói năng cũng không cần phải uyển chuyển làm gì.
Mọi người lên lầu, thanh niên dưới lầu càng cảm thấy mình bị xem như không khí. Tính tình vốn đã kiêu ngạo lên trời thì sao có thể chịu, có điều vừa mới chuẩn bị lên cơn đã bị bốn luồng áp lực đáng sợ kiềm hãm, chẳng thấy bóng người, chỉ nghe tiếng nói: "Công tử chớ làm ảnh hưởng tới nhã hứng của cậu chủ nhỏ nhà ta."
Bốn hơi thở đáng sợ hạ xuống khiến cho thanh niên chuẩn bị quậy một hồi yên tĩnh lại trong nháy mắt. Bên cạnh Vưu Bích cũng có một đám người theo, có người hầu có hộ vệ, một hộ vệ trong đó tái mặt nói với hắn: "Là bốn vị tu sĩ tu vi Độ Kiếp."
Độ Kiếp thì không sợ, yêu tộc cấp cao nhà nào mà chẳng có một hai tổ tiên là Thượng tiên, chỉ mỗi thời Độ Kiếp thôi thì có xá gì. Nhưng mà lần này ra ngoài hắn cũng chỉ dắt theo hai tu sĩ Độ Kiếp theo cạnh bảo vệ, hai đánh bốn đánh sao lại.
Vưu Bích cũng không ngốc, thành Triều Thánh là hoàng thành, ắt phải có không ít gia tộc quyền quý của Yêu tộc cấp cao, có thể mấy đứa mới đi lên hồi nãy chính là vậy. Đã nhận được cảnh cáo, mặc dù không cam lòng thậm chí còn bực mình khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đôi mắt âm u của hắn nhìn thoáng qua phía trên, lại dùng ánh nhìn bất thiện nhìn lướt qua quản lý rồi mới dứt khoát dẫn người rời đi.
Tất nhiên Tuyết Mịch đã yên vị ở lầu trên không biết gì về những chuyện tiếp theo, gọi người phục vụ tới rồi gọi món thạch nhũ tiên bán chạy nhất theo đầu người, rồi tất cả những món hôm đó chú Thập Thất dẫn em đi ăn thử mà em cảm thấy ngon cũng gọi mỗi món một phần, xong xuôi mới bảo mỗi người nhóm Phồn Lũ chọn thêm ít món mà mình thích ăn.
Chờ họ gọi xong xuôi, Tuyết Mịch mới hiếu kỳ hỏi: "Sao mà quán đối diện nay đông vui thế?"
Đối diện trọ Tiên Khách là một quán tên các Tử Dương, chẳng qua Tuyết Mịch không ghé nên cũng không biết trong các Tử Dương bán gì mà nay lại bu đầy người như thế.
Bình thường bọn họ ở Thánh Linh mà không có việc gì thì ở lầu ngủ tu luyện, hiểu tương đối rõ một vài chuyện ở trong Thánh Linh, nhưng thông tin ở bên ngoài thì hơi nghẽn chút cho nên không phải chuyện gì cũng rõ mười mươi.
Vì không tạo kết giới cách âm nên người ngồi bàn bên thấy cả nhóm toàn một đám trẻ em nên thuận miệng giải thích luôn: "Hôm nay các Tử Dương sẽ bán một quả Viêm Nguyệt Vân Bàn, năm nay cao thủ ở Phượng Tân nhiều như mây, tình hình chiến đấu khốc liệt nên thế lực khắp chốn đoạt được ít lắm. Xuất hiện một quả thôi tất cũng đã bị đông đảo các thế lực tranh nhau."
Người kia nói xong, bạn của gã cảm thán: "Trước đó cũng không biết tình huống năm nay sẽ như vậy, nghe nói đến người của học viện Thánh Linh được sai đi lấy cũng chỉ cướp được vẻn vẹn chưa đến mười quả, đến Thánh Linh mà còn thế thì đừng nói đến thế lực các tông môn kia. Trước đó không lâu đoán chừng các Vạn Bảo cũng không ngờ rằng đợt tranh quả này sẽ khốc liệt như thế. Hôm đó vì truyền tin về trước còn bán ra bảy quả Viêm Nguyệt Vân Bàn với giá trăm vạn Linh Tinh, so với hiện tại thì trăm vạn Linh Tinh chưa chắc đã cướp nổi một quả."
Chờ bọn họ nói xong Ô Không Không mới đứng dậy chắp tay cảm ơn: "Đa tạ đạo hữu đã báo cho."
Mấy người bàn bên khoát tay tỏ vẻ không có gì.
Quế Ninh nghe nói xong thì trố cả mắt ra nhìn: "Ta biết Viêm Nguyệt Vân Bàn á nha, hồi trước trong tộc ta cũng có một ít dùng để thưởng cho đệ tử ưu tú nhất trong tộc, tiếc là anh trai cùng tộc ta đã từng được một quả mà lại lén giấu ăn mảnh, chẳng cho ta nếm thử một miếng nữa."
Nếu mà có tiền nó cũng muốn mua, phải cái trăm vạn Linh Tinh thì hơi nhiều, sợ là khóc mù cả mắt cũng không khóc ra nổi ngọc trai có giá như vậy.
Vụ này Tuyết Mịch biết, thậm chí biết còn nhiều hơn cả người khác nữa, em biết rõ người dùng trăm vạn Linh Tinh mua vào bảy quả là ai, cũng biết đợt lấy quả này thành ra như thế là vì cái gì.
Tất cả mọi người đều nói lần này lấy Viêm Nguyệt Vân Bàn quá là khó khăn, xuất hiện một đống tu sĩ không biết từ đâu tới lại mạnh đến đáng sợ.
Ai cũng bảo khó, ai cũng bảo được ít quả quá, kết quả em lại bị các chú nhồi cho một đống nhẫn chứa đồ, lấy đại một chiếc cũng có một hai trăm quả trong đó. Đến cả Yêu Hoàng bá bá cũng lén dúi cho em một trăm quả, còn bảo ăn hết rồi thì cứ tới tìm bác.
Không cần nghĩ cũng biết tại sao người khác lại thấy khó như vậy, vì mấy tu sĩ đáng sợ không biết đến từ đâu kia đều là của nhà em chứ sao.
Thế là Tuyết Mịch không nói, người có trong tay ít nhất gần ngàn quả Viêm Nguyệt Vân Bàn như em cảm giác mình nói cái gì cũng không hợp lý.
Giờ đang ở bên ngoài, dưới tình hình Viêm Nguyệt Vân Bàn hiếm hoi như vậy mà còn lôi ra thì quá bắt mắt. Tuyết Mịch thầm nghĩ đợi mai về Thánh Linh, mời bọn họ ăn một quả chắc cũng không thành vấn đề.
Ô Không Không cũng mê ăn uống, Quế Ninh thì thuộc tộc Giao, trong số những loài dưới nước thì tộc Giao cũng được xem như là Yêu tộc cấp cao, bởi vậy cho dù chưa ăn qua thì kiểu gì cũng đã từng thấy qua. Ô Không Không thì chỉ từng thấy hình vẽ trong Bách Bảo Linh Trắc, đến cả mùi cũng chưa được ngửi bao giờ nên tò mò lắm, hai người nói chuyện là quên cả trời đất.
Tuyết Mịch vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm vừa theo thói quen nhìn người đến người đi ở ngoài kia, đột nhiên gặp được người đáng lý ra sẽ không gặp được ở đây nhưng lại quen mắt vô cùng.
Có chút vui mừng, cũng có chút bất ngờ, chẳng qua bọn họ đang trên đường cách em hơi xa, Tuyết Mịch không làm được mấy việc như kiểu gào to trước mặt mọi người, em cũng quên mất có thể sai khiến ảnh vệ do Hoàng bá bá sắp xếp, thế là vô thức lấy ra chiếc ná cao su lần trước chú Vân Li cho em rồi lại tiện tay lấy một viên ngọc trai bắn vào người ở phía dưới kia.
Người bị đánh trúng là Tùng Khê, vì Tuyết Mịch không dùng linh lực nên Tùng Khê cũng không phát hiện ra được có thứ gì đang bắn về phía cậu, sau khi bị bắn vào mông thì lập tức la oai oái.
Cảnh Hoán ở bên cạnh thì thấy có vật gì đó lăn trên đất bèn vội vã chạy tới nhặt lên, ngạc nhiên nói: "Là ngọc trai kìa!"
Trên viên ngọc trai này còn mang theo linh khí hệ nước, rõ ràng không phải loại ngọc trai thông thường. Hàng chất lượng như vậy chỉ sợ cũng phải mấy viên Linh Châu mới có thể mua nổi.
Tùng Khê thấy lạ mà nhíu mày: "Ai lấy ngọc trai đánh anh thế?" Xa xỉ vậy trời.
Hai người ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, thấy trên tầng hai của nhà trọ Tiên Khách có Tuyết Mịch đang ngồi bên cửa sổ vẫy vẫy tay với họ. Hình bóng nghiêng đầu cười nhẹ ấy khiến hai người có cảm giác như thể đang quay lại tầng trời thứ ba gặp gỡ Tuyết Mịch lần đầu.
Hai đứa lập tức ngạc nhiên hô to: "Tuyết Mịch!!"
Nhiếp Kình đang mua đồ cạnh đấy quay phắt lại, ngẩng đầu nhìn theo hướng Tùng Khê và Cảnh Hoán đang ngóng, đồng tử co lại trong nháy mắt. Hắn không ngờ rằng vậy mà lại có thể gặp được Tiểu Long Quân như thế đấy.
Mặc dù Hoa Triêu và Phồn Lũ chưa từng gặp nhưng vẫn biết rõ hai người này, Lạc Linh đã từng nói cho bọn họ về việc xảy ra ở tầng trời thứ ba, cũng đã dặn dò rằng nếu về sau Tiểu Long Quân muốn thực hiện lời hứa đi tìm hai người kia thì hai người họ nhất định phải trông coi cho kỹ, tuyệt đối đừng để Tiểu Long Quân mềm lòng với bạn cũ rồi lại bị lừa thêm một lần nữa.
Chẳng chờ Tiểu Long Quân đi tìm mà còn gặp lại nhau tại Yêu giới, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy.
Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đã hiểu được đối phương nghĩ gì trong lòng.
Rất nhanh ba người từ dưới đi lên, có điều thấy bên cạnh Tuyết Mịch còn có những người khác nên hơi nén lại tâm trạng vui sướng chứ không dám kích động nhào tới.
Tuyết Mịch thì lại vui vẻ nhìn hai đứa: "Tại sao hai người lại ở Yêu giới vậy?"
Tùng Khê đáp: "Bọn ta đi cầu học rèn luyện với anh trai, đây là anh cả của bọn ta, Nhiếp Kình. Anh ơi, đây là Tuyết Mịch, lúc trước ở trên kia may mà có Tuyết Mịch."
Nhiếp Kình nói: "Chuyện lúc trước là hai đứa em trai của ta không hiểu chuyện, may mắn có cậu chủ nhỏ ra tay giúp đỡ mới không bỏ mạng tại tầng trời thứ ba. Ân cứu mạng này nhóm chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp nồng hậu."
Vốn Tuyết Mịch tưởng tượng rất nhiều về người anh trai của hai đứa, nhưng sau khi nhìn thấy người thật thì em thấy người này không giống với tưởng tượng của mình cho lắm. Với lại em cứ cảm giác trên người Nhiếp Kình này có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn, em không thể phân biệt được đấy là cảm giác gì, nhưng trực giác của em thấy rằng người này đang cố gắng để toả ra thiện ý, nhưng cũng không có ác ý gì.
Tuyết Mịch giới thiệu Hoa Triêu Phồn Lũ cho hai người, còn có cả nhóm Ô Không Không Quế Ninh, sau khi thấy nhóm Ô Không Không chẳng để bụng thì mới mời ba người Tùng Khê ngồi vào bàn.
Vì dường như chuyện có liên quan tới người ở trên dưới tầng trời thứ ba, sợ nói chuyện có kiêng kỵ gì nên sau khi người phục vụ dâng hết toàn bộ đồ ăn lên thì Bắc Mục mở ra kết giới cách âm.
Tuyết Mịch bảo phục vụ lại đưa thêm ba phần thạch nhũ tiên rồi mới hỏi han họ: "Mấy người tới Yêu giới lúc nào, giờ đang ở đâu?"
Tùng Khê đáp: "Đến cũng có mấy tháng rồi, giờ đang bái nhập Thiên Tuyệt tông, chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử cửa ngoài bình thường thôi."
Tuyết Mịch: "Tại sao không đến Thánh Linh?"
Cảnh Hoán đáp: "Đến chứ, nhưng thiên phú của bọn ta cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ta và Tùng Khê đến vòng thi đầu tiên còn chẳng qua được, anh cả cũng không quá yên tâm về hai đứa bọn ta nên đưa bọn ta đi gia nhập Thiên Tuyệt tông luôn."
Thiên Tuyệt tông cũng ở thành Triều Thánh, có điều ở nơi hơi xa xôi chút, mặc dù tông môn này cũng chẳng phải môn phái nhỏ gì nhưng lại thua xa Thánh Linh, cũng kém hơn ba tiên tông lớn. Chẳng qua có thể vào Thiên Tuyệt tông cũng coi như không tồi rồi, bây giờ còn gặp được Tuyết Mịch lại càng may mắn.
Tuyết Mịch lại hỏi han thêm ít chuyện của hai đứa lúc ở trong môn phái, biết được hiện tại bọn họ cũng xoay sở được, hôm nay ra ngoài là để đi mua tài liệu tu luyện thì mới cho bọn họ mấy chiếc phù hạc truyền âm có gán hơi thở của mình vào: "Mấy cậu mà có chuyện gì thì có thể dùng cái này liên hệ với ta."
Ô Không Không thì rất dễ làm quen, Quế Ninh cũng không phải là loại người kín kẽ gì, Tùng Khê thì lại nhanh mồm nhanh miệng, rất nhanh mọi người đã bắt đầu trò chuyện thân thiện với nhau.
Một bữa cơm cũng coi như là kết thúc viên mãn. Vì gặp gỡ bất ngờ nên Nhiếp Kình cũng không kịp chuẩn bị để làm quen với Tiểu Long Quân, bởi vậy cứ mãi im lặng nghe tụi nhỏ chuyện trò rôm rả, cũng không xen vào. Đã gặp rồi, còn nhiều thời gian, cứ chậm rãi tính toán, hiện tại cũng không cần phải gấp gáp gì, dù sao thì việc lấy được lòng tin cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Có điều dường như hai hộ vệ của Tiểu Long Quân rất đề phòng bọn họ. Mặc dù hai người họ luôn luôn im lặng không nói gì, nhưng hai đứa nhóc trăm tuổi ấy mà, có tâm tư gì cũng đâu thể nào giấu giếm được con cáo già ít nhiều gì cũng sống mấy ngàn năm như hắn. Có thể thấy được việc kết thân với Tiểu Long Quân chỉ có thể tính từ từ.
Phồn Lũ đột phá, gặp lại bạn cũ, chuyện tốt liên tục, đối với Tuyết Mịch thì ngày hôm nay đúng là một ngày vui. Đêm đấy em để Thời Uyên tỉ mẩn chăm sóc vảy rồng cho mình rồi lại thoải mái ngâm mình tắm rửa, lại mang theo tâm trạng vui vẻ này bước vào mộng đẹp ngọt ngào.
Chờ em ngủ say rồi Thời Uyên mới đứng dậy, đi tới đình viện bình thường Tuyết Mịch không mấy khi ghé thăm. Ở đây chỉ có một cây Phù Anh che trời, mấy nhóc yêu tinh hoa của Tuyết Mịch còn chưa được trồng tới đây, so việc nhìn khắp nơi là có thể thấy được những bông hoa yêu do Tuyết Mịch gieo trồng thì ở đây đã được coi như là một trong những địa điểm thanh vắng hiếm hoi ở trong thần điện.
Chừng vì Thần Quân tới, cây Phù Anh đã cô đơn ở đấy không biết bao nhiêu năm vui vẻ đung đưa thân mình, cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống đất, đan vào ánh trăng ngọc ngà tạo thành một lớp phủ màu sắc tựa mộng ảo.
Nhưng cảnh đẹp dịu dàng luyến lưu này rất nhanh đã bị phá hỏng, Lục Nhiễm ném Nhiếp Kình mà Tuyết Mịch đã gặp lúc ban ngày xuống đất, nói bằng giọng lạnh lẽo: "Thần Quân, đã mang người tới."
Nhiếp Kình ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trong ánh trăng mịt mờ, một người đàn ông mặc áo bào trắng đang đứng dưới cây Phù Anh rơi đầy những hạt ngọc dịu dàng. Mái tóc dài đen như mực của người kia hơi chuyển động trong làn gió nhẹ nhàng chậm rãi, dáng người cao ráo chỉ tuỳ ý đứng đã lộ ra khí khái như thể đang bễ nghễ nhìn xuống trời đất.
Cảnh tượng vốn nên tuyệt mỹ dịu dàng lại khiến nội tâm Nhiếp Kình kinh hoàng bất an dẫu rằng hắn đã từng đứng ở ghế tiên, đã được chứng kiến thế giới mênh mông cuốn cuộn, hắn cho rằng sóng gió có lớn hơn nữa cũng không thể nào rung chuyển nổi tâm trí mình. Nhưng tại thời khắc này, chỉ vẻn vẹn một bóng lưng đã khiến sợ hãi run rẩy tràn trề vô biên trong lòng hắn.
Đó là một luồng áp lực không cách nào diễn tả, một luồng áp lực mang theo sức nặng của đất trời mà chỉ Thượng thần mới có được.
Ngay khi Nhiếp Kình sợ hãi đến khản cả giọng, Thời Uyên nhẹ nhàng chậm rãi cất lời, âm thanh lạnh lùng không mảy may nhuốm chút buồn vui: "Ở Hạ Tiên giới, trước khi nhà họ Ngọc đoạt lại giấy hôn thú, ngươi đã đi trước một bước, lấy ra được một phần sức mạnh Thượng tiên còn tồn tại bên trong của tổ tiên nhà ngươi. Một đêm trước khi nhà họ Ngọc ám sát hối hôn thì mang theo người chạy đến phủ Cấn Sơn, náu mình ba ngày ba đêm thì đúng lúc gặp được đá Cự Long nứt, bí cảnh lộ ra ngoài. Ngươi đi trước người khác một bước lấy đi cỏ Tinh Nguyên, lại dường như biết được kho báu của bí cảnh, đi thẳng tới chỗ nước Vô Căn. Ngay sau đó ngươi dường như rất trùng hợp mà biết rằng tộc Kính Thuỷ muốn đi vào Yêu giới, dùng cỏ Tinh Nguyên mua thân phận ba tên hộ vệ để bước vào Yêu giới. Lại dường như biết rằng các Thánh Thú sẽ bán ra một lô trứng thú tiên đã chết nên mua hết toàn bộ, từ đó mở ra một mảnh vỡ thần khí."
Thời Uyên vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng mặc dù không hề mang theo chút sát khi nào nhưng lại lạnh lẽo tựa tu la đoạt mệnh. Cứ như thể nhìn nhiều thêm một chút thì sẽ bị tước hết sinh cơ.
Theo động tác của Thời Uyên, cánh hoa Phù Anh đầy đất trong nháy mắt đã hoá thành vô số mũi khoan màu trắng hồng, trong phút chốc đã vây khốn Nhiếp Kình vào bên trong. Một cánh hoa trong số đó còn ghé đến ngay cần cổ của hắn, chỉ cần một ý nghĩ đã có thể khiến cho hắn tan thành tro bụi, mất đi hồn phách chỉ trong nháy mắt.
Trong cơn hoảng loạn đè nén đến tận hồn phách, Nhiếp Kình nghe được vị Thượng thần kia hỏi: "Sau khi vào Yêu giới lại có mấy lần lảng vảng ở bên cạnh trận pháp dịch chuyển, ngươi đang đợi ai? Ngươi dường như có thể tiên tri rất nhiều chuyện, vậy ngươi có thể nói cho bản tôn, có ý định tiếp cận Tuyết Mịch có phải cũng nằm trong tiên đoán của ngươi không?"
Hết chương 63.
09.11.2025.
Lời tác giả: Mặc dù chỉ xuất hiện ở mấy trăm chữ cuối thôi nhưng cứ nói đi, có phải Uyên Uyên của bọn mình là dịu dàng nhất không!
Không tin thì về xem chương thứ nhất ấy, lần đầu gặp bé con đã thả cho bé con xem pháo hoa Thiên Điểu, thiệt là dịu dàng tri kỷ biết bao nhiêu!
Editor có lời muốn nói: T1 lại vô địch một lần nữa và tôi quá high nên tôi gõ chương này trong hôm. Quá siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu (T1 vô địch 2 lần rồi nhưng editor vẫn chưa gõ được 1/2 truyện =))))))
Có vẻ sau vụ Tùng Khê Cảnh Hoán (Chương 6 - Chương 10) thì Thời Uyên đã cho người đi điều tra hết tông ti họ hàng hai đứa, biết được động thái của Nhiếp Kình rồi nhưng cũng không thèm quan tâm đả động gì cho đến khi chúng nó gặp được Tuyết Mịch. Nói chung là chỉ có chuyện liên quan tới Tuyết Mịch mới làm ổng sốt lên thôi huhu hãy shout out cho một Uyên Uyên thực sự là chiều Tuyết Mịch hơn chiều vong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro