Chương 26 - ... Bản thân dường như không còn cần thiết nữa
Edit by: meomeocute
Sương khói lượn lờ trên mặt hồ, mờ ảo trôi nổi, tựa như một tiên cảnh giữa nhân gian. Nếu quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy phía trên đó có một người đang thi triển khinh công thần kỳ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Hi Âm được chứng kiến một màn trình diễn khinh công trọn vẹn như vậy.
Mỗi môn phái có những kỹ thuật khinh công khác nhau, vì thế hiệu ứng khi thể hiện cũng không giống nhau.
Có người mạnh mẽ dứt khoát, có kẻ phong thái tiêu sái phiêu dật, lại có người nhẹ nhàng thanh thoát như đang múa. Khi kết hợp với các hiệu ứng đặc biệt trong lúc giao đấu, màn trình diễn trở thành một bữa tiệc mãn nhãn đầy sắc màu.
Diệp Hi Âm giữa đám đông tranh suất tham gia đã tìm thấy nhóm của Lục Tê Đình.
Ngoài hắn ra, còn có Tình Vân Thu Nguyệt, Từ Tử Xa và những người khác.
Vừa rồi quá đông người nên ai nấy cũng không chú ý tụ tập lại, nhưng lúc này họ lại tình cờ gặp nhau.
Sau khi chào hỏi Diệp Hi Âm lại đi tìm Lục Tê Đình.
Dù đây là một cuộc thi khinh công, nhưng những cao thủ thực thụ vẫn có thể dễ dàng áp đảo. Hơn nữa, Lục Tê Đình luôn tìm được những điểm mượn lực vô cùng chính xác, hầu như lúc nào cũng chọn được vị trí thuận lợi để tiếp tục nhảy lên. Cứ như thể hắn biết rõ phải nhắm đến mục tiêu nào và cách đạt được nó.
Diệp Hi Âm nhìn mà không khỏi kinh ngạc, lập tức dùng chức năng quay video ghi lại toàn bộ quá trình định sau này xem lại cẩn thận để học hỏi thêm.
Trong khi đó cuộc tranh tài cũng dần trở nên kịch liệt hơn khi ngày càng có nhiều người tham gia. Đến lúc này, không chỉ là so tài khinh công mà còn bắt đầu phân định thực lực mạnh yếu.
Người ra tay đầu tiên là một game thủ thuộc Cái Bang, dùng cây gậy trúc của mình đập mạnh xuống đất, ngay lập tức bụi cát bay mịt mù. Đây chính là kỹ năng gây nhiễu của Cái Bang— trong phạm vi bụi cát rơi xuống người chơi sẽ bị giảm tầm nhìn trong vài giây tạo cơ hội cho hắn ra tay.
Có người mở màn, những kẻ khác tự nhiên cũng không chịu thua. Dù là vú em của Vấn Tâm Minh, bị tấn công đến mức sắp gục vẫn ráng tung ra một chiêu hồi máu cuối cùng để gây chút khó dễ cho đối thủ.
Dĩ nhingn cuộc giao đấu giữa các game thủ không chỉ giới hạn ở những kỹ năng trừu tượng như vậy, mà còn có cả những màn đối chiến trực diện, quyền đấm, kiếm chém, đao vung đầy kịch tính. Những pha cận chiến này có tính giải trí cao hơn hẳn, cũng là thứ mà Diệp Hi Âm đặc biệt chú ý nghiên cứu quan sát.
Ngoài những dạng chiến đấu đó, còn có kiểu như Lục Tê Đình - chỉ riêng về khinh công cũng đủ khiến đối thủ ngước nhìn không kịp, đừng nói đến chuyện đuổi theo.
Mặc kệ phía sau hỗn loạn thế nào, hắn sớm đã đến trước một chiếc hoa đăng nhẹ nhàng lấy xuống. Nhưng sau khi lấy được một chiếc, Lục Tê Đình vẫn chưa rời đi mà tiếp tục nhắm đến một chiếc hoa đăng khác treo trên lụa màu rồi mang nó theo bên mình.
Hai chiếc hoa đăng trong tay, hắn chẳng buồn để ý đến tiếng than thở của đối thủ mà thản nhiên quay lại bên cạnh Diệp Hi Âm đưa một chiếc cho cậu.
Thanh niên nhẹ nhàng ôm lấy hoa đăng, cúi người đặt vào tay đối phương.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh vừa đẹp đẽ lại hài hòa.
Cảnh tượng này nhanh chóng bị một số người vây xem ghi lại, rồi đăng tải lên diễn đàn.
【 Thử Kiếm - Tán gẫu linh tinh 】
AAAAA!!!
lz: Nếu các ngươi biết ta vừa bắt gặp cặp đôi nào, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy ta quá may mắn!
- ?? Kể chi tiết xem nào.
- Cường điệu thế? Lại là chủ đề tình cảm giữa game thủ hay là ân oán tình thù với NPC?
lz: Đương nhiên không phải, đây là giữa một game thủ và NPC!
- Giả à? Trước giờ chưa từng nghe qua! Hơn nữa, chẳng phải luôn là game thủ đơn phương bám NPC sao? QwQ Ta từng tặng quà cho nữ thần trong game mà nàng ấy chỉ từ chối khéo, cơ bản NPC không bao giờ có tình cảm vượt mức hữu nghị với người chơi, dù gì《Thử Kiếm》 cũng không phải game tình cảm mà!
Xét về NPC, họ vốn không thể hiện quá nhiều tình cảm với người chơi. Nhưng về phía người chơi, lại có vô số người thích NPC, không chỉ một mà còn rất nhiều, nên thực ra cũng chẳng thể nói là duy nhất.
lz: Vì vậy mới nói ta thực sự may mắn, các ngươi chắc chắn đoán không ra game thủ này là ai đâu!
- lz nói chắc như đinh đóng cột thế này, ta không tin! Trừ phi có bằng chứng!
- Đúng đúng, nhưng đừng chỉ nói suông đấy!
lz: 【 Anh hùng cứu mỹ nhân 】 【 Tặng đèn dưới trăng 】 【 Sói thỏ tương tác 】
- ????? Đừng nói là tấu hài nhé... Hóa ra ngươi không lừa ta! Là thật sao?!
- Chỉ cần nhìn ngoại hình hai người cũng đủ khiến người ta rung động rồi! Rốt cuộc là ai vậy?
- Có phải ta nhìn nhầm không? Sao trong đó có một người trông giống Lục Tê Đình đại lão thế? Đây là post phân tích chiến lực mà, không phải cp đâu đúng không? 【 vò đầu 】
- Lục Tê Đình đại lão nào cơ? Là người đứng top bảng xếp hạng đó hả? Không thể nào!
lz: Chính là Lục Tê Đình! Chính hắn đã cứu NPC nhỏ kia! Vậy nên ta mới nói là mình may mắn! Trước đây chưa từng thấy đại lão đối xử đặc biệt với bất kỳ NPC nào, mà lần này không chỉ mập mờ, hắn còn công khai tuyên bố chủ quyền! Ngay cả lần này tham gia sự kiện cũng là đi theo cặp!
- Sói sói thỏ thỏ, ngoại hình cũng hợp quá đi! Cảnh này có phải ở Mây Khói Hồ không? Ta phải sang đó xem mới được!
- lz, cảm ơn ngươi! Lần sau có tin tức gì hot nhớ chia sẻ tiếp nhé!
---
Sau Tết Nguyên Tiêu, cả nhóm dừng lại ở Hồ Thành để nghỉ ngơi, tiện thể tìm hiểu thêm về nhiệm vụ của Trường Nhạc Phường lần này.
"Dựa theo những thông tin thu thập được, sự kiện lần này của Trường Nhạc Phường có vẻ giống như một buổi đấu giá. Vào ngày thứ mười tám, những khách mời nhận được thiệp mời sẽ lên thuyền tham gia. Ngoài game thủ, còn có cả thương nhân giàu có tại Hồ Thành và có thể cả quan lại quyền quý. Nhưng rốt cuộc có thật hay không, ta cũng không dám chắc. Hơn nữa, nhiệm vụ cụ thể sẽ mở ra như thế nào và có liên quan gì đến các món đồ đấu giá hay không thì vẫn chưa rõ." Từ Tử Xa chia sẻ thông tin mình tìm được để mọi người chuẩn bị trước.
"Kỳ thực, ta còn biết thêm một chuyện." Đúng lúc này Tình Vân Thu Nguyệt bước lên, vẻ mặt đầy bí ẩn. "Nghe nói lần này có một món đấu giá vô cùng đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, chính vì vậy mới thu hút nhiều người đến thế."
"Đặc biệt? Chẳng lẽ là thần binh lợi khí hay bí kíp võ công hiếm có?" Quyết Tâm suy tư. "Hoặc là phương pháp giúp người chơi đột phá từ tông sư lên đại thừa tông sư?"
"Không biết nữa... nhưng ta cứ cảm thấy không giống vậy." Tình Vân Thu Nguyệt nhíu mày. Chủ yếu là khi nàng nghe ngóng tin tức này, người cung cấp thông tin cười đầy ẩn ý, khiến nàng có linh cảm rằng món đồ đấu giá kia hẳn phải đặc biệt theo một cách nào đó...
"Đến lúc đó rồi sẽ rõ, giờ nên nghỉ ngơi trước đi." Lục Tê Đình thấy mọi người chưa thể đoán ra, bèn chủ động kết thúc chủ đề.
Dù sao cũng đã muộn, bình thường giờ này Diệp Hi Âm đã nghỉ ngơi rồi.
Mọi người cũng thấy có lý, nên không tiếp tục bàn tán lần lượt đăng xuất, chờ đợi ngày thứ mười tám để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra.
---
Cùng lúc đó tại Trường Nhạc Phường, vô số người đang nghiên cứu thông tin về sự kiện.
Hàng Thu Yến cầm danh sách trong tay, ngón tay sơn đỏ nhẹ nhàng lướt qua từng cái tên, rồi dừng lại rất lâu trên một cái tên.
"Diệp Hi Âm à..." Giọng nàng kéo dài, mang theo một ý vị khó đoán.
---
Mười tám ngày trôi qua rất nhanh, chỉ là thời gian rèn kiếm vài ngày, nhàn nhã dạo chơi Hồ Thành mà thôi.
Đến ngày hẹn Diệp Hi Âm cùng năm người trong nhóm chuẩn bị đầy đủ đan dược và vật tư, sau đó tiến về con thuyền lớn trên Mây Khói Hồ.
Những khách mời có thiếp mời đều tập trung tại Yên Ba Hồ, được người chèo thuyền đưa đến thuyền lớn. Diệp Hi Âm và đồng đội cũng theo lời mời mà đến bờ hồ, không ngờ trên thuyền còn có một bóng dáng bất ngờ.
Vừa ngạc nhiên trong thoáng chốc, Tình Vân Thu Nguyệt đã bật cười: "Hàng lão bản, thật trùng hợp, không ngờ ngài cũng đi cùng chúng ta."
Nàng chính là người chủ sự nhiệm vụ lần này, dù là trùng hợp hay có lý do nào khác, đã gặp thì tất nhiên phải nhân cơ hội thăm dò tin tức.
"Không trùng hợp đâu, ta đến vì vị khách này."
Ai ngờ Hàng Thu Yến chẳng hề khách khí trực tiếp bác bỏ lời của nàng, rồi ánh mắt nàng rơi thẳng lên người Diệp Hi Âm.
Ngữ khí có phần không mấy thiện ý.
Bị nhắm thẳng mặt như vậy, phản ứng đầu tiên của Diệp Hi Âm là khó hiểu.
Bởi theo như thông tin từ trước, Hàng Thu Yến vốn là người khéo léo, thân thiện và dễ gần.
Nàng là một nữ tử cô độc, tự mình lập nên Trường Nhạc Phường, thu nhận nhiều người từng có hoàn cảnh tương tự, ngày thường che chở bọn họ. Chính vì vậy nàng rất được người chơi yêu thích không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp hay năng lực xuất chúng, mà còn bởi quá khứ đáng cảm thông.
Thế nhưng, một người như vậy lại thẳng thắn công kích người khác thế này, rõ ràng không bình thường.
Mà câu nói tiếp theo của Hàng Thu Yến lại càng khiến sự ác ý trở nên rõ ràng.
"Nếu ta nhớ không lầm, những khách mời tham gia lần này, ngoài những người Trường Nhạc Phường chủ động mời, thì còn lại đều là người nhận được mộc bài mời trong sự kiện thả hoa đăng. Mấy vị đây đều là hiệp khách danh tiếng, nhận được mộc bài cũng hợp lý. Nhưng còn vị này..." Nàng nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Hi Âm. "Có vẻ không hợp lắm, đúng không?"
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi."
Không ai ngờ rằng người lên tiếng phản bác đầu tiên lại là Lục Tê Đình.
"Năng lực quyết định tất cả. Ta có năng lực, ta muốn dẫn ai đi thì dẫn."
"Hộ hoa sứ giả, quả nhiên không hổ là nữ nhi của Diệp Quân Ngôn."
Giọng điệu đầy mỉa mai, Hàng Thu Yến hừ lạnh một tiếng, quay người bước lên đầu thuyền, dáng vẻ chẳng buồn quan tâm đến bọn họ nữa.
Bị vô duyên vô cớ chế giễu như vậy, ai mà không tức giận chứ.
Tình Vân Thu Nguyệt phẫn nộ: "Người gì thế không biết! Tự nhiên nhắm vào người ta, rõ ràng chẳng đắc tội gì cả! Không được, ta nhất định phải lên diễn đàn bóc phốt hành vi hôm nay của nàng! Sao mà khác xa lời đồn vậy? Đúng là giả tạo!"
"Là vấn đề của nàng ta."
Sợ Diệp Hi Âm bị ảnh hưởng, Lục Tê Đình lên tiếng trấn an.
"Không sao, ta không để tâm, chỉ thấy hơi kỳ lạ." Diệp Hi Âm không phải kiểu người lãng phí cảm xúc cho những chuyện vặt vãnh, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Hàng Thu Yến. Sau một thoáng do dự, hắn chần chừ nói: "Chẳng lẽ lại có liên quan đến cha ta?"
Nghe nói lúc trẻ Diệp Quân Ngôn khá phong lưu, nhưng tin đồn có đúng hay không thì khó mà xác thực. Dù thật hay giả, chỉ cần Hàng Thu Yến nhắc đến Diệp Quân Ngôn, Diệp Hi Âm không thể không bận tâm.
Câu nói này lại khiến mọi người chợt bừng tỉnh.
Tình Vân Thu Nguyệt lập tức xắn tay áo, lên diễn đàn dò hỏi:
【Thử Kiếm - Tán Gẫu】
Có ai biết Hàng Thu Yến và Diệp Quân Ngôn có mối thù oán gì không? Cầu tin tức!
lz: Hôm nay ta cùng bạn bè đi tham gia sự kiện, ai ngờ bị Hàng Thu Yến vô cớ công kích. Tính cách của nàng sao lại khác xa với lời đồn thế này?!
Người phát bài tất nhiên là Tình Vân Thu Nguyệt. Vừa dò hỏi, nàng cũng không quên lời mình đã nói trước đó— phải vạch trần bộ mặt thật của Hàng Thu Yến cho rõ ràng.
Là một trong thập đại mỹ nhân, Hàng Thu Yến đương nhiên sở hữu vô số fan hâm mộ. Ngay khi phát hiện nữ thần của mình bị "bêu tên" trên diễn đàn, hơn nữa còn liên quan đến một vụ lùm xùm, cả đám người lập tức ùa vào.
- Ai, ai lại dám nói xấu nữ thần của ta? Nữ thần của ta ôn nhu, tính cách dịu dàng bất cứ ai từng tiếp xúc với nàng đều biết điều đó. Làm sao lại vô cớ trách mắng người khác? Trước tiên xem lại bản thân có vấn đề gì không đã, có phải chính mình lỡ chọc giận nữ thần không?
- Không đúng đâu, nữ thần của ta vẫn luôn độc thân, chưa bao giờ để mắt đến ai dù là nam hay nữ. Đừng có gán ghép bừa bãi với mấy nam nhân khác!
【(╬ŎдŎ )】
- Ấy ấy, các ngươi có muốn xem lại nội dung của tấm thiếp mời không? Ta cảm thấy lời trong đó có chút kỳ lạ, không giống như mấy lời đồn vô căn cứ đâu.
- Oa! Là đại lão nào vậy? Lại còn nhắc đến Hàng Thu Yến! Có phải đang nói về sự kiện thuyền lớn lần này không? Đáng tiếc thực lực ta quá yếu, không giành được vé vào cửa, nếu không nhất định phải vào xem náo nhiệt!
- Đại lão thì sao? Đại lão là có thể tùy tiện bêu xấu người khác à? Dù sao thì ta vẫn tin nữ thần của mình sẽ không làm ra chuyện như vậy!
- Tình Vân Thu Nguyệt: @Tam quan theo ngũ quan đi Nữ thần của các ngươi hôm nay thực sự rất khó chịu nha, ta còn có ảnh chụp làm bằng chứng đây này!【Đính kèm liên tiếp ảnh chụp】
- Sao có thể thế được? Hàng lão bản hôm nay nhìn có chút không giống bình thường thật...
- QwQ sụp đổ rồi! Sao lại như vậy chứ?
- Có ai thấy kỳ lạ không? Hàng lão bản hôm nay có vẻ khác hẳn mọi khi... Dù sao thì, vô cớ trách mắng người ta chắc chắn là không đúng rồi, huống hồ còn là một mỹ nhân nhỏ bé như thế!
- Tam quan theo ngũ quan đi: Trả lời @Tình Vân Thu Nguyệt, ồ, vậy ra người bị trách mắng là Diệp Hi Âm à? Mặc dù ta cũng không rõ lắm, nhưng hành động của Hàng lão bản lần này đúng là hơi bất thường...
- Ôi trời, huynh đệ, lập trường của ngươi thay đổi theo góc nhìn luôn đấy à?
- Đừng lảng sang chuyện khác, trọng điểm là quan hệ giữa Hàng Thu Yến và Diệp Quân Ngôn chứ! Hai người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau, sao tự dưng lại có dây mơ rễ má vậy?
- @Bách Hiểu Sinh, mau ra mặt nào! Chuyện này đến cả đại gia như ta còn không biết, ngươi chắc chắn có chút thông tin chứ?【Thưởng 1 tích phân】
- Đừng nói, ta cũng tò mò!【Thưởng 1 tích phân】!
...
- Hảo gia hỏa! Số điểm này chắc tích lũy đến mấy ngàn rồi ấy nhỉ? Quy đổi ra tiền cũng được một khoản kha khá mà chưa thấy ai lên tiếng sao?
- Bách Hiểu Sinh: Đến đây, đến đây! Vừa mới nhận được tin tức, ta đã đi tra tư liệu rồi! Các huynh đệ, số điểm này ta xin nhận nhé!
- Trước hết nói chuyện chính đi, không nói chính mà dám nhận thưởng sao?
- Bách Hiểu Sinh: Chẳng phải ta đang nói đây sao? Nhắc đến Diệp Quân Ngôn, hồi trẻ cũng là nhân vật danh tiếng lẫy lừng, vô số mỹ nhân ngưỡng mộ. Nhưng mà vị này thật sự không phải tra nam đâu. Có kiểu người như thế này chắc các ngươi cũng hiểu rồi, hắn đối tốt với tất cả mọi người dễ khiến người ta có ảo giác rằng mình đặc biệt, nhưng thực chất hắn chỉ là ôn nhu với tất cả mà thôi, không hề có tình cảm đặc biệt. Đến lúc cần rời đi thì liền dứt áo mà đi, chỉ để lại người từng chìm đắm trong đó một mảnh tiếc nuối.
- Bách Hiểu Sinh: Quan hệ giữa Diệp Quân Ngôn và Hàng Thu Yến cũng vậy. Năm đó khi Hàng Thu Yến chưa lập ra Trường Nhạc Phường, thậm chí còn chưa có chút võ công nào, nàng vô tình bị cuốn vào một vụ án. Có kẻ thèm khát dung mạo của nàng, muốn lợi dụng vụ án để ép buộc nàng phải khuất phục. Không ngờ vụ này lại bị Diệp Quân Ngôn phát hiện có điểm bất thường, từ đó còn kéo ra cả một đường dây quan chức tham nhũng. Chính trong hoàn cảnh ấy, Diệp Quân Ngôn và Hàng Thu Yến mới quen biết nhau.
- Bách Hiểu Sinh: Trong vụ án đó, Hàng Thu Yến giúp Diệp Quân Ngôn dò la không ít tin tức, cả hai hợp tác đưa kẻ xấu ra ánh sáng. Hơn nữa, Diệp Quân Ngôn không chỉ võ công cao cường mà còn bác học đa tài. Hắn không giống những người khác, cứu xong rồi bỏ đi. Ngược lại hắn phát hiện Hàng Thu Yến có thiên phú, chỉ là chưa gặp được người dẫn dắt, thế là còn dạy riêng cho nàng một bộ võ công phù hợp giúp nàng có đủ bản lĩnh tự vệ sau này.
- Bách Hiểu Sinh: Có thể nói, Diệp Quân Ngôn vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là sư phụ dạy võ của Hàng Thu Yến. Cộng thêm tính cách hắn phong lưu nhưng lại khôi hài, tao nhã, không khó hiểu khi nàng động tâm. Nhưng vẫn là câu nói kia— Diệp Quân Ngôn tốt với tất cả mọi người, chẳng có ai có thể giữ chân con chim thích tự do bay lượn này. Hắn chưa từng có tình cảm với Hàng Thu Yến, thế là chuyện này cũng chẳng đi đến đâu.
- Vậy có phải là yêu đơn phương không thành, rồi thẹn quá hóa giận trút lên con của người mình từng ái mộ không? Nhìn theo cách này, Diệp Hi Âm đúng là hơi thảm. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến chuyện của thế hệ trước mà lại bị kéo vào.
- Nhưng ta cảm thấy Hàng lão bản không phải loại người đó đâu. Bình thường nàng làm việc rất rộng rãi, không nhỏ nhen thế mà?
- Tình cảm là thứ khiến con người ta mất đi lý trí. Bình thường có ôn hòa bao nhiêu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Huống hồ đây lại là người mình từng thích, mà bây giờ lại phải đối mặt với con của người đó.
- Cảm ơn nhé, nhưng chỉ có ta là cảm nhận được trong câu chuyện này toàn là phận *"quyền quyền phụ ái" sao? Rõ ràng là một lãng tử tiêu sái, không bị ràng buộc, vậy mà cuối cùng lại vì đứa trẻ mà quy ẩn.
*Quyền quyền phụ ái nghĩa là tình phụ tử sâu nặng, nhưng ở đây có chút mỉa mai, như thể Diệp Quân Ngôn không quan tâm ai hết mà giờ lại trói chân vì con.
- Cũng chẳng hẳn. Dù sao thì hiện tại hắn còn mất tích nữa. Nếu không phải Lục Tê Đình che chở, có khi Diệp Hi Âm đã bị cả giang hồ truy sát rồi.
- Ta càng tò mò mẫu thân của Diệp Hi Âm là ai đây. Bà ấy đã làm thế nào để quen biết Diệp Quân Ngôn và có một đứa con với hắn? Chắc hẳn cũng không phải người tầm thường.
- Có lẽ là một người cực kỳ ôn nhu, xinh đẹp, cho nên mới khiến Diệp Quân Ngôn động tâm?
- Không chừng lại là trái nghĩa của "ôn nhu" đấy? Với tính cách cường thế như Diệp Quân Ngôn, có khi lại là kiểu tình yêu cưỡng chế gì đó. Nhưng mà lạ thật, chỉ nghe nói về Diệp Hi Âm, chưa từng nghe qua mẹ nàng là ai. E rằng quan hệ giữa hai người đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Cũng có thể là *hương tiêu ngọc vẫn rồi?. Vì vậy mà Diệp Quân Ngôn đau khổ đến thất hồn lạc phách, cuối cùng lựa chọn quy ẩn?
*Người thương mất sớm, để lại nỗi đau khôn nguôi.
Ở phần sau, Tình Vân Thu Nguyệt không còn tiếp tục theo dõi nữa. Nàng cầm lấy tin tức từ Bách Hiểu Sinh bắt đầu phẫn nộ:
- Thật sự là vì chuyện tình cảm? Nhưng có cần phải cực đoan như vậy không? Chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Hi Âm của chúng ta? Y đâu có chọc gì nàng ta, vậy mà bây giờ lại bị liên lụy? Còn nữa, buổi đấu giá này chúng ta vốn dĩ không thể không tham gia, tức chết đi được!
Câu cuối cùng, nàng cố ý nói lớn, rõ ràng là nhắm vào Hàng Thu Yến đang đứng ở đầu thuyền.
Quả nhiên, Hàng Thu Yến cũng chẳng vừa, lạnh lùng cười một tiếng đáp lại:
- Hộ hoa sứ giả thì tốt nhất nên bảo vệ cho kỹ đó, đừng để hoa nhỏ bị tổn thương nhé.
" Ai cần ngươi nhiều lời, nữ nhân phiền phức!" Tình Vân Thu Nguyệt tức đến mức hừ hừ.
" Thu Nguyệt, ngươi cảm thấy phương thuốc này dùng để luyện đan có được không?" Diệp Hi Âm mỉm cười, nhanh chóng đổi chủ đề, tránh để nàng nổi nóng hơn nữa.
Quả nhiên, Tình Vân Thu Nguyệt lập tức bị thu hút sự chú ý:
- Hẳn là được, ta không am hiểu cái này lắm, ngươi chuyên nghiệp hơn ta mà.
Dạo gần đây, Diệp Hi Âm cũng thử luyện chế một số loại đan dược, hiệu quả khá tốt. Bây giờ luyện đan đã trở thành thú vui giết thời gian của hắn, sau đó lại đem chia cho mọi người.
Nhờ hắn, đội ngũ năm người gần như lúc nào cũng có sẵn đan dược, thậm chí đôi khi còn có những loại đan dược kỳ lạ với hiệu quả đặc biệt, gây ra không ít cuộc bàn tán giữa các người chơi.
Nhìn hai người say sưa thảo luận về việc luyện đan, không còn bị Hàng Thu Yến ảnh hưởng, Lục Tê Đình nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc của Diệp Hi Âm, sau đó mới đưa mắt về phía đầu thuyền.
Lúc này Hàng Thu Yến đang phe phẩy cây quạt, tựa lưng vào mạn thuyền. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Không cần quay đầu nàng cũng biết đó là ai. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, nàng khẽ cười nhạt.
" Thật đúng là được hoan nghênh mà... " Giọng nàng thấp thoáng ý cười, trong mắt lại lộ vẻ hoài niệm "Quả nhiên, y hệt như cha hắn một dạng."
Điều bất ngờ là, sau lần lên tiếng trước lúc khởi hành, Hàng Thu Yến lại không tìm họ gây phiền phức nữa. Khi thuyền cập bến và người dẫn đường đưa họ lên bảo thuyền, nàng cũng không quay đầu lại mà lặng lẽ rời đi.
Diệp Hi Âm thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dời ánh mắt về phía tòa bảo thuyền trước mặt.
Dù gọi là "thuyền", nhưng thực chất nó giống như một công trình kiến trúc trên mặt nước hơn.
Chiếc thuyền lớn tọa lạc giữa hồ, xung quanh có nhiều con thuyền nhỏ kết nối với nhau, tạo thành một quần thể kiến trúc trên nước. Trên đó còn có hoa cỏ, cây cối, nhìn từ xa chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Lúc này, Diệp Hi Âm và đồng đội đã đến muộn so với nhiều người khác. Trên thuyền đã có không ít khách khứa, họ đang dạo quanh, thưởng ngoạn cảnh sắc.
Ở lối vào, một nhóm đệ tử của Trường Nhạc Phường đang tiếp đón khách. Diệp Hi Âm và đồng đội cũng được họ đưa vào trong và sắp xếp một khoang thuyền để nghỉ ngơi. Họ có thể ở đó đến khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu vào buổi tối.
Nhưng tất nhiên, không một người chơi nào lại chịu đi nghỉ vào lúc này.
Đấu giá hội sắp diễn ra, thu thập càng nhiều tin tức, họ càng có lợi thế để nhận được phần thưởng tốt hơn trong nhiệm vụ đêm nay.
" Các ngươi cứ đi đi." Diệp Hi Âm nói "Ta ở lại đây luyện chế thuốc, không có việc gì sẽ không ra ngoài. Hơn nữa, chẳng phải ta còn có tín hiệu liên lạc với các ngươi sao?"
Vừa nói, hắn vừa giơ tay, búng nhẹ viên tín hiệu lên. Đây là thứ do Tình Vân Thu Nguyệt chế tạo, có thể truyền tin tức ngay lập tức, hơn nữa sử dụng rất tiện lợi.
Mọi người không ai phản đối, chỉ có Lục Tê Đình là vẫn cảm thấy có chút không yên tâm về hắn.
Nhìn hai người dường như còn điều muốn nói, những người khác tinh ý rời khỏi khoang thuyền để lại không gian riêng cho họ.
- Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi cũng nên lấy chuyện của bản thân làm trọng.
Lục Tê Đình nhíu mày, định nói rằng việc chăm sóc hắn hiện giờ chính là điều quan trọng nhất đối với mình.
Nhưng Diệp Hi Âm đã chuẩn bị trước, lập tức bác bỏ:
"Không được, vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ. Hay là... ngươi cảm thấy ta không thể tự lo liệu được? "
Hắn cố ý bày ra vẻ mặt uất ức như thể đang bị oan ức, khiến Lục Tê Đình không tài nào phản bác được, đành thở dài:
"Được rồi, có chuyện gì thì nhớ tìm ta."
"Ừ ừ, ngươi mau đi đi." Diệp Hi Âm mạnh mẽ gật đầu.
Lục Tê Đình thở dài một tiếng, xoa nhẹ đầu hắn một cái rồi rời đi.
Bên ngoài, những người khác đã chờ sẵn. Thấy Lục Tê Đình đi ra, có người tò mò hỏi: "Vậy là chúng ta đi điều tra, còn ngươi ở lại sao?"
" Chúng ta cùng đi." Lục Tê Đình thản nhiên đáp.
Câu nói vừa thốt ra, mọi người lập tức sững sờ, có người suýt đánh rơi cả cằm.
" Không phải chứ, ngươi thật sự nỡ bỏ Tiểu Diệp ở lại để cùng chúng ta làm nhiệm vụ?" Từ Tử Xa kinh ngạc.
"Hắn nói hắn có thể tự lo liệu, không cần ta lúc nào cũng theo sát." Lục Tê Đình nói, trong ánh mắt thoáng qua một chút khó chịu.
Đương nhiên cảm giác này không phải là hướng về phía Diệp Hi Âm, mà là do những lời hắn nói khiến Lục Tê Đình có một loại cảm giác... bản thân dường như không còn cần thiết nữa.
Lúc ban đầu, sự quan tâm của Lục Tê Đình dành cho Diệp Hi Âm gần như là bản năng, giống như một sự bảo hộ không thể lý giải. Nhưng khi Diệp Hi Âm dần dần có ý muốn thoát khỏi sự bảo hộ đó, phản ứng đầu tiên của Lục Tê Đình không phải là cảm thấy quan hệ giữa họ có sự thay đổi mà là một cảm giác phiền muộn và khó chịu không rõ nguyên do.
Nhưng đây là sự lựa chọn của Diệp Hi Âm, hắn phải học cách quen với điều đó.
Hoặc có lẽ, hắn phải tập thích nghi với một mối quan hệ mà chính hắn cũng không biết sẽ phát triển theo hướng nào.
Sau khi tự điều chỉnh tâm trạng, Lục Tê Đình dằn lại những cảm xúc khó hiểu trong lòng, nói: "Đi thôi, mau tìm manh mối."
Càng sớm quay về, càng sớm yên tâm.
---
Bên trong khoang thuyền, Diệp Hi Âm cũng không chủ quan. Sau khi chắc chắn những người khác đã rời đi, hắn đóng chặt cửa, dùng thêm một số đạo cụ phòng ngự rồi mới bắt đầu luyện chế dược.
Lần này hắn luyện Càn Nguyên Đan - loại dược do Từ Tử Xa chuẩn bị dược liệu từ trước. Các thành phần trong đó cũng chỉ vừa mới thu thập được trong mấy ngày qua. Diệp Hi Âm định luyện một ít cho bản thân, sau đó chia cho nhóm.
Dù những người chơi sở hữu sinh mệnh vô hạn, nhưng một viên khóa huyết dược lại có tác dụng vô cùng quan trọng trong các nhiệm vụ khó hoặc khi vượt ải phó bản.
Quá trình luyện chế kéo dài rất lâu. Đến khi Diệp Hi Âm hoàn thành, sắc trời đã tối hẳn, nhưng Lục Tê Đình và những người khác vẫn chưa quay về.
Thay vào đó, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện.
"Ngươi không lừa ta đấy chứ? Hàng áp trục lần này lại là một người?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro