Chương 35 - Hôn lâu như vậy
Edit by: meomeocute
Dưới nước, hơi thở của hai người quấn quýt, Diệp Hi Âm bị ôm chặt đến mức không thể động đậy, vòng tay của Lục Tê Đình siết lấy eo y, làn nước chảy xung quanh dường như cũng mang theo hơi thở mờ ám.
Luồng khí truyền đến giúp Diệp Hi Âm giảm bớt cảm giác ngột ngạt như sắp nghẹt thở, nhưng cũng khiến y cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng.
Vậy nên… tình huống bây giờ là… họ đang hôn nhau sao?
Chỉ mới nghĩ đến từ đó thôi, mặt Diệp Hi Âm đã nóng bừng.
Y khẽ rên một tiếng, muộn màng siết lấy cánh tay đang ôm eo mình, muốn giãy ra, nhưng lại quên mất tình cảnh hiện tại. Đến khi người trước mặt khẽ buông y ra, vừa mới thở được chút không khí, hơi thở lại một lần nữa bị gián đoạn. Đôi môi lại áp xuống, so với lúc nãy càng khiến y xấu hổ hơn.
Diệp Hi Âm khẽ nhắm mắt, giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đôi tay y lại vô thức vòng qua cánh tay Lục Tê Đình, tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Đây không đơn thuần là cứu giúp, mà còn xen lẫn những tâm tư mơ hồ khó nói. Thế nhưng, cả hai đều không có ý định né tránh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Diệp Hi Âm cảm thấy môi mình bị cọ xát đến mức gần như tê rát, dòng nước xung quanh dường như có dấu hiệu rút đi.
Ngửa mặt nổi lên khỏi mặt nước, Diệp Hi Âm tham lam hít lấy không khí, mái tóc ướt đẫm rủ xuống hai bên má, không khiến y trông nhếch nhác, mà ngược lại càng giống một yêu tinh nước mê hoặc lòng người.
Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Lục Tê Đình, sau đó dời đi, mang theo sự thẹn thùng mềm mại.
Sau trải nghiệm vừa rồi, cộng với khung cảnh này, người ta sẽ vô thức mà lưu luyến thêm chút nữa.
Nhận ra tình huống hiện tại, Lục Tê Đình cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, môi khẽ mấp máy rồi cuối cùng lên tiếng:
“Chắc là Thu Nguyệt tìm được cơ quan rồi, lát nữa có thể ra ngoài.”
“Gì? Ồ, được.” Diệp Hi Âm đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể trả lời qua loa.
Lục Tê Đình không nói thêm gì.
NPC nhỏ này vốn đã dễ xấu hổ, lại còn bị hôn lâu như vậy, nếu nói thêm vài câu nữa, sợ là y sẽ hoảng hốt mất.
Thế nhưng, trong bầu không khí như chỉ có hai người này, mọi cảm giác đều trở nên nhạy bén hơn.
Diệp Hi Âm không biết Lục Tê Đình nghĩ thế nào về mình, nhưng trong đầu y chỉ toàn là ký ức về nụ hôn dưới nước ấy.
Ngón tay vô thức chạm vào môi, có chút đau rát, như thể vẫn còn cảm giác bị cọ xát khi nãy.
Nhận thức được mình đang nghĩ cái gì, Diệp Hi Âm lập tức hạ tay xuống, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.
Y đang nghĩ cái gì không đứng đắn thế này?
Lục Tê Đình chắc chỉ đang cứu y thôi, vậy mà y lại cứ nhớ mãi không quên.
Trong lòng rối bời, Diệp Hi Âm càng không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng xua đi cảnh tượng vừa rồi.
Y không biết rằng, trong lòng Lục Tê Đình cũng chẳng bình lặng chút nào.
Sợ bị y ghét bỏ, lo lắng bị y phớt lờ, từng động tác nhỏ của Diệp Hi Âm đều rơi vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi tưởng tượng ra những điều không hay.
Hàng loạt lo lắng quấn lấy nhau, khiến cả hai không ai nói nổi một lời, chỉ có thể nghe tiếng nước dần rút xuống, trả lại không gian trống trải.
Nhiệt độ xung quanh cũng dần lạnh hơn, Diệp Hi Âm khẽ run lên, ngay sau đó liền được phủ lên một chiếc áo choàng.
Lục Tê Đình cẩn thận quấn kín người y, cột chặt dây áo, xác nhận rằng lát nữa sẽ không bị gió lạnh thổi trúng mới yên tâm.
Suốt quá trình ấy, Diệp Hi Âm hoàn toàn ngoan ngoãn như một con búp bê vải, chỉ khi những ngón tay ấm áp khô ráo chạm vào cơ thể, y mới khẽ run lên một chút.
Trong bầu không khí yên tĩnh quá mức, từ lối đi lúc nãy truyền đến tiếng bước chân.
Khi đến gần, Diệp Hi Âm ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Tình Vân Thu Nguyệt và những người khác.
Rõ ràng, bộ dạng của bọn họ lúc này khiến mấy người vừa đến cũng không khỏi sửng sốt.
Tình Vân Thu Nguyệt vội vàng chạy lại, nhìn chằm chằm Diệp Hi Âm ướt đẫm từ đầu đến chân mà hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Họ chỉ kịp nhìn thấy bên ngoài có một cơ quan, sau đó ép Lục Tê Đình hủy bỏ nó, không ngờ bên trong lại có cả nước.
Lục Tê Đình giải thích sơ qua sự việc, dù đã lược bớt phần cuối, nhưng vẫn không tránh khỏi để mọi người suy nghĩ nhiều hơn.
Ánh mắt lướt qua vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của Diệp Hi Âm và nửa khuôn mặt ửng hồng, Tình Vân Thu Nguyệt ho khẽ một tiếng rồi mới lên tiếng:
“Dù sao thì bình an vô sự là tốt rồi. Ngươi cứ đưa Tiểu Hi Âm về thay y phục trước đi. Ta còn phải xử lý chuyện của Ngọc Dương Thương Hội với người của Hoàn Vũ Các, lát nữa về sẽ giải thích cho các ngươi.”
Lục Tê Đình gật đầu, do dự một chút rồi vẫn vươn tay ra, luồn dưới đầu gối Diệp Hi Âm, bế y lên.
Diệp Hi Âm cũng không giãy giụa, chỉ là vùi mặt vào lòng hắn, không dám nhìn ai nữa.
Không ai phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Đợi đến khi họ rời đi, Tình Vân Thu Nguyệt mới đẩy nhẹ Từ Tử Xa, tò mò hỏi:
“Ngươi nói xem, rốt cuộc trong thủy lao đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Tử Xa lười đáp lời nàng, nhưng thực ra cũng có cùng suy nghĩ.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó, nếu không bầu không khí giữa hai người họ sẽ không kỳ lạ như vậy.
-
Trên mặt đất, Thiệu Dương và Đằng Viễn vẫn luôn sốt ruột chờ đợi bên ngoài thương hội. Lúc này thấy hai người đi ra, mà Diệp Hi Âm lại được bế trên tay, hắn lập tức lo lắng hỏi:
“Sao rồi? Hi Âm có bị thương không?”
Sợ Thiệu Dương nghĩ nhiều mà hoảng hốt, Diệp Hi Âm vẫn cố thò đầu ra, nhỏ giọng đáp:
“Sư huynh, ta không sao, chỉ là rơi xuống nước, lát nữa về thay y phục là được.”
Nghe y nói vậy, Thiệu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng kịp để ý đến tư thế có chút vượt quá giới hạn của hai người, vội nhờ Lục Tê Đình đưa y về Diệp phủ.
Lục Tê Đình gật đầu, bế y rời đi, chỉ để lại Thiệu Dương với ánh mắt đầy lo lắng.
Đằng Viễn cũng không nhận ra điều gì bất thường, nhưng vẫn hiểu được sự quan tâm của hắn:
“Thiệu Dương à, ngươi nói xem, Hi Âm với vị thiếu hiệp kia…”
“Viễn thúc, ta tin Hi Âm có chừng mực.” Thiệu Dương ngắt lời, nhắc nhở ông đừng nói nữa.
Dù sao thì vấn đề về thân phận của Diệp Hi Âm, chừng nào chưa rõ được lý do Diệp Quân Nghiêm làm vậy, bọn họ cũng không thể tùy tiện tiết lộ.
Còn những chuyện khác, vẫn phải xem Diệp Hi Âm tự mình quyết định.
-
Nhờ khinh công, tốc độ di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã về đến Diệp phủ.
Có hệ thống hỗ trợ, thực ra Diệp Hi Âm có thể thay y phục chỉ bằng một thao tác, nhưng sợ y bị lạnh, Lục Tê Đình vẫn chuẩn bị nước nóng cho y tắm rửa.
“Ta ở ngoài sân, có chuyện gì thì gọi ta.” Hắn dặn dò một câu, rồi bóng dáng dần khuất xa.
Diệp Hi Âm chậm chạp bước đến cạnh thùng nước, đầu ngón chân khẽ chạm thử lên mặt nước rồi mới chậm rãi ngồi vào trong. Đến khi làn nước ấm áp dần bao phủ lấy cơ thể, cảm giác thẹn thùng muộn màng bỗng chốc ập đến.
Đè nén tiếng hét trong lòng, Diệp Hi Âm nhấn đầu xuống nước, đến khi trên mặt nước “bùm bùm” nổi lên hai cái bong bóng, y mới ngoi lên.
Không có gương, Diệp Hi Âm trực tiếp mở giao diện cá nhân, dùng hệ thống để xem bộ dạng của mình.
Cho dù hệ thống đã ân cần che mờ phần thân dưới cổ, nhưng khuôn mặt đỏ ửng, từng tấc da ửng hồng lan dần vẫn chẳng thể che giấu vẻ xuân tình tràn đầy trong đôi mắt.
Hai tay vỗ lên mặt, Diệp Hi Âm như muốn khóc.
Y cảm thấy mình sẽ chẳng thể thoát khỏi ngày hôm nay trong thủy lao nữa.
Cảnh tượng dưới nước chết tiệt đó, tại sao mãi không biến mất khỏi đầu y chứ!
Bàn tay vỗ mạnh lên mặt nước, Diệp Hi Âm che mặt lén lút nhìn ra ngoài cửa. Ở đó đã không còn bóng dáng Lục Tê Đình.
Y thở phào nhẹ nhõm một chút, không dám nghĩ thêm, vội vã vốc nước tạt lên người, cố gắng xua tan những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.
-
Bên ngoài, Lục Tê Đình ngồi lặng lẽ bên bàn đá.
Gió xuân vẫn còn chút lạnh, nhưng lại giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Những hình ảnh trong thủy lao vẫn không ngừng tái hiện trong tâm trí hắn.
Đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc của Diệp Hi Âm, vòng eo mảnh khảnh có thể ôm trọn trong tay, và… đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy.
Thời gian như dừng lại quá lâu, khiến ý thức của người trước mặt có phần mơ hồ, lại còn mang theo chút ấm ức như bị bắt nạt. Nhưng y lại không biết rằng dáng vẻ đó chẳng thể khiến người khác muốn buông tha.
Nhận thức được bản thân đang nghĩ gì, Lục Tê Đình âm thầm khinh bỉ chính mình.
Cũng khó trách sau đó Diệp Hi Âm luôn né tránh ánh mắt hắn, người bình thường ai lại có thể tha thứ cho kẻ tùy tiện khinh bạc mình chứ?
Trừ phi… bọn họ thích nhau.
Ý nghĩ kỳ quái đó bất ngờ xuất hiện, chiếm trọn toàn bộ tâm trí hắn.
Nếu Diệp Hi Âm thích hắn…
Chỉ mới tưởng tượng thôi, trái tim đã như nóng lên.
Lục Tê Đình siết chặt ngón tay rồi lại từ từ thả lỏng, ánh mắt có phần mông lung.
Hắn chưa từng thích ai, càng không cần nói đến một NPC trong trò chơi.
Dù bình thường cũng có không ít người chơi buột miệng đùa giỡn về việc thích NPC nào, ai là “vợ” hay “chồng” của họ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nói cho vui.
Cảm mến một NPC ư? Hiếm lắm.
Hắn từng nghe về chuyện có người yêu một AI, nhưng ngay cả trong thế giới tinh tế, đó cũng chỉ là những trường hợp cá biệt, nhắc đến chỉ khiến người ta coi như chuyện lạ.
Huống hồ, Diệp Hi Âm thậm chí còn không biết bản thân là một NPC trong trò chơi.
Loại cảm xúc này… có thật sự được xem là thích không?
“À… ta xong rồi.”
Trong phòng thò ra một cái đầu, trên gò má Diệp Hi Âm vẫn còn vương hơi nóng sau khi tắm, y nhỏ giọng hỏi:
“Có muốn mở cái hộp đó ra xem không?”
Dù có xấu hổ đến mấy thì hộp cũng đã vào tay, Diệp Hi Âm không nhịn nổi lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, đó là thứ mà bọn họ đã dốc biết bao công sức, trả giá rất nhiều mới có được.
Dù chiếc hộp không ở trong tay Lục Tê Đình, y cũng không định mở ra một mình, nên lúc này chỉ có thể băn khoăn gọi hắn.
“Được.” Lục Tê Đình đáp.
Mọi suy nghĩ trong lòng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thuận theo đối với người trước mặt.
Như thể chỉ cần là điều Diệp Hi Âm nói, hắn đều có thể đồng ý, chỉ vì đó là y.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Diệp Hi Âm lúc này, có vẻ y cũng không ghét bỏ hắn.
Sau khi vào phòng, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến sự giúp đỡ đầy hàm ý dưới nước. Lục Tê Đình lấy chiếc hộp ra.
Diệp Hi Âm cũng lấy chiếc khóa trường mệnh trong tay ra.
Trong lòng y có chút may mắn. Cũng may đã đưa hộp cho Lục Tê Đình từ trước, nếu không, lỡ như y cất nó vào túi đồ mà lại ngâm dưới thủy lao lâu như vậy, thật khó giải thích tại sao hộp không bị ướt.
Không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì mà khiến đám người kia tranh giành đến thế.
Mang theo tò mò, Diệp Hi Âm ấn khóa trường mệnh xuống hộp.
Chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, chiếc hộp mở ra. Y đẩy nắp lên, để lộ thứ bên trong.
“Một bức thư… và một tờ giấy.”
Diệp Hi Âm lật qua lật lại hai thứ, xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi lấy tờ giấy ra trước.
Thực sự là quá quen mắt. Bởi vì trước đó, y đã có được hai tấm rồi.
Y lấy ra hai mảnh bản đồ kho báu còn thiếu trong túi đồ của mình, đẩy đến trước mặt Lục Tê Đình, bảo hắn xem:
“Cái này có vẻ giống với những mảnh bản đồ kho báu chúng ta đã lấy được trước đó.”
Lục Tê Đình nhận lấy, thử ghép lại, sau đó chồng tấm bản đồ mà Diệp Quân Nghiêm để lại lên hai mảnh họ từng thu thập được. Một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên, bản đồ kho báu liền được ghép hoàn chỉnh.
“Đúng là cùng một tấm.” Giọng điệu Diệp Hi Âm cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Bởi vì ý nghĩa đằng sau chuyện này quá lớn.
Những mảnh bản đồ kho báu mà họ từng tìm thấy đều được lấy từ các nhiệm vụ quy mô lớn, và nhiều lần liên quan đến cùng một nhóm người. Nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là… Diệp Quân Nghiêm cũng bị cuốn vào những nhiệm vụ đó?
Ít nhất thì chuyện này cũng không thể tách rời khỏi đám người đó.
Nghĩ đến những kẻ đã nhiều lần tìm cách đoạt lấy thứ mà Diệp Quân Ngôn để lại từ tay bọn họ, Diệp Hi Âm hơi do dự.
Dù sao đi nữa, vẫn phải chờ xem kết quả thẩm vấn của Tình Vân Thu Nguyệt về Thương hội Ngọc Dương. Hy vọng sẽ có chút manh mối.
Tạm thời gác lại tấm bản đồ kho báu, Diệp Hi Âm quay sang xem bức thư còn lại.
Mở ra, dòng chữ “Hi Âm thân khải” trên giấy chứng tỏ đây chính là tin tức mà Diệp Quân Ngôn đặc biệt để lại cho y. Hệ thống không làm khó dễ ở phương diện này, còn chu đáo chuyển toàn bộ nội dung thành ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu.
“Từ nhỏ đến lớn, phụ thân không kỳ vọng gì nhiều ở con, chỉ mong con bình an vô ưu, tự do vui vẻ, không phải vướng vào bất kỳ rắc rối nào… Chỉ là sự đời chẳng như mong muốn, nếu con đã nhận được bức thư này, e rằng cũng đã trải qua không ít chuyện, mà ta thì đã biến mất, chẳng thể bảo vệ con được nữa… Nếu con thật sự muốn câu trả lời, vậy hãy đến kinh thành, tìm một người tên La Song ở tiệm Vĩnh An, xem thử liệu hắn có bảo vệ con không…”
Vẫn còn nhiều lời dặn dò khác, nhưng trọng tâm chỉ có vậy.
Cầm chặt bức thư trong tay, lòng Diệp Hi Âm dâng lên cảm xúc phức tạp.
Dựa vào nội dung này, có thể thấy Diệp Quân Ngôn sớm đã ý thức được rằng mình bị cuốn vào một sự kiện nào đó. Chỉ e rằng ông ta không thể giải quyết trong thời gian ngắn, nên mới để lại bức thư này, đồng thời dặn dò Diệp Hi Âm – người có lẽ đã trải qua không ít chuyện – rằng nếu muốn có chỗ nương tựa, hãy đến kinh thành, tìm một người tên La Song ở tiệm Vĩnh An.
Nhưng về thân phận của La Song, Diệp Quân Ngôn lại không nhắc đến quá nhiều, thậm chí còn có cảm giác ông không chắc chắn liệu đối phương có bảo vệ được Diệp Hi Âm hay không.
Việc ông ta đặc biệt nhắc tới người này chứng tỏ thực lực của La Song hẳn là đáng tin cậy.
“Có định đi không?” Lục Tê Đình hỏi.
Diệp Hi Âm gật đầu.
Y không phải kiểu người ngồi yên chờ chết. Đám người kia luôn nhăm nhe thứ mà Diệp Quân Ngôn để lại, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua y. Cộng thêm những mảnh bản đồ kho báu thần bí kia, muốn biết rõ ràng mọi chuyện thì nhất định phải mạo hiểm một phen.
Vừa dứt lời, nhiệm vụ của Lục Tê Đình lập tức thay đổi.
【Nhiệm vụ hộ tống】
Sau khi trở về Diệp phủ, các ngươi tìm thấy bức thư mà Diệp Quân Ngôn để lại. Manh mối chỉ dẫn các ngươi đến kinh thành, đến tiệm Vĩnh An để tìm một người tên La Song…
Cùng lúc nhiệm vụ được làm mới, Lục Tê Đình cũng nhận được phần thưởng.
Một trong số đó chính là nguyên liệu thần phẩm cần thiết để rèn vũ khí – 【Thiên Không Sa】. Đến lúc này, tất cả nguyên liệu cần thiết cho Quy Vân đã hoàn thiện. Chỉ cần hoàn thành quá trình rèn, nó có thể thăng cấp lên một tầm cao mới.
Nhìn vật liệu tỏa ánh sáng lam nhạt trong tay hắn, mắt Diệp Hi Âm sáng rực.
“Thiên Không Sa! Nếu kết hợp với Thiên Nguyên Kim Tinh trước đó, Quy Vân sẽ còn mạnh hơn nữa. Khi rèn và khảm vào vũ khí, có cần ta giúp không?”
Y biết Lục Tê Đình vẫn luôn tìm kiếm những vật liệu này. Nghĩ đến việc sau khi thăng cấp, Quý Vân có thể vững vàng dẫn đầu bảng thần binh, Diệp Hi Âm đã thấy phấn khích thay.
Nhưng Lục Tê Đình lại lắc đầu: “Tạm thời chưa cần, ta còn có mục đích khác.”
Diệp Hi Âm có chút thất vọng. Y vốn mong được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người chơi khác khi Quý Vân lên bảng xếp hạng. Nhưng giờ thì hết rồi.
Dù sao thì vật liệu là của Lục Tê Đình, hắn muốn dùng thế nào là quyền của hắn, Diệp Hi Âm cũng không ép buộc.
Bất ngờ, Lục Tê Đình lại nói: “Từ ngày mai, tiếp tục luyện tập như trước đi.”
Bắt gặp ánh mắt tò mò của Diệp Hi Âm, hắn khẽ cử động ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn kiêng dè y sẽ ngại ngùng nên không xoa đầu như trước, chỉ giải thích: “Trở nên mạnh hơn một chút, cũng là cách để bảo vệ bản thân.”
Trở về Diệp phủ không giúp Diệp Hi Âm thoát khỏi nguy hiểm, trái lại còn kéo theo nhiều bí ẩn và hiểm họa hơn.
Hắn sẽ luôn bảo vệ y, nhưng cũng lo lắng có lúc bản thân không thể để mắt kịp thời. Những khi ấy, nếu Diệp Hi Âm có thêm khả năng tự vệ, thì ít nhất hắn cũng có thêm chút thời gian để tìm y.
Đan dược mà Thích Tông đưa rất hiệu quả, tình trạng bẩm sinh yếu ớt của Diệp Hi Âm đã được khắc phục, debuff thể chất cũng biến mất. Việc tích lũy kinh nghiệm cũng đã trở lại bình thường.
Dù nguồn gốc của sự thay đổi này là gì đi nữa, thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của y.
Không cần khổ tu như những NPC khác, cũng có thể đạt đến cấp độ cao. Ít nhất thì cấp bậc và thanh máu đều tăng lên thực sự.
Từ Túc Thành đến Kinh Thành, cộng thêm thời gian họ ở lại Túc Thành, tổng cộng cũng đủ để giúp Diệp Hi Âm thăng đến khoảng cấp 80-90.
Dạy thêm vài kỹ năng nữa, như vậy khi đối mặt với những kẻ địch không biết gì, cũng có thể đánh họ trở tay không kịp.
Trong lòng đã có kế hoạch, Lục Tê Đình liền đề xuất.
Có thể tăng thực lực, Diệp Hi Âm sao có thể từ chối, vội vàng gật đầu đồng ý.
Chỉ là trong lòng vẫn có chút lấn cấn.
Đợi đến khi mình mạnh hơn, nhiệm vụ hộ tống của đại lão kết thúc, chẳng phải sẽ không thể ở bên nhau lâu dài nữa sao?
Nghĩ vậy, trong lòng bỗng có chút khó chịu.
Nhưng cậu không biết rằng, Lục Tê Đình cũng có cùng một nỗi lo như thế.
Nếu NPC nhỏ được bảo vệ và chăm sóc bên cạnh thực sự trưởng thành, có phải cũng sẽ không cần đến hắn nữa không?
Dù lo lắng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm giúp Diệp Hi Âm mạnh hơn của hắn.
Hai người mỗi người một tâm sự, cuối cùng cũng đợi đến khi Tình Vân Thu Nguyệt quay về.
Xác nhận rằng Diệp Hi Âm không bị bệnh, Tình Vân Thu Nguyệt mới yên tâm, sau đó bắt đầu nói về chuyện họ điều tra được: “Thương hội Ngọc Dương này đúng là có vấn đề. Theo lời của lão râu dê, không lâu sau khi Diệp Quân Ngôn mất tích, đã có người lần tìm đến đây, muốn lấy đi đồ vật mà Diệp Quân Ngôn để lại. Người đó thực lực cao cường, toàn thân che kín, ngay cả khuôn mặt cũng bị mặt nạ che đi, không thể nhận diện thân phận…”
“Mặt nạ?” Diệp Hi Âm nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt.
Chuyện này làm cậu không khỏi nhớ đến nhóm người mà mình đã chạm trán nhiều lần trước đó.
Rõ ràng, Tình Vân Thu Nguyệt cũng không bỏ qua chi tiết này, gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng: “Đúng vậy, ta đã hỏi kỹ lão râu dê, nhưng ông ta nói mình không để ý hình dạng của chiếc mặt nạ, vì ánh sáng lúc đó rất mờ, cũng không nhận ra trên đó có hoa văn gì hay không. Nhưng ta nghĩ, chuyện này chắc chắn có liên quan.”
Diệp Hi Âm gật đầu, sau đó kể lại chuyện tàng bảo đồ, ánh mắt Tình Vân Thu Nguyệt lập tức sáng lên: “Ta cảm thấy tàng bảo đồ này chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Diệp Quân Ngôn. Các ngươi nói xem, nếu nhóm người kia nóng lòng muốn tìm Diệp Quân Ngôn và tàng bảo đồ như vậy, có phải chứng tỏ trong đó có thứ mà bọn họ muốn không?”
“Dù thế nào đi nữa, cứ đến Kinh Thành xem sao đã. Cũng không biết La Song kia là người thế nào, đến lúc đó chúng ta điều tra thử, trước tiên thăm dò thực hư.”
Mọi người đều không có ý kiến gì.
Bận rộn cả ngày, ai cũng có chút mệt mỏi. Lâm Mỹ Phượng và Đằng Viễn đi chuẩn bị đồ ăn, còn Diệp Hi Âm thì nghỉ ngơi một lát.
Những ngày sau đó, Diệp Hi Âm bước vào giai đoạn huấn luyện gấp rút.
Vì muốn chữa bệnh cho Thiệu Dương, chuyến đi Kinh Thành của họ tạm thời phải trì hoãn. Trong thời gian này, Túc Thành yên bình đến lạ, cứ như những rắc rối mà Diệp Hi Âm từng gặp trước đó đều chỉ là ảo giác.
Ngược lại, Thương hội Ngọc Dương lại bị chấn chỉnh từ trên xuống dưới, không chỉ tiến hành một cuộc thay máu lớn, mà còn có người của Hoàn Vũ Các đến giám sát.
Không ít người nghe nói thương hội đã làm việc tắc trách, vội vã đến lấy lại đồ đạc, kết quả là vô tình làm lộ ra không ít vụ bê bối thông qua những món đấu giá bị che giấu. Nhưng đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, bù lại đã tạo ra không ít nhiệm vụ cho người chơi.
Và người đã khơi mào làn sóng nhiệm vụ lần này – Diệp Hi Âm, một lần nữa lọt vào tầm mắt của các người chơi, tạo ra một làn sóng thảo luận nho nhỏ.
Không biết ai đã tốt bụng ghi lại hình ảnh Lục Tê Đình bế cậu – người ướt sũng toàn thân – bước ra từ thương hội. Bây giờ, diễn đàn và kênh thế giới đều bàn tán sôi nổi về chuyện này.
【Thí Kiếm – Tán Gẫu】
Mọi người, tôi quan sát kỹ rồi, không ổn đâu, tuyệt đối không ổn. Các người nhìn bức ảnh chụp cận cảnh này đi, khuôn mặt nhỏ nhắn này đỏ bừng lên, nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi nuốt luôn màn hình!
Lầu chủ: 【Ảnh chụp cận mặt đỏ bừng】 Đáng tiếc không thể chụp chi tiết hơn, nhưng tôi thấy màu sắc môi này cũng hơi lạ.
- Lầu chủ lại lừa đảo ăn chùa rồi, nhưng lần này tôi đứng về phía bạn. Hãy thử tưởng tượng, hai người cùng bước vào thương hội, sau đó một người ướt đẫm, sắc mặt cũng khác thường, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Dù không làm gì, thì ít nhất cũng đã hôn nhau rồi!
- Giả thôi, chứ 《Thử Kiếm》 dù có phân cấp độ, nhưng hành động thân mật chỉ có thể thực hiện khi độ hảo cảm giữa hai người đủ cao. Còn chuyện tiến xa hơn, thì phải kết hôn cả trong game lẫn ngoài đời mới được. Chưa kể, hệ thống còn có cơ chế bảo vệ đặc biệt cho NPC, tuyệt đối không thể ép buộc họ làm điều gì trái ý muốn.
- Có thể là hô hấp nhân tạo không? Hệ thống có thể xác định cứu người không tính là hành động thân mật.
- Không thể nào, nếu NPC phản kháng thì cũng không làm được.
- Cảm ơn lầu trên, tôi đã ship cặp này rồi! Ý nghĩa là gì đây? NPC xinh đẹp không phản kháng đại lão? Không phản kháng nghĩa là gì? Nghĩa là thích đó!
- Haha, CP Thất Tịch mỗi ngày đều có “cơm chó” để ăn, rất yên tâm.
- Chỉ có mình tôi tò mò hai người họ gần đây làm gì à? Trong game lần đầu tiên yên tĩnh như vậy, cảm giác hơi không quen.
- Hẹn hò trong rừng trúc ngoài Túc Thành đó! 【Hình ảnh】 Đã gửi địa điểm cho mọi người, không cần cảm ơn.
Nhờ bài viết CP này, khoảng thời gian này, mỗi lần Diệp Hi Âm theo Lục Tê Đình ra ngoài luyện kiếm, xung quanh đều có không ít người chơi đứng xem. Ngoài một số người ngạc nhiên trước cảnh tượng người chơi hướng dẫn NPC, thì phần còn lại, mỗi khi thấy hai người họ tiếp xúc, đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Mà Diệp Hi Âm lại có thể nhìn thấy kênh chat, cho nên bọn họ nói gì, cậu đều đọc rõ ràng.
Ví dụ như hôm nay, sau nhiều ngày “hưởng ké” kinh nghiệm, lại được Lục Tê Đình đích thân chỉ dạy, cuối cùng Diệp Hi Âm cũng tham gia vào trận chiến. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có chút sai sót, Lục Tê Đình sẽ chủ động hướng dẫn cậu sử dụng kỹ năng. Không thể tránh khỏi những lúc có tiếp xúc cơ thể, như bây giờ, hắn nắm lấy tay cậu, cùng cầm chung một thanh kiếm.
Lưng Diệp Hi Âm áp sát vào lồng ngực đối phương, vốn dĩ còn rất nghiêm túc, kết quả là khi vô tình nhìn thấy nội dung trò chuyện trên kênh gần đó, suy nghĩ của cậu không khỏi chệch hướng.
Kiếm pháp tình ý miên man? Không hề có chuyện đó!
Còn nữa, cái gì mà cấp bậc tăng nhanh như vậy chắc chắn là song tu? Đây là game võ hiệp, đừng có tùy tiện nhét tu tiên vào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro