• Chương 05 •
Nhìn đi! Thấy xui chưa!
—
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất — Đỗ Mạn Thanh!
Lâm Mịch Hạ đã chuẩn bị lên nhận giải xong xuôi rồi, thế mà kết quả lại thành ra thế này?
Sau đó cô ta ngơ ngác nhìn Đỗ Mạn Thanh bước lên bục lãnh thưởng, mỉm cười giơ chiếc cúp trong tay lên.
Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, Lâm Mịch Hạ vẫn chưa thể định hình lại.
Lễ trao giải vừa khép lại, Lâm Mịch Hạ đã nổi giận đùng đùng mà chạy đi tìm người đại diện của mình.
"Không phải anh nói đã sắp xếp đâu ra đó rồi à?! Thế cái này là sao hả?!" Lâm Mịch Hạ nói với vẻ nén giận. Đặt ra quá nhiều kì vọng rồi lại đột nhiên thất bại, chẳng ai có thể vui được.
Người đại diện cũng bó tay, điều quan trọng nhất là lúc trước bọn họ đã mua bài quảng cáo quá trớn, vậy nên có lẽ bây giờ phóng viên đang bao vây bên ngoài đều muốn phỏng vấn cảm nhận của Lâm Mịch Hạ. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô ta tái mét.
"Cũng không còn cách nào... Bọn anh cũng mới nhận được tin tức thôi, vị giám khảo kia nói năm nay cấp trên đột nhiên thắt chặt kiểm tra, nếu để bị tóm được thì không đẹp mặt đâu." Người đại diện nói.
Bọn họ đã câu kết được với một ông lớn, nào ngờ năm nay lại thay đổi lãnh đạo, người kia vừa nhậm chức đã siết chặt việc bắt giữ hành vi gian lận và hối lộ.
Nếu việc giám khảo nhận hối lộ bị điều tra ra thì e là tuổi già khó giữ.
Toàn bộ giám khảo của giải Ngọc Lan Vàng đều là những nghệ sĩ lão làng, họ tuyệt đối không thể đánh cược thanh danh của bản thân vì Lâm Mịch Hạ.
Thế nên mới tạo thành kết cục như vậy.
Sau khi nghe xong, Lâm Mịch Hạ nghiến chặt quai hàm, nghĩ đến những bài quảng cáo quá lố trước đó, lại thêm dáng vẻ đắc ý của Đỗ Mạn Thanh, cô ta thoáng chốc xây xẩm mặt mày.
Cuối cùng cô ta còn phải mặt dày bước ra ngoài, đối mặt với đèn flash của phóng viên...
Chưa nói đến đương sự, sau khi kết quả của giải Ngọc Lan Vàng được công bố, fan của Lâm Mịch Hạ và người qua đường đều vô cùng khiếp sợ.
Khoảnh khắc kết quả xuất hiện, người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ lập tức nổi ba máu sáu cơn trên Weibo.
↳ Mama Iu Con Hạ Hạ: Đệt?! Sao lại có kết quả như này được!! Móa giám khảo nhận hối lộ đúng không?!
↳ Trái Cây Nhỏ Nhà Lâm Mịch Hạ: Kết quả như này?! Kết quả như này ấy hả?! Má nó chứ ai nhìn cũng thấy không xứng mà!! Sao chị tao lại không trúng giải hả?!
↳ Fanclub Toàn Quốc Của Lâm Mịch Hạ: Cực lực lên án ban giám khảo của giải Ngọc Lan Vàng có mắt như mù! Nhận hối lộ!!
. . . . . .
Người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ, đặc biệt là các fan "đầu tàu" đã được phòng làm việc đánh tiếng trước, đều cho rằng giải thưởng này là của nhà mình, họ đã bắt đầu khoe khoang từ lâu rồi.
Kết quả vừa được công bố thì fandom đã bùng nổ ngay tại chỗ, đua nhau nhào tới Weibo chính thức của giải Ngọc Lan Vàng để la ó.
Cùng lúc đó cũng có quần chúng ăn dưa lặng lẽ xuất hiện...
↳ Cuối cùng đám fan nhà LMH cũng bị quật cho te tua, mấy hôm trước gáy cái gì ấy nhỉ.
↳ Hi hi hi lúc đó còn kêu gào đòi làm nữ chính sảng văn vả mặt này nọ, bây giờ coi mặt ai đau hơn vậy ta.
↳ Chỉ có mình tui để ý là cậu blogger kia nói rất chuẩn hở...
Có không ít người hóng hớt về mâu thuẫn giữa fan của Lâm Mịch Hạ và cậu blogger bói toán, vậy nên không lâu sau khi lễ trao giải kết thúc, có người đã nhảy ra bàn luận.
Mà lúc này đây, tất cả các fan đòi vả mặt đều im ắng một cách kì lạ, cứ như bản thân chưa bao giờ lên tiếng vậy.
Song cũng có người mạnh miệng ngỏ ý: Đây vốn là giải thưởng của nhà tui, chỉ là bị cướp mất mà thôi!
Đương nhiên, những lời này vừa thốt ra thì đã bị người khác đòi bằng chứng. Suy cho cùng, người hâm mộ của Đỗ Mạn Thanh cũng không phải ăn không ngồi rồi, fan của Lâm Mịch Hạ nói như vậy, không phải là có ý ám chỉ Đỗ Mạn Thanh đó sao? Làm sao fan có thể chịu được!
Cùng lúc đó, cũng có người lặng lẽ lên tiếng: "Mấy người đã quên rằng cậu ta còn tiên đoán về phim điện ảnh của cậu thịt tươi nào đó à..."
Fan của tiểu thịt tươi kéo đến hóng hớt: ...? Sao lại đến lượt bọn tui?!
Người hâm mộ của tiểu thịt tươi vốn chỉ định làm quần chúng ăn dưa im lặng một lúc, sau đó phát ra tiếng nói phẫn nộ: Đây không phải là thần bói gì cả! Trùng hợp mà thôi! Tụi tui không tin! Tuyệt đối không —!
. . . . . .
Là nhân vật chính, Mạnh Thiểu Du lại chẳng hề để tâm.
Sau khi nhận việc từ Quý An, đối phương yêu cầu Mạnh Thiểu Du nhanh chóng hành động. Anh ta chỉ thiếu điều muốn tống cái thứ hù dọa mình đi ngay lập tức.
Vì sự việc này xảy ra trong đoàn phim, Quý An bèn đưa Mạnh Thiểu Du về với tư cách là trợ lý tạm thời của mình.
Bắt Lấy Màn Đêm là đoàn phim hiện tại của Quý An. Là đoàn phim khiến vạn người mong đợi, ở đây, từ đạo diễn cho đến người thiết kế đạo cụ đều đã hợp tác trong vài bộ phim rồi, mọi người cũng quen biết nhau cả.
Thấy Quý An dẫn một cậu nhóc về, họ không khỏi hơi tò mò.
"Anh Quý, đây là ai vậy ạ?" Tiểu Vương của tổ đạo cụ có lòng hiếu kỳ rất lớn, cậu ta nhanh mồm nhanh miệng, chưa gì đã hỏi ngay. Sau đó cậu ta lại nhìn người đứng cạnh Quý An rồi nói: "Em trai anh đẹp trai quá! Đã ra mắt chưa? Để anh đi theo dõi Weibo của cậu!"
Nói cho cùng thì Mạnh Thiểu Du cũng đẹp trai, nhìn bên ngoài thì có vẻ là thanh niên trên dưới hai mươi, đang mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, đứng dưới ánh mặt trời. Ngoại hình cậu đã ưa nhìn, lại còn đứng đó với gương mặt tươi rói, cả người toát ra hơi thở thanh xuân không giống với đoàn phim chuyên lăn lộn ngoài xã hội.
Dù đã quen nhìn thấy người đẹp, nhưng ai nấy trong đoàn đều không khỏi than ngắn thở dài. Nhìn đi! Cái này chính là thanh xuân sao?
"Quý An à, anh bắt cậu nhóc này từ đâu về vậy?"
"Em trai có tính vào giới không? Vừa nhìn đã biết cậu có thể nổi tiếng rồi á!"
Trùng hợp thay, lúc này là khoảng thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim, Quý An và Mạnh Thiểu Du cứ thế bị mọi người bao vây! Ai nấy đều mồm năm miệng mười, suýt nữa đã ăn tươi nuốt sống Mạnh Thiểu Du.
Quý An hơi lúng túng, rõ ràng là anh ta mời đại sư về, cớ sao lại giống như đưa tân binh mới debut trong công ty đến vậy ta?
Lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du đang bị mọi người vây kín, nếu không phải cậu cao lớn thì có khi đã chết chìm trong đó rồi.
Tuy bị bao vây ở bên trong, nhưng Mạnh Thiểu Du vẫn nở nụ cười lễ phép mà không hề lúng túng, Quý An đành phải vội vàng tiến lên rồi nói: "Đây là trợ lý tạm thời tôi mới thuê, đến giúp tôi sắp xếp việc này việc kia, cũng đâu phải chuyện lạ gì, cả đám dồn lại đây mà không sợ dọa bạn nhỏ hả?"
Nghe Quý An nói vậy, những người khác cũng biết điều nên vội vàng lui ra.
Song vẫn có người thừa dịp nói: "Cậu bé ơi, xinh trai như vậy mà sao lại đi làm trợ lý? Debut dưới trướng phòng làm việc của tôi đi ~ Đảm bảo hot luôn!"
Người mở lời chính là người đảm nhận vai nữ số 1 trong đoàn – Bạch Diệu Tuyết. Cô có phòng làm việc riêng, hiện đang lùng sục nghệ sĩ để kí kết, khi nhìn thấy một mầm non tốt như vậy thì cô cũng không muốn bỏ qua.
Mạnh Thiểu Du nói với vẻ khách sáo: "Cảm ơn chị đã khen, tôi không định ra mắt đâu ạ. Nhưng chắc chắn chị có thể tìm được người tốt hơn nhiều."
Bạch Diệu Tuyết hơi ngạc nhiên, chợt bật cười thành tiếng: "Được rồi, tôi cũng không làm khó cậu đâu, nhưng nếu đổi ý thì nhớ tìm tôi nhá!"
Sau khi Bạch Diệu Tuyết rời đi, Quý An bèn nói: "Đại sư, để tôi đưa cậu đi xem phòng trước nhé?"
Mục đích của chuyến đi lần này vốn là để giải quyết chuyện của Quý An, vậy nên Mạnh Thiểu Du cũng không giữ đoạn nhạc đệm ban nãy ở trong lòng. Nghe vậy, cậu gật gật rồi nói: "Đi nghía qua hiện trường trước đã."
Khu trường cũ này có kiến trúc từ thời kì dân quốc, chỉ có hai lầu, nhìn từ bên ngoài cứ như một hồng lâu[1] nhỏ.
Lầu một không có phòng ở nên rất thông thoáng, đây là địa điểm ghi hình của đoàn phim.
Lầu hai thì trước kia được dùng làm kí túc xá, vì được tu sửa rất kĩ càng nên cũng không thấy mốc meo hay bụi bặm.
Phòng của Quý An nằm ở cuối lầu hai, vị trí hơi vắng vẻ nhưng lại có ánh sáng rất tốt.
Hơn nữa, khi xây dựng đến tầng này thì họ đã mời thầy phong thủy đến xem, thế nên từ kết cấu cho đến bố cục đều rất ngay ngắn, tuy không xuất sắc nhưng cũng không thể đột nhiên biến thành nhà ma được.
Trong phòng cũng sạch sẽ, thậm chí còn không nhìn ra dấu vết phá hoại của ma quỷ.
Thấy Mạnh Thiểu Du cứ đi tới đi lui trong phòng, Quý An bèn hỏi: "Đại sư, cậu có manh mối gì không?"
Mạnh Thiểu Du cũng không lừa anh ta mà nói thẳng: "Căn phòng này rất sạch sẽ, không hề có âm khí."
Ma quỷ chuyên phá hoại thì lại càng không.
"Sao có thể! Tôi không thể nào nhìn lầm được, đêm nào tôi cũng trông thấy ở cuối giường mà..." Vừa nghe vậy, Quý An đã lập tức nói.
"Tôi không bịa chuyện đâu!"
Anh ta cũng không thể sinh ra ảo giác suốt mấy ngày liền được, đúng không?
Mạnh Thiểu Du cũng biết Quý An không nói dối, nhưng đúng là căn phòng này sạch sẽ một cách kì lạ.
Cậu chau mày, lại quét mắt một vòng quanh phòng, chợt phát hiện ra trên mặt bàn của căn phòng này có dán ảnh của Thần Chung Quỳ[2].
Thấy ánh mắt cậu nán lại trên ảnh của Thần Chung Quỳ, Quý An bèn lên tiếng giải thích: "Hôm trước tôi có nhờ trợ lý mua thứ này, nhưng chẳng có tác dụng gì cả..."
Dù sợ hãi tột độ nhưng Quý An vẫn phải tiếp tục quay phim, thế là anh ta nhờ trợ lý mua tạm một bức hoạ của Thần Chung Quỳ ở cửa tiệm nào đó rồi dán lên, ấy vậy mà lại không hề có tác dụng!
Đúng là bức chân dung này không chính xác lắm, thế nhưng có tranh vẽ của Thần Chung Quỳ ở đây thì vẫn hơn.
Mạnh Thiểu Du lấy một lư hương nhỏ và ba cây nhang ra khỏi túi xách mà cậu luôn mang theo bên người, đoạn nói: "Nếu tìm không ra, vậy thì phải tìm người để hỏi."
Kế đó, cậu đặt lư hương trước ảnh của Thần Chung Quỳ rồi đốt nhang.
Thấy cậu đột nhiên lôi lư hương ra, Quý An còn phải ngây ra mất một lúc. Nhìn ba nén hương đã được đốt lên, Mạnh Thiểu Du suy tư trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.
Quý An cũng xáp lại gần, nhìn qua thì ba nén nhang này không khác gì nhang bình thường, anh ta bèn hỏi: "Nhang của đại sư có ý nghĩa gì sao? Cậu hỏi được gì vậy?"
Mạnh Thiểu Du chỉ vào lớp tro trong lư hương rồi nói: "Đã có đáp án rồi."
Bên trong bình lư hương này có tro rơi xuống, một màu đen như mực khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Dùng nhang làm vật tế trong Đạo giáo có tác dụng chiêu thần, tẩy đi thứ dơ bẩn và trừ tà, cũng có câu: "Chín nén hương sạch kéo theo mây lành trên cao, khói lành lan tỏa cả tam giới đều nghe".
Trong dân gian cũng có người dùng hương để xem chuyện, thường được gọi là "người nhìn hương".
Tuy bức ảnh của Thần Chung Quỳ trong phòng Quý An không thể khiến ma quỷ sợ hãi như thần thật, nhưng nó vẫn có thể tiếp nhận sự thờ cúng, và cũng có thể hỏi chuyện bằng nhang.
Vậy nên Mạnh Thiểu Du đã mượn thứ này để hỏi xem rốt cuộc trong phòng có quỷ hay không.
Mà tro bụi vừa rơi xuống đã biến thành màu đen trong lư hương cũng đã cho biết đáp án. Tro nhang bình thường có ba loại trắng, vàng hoặc đen. Có câu 'vàng là thần, trắng là tiên và đen là quỷ', nếu tro hương biến thành màu đen thì chứng minh trong phòng này chắc chắn có quỷ!
Quý An không ngờ còn có câu nói như vậy, sau đó anh ta lại càng căng thẳng hơn, đoạn hỏi: "Có quỷ nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được, phải làm sao bây giờ?"
Mạnh Thiểu Du đáp: "Chỉ có thể chờ đến tối xem sao."
Nếu ban ngày không tìm được, vậy thì chắc chắn có thể tìm thấy vào ban đêm.
Vì tiền thù lao, đương nhiên Mạnh Thiểu Du sẽ không mặc kệ. Nghe cậu nói xong, Quý An thở phào một hơi rồi nói: "Vậy kính nhờ cậu nhé!"
Sau đó có người lên thông báo rằng Quý An phải xuống ghi hình, Mạnh Thiểu Du đang làm trợ lý tạm thời nên cũng đi theo.
Vừa xuống lầu một, họ đã nghe thấy có người thì thầm một câu: "Lạ ghê, sao thầy Dư vẫn chưa đến nhỉ? Từ trước đến nay anh ấy có đến muộn bao giờ đâu."
Vừa dứt lời, đột nhiên có hai bóng người chật vật chạy vào từ bên ngoài, họ bị đám chim sẻ hung dữ trong khuôn viên trường đuổi theo mổ, chúng đuổi thẳng một mạch đến tận khi vào phòng mà vẫn chưa chịu dừng lại.
Mạnh Thiểu Du nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là Dư Giang Hòa đang bước vào giai đoạn xui xẻo đó sao!
—
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro