Chương 16 - Chuaa

Edit by: meomeocute

"Ngươi có thể hiểu được thì thật là tốt quá." Từ Tử Xa thở phào một hơi.

Vậy thì tốt, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, hắn cũng chẳng còn gì vướng bận.

Diệp Hi Âm lại nhìn về phía Lục Tê Đình.

Đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Vì trước đó Lục Tê Đình luôn tránh né, lần này Diệp Hi Âm trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn cố gắng không để ý đến sự ngại ngùng của bản thân, kiên quyết không rời mắt trước.

Tự dưng lại trốn tránh hắn, còn chẳng thèm nói rõ ràng, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút ấm ức.

Nghĩ vậy, Diệp Hi Âm cũng không nhận ra bản thân đang có chút hả hê, giống như được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo.

Nếu đổi lại là khi hắn vừa mới tới thế giới này, lúc vẫn còn chưa thân thiết với Lục Tê Đình, thì chút buồn bực này có lẽ cũng chẳng tồn tại.

Nhưng ai bảo có một người cứ mãi dung túng hắn, luôn đặt suy nghĩ của hắn lên hàng đầu? Thế nên Diệp Hi Âm liền dễ dàng sinh ra mấy cảm xúc vụn vặt, mơ hồ không rõ.

Dường như trong lòng hắn biết, dù có làm càn một chút trước mặt người này, đối phương cũng sẽ không giận.

Quả nhiên, Lục Tê Đình xác thực như thế. Khi phát hiện NPC nhỏ dùng ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nhìn mình chăm chú, hắn hơi ngẩn ra, nhưng không tránh né.

Có lẽ cũng có liên quan đến câu trả lời khi nãy của Diệp Hi Âm.

Chỉ là ánh mắt kia dừng lại quá lâu, khiến hắn có chút chống đỡ không nổi.

Thế nên, ngay khi Diệp Hi Âm còn đang nhìn, Lục Tê Đình bỗng dưng hơi đỏ tai. Tuy thoạt nhìn không rõ ràng lắm nhưng vẫn bị hắn phát hiện.

Diệp Hi Âm thấy lạ.

Thì ra đại lão cũng biết thẹn thùng sao?

Phát hiện này làm hắn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.

Hắn cũng không rõ mình đang vui vì điều gì, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này thật thú vị.

Đúng là mạch não ngốc nghếch mà.

Nghĩ vậy, Diệp Hi Âm cuối cùng cũng rộng lượng mà dời mắt đi.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hai người đều nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trong mắt người ngoài, có lẽ tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Không ai phát hiện tâm tư nhỏ của bọn họ. Lúc này, Tình Vân Thu Nguyệt đã bắt đầu thảo luận chính sự.

Trong một ngày ngắn ngủi, đã có không ít chuyện xảy ra.

Nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ của Nhạn Minh Than đã hoàn thành. Sau này, nhiệm vụ này sẽ trở thành hoạt động cố định dành cho người chơi, mỗi tuần tham gia đều có thể nhận thưởng.

Chỉ cần thời gian kéo dài, phần thưởng trong nhiệm vụ này sớm muộn gì cũng được người chơi lấy hết. Có thể nói đây là một hoạt động có phần thưởng phong phú, chất lượng tốt, được người chơi đồng tình và hưởng ứng.

Dĩ nhiên, với Diệp Hi Âm mà nói, chuyện này không có gì đáng quan tâm, bởi vì hắn đâu phải người chơi.

Điều quan trọng hơn chính là đám hắc y nhân tập kích hôm đó và những người ở khách điếm.

"Đám hắc y nhân kia ra tay quá tàn độc. Khi thấy ba tên chạy thoát được, hai tên còn lại phát hiện bản thân không thể trốn đi, liền lựa chọn tự sát, thậm chí còn dùng hóa cốt thủy."

Hành động hủy thi diệt tích như vậy đã trực tiếp cắt đứt mọi manh mối điều tra. Tình Vân Thu Nguyệt cho dù có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng thể lần ra đầu mối.

Nếu không phải nhờ hệ thống làm mờ cảnh tượng, nàng còn không chắc mình có thể bình tĩnh thuật lại mọi chuyện hay không.

"Có thể dùng đến thủ đoạn này, những kẻ muốn bắt Tiểu Diệp tuyệt đối không phải hạng tầm thường." Từ Tử Xa gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, thần sắc hiếm khi trở nên nghiêm túc, "Chúng đã sớm hạ độc, còn tính trước cả cách hủy chứng cứ. Điều đó chứng tỏ, chuyện liên quan đến Tiểu Diệp bọn chúng đã có kế hoạch từ lâu."

"Một đám người ra tay tàn nhẫn như vậy, không biết tiền bối Diệp đã đắc tội bọn chúng ở đâu nữa."

Ngại có mặt Diệp Hi Âm, Từ Tử Xa nuốt lại nửa câu còn định phàn nàn.

Vị thiên hạ đệ nhất này cũng thật là không đáng tin.

Biết bản thân có nhiều kẻ thù, vậy mà còn chơi trò mất tích, chẳng thèm nghĩ xem con cái mình sức khỏe yếu ớt thế nào, liệu có thể đối phó với bao nhiêu phiền toái không?

Cũng may công pháp kia đã được giao cho Lục Tê Đình, để hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu không, e rằng với thực lực cá nhân, cũng khó mà có người mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ Diệp Hi Âm chu toàn như vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ trong lòng Từ Tử Xa vẫn hiện rõ trên mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vừa nhìn đã hiểu ngay.

"Cha ta đúng là không đáng tin thật." Diệp Hi Âm thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mọi người. "Nhưng nếu không gặp phải phiền toái, hẳn là ông ấy cũng sẽ không biến mất."

Quá khứ của Diệp Quân Ngôn có phần phong phú. Ông từng là một hiệp khách danh tiếng trên giang hồ, những chuyện về ông cũng chẳng phải bí mật gì.

Ông hành sự có phần tùy ý, tự do như cơn gió lướt qua đồng cỏ, tựa tuyết rơi trên cành lan. Kết giao bằng hữu khắp nơi, nhưng hiếm khi dừng chân lâu ở một chỗ. Tuy nhiên, nếu gặp người gặp nạn, ông cũng không bao giờ khoanh tay đứng nhìn.

Người yêu mến ông rất nhiều, kẻ căm hận ông cũng chẳng ít.

Nhưng chính vì những việc lớn ông làm đều đáng tin cậy, nên dù có người tức giận mà nói rằng ông vô tình, thì cũng chỉ là oán trách nhiều hơn là hận thù thực sự.

Một người ngay cả với người ngoài cũng không bao giờ để lại hậu họa, thì khi đối xử với gia đình, thật ra lại càng nghiêm túc hơn.

Những lời này càng khiến mọi người thêm lo lắng.

Ngay cả Diệp Quân Ngôn còn không giải quyết được vấn đề, vậy chuyện lần này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?

"Không sao đâu, dù thế nào đi nữa ta chắc chắn sẽ không để bọn chúng làm tổn thương ngươi." Tình Vân Thu Nguyệt an ủi.

Diệp Hi Âm gật đầu.

Hắn cũng không quá lo sợ, chỉ là sau này có lẽ sẽ lại càng phải làm phiền Lục Tê Đình nhiều hơn.

Bao giờ mình mới có thể mạnh mẽ hơn đây?

Bên này, sau khi bàn xong chuyện của đám hắc y nhân, Tình Vân Thu Nguyệt chuyển sang nói về những người trong khách điếm.

"Mấy người kia đã bị Cổ phó sứ đưa đi, dường như còn có sắp xếp khác." Nàng nhíu mày nói, "Có vẻ như thân phận của bọn họ có chút vấn đề."

Chuyện này mọi người vẫn chưa rõ ràng lắm, liền tò mò nhìn nàng.

Tình Vân Thu Nguyệt giải thích: "Sau khi doanh trại của bọn Oa Khấu bị tiêu diệt, Cổ phó sứ từng thẩm vấn bọn chúng, hỏi xem có ai biết rốt cuộc khối vân văn đó là thứ gì không. Nhưng không ngờ Long Hưng và đồng bọn đều một mực phủ nhận, nói rằng chưa từng nghe qua.

Sau đó, khi về đến khách điếm, đã có ba người bị xử lý, gần như không còn cách nào tìm thêm manh mối.

Còn về mối quan hệ giữa đám Oa Khấu và ba người trong khách điếm, nghe nói trước đây bọn chúng không quen biết nhau. Sau này, Long Hưng thấy nhóm kia mở cửa hàng tại đây nên mới muốn đến kiếm chác một phen, không ngờ bà chủ quán lại chủ động hợp tác với bọn chúng.

Bọn họ thường xuyên cấu kết với nhau để giết người cướp của. Long Hưng lợi dụng ba người này, cũng như ba người đó lợi dụng Long Hưng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đôi bên cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng nhau."

"Không tìm thấy vân văn sao? Nhưng ta chắc chắn mình không nhìn nhầm mà." Diệp Hi Âm hơi hoang mang. Chẳng lẽ lúc đó vì quá vội vàng chạy trốn nên hắn đã nhìn lầm?

"Cũng chưa chắc." Tình Vân Thu Nguyệt đáp, "Bọn chúng đều muốn bỏ trốn trước tiên, thậm chí còn lừa Long Hưng một phen. Một manh mối quan trọng như vậy chắc chắn sẽ bị hủy đi. Dù sao, Cổ phó sứ bên kia có vẻ rất coi trọng chuyện này. Lần này ta đến đây là phụng mệnh điều tra chuyện của đám Oa Khấu. Không ngờ lại thu được thêm thông tin ngoài ý muốn, nghe nói sắp tới sẽ trở về kinh thành báo cáo."

Còn khối vân văn kia thực sự liên quan đến điều gì, Tình Vân Thu Nguyệt cũng không tìm hiểu được thêm.

"Đánh giá cũng là một loại nhiệm vụ, nhưng hiện tại vẫn chưa mở ra. Sau này có thể nhờ phía bang phái để ý một chút." Từ Tử Xa nói.

Như vậy, nhiệm vụ lần này ở Lĩnh Túc huyện cũng coi như đã cơ bản hoàn thành.

Xét đến việc Diệp Hi Âm vẫn còn hàn độc trong người, mọi người cũng không định nán lại lâu. Sau khi để hắn nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút, cả nhóm liền lên đường đến Thích Tông.

Thích Tông nằm ở Phương Lan Sơn, trùng hợp lại ở ngay trên đường bọn họ quay về Túc Thành.

"Đến Phương Lan Sơn rồi, Tử Bất Ngữ sẽ đến đón chúng ta và dẫn đường vào Thích Tông. Đến đó rồi, chúng ta sẽ hỏi xem nếu dùng Kim Cương Kinh để trị liệu thì cần những điều kiện gì."

Ngồi trên xe ngựa, Từ Tử Xa giải thích kế hoạch tiếp theo với Diệp Hi Âm.

Chiếc xe ngựa này là loại hạng nhất, với vóc dáng cao lớn, thân xe xa hoa. Bên trong xe không chỉ có chỗ nghỉ ngơi mà còn có cả khu vực làm việc, gần như một căn phòng di động. Ít nhất thì ngồi trong đó cũng không có gì bất tiện hay khó chịu.

Trước mặt Diệp Hi Âm là mấy chiếc hộp nhỏ, đều là những thứ thu được sau khi đánh bại Long Hưng.

Tình Vân Thu Nguyệt hiện tại không có nhiệm vụ gì quan trọng nên cũng đi theo. Rõ ràng nàng có thể trực tiếp truyền tống, nhưng lại không làm vậy, mà chọn ngồi xe ngựa cùng mọi người hoàn thành hành trình. Có vẻ như nàng cảm thấy chuyện này có ý nghĩa gì đó.

Lúc này, cả nhóm đều cảm thấy nhàm chán, nên liền mở hộp đồ.

Nhiệm vụ quan trọng này đương nhiên được giao cho Diệp Hi Âm.

Thực ra, Diệp Hi Âm thích mở đồ theo thứ tự từ kém đến tốt nhất, như vậy cảm giác bất ngờ sẽ tăng dần theo thời gian.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tình Vân Thu Nguyệt đang mong chờ Xích Hà Tiên Nham, mà nó chỉ có thể xuất hiện trong hộp vàng, nên hắn quyết định thay đổi thứ tự.

Vừa mở ra, ánh sáng rực rỡ lập tức bừng lên, muôn màu tỏa sáng.

【 Hệ thống 】 Chúc mừng Đại hiệp Lục Tê Đình, Tình Vân Thu Nguyệt, Từ Tử Xa... đạt được Xích Hà Tiên Nham, thần trang Kim Trì Lưu Ngọc...

Một loạt thông báo liên tiếp xuất hiện, cùng với đó là hàng loạt dấu chấm hỏi trên kênh thế giới.

Diệp Hi Âm nâng viên Xích Hà Tiên Nham lấp lánh, rực rỡ trong tay, đưa đến trước mặt Tình Vân Thu Nguyệt.

"Thu Nguyệt, là cái này phải không?" Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, thậm chí còn sáng hơn cả viên đá đỏ kia.

Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, Lục Tê Đình nhận lấy Xích Hà Tiên Nham, ném vào lòng Tình Vân Thu Nguyệt, không quên nhắc nhở: "Nhớ trả tiền đấy."

"Nhất định sẽ trả! Ngay lập tức!" Tình Vân Thu Nguyệt vốn đã đến đây vì viên đá này, giờ cầm được bảo bối trong tay, nàng chỉ hận không thể ôm lấy nó mà biểu đạt hết sự phấn khích của mình.

"Ngươi muốn gì? Tiền, hay thứ khác?" Biết rõ hiện tại dù có tiền cũng chưa chắc có chỗ dùng, Tình Vân Thu Nguyệt chu đáo gợi ý thêm lựa chọn.

Đôi mắt Diệp Hi Âm sáng lên: "Có thể mua cho ta một cái dược lô không?"

Hắn đã muốn có một cái dược lô để luyện chế dược phẩm từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Hắn biết người chơi đều có cách riêng để kiếm được một cái dược lô chất lượng tốt, dù là nhặt được từ hệ thống hay mua trong cửa hàng.

Nếu Tình Vân Thu Nguyệt có thể mua giúp hắn một cái, thì không còn gì tuyệt vời hơn.

"Ta mua cho ngươi không được sao?" Lục Tê Đình đột nhiên lên tiếng.

Câu hỏi bất ngờ khiến Diệp Hi Âm thoáng sững sờ, không hiểu vì sao hắn lại so đo chuyện này.

Ngược lại, Tình Vân Thu Nguyệt cười rộ lên, khẽ véo mũi hắn, trêu chọc: "Ai nha, sao nghe có chút chua thế này? Đại Từ, ngươi có nghe thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro