Chương 1

"Rầm——"

Bất ngờ luôn đến một cách đột ngột.

Khi băng qua ngã tư, chiếc siêu xe màu đen bất ngờ bị một chiếc xe khác lao ra từ giao lộ đâm mạnh vào. Khoảnh khắc phanh gấp, chàng trai ngồi ghế sau theo quán tính nhào về phía trước, bất ngờ va vào lưng ghế trước, cơn đau bất chợt khiến cơn say của cậu tỉnh đi quá nửa.

Tài xế vào số N, kéo phanh tay, nhíu mày lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Chàng trai ngồi ghế sau xoa trán, đáp một tiếng: "Không sao."

Lúc này tài xế mới mở cửa xuống xe, trước tiên nhìn thoáng qua tài xế trên chiếc xe tải nhỏ, xác nhận đối phương không bị thương nặng, sau đó lấy điện thoại chụp lại đèn xe bị đâm vỡ, lớp sơn xe bị trầy xước, còn có hơn nửa thân xe của đối phương chèn lên vạch vàng.

Người đàn ông trên chiếc xe tải nhỏ bước xuống, vẻ mặt có chút hoang mang và bối rối: "Xin lỗi, tôi không phản ứng kịp, tốc độ xe nhanh quá, tôi..."

Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lượng xe qua lại trên đường khá đông, không thể cứ đứng mãi giữa đường được, phải chụp ảnh rồi dời xe, sau đó mới xác định trách nhiệm.

Thật ra, dù không chụp ảnh thì cũng đã quá rõ ràng, anh ta hoàn toàn có lỗi.

Đây là ngã tư, chính anh ta lao ra từ phía đối diện, anh ta phải rẽ phải, còn đối phương phải rẽ trái, nhưng anh ta chạy quá nhanh, lại đi nhầm làn đường, thế là hai xe va vào nhau.

Chờ tài xế chụp xong ảnh, anh ta mới lên tiếng: "Chúng ta dời xe trước được không? Chuyện bồi thường..."

Khoảng cách gần, cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi rượu.

Tài xế nhíu mày: "Anh uống rượu à?"

Người đàn ông cao lớn hơi cúi đầu, nói: "Xin lỗi... Tôi uống rượu, còn đi nhầm làn..."

Giọng anh ta khàn khàn, đầu cúi thấp, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn.

Nhưng chuyện này không phải tài xế có thể quyết định được, hắn khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía chàng trai trong xe.

Cánh cửa siêu xe sang trọng mở ra, một đôi chân thon dài, thẳng tắp bước xuống. Sau đó, người ấy hơi khom lưng, xuống xe, lộ ra gương mặt điển trai, chiếc áo sơ mi cùng cà vạt gọn gàng khiến cậu trông chững chạc hơn vài phần, nhưng ngay giây tiếp theo, động tác vô thức kéo chặt chiếc áo lông vũ trên người khi bị gió lạnh thổi qua lại để lộ vẻ tùy tiện, lười biếng.

Giang Trì Phong siết chặt áo lông vũ, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: "Chuyện gì vậy?"

Cậu vừa rời khỏi một buổi tiệc xã giao, đã uống chút rượu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Gặp tai nạn xe cộ thế này khiến cậu hơi bực mình.

Dù va chạm không quá nghiêm trọng, chỉ bị vỡ đèn xe, trầy xước thân xe một chút, nhưng xe Lamborghini mà bị đâm một cú thế này, số tiền bồi thường cũng chẳng phải nhỏ, e là phải mất một lúc lâu mới giải quyết xong.

Tài xế nói: "Anh ta uống rượu khi lái xe."

Giang Trì Phong ngước mắt nhìn qua.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh đèn đường đan xen với ánh trăng, sáng rực rỡ phủ lên người đàn ông kia.

Người đàn ông gây tai nạn có dáng người rất cao, lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm, đường nét khuôn mặt cứng cỏi. Có lẽ do uống rượu, gương mặt anh ta vương chút đỏ ửng, đôi mắt cũng ửng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi, khiến Giang Trì Phong cảm thấy hơi khó hiểu.

Một người đàn ông trưởng thành, dù có không đủ tiền bồi thường đi chăng nữa, cũng không đến mức bật khóc ngay giữa đường chứ...

Giang Trì Phong nhìn ngắm đôi mày mắt sâu thẳm kia, cơn bực bội trong lòng cũng dịu đi vài phần.

Lúc này, tài xế đã gửi ảnh cho trung tâm bảo dưỡng xe, sau khi nhận được báo giá, liền nói với người đàn ông đối diện: "Đèn xe bị hỏng, thân xe trầy xước một lớp, chưa chạm đến lớp sơn lót. Trung tâm báo giá sửa chữa khoảng bảy trăm nghìn tệ."

*352.638.651 VND. Đền chắc ói ra máu luôn

"Thưa anh, hay là anh thanh toán trước một phần, rồi để lại thông tin liên lạc, sau đó giải quyết tiếp..."

Người đàn ông ấy yên lặng nghe tài xế nói về chuyện bồi thường, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, sắc mặt đè nén, trong mắt tràn đầy bi thương nặng nề. Giang Trì Phong liếc nhìn chiếc xe tải nhỏ của anh ta, trong lòng nghĩ số tiền bồi thường này có lẽ là một gánh nặng lớn đối với anh ta...

Cơn gió lạnh buốt luồn vào từ cổ áo, Giang Trì Phong nhìn bộ vest nhàu nhĩ trên người đối phương, không biết đã xảy ra chuyện gì mà quần áo lại xộc xệch như vậy, đôi tai cũng bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng. Vốn dĩ lòng cậu đã không cứng rắn, giờ lại càng mềm mỏng hơn vài phần.

"Thôi." Cậu ngắt lời tài xế, "Không cần bồi thường đâu."

Tài xế lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu chủ?"

Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu.

Chàng trai đứng cạnh chiếc siêu xe xa hoa khoác trên mình chiếc áo lông dày dặn ấm áp, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng, gương mặt ửng một tầng đỏ nhạt, vầng trán cũng phớt hồng, càng làm tôn lên làn da trắng nõn. Ngụy Văn Hành nhìn cậu, thoáng ngẩn người.

Chỉ đứng đó thôi mà cậu trai kia đã tạo ra một ranh giới không thể vượt qua giữa hai người.

Một người cao vời vợi trên tầng trời, một người thấp bé dưới cõi trần ai.

Thế nhưng, giọng điệu của cậu lại chẳng có chút thương hại hay bố thí nào, trong mắt cũng không hề mang vẻ giễu cợt hay khinh thường. Đôi mắt ấy trong vắt như dòng suối, nhưng Ngụy Văn Hành vẫn cảm thấy có phần khó xử.

Nghĩ đến con số mà tài xế vừa báo ra, lại nhìn chiếc siêu xe đắt đỏ trước mặt, anh rũ mi, che đi ánh mắt phức tạp: "...Tôi sẽ bồi thường."

"Cũng được." Giang Trì Phong hơi nheo mắt, quét mắt nhìn lề đường, tầm mắt dừng lại ở một quán nhậu ven đường không xa: "Đền hai cân tôm hùm cay đi."

Ngụy Văn Hành có chút không theo kịp: "Gì cơ..."

"Tôm hùm cay." Giang Trì Phong nhắc lại, "Phải là vị thấp tam hương ấy."

*Thập tam hương là một gia vị nấu ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Gia vị bao gồm thành phần: Hoa tiêu, hạt dổi, quế, hoa hồi, gừng, riềng, cam thảo,..

Ngụy Văn Hành: "..."

Giang Trì Phong hất cằm với tài xế: "Tìm chỗ đậu xe đi, xe của anh ta cũng đậu luôn."

Dứt lời, cậu thẳng bước về phía quán nhậu ven đường.

Loại quán nhỏ có thể bắt gặp ở khắp nơi như thế này, bình thường thứ hấp dẫn khách nhất chắc hẳn là không khí náo nhiệt cùng mùi thức ăn thơm nức. Nhưng trời đông giá lạnh, những chiếc bàn ngoài vỉa hè trống trơn, chẳng có mấy không khí gì, chàng trai chậm rãi cậu vào quán, dáng người cao ráo, bóng dáng hắn lại vô tình trở thành điểm nhấn thu hút, khiến quán nhỏ này dường như cũng trở nên nổi bật hơn.

Ngụy Văn Hành sững người vài giây rồi mới bước theo.

Bên trong quán có bật điều hòa, ấm áp hơn hẳn, nhưng khách cũng không đông, lác đác chỉ hai ba bàn. Có người cụng ly, có người cười đùa trò chuyện.

Giang Trì Phong chọn một bàn ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bưng bình trà và chén lên, đặt một tờ thực đơn xuống trước mặt cậu, sau đó thuần thục rót trà và bày đũa chén.

Thực đơn của những quán nhậu thế này cũng không khác nhau là mấy. Giang Trì Phong lướt mắt một lượt, gọi một phần tôm hùm cay thập tam hương, hai cân.

Quán đang có chương trình khuyến mãi, mua nửa cân tôm hùm sẽ được tặng một chai rượu. Cậu không muốn uống nữa, mà người bên cạnh lại càng không thể uống, bèn thương lượng với phục vụ đổi sang sữa chua.

Một quán ăn nhỏ với cách bài trí đơn sơ, mùi dầu mỡ cùng khói bếp nồng đậm, lại có vẻ chẳng hề ăn nhập với cậu trai vừa bước xuống từ siêu xe.

Thế nhưng, cậu chỉ thong thả rút khăn giấy lau bàn, nhàn nhã dùng nước trà tráng bát đũa, nét mặt chẳng có lấy một tia chê bai hay không quen, khóe môi còn mang theo ý cười, trông như đang rất vui vẻ.

Ngụy Văn Hành nghĩ, cậu ấm này cũng thật biết hòa nhập.

Chẳng mấy chốc, phục vụ đã bưng lên một chậu tôm hùm đỏ au, đặt găng tay xuống, cười nói: "Mời dùng."

Tài xế nhắn tin qua WeChat cho Giang Trì Phong, nói xe đã đậu ở bãi đỗ bên đường gần đó, anh ta sẽ không vào nữa.

Giang Trì Phong trả lời "Được."

Cậu ngẩng đầu liền thấy người đàn ông ngồi đối diện đang sững sờ nhìn mình, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, hai tay đặt trên bàn cũng không biết nên để đâu.

Cậu bật cười: "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Bóc đi chứ."

Với tư cách chủ nợ, giọng điệu cực kỳ hống hách.

Nhưng nghe lại chẳng thấy chút gì là kiêu ngạo.

Ngữ điệu của người thành phố S vốn mềm mại, chất giọng của chàng trai lại trong trẻo, lời nói chậm rãi, mang theo chút lười nhác. Dù có đang sai khiến người khác, cũng khiến người ta bằng lòng làm theo...

Ngụy Văn Hành cúi đầu, đeo găng tay dùng một lần vào, cầm lấy một con tôm hùm bắt đầu bóc.

Khóe môi Giang Trì Phong cong lên.

Hình như anh không mấy quen bóc loại này, động tác có phần vụng về, nhưng lại rất kiên nhẫn, từng con từng con một, chậm mà chắc, thịt tôm bóc ra đặt vào chiếc đĩa sạch sẽ bên cạnh, từng con hai con rồi ba con chồng lên nhau, khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh một đĩa đầy ụ thịt tôm được ăn dần từng chút từng chút, hẳn là một điều vô cùng hưởng thụ.

Giang Trì Phong chống cằm, lặng lẽ nhìn anh bóc, thỉnh thoảng lại gắp một con tôm hùm đã bóc sẵn đưa vào miệng.

Khi một người chuyên chú làm một việc gì đó, luôn có sức hút đặc biệt, nhất là khi người này còn sở hữu một gương mặt điển trai thế này.

Ánh mắt cậu từ hàng mày rậm rạp đen nhánh, lướt qua hàng mi cụp xuống, rồi đến sống mũi cao thẳng. Trong lòng cậu bất giác gợn lên một cảm xúc không rõ ràng, bất chợt hỏi: "Anh tên gì?"

"Ngụy Văn Hành."

Người đàn ông đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn cứ chăm chú bóc tôm hùm.

Giang Trì Phong chỉ thuận miệng hỏi, bèn tùy ý tiếp lời: "Nghe giọng anh không giống người thành phố S."

Ngụy Văn Hành đáp: "Tôi là người thành phố B."

"Anh làm việc ở thành phố S à?" Giang Trì Phong hỏi, "Thành phố B phát triển tốt như thế, sao lại đến thành phố S làm gì?"

Nghĩ đến lý do ban đầu mình ở lại thành phố S, tay Ngụy Văn Hành hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nén xuống chút tự giễu trong lòng, nhàn nhạt đáp: "Tôi tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ, rồi ở lại thành phố S luôn."

Giang Trì Phong mơ hồ cảm thấy anh không muốn nói nhiều về chủ đề này, bèn liếc nhìn mấy chai sữa chua để cạnh bên chưa ai động tới, mở nắp một chai đưa qua: "Giải rượu đấy."

"Cảm ơn."

Ít nói, khó bắt chuyện, dễ rơi vào im lặng, ngại gượng gạo.

Giang Trì Phong cảm thấy tôm hùm trong miệng cũng mất ngon rồi.

Cậu nhìn dáng vẻ người đàn ông cúi đầu chăm chú bóc tôm hùm, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền mở WeChat nhắn tin cho tài xế.

Đến khi Ngụy Văn Hành bóc xong một chậu tôm hùm lớn, cậu mới ăn được một đĩa nhỏ, phần còn lại bảo chủ quán lấy hộp đựng vào, cả sữa chua chưa mở cũng để chung vào túi.

Đêm đã khuya, gió đông giá lạnh, bước ra từ quán nhậu, Giang Trì Phong siết chặt áo lông trên người.

Ngụy Văn Hành đi theo cậu về chỗ đỗ xe, sánh bước bên cạnh, chắn bớt chút gió cho cậu.

Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn anh, nhịp tim có chút xa lạ.

Cậu nghĩ, có lẽ rượu của mình vẫn chưa tan hết.

Chỗ đỗ xe không xa, Ngụy Văn Hành trông thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác nhỏ có chữ "Tài xế hộ" đứng bên cạnh chiếc xe vàng nhỏ của mình, sững lại một chút.

"Hôm nay là giao thừa." Giang Trì Phong nói, "Hết hôm nay là qua năm mới rồi, kiểm tra nồng độ cồn rất nghiêm ngặt, gặp tôi coi như anh may mắn."

"Đường có cả vạn lối, an toàn là trên hết." Cậu hơi cong khóe môi, giọng điệu ôn hòa dặn một câu, "Nói chung, nhớ chú ý an toàn."

Rồi vẫy tay, xách túi tôm cay lên xe.

Lên xe rồi, cậu vẫn còn có thể thấy người đàn ông ngẩn ngơ đứng cạnh xe, dường như đang nhìn cậu qua ô cửa sổ.

Không biết là do ánh trăng khuất sau tầng mây hay do cửa kính lọc bớt ánh sáng, mà người đàn ông đứng tại chỗ ấy bỗng toát lên vài phần cô đơn và chán chường.

Trong lòng Giang Trì Phong bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ—cậu muốn xin một phương thức liên lạc.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ ấy tan biến. Tài xế cũng đã khởi động xe rời đi.

Ngụy Văn Hành lúc này đã tỉnh rượu được kha khá, nhìn theo chiếc xe khuất bóng ở đầu đường, lúc ấy mới mở cửa xe, chui vào. Trong lòng thở dài nặng nề, nhưng cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Anh nghĩ, cuộc sống có thể rất tệ, nhưng vẫn luôn có những khoảnh khắc không quá tệ.

Chẳng hạn như hai cân tôm cay đổi lấy mấy chục vạn tiền bồi thường, và cậu ấm nhà giàu tốt bụng gọi tài xế hộ giúp anh.

Mặc Phùng Quân:

Chào mọi người, cuối cùng tôi cũng mở truyện mới rồi đây!

Việc lái xe khi say rượu là để phục vụ cốt truyện, nhưng tuyệt đối đừng bắt chước Ngụy Văn Hành!!!

Đường có cả vạn lối, an toàn là trên hết!!!

Ngoài ra, bộ này là về cặp đôi phụ trong Mũi Đao Liếm Mật. Lúc đó tôi đã viết hơn ba vạn chữ cho phiên ngoại, sau này vì nhiều fan yêu thích và yêu cầu mạnh mẽ, mà bản thân tôi cũng rất thích họ, nên mới quyết định mở riêng.

Việc mở một truyện mới dựa trên hơn ba vạn chữ phiên ngoại thật sự rất khó, vì rất nhiều tình tiết quan trọng đã giới hạn không gian sáng tạo của tôi. Nên nếu trong lúc đọc, mọi người cảm thấy có chỗ nào chuyển biến tình tiết không được tự nhiên, hay diễn biến cảm xúc của nhân vật khiến người ta khó nắm bắt, thì mong hãy thông cảm vì tôi chưa thể dung hòa hoàn hảo giữa câu chuyện mới và phiên ngoại cũ.

Chúc mọi người đọc vui, ship thỏa thích. Đi hay ở tùy ý, nhưng nếu drop truyện thì đừng nói cho tôi biết nhé, nếu không tôi sẽ khóc trước mặt bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro