Chương 18: Quay Quảng Cáo [2]
Editor: Yukii
"Ha ha ha." Trì Nguyệt ở bên cạnh cười thành tiếng.
Khóe miệng Đường Phong co giật liếc nhìn Trang Bạch Hoa, cậu ta không đè giọng nữa, dùng giọng bình thường bịa cho mình một lý do: "Tôi không bị bệnh, lúc quay phim không có biểu hiện gì."
Đôi mắt nhỏ của ảnh đế lúc này có chút bi thương.
Trang Bạch Hoa xua tay, kêu hai người bọn họ nhanh chóng đi quay phim thì lúc này bọn họ mới chịu xoay người đi lên sân khấu.
Mở đầu của quảng cáo cũng rất đơn giản, Đường Phong diễn vai một người tri thức bình thường, mỗi ngày đi làm rất mệt mỏi và không có thời gian để đi mua sắm. Còn Trì Nguyệt đi đóng vai một sàn giao dịch thương mại điện tử, Đường Phong chỉ cần bỏ một chút thời gian mua sắm trên mạng thì Trì Nguyệt sẽ phụ trách giao hàng hóa mà cậu ta đã mua đến tận nhà.
Dựa theo cách của ngày trước mà làm, hai diễn viên thậm chí cũng không cần phải đứng chung sân khấu, chỉ cần chụp vài tư thế rồi ghép lại với nhau là được.
Nhưng mà quảng cáo này rất kỳ lạ, lúc trước là mọi người và ảnh đế cùng nhau chỉ dẫn Trì Nguyệt, nhưng bây giờ thì thành đại tổng tài đến giám sát. Vì mọi người đều đến đây nên phạm vi của quảng cáo đã vượt qua những quảng cáo thông thường.
Tất cả nhân viên công tác ở đây và Trang Bạch Hoa đều quan sát màn diễn của Đường Phong và Trì Nguyệt.
Vì là diễn nên ai cũng không thể sánh được với Đường Phong.
Lúc Đường Phong đứng trước ống kính thì khí chất lập tức thay đổi. Trước đó cậu ta mặc âu phục thì nhìn được sự ung dung và nhã nhặn, nhưng bây giờ thì trở nên dịu dàng mộc mạc làm cho mọi người có cảm giác đi đến về đến chốn.
Cậu ta chen lấn trên chuyến tàu điện ngầm để đi đến chỗ làm, đi ngang cậu ta khi thì là anh trai hàng xóm, khi thì là anh thợ sửa điện nước gia đình và từng người xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta.
Đường Phong anh tuấn nhập vai vào nhân vật thế nhưng lại không làm cho mọi người bất ngờ mà còn khiến ai cũng cảm nhận được sự thân thiết.
Đây là lần đầu tiên Trang Bạch Hoa xem người ta đóng phim, tuy ngoài miệng nói là không muốn nhưng trong lòng thì lại vô cùng thích thú.
Kỹ thuật diễn của Đường Phong rất tốt, vì có thể diễn nhân vật một cách rất sống động nên làm khán giả cũng đồng cảm theo.
Trang Bạch Hoa nghĩ, nếu thiết lập tính cách của Đường Phong cũng giống người thường thì có lẽ hắn cũng sẽ không đề phòng như vậy.
Tại sao mà lại có thể giống nhân vật " ôn nhu đa tình, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười" như vậy được nhỉ. Trừ đa tình mà hắn chưa thấy ra thì mọi thứ khác đều vô cùng phù hợp với miêu tả. Đó có lẽ điều đó làm Trang Bạch Hoa cảm thấy nguy hiểm và sợ cậu ta làm ra mấy cái hành động khó kiểm soát.
Vậy cuối cùng Đường Phong cố chấp ở chỗ nào, Trang Bạch Hoa im lặng chăm chú nhìn ảnh đế.
Vì ánh đèn chiếu quá sáng nên rất khó để nhìn rõ được tình hình xung quanh. Nhưng vì Trang Bạch Hoa đứng khá gần nên hai người trên kia rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của hắn luôn hướng về Đường Phong.
Trên mặt Đường Phong nở một nụ cười tươi nhưng khóe miệng của Trì Nguyệt thì lại hạ xuống.
"Dừng dừng dừng." Đạo diễn hô lớn: "Tiểu Trì, cậu là người phụ trách bán sản phẩm thì phải vui sướng chứ. Sao nét mặt lại trở nên đau khổ vậy, làm lại một lần."
Trì Nguyệt chưa từng quay phim, tuy rằng Đường Phong đã dạy qua cho cậu kỹ thuật diễn nhưng mà mọi người cũng chẳng mong đợi gì ở cậu. Chỉ cần diễn tốt một bình hoa giúp đẩy mạnh tiêu thụ của sản phẩm là được rồi.
Diện mạo của Trì Nguyệt là dịu dàng nhưng vẫn tinh xảo nếu không thì cậu cũng chẳng là nhân vật chính tiểu bạch hoa rồi. Vì ngày thường cậu cũng chẳng hoạt bát hơn là bao nhưng vì quay quảng cáo cũng là một hình thức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nên cần phải linh động và chuyên nghiệp, vì vậy cậu còn hơi kém ở điểm này.
"Với lại, vị trí của hai người hình như không đúng làm tôi thấy có chút thiên vị thì phải. Cả hai nhìn đến hướng này đi?Cũng không khá lắm, chú ý điều chỉnh một chút"
Đạo diễn đưa ra một đề nghị khác.
Vì sao mà phải nhìn đi chỗ khác, tất nhiên là vì vị ngồi sau lưng ông là tổng tài của Trang thị chứ gì nữa.
Nhân viên nhìn thì hiểu hết nhưng không muốn nói ra, cúi đầu làm công việc của mình.
Bởi vì phải thực hiện lại nên nơi đây cũng được thả lỏng một chút, vẻ mặt của Trang Bạch Hoa dường như cũng xuất hiện sự lo lắng.
Thiết lập dịu dàng của Đường Phong vẫn không đổ, cậu ta mỉm cười nhìn Trì Nguyệt nói: " Lần trước chúng ta tập luyện cũng khá nhiều. Cậu cố nhớ lại điểm còn yếu của mình, từ từ chậm rãi, thả lỏng."
Trì Nguyệt liếc nhìn Đường Phong, sắc mặt còn u ám hơn lúc nãy nhìn qua thì thấy chẳng thoải mái cho lắm khiến ai cũng phải lo lắng là không biết cậu còn có thể quay quảng cáo tiếp được nữa không.
Cậu nhìn chằm chằm Đường Phong, đánh giá trên dưới hỏi: "Vì sao anh lại nhìn anh ấy?"
Tiếng "Anh ấy" này chỉ Trang Bạch Hoa.
Đường Phong cười tủm tỉm mà hỏi lại: "Vậy còn cậu, Vì sao cậu cũng nhìn anh ta?"
Trì Nguyệt nhếch môi nói: "Bởi vì anh ấy không giống trước kia nữa."
Đường Phong nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nói theo cậu: "Tôi đây cũng không giống trước kia."
Trì Nguyệt hơi sửng sốt, đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, rũ mắt không nói lời nào.
Tiến độ quay hình cũng không đợi ai, rất nhanh đã bắt đầu. Trạng thái của Đường Phong cũng biến hóa, trở thành một người bình thường đang đi làm. Còn Trì Nguyệt thì cúi thấp đầu xuống, lúc ngẩng lên thì nở một nụ cười tươi.
"Thực phẩm tươi sống hay đồ ăn vặt. Túi xách, quần áo hay trang sức. Ngoài ra còn có máy tính và các thiết bị điện gia dụng thì đều có thể mua được trên mạng. Chỉ có bạn không nghĩ đến thôi, nếu không đi ra ngoài mua được thì nhanh chóng đến đây thử nha."
Khóe miệng thanh niên trên sân khấu giương lên, ngũ quan trên gương mặt tựa như đã biến đổi trở nên rất sinh động và tươi sáng. Cặp mắt sáng chói của cậu cong hiện lên ý cười rõ ràng và khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vừa ngây thơ vừa đem lại cảm giác thân thiết tự như ngày xuân trăm hoa.
Trạng thái của Trì Nguyệt đã thay đổi quá nhiều, thay đổi thành một người hoàn toàn khác.
Mọi người nơi đây chỉ nghĩ đến một thứ.
Là thiên sứ
Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt như vậy, ngẩn ngơ tại chỗ.
Hắn dường như đang được nhìn người trên mặt bìa, Trì Nguyệt trên ảnh bìa rũ mắt xuống, xinh đẹp dịu dàng. Cặp mắt sáng long lanh kia rất giống một viên bảo thạch chỉ có một trong thiên hạ khiến người ta có cảm giác dường như rất dễ vỡ, vừa chạm vào là vỡ ngay.
Hiện tại cũng giống như vậy.
Tuy rằng Trì Nguyệt đang mỉm cười nhưng vẫn có chút yếu ớt.
Tim Trang Bạch Hoa đập nhanh, không phải rung động vì Trì Nguyệt giống thiên sứ mà là có chút bất an.
Nhân vật chính tiểu bạch hoa trên mặt bìa của tiểu thuyết hoang tưởng đẹp thì đẹp thật đó, nhưng nhìn kỹ thì lại rất giống một em bé không có tâm hồn.
Nhưng cũng may chuyên viên trang điểm làm cho Trì Nguyệt trở nên chín chắn một chút và giữ lại cho cậu một chút anh khí. Nên mọi người khi nhìn cậu thì cũng chỉ nghĩ đến thiên sứ chứ không phải là một em bé xinh đẹp.
Nhưng cùng Đường Phong xuất hiện trên cùng một sân khấu thì lại là nỗi lo lớn nhất, dường như cậu ta nhìn thấy nụ cười tươi ấm áp của Trì Nguyệt nên đã dừng lại, quên diễn tiếp.
Đạo diễn không thể không hô ngừng lần nữa, kêu bọn họ diễn lại.
Tình huống không chuyên nghiệp này đã rất lâu chưa xuất hiện ở Đường Phong, cậu ta lau mặt nhìn đạo diễn và nhân viên xin lỗi: "Xin lỗi, trạng thái không đúng."
Tiểu bạch hoa đứng giữa nam phụ cố chấp, chỉ sợ vì lực hấp dẫn tự nhiên này khiến Đường Phong khó khống chế được bản thân.
Đường Phong cứ như thế bị Trì Nguyệt mê hoặc, vì thế cậu ta hơi nhíu mày..
Trì Nguyệt cũng lười quan tâm cậu ta, cậu quay đầu nhìn Trang Bạch Hoa cười.
Biểu cảm của Trang Bạch Hoa từ đầu đến cuối đều nghiêm túc nhưng bây giờ thì lại lo lắng khiến Trì Nguyệt cũng bất ngờ.
May tình huống lúc này là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi nên cười với nhíu mày nhanh chóng qua đi vì lần quay hình lại thứ ba phải bắt đầu ngay lập tức.
Lần này thì Đường Phong đã điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân bằng kỹ thuật diễn chuyên nghiệp và trạng thái dứt khoát trong quá trình quay.
Không thể không nói, Đường Phong trời sinh đã rất thích hợp với vị trí phía trước màn ảnh, màn ảnh có thể khiến cậu ta phát huy hết tất cả thiên phú và nhiệt huyết của bản thân. Hào quang tỏa ra bốn phía đều khiến mọi người không chớp mắt.
Không hổ là "khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười".
Trì Nguyệt cũng rất xuất sắc nên khi phối hợp với Đường Phong phối hợp thì hai người cuối cùng cũng thuận lợi quay xong toàn bộ quảng cáo.
Quảng cáo ngắn ngủi vài phút nhưng tốn cả một buổi trưa để quay, lúc đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc thì cũng là lúc Trì Nguyệt không cười nữa, trở lại thành một thanh niên có chút u ám và hoài nghi về cuộc sống của mình
Thấy sắc mặt Trì Nguyệt biến đổi nhanh như thế nên tâm tình của Đường Phong có chút phức tạp.
Trang Bạch Hoa đứng lên khỏi chỗ ngồi vẫy tay với Trì Nguyệt, cậu cũng ngoan ngoãn đi đến, Trang Bạch Hoa từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Trì Nguyệt vẫy tay, Trì Nguyệt ngoan ngoãn đi qua đi, Trang Bạch Hoa ra sức khen ngợi cậu: "Biểu hiện rất tốt."
"Lúc trước tôi còn cho là cậu sẽ bối rối nhưng hiện tại thì cậu lại rất nhiệt tình." Trang Bạch Hoa thật lòng nói: "Nếu thích đóng phim, thì thử gia nhập vào giới giải trí đi. Tôi có thể sắp xếp giúp cậu."
Trì Nguyệt không chút suy nghĩ lắc đầu: "Không gia nhập giới giải trí, tôi muốn tiếp tục thực tập ở công ty."
Trang Bạch Hoa tôn trọng lựa chọn của cậu, thì nghe thấy cậu nói tiếp: "Tôi muốn sau này sẽ được làm ông chủ lớn."
Trang Bạch Hoa: "......" Vậy đi, có chí hướng là tốt rồi.
Lúc này Đường Phong đi tới, nhìn bọn họ hai cái rồi nở nụ cười dịu dàng hỏi: "Hai nguời sắp xếp gì tiếp không? Có muốn cùng nhau đi ăn một bữa cơm không?"
Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt thấy Trì Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, vậy hắn nhìn Đường Phong nói: "Không cần, chúng tôi về." Vẻ mặt Trang Bạch Hoa dịu dàng nhìn Đường Phong nói tiếp: "Hôm nay cảm ơn cậu."
Đường Phong nhìn Trang Bạch Hoa nở nụ cười, cảm thấy người này khi cười dường như mang theo sự thánh thiện khiến cái cân trong lòng bắt đầu nghiêng, hoảng hốt hỏi lại: "Vì sao cảm ơn tôi?"
Trang Bạch Hoa cười nói: "Cảm ơn vì hôm nay cậu không có làm ......" Không có làm yêu tinh, "Giúp quảng cáo được quay hình một cách thuận lợi."
Trì Nguyệt ở bên cạnh cười thành tiếng.
Không phải không làm yêu tinh mà người ta chính là yêu tinh, cậu không nhận ra hả.
Đường Phong khó hiểu liếc nhìn Trì Nguyệt, tiếp tục nhìn Trang Bạch Hoa cười nói: "Mặc kệ thế nào, tôi đều phải mời Trang tổng một bữa cơm."
Trang Bạch Hoa không biết vì sao cậu ta lại nói như vậy, vì không có hứng thú nên cũng chỉ hàm hồ nói: "Chuyện này nói sau đi." Rồi dẫn Trì Nguyệt đi khỏi.
Đường Phong nhìn bóng dáng của hai người, loại cảm giác tuy uể oải nhưng sung sướng này từ tim lan đi khắp cơ thể khiến cậu ta hơi run..
Cậu ta khẽ liếm môi, theo bản năng sờ điện thoại được đặt trong lòng ngực.
Thời điểm tay Đường Phong tiếp xúc với túi áo thì cậu ta sững sờ, sắc mặt rất nhanh đã trở nên tái nhợt.
Trang Bạch Hoa dẫn Trì Nguyệt và cấp dưới đến bãi đỗ xe, hỏi Trì Nguyệt: "Tôi đưa cậu về trường học? "
Trì Nguyệt không kháng cự, tự giác chui vào siêu xe của Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa thấy cậu hoàn toàn không khách sáo thì cười cười, sau đó cũng lên xe, Hai người cùng ngồi ở ghế sau.
Tài xế khởi động ô tô, chiếc xe đi ra khỏi bãi đỗ xe và vừa mới chạy lên đường thì Trì Nguyệt lập tức kêu tài xế mở cửa sổ xe, sau đó cậu ném một vật gì đó ra ngoài.
Đồ vật kia bị quăng ra giữa đường nên rất nhanh đã bị chiếc xe phía sau nghiền nát, chỉ vang lên một tiếng soạt rồi lăn đến vệ đường.
Chắc là hư hoàn toàn rồi.
Trang Bạch Hoa hỏi: "Đó là cái gì?"
Trì Nguyệt nhìn ra bên ngoài, bình tĩnh mà nói: "Vật gian ác."
Trang Bạch Hoa: "......"
Rõ ràng là chiếc điện thoại mà .
Hơn nữa cái này cũng cùng kích cỡ cái điện thoại mà hồi nãy Đường Phong đưa cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro