Chương 28: Bạch Nguyệt Quang
Editor: Yukii
Trang Bạch Hoa thấy sắc mặt của Trì Nguyệt kỳ lạ nên vội vàng giải thích: "Không phải là tôi muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu. Tôi lớn hơn cậu một vài tuổi nên có thể thay thế vị trí ba của cậu được, vì vậy cậu mới có thể dựa vào tôi nhiều thêm một chút."
Trì Nguyệt nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa nói: "Tôi hiểu ý của anh nhưng tôi không thiếu ba, tôi thiếu cái khác."
Trang Bạch Hoa tò mò: "Thiếu cái gì?"
"Tôi thiếu......" Trì Nguyệt mím môi, nuốt những lời đang mắc nghẹn lại: "Dù sao thì anh cũng đừng dính líu đến ông ta là được, nếu nhìn thấy thì đánh là được."
Cậu suy nghĩ rồi quyết định vất vả một lần để sau này thảnh thơi: "Tôi sẽ không để anh phải gặp ông ta nữa." Trì Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Trang Bạch Hoa: "Anh đừng nghĩ đến chuyện làm ba tôi."
Trì Nguyệt mất hứng nói thêm một câu: "Không cho phép anh coi tôi là con mình."
Cậu ngẩng cao đầu, vẻ mặt có chút cao ngạo: "Tôi là một người đàn ông."
Trang Bạch Hoa nhịn cười nói: "Được được, Trì Nguyệt của chúng ta là một người đàn ông."
Thấy vậy Trì Nguyệt càng ngày càng đen hừ một tiếng, mặt đầy sự tăm tối: "Sau này anh sẽ biết."
Nói xong thì cậu xoay người, chạy đi nhanh như chớp giống lúc cậu chạy đến đây.
Trang Bạch Hoa nhìn bóng dáng Trì Nguyệt thì dở khóc dở cười, đúng thật thanh niên ở tuổi này không muốn ai coi mình là con nít.
Trang Bạch Hoa cũng không để ý, chỉ nghĩ là Trì Kính Nghiệp đã bị đánh đến mức không thể xuống giường được thì Trì Nguyệt có thể yên tĩnh ôn bài rồi.
Về phần hung thủ xử lý Trì Kính Nghiệp là ai thì Trang Bạch Hoa cũng loáng thoáng chọn được người, nhưng trong lòng lại không thể tin được nên cũng bỏ qua, dù sao thì cũng là do ông ta tự chuốc họa vào mình.
Không còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi, Trang Bạch Hoa ngoại trừ có hỏi Trì Nguyệt một chút là ôn tập có tốt không, còn lúc khác thì đều đang cố gắng làm việc.
Hắn muốn nhân dịp này thì vội vàng xử lý công việc cho xong xuôi thì mới có thể sắp xếp thời gian đi khu vui chơi với Trì Nguyệt ở thành phố G.
Trên đường thì hắn nhận được cuộc điện thoại của Lạc Chấn Đạc điện thoại, Trang Bạch Hoa cho rằng chứng nghiện rượu của anh ta lại tái phát nên kêu hắn đi ra ngoài uống rượu. Trang Bạch Hoa chưa kịp từ chối thì đã nghe Lạc Chấn Đạc hỏi: "Lần trước cậu nói muốn dẫn đối tượng nghèo khổ mà cậu đang giúp đỡ đi chơi giải sầu, cuối cùng đã quyết định đi đâu chưa?"
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm lần trước hắn dò hỏi ý kiến của Lạc Chấn Đạc mà sao bây giờ lại hỏi ngược lại rồi.
Hắn trả lời thành thật: "Sau khi nghe ý kiến của anh, tôi quyết định là sau khi thi cuối kỳ xong thì dẫn cậu ấy đi khu vui chơi."
Lạc Chấn Đạc ở đầu dây bên kia dừng một chút: "Cậu nhìn lại thực tại đi. Quyết định đi khu vui chơi cũng không sai, nhưng mà đối tượng nghèo khó mà cậu giúp đỡ không phải cũng hai mươi rồi à. Có chút trẻ con phải không?"
"Lần trước là do anh đề cử mà bây giờ anh mới nói nó trẻ con." Trang Bạch Hoa có chút bất an, Trì Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy nó trẻ con đâu.
Lạc Chấn Đạc nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dày đặc giống như đang say rượu, giọng nói trầm vang dội qua điện thoại làm lỗ tai Trang Bạch Hoa run lên.
Hắn nhớ tới thanh âm bong bóng của Đường Phong nên không tự chủ mà sờ tai.
Lạc Chấn Đạc nói: "Gần đây con tôi cũng có kỳ thi cuối kì, đợi nó thi xong thì tôi cũng muốn dẫn nó đi chơi, chiều nó một chút."
Lạc Chấn Đạc nghe theo cuộc trò chuyện lần trước của cả hai nên trở về anh ta có kiểm điểm bản thân. Mặc dù là đứa trẻ có chút bất tiện nhưng số lần anh ta dẫn con mình đi chơi thì ít thật nên Lạc Chấn Đạc mới gọi điện thoại để hỏi ngược lại Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa nói: "Nên có nhiều sự tương tác giữa ba và con trai hơn. Tôi chuẩn bị dẫn Trì Nguyệt du lịch đến thành phố G nên sẵn đi khu vui chơi luôn."
"Thì ra đối tượng nghèo khó mà cậu giúp đỡ tên là Trì Nguyệt." Lạc Chấn Đạc thuận miệng nói, "Đi thành phố G à, tôi tưởng cậu sẽ đến khu vui chơi ở trong thành phố nên định nói là nếu như cậu bao hết thì tôi sẽ tính giá hời hơn cho cậu."
Lạc gia có đầu tư vào một khu vui chơi cỡ lớn trong thành phố, Trang Bạch Hoa cười nói: "Tôi có nghĩ đến việc này nên mới nhanh chóng đến nơi khác để tránh các anh."
"Cậu này thật sự rất khôn, sợ tôi kiếm được tiền từ cậu à."
Hai người đùa giỡn trong điện thoại, bầu không khí cũng không tệ.
Trang Bạch Hoa lần nữa cảm thấy may mắn, người bạn này của nguyên chủ là người bình thường, nếu Lạc Chấn Đạc là một trong những nam phụ cố chấp thì đầu Trang Bạch Hoa sẽ muốn nổ tung.
Lạc Chấn Đạc gọi điện thoại đến là muốn dò hỏi, theo lý thiết là tại thời điểm này đều đang đặt con mình ở trong lòng. Mặc dù Lạc gia là một gia đình đơn thân, nhưng phụ từ tử hiếu mà còn có mẹ mình và con trai bảo vệ nên cũng là một gia đình hạnh phúc điển hình.
Trì Nguyệt bên kia thì trái ngược, cha mẹ có đủ nhưng lại như không có.
Trang Bạch Hoa xúc động: "Trên thế giới này có đủ loại gia đình, có hòa thuận và cũng sụp đổ khiến người ta phải than thở."
Lạc Chấn Đạc trầm ngâm một lát, cười gượng nói: "Nhà nào cũng có kinh khó tụng, đợi cậu đến lúc cậu lập gia đình thì sẽ hiểu."
Cuối cùng cũng không biết Lạc Chấn Đạc muốn dẫn con mình đi đâu, Trang Bạch Hoa cũng không hỏi tiếp. Việc kế tiếp là đợi Trì Nguyệt thi xong.
Thật ra là mặc kệ Trì Nguyệt thi ra sao thì Trang Bạch Hoa cũng sẽ dẫn cậu đi du lịch, lúc trước nói như vậy cũng vì khích lệ Trì Nguyệt.
Kết quả là chỉ được một tuần thì lại có chuyện xấu xảy ra.
Kẻ gây chuyện chuyên nghiệp Đường Phong đã quay trở lại.
Dựa theo kịch bản thường thấy của tiểu thuyết thì Đường Phong sau khi hoàn thành sứ mệnh của vai phụ thì sẽ offline luôn và không xuất hiện nữa. Nhưng đây là hiện thực, không phải là tiểu thuyết nên Đường Phong nói hắn ta sẽ quay về, lần này quay lại thật.
Chẳng qua là trở về quá nhanh.
Trong lòng Trang Bạch Hoa nghĩ như thế khi được nhận được cuộc điện thoại của Đường Phong, hỏi: "Cậu đạt được giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất rồi phải không?"
Đường Phong: "...... Còn chưa quay phim đâu." Giọng nói hắn ta có chút gấp gáp: "Vốn muốn thành công trước nên tôi không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở trước mặt anh, nhưng...... Nhưng bây giờ trong lòng tôi đang rất rối ren, hốt hoảng, cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn. Lúc này tôi nhớ đến anh đầu tiên, anh tựa như đèn sáng giữa màn đêm tràn ngập sương mù, chiếu sáng cho chuyến bay đêm và đường về của thuyền ......"
"Ngừng." Dừng mấy câu nói làm bộ này lại, Trang Bạch Hoa xoa bóp giữa mày nó:, "Có chuyện gì thì nói thẳng."
Lúc này Đường Phong mới nói: "Tôi trở về là để quảng bá. Không muốn làm phiền anh, nhưng hôm nay tôi thấy ......"
Dường như cậu ta có chút kích động nên tiếng thở truyền đến từ trong điện thoại khá dồn dập.
Trừ lần đó bị bắt cóc, Trang Bạch Hoa rất ít khi thấy Đường Phong kích động như vậy thì hỏi: "Nhìn thấy gì?"
"Tôi nhìn thấy bạch nguyệt quang của tôi."
"?"Trang Bạch Hoa hỏi tiếp: "Cậu thiếu niên giúp đỡ cậu năm năm trước? Cậu chắc chắn là không nhìn lầm?"
"Đúng vậy." Đường Phong nuốt nước miếng: "Tôi đang ở quán cà phê, ánh mắt vừa nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên thì cứng đờ. Tôi xác nhận đúng là cậu ấy thật, rất nhiều lần tôi mơ thấy dung mạo của cậu ấy trong chừng ấy năm...... Tất nhiên là sau khi tôi thích anh thì không có mấy giấc mơ kiểu này nữa."
Ở thời điểm này rồi mà Đường Phong vẫn không quên tỏ lòng thành của mình.
Trang Bạch Hoa bỏ qua việc cậu ta vô duyên vô cớ thổ lộ nói: "Cho nên bây giờ cậu muốn thế nào? Nếu cậu đã buông thì coi cậu ấy người qua đường là được; nếu cậu chưa buông thì có thể đáp lời để cảm ơn cậu ấy."
"Nhưng là không cho phép cậu cưỡng ép người ta." Trang Bạch Hoa cảnh cáo.
Đường Phong trầm ngâm một lúc lâu sau, hạ giọng nói: "Tôi không biết, trong lòng tôi rất rối. Cậu ấy ở nơi này mà cách tôi không xa nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ......"
Trang Bạch Hoa thở dài: "Vậy cậu gọi điện cho tôi muốn yên cầu cái gì?"
"Anh có thể đến đây để nhìn không ?" Đường Phong cầu xin, "Tôi không biết phải nên làm gì bây giờ, tôi muốn đến để tạm biệt nhưng bây giờ chắc cậu ấy cũng đã nhanh chóng rời đi rồi. Không hiểu sao chân không nghe sai khiến, không cử động được, anh có thể dẫn tôi đi đến đó được không ?"
Đường Phong vất vả từ tự mình trách móc nặng nề rồi đến tự ảo tưởng đi đến, không biết sao lại gặp bạch nguyệt quang nhanh như vậy. Nếu bệnh tâm thần lại tái phát mà chạy đi tìm bạch nguyệt quang bắt cậu ấy chụp ảnh cho thì hỏng.
Ngón tay Trang Bạch Hoa gõ xuống mặt bàn vài cái, nói với Đường Phong: "Đưa địa chỉ cho tôi, cậu chờ đi."
Không ngờ địa chỉ Đường Phong đưa là một quán cà phê bên cạnh trường đại học của Trì Nguyệt, bởi vì các món trong quán cà phê này có giá hơi đắt nên sinh viên đến đây không nhiều lắm. Bây giờ thời điểm cuối kỳ nên vẫn có sinh viên mang sách vở và máy tính đến đây để tự học.
Trang Bạch Hoa tìm thấy Đường Phong, hắn ta đeo kính râm và khẩu trang ngồi nấp ở một góc. Đường phong cúi đầu, đôi bàn tay bứt rứt nắm chặt vào nhau đặt trên bàn cà phê.
Trang Bạch Hoa ngồi vào chỗ bên cạnh hắn ta, Đường Phong ngẩng đầu biết ơn: "Anh đến rồi, anh đến một mình đấy à."
Trang Bạch Hoa nói: "Vệ sĩ ở bên ngoài."
Xem ra Trang Bạch Hoa vẫn còn phòng bị hắn ta nên Đường Phong mất mát "Ờ" một tiếng.
Trang Bạch Hoa ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh hỏi: "Ai là bạch nguyệt quang của cậu?"
Quán cà phê không đông lắm nên đa số đều ngồi yên tĩnh uống cà phê hoặc đang học bài, Đường Phong giơ ngón tay run rẩy lên chỉ về phía một cậu thanh niên đang ngồi dựa vào cửa sổ.
Trang Bạch Hoa nhìn theo thì lập tức choáng váng.
Cậu nhóc thiếu niên trong ký ức nay đã trưởng thành và trở thành một chàng thanh niên, cậu ta ngồi yên tĩnh, khuấy tách cà phê bằng thìa giữa các ngón tay.
Vóc dáng của chàng thanh niên này còn gầy hơn Trì Nguyệt, nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan nhã nhặn và lông mày hơi rũ xuống. Với vẻ đẹp vốn có mang theo một chút buồn bã lăn tăn này thì ngồi ở kia tựa như một bông hoa màu trắng.
Cậu ta bưng tách cà phê lên, cổ tay mảnh khảnh tái nhợt đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên dường như sẽ đứt ngay nếu gập lại. Cậu thanh niên đưa cái tách lên đôi môi nhợt nhạt uống một ngụm cà phê, cử chỉ nhẹ nhàng chứng tỏ là đã được dạy dỗ rất kỹ.
Việc đầu tiên Trang Bạch Hoa liên tưởng là người này rất phù hợp với hình tượng bạch nguyệt quang.
Điềm đạm, nho nhã, xinh đẹp tựa như một bông hoa sen đang yên tĩnh nở rộ trong cơn mơ.
Không trách được vì sao Đường Phong vẫn luôn nhớ kỹ.
Ánh mắt Trang Bạch Hoa nhìn sang Đường Phong, vậy mà nói mình không xem trọng bề ngoài và chỉ quan tâm đến hiện tại.
Đường Phong chột dạ cúi đầu.
Trang Bạch Hoa hỏi hắn ta: "Bây giờ cậu muốn thế nào?"
Cảm xúc của Đường Phong không tốt, thấp giọng nói: "Anh dẫn tôi đi."
Trang Bạch Hoa suy nghĩ rồi nói: "Không được, bây giờ mà đi ngay thì người này sẽ trở thành nỗi bận tâm của cậu. Sau này cậu sẽ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng không thể quên được cậu ta."
Trang Bạch Hoa hỏi Đường Phong là vì cái gì mà không đi tìm cậu thiếu niên năm đó, với năng lực của Đường Phong thì việc điều tra một người rất đơn giản nhưng Đường Phong nói là hắn ta không dám.
Tình huống trước mắt cũng như thế, nếu hôm nay mà bỏ lỡ thì Đường Phong vĩnh viễn sẽ không dám nhìn thẳng vào góc khuất của mình, không chừng sẽ lại lao vào vũng bùn cố chấp một lần nữa.
Trang Bạch Hoa nói: "Cậu đợi đi, tôi dẫn cậu ấy lại đây."
Đường Phong hoảng hốt: "Đừng......"
Trang Bạch Hoa không nghe hắn ta, đứng lên đi đến hướng cậu thanh niên bên cửa sổ.
"Chào cậu." Trang Bạch Hoa cười, chào hỏi cậu thanh niên kia.
Đã gần tới giữa hè nhưng Trang Bạch Hoa vẫn mặc suit*. Với trang phục chỉnh tề, diện mạo phong độ nhưng bản thân hắn vẫn không ý thức được rằng trên thực tế thì hắn cũng rất bắt mắt.
*Chỗ này trong raw tác giả ghi là chính trang ( 正装), nếu tra ra nghĩa tiếng việt thì nó khá mơ hồ nên mình để vậy cho dễ hiểu nhaaa
Cậu thanh niên kia quay đầu, đôi mắt nhìn Trang Bạch Hoa hơi sửng sốt, sau đó trên gương mặt xuất hiện một nụ cười yếu ớt đáp lại: "Chào Ngài."
Đường Phong nhìn Trang Bạch Hoa đang trao đổi với người trẻ tuổi kia ở phía xa, một người là người hắn ta từng yêu, người còn lại là người hắn ta mới thích. Trái tim Đường Phong đang thắt lại, tâm trạng rất phức tạp.
Một lúc sau Trang Bạch Hoa giơ ngón tay lên chỉ về hắn ta ở bên này, cậu thanh niên nhìn về phía Đường Phong rồi gật đầu và cả hai cùng đi đến chỗ Đường Phong đang ngồi.
Đường Phong nhìn bọn họ rồi choáng váng một lúc, Trang Bạch Hoa nhìn hắn ta nói: "Dù gì thì cậu cũng lộ cái mặt ra chứ."
Cậu thanh niên kia tò mò nhìn Đường Phong, hắn ta chỉ có thể nhanh chóng kéo khẩu trang và gỡ kính râm xuống để cậu ta nhìn, sau đó đeo kính râm lại.
Hai mắt cậu thanh niên hơi mở to, phát ra âm thanh giống tiếng thở dài: "Đúng là anh." Khóe mắt cậu ta rũ xuống, cười dịu dàng: "Không nghĩ là còn có thể gặp lại minh tinh nổi tiếng."
Đây đúng là bạch nguyệt quang của Đường Phong, không có chạy trốn.
Trang Bạch Hoa để người ta ngồi xuống, thấy Đường Phong vẫn còn rụt rè sợ hãi nên chủ động hỏi cậu thanh niên: "Xin hỏi là nên xưng hô như thế nào?"
Cậu thanh niên cười nói: "Các anh có thể gọi tôi là Khê Âm, Khê trong khe suối, Âm trong âm thanh."
Nghe không giống tên thật, Trang Bạch Hoa nghĩ người ta có sự phòng bị nên cũng không hỏi nữa, giới thiệu chính mình: "Tôi họ Trang, là bạn của vị Đường ảnh đế này."
Ánh mắt đầu tiên của Khê Âm là dừng trên gương mặt của Trang Bạch Hoa, sau đó mới nhìn Đường Phong cười: "Tôi biết đại minh tinh Đường Phong, lúc trước chúng tôi cũng từng gặp nhau."
Đường Phong yên lặng gật đầu, tỏ vẻ hắn ta vẫn còn nhớ rõ.
Khê Âm ngồi ngay ngắn, gầy nên dáng ngồi thẳng, tay đặt tự do ở trên đùi, tư thế tao nhã, cậu ta chủ động nhắc lại chuyện của năm năm trước: "Từ nhỏ thân thể tôi không khỏe lắm." Cậu ta nói, ngón tay dài mảnh đè lên vị trí trên lồng ngực: "Ba tôi vì muốn tôi được hít thở không khí trong lành để cải thiện bệnh tình nên đưa tôi đến nông thôn để nghỉ dưỡng."
Không trách được tại sao Khê Âm nhìn qua có chút yếu ớt.
"Người dân ở nông thôn chất phác nên khi tôi ở lại đó cũng rất vui vẻ và ba cũng đồng ý cho tôi đi lại nhiều. Ngày đó tôi đang đi dạo thì phát hiện có người bị ngã ở bên đường nên đi đến xem có chuyện gì không."
Đôi mắt Khê Âm cong lại, nhớ đến chuyện trước kia thì trên mặt hiện ra vẻ mặt hoài niệm: "Bây giờ ngẫm lại thì đều là do duyên phận, sau đó tôi cũng thường xuyên đi xem phim điện ảnh mà anh đóng. Tôi vẫn còn hối hận vì lúc không đến xin chữ ký của anh."
Đường Phong ngẩn ngơ nghe cậu ta nói chuyện, không dám tưởng tượng bạch nguyệt quang lúc trước nay đã ở ngay trước mắt. Trang Bạch Hoa duỗi tay vỗ vai hắn ta, khi này Đường Phong mới phản ứng khàn giọng: "Tôi vẫn luôn nhớ rõ cậu, cảm ơn lúc ấy cậu đã giúp đỡ tôi."
Khê Âm không có phát hiện Đường Phong có gì khác thường, chỉ là cười nói: "Chuyện nhỏ nên không tốn sức gì, bởi vì cơ thể tôi không khỏe nên tôi có đọc rất nhiều sách y học nên biết cách băng bó vết thương." Ánh mắt cậu ta dịu dàng nhìn Đường Phong, quan tâm hỏi: " Vết thương có để lại sẹo không?"
Đường Phong lắc đầu: "Vết thương đã khỏi hẳn rồi."
Khê Âm thật thà nói: " Tốt quá."
Hai người cùng nói chuyện phiếm, Trang Bạch Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện Đường Phong khá bình thường dường như cũng vượt qua được rào cản trong lòng rồi.
Mà Khê Âm cũng rất tự nhiên và hào phóng, cũng không vì thân phận Đường Phong mà ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì thái độ lễ phép tốt.
Có lẽ nếu Trang Bạch Hoa không nhìn lầm thì Khê Âm vẫn có chút xa cách, không phải vì cậu ta bài xích, mà vì cậu ta vốn đã có sự tinh tế bẩm sinh và biết tự kiềm chế nên không có thói quen quá thân thiết với người khác.
Về phần có muốn giữ liên lạc với Khê Âm hay không thì đó là việc của Đường Phong. Trang Bạch Hoa muốn để không gian và thời gian này lại cho hai người, vừa định mở miệng tạm biệt thì thấy Khê Âm quay đầu, ánh mắt cậu ta nhìn về vị trí ban đầu thì sáng lên .
Khi này Khê Âm giống sương mai nhìn thấy ánh mặt trời, cây non nhìn thấy nước mưa, cả người tươi sống trở lại, khuôn mặt thanh tú tỏa sáng lấp lánh, bỏ qua bệnh tình lúc trước và trở nên càng tích cực lại càng thêm dịu dàng.
"Tiểu Nguyệt!" Cậu ta nhìn về chiếc bàn trước kia kêu.
Nghe cậu ta gọi thì người thanh niên kia quay đầu, lộ ra đôi mắt đen đậm sâu thẳm, nhìn thẳng về phía Trang Bạch Hoa ở bên đây.
Trang Bạch Hoa có chút ngốc.
Trong tay Trì Nguyệt ôm một chồng sách vở, đi tới phía bọn họ và đứng ở trước bàn của ba người nhìn Khê Âm, rồi lại nhìn Đường Phong, cuối cùng nhìn thẳng Trang Bạch Hoa, sắc mặt không thế nào tốt hơn hỏi: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Trang Bạch Hoa cũng muốn hỏi những lời này, Khê Âm không rõ tình huống trước mắt, mỉm cười thay Trang Bạch Hoa trả lời: "Tôi gặp mấy người bạn lâu rồi không gặp." Cậu ta chớp mắt, thần bí nói: "Là minh tinh nổi tiếng đó."
Sau đó cậu ta chuyển hướng đến Đường Phong và Trang Bạch Hoa, giới thiệu Trì Nguyệt: "Đây là bạn học của tôi, bởi vì cơ thể tôi không khỏe nên thiếu rất nhiều khóa, nhưng muốn thi cuối kỳ nên nhờ cậu ấy đến đây dạy tôi một khóa học bổ túc."
Trang Bạch Hoa nhìn về phía Trì Nguyệt, tâm tình Trì Nguyệt dường như không tốt, hung hăng cho Đường Phong một ánh mắt hình viên đạn, có lẽ đã đoán được là Đường Phong gọi hắn ra.
Khê Âm thấy thế, quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy? Trên đường gặp chuyện gì phải không?"
Trang Bạch Hoa nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc mà Khê Âm dành cho Trì Nguyệt, sự nhiệt tình trong ánh mắt Khê Âm bùng cháy, hoàn toàn không giống sự xa cách khi nãy thì đột nhiên hiểu rõ.
Trong đầu hắn hiện lên một hàng chữ.
"Hắn, yên tĩnh khéo léo, mong manh nhẹ nhàng, quen sống trong nhung lụa nên tâm tư trầm lắng."
Thân thể bạn học của Trì Nguyệt không khỏe mạnh.
Trong khoảng thời gian ngắn Trang Bạch Hoa không biết nên nói cái gì cho đúng.
Vượt rất xa mức bình thường, thật sự gặp quỷ rồi, cái thế giới cẩu huyết này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro