Chương 14: Sự Nhẫn Nại

Editor: Yukii

Tiếng của Trang Bạch Hoa so với trong tưởng tượng thì khàn hơn, hắn cố tình viết mấy dòng này lên giấy để giữ cho mình bình tĩnh rồi mới trả lời, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu.

Trì Nguyệt bước thêm một bước tưởng đến gần hắn, nhưng bị hắn từ chối: "Không cần lại đây."

Trì Nguyệt dừng lại.

Trang Bạch Hoa nhắm mắt, nỗ lực khống chế bản thân hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Trì Nguyệt nói: "Không có việc gì."

Cuộc đối thoại của hai người khá ngắn gọn, tên họ Trương bên cạnh cứ hừ hừ không ngừng, tạo là âm thanh ra lệnh làm người ta phải khó chịu.

Trì Nguyệt xoay đầu, nhìn tên mập rồi lại nhìn tiếp cái bình xịt nằm lăn lóc trên mặt đất.

Cậu nheo mắt lại, xác nhận lại hoa văn trên thân bình đồng thời cũng kết hợp với biểu hiện của Trang Bạch Hoa và Trương tổng thì lập tức biết được nguyên nhân xảy ra sự việc này.

Khóe miệng Trì Nguyệt loáng thoáng cong lên.

Cậu đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông lên đi đến vị trí Trương tổng đang nằm trên mặt đất, nhét cái khăn vào miệng gã.

Nhưng Trì Nguyệt nhưng không có làm cách không dịu dàng vậy với Trang Bạch Hoa, cậu trực tiếp kéo cánh tay của Trương tổng lôi gã vào phòng tắm. Nhét hắn ngồi vào phòng bồn tắm xong xuôi thì đi ra lấy tay đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh của tên mập này lại.

Trì Nguyệt quay lại bên cạnh Trang Bạch Hoa, lúc này Trang Bạch Hoa lúc này mới ngẩng đầu, nhưng vẫn còn quan tâm đến an nguy của Trương tổng: "Ông ta có sao không?"

Khuôn mặt anh tuấn đoan chính của Trang Bạch Hoa được bao phủ lên một lớp ửng hồng, đáy mắt cũng xuất hiện màu đỏ làm ai nhìn nhìn qua cũng nghĩ là ánh mắt hắn đang ướt đẫm, so với sự kiên định ngày thường thì nay mang thêm vài phần yếu ớt.

Người này, ngay lúc này mà còn thánh mẫu như vậy.

Trì Nguyệt nhìn chằm chằm môi Trang Bạch Hoa nói: "Đừng đừng quan tâm ông ta, lo cho anh trước đi."

Môi Trang Bạch Hoa lúc này rất dày, lại còn đỏ bừng lên nữa. Vì biểu hiện không bình thường của sinh lý nên hắn theo bản năng liếm liếm đôi môi khô ráo làm cho cánh môi ươn ướt lên.

Bởi vì động tác liếm môi của hắn nên ánh mắt của Trì Nguyệt trở nên thâm sâu hơn.

Trang Bạch Hoa cũng không còn sức lực để hỏi cụ thể là làm sao mà Trì Nguyệt thoát ra được, chỉ nói: "Mọi người đều không có việc gì thì tốt rồi." Hắn hít sâu nói, "Cậu đi kêu mấy người hỗ trợ vào đây, tốt nhất là kêu bác sĩ giúp tôi."

Trì Nguyệt không nhúc nhích hỏi: "Sao mà trúng chiêu?"

Trang Bạch Hoa bắt đầu cảm thấy chóng mặt, suy nghĩ cũng chậm chạp nên lúc này vô cùng phối hợp, Trì Nguyệt hỏi cái gì là đáp cái đó ngay. Hắn nghĩ một chút nói: "Ông ta lấy cái bình xịt vào tôi, vì bản thân hít cũng không ít nên hai bọn tôi đều....không còn chút sức lực."

Trì Nguyệt cong khóe miệng: "Anh trói ông ta lại?"

Trang Bạch Hoa nói chậm rì: "Tôi không thể để ông ta chạy, vì còn chưa biết cậu ở đâu."

Trì Nguyệt hỏi tiếp: "Anh có biết cái bình xịt kia là gì không?"

Tuy cuộc sống của Trang Bạch Hoa trước khi xuyên qua cũng giản dị, nhưng cũng phải nói là hắn không phải chưa từng xem phim truyền hình, tuy chưa từng thấy heo chạy nhưng cũng từng ăn thịt heo. Lúc hắn hít phải cái khí thì cái bình xịt kia, cơ thể lập tức nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, một cảm giác khó mở miệng nói ra, lập tức nhận ra cái bình xịt kia là cái gì chỉ sợ là bị nó lôi kéo【Đó là thuốc kích dục】.

Là do hắn sơ suất, vì đây là thế giới của tiểu thuyết cẩu huyết nên nên không thể dùng kinh nghiệm của hắn trong quá khứ để đối phó được, ngoài ra trong căn phòng tối của nguyên chủ cũng tồn tại những dụng cụ dùng để lôi kéo giống thế nên 【thuốc kích dục】 cũng không là gì thứ hiếm lạ trong thế giới này.

Tên họ Trương yêu thích đùa bỡn với mấy mấy cậu trai và mấy cô nàng xinh đẹp trong giới giải trí, cũng giống với nguyên chủ nên chắc chắn cũng có không ít đồ vật trái pháp luật. Trang Bạch Hoa vì xem nhẹ điểm này nên phòng bị không tốt.

Trang Bạch Hoa rầu rĩ nhìn Trì Nguyệt, hô hấp càng ngày càng không xong khàn khàn nói: "Biết."

Trì Nguyệt đè nặng khóe miệng, nói: "Chắc là vô hại, chỉ nóng lên chút thôi."

Trang Bạch Hoa cũng chẳng còn tâm tư để hỏi Trì Nguyệt vì sao hiểu như thế, chỉ là nghĩ thầm thứ thuốc độc ác như vậy là vô hại hả.

Dù cơ thể không thoải mái, mỗi tế bào dường như muốn kêu gào, muốn phá tan nhà giam chạy ra, nhưng Trang Bạch Hoa vẫn cố nhắm mắt nói: "Chạy kêu người nhanh lên."

Trì Nguyệt vẫn không động đậy hỏi: "Vừa rồi vì sao mà anh không đi?"

Trang Bạch Hoa có ngốc thì cũng biết Trì Nguyệt đang cố ý trêu chọc hắn, Trang Bạch Hoa mở to mắt liếc nhìn Trì Nguyệt một cái.

Một cái liếc mắt này làm lòng người phải rung động, khiến tim người ta phải đập nhanh.

"Bởi vì không sức lực." Trang Bạch Hoa nói.

Vì tên họ Trương xịt thứ thuốc vào mặt hắn, mà bản thân gã ta cũng hít rất nhiều nên lập tức ngã xuống đất. Nhưng công phu của Trang Bạch Hoa cũng rất tốt nên nhanh chóng đã ổn định, xong xuôi thì nhìn thấy tên họ Trương đang bò, hắn còn tưởng người này bò ra cửa.

Một mớ thịt mỡ nhấp nhô trên mặt đất, nếu ở trong trường hợp đó thì rất buồn cười nên đã làm Trang Bạch Hoa tỉnh táo không ít. Hắn đuổi theo Trương tổng, dùng sức lực cuối cùng để trói gã ta lại, trong quá trình lăn lộn thì hắn cũng không biết điện thoại rớt ở đâu. Vì không còn sức lực nên Trang Bạch Hoa không đi tìm, cố cử động cơ thể ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, khi thấy bút và giấy khách sạn để sẵn thì lấy ra viết chữ.

Hắn nói lẩm bẩm trong lòng để có thể làm giữ bản thân mình bình tĩnh, viết từng chữ một xuống, cố làm cho bản thân mình bình tĩnh.

Sau đó thì Trì Nguyệt tới.

Hắn không biết Trì Nguyệt đã xảy chuyện gì, nhưng nhìn qua thì không thấy tổn hại gì, trái tim của Trang Bạch Hoa đang treo lên cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Trì Nguyệt nhìn Trang Bạch Hoa không chớp mắt, ánh mắt dường như xen lẫn giữ dịu dàng và an ủi. Trang Bạch Hoa bị nhìn tới mức tim đập không ngừng, hắn xoay đầu né tránh ánh mắt Trì Nguyệt, nghĩ thầm chẳng lẽ đứa nhỏ này đang cố ý trả thù hắn?

Nguyên chủ đối đãi Trì Nguyệt rất tệ, nhưng ở thế giới này không phát sinh những cái đó, vì cái gì mà muốn trả thù hắn. Trang Bạch Hoa mơ mơ màng màng nghĩ, thình lình cảm giác được Trì Nguyệt đang lại đây.

Trên mặt Trì Nguyệt nở nụ cười mỉm nhợt nhạt, ngón tay trắng nõn đặt lên trên cổ tay Trang Bạch Hoa, mang đến cảm giác lạnh lạnh như ngọc.

Đầu óc Trang Bạch Hoa ong lên, sợi dây cuối cùng kia cũng bị chặt đứt.

Hắn đứng dậy bổ nhào lên người Trì Nguyệt, cả hai cùng nhau lăn trên mặt đất. Trang Bạch Hoa đè lên Trì Nguyệt, đặt tay Trì Nguyệt ở trên đỉnh đầu, đầu gục xuống tiếp cận thiếu niên xinh đẹp bên dưới.

Trì Nguyệt nâng con mắt nhìn hắn, cặp mắt lộng lẫy kia như đá quý, lóng lánh mê hoặc ánh sáng rực rỡ.

Trang Bạch Hoa ngày càng thấp xuống, càng gần. Hô hấp của cả hai phả vào nha, Trì Nguyệt hỏi: "Anh sao không bổ nhà vào tên họ Trương kia?"

Trong lòng Trang Bạch Hoa hiện lên sự chán ghét, trong nháy mắt thì tỉnh táo một chút, nâng đầu lên đè nặng giọng nói: "Quá khó coi."

Cứ việc hắn không phải là người trông mặt mà bắt hình dong người, Trương tổng đã vi phạm con mắt thẩm mỹ của hắn.

Trì Nguyệt nghe hắn nói xong, trầm thấp cười híp mắt, giấu con mắt màu đen lại, làm người ta muốn dùng môi hôn lên mí mắt của cậu

"Vậy anh bổ nhào vào tôi, là vì tôi đẹp hử?"

Những lời này có mười phần uy lực, pháo hoa trong đầu Trang Bạch Hoa nổ tung, hắn cúi đầu khó khăn thở dốc.

Thời điểm này Trì Nguyệt cho rằng hắn hoàn toàn mất khống chế, thế nhưng Trang Bạch Hoa đột nhiên rời đi, đứng dậy từ trên mặt đất ngồi lại vào chiếc bàn bên cạnh, cầm bút chì lên bắt đầu viết.

"Thịnh vượng, Sức mạnh, Dân chủ, Văn minh và Hài hòa......"

Trì Nguyệt: "......"

Trang Bạch Hoa chôn đầu xuống giống như đang viết thần chú, nội tâm hắn cố giữ vững sự chính trực cuối cùng, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Cậu nếu không nghĩ cho tôi thì kêu người vào rồi đi ra ngoài, để lại cho tôi một người."

Đừng ở lại tra tấn tôi nữa.

Giọng nói hắn trong gồm của sự tuyệt vọng gần như vỡ tan, nếu chịu khó lắng nghe thì có thể thấy bên trong còn ẩn chứa sự ủy khuất.

Trì Nguyệt cũng chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, đi đến Trang Bạch Hoa phía sau.

Trang Bạch Hoa tức giận đến mức đau khổ như vậy, này cậu nhóc này còn muốn trêu cợt hắn như thế nào nữa?

Hắn vừa mới nghĩ như thế thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng thở dài, sau đó gáy nhói lên trong chốc lát thì mất ý thức.

Trì Nguyệt nâng lên tay hướng tới phía Trang Bạch Hoa, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu.

"Xin lỗi, tôi có lỗi với anh." Cậu nói tiếp: "Như vậy sẽ thoải mái hơn."

Cơ thể Trang Bạch Hoa mềm xuống, sắp trượt khỏi ghế. Trì Nguyệt đỡ lấy Trang Bạch Hoa, nửa kéo nửa ôm hắn đến trên giường.

Cơ thể và lồng ngực hắn vẫn nóng như lửa đốt, làn da Trang Bạch Hoa tựa như được châm ngọn lửa, vẫn luôn đốt đến đầu ngón tay Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm của Trang Bạch Hoa, sau đó dùng điện thoại bàn của khách sạn máy gọi điện cho quầy tiếp tân.

Lúc Trang Bạch Hoa bị xịt thuốc thì choáng váng nên quên mất trong phòng còn có điện thoại bàn.

Trì Nguyệt nói ngắn gọn với quầy tiếp tân là trên lầu xảy ra chuyện, dặn bọn họ kêu người chạy nhanh lên, còn phải nhanh chóng liên hệ bác sĩ.

Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, quầy tiếp tân bị dọa đến không thể làm gì nhưng vẫn hoàn toàn không nghi ngờ Trì Nguyệt, lập tức làm việc cậu nói.

Trì Nguyệt gọi xong, thì lấy chiếc khăn lông ở bên cạnh nhúng vào nước rồi vắt khô, đắp trên trán Trang Bạch Hoa, hắn vô thức phát ra âm thanh thỏa mãn.

Trì Nguyệt dùng lạnh lẽo ngón tay chạm vào mặt Trang Bạch Hoa, trào phúng nói: "Không nghĩ tới người này hiền như vậy."

Hắn nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt dịu dàng đến mức chưa ai từng được thấy.

Lảm nhảm: Công nhận sức chịu đựng của chủ nhiệm Trang đỉnh thật

Tâm sự chút xíu [mọi người không cần đọc cũng được]: khi edit chương truyện này là lúc tâm trạng mình tệ nhất, lúc đó mình khóc rất nhiều, trong đầu mình toàn những suy nghĩ tiêu cực thôi. Mình không dám nhắn tin vs ai trừ hai người là một người bạn trên mạng và bạn thân của mình, mình cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực vì khi gặp chuyện là mình bị cảm chưa khỏi ( mình bị nguyên combo hắt hơi + ho như rống + sổ mũi + mệt + nhức đầu). Khi đó mình cố tìm cái gì đó để giải tỏa tâm trạng và mình đã edit. Có lẽ đây là chương truyện đáng nhớ nhất vì khi edit mình chửi thằng cha Trương tổng nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã chịu đọc lời tâm sự nhảm này của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro