Chương 36

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Hữu Đức năm thứ tám, ngày hai tháng năm diễn ra thọ lễ của Thái hậu, khắp chốn hân hoan.

Đức Huệ Đế nhân dịp trọng đại này ban lệnh đặc xá thiên hạ, xem như biểu đạt sự nhân từ của hoàng tộc.

Giữa đêm đen đến năm ngón tay còn nhìn không rõ, Bách Thần đã phải thức dậy chịu đựng việc chải chuốc rườm rà, sau đó cùng mọi người trong Vương phủ lên xe ngựa tiến cung mừng sinh thần Thái hậu khi trời còn chưa sáng.

Trong tưởng tượng của Bách Thần, cứ ngỡ vào một buổi sớm trời trắng nắng trong nào đó, hắn sẽ ôm nỗi lo lắng và kính cẩn đặt chân đến chốn hoàng cung trang nghiêm, thần bí kia.

Mà thực tế là khi sắc trời còn tối đen như mực, hắn đã phải an vị trong mã xa chờ nhập cổng thành.

Bách Thần, Tiêu Lẫm và Tiêu Xuyên ngồi cùng một xe, thần thái ai nấy cũng đều nghiêm túc, không nói nửa lời. Ngay cả kẻ thường xuyên cười cợt như Tiêu Xuyên cũng đang khẽ nhíu mày. Bách Thần chẳng biết phải làm gì nên đành vén rèm cửa lên ngắm nhìn đường nét của những bức tường thành nguy nga bên ngoài.

Quả thực mọi chuyện xảy ra hôm nay đã khiến cho Bách Thần ngộ ra một chân lý rằng khoảng cách giữa suy nghĩ và thực tế tựa như hồng câu có thể chặt đứt ảo tưởng của những kẻ tầm thường như hắn.

(Hồng câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, là ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc thời xưa, được ví với ranh giới rõ ràng, còn ám chỉ khoảng cách xa vời.)

Bữa yến tiệc gian nan đến độ vượt qua tưởng tượng của một người từng sống ở thời hiện đại như Bách Thần.

Trước kia công việc của hắn bộn bề, thời gian nghỉ ngơi không nhiều nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn giải trí bằng các chương trình TV.

Phim cổ trang nhàm chán phổ biến trên truyền hình Bách Thần cũng đã xem qua vài lần. Trong đó thường chiếu những phân đoạn thọ lễ của Thái hậu. Hoàng tộc và chúng thần vui vẻ uống rượu hoặc nói chuyện phiếm ở hoa viên, ngắm nhìn các vũ nữ biểu diễn điệu múa uyển chuyển, khung cảnh tường hòa hỉ nhạc không tả hết.

(Tường hòa hỉ nhạc: hân hoan, đại cát đại lợi.)

Nhưng sự thật là tất cả mọi người đều phải diện kiến hoàng đế trước tiên.

Tại cửa đại điện rộng lớn, các quyền thần và gia quyến đang xếp thành hai hàng theo thứ tự cấp bậc, chờ quân vương cửu ngũ chí tôn xuất hiện.

Lúc này ngoài trời không sáng lắm, vậy nên ánh nến trong từng ngọn đèn lồng được dịp tỏa ra rực rỡ.

Người thì đứng lít nhít nhưng lại không nói một lời gì.

Bách Thần liếc mắt nhìn sang Bình Tây Hầu, Bách Triển Nguyên. Gã đang đứng ở hàng quan văn, bên cạnh có Vương thị, trưởng tử Bách An Bang và nhi nữ Bách Phương Phỉ.

Hôm nay Bách Phương Phỉ tô vẽ mày cong mắt xếch, quần áo chỉnh chu xinh đẹp, trông nổi bật hơn hẳn một số các nữ quyến khác. Tuy nhiên nhãn thần của nàng có vẻ không vui cho lắm.

Bách Thần đoán người nhị tỷ này chắc đã nghe đồn đại về phẩm hạnh của Ngũ hoàng tử nên nội tâm sợ hãi, lại không thể không nghe theo chỉ thị của người cha Bình Tây Hầu đây mà.

Bách Triển Nguyên cũng trông thấy Bách Thần, nhưng chẳng mấy chốc, gã thản nhiên quay mặt đi nơi khác.

Vị trí đứng của gia đình Bình Tây Hầu và các thành viên trong Khang Vương phủ có đoạn khoảng cách. Nếu gã đã giả vờ không thấy, đương nhiên Bách Thần sẽ không tự rước nhục vào người đi đến chào hỏi.

Hà Văn Tuấn và Hà Văn Quang cũng có mặt. Cả hai đang đứng cùng với một lão trung niên ở phía đối diện. Người đàn ông tuổi tứ tuần phong thái lịch sự, chòm râu trắng nhã nhặn trên mặt này hẳn là thân ca ca của Vương phi, Thừa Ân Bá.

Thừa Ân Bá tranh thủ nói chuyện to nhỏ với Vương phi vài câu rồi nhanh chóng quay lại vị trí.

Còn về Hà Văn Quang, sau lần đó gã không còn quấy rầy Bách Thần nữa. Trông thấy hắn, gã cũng chỉ trừng mắt oán hận một chút rồi thôi.

Trước mặt mọi người, gã nào dám càn rỡ.

...

Bách Thần đang muốn nhân lúc rãnh rỗi này âm thần quan sát các vị mệnh quan triều đình thì đột nhiên nghe sau lưng có người thấp giọng nói: "Liễu Tương đến."

Bách Thần nhanh chóng ngẩng đầu lên, chuẩn bị xem Thừa tướng quyền khuynh triều đình là như thế nào.

Hắn cứ ngỡ mình sẽ trong thấy một người khí thế bá đạo tựa như Khang vương. Nào ngờ người xuất hiện lại là một vị có vóc dáng tầm trung, ngũ quan không mấy nổi bật nhưng luôn nở nụ cười hiền hòa. Trong suy nghĩ của Bách Thần, ông ta cứ như viện trưởng của một trại trẻ mồ côi vậy, trên đường đi gặp ai cũng đều sẽ híp mắt cười rồi sờ đầu người đó một chút.

Điều khiến Bách Thần kinh ngạc hơn còn ở đằng sau.

Nối gót Liễu Tương là hai người tuổi rất trẻ, một nam một nữ. Thiếu niên tuổi chừng mười tám mười chín, thiếu nữ thì tầm mười sáu mười bảy. Hai người vừa xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Một chữ thôi, đẹp.

Nếu hai chữ thì sẽ là rất đẹp.

Khó có thể tin người sở hữu tướng mạo bình thường như Liễu Tương lại sinh ra đôi trai gái với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành như vậy. Bách Thần không khỏi cảm thán nhân tố di truyền thật kì điệu làm sao.

Người đặc biệt hơn cả là vị nam tử nọ, đẹp đến cướp lấy hồn kẻ khác. Áo quần cậu trắng như tuyết, còn cậu da tựa ngưng chi, diện tựa đào lý. Dù là cái nhăn mày hay nụ cười trong trẻo của cậu cũng mang theo mị hoặc khó chống đỡ.

(Ngưng chi: mỡ lợn, ý nói da trắng nõn nà. Diện tựa đào lý: gương mặt trái xoan, hồng hào như quả hạch đào.)

Quả thật là một đôi huynh muội có diện mạo làm điên đảo chúng sinh.

Không những xinh đẹp hơn hoa, một trong hai còn mang vận may hiếm có, lọt vào mắt xanh của hai vị thiếu gia họ Tiêu, thậm chí gây ra thảm kịch huynh đệ tương tàn do yêu cùng một người.

Hôm nay được thấy tận mặt Liễu công tử, sự tò mò trong lòng Bách Thần xem đã được cởi bỏ phần nào.

Hai huynh muội Liễu gia vừa tới đã thu được vô số ánh nhìn. Thế nhưng họ vẫn lãnh đạm như không, tựa đã quen với sự ca tụng của người khác từ lâu.

Tiêu Xuyên nở nụ cười, nhãn thần nhu hòa nhìn Liễu Như Phong đang chậm rãi đi đến.

Mà Tiêu Lẫm bên cạnh lại không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí y còn chẳng quay đầu liếc nhìn.

Tính cách y quả thực lạnh lùng kiêu ngạo. Dù cho nội tâm đang nổi từng đợt sóng dữ, khuôn mặt vẫn sẽ kiên định trước sau như một.

Khóe miệng Liễu Như Phong khẽ cong lên, ánh mắt chất chứa ý cười đáp trả Tiêu Xuyên.

Tình nồng mật ý nhưng lại giết chết người ngoài cuộc.

Bách Thần lúc này đang ôm một cảm giác vi diệu do nhìn thấu được sự việc.

Hai huynh đệ này tựa như hai đại cao thủ đang cùng nhau biểu diễn so tài võ thuật để phục vụ người xem vậy. Hai kẻ phối diễn ăn ý, từ lâu đã quen với cách diễn của người còn lại, vì thế phối hợp nhịp nhàng, vô cùng tinh tế.

Thật kỳ lạ, sao Bách Thần lại có cảm giác như thế?

Đang lúc cúi đầu chìm trong mẫu thuẫn, Bách Thần nhạy bén nhận ra một ánh mắt vừa lướt qua mình. Hắn vội ngẩng mặt lên, thấy Liễu Như Phong đang cùng muội muội theo sau Liễu Tương đi đến phía trước.

Bách Thần khó hiểu nghĩ, Liễu Như Phong nhìn hắn làm gì?

Chẳng lẽ vì cậu ta nghĩ hắn thích Tiêu Xuyên nên muốn ra vẻ một phen?

Hay cậu ta đang muốn xem thử người từng thích mình nay cưới về một kẻ như thế nào?

Hoặc đừng nói là nguyên chủ của cơ thể này đã từng bất hòa tình cảm với thiếu niên xinh đẹp còn hơn cả con gái này nha?

Trong đầu Bách Thần chợt hiện ra cảnh tượng mình và Liễu Như Phong ở cạnh nhau. Hắn sợ đến thiếu chút nữa té ngửa ra đất. Khả năng này tuyệt đối không thể xảy ra!

...

Ước chừng nửa canh giờ sau, Đức Huệ Đế mới chậm rãi xuất hiện. Mọi người lục tục tiến vào đại điện, thứ tự vẫn là từ quan viên có phẩm cao nhất đến thấp nhất.

Kim Loan điện to lớn hoành tráng nhưng lúc này Bách Thần đã không còn ôm tâm trạng háo hức nữa, chỉ mong cho bữa yến tiệc nhanh chóng kết thúc.

Hắn theo sau gia đình Khang vương tiến đến bái kiến nhà vua. Vì Tiêu Lẫm không thể đứng dậy nên Đức Huệ đế miễn quỳ cho y.

Trong lúc quỳ, các bề tôi không ai có quyền nhìn thẳng long nhan nên Bách Thần chỉ có thể nhân lúc đứng dậy trộm quan sát vị quân vương đang ngồi trên cao nọ.

Hoàng thượng có tướng mạo gần giống Khang vương nhưng vóc dáng lại gầy gò, toàn thân không toát ra khí khái hào hùng mà là sự ung dung trầm tĩnh, quân lâm thiên hạ.

Đức Huế Đế hoàn toàn khác với hình ảnh đế vương ngang ngược trong tưởng tượng của Bách Thần. Nhưng một vị vua thế này lại cho hắn cảm giác chân thực hơn cả.

Trông ngài không giống hôn quân ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, nhưng quầng mắt thâm đen đã để lộ ra sự hư nhược.

Quả nhiên vị hoàng đế nào cũng có bí mật.

Đang lúc suy nghĩ linh tinh, cổ tay Bách Thần đột nhiên nhói lên.

Hắn tỉnh táo lại nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Lẫm thản nhiên đặt tay lên xe lăn. Sắc mặt y vẫn như thường nhưng chân mày khẽ nhíu.

Lòng Bách Thần thầm rét run, lại liếc thoáng qua Đức Huệ Đế, thấy ngài không để ý đến mình mới an lòng.

May thay Tiêu Lẫm đã bóp đau tay Bách Thần. Do hắn sơ suất mới để bản thân bị lo ra, thực sự không nên mà.

Quy trình bái kiến nhà vua cũng tiến hành theo thứ tự cũ, vừa hay cho Bách Thần có thể tìm hiểu rõ thêm về phẩm cấp của các quan viên.

Nói không chừng sau này mình sẽ nằm trong số đó, dù sao thận trọng vẫn tốt hơn.

Hoàng thân quốc thích, thế tập huân quý, bá quan văn võ,... từng nhà lên rồi lại từng nhà xuống. Số người khổng lồ nhưng tiến độ chậm chạp. Mới đầu Bách Thần còn nghiêm túc ghi nhớ, nhưng càng về sau hắn lại càng đau đầu. Tuy nhiên hắn vẫn phải giữ tư thế đứng thẳng, chưa hề thả lỏng lần nào.

(Thế tập huân quý: người có công với đất nước có con cái nối dõi chức vị.)

Đang trong lúc đầu óc hỗn loạn, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ đâu đó bay đến.

Lúc này trước mặt Đức Huệ Đế chỉ có một người đang đứng.

Người này mặt triều phục màu xanh, tuổi ước chừng ba mươi. Thân hình y cao lớn, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt nghiêm túc sáng ngời.

Sau đoạn giới thiệu danh tính, Bách Thần lập tức kinh ngạc.

Đại lý tự Thiếu Khanh, Lạc Lan Dạ.

Một quan viên tứ phẩm sao lại trẻ tuổi như vậy?

Bách Thần có biết Đại lý tự, đây là nơi chịu trách nhiệm thẩm tra các vụ án và trông coi hình ngục.

Tuổi tác còn nhỏ đã có thể ngồi vào chức vị cao, vị Lạc đại nhân này hẳn phải có năng lực nghiệp vụ vượt trội.

Y đến một mình, không có gia quyến theo cùng. Người xưa thường trưởng thành sớm nhưng hiện giờ Lạc Lan Dạ vẫn chưa thành thân, đoán chừng nguyên nhân là do y hết lòng với sự nghiệp.

Nếu tính ở đời trước, tuổi tác của Bách Thần và vị Lạc đại nhân này xem như ngang nhau. Lúc đó hắn đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chỉ đảm nhận chức đội phó của một phân đội nho nhỏ.

Người so người, quả nhiên kẻ hay kẻ dở.

Nghĩ đến đây, Bách Thần liền dành chút kính ý cho Lạc đại nhân trước mắt.

...

Quá trình diện kiến cực khổ cuối cùng cũng hoàn thành. Sau đó Vạn Thọ cung phái người đến báo, Thái hậu đã chuẩn bị xong xuôi.

Bước kế tiếp, Đức Huệ Đế sẽ đích thân dẫn toàn bộ bá quan đến chúc thọ Thái hậu, tôn kính tràn đầy.

Thế là đoàn người dày đặc bắt đầu tiến tới Vạn Thọ cung.

Bách Thần lĩnh ngộ sâu sắc rằng sống ở cổ đại đã khó, sống ở cổ đại mà làm quan lại càng khó hơn.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro