Chương 34 - Kề cận
Edit by: meomeocute
Khác với ấn tượng ban đầu, thư phòng của Diệp Quân Ngôn lại mang đậm phong thái của một văn nhân, hoàn toàn không giống một người trong giang hồ.
Bên trong có đủ loại điển tịch, thư họa, thậm chí còn có cả những tác phẩm quý hiếm, thể hiện gu thẩm mỹ không tệ.
Thư phòng vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc y biến mất, ngay cả cuốn tạp ký bị lật dở một nửa cũng chưa từng bị ai động vào. Chỉ có lần trước, khi có người đột nhập lục lọi một phen, sau đó Tằng Viễn mới sắp xếp lại.
Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình bước vào, trước tiên quan sát khắp căn phòng.
"Hay là chúng ta lật xem thử đi, chỉ cần không làm hỏng chắc cũng không sao." Diệp Hi Âm nói.
Lục Tê Đình gật đầu. Hai người phối hợp, một người kiểm tra các giá sách cao cùng mặt sau của tranh thư, xem có cơ quan nào ẩn giấu hay không, người còn lại tìm kiếm trên bàn sách và các vật dụng khác.
Nói đến cơ quan, Diệp Hi Âm – một người từng xem phim võ hiệp – ngay lập tức nghĩ đến sách trên giá hoặc bình hoa được bày trí trong phòng. Chẳng hạn như lấy một cuốn sách ra đặt vào vị trí thích hợp, giá sách sẽ tự động tách ra, lộ ra con đường bí mật phía sau. Hoặc xoay nhẹ bình hoa, trên tường sẽ xuất hiện một ngăn tối.
Diệp Hi Âm thực sự đã làm vậy.
Sau đó phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Diệp Quân Ngôn căn bản không đầu tư công sức vào mấy chuyện này.
Bên phía Lục Tê Đình dường như cũng có chút hiểu biết về những thứ này, thậm chí còn đổi một lọ dược thủy có thể làm hiện rõ chữ viết rồi bôi lên trang giấy trắng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Phòng của Diệp Quân Ngôn sạch sẽ đến mức đáng ngạc nhiên, ngay cả mặt sau của tranh thư cũng không có ngăn bí mật nào.
"Cũng chẳng trách hôm đó tên hắc y nhân chẳng tìm được gì." Diệp Hi Âm lầm bầm, "Thư phòng không có, chúng ta thử qua phòng khác xem sao."
Chỉ còn lại phòng của Diệp Quân Ngôn và Diệp Hi Âm.
Hai người trước tiên đến phòng của Diệp Quân Ngôn, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì.
Bên phía Thiệu Dương cũng không có tin tức gì truyền đến.
"Qua phòng ta tìm thử xem, nếu cũng không có, vậy chỉ còn cách quay lại lục soát thư phòng và phòng của cha ta một lần nữa." Diệp Hi Âm vừa nói xong, lại đợi mãi không thấy Lục Tê Đình trả lời.
Quay đầu nhìn lại, người kia vẫn còn ở đó, chỉ là cổ có chút đỏ.
Có người khi ngượng ngùng sẽ đỏ mặt, giống như Diệp Hi Âm, tai và má đều đỏ bừng. Nhưng cũng có người, sự bối rối chỉ hiện rõ ở phần cổ sau.
Song nhất thời Diệp Hi Âm không nghĩ đến điều đó, vô thức hỏi: "Ngươi sao vậy? Dị ứng à?"
Câu hỏi quá mức vô tư và thẳng thắn khiến Lục Tê Đình ho nhẹ một tiếng, lảng tránh: "Ngươi đi tìm đi, ta đợi ngươi."
Diệp Hi Âm nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Không phải vì hắn nhất thiết cần có người giúp tìm đồ. Mà là bình thường Lục Tê Đình luôn lo hắn mệt, sẽ chia sẻ những việc phiền phức, giống như khi tìm kiếm trong thư phòng ban nãy.
Nhưng sao bây giờ, câu trả lời lại khác với lúc trước?
Dù vậy, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục Tê Đình mệt rồi, bèn nói: "Vậy ngươi ngồi nghỉ một lát, ta qua xem thử."
Ấn hắn ngồi xuống, Diệp Hi Âm kiểm tra vị trí đặt tranh thư, bình hoa trong phòng mình trước, vẫn không tìm thấy gì, rồi lại đi đến tủ quần áo.
Mở tủ ra, Diệp Hi Âm tỉ mỉ lật xem y phục của mình.
Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một nữ tử, trong tủ y phục của Diệp Hi Âm toàn là nữ trang. Nhưng khác với những bộ thời trang lòe loẹt của người chơi, trang phục của NPC thường đơn giản và thanh nhã hơn, trừ khi là NPC nổi tiếng, bằng không sẽ không được trang bị những bộ đồ kỳ lạ.
Vẫn chẳng tìm được gì, Diệp Hi Âm thở dài, định quay lại báo cho Lục Tê Đình biết.
Kết quả, khi xoay người lại, y phát hiện đối phương đã quay lưng về phía mình ngồi xuống.
Lại nữa rồi?
Do dự một lúc, bộ não như rỉ sét của Diệp Hi Âm cuối cùng cũng xoay chuyển, nhận ra nguyên nhân khiến Lục Tê Đình cư xử kỳ lạ ban nãy.
Chẳng lẽ, là vì… vào phòng của y nên hắn ngại ngùng sao?
Nghĩ kỹ thì, có lẽ đúng là vậy thật.
Y trong lòng luôn xem bản thân là nam, nên không mấy bận tâm đến chuyện này. Nhưng đối với Lục Tê Đình, dường như việc vào phòng của một nữ tử rồi còn kiểm tra cả y phục khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Huống hồ y còn mời hắn cùng kiểm tra, chắc chắn Lục Tê Đình thấy rất kỳ quặc.
Sau khi chậm chạp nhận ra điều đó, Diệp Hi Âm cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Y đưa tay áp lên má mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, liền giả vờ như không nhận ra sự bất thường của Lục Tê Đình, vội quay đầu, cúi xuống làm bộ kiểm tra hộp gương trước mặt.
Tấm gương đồng phản chiếu lại dáng vẻ của y lúc này, dù không quá rõ nét, nhưng Diệp Hi Âm vẫn cảm thấy mặt mình nóng đến kinh ngạc.
Y nhanh chóng cúi đầu tiếp tục lục tìm các ngăn tủ trước mặt. Dù đầu óc có chút rối loạn, nhưng khi kiểm tra, Diệp Hi Âm vẫn rất cẩn thận. Ngay cả phấn son, trang sức cũng không bỏ qua. Y còn kiểm tra cả mặt sau của gương đồng xem có thông tin gì được giấu ở đó hay không.
Cuộc tìm kiếm kéo dài khá lâu.
Không có chút manh mối nào, Diệp Hi Âm cảm thấy hơi mệt, tiện tay cầm lên một chiếc vòng bạc quan sát kỹ.
Dường như đây là chiếc vòng được làm cho y từ thuở nhỏ, đi kèm với khóa trường mệnh thành một bộ. Hiện tại cả hai đều được cất giữ cẩn thận. Diệp Hi Âm nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Lục Tê Đình." Y khẽ gọi một tiếng, người vẫn quay lưng về phía y lập tức phản ứng, nhanh chóng bước đến bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Ngươi thử xem, có phải khóa trường mệnh này có gì đó bất thường về trọng lượng không?" Diệp Hi Âm đưa món đồ cho hắn.
Lục Tê Đình như bị bỏng tay, ngón tay khẽ co lại, sau đó mới giữ chặt khóa trường mệnh, cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên, trọng lượng không đúng.
Lục Tê Đình dùng ngón tay bật nhẹ một cái, rồi dựng đứng khóa trường mệnh lên. Chuông nhỏ trên khóa theo động tác của hắn vang lên leng keng. Hắn đặt tay lên khe nối giữa hai mặt trước sau của khóa, hỏi: "Có thể mở ra không?"
Diệp Hi Âm gật đầu.
Y nhẹ nhàng bóp thử, chiếc khóa vốn nên được gắn chặt bỗng tách ra làm hai, một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi ra.
Lục Tê Đình đưa tay bắt lấy, đưa cho Diệp Hi Âm.
Nhận thức được đây có thể là một manh mối quan trọng, Diệp Hi Âm lập tức mở tờ giấy ra.
Trên đó không có quá nhiều thông tin, chỉ để lại một địa chỉ:
Mang theo khóa trường mệnh, đến Ngọc Dương Thương Hội, số hiệu Thiên Tự, hàng thứ tám, ngăn bảy.
Diệp Hi Âm vui mừng nói: "Ta biết nơi này, hình như là một thương hội ở Túc Thành, thuộc về Hoàn Vũ Các. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là phụ thân ta đã để lại thứ gì đó cho chúng ta ở đó?"
Giấu tờ giấy trong chiếc khóa trường mệnh từng đeo khi nhỏ, cũng may hai người bọn họ đã lục soát kỹ lưỡng, nếu không thật sự khó mà phát hiện ra.
Nhưng nghĩ kỹ thì, dường như Diệp Quân Ngôn đã lường trước rằng sau này bản thân sẽ gặp rắc rối, nên cố ý để lại manh mối này cho Diệp Hi Âm, hơn nữa còn là để lại riêng cho y.
Dù thế nào, cũng phải đi xem thử một chuyến.
Diệp Hi Âm cất khóa trường mệnh vào hộp, quyết định đến Ngọc Dương Thương Hội.
Bất kể thật giả ra sao, y cũng muốn đến xem, đồng thời tìm hiểu xem Diệp Quân Ngôn rốt cuộc đã để lại thông tin gì.
"Không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ." Diệp Hi Âm nói.
Lục Tê Đình gật đầu.
Hai người vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt Thiệu Dương và những người khác, vừa trở về sau khi tìm kiếm.
"Không có gì cả, chỗ nào cũng không tìm được manh mối. Còn các ngươi thì sao?" Tình Vân Thu Nguyệt mặt đầy chán nản chào hỏi bọn họ.
Hôm nay đúng là một ngày thảm bại trong sự nghiệp chơi game của nàng, vậy mà lại không tìm ra chút đầu mối nào trong quá trình điều tra.
Đến khi Diệp Hi Âm gật đầu, Tình Vân Thu Nguyệt càng thêm uể oải: "Rốt cuộc thứ đó được giấu ở đâu vậy?"
Diệp Hi Âm kể lại chuyện về khóa trường mệnh, Tình Vân Thu Nguyệt lập tức hiểu ra.
Tình Vân Thu Nguyệt hỏi "Cũng phải thôi, thứ này đúng là dành riêng cho ngươi, chẳng trách chúng ta không tìm thấy. Sao rồi, các ngươi định đến Ngọc Dương Thương Hội chứ?".
"Đương nhiên, có lẽ ở đó sẽ có manh mối về phụ thân ta." Diệp Hi Âm nói xong, trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục:
"Nhưng trước tiên, ta và Lục Tê Đình sẽ vào trong, còn các ngươi ở ngoài ứng phó. Ta lo lắng đám người kia vẫn chưa chịu từ bỏ."
Như vậy, bất kể đám người đó có hành động hay không, hoặc nếu Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình gặp nguy hiểm trong Ngọc Dương Thương Hội, thì vẫn có Tình Vân Thu Nguyệt và những người khác ở bên ngoài hỗ trợ.
Mọi người đều không có ý kiến.
Bây giờ vẫn còn sớm, Diệp Hi Âm muốn lấy đồ càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng.
Có Lục Tê Đình bên cạnh, nhờ vào khinh công, họ nhanh chóng đến được Ngọc Dương Thương Hội.
Hoàn Vũ Các là liên minh thương hội lớn nhất của Thịnh Triều, nổi tiếng vì độ an toàn cao và khả năng bảo mật tốt. Hơn nữa, với sự tham gia của đông đảo người chơi, rất ít ai dám đắc tội với thương hội này.
Ngọc Dương Thương Hội trực thuộc Hoàn Vũ Các, quy mô tất nhiên không hề nhỏ.
Sau khi Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình bước vào, người phụ trách ở quầy tiếp đón liếc nhìn họ một cái rồi hỏi: "Hai vị cần làm gì?"
Diệp Hi Âm đưa khóa trường mệnh ra.
Vị quản sự râu dê cầm lấy, khẽ xoa nhẹ lên bề mặt khóa, sau đó nói: "Xin chờ một chút."
Một lát sau, hắn từ sau tấm bình phong bước ra, trên tay cầm theo một chiếc chìa khóa, rồi chỉ vào một đệ tử đứng ở cửa, dặn dò: "Dẫn hai vị khách đến khu Thiên Tự, để họ lấy đồ."
Tên đệ tử lập tức nhận lệnh, dẫn đường cho hai người, đưa họ đến một căn phòng ở hậu viện.
Sau khi hai người rời đi, quản sự râu dê nheo mắt, đột nhiên cũng rời khỏi quầy tiếp đón.
Không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình đã đến căn phòng chứa hàng của thương hội. Đệ tử kia đưa họ tới nơi xong thì đứng chờ bên ngoài.
Hai người bước vào phòng. Vì những món đồ trong khu Thiên Tự đều có mức độ bảo mật rất cao, nên căn phòng này hầu như không có cửa sổ, chỉ có một vài ô nhỏ gần mái nhà, dài và hẹp, đủ để lọt vào chút ánh sáng.
Dẫu vậy, ánh sáng trong phòng vẫn rất mờ mịt.
Không biết cách bố trí có dụng ý gì, nhưng khoảng cách giữa các tủ chứa hàng lại vô cùng hẹp, đến mức có phần ngột ngạt.
Cũng may xung quanh không có nhiều bụi, nếu không thì thật sự khó mà đặt chân xuống được.
Nhưng không hiểu sao, nơi này lại mang đến cảm giác đáng sợ.
"Sao thấy kỳ lạ quá." Diệp Hi Âm nói, "Lát nữa lấy được đồ thì đi ngay đi."
"Khoan đã." Lục Tê Đình ngăn y lại.
Diệp Hi Âm ngoan ngoãn đứng yên, tò mò quan sát hắn. Có vẻ như hắn đang dùng chức năng trò chuyện.
Quả nhiên là vậy.
Có kinh nghiệm từ lần trước khi kênh trò chuyện trên thuyền bị chặn, lần này trước khi lấy đồ, Lục Tê Đình thử gửi tin nhắn riêng, thấy vẫn dùng được thì mới yên tâm phần nào, nhưng cũng không vì thế mà lơ là.
Trước khi đến đây, hắn đã chụp lại vị trí của phòng Thiên Tự, rồi gửi ảnh cho Tình Vân Thu Nguyệt.
【Trò chuyện riêng】
Lục Tê Đình: Năm phút, nếu bọn ta không ra thì nhớ tìm người tới.
Hắn vốn định chụp ảnh bên trong phòng Thiên Tự, nhưng hệ thống lại thông báo đây là khu vực riêng tư, không thể chụp, đành bỏ qua.
Dù vậy, chừng đó cũng đủ rồi. Nếu có vấn đề xảy ra, Tình Vân Thu Nguyệt vẫn có thể dẫn người đến tìm họ.
Sau khi căn dặn xong, Lục Tê Đình mới gật đầu, ra hiệu cho Diệp Hi Âm đi lấy đồ.
Mặc dù cách bố trí khá chật chội, nhưng việc tìm tủ cũng không quá khó.
Hai người nhanh chóng tìm được đến hàng tám, tủ bảy. Diệp Hi Âm đưa chìa khóa vào ổ, chỉ nghe một tiếng "cách", cánh tủ mở ra, để lộ một chiếc hộp bên trong.
Nhìn thấy chiếc hộp, Diệp Hi Âm mới hiểu vì sao nhất định phải mang theo khóa trường mệnh.
Chiếc hộp chạm trổ có hình dáng đặc biệt, không phải dùng chìa khóa để mở, mà cần đặt vào một rãnh lõm. Rãnh này có hình dạng y hệt khóa trường mệnh, ngay cả hoa văn cũng giống hệt nhau.
Diệp Hi Âm vừa định gắn khóa vào, thì bất chợt nghe một tiếng động trầm đục, tủ hàng trước mặt như bị ai đó điều khiển, đột ngột ép về phía hai người họ.
Lục Tê Đình lập tức ôm chặt lấy y, tránh khỏi hai dãy tủ đang nhanh chóng ép sát, nhưng vì không gian quá chật hẹp, mà tủ lại di chuyển với tốc độ quá nhanh, nên việc thoát ra ngay lập tức không phải chuyện dễ dàng.
Vào thời khắc mấu chốt, Lục Tê Đình rút ra một thanh kiếm thường, đặt ngang giữa hai dãy tủ, rồi dùng chân đạp lên thanh kiếm, ôm theo Diệp Hi Âm bật nhảy, thoát khỏi khu vực bị ép chặt.
Diệp Hi Âm suốt quá trình đều được hắn ôm trong lòng, chỉ kịp nhìn thấy những chiếc tủ phía sau đang không ngừng thay đổi vị trí.
"Thương hội này quả nhiên có vấn đề." Diệp Hi Âm khó hiểu.
Một thương hội đáng lẽ phải coi trọng chữ tín, thế mà lại đối xử với khách hàng như vậy, chẳng lẽ không sợ làm hỏng danh tiếng sao?
Hơn nữa, Diệp Quân Ngôn đã để thứ này ở đây lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị người khác theo dõi. Rõ ràng có kẻ đã chuẩn bị từ trước trong Ngọc Dương Thương Hội. Rốt cuộc đó là thứ gì quan trọng đến mức họ không ngừng ra tay?
"Có lẽ, bọn họ vốn không định để chúng ta có thể rời đi." Giọng Lục Tê Đình trầm xuống, ôm Diệp Hi Âm chặt hơn.
Vừa nghĩ đến việc nếu không có mình ở đây, Diệp Hi Âm sẽ phải một mình đối mặt với những chuyện này, ngọn lửa giận trong lòng Lục Tê Đình liền không thể kìm nén.
Như để ứng nghiệm câu nói đó, Diệp Hi Âm bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Cúi đầu nhìn xuống, y mới phát hiện sàn nhà dưới chân đột ngột di chuyển. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, không kịp cho họ có thời gian phản ứng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tấm sàn đã khép lại, mà khu vực xung quanh họ cũng đã thay đổi.
Dường như đây là một lối đi hẹp, bóng tối khiến mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ hơn.
Một lát sau, một tia sáng mờ nhạt le lói từ lòng bàn tay.
Lục Tê Đình đã mua một viên dạ minh châu từ cửa hàng, lúc này nhét vào lòng Diệp Hi Âm.
Ánh sáng yếu ớt giúp họ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Đây là một đường hầm bít kín, dường như đã qua tu sửa. Những bức tường xung quanh nhẵn bóng, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị từ trước.
"Xem ra thương hội này chẳng sạch sẽ chút nào." Một thương hội làm ăn đàng hoàng lại thiết lập cơ quan trong tủ hàng, còn xây cả đường hầm bí mật dưới lòng đất sao?
Lục Tê Đình khẽ đáp một tiếng, thử liên lạc với Tình Vân Thu Nguyệt, nhưng lại phát hiện hệ thống trò chuyện đã bị chặn lần nữa.
Nhìn thấy hắn cau mày, Diệp Hi Âm liền hiểu tình hình không mấy khả quan.
Suy nghĩ một chút, Diệp Hi Âm lấy chiếc hộp vẫn chưa mở ra, đưa cho Lục Tê Đình: "Cái này để huynh cầm đi, ta sợ làm hỏng mất."
Thật ra y cũng có túi đồ, nhưng không tiện để lộ, thà đưa cho Lục Tê Đình thì cất giữ sẽ dễ dàng hơn.
Lục Tê Đình không nói gì, trực tiếp nhận lấy rồi bỏ vào túi đồ của mình.
Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở con đường hầm tối đen không thấy điểm cuối, sau đó đột nhiên bế bổng Diệp Hi Âm lên, ôm chặt vào lòng.
Diệp Hi Âm theo phản xạ bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng, hai má bất giác ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Ở đây cũng phải ôm sao?" Trước đó là vì an toàn nên y không để ý, nhưng hiện tại trong đường hầm dường như không có nguy hiểm gì, bị ôm như vậy thật khiến người ta ngại ngùng.
Ngay giây tiếp theo, trong đường hầm vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "soạt soạt" kỳ lạ.
Diệp Hi Âm chỉ cảm thấy cơ thể lắc nhẹ một cái. Đến khi âm thanh chấm dứt, y quay đầu lại nhìn thì thấy vô số mũi tên cắm dày đặc trên mặt đất ở vị trí họ vừa đứng. Khung cảnh ấy trông có phần rợn người.
Diệp Hi Âm: …
Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm.
Y dẹp bỏ mọi do dự, vòng tay ôm lấy vai Lục Tê Đình, còn tựa sát hơn vào lòng hắn.
Tuy không nói một lời nào, nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng.
Dù biết tình huống không thích hợp, Lục Tê Đình vẫn không kìm được nụ cười khẽ khi thấy bộ dạng của y.
"Đừng lo, sẽ không có nguy hiểm đâu." Lục Tê Đình siết chặt vòng tay hơn.
Hai người giữ nguyên tư thế này, tiếp tục tiến về phía trước.
Trên đường đi, họ lần lượt vượt qua những cơ quan như tên bắn, cột lao, cuối cùng cũng đến được điểm cuối của đường hầm.
Trước mặt họ là một không gian ngầm rộng lớn, bốn phía lát đá phiến, trông như một hồ nước khô. Khác với lối đi hẹp khi nãy, nơi này khá rộng, nhưng nhìn quanh bốn phía lại không thấy có lối ra.
"Không lẽ cả hai đầu đều là ngõ cụt?" Diệp Hi Âm lúc này cuối cùng cũng được thả xuống, nhưng vẫn bị Lục Tê Đình nắm tay, cùng nhau quan sát xung quanh.
Không gian dưới lòng đất này được bố trí khá tinh xảo. Ở bốn góc đều có đầu thú, miệng ngậm những viên đá phát sáng tương tự dạ minh châu, giúp cung cấp ánh sáng cho nơi này.
Ở độ cao khoảng bằng một người, còn có một chiếc miệng thú khổng lồ đang há rộng.
Bên trong miệng thú là một lỗ tròn.
Diệp Hi Âm vô thức siết chặt tay áo của Lục Tê Đình, có chút bất an, nhưng vẫn nghiêng người nhìn vào bên trong.
Khoảng trống bên trong miệng thú to cỡ một nắm tay, nhưng nhìn thoáng qua thì không thể thấy được thứ gì bên trong.
Quan sát một lúc, Diệp Hi Âm bỗng hoang mang lên tiếng: "Huynh có nghe thấy gì không? Giống như... tiếng nước chảy?"
Lời còn chưa dứt, Lục Tê Đình đã siết chặt cánh tay của y.
-
Bên trên mặt đất, Ngọc Dương Thương Hội vốn dĩ ít người qua lại, lúc này lại có người xông vào.
Quản sự râu dê nhìn nhóm người khí thế hùng hổ trước mặt, ánh mắt lướt qua người mặc trang phục của Hoàn Vũ Các thì hơi khựng lại, sau đó mới tươi cười bước lên chào đón.
"Không biết mấy vị khách nhân cần làm gì?"
"Đừng lắm lời, khách vừa vào thương hội các ngươi đâu?"
"Khách nhân, ngài nói ai cơ?"
"Còn ai vào đây nữa? Ta đứng ngay trước cửa thương hội các ngươi, vừa rồi chỉ có hai người vào trong làm việc thôi." Thái độ lấp liếm của hắn càng khiến người ta nghi ngờ. Tình Vân Thu Nguyệt xoay xoay con dao găm trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm quản sự râu dê: "Tốt nhất là thành thật khai báo."
"Ồ, thì ra là hai vị đó à, để ta hỏi một chút." Quản sự râu dê lập tức đổi giọng, quay đầu hô to vào trong: "Tiểu Vương, hai vị khách vừa rồi đâu?"
Bên trong có người đáp lại, nhanh chóng chạy ra, trước tiên cúi đầu chào nhóm Tình Vân Thu Nguyệt, sau đó mới nói: "Hai vị khách đã rời đi rồi. Họ lấy đồ xong liền biến mất, chắc là đã rời khỏi đây."
Quản sự râu dê nhìn sang Tình Vân Thu Nguyệt: "Khách nhân thấy chưa, ta đâu có nói sai?"
"Ra ngoài rồi? Sao ta không thấy? Ta thấy thương hội các ngươi có vấn đề thì đúng hơn." Tình Vân Thu Nguyệt không tin lời hắn một chút nào, đổi giọng nói: "Dẫn bọn ta đến phòng Thiên Tự xem một chút, ta muốn kiểm tra cái tủ đó."
Vừa nghe vậy, sắc mặt quản sự râu dê lập tức thay đổi: "Ngài làm vậy là không đúng quy củ rồi. Chúng ta tiếp đãi ngài một cách chân thành, sao ngài lại ép người quá đáng như thế? Trong đó toàn là vật phẩm quý giá, ai biết được các ngài có ý đồ gì với chúng hay không? Xin lỗi, chuyện này lão phu không thể đồng ý."
Nếu là trước đây, với tính cách nóng nảy của mình, Tình Vân Thu Nguyệt chắc chắn sẽ tranh cãi với hắn một phen. Nhưng lúc này, tình hình của Diệp Hi Âm và Lục Tê Đình vẫn chưa rõ, y lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy tức là, làm theo quy tắc thì được đúng không?"
Quản sự râu dê nhíu mày, sau đó gật đầu: "Đương nhiên."
Tình Vân Thu Nguyệt quay sang người chơi Hoàn Vũ Các bên cạnh: "Giao cho ngươi đấy."
"Không thành vấn đề, nhớ nợ ta một ân tình." Người chơi kia, chính là Tam Nguyệt Thu, khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài nạm ngọc vàng, đưa đến trước mặt quản sự râu dê: "Theo quy tắc, thương hội trực thuộc Hoàn Vũ Các đều phải nghe lệnh, đúng không?"
Sắc mặt quản sự râu dê lập tức thay đổi.
Đây là vật chỉ những người quản lý của Hoàn Vũ Các mới có, chỉ dưới các chủ các và phó các chủ. Những người có lệnh bài này đều có quyền điều động nhân sự các thương hội lớn, bao gồm cả Ngọc Dương Thương Hội.
Tam Nguyệt Thu là một người chơi cấp cao của Hoàn Vũ Các. Vì thương hội này có liên hệ với Hoàn Vũ Các, nên Tình Vân Thu Nguyệt đã sớm liên lạc với hắn để nhờ giúp đỡ.
Giờ đây, lệnh bài vừa xuất hiện, dù quản sự râu dê không muốn cũng không thể từ chối, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện có vấn đề.
May mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước.
Quản sự râu dê khẽ cúi đầu, giấu đi tia suy tính trong mắt. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt hắn lại đổi thành nụ cười niềm nở: "Khách nhân sao không nói sớm? Nếu biết trước là quản lý của Hoàn Vũ Các đến làm việc, chúng ta nhất định sẽ đồng ý ngay. Hoàn Vũ Các là ai cũng không thể nghi ngờ được, mời mấy vị đi theo ta."
Thái độ xoay chuyển nhanh như vậy, bảo không có vấn đề mới là lạ.
Tình Vân Thu Nguyệt và Tam Nguyệt Thu liếc nhìn nhau, lại nhìn về ba người Từ Tử Xa phía sau, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Y không có ý định làm chuyện như *Hồ Lô Oa cứu ông nội, cứ đi một người lại mất một người. Trước khi đến đây, y đã gọi Quyết Tâm và mấy người khác tới, bên ngoài còn có người của bang phái giám sát Thiệu Dương và đồng bọn, đảm bảo mọi thứ an toàn tuyệt đối. Sau đó, cả nhóm cùng theo quản sự râu dê đi vào trong.
*Hồ Lô Oa cứu ông nội: xuất phát từ bộ phim hoạt hình Trung Quốc nổi tiếng Hồ Lô Huynh Đệ
Khi đến trước phòng Thiên Tự, Tình Vân Thu Nguyệt quan sát xung quanh, xác nhận mọi thứ đều khớp với hình ảnh y đã thấy trước đó, mới gật đầu ra hiệu cho quản sự râu dê mở cửa.
Cánh cửa phòng bên trong mở ra kèm theo một tiếng động trầm đục. Cách bài trí trong phòng ngay ngắn chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu vết nào của cảnh tượng tủ đổ lung tung trước đó, thậm chí còn yên tĩnh đến mức khó tin.
Quản sự râu dê cười nói: "Thế nào? Ta đâu có nói dối. Hai vị khách kia thực sự đã rời đi."
---
Dưới lòng đất.
Sau khi Diệp Hi Âm vừa dứt lời, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, dội đến từ bốn phương tám hướng, bao vây bọn họ lại. Dù có ngốc cũng nhận ra có điều không ổn.
Sắc mặt Diệp Hi Âm lập tức thay đổi.
"Bọn họ muốn xả nước!"
Lục Tê Đình gật đầu, định kéo y rời khỏi nơi này. Nhưng dường như đối phương đã đoán trước được hành động của họ. Ngay khi tiếng nước bắt đầu vang lên, lối đi lúc đến đã bị một cánh cửa đá hạ xuống chặn lại. Trong khoảnh khắc, khu vực trước mặt biến thành một nhà lao ngập nước, giam cầm cả hai bên trong.
Nước dâng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã ngập đến đầu gối hai người, rồi lên đến eo, đến ngực.
Diệp Hi Âm không biết bơi, may mà có Lục Tê Đình ở bên cạnh.
Đối phương có võ công, nín thở không phải vấn đề gì to tát, nhưng đối với Diệp Hi Âm thì lại là một cực hình.
Khi nước hoàn toàn nhấn chìm không gian này, không còn một khoảng trống nào để thở, mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt bức bối.
Chẳng bao lâu, Diệp Hi Âm bắt đầu khó thở.
Y siết chặt vạt áo trước ngực của Lục Tê Đình, cố gắng bám vào đối phương để tìm kiếm chút an ủi. Nhưng lúc này, chỉ dựa vào một người khác không thể giải quyết vấn đề được nữa. Sự an ủi về mặt tinh thần chẳng thể làm dịu đi cảm giác nghẹt thở của cơ thể.
Trước mắt chỉ toàn là nước, không biết đó là nước mắt hay chỉ là mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt.
Khi đầu óc dần trở nên mơ hồ, một bàn tay vén mái tóc lòa xòa của y ra, ôm lấy y đẩy lên cao hơn một chút.
Vòng tay siết chặt eo y, Diệp Hi Âm cố gắng mở to mắt, chạm phải ánh nhìn phức tạp của Lục Tê Đình.
Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, những gì lọt vào tai Diệp Hi Âm chỉ là hai chữ.
"Hi Âm?" Giọng nói vang lên ngay bên tai, tựa như một câu hỏi dò.
Lạ thật, rõ ràng không ai mở miệng, sao vẫn nghe thấy âm thanh?
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Diệp Hi Âm mới nhận ra, đây là Lục Tê Đình đang truyền âm nhập mật.
Nhưng y đã không còn đủ sức để suy nghĩ xem đối phương định nói gì nữa, chỉ biết nếu còn bám chặt lấy người trước mặt, y mới có thể cảm thấy an toàn hơn.
Vòng tay siết chặt thêm một chút, ngay sau đó, hơi ấm của một người khác áp xuống, che phủ đôi môi mềm mại, dây dưa quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro