Chương 28 - Ngươi thích người kia?

Edit by: meomeocute

Diệp Hi Âm im lặng một lúc lâu, nhưng nam nhân trước mặt dường như cũng không vội vàng, chỉ bình tĩnh chờ cậu lấy lại tinh thần.

Đúng lúc này, một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Hi Âm, ngươi không sao chứ?"

Hoa Nguyệt Nguyệt dắt theo Sanh Miêu đi tới, trước tiên kiểm tra tình trạng của y, xác nhận không có gì bất thường mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi từ xa nàng đã nhìn thấy có người chặn Diệp Hi Âm lại, suýt nữa khiến nàng hoảng sợ. Vì vậy nàng vội kéo Sanh Miêu chạy đến, may mà không có chuyện gì xảy ra.

Nhẹ nhàng kéo Diệp Hi Âm ra sau một chút, Hoa Nguyệt Nguyệt quay sang nhìn nam tử xa lạ trước mặt.

Dù biết người này chỉ là NPC, nhưng lần đầu chạm mặt nàng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Khí thế của hắn thực sự khác biệt, chưa kể hai thị vệ đi theo bên cạnh cũng không phải người dễ đối phó.

"Vị này là ai vậy?" Nàng khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Diệp Hi Âm.

Diệp Hi Âm lắc đầu.

Cậu cũng không biết, nhưng trong lòng lại tràn đầy tò mò.

Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía nam nhân kia.

"Họ Mộc, Mộc Sinh. Chỉ là một thương nhân." Nam nhân tự giới thiệu, ánh mắt lướt qua Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu, cuối cùng dừng lại trên người Sanh Miêu.

Trong ba người, có vẻ chỉ có người này là có chút thực lực.

"Bọn họ là bằng hữu của ngươi?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Diệp Hi Âm gật đầu. Dù mới quen biết không lâu nhưng Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu đều rất tốt, cậu thực sự có thiện cảm với họ.

Mộc Sinh dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng Diệp Hi Âm thì lại sốt ruột.

Cậu vẫn băn khoăn về lời nhắc nhở ban nãy.

Rõ ràng cậu định đuổi theo hai người kia, nhưng Mộc Sinh lại bảo cậu không nên làm vậy. Điều đó có nghĩa là hắn biết gì đó đúng không?

Hơn nữa, nếu hắn chủ động nhắc nhở, vậy ít nhất hắn cũng không cùng phe với kẻ đang đấu giá "Thích gia nhân".

"Mộc lão bản, ngài không cho ta theo dõi hai người kia, có phải vì bọn họ có vấn đề không?"

Có Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu ở bên, Diệp Hi Âm cũng thêm phần tự tin, chủ động dò hỏi.

Câu hỏi thẳng thừng này khiến Mộc Sinh hơi không hài lòng.

"Hỏi trực tiếp như vậy, không sợ ta cũng không phải người tốt sao?"

"Nhưng bằng hữu của ta ở đây mà, các nàng rất lợi hại." Diệp Hi Âm tự tin đáp.

Hoa Nguyệt Nguyệt cảm động vô cùng.

Thì ra có người tin tưởng mình lại mang đến cảm giác an toàn đến vậy! Được một NPC xinh đẹp tin cậy thế này, chẳng trách Lục Tê Đình lại say mê đến vậy.

Hiểu rồi, tất cả đều hiểu.

Trong lúc Hoa Nguyệt Nguyệt còn đang xúc động, Diệp Hi Âm vẫn không quên tiếp tục moi tin, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn:

"Hơn nữa, ta cảm thấy ngài không giống người xấu. Ngài chắc chắn không thông đồng với bọn họ làm chuyện mờ ám, càng không thể làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường như vậy."

Dù sao, với khí chất của Mộc Sinh, chuyện buôn bán con người thế này thật sự có phần... hạ thấp giá trị.

Những lời này khiến Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu hơi khó hiểu, nhưng cả hai vẫn tri kỷ không chen vào.

Mộc Sinh không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nhận xét: "Rất biết cách tâng bốc người khác."

Hoa Nguyệt Nguyệt vừa nghe liền bất mãn.

Khen ngươi mà ngươi còn không thích nghe? Đúng là cái gì tật xấu!

Tuy Diệp Hi Âm dường như đang trao đổi manh mối nhưng Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không chen ngang, chỉ lặng lẽ ghi nhớ Mộc Sinh trong đầu, chuẩn bị sau này báo lại cho Lục Tê Đình.

Đáng tiếc, Mộc Sinh lại vô cùng kín miệng. Những lời của Diệp Hi Âm chẳng thể khiến hắn dao động. Hắn chỉ thản nhiên nói:

"Nếu muốn biết sự thật, cứ tham gia buổi đấu giá rồi sẽ hiểu. Mau đi đi, thời gian không đợi ai cả."

Diệp Hi Âm chưa từng gặp ai khó đối phó như vậy, bĩu môi bất mãn nhưng vẫn không nói thêm gì. Cậu kéo Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu lại, nhỏ giọng trao đổi.

Cũng là để bọn họ có sự chuẩn bị trước khi đối mặt với tình huống tiếp theo.

"Cái gì?! Bán đấu giá..."

Hoa Nguyệt Nguyệt chưa kịp thốt lên hết câu thì đã bị Sanh Miêu nhanh tay bịt miệng.

"Nói nhỏ thôi!" Sanh Miêu nhắc nhở, cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa rồi Hoa Nguyệt Nguyệt đã thu hút không ít ánh mắt. Chuyện quan trọng như vậy mà còn dám nói lớn tiếng, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

Hoa Nguyệt Nguyệt vội vàng che miệng, gật đầu lia lịa, ra hiệu rằng nàng sẽ nói nhỏ hơn.

Đợi đến khi Sanh Miêu thả tay ra, nàng mới sốt sắng hỏi Diệp Hi Âm: "Chuyện đó là thật sao?"

Diệp Hi Âm liền kể lại đơn giản những gì mình vô tình nghe được.

"Ta cũng không chắc, chỉ tình cờ nghe được vài câu, nhưng có vẻ đúng là như vậy." Tuy nhiên, trực giác của cậu cho rằng đây có lẽ là sự thật.

"Vậy có nên báo quan không?" Hoa Nguyệt Nguyệt hạ giọng thấp hơn, lén lút nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe lén mới yên tâm tiếp tục.

"Liệu có tác dụng không?" Diệp Hi Âm chần chừ.

"Các ngươi cứ nói lớn thêm chút nữa đi, đảm bảo ai cũng nghe thấy luôn đấy." Mộc Sinh phía trước đột nhiên cất giọng châm biếm.

Hai người lập tức im bặt.

Hoa Nguyệt Nguyệt thở phì phì:

"Hung dữ cái gì mà hung dữ! Nếu ta biết truyền âm, đã dùng từ sớm rồi!"

Nói thật, chỉ tại thực lực chưa đủ mạnh mà thôi.

"Đúng thế đúng thế."

Diệp Hi Âm gật đầu đồng tình.

Thế nhưng, lời nhắc nhở của Mộc Sinh khiến cậu nhận ra, có lẽ báo quan không phải phương án khả thi.

Bằng chứng là đối phương hoàn toàn không đề cập đến chuyện này, cũng không có ý định giúp đỡ.

Vị "thương nhân" thần bí này dường như biết rất nhiều chuyện, nhưng lại kín miệng như bưng.

Còn về việc hắn tự xưng là thương nhân? Diệp Hi Âm chẳng tin một chút nào. Với khí thế như vậy, hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thương nhân bình thường.

Ngay sau đó, Sanh Miêu đưa ra một tin tức còn đáng sợ hơn:

"Không thể sử dụng truyền tống."

Nàng vốn chỉ nói riêng với Hoa Nguyệt Nguyệt, nhưng Diệp Hi Âm cũng hiểu ngay ý nghĩa của câu này.

Nghe vậy, cậu theo bản năng quan sát xung quanh.

Không thể truyền tống tức là nhiệm vụ hoặc phó bản này được thiết kế để nhốt tất cả mọi người trong một môi trường khép kín. Cách thức này có phần giống với kiểu "Bão Tuyết Sơn Trang", nghĩa là ngoại trừ truyền tống, những phương thức rời đi thông thường khác cũng có thể bị hạn chế.

Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, cậu đã thấy có người liên tục quan sát xung quanh.

Những người này dường như là thuộc hạ được con thuyền sắp xếp, đứng canh chừng ở gần mọi lối ra, phong tỏa toàn bộ con đường rời khỏi đây.

Diệp Hi Âm trầm mặc, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hoa Nguyệt Nguyệt, lắc đầu với nàng và Sanh Miêu.

Sanh Miêu vốn nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự bất thường từ ánh mắt của Diệp Hi Âm.

Nàng lập tức dùng kênh đội ngũ để truyền tin cho Hoa Nguyệt Nguyệt, nhắc nhở nàng không nên hành động tùy tiện.

Ba người nhất thời căng thẳng, càng thêm mất niềm tin vào chuyến đi đến buổi đấu giá này.

Diệp Hi Âm cảm thấy phiền não.

Bình thường những lúc thế này Lục Tê Đình đều ở bên cạnh cậu. Giờ hắn không có ở đây cậu thấy vô cùng không quen, thậm chí có chút bất an.

Sự ủ rũ của cậu nhanh chóng bị Hoa Nguyệt Nguyệt nhận ra.

"Hi Âm, ngươi sợ sao? Không sao đâu, Sanh Miêu rất lợi hại, có thể bảo vệ được hai chúng ta. Hơn nữa, đại lão cũng sắp ra ngoài rồi!" Hoa Nguyệt Nguyệt vỗ ngực, tỏ ra cực kỳ tin tưởng vào bản thân và Diệp Hi Âm.

Sanh Miêu bất đắc dĩ cười, nhưng không phản bác.

Diệp Hi Âm lại nắm ngay từ khóa trong lời của nàng:

"Bọn hắn sắp ra ngoài sao?"

Nghĩ đến điều này, tâm trạng sa sút ban nãy của cậu bỗng dưng phấn chấn hơn hẳn.

"Đúng rồi quên nói với ngươi, Lục Tê Đình có liên lạc với bọn ta, nhờ bọn ta chăm sóc ngươi, còn hứa sẽ có thù lao nữa." Hoa Nguyệt Nguyệt nhăn mũi, "Nhưng mà ta không cần, chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"

"Hiện tại bọn họ thế nào rồi?"

"Có vẻ đã tìm ra chút manh mối, đang thử thoát ra ngoài. Yên tâm đi, ngươi còn ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc ngươi đâu."

Nhớ lại tin nhắn riêng tư trên diễn đàn mà Lục Tê Đình gửi về Diệp Hi Âm, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy khó mà tin nổi đây là lời của một người luôn được xem là lạnh lùng, xa cách.

Nào là nhắc Diệp Hi Âm nhớ uống thuốc, chú ý những nguy hiểm có thể gặp phải, nếu có rắc rối thì phải tìm những người chơi đặc thù để đảm bảo an toàn. Lại còn hy vọng nàng và Sanh Miêu có thể chăm sóc cho Diệp Hi Âm, đổi lại hắn sẽ trả thù lao tương xứng.

Hoa Nguyệt Nguyệt chẳng giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện ra.

Trong một mối quan hệ CP, có gì thì nên nói ra, như vậy cả hai mới hiểu được đối phương yêu mình đến mức nào.

Nghe nói Lục Tê Đình sắp phá được trận pháp, Diệp Hi Âm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đến khi Hoa Nguyệt Nguyệt nhắc lại lời dặn dò của hắn, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác vừa cảm động vừa ngượng ngùng.

Dù vậy, cậu không ngắt lời nàng mà cứ thế lắng nghe, khóe miệng vô thức cong lên từng chút một.

Dù sao thì, ai mà không thích cảm giác được người khác đặt trong lòng chứ? Diệp Hi Âm cũng không ngoại lệ.

Cuối cùng chính Mộc Sinh là người cắt ngang cuộc trò chuyện dài dòng của bọn họ.

"Đến."

Nam nhân chủ động lên tiếng, ánh mắt rơi thẳng vào Diệp Hi Âm.

"Vị trí bọn họ sắp xếp, ngươi đi cùng ta."

Ngữ khí của hắn mang theo một kiểu áp lực khiến người ta khó lòng từ chối, như thể đã quen với việc ra lệnh.

Diệp Hi Âm vốn cũng tò mò về hắn, nên không từ chối, chỉ hỏi: "Ta có thể mang theo bằng hữu không?"

"Tùy ngươi."

Ba người không chút do dự, lập tức đi theo.

Từ tình hình hiện tại mà xét, mặc dù tất cả đều nhận được thiếp mời, nhưng vị trí giữa người chơi và NPC vẫn được phân chia rõ ràng.

Các NPC hầu hết ngồi ở phía trước, còn người chơi thì bị xếp ở phía sau.

Không rõ Mộc lão bản này có thân phận gì, nhưng chỗ ngồi của hắn nằm trong khu vực NPC và không hề thấp kém. Xung quanh thậm chí còn có một khoảng cách rõ ràng với những người khác.

Những vị trí như thế này chỉ có khoảng năm, sáu cái, nên trông rất nổi bật.

Nhất là khi bên cạnh hắn còn có thêm hai người chơi đi theo, khiến không ít người khác phải đổ dồn ánh mắt lại, tò mò không biết Diệp Hi Âm và đồng đội làm cách nào để có thể ngồi ở đó.

Bên cạnh chỗ bọn họ ngồi có một chiếc bàn, mấy người vây quanh bàn mà ngồi xuống, còn hai thị vệ thì vẫn đứng yên một chỗ. Tình huống như vậy không hiếm gặp nên cũng không có gì quá nổi bật.

Dù không quen thuộc với quy tắc ở đây, ba người cũng không thể tùy ý thể hiện sự không thích ứng của mình. Nói nhiều dễ mắc sai lầm, còn có thể gây phiền phức cho chủ nhà.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Hi Âm bắt đầu quan sát xung quanh.

Trước tiên, cậu để ý đến chiếc bàn trước mặt.

Trên bàn bày sẵn trà và điểm tâm, tất cả đều được chế biến tỉ mỉ, trông rất tinh xảo, vừa nhìn đã thấy tốn không ít công phu. Có vẻ những thứ này cũng khá ngon. Nhưng Diệp Hi Âm không hề động vào, thậm chí còn nhắc Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu không nên tùy tiện ăn uống.

"Xem ra cũng khá cảnh giác." Mộc Sinh cất giọng, nhưng nghe không giống khen ngợi, mà có chút chế giễu. Hắn dùng quạt gõ nhẹ lên chén đĩa rồi thản nhiên nói: "Nơi này tiếp đón khách quý, cho dù có muốn bỏ thuốc, cũng sẽ không làm ở đây."

Ý là đồ ăn trên bàn không có vấn đề gì.

Diệp Hi Âm gật đầu nhưng vẫn giữ cảnh giác, không vội động đến. Hơn nữa, lời của Mộc Sinh còn gợi lên một điều đáng suy nghĩ.

Không chỉ có thực phẩm mới có thể bị bỏ thuốc, mà còn có những thứ như khói mê hay hương thơm tẩm thuốc, giống như cách Thích Tông đã từng dùng. Mấy thứ này còn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì nó có thể khiến người ta trúng chiêu mà không hay biết.

Nghĩ vậy, cậu lấy ra mấy cái bình nhỏ, đổ ra vài viên giải độc đan và thanh tâm đan, đưa cho Hoa Nguyệt Nguyệt và Sanh Miêu, thậm chí còn để lại hai bình cho Mộc Sinh.

Những viên thuốc này đều do chính tay cậu luyện chế, chất lượng cao hơn hẳn so với dược phẩm trên thị trường, hiệu quả cũng kéo dài lâu hơn. Ít nhất tác dụng của thuốc có thể duy trì khoảng hai canh giờ, đủ để bọn họ vượt qua buổi đấu giá lần này.

Hoa Nguyệt Nguyệt vừa cầm lên đã biết đây là dược phẩm thượng hạng, nhìn thêm dòng ghi chú phía sau có tên người luyện chế, nàng không nhịn được khen ngợi:

"Hi Âm, ngươi thật lợi hại! Chất lượng dược liệu này rất tốt. Ngươi có bán không? Ta muốn mua thêm vài bình để dự trữ."

Diệp Hi Âm lắc đầu:

"Cơ bản đều là để chúng ta tự dùng. Nếu ngươi cần, đợi sau này ta luyện thêm rồi nhờ Lục Tê Đình chuyển cho các ngươi."

Hoa Nguyệt Nguyệt là người tốt, Diệp Hi Âm rất cảm kích sự giúp đỡ của họ, nên tặng chút dược phẩm cũng không đáng là gì, coi như quà đáp lễ.

Nếu tiện thể có thể giúp quảng bá một chút, thì sau này cậu cũng có thể dùng đan dược để nhờ người chơi khác giúp đỡ.

Hoa Nguyệt Nguyệt không khách sáo, sau khi cảm ơn liền cùng Sanh Miêu uống thuốc để bảo đảm không gặp sự cố ngoài ý muốn.

Bên phía Mộc Sinh, có vẻ hắn không mấy hứng thú với dược vật nhưng khi thấy Diệp Hi Âm không chút do dự mà uống thuốc như ăn đậu, hắn nhịn không được nhíu mày.

"Ngươi chắc là thân thể mình chịu được nhiều dược vật như vậy sao?"

Diệp Hi Âm chớp mắt: "Hẳn là không thành vấn đề đâu?"

Cậu uống thuốc thực ra cũng giống như người chơi, chỉ cần chú ý thanh máu và các chỉ số trên giao diện. Giống người chơi, cậu cũng có thời gian hồi chiêu khi uống thuốc và các hiệu ứng thuốc khác nhau. Vì vậy, cậu chưa từng nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Dù sao thì, đây cũng là một trò chơi võ hiệp chắc chắn sẽ có chút đặc biệt.

Mộc Sinh cười lạnh, giọng điệu nghe như đang mỉa mai:

"Trong nhà ta có vài vị trưởng bối, bình thường cũng thích uống chút đan dược. Ngươi đoán xem bọn họ ra sao rồi?"

Hoa Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi: "Ra sao?"

"Chết rồi." Giọng Mộc Sinh lạnh lẽo, "Chết trong tình trạng rất khó coi."

Diệp Hi Âm lặng lẽ đặt lọ thuốc xuống.

Dù có chắc chắn rằng thân thể mình không giống NPC thông thường, nhưng khi nghe những lời này, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút... rợn người.

Lão bản Mộc này đúng là người kỳ lạ, lời khuyên nhủ mà nghe cứ như đang nguyền rủa người ta vậy.

Thấy Diệp Hi Âm tỏ ra ngoan ngoãn, sắc mặt Mộc Sinh cuối cùng cũng dịu đi một chút. Hắn đưa mắt nhìn lên sân khấu nơi buổi đấu giá sắp bắt đầu, thản nhiên nói: "Không phải muốn tìm lời giải đáp sao? Sẽ sớm có câu trả lời thôi."

Như để chứng thực lời hắn, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện trên đài cao. Nhìn kỹ lại, không ai khác chính là Hàng Thu Yến.

Hôm nay, nàng thay một bộ trang phục gọn gàng, sắc sảo hơn hẳn, trên mặt nở nụ cười tươi tắn khi lên tiếng chào hỏi mọi người. Khó mà tưởng tượng nổi, buổi sáng nay chính nàng đã nói với Diệp Hi Âm những lời cay nghiệt như vậy.

Nhưng bỏ qua chút mâu thuẫn nhỏ đó, khi nhìn thấy Hàng Thu Yến lần này Diệp Hi Âm lại có một suy nghĩ mới.

Ban sáng, lời châm chọc của nàng dường như là có ý ngăn cản cậu lên thuyền. Kết hợp với những bí mật và nguy hiểm ẩn giấu trên con thuyền này, cậu chợt nảy ra một suy đoán-

Chẳng lẽ đối phương đang cố tình giúp cậu?

Dù thế nào đi nữa, Diệp Hi Âm cũng quyết định tập trung quan sát Hàng Thu Yến thật kỹ. Biết đâu có thể tìm ra manh mối nào đó từ nàng.

Có lẽ do ánh mắt cậu quá mức chăm chú, trong lúc Hàng Thu Yến đang tươi cười nói chuyện, ánh nhìn của nàng vô tình quét qua phía bọn họ. Đến khi rơi vào vị trí của Diệp Hi Âm, đôi mắt kia rõ ràng ánh lên một tia kinh ngạc.

Là đang kinh ngạc vì cậu đang ngồi ở vị trí NPC, hay vì điều gì khác?

Nhưng Hàng Thu Yến nhanh chóng dời mắt đi, nét mặt cũng khôi phục lại vẻ tự nhiên, khiến Diệp Hi Âm không thể đoán ra suy nghĩ của nàng.

Buổi đấu giá cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Ban đầu Diệp Hi Âm còn nghiêm túc theo dõi, nhưng một lúc sau đã thấy chán.

Về cơ bản nó không khác gì những buổi đấu giá thông thường. Dù các vật phẩm đem ra đấu giá có giá trị hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của người chơi. Quan sát một vòng, cậu nhận thấy ngay cả đám NPC xung quanh cũng không mấy hứng thú.

Còn về phần Mộc Sinh bên cạnh, ngay từ đầu hắn đã chẳng buồn để mắt đến những món đồ đấu giá, mà lại cầm lọ đan dược của Diệp Hi Âm lên xem xét, dường như đang đánh giá thứ gì đó.

Diệp Hi Âm thầm hừ một tiếng.

Vừa nãy còn ra vẻ xem thường đan dược của cậu, còn nói mấy lời hù dọa vậy mà giờ lại chăm chú nhìn nó như vậy.

Cuối cùng sau khi xem xét kỹ lưỡng, Mộc Sinh liền thu lọ thuốc vào tay áo, bình thản nhận xét: "Thiên phú không tệ."

... Được thôi, ít ra hắn cũng có mắt nhìn hàng.

Khóe miệng Diệp Hi Âm khẽ nhếch lên, xem như miễn cưỡng bỏ qua chuyện lúc trước bị dọa cho một trận.

Nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ là một đoạn xen nhỏ. Buổi đấu giá nhàm chán vẫn tiếp tục diễn ra.

"Chán quá đi mất!" Hoa Nguyệt Nguyệt than thở, suýt chút nữa thì ngáp. "Một món đồ ra hồn cũng không có, còn không bằng để mỹ nhân đứng đó cho ta ngắm hai canh giờ."

Nàng thậm chí còn vỗ vỗ má để giữ cho mình tỉnh táo.

Nếu không phải hiện tại không thể rời đi bằng cách truyền tống, nàng đảm bảo đã bật dậy rời khỏi đây từ lâu.

Diệp Hi Âm cũng cảm thấy vậy.

Cậu thầm tính toán, lần này đến đây là để thu thập tin tức, mà có vẻ như hiện tại đã gần đến hồi kết. Sắp tới phiên hai món đồ cuối cùng được mang ra đấu giá, ngay sau đó sẽ là vật phẩm quan trọng nhất.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy căng thẳng.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi đến lượt hai món đấu giá cuối cùng, đột nhiên, người điều khiển phiên đấu giá dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ quái.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ mang đến một món đồ vô cùng đặc biệt. Tin rằng không ít vị ở đây sẽ cảm thấy rất hứng thú."

Nói rồi, hắn vỗ tay hai cái.

Trong tiếng vỗ tay giòn tan, ánh đèn xung quanh bất ngờ tối sầm lại.

Đến khi sáng lên lần nữa, ánh lửa trên đài đã biến thành một màu xanh lơ quỷ dị.

Ngọn lửa xanh lơ lập lòe như quỷ hỏa, bầu không khí dường như trở nên âm u, sâu thẳm hơn hẳn.

Các NPC ban đầu vẫn còn thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên đầy hứng thú.

Những người chơi có mặt, nếu đến giờ vẫn chưa nhận ra có điều bất thường thì đúng là kẻ ngốc. Mọi người vội vàng tập trung tinh thần, căng thẳng quan sát xung quanh.

Phải công nhận, hiệu ứng tạo bầu không khí trong《Thử Kiếm》đúng là không tồi. Con thuyền vốn dĩ xa hoa lộng lẫy, giờ đây lại mang đến một cảm giác rùng rợn, chẳng khác nào một nơi quỷ quái.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, món đồ đấu giá cuối cùng cũng xuất hiện.

Thứ được mang ra đấu giá... lại là một con người.

Hai gã đại hán vạm vỡ khiêng một chiếc lồng gỗ bước ra. Bên trong chiếc lồng sắt là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu.

Thoạt nhìn hắn không khác gì một người bình thường, chỉ có điều tay áo bên phải bị cắt cụt, để lộ phần khuỷu tay với một vết bớt hình hoa mai.

Diệp Hi Âm cẩn thận quan sát, nhận thấy dấu vết kia có chút giống ấn ký của gia tộc nào đó.

Khác với Diệp Hi Âm chỉ đơn thuần đánh giá, ánh mắt của những NPC xung quanh lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể nam hay nữ, bọn họ đều nhìn thanh niên trong lồng với ánh mắt ái muội, thích thú tựa như đang quan sát một món đồ chơi thú vị. Cảm giác ấy khiến người ta ghê tởm.

Đặt trong bối cảnh này, Mộc Sinh bên cạnh bỗng trở thành kẻ thanh cao hiếm hoi. Hắn không lộ ra bất kỳ biểu cảm kỳ quái nào, chỉ có điều khí thế quanh thân dường như lại lạnh lẽo hơn mấy phần.

Lúc này, người chủ trì buổi đấu giá cuối cùng cũng lên tiếng giới thiệu thân phận của thanh niên kia.

"Thích gia-cái tên này có lẽ không nhiều người biết đến. Nhưng trong gia tộc đó, nam nhân có một đặc điểm vô cùng hiếm có: Những ai mang ấn ký hoa mai ở khuỷu tay đều có khả năng sinh sản."

Hắn cười đầy ẩn ý, ngồi xổm xuống trước mặt thanh niên trong lồng, bất chấp ánh mắt hoảng sợ của đối phương, trực tiếp nắm lấy cánh tay gầy yếu kia giơ lên cao để mọi người nhìn rõ ràng hơn.

"Thật may mắn, lần này chúng ta đã bắt được một người như vậy. Các vị, nếu có hứng thú, xin mời ra giá!"

Nói xong, hắn liền thả mạnh cánh tay của thanh niên xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười chờ mong.

Quả nhiên, các NPC dưới khán đài lập tức sôi nổi tranh nhau ra giá, không ai là không hưng phấn.

Loại chuyện kinh tởm này, nếu không phải là kẻ biến thái, e rằng chẳng ai có thể nhẫn nhịn mà tiếp tục xem được.

Những người chơi có mặt tại đây đều không ngờ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Sau phút giây sững sờ, ai nấy đều cảm thấy căm phẫn đến cực điểm.

"Khốn kiếp! Đám người các ngươi có bệnh à?" Một người chơi không nhịn nổi nữa, lập tức đứng bật dậy quát lớn. "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám buôn bán con người như thế này, còn có vương pháp hay không hả?!"

Trong đám người chơi còn có một số thành viên của Ẩn Vệ. Bọn họ không nói nhiều, trực tiếp kéo tay áo lên, chuẩn bị ra tay tóm gọn đám NPC này rồi tống hết vào đại lao của Ẩn Vệ, cho bọn chúng nếm thử mùi vị bị giam cầm là thế nào.

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là đánh bại đám cặn bã này và giải cứu người vô tội kia sao?" Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi.

Những người chơi khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, kẻ chủ trì buổi đấu giá này còn biến thái hơn tưởng tượng.

"Hãy nhìn xem, chỉ mới đến áp trục chụp phẩm thôi mà đã có người nhảy ra gây rối rồi."

Hắn không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn hiện rõ vẻ khinh thường. Nhìn xuống đám người chơi, ánh mắt hắn đầy vẻ miệt thị.

"Ban đầu còn định cho các ngươi một cơ hội tham gia vào thú vui đấu giá. Ai ngờ, lại có kẻ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Những NPC đang hăng hái đấu giá cũng đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy ý vị khó lường khi nhìn về phía nhóm người chơi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bọn họ trông chẳng khác nào một đàn chuột đói đang sáng rực mắt vì tham lam.

Đám người chơi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Hoa Nguyệt Nguyệt do dự: "Ta nghe nhầm rồi sao? Hắn vừa nói đến cả chúng ta cũng có thể bị đưa ra đấu giá?"

Lời vừa dứt, nàng bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng, không biết từ bao giờ, giữa đám NPC lại xuất hiện những ánh mắt không mấy thân thiện đang chăm chăm theo dõi bọn họ. Hơn nữa, do đã bị NPC bao vây những ánh mắt thèm thuồng này bỗng trở nên quá mức rõ ràng.

Trong khoảnh khắc, nàng dường như cảm nhận được cảm giác của thanh niên kia khi bị giam cầm trên đài đấu giá.

Tiêu rồi, chẳng lẽ bọn họ đã vô tình bước lên nhầm thuyền giặc?

Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức nắm chặt tay Diệp Hi Âm để xác nhận hắn vẫn an toàn, sau đó lại cảnh giác nhìn sang Mộc Sinh. Khi thấy hắn không hề lộ ra vẻ mặt tham lam như những NPC khác, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

May quá, ít nhất tên này có vẻ không giống đám còn lại.

Nhưng tình huống trước mắt vẫn cần phải tìm cách giải quyết.

Hoa Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, liếc nhìn Sanh Miêu.

Đúng vậy, bọn họ không cần phải sợ hãi-bọn họ là người chơi.

Những người chơi khác cũng nghĩ như vậy.

"Cười cái gì? Lại còn dám có ý định đưa lão tử lên sàn đấu giá? Xem ta có đập nát đầu chó của ngươi không!"

Một người chơi nóng tính thuộc môn phái Cái Bang lập tức đứng ra, tay cầm thiết bổng-vũ khí gia truyền chuyên dùng để đánh chó của Cái Bang-xoay người chuẩn bị cho đám NPC này một bài học nhớ đời. Đồng thời, những người chơi khác cũng nhanh chóng tụ lại thành nhóm chuẩn bị tìm cơ hội phản công.

Dù lần này số lượng người chơi có vẻ ít hơn bình thường, nhưng chỉ cần dạy cho đám NPC kia một trận là đủ rồi.

Chỉ tiếc rằng, kẻ chủ trì buổi đấu giá không hề tỏ ra lo sợ. Trái lại hắn nhìn đám người chơi như thể đang xem một màn hề lố bịch.

Diệp Hi Âm chợt có dự cảm không lành.

Theo lý mà nói, nếu đám NPC này dám ngang nhiên tuyên bố đưa người chơi lên sàn đấu giá, hẳn là chúng đã có sự chuẩn bị từ trước.

Và dự cảm của hắn rất nhanh đã thành sự thật.

Chỉ nghe mấy tiếng "ầm ầm" vang lên, ngay sau đó, một tấm lưới sắt từ trên trần hạ xuống, phong tỏa toàn bộ lối ra vào.

Ngay lập tức, bốn phía căn phòng xuất hiện nhiều lỗ tròn, từ đó thổi ra từng làn khói trắng dày đặc, nhanh chóng lan tràn khắp không gian.

Một số người chơi phản ứng nhanh lập tức ngừng thở, vận nội lực chống cự, nhưng đã quá muộn.

"Sao thế này?! Kỹ năng của ta không thể sử dụng được!" Hoa Nguyệt Nguyệt kinh hoảng.

Diệp Hi Âm lập tức mở bảng trạng thái của nàng ra kiểm tra, quả nhiên thấy phía trên biểu tượng nhân vật xuất hiện một hình ảnh gông xiềng. Bên dưới còn hiển thị dòng trạng thái 【Không thể sử dụng kỹ năng】. Nhìn sang Sanh Miêu, hắn cũng phát hiện tình trạng tương tự.

Rõ ràng, không chỉ bọn họ-tất cả người chơi trong đây đều gặp vấn đề như vậy.

Không có nội lực, không thể sử dụng kỹ năng-lúc này, người chơi chẳng khác gì người bình thường. Dù có thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể phát huy nổi.

Ngược lại đám NPC đấu giá thì không hề bị ảnh hưởng.

Ban đầu người chơi vẫn còn giữ ưu thế, nhưng chỉ trong chớp mắt, lợi thế đó đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ đến lúc này, bọn họ mới nhận ra rằng, không chỉ kỹ năng bị vô hiệu hóa-kể cả tính năng 【Truyền tống】 cũng không thể sử dụng.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ thực sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán từng người.

Nếu bây giờ vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ nó đang nằm ở nhóm người chơi không hiểu vì sao lại biến mất lúc trước. Dù sao bọn họ không có mặt trong khu đấu giá này, chắc hẳn vẫn còn tự do hành động.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của họ, kẻ chủ trì buổi đấu giá cười khẩy, nhướn mày hỏi:

"Đang tìm kiếm đồng đội của các ngươi sao? Ta đoán bây giờ bọn họ chắc đang vò đầu bứt tai dưới tầng hầm, tìm cách thoát khỏi trận pháp đúng không? Ngươi nghĩ sao, Hàng lão bản?"

Người bị điểm danh lập tức lạnh mặt, dường như không vui, nhưng cũng không có cách nào phản kháng.

Đến lúc này, nhóm người chơi mới sực nhớ ra-bọn họ đến đây đều là nhờ tấm vé vào cửa của Hàng Thu Yến. Không ít người từng tiếp xúc với cô ta khi còn là tân thủ, vậy mà giờ đây lại bị chính cô ta lừa vào bẫy.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng họ dâng lên đủ loại cảm xúc-có người tức giận vì bị phản bội, có người không dám tin, cũng có người cố gắng thuyết phục bản thân rằng Hàng Thu Yến chỉ đang bị ép buộc.

Một số người thậm chí không nhịn được mà buông lời chửi rủa.

Ngay vào thời khắc căng thẳng ấy, từ bên ngoài cánh cửa sắt bỗng vang lên một tiếng chấn động mạnh. Lực đạo cực kỳ lớn, đến mức con thuyền khổng lồ này cũng hơi rung chuyển.

Trên mặt tên chủ trì đấu giá thoáng qua vẻ nghi hoặc, ngay cả trong mắt Hàng Thu Yến cũng lóe lên một tia kinh ngạc.

Chấn động lần thứ hai lại vang lên, lần này giống như có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang đánh vào cánh cửa sắt.

Cuối cùng, đến lần thứ ba-

"ẦM!!!"

Cánh cửa sắt nổ tung!

Ngay sau đó, từ bên ngoài, vài người bị ném mạnh vào trong. Nhìn quần áo của họ, có thể thấy rõ ràng họ cùng một phe với tên chủ trì đấu giá, thậm chí trong tay vẫn còn cầm những ống gỗ vừa dùng để thổi mê hương lúc nãy.

Tiếp theo đó, một vài bóng người xuất hiện ở lối vào.

Diệp Hi Âm vui mừng nhìn về phía họ. Khi thấy người dẫn đầu là Lục Tê Đình, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ.

"Ngươi thích người kia?"

Giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.

Người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng-Mộc Sinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngữ điệu không rõ cảm xúc.

"Hả? Gì cơ? Thích? Ai cơ?"

Diệp Hi Âm hoàn toàn bất ngờ, nhất thời nói năng lộn xộn, ngay cả cách diễn đạt cũng trở nên vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro