Chương 30 - Ngươi ghen tị sao?
Edit by: meomeocute
"Thì ra là con gái của Diệp đại hiệp."
Tống Phong Vũ chợt hiểu ra, sau đó mỉm cười nói:
"Không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy cô nương đây, ta lại cảm thấy vô cùng thân thiết giống như đã quen biết từ lâu vậy."
Cổ Thanh hơi sững sờ.
Hắn không ngờ Tống Phong Vũ cũng có cảm giác như vậy.
Bản thân hắn ngay từ đầu đã có vài phần kính trọng đối với Diệp Hi Âm, cũng chính vì cảm giác đặc biệt quen thuộc này.
Nhưng đáng tiếc, bây giờ không phải lúc thảo luận về chuyện đó. Cổ Thanh tạm thời gác lại nghi hoặc, hỏi:
"Các ngươi sao cũng có mặt trên con thuyền này?"
Trong nhóm Diệp Hi Âm là người ít e dè nhất, liền giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Sau đó hắn tò mò hỏi:
"Lúc trước Hàng lão bản định nhắc nhở chúng ta đừng lên thuyền, đúng không?"
"Đúng vậy."
Hàng Thu Yến cũng không phải kiểu người thích âm thầm hành động mà không lên tiếng, nên thẳng thắn thừa nhận:
"Cha ngươi từng có ơn cứu mạng ta. Nhìn thấy con của ân nhân, ta nhắc nhở một chút cũng không phải chuyện gì to tát."
Nói thì nói vậy, nhưng nàng lại bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý:
"Chỉ là... nghĩ đến việc ngươi là con người khác, ta vẫn có chút không thoải mái."
Mặc dù lời nói có vẻ bâng quơ, nhưng thái độ tự nhiên của nàng lại khiến người khác không thể ghét nổi.
"Nhưng cũng không phải chuyện lớn gì."
Ánh mắt Hàng Thu Yến lướt qua giữa Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình, khẽ nhếch môi nói:
"Vị hộ hoa sứ giả này của ngươi cũng lợi hại đấy. Không ngờ có thể thoát khỏi trận pháp, còn tốn không ít công sức tìm ngươi nữa."
Lại một lần nữa bị trêu chọc, Diệp Hi Âm có chút xấu hổ nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao nàng lại nói như vậy.
Bị đôi mắt kia có chút giống với Diệp Quân Ngôn nhìn chằm chằm, Hàng Thu Yến chợt nhận ra bản thân chẳng thể nào cự tuyệt nổi.
"Trận pháp đó là bí thuật duy nhất của ta. Nó có thể tạm thời nhốt người khác trong ảo cảnh qua ánh nến. Khi nến tắt, những ai bị nhốt sẽ tự động được thả ra. Lúc ấy ta không muốn các ngươi dính vào kế hoạch của đám người bán đấu giá, nên đã giam những kẻ tò mò lại trước. Chờ đến khi thời cơ chín muồi ta mới thả bọn họ ra để phối hợp với Định Giang Quân bắt gọn đám phản tặc."
"Phản tặc?" Diệp Hi Âm lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt.
Đáng tiếc, dường như chuyện này liên quan đến một bí mật nào đó. Hàng Thu Yến liếc nhìn Cổ Thanh và Tống Phong Vũ rồi không nói thêm gì, chỉ tiếp tục:
"Không ngờ vị Lục Tê Đình thiếu hiệp này lại rất thông minh, có thể tìm ra cách phá giải trận pháp."
Hơn nữa so với những người chơi khác, thời gian thoát ra của bọn họ ngắn hơn nhiều. E rằng trong cả nhóm, chỉ có Lục Tê Đình làm được điều này.
Nhìn từ góc độ đó, năm người bọn họ thực sự không hề tầm thường.
Nghe Lục Tê Đình được khen, Diệp Hi Âm còn vui hơn cả khi chính mình được khen, đôi mắt cong cong nở nụ cười: "Đúng vậy, đồng đội của ta rất lợi hại!"
Khi hắn cười lên, lại càng giống Diệp Quân Ngôn hơn.
Diệp Quân Ngôn vốn là người hay cười, nhưng nụ cười của ông luôn khoáng đạt và tiêu sái. Điều khiến ông vui vẻ rất nhiều, không chỉ vì một cá nhân nào đó. Còn Diệp Hi Âm, nụ cười của hắn lại luôn vì một người mà trở nên đặc biệt.
Hàng Thu Yến nhìn chằm chằm Diệp Hi Âm trong thoáng chốc, ánh mắt nàng có phần mơ hồ.
Lục Tê Đình chú ý tới điều này, liền đứng chắn trước mặt Diệp Hi Âm.
Thái độ đầy cảnh giác ấy khiến Hàng Thu Yến vừa hoàn hồn liền có chút bất đắc dĩ.
Dù không xét đến giới tính, nàng vốn dĩ cũng chỉ thích mẫu người như Diệp Quân Ngôn-cao lớn, anh tuấn, hành sự tiêu sái.
Còn kiểu người như Diệp Hi Âm, yếu ớt, mong manh, khiến người ta muốn che chở, lại không phải gu của nàng.
Chỉ là, hôm nay nhìn thấy hắn, nàng khó tránh khỏi nhớ đến một số chuyện đau lòng trong quá khứ. Thêm vào đó, trải qua một đêm dài đầy biến động nàng cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Vì thế nàng khẽ thở dài:
"Các ngươi còn điều gì muốn hỏi không? Nếu không thì ta đi xem tình hình của các cô nương ở Trường Nhạc Phường trước."
"Còn một chuyện nữa."
Thấy nàng có vẻ mệt, Diệp Hi Âm không hỏi nhiều chỉ ngắn gọn nói:
"Hàng lão bản, trong buổi đấu giá hôm nay, người ngồi cạnh ta-Mộc Sinh, Mộc lão bản, ngươi có quen không?"
"Mộc Sinh?"
Hàng Thu Yến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không rõ lắm."
Nàng đưa mắt nhìn về phía Cổ Thanh:
"Thiệp mời ta trực tiếp giao cho Cổ phó sứ. Người tham dự là do hắn sắp xếp, các ngươi hỏi hắn đi."
Lúc ấy nàng quả thực đã bất ngờ khi thấy Diệp Hi Âm và Mộc Sinh ngồi cùng nhau, nhưng đó là vì người nọ có liên quan đến Cổ Thanh.
Diệp Hi Âm cùng những người khác lập tức dồn ánh mắt về phía Cổ Thanh.
"Mộc Sinh à?"
Cổ phó sứ lặp lại cái tên đó, tựa như đã hiểu ra điều gì, rồi chậm rãi đáp:
"Đúng, hắn là người bên ta. Nhưng vì sao các ngươi lại hỏi đến hắn?"
"Lúc giao chiến, chúng ta còn ở cùng nhau. Kết thúc trận chiến, ta phát hiện hắn và hai thị vệ đã biến mất. Ta có chút lo lắng, cộng thêm tò mò nên mới muốn hỏi thử."
Cổ Thanh trầm ngâm rồi nói:
"Bọn họ không sao. Nếu đã rời đi, có lẽ không muốn tiếp tục dính dáng đến chuyện này nữa. Còn lại cứ giao cho ta và Trang Vương điện hạ xử lý."
Diệp Hi Âm nghe vậy liền hiểu ra, thấy hắn không muốn nói nhiều cũng không tiếp tục truy hỏi.
Chỉ là, lòng hiếu kỳ về Mộc Sinh vẫn chưa giảm bớt.
Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hắn hay không...
Trong lúc Cổ Thanh và Tống Phong Vũ đang xử lý đám phản tặc, diễn đàn cũng bắt đầu bùng nổ với chủ đề về sự kiện trên thuyền lớn.
【Thử Kiếm - Thảo luận cốt truyện】
Đạo phản thiên cương! Đạo phản thiên cương a! Suýt chút nữa bị NPC bán, ai mà tin nổi chuyện này chứ?!
Iz: Nếu các ngươi biết ta vừa trải qua chuyện gì, nhất định sẽ đau lòng thay ta!
- Đừng có nửa chừng rồi bỏ ngang chứ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà suýt bị NPC bán, nghe kích thích quá vậy?
- Lần sau mà còn úp mở kiểu này là ta tức á! Iz ta vừa uống một ngụm dịch dinh dưỡng, suýt nữa sặc luôn nè!
Iz: Được rồi, đừng giục, ta đang sắp xếp lại thông tin đây, kể ngay đây!
Iz: Ban đầu không phải có sự kiện Tết Nguyên Tiêu sao? Chúng ta lấy vé từ tay Hàng lão bản để tham gia buổi đấu giá trên thuyền lớn. Nhưng ai ngờ, đó lại là một cái bẫy! Một nhóm phản tặc đã bắt cóc các cô nương ở Trường Nhạc Phường, dùng họ để uy hiếp Hàng lão bản. Chúng lợi dụng danh tiếng của nàng để mời một nhóm cao thủ đến, với mục đích khống chế họ rồi bán lại cho các phú thương để kiếm tiền. Mà nhóm xui xẻo bị nhắm đến... không ai khác, chính là chúng ta!
- Ta còn nhớ lúc đó Hàng đại mỹ nhân gửi thư mời, ta còn hâm mộ đám người có thể tiếp xúc gần gũi với nàng nữa! Ai dè lại thành ra thế này! Rồi kết cục sao? Thật sự bị bán luôn hả?
- Đương nhiên là không! Hàng lão bản chơi đám đó một vố đau điếng. Không chỉ bí mật giải thoát cho người chơi, nàng còn phối hợp với Ẩn Vệ và Định Giang Quân, trực tiếp quét sạch đám phản tặc!
- Oa oa! Người kể chuyện phía trên có vẻ hiểu rõ nhỉ? Kể thêm chút nữa đi!
- Sự việc đại khái là như vậy...
- Khoan khoan! Có phải chỉ có mình ta chú ý đến chi tiết này không? Lục Tê Đình đại lão vậy mà lại phá giải được trận pháp của Hàng lão bản! Rốt cuộc hắn làm thế nào vậy?!
- Ta đoán có liên quan đến tấm thiệp mời【liên kết màu lam】.
- Dù thế nào thì vẫn thấy quá đỉnh! Không chỉ Diệp Hi Âm có thể thông qua Hoa Nguyệt Nguyệt liên lạc với Lục Tê Đình, mà chính Lục Tê Đình cũng tự tìm ra cách phá trận pháp. Ta mà rơi vào tình huống đó thì chắc chịu chết luôn quá!
- Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hàng Thu Yến vốn định cho người chơi gợi ý để phá giải, ai ngờ Lục Tê Đình vì tình yêu mà tự mình lao ra được luôn!
- Vì yêu mà học tập! Khái niệm này ta hiểu, ta hiểu! Có động lực rồi, chuyện gì ta cũng làm được!
- Rơi nước mắt... Học tập còn chưa giỏi thì nói gì đến yêu đương chứ!
- Xem đi, bạn trai người ta dù ngàn khó vạn hiểm cũng tìm đến người yêu. Còn bạn trai của ngươi? Đến tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời!
- Đau lòng, đau lòng... Vì thế nên giờ đã thành "bạn trai cũ" rồi!
- Quay lại vấn đề chính! Lần này tuy sự kiện đầy rẫy drama, nhưng phần thưởng cũng rất phong phú. Chúng ta còn nhận được điểm danh vọng của Định Giang Quân. Về sau muốn đi săn thổ phỉ chắc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng phần thưởng này hình như phân chia theo mức độ đóng góp. Nhóm ta chỉ góp một phần mà cũng nhận được kha khá. Không biết nhóm của Lục Tê Đình thì sao nhỉ?
---
Lúc này, bên phía Diệp Hi Âm cũng đang sắp xếp lại phần thưởng nhận được.
Năm người bọn họ đều thu hoạch không ít, đống rương và vật phẩm linh tinh được giao hết cho Diệp Hi Âm kiểm tra.
Cũng như trước, lần này hắn lại nhận được không ít đồ tốt.
Trong đó, các loại dược liệu quý giá đều để lại cho hắn. Còn những trang bị phòng ngự thì được giữ lại làm vật phẩm bảo hộ cho Diệp Hi Âm.
Nhìn từ trên xuống dưới, từ trang sức đội đầu, khóa trường mệnh bên hông, đến chuỗi hạt trên cổ tay-tất cả đều có thuộc tính phòng ngự, có thể nói là được bảo vệ toàn diện.
Ngoài những phần thưởng chính, trong đống vật phẩm còn có vài thứ kỳ lạ, đủ loại linh tinh, thượng vàng hạ cám.
Diệp Hi Âm để các khoáng thạch dùng để khảm vũ khí, may vá, rèn đúc sang một bên rồi lấy ra một mảnh bản đồ kho báu cũ kỹ, trên đó vẽ những ký hiệu khó hiểu.
"Bản đồ kho báu này trông quen mắt quá..." Diệp Hi Âm cầm lên quan sát, lật qua lật lại, sau đó bóp nhẹ hai cái để cảm nhận chất liệu quen thuộc, rồi bỗng giật mình nhận ra.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc lần trước, hắn cũng nhận được một mảnh bản đồ tương tự, nhưng mãi không tìm thấy mảnh thứ hai. Bây giờ thấy hình dạng gần như trùng khớp, Diệp Hi Âm lập tức lấy mảnh cũ ra từ trong hành trang, rồi thử ghép chúng lại với nhau.
Bản đồ kho báu vốn không bị chia tách quá nhiều, chỉ mất một lúc, hắn đã tìm ra điểm kết nối. Điều kỳ lạ là khi hai mảnh ghép vừa khớp vào nhau, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên trên bề mặt, rồi cả hai mảnh liền hợp lại thành một.
Diệp Hi Âm thầm khen ngợi.
Không thể không nói, trò chơi này đúng là làm rất tiện lợi.
Những người xung quanh cũng bị thu hút bởi cảnh tượng đó.
"Không ngờ thật sự ghép lại được!" Tình Vân Thu Nguyệt cầm bản đồ lên xem xét cẩn thận. "Các mảnh này dường như chỉ rơi ra khi hoàn thành những nhiệm vụ lớn. Nếu gom đủ, biết đâu lại có manh mối về một kho báu nào đó?"
Nàng nhìn chằm chằm bản đồ một lúc lâu, nhưng khi chưa ghép hoàn chỉnh, nó vẫn rất trừu tượng, chẳng có manh mối gì rõ ràng. Không tìm ra thêm thông tin, nàng đành tiếc nuối trả lại cho Diệp Hi Âm.
"Dù sao đi nữa, trước cứ giữ lại đã!"
Diệp Hi Âm gật đầu, cẩn thận cất bản đồ đi. Sau đó, hắn phân loại các loại bảo thạch rồi chia cho mọi người, tiện thể giải thích công dụng của từng loại. Cả nhóm vẫn kiên nhẫn lắng nghe nhưng chẳng hiểu sao, càng nói, giọng Diệp Hi Âm càng nhỏ dần.
Đúng lúc đó, có một sức nặng nhẹ nhàng dựa lên vai Lục Tê Đình.
Diệp Hi Âm đã ngủ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kịch tính, vốn dĩ cơ thể hắn đã yếu lại còn chạy ngược chạy xuôi suốt cả ngày dồn hết tâm sức lo liệu mọi thứ, làm sao không kiệt sức được? Khi tâm trạng dần bình ổn lại, cơn mệt mỏi lập tức ập đến và hắn vô thức thiếp đi.
Lục Tê Đình khẽ siết tay, không dám cử động.
Người trong lòng hắn tựa như một món đồ sứ mong manh phải hết sức cẩn thận nâng niu.
Dù hôm nay đã kịp thời chạy đến, dù Diệp Hi Âm không gặp nguy hiểm gì nhưng trong lòng Lục Tê Đình vẫn dâng lên một cảm giác mãnh liệt-hắn muốn bảo vệ người này, bằng mọi giá.
Có vài chuyện đã xảy ra mà hắn không kịp ra tay can thiệp, chỉ chậm một chút nữa thôi, hậu quả có thể đã khác. Nghĩ đến điều đó, hắn hận không thể ở bên Diệp Hi Âm từng giây từng phút, không rời nửa bước.
Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không thể.
Cảm giác bất lực này khiến bàn tay hắn vô thức siết chặt, rồi chạm đến thắt lưng Diệp Hi Âm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại buông ra.
Cuối cùng, Lục Tê Đình chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế của Diệp Hi Âm một chút, rồi bế hắn về phòng nghỉ ngơi.
---
Ngày hôm sau khi cả nhóm một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, họ nhanh chóng tập hợp để bàn bạc lộ trình tiếp theo.
Thực tế, từ Hồ Thành đến Túc Thành không còn xa lắm. Thêm vào đó, hệ thống di chuyển trong game khá thuận tiện, tính toán sơ bộ thì chỉ mất vài ngày là có thể đến Gia Nam Hạng.
"Tới lúc được về nhà rồi!" Tình Vân Thu Nguyệt chỉ vào vị trí của Gia Nam Hạng trên bản đồ, vui vẻ hỏi: "Sao nào, Tiểu Hi Âm, có thấy phấn khích không?"
"Ừm." Diệp Hi Âm nở nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Nói đến chuyện trở về nhà, đúng là sẽ thoải mái hơn một chút. Dù sao, có lẽ nhiều câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm đều ẩn giấu ở đó.
Nhưng Diệp Hi Âm cũng có những nỗi băn khoăn riêng.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với người thân của nguyên chủ, hắn không khỏi căng thẳng.
Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?
Trong đầu hắn thực ra chỉ có một số ký ức cơ bản về thân phận này, còn những chi tiết sâu hơn thì gần như chẳng có bao nhiêu.
Dù Diệp Quân Ngôn không còn nữa, nhưng trong môn phái vẫn còn một vị sư huynh. Nếu sau khi trở về thường xuyên tiếp xúc, chẳng phải rất dễ bị lộ sao?
Diệp Hi Âm chống cằm thở dài, vô thức đút một miếng dâu tây vào miệng.
Tâm trạng của Lục Tê Đình lúc này cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu.
Càng gần đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, áp lực trong lòng Lục Tê Đình càng nặng nề.
Vì điều đó đồng nghĩa với việc-hắn và Diệp Hi Âm sắp phải chia xa.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng đến khi đối diện với thực tế, Lục Tê Đình mới nhận ra mình không thể chấp nhận nổi.
Thời gian ở bên nhau rõ ràng không dài, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau khi Diệp Hi Âm trở về nhà, sẽ có người thân ở bên, bắt đầu một cuộc sống mới, không còn cần đến hắn nữa...
Lục Tê Đình càng nghĩ càng rối bời. Nhưng trước khi cảm xúc có thể đi xa hơn, một giọng nói bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cả hai.
"Thật trùng hợp, các vị quả nhiên vẫn còn ở đây."
Một thanh niên với nụ cười ôn hòa bước đến bên họ, dáng vẻ như đã quen biết từ lâu, chủ động chào hỏi cả nhóm.
Sự xuất hiện bất ngờ của vị khách này khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn kỹ lại, cảm giác có chút quen mắt. Sau đó, khi thấy tên của người kia, bọn họ cuối cùng cũng nhớ ra-chẳng phải chính là vị Trang vương, Tống Phong Vũ, mà họ đã gặp hôm qua sao?
"Vương gia." Cả nhóm khách sáo chào hỏi.
Còn về thái độ cung kính? Thôi bỏ đi, đừng nói là vương gia, ngay cả hoàng đế cũng chẳng thể quản nổi đám người chơi bọn họ.
Tống Phong Vũ dường như cũng không quá để ý.
Giang hồ vốn dĩ không câu nệ tiểu tiết, rất nhiều người còn chướng mắt triều đình, nên cách hành xử của người chơi trong game cũng không có gì quá đặc biệt.
Hôm nay hắn đến đây hẳn là có mục đích.
"Ta nghe Cổ phó sứ nói, các vị thiếu hiệp định đến Túc Thành?"
Cả nhóm nhìn nhau, không rõ vì sao hắn lại tỏ ra nhiệt tình như vậy.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã có câu trả lời.
"Vừa hay ta cũng muốn hồi kinh, trên đường sẽ đi ngang qua Gia Nam Hạng. Thuyền đã chuẩn bị xong, đường thủy nhanh hơn đường bộ rất nhiều, mà phong cảnh cũng đẹp hơn. Các vị có muốn đi cùng không?" Tống Phong Vũ niềm nở mời.
Mọi người tròn mắt nhìn nhau.
Bọn họ có nghe nhầm không?
Vị Trang vương này thực sự muốn mời bọn họ đồng hành sao?
Cả nhóm không quen thân lắm mà?
Hay là có liên quan đến nhiệm vụ nào đó?
Mấy người vội mở bảng nhiệm vụ ra xem, nhưng chẳng có dấu hiệu gì. Nói cách khác, lời mời này hoàn toàn xuất phát từ cá nhân Tống Phong Vũ, không phải nhiệm vụ trong game.
Có điều... có nên nhận lời không?
Cả nhóm nhất thời do dự.
Dù sao, Tống Phong Vũ nói không sai-đường thủy đúng là nhanh hơn, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quan trọng hơn, mỗi ngày bọn họ đều phải đăng xuất khỏi game, nếu đồng hành cùng một vị vương gia như hắn, chắc chắn vấn đề an toàn sẽ được đảm bảo.
Cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là có chút động lòng...
Tuy nhiên, bọn họ không thể lập tức đồng ý, dù sao cũng chưa rõ mục đích của Tống Phong Vũ khi làm vậy.
"Có thể hỏi một câu không? Vì sao lại là chúng ta?" Một người trong nhóm quyết định dò hỏi thay cho cả bọn.
Tống Phong Vũ đưa mắt nhìn về phía Diệp Hi Âm, điềm nhiên đáp: "Thực ra, chuyện này có liên quan đến vị thiếu hiệp đây. Ta cảm thấy rất thân thuộc với y, nên muốn kết giao bằng hữu. Hơn nữa ta lại tiện đường, vì vậy mới chủ động mời. Ngoài ra, ta cũng muốn tìm hiểu thêm một số chi tiết liên quan đến con thuyền lớn, không biết có được không?"
Lời hắn nói rất thẳng thắn, thoạt nhìn cũng không có ý đồ gì xấu. Cả nhóm dần thiên về việc đồng ý lời mời này.
Mà người duy nhất không mấy vui vẻ, e rằng chính là Lục Tê Đình.
Trước là Hoa Nguyệt Nguyệt, sau đó là Mộc Sinh, bây giờ lại đến một người kỳ lạ như đã quen từ lâu-Tống Phong Vũ.
Những người xung quanh Diệp Hi Âm cứ thay đổi hết người này đến người khác, ngày càng có nhiều người chiếm lấy vị trí bên cạnh hắn.
Khó chịu. Vô cùng khó chịu.
Nhưng dù nghĩ vậy đến khi Tống Phong Vũ một lần nữa lên tiếng mời, vẫn không có ai phản đối, kể cả Lục Tê Đình.
Dù thế nào đi nữa, sự an toàn của Diệp Hi Âm vẫn là quan trọng nhất. Khi bọn họ không có mặt, nếu có Tống Phong Vũ chăm sóc, thì cũng là chuyện tốt nhất.
Vậy là chuyện được quyết định, Tống Phong Vũ liền mời họ lên thuyền trước.
Đây là lần đầu tiên Diệp Hi Âm tiếp xúc trực tiếp với hoàng gia. Tuy hắn không rõ vì sao Tống Phong Vũ lại nhiệt tình như vậy, cũng nửa tin nửa ngờ về chuyện "cảm thấy thân thuộc", nhưng dù sao cũng có cơ hội quan sát, điều đó khá thú vị.
Là một vương gia, Tống Phong Vũ không hề xa hoa, thậm chí có thể nói là thực tế đến bất ngờ.
Con thuyền hắn chuẩn bị không thiên về sự lộng lẫy, mà chú trọng vào sự ổn định và tốc độ.
Tuy nhiên, khu vực chỗ ở lại được sắp xếp rất tinh tế và trang nhã.
Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cả nhóm không tìm thấy tật xấu nào ở hắn.
Nếu có một điều khiến họ cảm thấy khác thường, thì có lẽ chính là cách vị Trang vương này tỏ ra quá mức thân thiết.
Hôm nay khi thuyền dừng lại để nghỉ ngơi, nhân lúc đầu bếp đang chuẩn bị bữa trưa, Tống Phong Vũ mời Diệp Hi Âm đi câu cá cùng hắn.
Lục Tê Đình hôm nay có việc phải đăng xuất, Tình Vân Thu Nguyệt cùng những người khác cũng có nhiệm vụ, mà Diệp Hi Âm thì đang nhàn rỗi, thế nên liền đồng ý.
Không ngờ rằng buổi câu cá này lại giống như một cái cớ, bởi suốt quá trình đó, Tống Phong Vũ nói chuyện không ngừng.
"Vậy tức là, từ nhỏ ngươi đã sống cùng phụ thân, chưa từng gặp mẫu thân sao?"
"Đúng vậy." Diệp Hi Âm lặng lẽ kéo lên một con cá.
"Phụ thân ngươi chưa từng nói gì về chuyện này sao? Thân thể yếu ớt của ngươi có liên quan đến thể trạng của mẫu thân không?"
"Cái đó ta không rõ." Diệp Hi Âm lại kéo lên một con cá nữa.
"Vậy ngươi nghĩ tình cảm giữa cha mẹ ngươi thế nào? Diệp đại hiệp chưa bao giờ nhắc đến mẫu thân ngươi sao?"
"Hình như là không có." Diệp Hi Âm tiếp tục kéo lên thêm một con cá.
Còn Tống Phong Vũ, từ đầu đến giờ vẫn chưa câu được con nào.
Hắn nhìn sọt cá của Diệp Hi Âm đã đầy ắp những con cá béo mập, sau đó cúi nhìn chiếc giỏ rỗng tuếch của mình, bỗng dưng hoài nghi nhân sinh.
Hắn trước giờ không phải chưa từng câu cá, nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm nào bi thảm như hôm nay-một con cũng chẳng được!
Chẳng lẽ hắn thật sự đã nói quá nhiều, làm cá sợ chạy hết rồi sao...?
Nhưng Diệp Hi Âm dường như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Rõ ràng là cùng một loại mồi, cùng một chiếc cần câu, cùng một dòng sông, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?
Tống Phong Vũ càng nghĩ càng không cam lòng, liền không nói thêm nữa, tập trung nghiêm túc câu cá, cố gắng vớt vát lại một chút tôn nghiêm.
Diệp Hi Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị Trang vương này quả thực rất ôn hòa, không có điểm nào đáng chê trách, chỉ là... nói hơi nhiều.
Hắn dường như thực sự rất hứng thú với chuyện của cha mẹ mình.
Chẳng lẽ do cha hắn không ngừng gây rắc rối trên giang hồ, nên cũng có liên quan đến hoàng gia?
Trong bầu không khí cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh ấy, Lục Tê Đình đăng nhập.
Vừa vào game, hắn lập tức đi tìm Diệp Hi Âm nhưng không thấy đâu. Hỏi thị vệ thì mới biết, Diệp Hi Âm đã được Tống Phong Vũ mời đi câu cá.
Lục Tê Đình đi đến đầu thuyền, nhìn thấy hai bóng dáng một trái một phải đang hòa hợp ngồi câu, liền khựng lại trong chốc lát.
Hắn không cố tình che giấu sự xuất hiện của mình, vì vậy Diệp Hi Âm-vốn đang rất nhạy cảm-lập tức phát hiện, quay đầu lại nhìn.
"Lục Tê Đình thiếu hiệp." Tống Phong Vũ cười chào hỏi trước.
Lục Tê Đình khẽ gật đầu, đi thẳng đến bên cạnh Diệp Hi Âm.
"Câu cá à?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, nhìn đi, ta câu được rất nhiều!" Diệp Hi Âm chỉ vào giỏ cá, có chút đắc ý khoe khoang. "Tối nay chúng ta có thể mở tiệc cá rồi!"
Đầu bếp của Trang vương phủ có tay nghề rất tốt. Mặc dù món ăn không thêm gia vị đặc biệt, nhưng chỉ riêng hương vị nguyên bản cũng đã đủ ngon rồi và Diệp Hi Âm rất thích điều đó.
Nhưng hôm nay, Lục Tê Đình dường như không mấy hứng thú. Dù vẫn giữ thái độ như trước, vẫn đáp lời hắn, nhưng thế nào nhìn cũng thấy có gì đó không ổn.
Mang theo nghi vấn này, Diệp Hi Âm suốt bữa ăn đều âm thầm quan sát Lục Tê Đình, đến mức ngay cả món ăn do đại trù chế biến cũng bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Dĩ nhiên Lục Tê Đình nhận ra sự phân tâm của hắn, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.
Việc Tống Phong Vũ tỏ ra quá mức thân thiết đã khiến hắn không hài lòng, nhưng thực ra vấn đề lớn hơn lại nằm ở chính hắn.
Chỉ đến giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra-bản thân là một người chơi, còn Diệp Hi Âm lại là một NPC.
Trước kia Diệp Hi Âm luôn ở cùng bọn họ, bên cạnh chỉ có nhóm của hắn nên sự khác biệt này chưa bao giờ rõ ràng.
Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Tống Phong Vũ và những người thuộc phe hắn, sự khác biệt ấy đã trở nên quá đỗi rõ ràng.
Hắn sẽ phải đăng xuất, còn Tống Phong Vũ-một NPC-thì không. Người đó có thể trò chuyện với Diệp Hi Âm bất cứ lúc nào, chẳng cần lo lắng về thời gian online hay offline.
Sau này khi đến Gia Nam, Diệp Hi Âm cũng sẽ có người thân và bạn bè của riêng mình.
Lần nữa, hắn lại hoài nghi chính mình.
Liệu trong lòng Diệp Hi Âm, hắn còn quan trọng không?
Lục Tê Đình chưa bao giờ có cảm giác trăn trở như thế này, chỉ thấy trái tim bị Diệp Hi Âm giày vò đến bất ổn.
Nhưng hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén những suy nghĩ phức tạp ấy, thậm chí ngay cả một lời giải thích với Diệp Hi Âm cũng không thể nói ra.
Thế nên cả hai chỉ có thể im lặng.
Trạng thái này kéo dài đến khi Tình Vân Thu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ trở về.
"Cuối cùng cũng xong! Đoán xem ta vừa làm gì nào?" Nàng vui vẻ chào mọi người, nhưng ngay lập tức nhận ra bầu không khí trong phòng có gì đó sai sai.
Sao ai cũng làm lơ nàng vậy?
"Sao thế? Mọi người bị gì vậy?" Nàng nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, đầy khó hiểu.
Diệp Hi Âm lắc đầu. Hắn cũng chẳng biết nữa.
"Giữa trưa về đã thấy thế này rồi." Trong giọng nói của hắn mang theo chút uất ức, bèn kể sơ lược những chuyện xảy ra lúc trưa, muốn nhờ Tình Vân Thu Nguyệt phân xử.
"À, ra vậy." Nàng nhướng mày, sau đó rất tự nhiên phán một câu: "Vậy chắc có người đang ghen tị rồi."
Nói xong nàng còn cố ý liếc về phía Lục Tê Đình, chẳng hề nể mặt hắn chút nào.
"Mới quay lại đã thấy có người cứ bám dính lấy tiểu Hi Âm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy chua rồi."
Diệp Hi Âm chớp chớp mắt.
Nếu là ngày thường, bị Tình Vân Thu Nguyệt trêu như vậy, hắn chắc chắn sẽ ngại ngùng.
Nhưng hôm nay Lục Tê Đình lại trở nên trầm mặc như cái hũ nút, thậm chí chẳng buồn giải thích. Điều này khiến Diệp Hi Âm cũng có chút tức giận.
Thế nên, nhân lúc đầu óc nóng lên hắn hỏi thẳng:
"Ngươi ghen tị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro