Chương 13: Sự Kiện Ở Khách Sạn [4]
Editor: Yukii
Phản ứng đầu tiên Trang Bạch Hoa phản ứng đầu tiên là nghi ngờ chắc chắn tên họ Trương này đã giấu Trì Nguyệt ở đâu rồi.
Hắn xoay người, tức giận nắm lấy vạt áo tắm của Trương tổng áo tắm vạt hỏi: "Trì Nguyệt đâu?"
Tâm tình của Trương tổng trở nên mờ mịch, đứa trẻ xinh đẹp kia thật sự là người Trang Bạch Hoa. Gã tất nhiên là sẽ tự mình đến đây tìm, điều đó cho thấy cậu thiếu niên kia rất quan trọng, chuyện này e rằng sẽ khó bỏ qua.
Cuối cùng tên họ Trương hồ đồ cũng phải bước ra thương lượng, dù sao tuổi tác của gã cũng lớn hơn Trang Bạch Hoa. Gã đẩy tay Trang Bạch Hoa ra giả ngu nói: "Tôi nào có biết, cậu đang nói gì đấy. Nguyệt gì, Nguyệt gì ở đây, tôi không biết."
Vì người còn chưa đến đây nên Trương tổng lợi dụng, bắt đầu trả đũa "Đừng tưởng rằng cậu là Trang Bạch Hoa là có thể tự ý xông vào phòng của người khác!"
Trang Bạch Hoa tỉnh táo lại, rất nhanh nhận ra đang xảy ra chuyện gì.
Trợ lý hoàn toàn không nói dối, Trì Nguyệt đúng là bị thuộc hạ của tên họ Trương này bắt đi.
Khi vừa mới mở cửa thì tên họ Trương này đã hỏi là người được đưa đến chưa, đây không phải là đang chỉ Trì Nguyệt à
Dù thế nào thì người này tuyệt đối không thể không có liên quan được.
Trang Bạch Hoa tóm chặt lấy áo tắm của Trương tổng lần nữa: "Ông đánh cấp dưới của tôi, tôi muốn tính sổ ông."
Trương tổng cảm thấy gã không thể hiểu nổi, sao có thể từ cái này sang cái khác được. Nhưng lại có chút chột dạ, la lớn: "Mày bị điên à ! Tránh ra, tao muốn đi tìm người!"
Nói xong gã chạy ra khỏi phòng, nhưng Trang Bạch Hoa kéo gã lại, nhấn gã xuống cái ghế tựa bên trong nói: "Không cho phép nhúc nhích."
Vì tuổi tác Trương tổng lớn hơn Trang Bạch Hoa và đi kèm với cái vóc dáng mập ú thì tất nhiên gã đánh không lại. Mà ở thương trường Trang Bạch Hoa nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn một cách quái đản, mấy người làm chức cao của công ty Trang thị chỉ cần một cái đập bàn của hắn cũng bị đuổi đi thì nói chi là tình cảm
Trương tổng sợ bị đánh, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Trang Bạch Hoa đè gã lại, nghiêm túc nói: "Ông không thể đi, bạn của tôi đã báo cảnh sát, đợi họ đến xử lý chuyện này."
Trương tổng: "? ? ?"
Vì sao lại còn liên lụy đến cảnh sát? Trong nhận thức của Trương tổng, mấy truyện như vậy chỉ cần dùng tiền, dùng quyền là có thể giải quyết. Bây giờ để cảnh sát ra trận, thì quá mất quy tắc rồi.
Vẻ mặt Trang Bạch Hoa nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa: "Thuê côn đồ bắt cóc, ông là chủ mưu nên phải giải quyết. Bây giờ ông nói tung tích của Trì Nguyệt ra đi, tự thú thì còn có thể lấy công chuộc tội."
Trương tổng bị lời nói của hắn là sửng sốt một chút, hoàn toàn không có cách nào lý giải được lời của hắn.
Trang Bạch Hoa nói tiếp: "Nhanh lên, Trì Nguyệt ở đâu, thẳng thắn sẽ được khoan dung, tôi sẽ cư xử nhẹ nhàng."
Trương tổng điên lên, quyết định không đóng kịch nữa lớn tiếng nói: "Tôi không biết! Tôi đúng là có tìm người đi bắt người trẻ tuổi kia, nhưng mà bọn nó vẫn chưa về!"
Trang Bạch Hoa tức giận nói: "Nói dốc, trợ lý của tôi kêu đến để phụ giúp Trì Nguyệt cũng bị người của ông đánh, vậy thì cuối cùng ông giấu Trì Nguyệt ở đâu!"
Trương tổng rất khó để giải thích, gã bị oan giống Đậu Nga*, nếu được muốn đụng vào Trì Nguyệt thì đã xong xuôi rồi. Nhưng người thì không thấy đâu mà còn bị Trang Bạch Hoa bắt phải khai ra.
*Đậu Nga là nhân vật trong câu truyện nhân vật chính của bộ phim truyền hình "Sự bất công của Đậu Nga ", được viết bởi Quan Hán Khanh, một nhà viết kịch thời nhà Nguyên
"Tôi nói sự thật! Tôi cũng đang đợi ở đây!" Trương tổng sợ cảnh sát thật nên bắt đầu giằng co kịch liệt.
Trang Bạch Hoa đè gã lại, rút dây áo tắm trên thắt lưng gã ra, cột eo gã lại trên ghế.
Trương tổng sợ nên bắt đầu hoảng loạn, chửi ầm lên.
Hắn chửi quá khó nghe, Trang Bạch Hoa nhíu mày lấy điện thoại di động ra chụp tên họ Trương này một tấm ảnh, coi như là "Bằng Chứng" nói: "Là do ông lộn xộn muốn chạy trốn, không phải là tôi dùng vũ lực đâu đấy.'
Gã họ Trương quá béo mà dây áo tắm khá ngắn, gã ta liều mạng giãy dụa. Tại vì bên trong áo tắm cũng không mặc gì nên khi di chuyển thì cũng không tránh được lộ thứ gì đó ra.
Trang Bạch Hoa cảm giác đôi mắt của mình mù rồi, theo bản năng nghiêng mặt qua một bên không muốn xem.
Dây áo tắm thực sự quá ngắn, không có cách nào để cẩn thận cố định tên béo này được, mà Trang Bạch Hoa cũng sợ làm hắn bị thương nên ra tay rất có chừng mực. Tên họ Trương thoát khỏi cái dây trói, không biết lấy đâu ra cái bình xịt, hoảng loạn xịt thẳng vào mũi Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa đột nhiên hít vào nên không biết là cái gì, ngay sau đó hắn bị sặc, ho rất nhiều.
*
Trì Nguyệt ngồi trên giường, Đường Phong vẫn còn vừa tắm vừa hát. Vì tâm trạng hắn tốt nên thời gian tắm khá lâu
Vừa nãy khi anh ta bế Trì Nguyệt thì cậu đã tỉnh khỏi thuốc mê, giả vờ bất tỉnh tới bây giờ. Nhưng tâm trạng của cậu thì ngược lại với Đường Phong, rất tồi tệ.
Cậu xuống giường mà không phát ra tiếng, đi tới bên cạnh bàn cầm điện thoại Đường Phong lên.
Cậu đã quá quen với việc mở khóa điện thoại, mở được thì nhấn vào album, nhanh chóng lướt xem.
Bên trong album Đường Phong phần lớn đều là hình của cậu, mỗi một tấm cậu đều toát lên vẻ anh tuấn, cực kỳ xinh đẹp, sáng hay tối đều rất hoàn mỹ.
Chỉ cần liếc mắt là có thể biết được là người khác chụp thay anh ta, tự chụp không thể chụp ở gốc độ này được.
Trì Nguyệt rất nhanh đã lướt hết album, càng xem càng chán ghét. Ánh mắt tối dần, hai tay cậu nắm chặt điện thoại di động, vì tay có dùng sức nên chiếc điện thoại đã tách thành hai mảnh.
Cậu khinh thường ném hai mảnh điện thoại đứt làm đôi vào thùng rác, từ từ đi tới cửa phòng tắm.
Bởi vì tiếng nước che đi âm thanh bên ngoài nên Đường Phong không hề hay biết là điện thoại di động của mình đã bị hỏng, hắn vẫn còn thích thú tắm rửa.
Trì Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm nhìn một lúc đâu, cậu đột nhiên nhớ tới Trang Bạch Hoa.
Trợ lý chỉ còn biện pháp là báo cáo cho hắn, vậy thì Trang Bạch Hoa sẽ làm thế nào.
Trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ này, sau đó tự chọc giận chính mình.
Tại sao lại phải nghĩ người ta sẽ làm thế nào.
Nghĩ tới đây, khóe môi Trì Nguyệt giật nhẹ xoay người đi ra cửa, cũng không quay đầu nhìn lại căn phòng của Đường Phong.
Cậu nhanh chóng bước vào thang máy xuống lầu, trực tiếp đi qua phòng lớn, nghênh ngang đi ra khỏi khách sạn. Trong sảnh lớn giống như có người đang ồn ào, nhưng cậu vẫn không quan tâm và đi dọc theo lối đi trong suốt, hoàn toàn không có gì cản trở.
Mãi đến khi cậu đi đến bên cạnh khách sạn thì thấy một chiếc xe cứu thương ngừng lại.
Vị trợ lý đáng thương kia được nhân viên y tế nâng đỡ, chuẩn bị ngồi lên xe cứu thương đi bệnh viện, không ngờ vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy Trì Nguyệt.
Trợ lý hết hồn: "Cậu, tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Trì Nguyệt xem xét vết thương trên mặt trợ lý, hơi kinh ngạc.
Nếu đúng thì trợ lý không nên bị thương, cần phải càng khéo léo đưa đẩy để trốn đi.
Trì Nguyệt nhìn trợ lý, ánh mắt phức tạp khó giải thích, nói: "Anh thực sự là... Bị sếp của anh đồng hóa rồi à."
Trở nên ngay thẳng và chính trực.
Trợ lý không hiểu cậu đang nói cái gì, cậu ta phát hiện chỉ có một người đi ra khỏi khách sạn, khó tránh khỏi lo lắng hỏi: "Trang tổng đâu? Ngài không có đi cùng với cậu hả?"
Trì Nguyệt ngẩn ra, hỏi: "Anh ấy đến?"
Trợ lý gật gật đầu, kết quả là đụng tới vết thương, rên một tiếng "khít" nói tiếp: "Trang tổng chạy tới cứu cậu ."
Trì Nguyệt chậm rãi nháy mắt hỏi: "Cứu tôi? Tới chỗ nào cứu tôi?"
"Ngài ấy mang người trực tiếp đi tìm Trương tổng ."
Trì Nguyệt lập tức hiểu được, bọn họ cứ thế bỏ lỡ lẫn nhau.
Trong lúc này thì Trì Nguyệt không biết nói cái gì, có thể vì vẻ bề ngoài, có thể là những lý do phức tạp hơn nên thường xuyên có người muốn bắt cậu, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm ngược lại, không bắt cậu mà đến cứu cậu.
Trì Nguyệt quay đầu, quay người chạy vào khách sạn.
Trợ lý ở phía sau gọi: "Trời ơi! Cậu trở lại làm gì!"
Trì Nguyệt vội vã trở lại phòng lớn khách sạn, tất cả mọi người liếc mắt nhìn. Cậu nhìn thì thấy trong sảnh lớn có hai, ba bảo tiêu đang dây dưa với nhân viên an ninh khách sạn.
Cậu nhẹ nhàng lướt qua những người này, bước vào thang máy.
Cậu đi đến đến tầng của Trương tổng, thấy trong hành lang có mấy người xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua thì thấy cả hai đều thua. Nhưng cậu cũng không dừng lại, chạy thẳng tới phòng Trương tổng.
Căn phòng này vẫn sa hoa không chịu được, Trì Nguyệt không xông vào mà bắt đầu đẩy cửa nhưng cửa không đóng chặt chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.Cậu chậm rãi bước vào.
Trì Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức dừng lại.
Gã họ Trương mập ú ngã trên đất, tay bị một cái thắt lưng trói lại sau lưng, cái áo tắm cố gắng che đi cái thân hình to béo của gã, hai mắt gã nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm, đầu thì toàn mồ hôi.
Mà Trang Bạch Hoa ngồi cách gã họ Trương khá xa, hắn ngồi trên bàn đọc sách của khách sạn, cúi đầu giống như đang viết cái gì đó.
Trì Nguyệt yên lặng đi vòng qua tên béo nằm trên đất, đi đến bên cạnh Trang Bạch Hoa.
Chỉ thấy sắc mặt Trang Bạch Hoa ửng hồng, hơi thở rối loạn. Hắn cố gắng cầm bút chì, bút chì mấy lần muốn rơi khỏi đầu ngón tay của hắn nhưng hắn vẫn không buông, ghi chép trên giấy mà khách sạn cung cấp.
Trì Nguyệt nhìn hắn cẩn thận hỏi: "Anh đang viết gì vậy?"
Trang Bạch Hoa không có ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chữ viết của mình khàn khàn trả lời: "Thịnh vượng, Sức mạnh, Dân chủ, Văn minh và Hài hòa."
"Tự do, bình đẳng, công lý, pháp quyền."
"Yêu nước, tận tụy, trung thực và thân thiện."
Trì Nguyệt: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro