Chương 24: Đường Phong [1]

Editor: Yukii

Trần Vọng dẫn theo bảo tiêu cứu ba người bọn họ ra khỏi giếng thang máy, lúc Trang Bạch Hoa lên được mặt đất thì phát hiện có cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đến cứu trợ, hèn chi có các loại dụng cụ chuyên nghiệp.

Rạp phim nhỏ này là cơ sở kinh doanh dưới tên của Đường Phong, lúc đầu hắn ta cũng chỉ muốn đầu tư kinh doanh thôi, không ngờ bây giờ nó được dùng để giam giữ Trang Bạch Hoa.

Vì hắn ta là minh tinh màn ảnh lớn nên hành động ở rạp chiếu phim sẽ thuận lợi hơn, lợi dụng sơ hở của Trang Bạch Hoa rồi đem hắn tới đây, lúc đó hắn ta cũng không quan tâm đến thân phận và địa vị của Trang Bạch Hoa, rất can đảm.

Ở rạp chiếu phim còn có thuộc hạ của Đường Phong nhưng đã bị Trần Vọng kêu người giữ lại, cơ thể Trang Bạch Hoa vẫn còn chậm chạp, hắn di chuyển chậm rãi đến bên cạnh cảnh sát, chỉ vào Đường Phong ở bên kia: "Đồng chí cảnh sát, hắn ta bắt cóc tôi."

Nhưng gương mặt Đường Phong có độ nhận diện quá cao mà cảnh sát đều đã xem qua phim điện ảnh của hắn. Ảnh đế bắt cóc tổng tài không phải là chuyện nhỏ nên cần phải điều tra.

Chuyện này cũng gây chấn động đến không ít người, tất cả các công ty môi giới và các công ty khác có hợp tác với Đường Phong đều được huy động tới đây, hầu hết đều muốn bảo vệ Trang Bạch Hoa khỏi Đường Phong.

Trang Bạch Hoa cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, sau khi xác nhận là không để lại di chứng thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Trang Bạch Hoa suy nghĩ xem sẽ xử lý Đường Phong như thế nào.

Với địa vị và quyền hạn trước mắt của hắn thì có thể làm Đường Phong không trở mình được, vĩnh viễn không bao giờ quay phim được nữa.

Nhưng Trang Bạch Hoa không phải nguyên chủ.

Tên điên mà rời khỏi giới giải trí thì vẫn là tên điên thôi, với lại không có sự giám sát của công chúng thì khả năng phát bệnh của càng trở nên nặng hơn.

Trang Bạch Hoa không làm được gì nhưng vẫn muốn để hắn ta yên tĩnh, với cương vị là chủ nhiệm xã nên mặc kệ gặp chuyện phiền phức gì hay người phiền phức ra sao thì hắn vẫn không từ bỏ ý định trong đầu.

Khi đối mặt với quần chúng nên không hề có khái niệm phiền phức.

Hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới cho ra một phương pháp.

Tâm bệnh thì cần thuốc trợ tim, bệnh tâm thần thì cần bác sĩ tâm lý.

Trang Bạch Hoa sai Trần Vọng tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất, thư ký Trần không phụ lời gửi gắm của hắn và mời một vị nữ bác sĩ đến. Vị bác sĩ này hơn ba mươi tuổi là tiến sĩ mới đi du học về, đang chiến đấu trên tuyến đầu của ngành tâm lý học, cũng phát biểu trên rất nhiều bài báo.

Bác sĩ họ Triệu, bác sĩ Triệu được mời đến văn phòng tổng tài Trang thị, sau khi bước vào rồi quan sát thì hoang mang, vị tổng tài này hình như không có vấn đề gì.

Vì địa vị của vị này quá cao nên áp lực cũng rất lớn vì thế tâm trạng cũng có chút không khỏe, bác sĩ Triệu định mở lời hỏi tình hình của Trang Bạch Hoa thì hắn mở lời trước.

"Xin hỏi bác sĩ Triệu có phải là đảng viên không?"

Bác sĩ Triệu sửng sốt theo bản năng gật đầu: "Tôi lên đại học thì gia nhập đảng, sau đó được nhà nước cử đi du học."

Trang Bạch Hoa hài lòng: "Tôi muốn cô giúp tôi trị liệu cho một người có vấn đề tâm lý, với lại muốn sửa lại cách hành xử của cậu ta."

Đường Phong mới vừa đến Cục Cảnh Sát một chuyến thôi mà mọi người trong công ty đã bắt đầu đi tìm hắn ta, truyền thông biết tin thì cũng hành động nên trên mạng toàn những lời suy đoán và lời đồn nhảm nhí.

Đường Phong luôn thể hiện hình tượng tích cực ở bên ngoài khi hoạt động trong giới giải trí, mặc kệ sự thật vụ việc này có ra sao thì đều không ảnh hưởng đến hình tượng của hắn ta.

Với lại hắn ta cũng không để bụng.

Khi hắn ta đi ra từ Cục Cảnh Sát, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Trang Bạch Hoa ngày hôm đó.

Trang Bạch Hoa nói Đường Phong chỉ quan tâm đến bản thân và thứ hắn ta theo đuổi là sự hoàn hảo.

Không thể không thừa nhận rằng Trang Bạch Hoa đã nói đúng chỗ sâu và bí ẩn nhất trong nội tâm hắn, khiến mặt tối của hắn ta lộ rõ như ban ngày.

Nhưng Đường Phong cảm thấy có chút mơ hồ không đúng, Trang Bạch Hoa nói không đúng hoàn toàn. Hắn ta muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ nghĩ đến Trang Bạch Hoa thôi mà trong lòng đã cảm thấy đau nhức.

Từ trước tới giờ chưa từng như vậy.

Công ty dặn Đường Phong ở nhà đợi đàng hoàng, tạm thời không được xuất hiện. Hắn ta ở nhà nhìn những ảnh chụp trước kia thì cảm thấy không có cái nào vừa mắt, càng coi càng không hài lòng.

Lúc hắn ta đang cảm thấy buồn rầu thì có một vài người xông vào nhà, không nói gì xông đến muốn bắt hắn ta đi.

Đường Phong không hiểu, muốn phản kháng thì nghe thấy mấy người đó nói: "Trang tổng mời ngài Đường đến một nơi."

Đường Phong lập tức ngoan ngoãn, thậm chí còn cảm thấy hào hứng trong lòng. Mặc dù không biết Trang Bạch Hoa muốn làm gì nhưng hắn ta không ngại bị tra khảo, thậm chí còn mong Trang Bạch Hoa trả thù.

Những người đó đeo khẩu trang và đội mũ cho Đường Phong, quấn kín mít chỉ chừa lại hai con mắt, sau đó dẫn hắn ta đến một công viên.

Đường Phong mơ màng nhìn Trang Bạch Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế dài ở công viên, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ.

Trang Bạch Hoa nghiêm mặt, còn người phụ nữ thì mỉm cười.

Đường Phong không vui nhìn về phía người phụ nữ, nhưng người phụ nữ càng trở nên thân thiện, điềm đạm và ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Trang Bạch Hoa yêu cầu cấp dưới đưa cho Đường Phong một cái điện thoại, nói: "Loại mới nhất đấy, nhiều camera nên hiệu năng chụp ảnh rất tốt."

Đường Phong không biết suy tính của Trang Bạch Hoa, thấy không ảnh hưởng gì thì hắn ta nở nụ cười —— mặc dù nụ cười bị khẩu trang che mất nên không thấy gì.

"Tôi rất hào hứng khi anh tặng quà cho tôi đấy."

Trang Bạch Hoa liếc hắn: "Đi đi, chụp ảnh đi."

Đường Phong không hiểu ý hắn, dùng ánh mắt dò hỏi.

Trang Bạch Hoa bình tĩnh giải thích: "Trước đó cậu muốn người khác chụp ảnh cho cậu, nhưng bây giờ tôi muốn cậu chụp ảnh cho người khác ở công viên."

Đường Phong cười: "Sao tôi phải làm vậy, điên rồi à."

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm người điên không phải là cậu à, hắn nói tiếp: "Phạm vi giới hạn trong công viên này, cầm điện thoại rồi chụp cái gì cũng được." Hắn nâng tay lên nhìn cổ tay, "Hạn chót là cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi xem ảnh cậu chụp thế nào rồi sao chép lại."

Trang Bạch Hoa giải thích rất kỹ càng và tỉ mỉ, Đường Phong dần cười không nổi hỏi: "Sao muốn tôi làm như vậy." Hắn ta nâng chân lên muốn chạy thì bảo tiêu ở bên cạnh lập tức bắt lại.

"Tôi đã hỏi ý kiến công ty quản lý của cậu, họ chịu giao cậu cho tôi. Với lại gần đây cậu cũng không quay phim thì nên thành thật ở đây chụp ảnh đi, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát."

Lần đầu Trang Bạch Hoa mạnh mẽ như vậy, hắn hơi nhướng cằm, thái độ kiêu ngạo giống như vị vua đang ra lệnh: "Không phải cậu thích chụp ảnh à, tôi đang cho cậu thỏa mãn sở thích của mình thôi."

Đường Phong nhìn hắn thì nhớ tới ngày hôm đó Trang Bạch Hoa ngồi trên ghế dựa ở rạp chiếu phim, cả cơ thể không có sức lực nhưng ánh mắt vẫn kiên định thì có chút dao động.

Đường Phong quay đầu che giấu cảm xúc của mình, không quan tâm nói: "Dù sao cũng là giết thời gian thôi."

Trang Bạch Hoa không bắt ép hắn ta nữa, để Đường Phong đi lại ở trong công viên.

Người đi dạo trong công viên vào ban ngày đa phần là người lớn tuổi, mà Đường Phong lại đội mũ với đeo khẩu trang nên cũng không ai nhận ra hắn ta.

Ban đầu hắn ta không làm theo yêu cầu của Trang Bạch Hoa, đến điện thoại cũng không cầm mà chỉ đi dạo trên con đường nhỏ bên kia.

Trang Bạch Hoa tận dụng cơ hội này trao đổi với bác sĩ Triệu.

"Với tình hình này của ngài Đường, tôi thấy có biểu hiện của sự lo lắng cho bản thân quá mức. Niềm hy vọng vào bản thân quá lớn, sự khao khát có được thành công, sự nghiệp gặp khó khăn và có cảm xúc buồn bã. Vì để giải tỏa tâm trạng nên tự tưởng tượng ra một thiếu niên hoàn hảo. Với tại ngài ấy cũng không ngừng việc tự đánh giá chính mình lại được vì thế mới thông qua cách đánh giá ảnh chụp để đạt được mục đích của mình. "

Bác sĩ Triệu lấy một cuốn sổ tay ra, vừa phân tích tâm lý Đường Phong cho Trang Bạch Hoa vừa ghi chép.

Trang Bạch Hoa gật đầu, biểu hiệu rằng đã hiểu: "Nói thẳng là tự luyến."

Bác sĩ Triệu : "...... Đúng ra là tự làm mình lo lắng và còn có một chút sự tự luyến."

Tâm tư và đầu óc đúng thật đều có bệnh.

Đường Phong đi đâu mà không thấy bóng dáng nữa, Trang Bạch Hoa nặng nề nói: "Hy vọng sau mấy ngày này thì cậu ta sẽ biết tiết chế lại, không cần trở nên hoàn toàn bình thường nhưng đừng quấy rầy người khác nữa là được."

Đường Phong đi dạo trong công viên cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chán, hắn ta tìm một nơi rồi xuống, vô thức ngắm nghía cái điện thoại.

Đến khi hắn ta phản ứng lại thì bắt đầu hoảng sợ, cầm điện thoại ném thì không được, mà không ném cũng không xong. Đường Phong không thể làm theo những gì Trang Bạch Hoa nói, nhưng mà rời đi cũng không được nên thật sự rất chán.

Đột nhiên não Đường Phong nãy số, yêu cầu chụp ảnh nhưng không có quy định là phải chụp người khác, vậy thì tự chụp hình bản thân cũng không tệ.

Hắn ta giơ điện thoại lên, chuyển sang camera trước, nhìn màn hình "A".

Khi mặt trời lặn thì bảo tiêu cũng tự động xuất hiện bên cạnh Đường Phong, chắc hẳn là vẫn luôn âm thầm theo dõi.

Trang Bạch Hoa thuê một căn phòng họp ở khách sạn coi như là phòng khám bệnh, bảo tiêu đưa Đường Phong đưa đến đó. Trang Bạch Hoa kêu người lấy chiếc điện thoại đưa cho hắn rồi bắt đầu sao chép lên màn hình.

Tất cả đều là ảnh tự sướng của Đường Phong .

Trang Bạch Hoa và bác sĩ Triệu xem những bức ảnh đó xong, Đường Phong kiêu ngạo cười nói: "Tôi rất đẹp trai đấy."

Trang Bạch Hoa không lên tiếng, giao toàn bộ cho bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu mỉm cười nhìn Đường Phong nói: "Ngài Đường thật sự rất đẹp, với lại đánh giá bản thân rất cao. Sau khi nhận được điện thoại thì chụp ảnh bản thân ngay."

Đường Phong không phải tên ngốc nên đã nhận ra thân phận của bác sĩ Triệu, hắn ta có cảm giác bị xúc phạm nhưng Đường Phong không phải là tên điên nên không la lối khóc lóc, chỉ có thể chọn cách không hợp tác.

Đường Phong mỉm cười, vẫn vui vẻ giống thường ngày nhưng khác ở chỗ là đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo

Tính tình của bác sĩ Triệu cũng tốt nên chịu ngồi trò chuyện với Đường Phong, xem ra hắn ta cũng không chịu hợp tác.

Trang Bạch Hoa ở bên cạnh nghe thì không lâu sau cũng thiếp đi, cuối cùng bác sĩ Triệu cũng tuyên bố kết thúc ngày hôm nay, ngày mai tiếp tục.

Ngày hôm sau Đường Phong vẫn bị Trang Bạch Hoa bắt đến công viên như trước, vẫn nhiệm vụ cầm điện thoại chụp ảnh đó.

Ban đầu Đường Phong chụp hình bản thân, chụp nhiều nhưng khi nhìn album ảnh vừa chụp thì bắt bẻ.

Cảm thấy chỗ này không tốt, chỗ kia cũng không tốt. Đường Phong rất muốn Trang Bạch Hoa chụp cho mình một tấm, nhất định sẽ rất hợp với thẩm mĩ của hắn ta nhưng chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Đường Phong lại có ý tưởng đen tối khác.

Hắn ta đến trước mặt Trang Bạch Hoa, giơ camera điện thoại lên rồi chụp liên tục.

Chỉ cần là người trong công viên là được, đâu phải là không được chụp Trang Bạch Hoa.

Hắn ngồi vững vàng yên tĩnh để Đường Phong chụp.

Sau khi chiếu ảnh chụp của ngày hôm sau lên màn hình thì toàn là ảnh của Trang Bạch Hoa.

Bác sĩ Triệu đánh giá: "Ngài Đường chụp ảnh không tệ, có thể nắm bắt được những điểm tốt và thu hút nhất trên cơ thể nên Trang tổng trong tấm ảnh đều rất có sức hấp dẫn."

Đường Phong như bị người ta nhìn thấu nội tâm, môi hơi mím lại nhưng lần này không nói nhiều nữa.

Ngày thứ ba Đường Phong không chụp Trang Bạch Hoa nữa mà đi dạo trong công viên, dần dần không nhịn được nữa, hắn ta cầm điện thoại lên chụp một ít hoa cỏ.

Sau đó Đường Phong cũng từ bỏ, bắt đầu chụp ảnh người khác.

Người đi dạo, người khiêu vũ, người chơi cờ, người tập thể hình và đến cả công nhân vệ sinh đang quét tước đều là đối tượng chụp ảnh của hắn ta.

Ảnh chụp trong điện thoại càng nhiều với đủ loại màu sắc và hoạt động của con người ở đủ mọi góc độ nên cũng phong phú.

Đường Phong bắt đầu tìm được hứng thú mới, hắn ta thì hào hứng còn Trang Bạch Hoa thì lại khá chán nản.

Ngày nào hắn cũng phải xem Đường Phong chữa bệnh, còn kêu người che chắn các hành động của hắn ta vì dù sao Đường Phong cũng là ảnh đế. Có không ít người hâm mộ tìm được dấu vết và bắt đầu hành động.

Vì vậy hắn chỉ có thể làm việc này ở công viên, mấy bà lão ở công viên thấy ngồi ở trên ghế dài cầm laptop thì lo lắng cho cơ thể hắn: "Bán nhà cũng vất vả vậy à ?"

May là có Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt vẫn luôn không quên được chuyện Trang Bạch Hoa bị bắt cóc khi đi xem phim nên vẫn luôn giữ mối thù này với Đường Phong, cậu lo lắng rằng hắn ta sẽ  lại làm chuyện xấu nữa nên khi có thời gian thì chạy đến công viên, ngồi bên cạnh Trang Bạch Hoa, u ám nhìn chằm chằm Đường Phong.

Theo suy nghĩ của Trì Nguyệt thì Đường Phong loại người không thể cứu chữa nên không cần chữa, ném trực tiếp xuống hồ là được.

Trang Bạch Hoa cảm thấy tính cách Trì Nguyệt có chút u ám, những âm mưu bắt cóc và tâm lý biến thái trong cốt truyện ít nhiều ảnh hưởng đến sự trưởng thành của đứa trẻ. Nếu có lần sau thì hắn vẫn muốn dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa, tiểu bạch hoa vui vẻ là được.

Đường Phong vẫn đang mải mê chụp ảnh nên không gây sự, Trì Nguyệt có mua đồ ăn vặt rồi đem đến đây, vừa nhìn Trang Bạch Hoa làm việc vừa ăn để giết thời gian.

Trang Bạch Hoa thấy cậu ăn nhiều nhưng vẫn gầy thì thắc mắc: "Cậu có đủ tiền xài không ?"

Trì Nguyệt mua rất nhiều đồ ăn vặt với nhiều loại khác nhau và đặt chồng chất trên ghế dài, không lâu sau cũng bị cậu ăn sạch nên khi nhìn qua thì nghĩ là cậu có rất nhiều tiền.

Trì Nguyệt bỏ khoai lát vào miệng nhai răng rắc rồi nuốt xuống nói: "Còn đủ, tiền lương thực tập cũng đủ dùng. Dù sao bây giờ cũng chưa tốn gì nhiều, về thì cũng không còn nữa."

Trang Bạch Hoa sửng sốt hỏi: "Sao không còn ?"

Đôi mắt Trì Nguyệt rũ xuống, ăn thêm một miếng rồi nói: "Sẽ có người lấy đi."

Trang Bạch Hoa lập tức hiểu ngay, hẳn là người nhà Trì Nguyệt làm. Tiền Trì Nguyệt nỗ lực kiếm ở bên ngoài, chắc phần lớn đều bị người nhà lấy đi.

Tâm trạng Trang Bạch Hoa phức tạp, muốn hỏi rằng người nhà cậu không chừa cho cậu một ít à. Nhưng nếu hỏi thì vẫn như vậy, Trì Nguyệt không muốn nói nhiều. Xong cậu lấy một miếng khoai lát ra đưa đến miệng hắn nở nụ cười.

"Ăn."

Trong khoảng thời gian này Trì Nguyệt rất ít khi cười mà bây giờ cười tươi như vậy, cùng với ánh mặt trời chiếu xuống nên khiến người ta cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Trang Bạch Hoa vì nụ cười đẹp đẽ này của cậu nên vô thức mở miệng, miếng khoai cũng theo động tác chui vào miệng hắn.

Trang Bạch Hoa thường không ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe nhưng bây giờ khi ăn khoai lát thì cảm thấy cũng không tệ lắm nên ngồi ăn cùng với Trì Nguyệt luôn.

Đường Phong đang chụp ảnh theo yêu cầu thì vô tình đi ngang qua, thấy hành động này thì hàm răng trở nên chua lè.

Lúc trước hắn đưa trà cho Trang Bạch Hoa, đưa đến miệng nhưng hắn không uống. Còn Trì Nguyệt chỉ đưa miếng khoai lát thì hắn lại ăn ngay.

Trang Bạch Hoa nhai khoai lát, đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi xoay đầu nhìn bác sĩ Triệu ở bên cạnh nói: "Bác sĩ Triệu, ăn cùng đi."

Bác sĩ Triệu cảm động, cô làm nền ở bên cạnh nãy giờ thì cuối cùng cũng có người nhớ đến cô. Sau đó cô thấy Trì Nguyệt thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nhìn mình.

Bác sĩ Triệu : "...... Không cần, cảm ơn Trang tổng."

Chỉ là bác sĩ tâm lý thôi mà, không biết mấy người này nghĩ gì nữa, khó hiểu thật.

Vì ở công viên cũng lâu nên mấy bác trai bác gái cũng hiểu nhóm bọn họ, Trang Bạch Hoa ngứa tay ngứa chân thì cởi áo âu phục, mặc áo sơ mi và quần tây đi luyện Thái Cực Quyền với đám đông.

Trang Bạch Hoa cảm thấy việc tập luyện rất hữu dụng, lần trúng thuốc mê trước khiến cả cơ thể đều không có sức lực, nếu không có Thái Cực Quyền thì hắn cũng không đẩy được Đường Phong ra.

Khí chất Trang Bạch Hoa khá chín chắn mà lúc này tạo ra các tư thế với mấy bác trai bác gái, nhẹ nhàng lưu loát, tốc độ vừa phải.

Khi đứng yên thì như nước, lúc thực hiện động tác thì lại giống gió, dứt khoát nhưng cũng rất phóng khoáng.

Không thể tượng tượng người nào đó có thể đưa Thái Cực Quyền với 24 tư thế đẹp mắt vào một trong những môn tự chọn ở trường đại học thể thao.

Trì Nguyệt vừa ngồi ăn quà vặt vừa nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt hơi hỗn loạn nhưng cuối cùng cũng rơi xuống chiếc eo mềm dẻo của hắn.

Trang Bạch Hoa đang tập luyện, chiếc áo sơ mi ôm lấy chiếc eo đang chuyển động làm lộ ra đường cong đẹp đẽ.

Vừa xem vừa ăn cơm thì chắc chắn sẽ không thấy chán.

Đường Phong đứng ở nơi khác trong công viên quay lại nhìn thì thấy Trang Bạch Hoa đang luyện Thái Cực Quyền.

Hắn ta tưởng tượng đến ngày đó bị Trang Bạch Hoa dùng tư thế ngựa hoang hất bờm và bạch hạch đang dang cánh làm hắn ta trở tay không kịp nên sắc mặt cũng trở nên đen đi.

Đường Phong khó chịu đứng bên cạnh nhìn một lúc, không thể không nói Trang Bạch Hoa thực hiện đúng tư thế thì động tác cũng trở nên rất đẹp, rất đáng để thưởng thức.

Hắn ta nhìn thì không nhịn được đưa điện thoại lên chụp hình Trang Bạch Hoa, nhưng cảm thấy không đủ thì chuyển sang quay video luôn.

Đường Phong nhìn chăm chú Trang Bạch Hoa thông qua màn hình, cảm thấy thế giới trong màn hình điện thoại đều trở nên sáng rực.

Trang Bạch Hoa vận động cùng mấy bác trai bác gái, tất cả đều thực hiện rất đều, thể hiện được sức sống dồi dào nhưng phong thái thì lại rất điềm đạm.

Lần đầu tiên Đường Phong cảm thấy lòng mình thoải mái như vậy, cảm thấy trời cao biển rộng rất đáng tự hào.

Hắn ta hào hứng quay video, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt không thân thiện đang nhìn mình thì hơi nghiêng đầu, thấy Trì Nguyệt ngồi ở ghế dài trong công viên đang trừng mắt nhìn hắn ta.

Đường Phong nghĩ thầm: vậy thì sao, muốn so đo xem mắt ai to hơn à, sau đó cũng trừng mắt lại.

Hai người đứng cách xa đội ngũ Thái Cực Quyền trừng mắt qua lại, không ai chịu thua ai. Cuối cùng Đường Phong cảm thấy cay mắt nhưng vẫn không chịu thất bại.

Cuộc gặp lần cuối ngày hôm nay, Trì Nguyệt cũng đi theo. Nhìn video Đường Phong quay được chiếu lên, đây là lần đầu tiên hắn ta dùng điện thoại quay video. Dù Đường Phong không phải đạo diễn hay người quay phim nhưng hắn ta cũng đóng phim nhiều nên cũng khá mẫn cảm với cấu trúc và màu sắc của tự nhiên. Vì được quay ở những góc độ phù hợp nên khí chất của nhân vật mới tăng thêm vài phần.

Bác sĩ Triệu nhìn video khen không ngừng: "Tác phẩm có thể thể hiện được nội tâm của một người và cũng quay được hình ảnh đẹp đẽ rực rỡ như thế thì theo lý thuyết trong lòng ngài Đường nhất định tràn ngập ánh sáng."

Đường Phong rất ít khi ngượng ngùng rồi nâng tay lên che miệng ho khan một tiếng nói: "Bác sĩ Triệu quá khen."

Sau cuộc gặp gỡ lần cuối, bác sĩ Triệu đi đến bên cạnh Trang Bạch Hoa muốn nói chuyện riêng với hắn.

Trang Bạch Hoa bảo Trì Nguyệt chờ một, rồi đi đến bên kia với bác sĩ.

"Tôi thấy tình hình của ngài Đường có chuyển biến rất tốt, cậu ấy cũng bắt đầu biết quan tâm và chú ý đến chuyện của người khác, cảm giác tự lo lắng cũng giảm bớt."

Trang Bạch Hoa nghe xong thì rất vui vì cuối cùng cũng không cần phải qua lại với Đường Phong nữa, nhưng bác sĩ Triệu cũng đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Mặc dù có sự chuyển biến tốt nhưng không hoàn toàn ổn định, ngài Đường nên tìm đối tượng mới, nếu không thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu."

Triệu bác sĩ dừng một chút rồi nói tiếp: "Với lại nghề nghiệp của ngài Đường có chút đặc biệt."

Diễn viên rất dễ nhập vai, một khi nhập vai thì rất khó kiềm chế cảm xúc, Đường Phong không chừng sẽ lại muốn tìm người chụp ảnh cho hắn ta.

Trang Bạch Hoa thở dài nói: "Tôi hiểu."

Hắn nói chuyện với bác sĩ Triệu xong, lúc đi ra thì phát hiện Trì Nguyệt không đứng chờ một mình mà bên cạnh còn có Đường Phong.

Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Trang Bạch Hoa đi đến hỏi: "Hai người chơi cái gì vậy?" Hắn vui sướng nói: "Tôi cũng muốn chơi cùng."

Tác giả có lời muốn nói:  Chương này và chương kế tiếp đều tập trung viết về Đường Phong. Giải quyết hết nhiệm vụ của hắn ta ?

Lảm nhảm: Cho mìn xin phép sì poi trước, mn muốn đọc thì xuống cmt nhaaaa (〃^▽^〃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro