Chương 8
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bách Thần không rõ về bệnh tình của Vương phi cho lắm. Ngay cả mặt nàng hắn còn chưa thấy bao giờ, nên không biết phải nói như thế nào.
Trong lúc rửa mặt, Băng Nhi vẫn tiếp tục líu ra líu ríu kể cho Bách Thần nhiều chuyện vui, thoạt trông nàng có vẻ như đang vô cùng hứng khởi.
"Thiếu gia, tòa tiểu lâu này nhìn đẹp quá, dưới sân cũng trồng nhiều hoa nữa..."
"Băng Nhi." Bách Thần đột ngột cắt ngang lời nàng, lẳng lặng nói: "Vui thì cười, buồn thì khóc. Ngươi không nên miễn cưỡng bản thân như vậy."
Bách Thần vừa nói xong, biểu cảm sáng láng trên khuôn mặt Băng Nhi liền từ từ tắt đi. Nàng cúi đầu, hai tay xoắn xoắn vạt áo, "Thiếu gia, làm sao mà người..."
Làm sao mà người nhìn ra được?
Bách Thần bật cười, "Ngươi diễn sâu quá rồi đó."
Nhiều quá hóa dở, tốt quá hóa thường. Băng Nhi vốn chán ghét hôn sự này, đột nhiên sao có thể vui vẻ hân hoan như vậy được?
Nàng ngây ngô hỏi: "Diễn sâu là gì vậy thiếu gia?"
"..." Tuy mỗi ngày Bách Thần đều cố gắng học tập phương cách nói chuyện của người ở thời đại này, thế nhưng đôi lúc hắn vẫn quen miệng thốt ra vài từ ngữ hiện đại. Bách Thần thầm nhắc nhở mình không bao giờ được mắc lại những sai lầm như vậy nữa.
"Mới sáng ra mà ngươi đã hăng hái đến độ kỳ lạ khó hiểu thế rồi, không bình thường chút nào. Bởi chẳng có gì đáng để ngươi vui cả, đúng không?"
Tính tình Băng Nhi rất trẻ con, thắc mắc vừa nãy nàng đã không còn nhớ nữa. Nàng chỉ chầm chậm nhăn mặt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ sợ mình cứ mãi buồn rầu sẽ khiến người khác cảm thấy như đưa tang vậy, ảnh hưởng xấu đến thiếu gia."
"Đưa tang?" Bách Thần nhướng mày, "Là ai nói với ngươi?"
Băng Nhi lúc bình thường chắc chắn sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện thế này. Nàng rất đơn thuần, tuyệt không thể nghĩ ra điều phức tạp như vậy, huống chi hai từ đó lại quá khó nghe.
Băng Nhi sửng sốt lắc đầu, "Là suy nghĩ của chính nô tỳ thôi."
Bách Thần im lặng không lên tiếng, chỉ quan sát nàng.
Băng Nhi bị Bách Thần nhìn chòng chọc hồi lâu liền bị chột dạ, nhưng vẫn ấp úng không chịu nói rõ.
Đời trước Bách Thần đã từng bắt vô số tên tội phạm hung ác, thẩm vấn rất nhiều người bị hiềm nghi mang tâm tư nguy hiểm khó lường. Băng Nhi thiện lương đơn giản như vậy, sao hắn lại không thể khiến nàng khai ra.
Thế là Bách Thần chủ động xuất chiêu, hỏi dò: "Có phải từ sáng Lý mụ đã thị uy gì đó với ngươi không?"
Lý mụ chẳng khác nào quản gia trong phủ, dạy bảo nha hoàn vừa mới đến là chuyện nên làm. Nhưng Bách Thần cho rằng người như Lý mụ sẽ không nói ra những từ kiểu "đưa tang" vậy đâu.
Bằng chứng là Băng Nhi đã vội vàng lắc đầu, "Không phải, thiếu gia."
Bách Thần nghe xong lập tức hiểu rõ, quả nhiên là thế.
Tiêu Lẫm không thích hắn, đó là còn đang nói giảm nói tránh, nên chắc chắn y sẽ không cố ý đi dạy bảo Băng Nhi những điều này. Lâm Phi Vân thân phận thị vệ, thị phi trong phủ hắn tránh còn chưa xong, huống chi là quan tâm những chuyện phức tạp như thế.
Dùng xong phương pháp loại trừ, đáp án liền hiện ra trước mắt, "Vậy, do nha hoàn thân cận của Tiêu công tử, Ngọc Yên đã nói với ngươi sao?"
Băng Nhi lập tức cứng người.
Chỉ bằng điều này Bách Thần đã lập tức xác nhận suy đoán của mình.
Cô nàng Ngọc Yên kia quả thực có chút khôn lỏi, không dám dương oai diệu võ trước mặt Bách Thần hắn nhưng lại âm thầm ra tay với Băng Nhi.
"Ngươi là nha hoàn của ta, còn nàng ta là nha hoàn của Tiêu công tử. Thân phận của các ngươi rất bình đẳng, đừng xem lời nàng ta như mệnh lệnh." Bách Thần vỗ vỗ đầu Băng Nhi, "Trước đây ngươi thế nào thì bây giờ thế ấy, làm tốt chuyện của mình là được rồi, không cần phải cố gắng lấy lòng hay nịnh nọt bất cứ ai đâu."
Băng Nhi cảm động đến rơi lệ. Nàng hít mũi nói, "Tạ ơn thiếu gia, thế nhưng chúng ta bị gả đến đây..."
"Bị gả đi thì phải cụp đuôi mà sống sao?" Bách Thần lập tức lên tiếng, "Đừng nghĩ tới những thứ nhảm nhí này nữa, lại nói trong tòa tiểu lâu chỉ có ta và ngươi ở thôi, không cần để ý chuyện đối nhân xử thế làm gì."
Từ nhỏ Băng Nhi đã được chỉ bảo rất nghiêm, thậm chí tận trong xương cốt còn khắc bốn chữ "xuất giá tòng phu" như in như ấn. Bách Thần không thể lập tức xoay chuyển được tư tưởng của nàng, chỉ có thể từ từ uốn nắn mà thôi.
Băng Nhi gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Ở đây tuy đẹp nhưng ta không thích lắm."
"Ta cũng vậy." Bách Thần hỏi, "Ngươi thích Hầu Phủ chăng?"
Băng Nhi lại lắc đầu.
Bách Thần nhẹ giọng: "Vậy chúng ta cũng không nên ở nơi này quá lâu."
"Ừm? Thiếu gia, người vừa nói gì vậy?" Băng Nhi nghiêng đầu hỏi lại, có vẻ không nghe rõ lời hắn nói.
Bách Thần: "Không có gì, đi lấy y phục cho ta đi, đừng rề rà nữa."
...
Sau khi Bách Thần rửa mặt xong, Băng Nhi liền bưng một bộ trường bào màu đỏ sậm đến, "Băng Nhi giúp thiếu gia thay y phục nha."
Đây cũng là một trong những quy củ của thế giới này. Vào ngày thành hôn, tân lang và tân nương sẽ mặc áo cưới màu đỏ tươi để làm lễ, còn hôm sau đó thì phải mặc y phục màu đỏ sậm để đi thỉnh an, dâng trà cho phụ mẫu. Điều đó biểu hiện cho việc đôi tân nhân đồng ý bỏ qua mọi thứ trụy lạc phù phiếm khi còn độc thân, dốc lòng cùng nhau trải qua những năm tháng sau này.
"Phiền ngươi rồi."
Băng Nhi toét miệng nói: "Sao người lại hay khách sáo với ta vậy?"
Bách Thần cười cười, không lên tiếng.
Do trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa thể sửa đổi được thói quen của mình thôi mà.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Băng Nhi, Bách Thần nhanh chóng mặc xong quần áo.
Trường bào y vận may bằng chất vải thượng hạng màu đỏ sậm. Ống tay và cổ áo đều được thêu hoa văn cát tường bằng chỉ kim tuyến, đường nét tinh tế nhưng không kém phần xa hoa.
"Thiếu gia, người thật đẹp." Băng Nhi thật thà khen.
Thiến niên trong gương có khuôn mặt như tranh vẽ, nhãn thần sắc bén kiên định, trông vừa ngây thơ lại vừa bồng bột sôi nổi. Ngay cả nốt ruồi lệ xinh đẹp nơi khóe mắt kia cũng mang lại cho Bách Thần hắn nét ngoại nhu trong cương vô cùng lôi cuốn.
Da dẻ trắng nõn luôn hợp với màu đỏ. Quần áo cưới màu đỏ rực tuy đẹp nhưng lại quá nổi, Bách Thần vẫn thích màu đỏ sẫm thế này hơn.
Sau khi chỉnh chu mọi thứ xong, Bách Thần và Băng Nhi lập tức đi xuống lầu.
Bách Thần phát hiện ra căn phòng hành lễ hôm qua đã được thay đổi kha khá đồ đạc. Tỷ như chiếc bàn và phông nền bằng gỗ dùng để bái đường đã bị dẹp hết, thay vào đó là một án thư rất lớn, bên trên chất đầy sách và vô số bức tranh được cuộn tròn lại. Bộ văn phòng tứ bảo đặt trên đó nhìn thoạt qua cũng đều là những báu vật sang trọng, quý giá.
Án thư: bàn để sách.
Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiêng.
Tiêu Lẫm đang ngồi trước án thư viết chữ. Y mặc một bộ trường bào màu đỏ không khác gì Bách Thần, chỉ khác là trên vạt áo của y có thêu thêm vài họa tiết kỳ lân.
Bút tẩu du long, tâm vô bàng vụ.
(Một khi vung bút sẽ không màng đến chuyện thế sự nữa.)
Phải nói rằng nếu không có đôi chân bị tàn tật thì vị Tiêu thiếu gia này chắc chắn sẽ là một nam nhân tài trí xuất chúng hơn người, ngọc thụ lâm phong.
Bên trái y có một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám tuổi đang mài mực, bên phải là một gã sai vặt đứng chờ để được nhận lệnh của chủ tử.
Mà cô nàng đang mài mực này hẳn là Ngọc Yên. Nàng vừa mài mực vừa nhìn Tiêu Lẫm chăm chú, trong ánh mắt tràn ngập sự tôn kính và mến mộ.
"Phu nhân, người đã dậy rồi!" Gã sai vặt thì lại không tập trung như vậy, mới nhìn thấy Bách Thần xuống lầu liền lập tức lên tiếng thỉnh an, "Như Ý tham kiến phu nhân, nô tài là thư đồng của thiếu gia."
Bách Thần khẽ gật đầu, "Không cần đa lễ."
Như Ý thoạt nhìn khoảng mười hai mười ba tuổi. Cậu mày rậm mắt to, trông rất khỏe mạnh hoạt bát, mặt mũi mang nét vui tươi.
Nữ tử đang mài mực nghe được lời của Như Ý mới quay đầu lại nhìn, lúc thấy được Bách Thần đang đứng đó, trong mắt nàng liền lộ ra đôi chút sự kinh ngạc.
Ngọc Yên cúi đầu, khom gối nói: "Nô tỳ Ngọc Yên thỉnh an phu nhân."
Cái khom gối của nàng ta chỉ là làm cho có, hoàn toàn chẳng xem Bách Thần ra gì. Thảo nào nàng còn dám đi ra oai phủ đầu với nha hoàn thân cận của hắn.
Bách Thần không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát Ngọc Yên.
Ngọc Yên bị nhìn chằm chằm đến khó chịu. Nàng cảm thấy ánh mắt kia như đang cắm gai vào lưng mình. Tuy nhiên nàng vẫn phải giữ mãi tư thế khom gối này, bởi nếu Bách Thần không cho phép thì nàng sẽ không thể đứng thẳng lên được.
Mấy giây sau, Bách Thần mới dùng giọng điệu châm biếm nói, "Ngọc Yên cô nương xin hãy đứng lên."
Một nam nhân như Bách Thần vốn không nên tính toán với một tiểu nha đầu làm gì. Nhưng vì trước đó Ngọc Yên đã tới khiêu khích trước, nên nếu hắn không tỏ thái độ, e rằng nàng sẽ không biết vị trí mình nằm ở đâu.
Hắn thừa nhận, hắn chính là một người bao che khuyết điểm đó.
Biểu cảm của Ngọc Yên sượng ngắt. Sau khi nàng đứng dậy rồi vẫn ở bên cạnh Tiêu Lẫm, thậm chí còn ra vẻ tội nghiệp nhìn y, có ý như muốn được y an ủi vậy.
Ngọc Yên là một cô gái khá xinh xắn, đôi mắt linh hoạt, trông rất hiền lành đáng yêu. Nàng mím đôi môi nhỏ nhắn của mình nhìn mãi về phía Tiêu Lẫm, ánh mắt khiến người ta phải cảm thấy trìu mến.
Thế nhưng Tiêu Lẫm vẫn không để ý đến, chỉ lăm lăm viết chữ của mình. Vì thế nàng chỉ có thể tiếp tục mài mực.
Trong tình huống này, Bách Thần cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên chỉ cần Ngọc Yên không tới sinh sự nữa thì chuyện giữa hai người này ra sao hắn không quan tâm.
Băng Nhi cũng hành lễ thỉnh an Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm đang viết chữ nên không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng.
Tập trung như vậy sao? Rốt cuộc là đang viết cái gì vậy?
Bách Thần tò mò nhìn tờ giấy trắng thật lớn đang được bày trên án thư.
Hắn thấy được ba chữ "Ninh tịch trí" đã được viết xong. Chữ thứ tư là "viễn" đang được ngòi bút nắn nót của Tiêu Lẫm vẽ ra.
Nét chữ của Tiêu Lẫm hùng hồn tráng kiện lại có phần đoan chính trầm tĩnh.
Trong đó còn chứa đôi chút sự sắc bén nguy hiểm đã được che giấu bớt đi.
Bách Thần lại nhìn về bức tường có treo dòng chữ "Đạm bạc minh chí" kia. Hắn lập tức biết được thì ra vị thư pháp gia bị tâm thần phân liệt ấy chính là Tiêu Lẫm.
Thất kính thất kính nha!
Bức tranh chữ trên tường hẳn là một tác phẩm đã cũ, kỹ năng chưa được hoàn thiện lắm. Từ vài hàng chữ vô ý người ta vẫn có thể đoán ra được tính cách của người viết.
Tuy nhiên bức trên án thư đây thì lại tiến bộ hơn rất nhiều.
Nếu không phải từ nhỏ Bách Thần đã bị chú mình ép đi học thư pháp thì có lẽ cũng chẳng thể nhìn ra bức "Ninh tịch trí viễn" này xuất chúng đến cỡ nào đâu.
(Ninh tịch trí viễn: tĩnh lặng để trí óc vươn xa hơn.)
"Ngươi ăn sáng trước đi."
Tiêu Lẫm đột nhiên mở miệng, đầu vẫn chẳng quay lại.
Bách Thần lập tức không nhìn nữa, đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro