Chương 21
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Lâm Phi Vân đáp ngắn gọn, "Chuyện đã qua vài ngày. Vương phi lại được thiếu phu nhân chăm nom nên bệnh tình cũng chuyển biến tốt hơn nhiều."
"Vậy thì ổn, Lâm thị vệ hãy thay ta gửi lời thăm hỏi đến Vương phi." Bách Triển Nguyên đưa tay vuốt râu mép, nhìn Lâm Phi Vân cười giả lả, "Nếu chuyện đã vậy thì ta cũng không nên trách bọn trẻ việc hôm nay không về làm gì nữa. Chẳng qua con ta thành thân đã lâu mà người làm cha như ta vẫn chưa được gặp mặt con rễ lần nào, có phải hơi bất hợp lý không?"
Đương nhiên Lâm Phi Vân biết Bình Tây Hầu đang tức giận, đành phải dùng kế hoãn binh để đối phó, "Xin Hầu gia bớt giận. Đợi khi nào Vương phi khỏe hẳn, thiếu gia cũng tiện đi lại hơn một chút, họ chắc chắn sẽ đến bái phỏng ngài."
Bách Triển Nguyên gật đầu, coi như gã không so đo chuyện bản thân bị mạo phạm ngày hôm nay.
Lâm Phi Vân thầm thở phào vì đã miễn cưỡng được qua cửa. Một kẻ ranh ma như Bình Tây Hầu có lẽ đã hiểu thấu nhiều điều, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.
Sau khi đưa lễ vật xong xuôi, Lâm Phi Vân bảo mình còn nhiệm vụ phải làm. Hắn trò chuyện với Bách Triển Nguyên thêm vài câu, nói lời xin lỗi một lần nữa rồi lập tức dẫn hạ nhân ra về.
Ngay khi Lâm Phi Vân vừa đi, sắc mặt Bách Triển Nguyên liền sa sầm lại.
"Đầu óc của tên Lâm Phi Vân này nhanh nhạy thật, có thể thay mặt Vương phủ nói lời đường hoàng, hợp lí đến thế. Vốn ta đã nghi ngờ không biết vì sao hôn sự lại diễn ra quá vội vàng như vậy rồi." Bách Triển Nguyên cười nhạt, "Thì ra do phải xung hỉ."
Vương phi chỉ bệnh có mấy ngày à? Nghĩ gã là con nít ba tuổi chắc?
Bách Triển Nguyên đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, nếu không nhìn ra được người khác đang diễn trò xiếc gì thì quả đã uổng công rèn luyện của gã.
Vương thị ở cạnh cũng hiểu, "Khó trách lúc Vương phủ tới cầu hôn lại có thái độ kiên quyết thế, mùng tám tháng tư lại là ngày kị thành thân. Vậy chẳng phải họ đang tìm người làm đẹp phong thủy hay sao?"
"Tiêu thiếu gia té gãy chân, Vương phi lại lâm bệnh nặng. Có lẽ nguyên nhân là vì phong thủy trong Vương phủ không tốt." Bách Triển Nguyên nói: "Với khả năng của Khang Vương, chắc chắn có khả năng tìm được vài đạo sĩ tài ba về chấn sửa."
"Cũng may chúng ta đã không gả Phương Phỉ đi." Vương thị vỗ nhẹ ngực mình, ra vẻ sợ hãi, "Ý kiến của Vương ma ma đề ra rất hợp lý. Nếu không thì con gái ngoan của thiếp bị gả cho một kẻ tàn phế không nói, thậm chí còn trở thành công cụ xung hỉ của nhà họ nữa."
Vương ma ma lập tức lấy khăn tay ra lau nước mắt, thấp giọng than: "Nô tỳ đã nhìn nhị tiểu thư lớn lên, rất thương nếu người phải chịu uất ức như vậy."
"Được rồi." Bách Triển Nguyên khó chịu mở miệng cắt đứt lời Vương ma ma, "Lòng trung thành của ngươi với Hầu phủ ta rất rõ. Bây giờ không có người ngoài, chẳng cần phải khóc lóc sướt mướt làm gì đâu."
Vương ma ma lúc này mới ý thức được mình đã làm quá lố, ngượng ngùng cất khăn đi, cúi đầu nói: "Vâng."
"Chúng ta thay nữ nhi thành con thiếp là việc ngoài sáng, chuyện Vương phủ xung hỉ lại trong tối, không có chứng cớ xác thực." Lúc này Bách Triển Nguyên đã hoàn toàn bình tĩnh, ngẫm nghĩ rồi nói, "Chuyện cưới xin do Hoàng thượng ban hôn, chúng ta cũng chỉ có thể làm người câm chịu thua thiệt mà thôi. Từ nay về sau, Hầu phủ và Vương phủ không ai nợ ai, mà ta cũng xem như không có đứa con trai này."
"Thế nhưng..." Vương thị vẫn thấy lo lắng, "Khang Vương rất được lòng của Hoàng thượng, tay lại nắm binh quyền. Chúng ta cương với ông ấy khác này lấy trứng chọi đá đâu?"
"Ai nói ta sẽ cương ra mặt chứ?" Bách Triển Nguyên đáp, "Ta chỉ nói Khang Vương này không đáng tin cậy, không thể dựa dẫm vào y."
Nói xong, gã liền lui về phía sau tấm bình phong, để Vương ma ma ở lại một mình.
Không cần Hầu gia ra lệnh, Vương ma ma cũng tự biết đóng cửa đại sảnh.
Bách Triển Nguyên gật đầu tỏ vẻ khen ngợi rồi quay đầu nói với Vương thị: "Gần đây Hoàng thượng thường hay đam mê tửu sắc, thân thể càng lúc càng lụn bại. Ta nghĩ ngày triều đình thay chủ cũng không còn xa nữa."
Vương thị thì lại như có điều đắn đo, "Chẳng phải ngài đã lập Thái tử rồi sao? Sao lại thay chủ kia chứ?"
"Cũng khó nói lắm." Bách Triển Nguyên đáp, "Danh tiếng của Ngũ hoàng tử càng ngày càng tốt, chúng ta nên phòng ngừa một chút sẽ chắc ăn hơn."
"Hầu gia, ý của ngài là...?"
"Ngũ hoàng tử chưa lập chính thê, tháng sau lại đến sinh thần của Thái hậu. Ta nghe nói Hoàng thượng có ý nhờ hôm đó để chọn chính phi cho Ngũ hoàng tử."
"Ngũ hoàng tử quả thực là người khí vũ hiên ngang, văn tài võ lược." Khuôn mặt Vương thị tỏ vẻ rầu rĩ, "Nhưng thiếp nghe nói ngài ấy đã lập rất nhiều sủng cơ, mỹ thiếp, thậm chí nam sủng nữa, có vẻ rất lăng nhăng. Để Phương Phỉ gả cho ngài ấy, thiếp thấy không nỡ."
Mà điều mấu chốt hơn đó là nếu đến cuối cùng đại sự của Ngũ hoàng tử không thành thì hắn nhất định sẽ bị tân hoàng khai trừ. Đến lúc đó nhi nữ của nàng phải tính sao đây?
Đây chẳng khác nào một canh bạc lấy mạng người ra cá cược.
"Người làm chuyện lớn không thể chi li chuyện nhỏ." Bách Triển Nguyên tỏ vẻ không hài lòng, cắt đứt lời Vương thị, "Nàng cũng đừng nghĩ đến những chuyện xui xẻo này, cho Phương Phỉ học cầm kỳ thi họa nhiều thêm còn hơn, để ngày tiến cung vào tháng tới không làm ta mất mặt."
Vương thị đau lòng đáp, "Vâng, Hầu gia."
"Cứ vậy đi, đừng nói về chuyện này nữa." Thái độ của Bách Triển Nguyên biểu thị chuyện chỉ được phép dàn xếp như vậy, "Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một lát, cũng không dùng bữa trưa đâu."
Dứt lời gã liền phất tay áo, bỏ đi một mình.
Lúc này Vương thị cứ như người mất hồn, ngã ngồi trên ghế. Từ trước nên nay Bách Triển Nguyên làm gì cũng tự mình quyết định, chưa bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác.
Thấy Vương thị hiện đang âu sầu, Vương ma ma liền đến vỗ lưng nàng, giúp nàng thoải mái, "Phu nhân, chuyện ta nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt. Biết đâu Ngũ hoàng tử thật sự thành công thì sao."
Vương ma ma ngừng lại một chút, tiếp lời: "Thứ cho nô tỳ nói thẳng, trong kinh thành có nhiều kiều nữ danh môn như vậy, nhị tiểu thư chưa chắc đã có duyên phu thê với ngài ấy."
Vương thị suy nghĩ trong giây lát rồi nói, "Có lẽ thế, cũng chỉ đành cậy vào số trời mà thôi."
...
Lúc này Bách Thần chẳng hề hay biết gì về màn kịch đặc sắc đã diễn ra ở Hầu phủ. Hắn đã ăn cơm trưa từ lâu, hiện đang đọc sách trong sân của Phong Vũ Lâu.
Bách Thần thấy khoảng thời gian này so với ở Hầu phủ nhàn hạ hơn rất nhiều. Ít nhất hắn có thể tự điều khiển thân thể của chính mình, không bị người khác quấy rối, được hưởng thụ bầu không khí hài hòa yên tĩnh.
Đương nhiên, kiểu giam lỏng tù nhân này cũng không phải điều mà Bách Thần mong muốn. Thứ hắn cầu chính là niềm tự do thực sự.
Bách Thần vẫn đang nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư thu nhỏ kia, đọc thấy kỳ thi khoa cử ở triều đại này cũng cần phải kiểm tra trình độ tứ thư ngũ kinh. Mà kỳ thi do Lại bộ tổ chức thì hoàn toàn khác, chẳng những độ khó không cao mà còn có cả văn lẫn võ, quý tử các nhà quan lại hoàn toàn có thể dựa vào bất kỳ sở trường nào của mình để dự thi.
Đây cũng là điều bi ai nhất đối với Bách Thần hiện giờ. Bởi hắn nhận ra bấy giờ bản thân mình chẳng hề có tài cán ở lĩnh vực nào cả.
Đang lúc bận suy nghĩ, Bách Thần chợt trông thấy một cô nàng xinh đẹp hoạt bát chạy ùa vào viện, cất giọng nói giòn tan.
"Nhị tẩu, muội tới để học nghề đây!"
Bách Thần giương mắt thấy Tiêu Mạt cả người đang mặc bộ y phục màu hồng phấn, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Trông nàng xinh đẹp say lòng người, khi cười còn để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
"Chào muội." Bách Thần có hơi ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng cô nàng chỉ nói đùa cho vui thôi, ai ngờ lại tới thật, "Muội đã ăn trưa chưa?"
"Muội ăn rồi." Tiêu Mạt thấy Bách Thần đang đọc sách liền hỏi, "Muội quấy rầy huynh đọc sách à?"
Bách Thần cất sách của mình đi, cười đáp, "Không, muội ngồi đi."
Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Mạt bắt đầu hăng hái bảo Bách Thần dạy mình cách điêu khắc.
"Muội thực sự muốn học sao? Điêu khắc cũng khô khan lắm, không thú vị đâu." Bách Thần nghĩ tính cách Tiêu Mạt hẳn là người ưa thích sự mới mẻ, không kiên nhẫn, có lẽ sẽ rất chóng chán.
Tiêu Mạt suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy muội học trước một ít, nếu không vui thì không học nữa."
Bách Thần: ...
Hắn chợt nhớ đến lời Vương phi nói, cả ngày Tiêu Mạt chỉ quanh quẩn trong Vương phủ rất buồn nên thầm nghĩ chơi với cô bé này để giết thời gian cũng được.
Thế là đầu tiên Bách Thần dẫn Tiêu Mạt đi tìm một thân trúc thích hợp để điêu khắc. Hai người ngồi xổm trong rừng trúc chốc lát mới tìm thấy một cây có thể sử dụng được.
"Đây là trúc của nhị ca muội. Nếu y trách tội, muội phải nói đỡ giúp ta đấy." Bách Thần trêu.
Tiêu Mạt che miệng cười, "Không thành vấn đề."
Tẩu tử này của mình thú vị thật, không hề khô khan cứng nhắc chút nào.
Bách Thần chặt gậy trúc vừa tìm rồi bắt đầu hướng dẫn vài điều cơ bản trong điêu khắc cho Tiêu Mạt nghe, đó cũng chỉ là chút ít kiến thức bên ngoài của hắn mà thôi.
Tuy nhiên Bách Thần không ngờ Tiêu Mạt lại học một cách rất nghiêm túc, không hề tỏ vẻ gấp gáp. Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của hắn.
...
Lúc này, ở Tùng Trúc Uyển.
Tiểu Hoa đang phe phẩy cánh đi tới đi lui trong lồng tre, lâu lâu lại đưa móng vuốt nhỏ của mình ra muốn mở khóa cửa.
"Đừng làm chuyện vô ích." Tiêu Lẫm để sách xuống, nói, "Tao đã đổi khóa rồi."
Tiểu Hoa lập tức phẫn nộ, "Quác quác quác quác!"
Tiêu Lẫm nhíu mày nhưng không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Tiêu Hoa lại cố gắng "vượt ngục" mấy lần nữa nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng nó đã nhận ra mình thực sự không thoát được.
Vì thế thái độ tức giận của nó liền biến thành cầu xin, "Ngoe ngoe..."
"Không được."
Tiêu Lẫm nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tiểu Hoa thì thấy không nỡ. Y tỏ ra nhu hòa nói, "Hôm nay đừng ra ngoài được không? Ở đây với tao đi."
Tiểu Hoa nghe xong lời Tiêu Lẫm nói liền nghiêng đầu, chớp mắt như đang suy tư gì đó. Cuối cùng nó gật gù, ra vẻ an tĩnh.
Thế nhưng sau đó Tiểu Hoa lại nhìn Tiêu Lẫm, đàm phán điều kiện với chủ nhân, "Cô cô cô oa oa oa!"
Tiêu Lẫm cong môi đáp, "Được rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày ăn nhiều thêm một chút."
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro