Chương 30

Chương 30: Phụ huynh này không chịu hợp tác

Lúc Ngu Duy Sanh nhìn thấy cuộc gọi, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Ngày thường đứa nhỏ trong nhà đi học mà đột ngột lại có điện thoại gọi tới, nghĩ thôi cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Ngu Duy Sanh vẫn là một thanh niên độc thân, lại phải trải nghiệm nỗi lo nuôi dạy con cái không thuộc về mình quá sớm.

Trong vài giây ngắn ngủi từ lúc bấm nghe đến chủ động chào hỏi, trong đầu anh đã hiện lên hàng loạt suy đoán. Chắc chắn Sầm Tinh sẽ không gian lận nữa, càng không thể nào chủ động bắt nạt bạn học khác. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được một bé cưng ngoan ngoãn như cậu có thể gây ra chuyện gì, chẳng lẽ là không cẩn thận ngã bị thương trong giờ thể dục?

Là phụ huynh tạm thời, Ngu Duy Sinh không khỏi lo lắng.

May thay, những chuyện anh lo lắng nhất không hề xảy ra. Nhưng người đàn ông trung niên Alpha ở đầu dây bên kia lại thông báo cho anh một tin còn chấn động hơn lần trước.

Sầm Tinh đánh nhau với bạn học, còn đánh người ta bị thương.

Ngu Duy Sanh im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Thầy chắc chắn chứ? Tôi là phụ huynh của Sầm Tinh, có phải thầy..."

Gọi lộn số rồi không?

Đầu dây bên kia nhấn mạnh lại một lần nữa, đúng thật là Sầm Tinh không sai, bạn học bị đánh đã được đưa đến bệnh viện rồi.

Ngu Duy Sanh nhịn rất lâu, mới có thể nuốt nghẹn năm chữ "chuyện này không thể nào" vào trong, hỏi: "Vậy Sầm Tinh, em ấy không sao chứ?"

Sầm Tinh rất ổn, chỉ là đang khóc thút thít như thường lệ thôi.

Khi Ngu Duy Sanh một lần nữa bước vào văn phòng đó, nhìn thấy Hoắc Hành Chi mặt mày bầm dập bên cạnh Sầm Tinh cũng không lấy làm bất ngờ. Hay đúng hơn là, có một cảm giác nhẹ nhõm kiểu "quả nhiên là thế" một cách rất ngược ngạo.

Điểm khác biệt với lần trước là, lần này Tầm Tinh vừa nhìn thấy anh đã lập tức đứng dậy, chạy bước nhỏ về phía anh, dừng lại trước mặt anh rồi đưa tay kéo lấy tay áo.

Ông trời con ngửa đầu nhìn anh, khóe mắt đẫm lệ. Cũng may vẻ mặt không quá buồn bã, chỉ là tâm trạng không ổn định, vô cùng bất an.

Ngu Duy Sanh đưa tay kia lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "Không sao rồi, đừng sợ."

Sầm Tinh khẽ hít mũi một cái, nhìn anh gật đầu.

Bên cạnh truyền đến tiếng ho rất cố ý. Ngu Duy Sanh quay đầu, vẫn là vị chủ nhiệm kỷ luật cứng nhắc khiến người khác phải đau đầu lần trước.

"Chào thầy." Ngu Duy Sanh nhanh nhẹn nói trước khi đối phương mở miệng, chủ động hỏi: "Liệu có gì hiểu lầm ở đây không ạ? Sầm Tinh nhà tôi không thể nào cố ý gây sự với người khác, càng không thể có chuyện chủ động ra tay đánh người được."

"Ai động tay trước mỗi người một lời, chúng tôi không có mặt ở hiện trường nên không thể phán đoán. Tuy nhiên việc bạn học kia bị đưa đến bệnh viện là sự thật." Thầy chủ nhiệm đen mặt nói, "Cậu ta không động thủ thì sao người ta bị thương được?"

Ngu Duy Sanh trầm mặc quay đầu, nhìn về phía Hoắc Hành Chi đang ngồi một góc.

Alpha trẻ tuổi nóng tính bị thương trên mặt, đã đến phòng y tế xử lý sơ qua, dán đầy băng cá nhân lẫn băng gạc, trông có hơi buồn cười, nhưng không gì đáng lo.

Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rung chân, tỏ vẻ khinh bỉ: "Đúng rồi, là em ra tay đấy. Bởi vì nó đáng bị ăn đòn."

Ngu Duy Sanh bỗng thấy hơi mắc cười.

Anh cúi đầu giấu đi, tiếp tục hỏi chuyện thầy chủ nhiệm: "Thầy giáo, thầy có hỏi thử xem rốt cuộc tại sao bọn họ xung đột không?"

"Bất kể là nguyên nhân gì, đánh người, gây thương tích cho người khác là sai trái!" Đối phương nghiêm khắc nói, "Hỏi bọn nó, đứa nào chả nói là mình có lý?"

"Một đống người ở hiện trường đó kìa, thầy hỏi họ cũng được mà! Nếu thằng đó không đánh Sầm Tinh trước thì em có đánh nó không?"

Ngu Duy Sanh nghe vậy, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào Sầm Tinh một lần nữa.

"Cậu ta đánh em?"

Anh vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Sầm Tinh lên, cẩn thận nhìn kỹ mặt cậu một lượt. Cậu nhóc da dẻ trắng trẻo mịn màng không tỳ vết, cũng không thấy thương tích ở đâu, lúc này ngay cả nước mắt cũng khô rồi, chỉ có hai má ửng hồng.

"Cậu ta đánh vào người em à?" Anh hỏi tiếp, "Không nghiêm trọng chứ?"

Anh vừa nói vừa lui lại nửa bước nhìn Sầm Tinh từ trên xuống dưới.

Sầm Tinh cứng cổ lắc đầu với nhau, tỏ vẻ mình không có gì đáng ngại.

Thi Văn đánh vào mặt cậu chỉ có tiếng là hơi to chứ không mạnh tay lắm. Không may là lúc đó cậu đang hé miệng, bị đánh vào cằm nên phải khép miệng lại rất mạnh, chân răng chảy máu.

Hoắc Hành Chi vốn đã sắp bị các bạn can ngăn kéo ra xa rồi, vừa quay đầu lại thấy miệng Sầm Tinh chảy đầy máu, lập tức điên lên, giơ chân lên đạp một cú.

Trong số những bạn học can ngăn đó có vài người ngấm ngầm trợ giúp, Thi Văn không kịp phản ứng lập tức dính chưởng.

Mối quan hệ của Hoắc Hành Chi trong lớp không tốt cũng không xấu. Không ít người không ưa cậu ta, nhưng không ai thật sự thù ghét gì. So ra thì phần lớn mọi người càng không thích kẻ tiểu nhân thích mách lẻo hơn.

Thi Văn bị đạp ngã về phía sau, va vào mấy người đang can ngăn, quấn thành một cục. Trong lúc hỗn loạn hắn bò dậy đầu tiên, tiện tay quơ lấy cái ghế bên cạnh muốn phang vào đầu Hoắc Hành Chi.

Hành lang chật hẹp, thấy Hoắc Hành Chi không còn chỗ né, trong phút cấp bách Sầm Tinh giơ chân lên, ngáng chân Thi Văn một cái.

Thi Văn té xuống, gào lên một tiếng thảm thiết xé trời xé đất. Đến khi các bạn học luống cuống đỡ gã dậy thì phát hiện cánh tay của gã đã cong veo theo một góc rất kỳ quái.

Lúc này cô Diêu vội vã chạy vào lớp.

Người đánh nhau kinh thiên động địa với Thi Văn là Hoắc Hành Chi, nhưng người ra đòn chí mạng lại là Sầm Tinh.

Điểm này, hình như ngoài Thi Văn ra thì không ai phát hiện. Lúc đó loạn cào cào, người ở gần đa số bị ảnh hưởng không rảnh để ý, người ở xa tầm nhìn bị bàn ghế che khuất không nhìn rõ tình hình bên dưới.

Bao gồm cả Hoắc Hành Chi, tất cả đều ngầm thừa nhận Thi Văn tự ngã.

Sầm Tinh rất chột dạ, luôn muốn nói với Hoắc Hành Chi, nhưng sau đó lập tức bị đưa đến văn phòng, nên không tìm được cơ hội.

"Nếu thầy đi hỏi những người có mặt ở đó, họ đều sẽ nói thầy biết, là thằng đó ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện với Sầm Tinh trước, là nó động tay trước, cũng là nó tự ngã vật ra." Hoắc Hành Chi nói, "Sao hả? Nó bị thương nặng nên lỗi đổ hết lên đầu bọn em à? Nó yếu nên nó có lý hả?"

Sầm Tinh cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Một cây làm chẳng lên non, mấy em không để ý tới bạn ấy thì chuyện đâu có tới nông nổi này." Thầy chủ nhiệm nói.

Câu này của ông ta giọng điệu không mạnh mẽ, ngược lại có chút giống ngụy biện.

"Thầy giáo, tôi nhớ lần trước có nói trong phòng học đều có camera giám sát." Ngu Duy Sanh đề nghị, "Xem một chút chẳng phải sẽ biết ngay lời em ấy nói có phải là thật hay không rồi sao?"

Trong lòng anh chắc chắn Sầm Tinh chỉ là nhóc đáng thương vô tội bị liên lụy, không hề biết Sầm Tinh nghe xong câu này sợ đến mức mặt mũi tái mét.

Thầy chủ nhiệm lắc đầu: "Để đảm bảo sự riêng tư của học sinh, chúng tôi chỉ mở khi thi cử thôi."

Sầm Tinh len lén thở phào một hơi.

Ngu Duy Sanh suy nghĩ một lúc, quay đầu lại nhìn Hoắc Hành Chi: "Cậu bạn đó sao lại xung đột với các em?"

"Còn không phải vì chuyện lần trước sao." Hoắc Hành Chi tức giận, "Nó tố cáo em trước, bây giờ lại quay ngược ra hận em tố cáo nó."

Ngu Duy Sanh hiểu ngay.

"Nhưng bạn học đó khăng khăng là Sầm Tinh ngáng chân cậu ta, nên cậu ta mới té ngã bị thương." Thầy chủ nhiệm nói, "Tôi nói lại lần nữa, dù thế nào thì cậu ta bị thương là sự thật, nguyên nhân bị thương là do xảy ra xung đột với các cậu, cả lớp các cậu có thể làm chứng cậu ẩu đả với cậu ta. Đừng có làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng."

"Nếu những lời cậu ấy nói là đúng, vậy thì không nên gọi đó là ẩu đả đâu ạ." Ngu Duy Sanh nói, "Bạn học này thấy Sầm Tinh nhà tôi bị bắt nạt, gặp chuyện bất bình mà thôi."

"Tất nhiên cậu ta phải bênh vực cho người yêu mình rồi." Thầy chủ nhiệm khó chịu ra mặt, "Đối với chuyện yêu sớm trong trường học, nhà trường không cấm nhưng cũng tuyệt đối không ủng hộ, chính là vì không muốn thấy chuyện này."

Ngu Duy Sanh ngập ngừng nửa giây, nhìn Sầm Tinh một cái.

Sầm Tinh điên cuồng lắc đầu.

"Nói bừa." Hoắc Hành Chi gào lên, "Mấy cái tin đồn xàm xí này tám chín phần là do thằng ngu Thi Văn kia bày ra, thầy cũng tin chuyện Sầm Tinh mang thai rồi đẻ con trong nhà vệ sinh à?"

Ngu Duy Sanh rõ ràng nhận ra bàn tay Sầm Tinh đang nắm lấy tay áo anh đột nhiên siết chặt hơn rất nhiều.

"Em nhìn bản thân em đi, ra cái thể thống gì không?" Thầy chủ nhiệm phát cáu, "Ăn nói hàm hồ gì thế hả?"

"Có tin đồn như vậy sao?" Ngu Duy Sanh hỏi Hoắc Hành Chi.

Thái độ của Hoắc Hành Chi dành cho anh tốt hơn nhiều, thậm chí còn hơi ngại, ánh mắt láo liên, khẽ gật đầu rồi lại nhún vai một cái.

"Thầy." Ngu Duy Sanh nói với thầy chủ nhiệm, "Hôm nay thầy gọi tôi đến, chắc là nói sai rồi. Sầm Tinh không phải đánh nhau ở trường, rõ ràng em ấy bị người ta bắt nạt."

"Ai bắt nạt em ấy?" Thầy chủ nhiệm nhíu mày.

"Cái cậu bạn Thi Văn đó đấy." Ngu Duy Sanh nói, "Hoắc Hành Chi vừa nói rất đúng, cậu ta bị thương nhập viện, không có nghĩa là cậu ta có lý. Cậu ta chỉ là..."

"Yếu như sên." Hoắc Hành Chi tiếp lời.

Ngu Duy Sanh hắng giọng một tiếng, tiếp tục nói: "Nhìn lại toàn bộ sự việc, Sầm Tinh nhà tôi mới đúng là người bị hại. Trường học không thể bảo vệ tốt cho em ấy, mới dẫn đến tình cảnh này."

"... Con nhà anh không phải bây giờ vẫn ổn đó sao?" Thầy chủ nhiệm đâu ngờ được vị phụ huynh này lại bất hợp tác như vậy, còn vu oan ngược lại.

"Không phải chỉ có tổn thương thể xác mới là tổn thương." Ngu Duy Sanh nói, "Lúc em ấy bị vu khống, thầy làm ngơ không thấy. Lúc em ấy cố gắng phản kháng thì mấy người lại giúp kẻ ác áp bức, chuyện này sao mà hợp lý được đúng không?"

"Không phải." Thầy chủ nhiệm vẻ mặt bất lực, "Chúng tôi áp bức gì cơ?"

Ngu Duy Sanh vừa muốn mở miệng, Sầm Tinh đột nhiên kéo tay áo anh lại.

"Sao thế?" Ngu Duy Sanh hỏi khẽ.

Sầm Tinh trông hơi nóng nảy, rất muốn biểu đạt điều gì đó, lại nhất thời không tìm được cách. Ngu Duy Sanh thấy thế thì xòe tay ra: "Viết vào đây này."

Anh nói xong thì ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm: "Xin lỗi thầy, Sầm Tinh có chuyện muốn nói với tôi, xin thầy kiên nhẫn chờ một chút."

Thầy chủ nhiệm cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Sầm Tinh cẩn thận viết từng nét lên lòng bàn tay anh: Cô Diêu có an ủi em rồi, không có làm ngơ không thấy.

Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười. Bạn nhỏ này chả biết nắm trọng điểm gì cả.

Việc học sinh kia bị thương vì xung đột của họ là sự thật, rất có thể trường học sẽ xử mỗi bên năm mươi roi, đến lúc đó chắc chắn Sầm Tinh sẽ lại bị ghi lỗi. Còn chưa tới một năm nữa là tốt nghiệp rồi, hai lần kỷ luật liên tiếp, không hủy bỏ được sẽ mang theo vết nhơ trong hồ sơ cả đời.

Tất nhiên Ngu Duy Sanh muốn dùng lý lẽ để tranh luận, cố hết sức không để cậu vì chuyện này mà dính vết nhơ. Sầm Tinh lại còn lo giải thích cho chủ nhiệm lớp mình.

Ngốc quá trời là ngốc. Ngốc đến mức khiến người ta muốn khen cậu, cố hết sức bảo vệ cậu, dốc lòng để cậu mãi mãi ngốc nghếch như vậy.

"Em ấy viết gì thế?" Thầy chủ nhiệm hỏi.

Ngu Duy Sanh ngẩng đầu: "Em ấy nói, giáo viên chủ nhiệm của em ấy đã biết chuyện em ấy bị người khác ác ý tung tin đồn và sỉ nhục, đã tiến hành tư vấn tâm lý cho em ấy rồi. Bây giờ cô Diêu đang ở đâu ạ?"

"... Cô ấy đang lên lớp." Thầy chủ nhiệm nói, "Giáo viên trường chúng tôi rất có trách nhiệm mà, sao có thể không quan tâm tới học sinh được chứ."

"Thầy cô tuy có lòng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc chu toàn." Ngu Duy Sanh nói, "Hoắc Hành Chi nói là do Thi Văn ra tay trước. Ở hiện trường đông người như vậy, tôi tin em ấy sẽ không nói dối. Nếu Hoắc Hành Chi không ngăn cản, thì bây giờ người nằm viện có khi đã là Sầm Tinh nhà tôi rồi. Thầy cho rằng trong tình huống đó đứa nhỏ nhà tôi nên ngoan ngoãn chịu đòn sao?"

"Tất nhiên tôi không có ý này..."

"Em ấy đã phải chịu tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng." Ngu Duy Sanh không cho ông ấy cơ hội nói hết câu, "Thời điểm mấu chốt như lớp 12, nếu tâm lý em ấy có vấn đề, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng."

Sầm Tinh lại kéo tay áo anh.

Tâm lý cậu không có vấn đề gì cả, tất nhiên Ngu Duy Sanh biết rõ. May mà bạn nhỏ này không nói được, đỡ đi khá nhiều phiền phức.

"Bình thường thầy không tiếp xúc nhiều với em ấy, có thể thầy không hiểu rõ." Ngu Duy Sanh nói, "Sầm Tinh nhà tôi là một bạn nhỏ rất ngây thơ, tâm hồn vô cùng trong sáng. Thầy xem vừa nãy đấy, tôi còn chưa nói xong, em ấy không biện minh cho mình mà lại muốn giải thích cho cô Diêu ngay lập tức. Thầy là giáo viên, gặp không biết bao nhiêu học sinh rồi, chắc chắn có kinh nghiệm, một đứa trẻ thật thà như vậy sẽ chủ động đi kiếm chuyện với người khác sao?"

"Tôi..."

"Em ấy bị vu khống, rồi lại bị đánh. Rõ ràng là người bị hại, lại phải chịu trách nhiệm cho vết thương do kẻ gây hại tự ngã gây ra." Ngu Duy Sanh lại ngắt lời thầy một lần nữa, "Trên đời này há lại có đạo lý như vậy sao?"

"Nhưng mà..."

"Vậy thầy nói tôi nghe thử, trong tình huống đó, Sầm Tinh nên làm thế nào mới không sai?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Nói xong, anh lại nhìn Hoắc Hành Chi đang ngoan ngoãn đứng một bên không nói một lời, bổ sung: "Bạn học này thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, mặc dù cách làm không hẳn là đúng, có hơi nóng nảy. Nhưng ít ra xuất phát điểm không hề xấu đúng không? Sai lầm thì phải phê bình, nhưng cũng phải phát hiện ra những điểm sáng ở con trẻ, thầy nói có đúng không?"

Đào Bạch Bách:

Về việc tại sao không gắn tag "nuôi từ bé", có hai nguyên nhân chủ yếu.

Thứ nhất là, tôi cảm thấy "nuôi từ bé" thường là nuôi từ nhỏ tới lớn, ít gì cũng phải năm ba năm, kiểu chỉ hơi nuôi một chút rồi làm chuyện xấu thì hình như không tính.

Thứ hai là... Trường Bội không có nhãn "nuôi từ bé".

【Thật ra bắt đầu từ mấy chương này sẽ chuyển tiếp, sau đó sẽ không còn mấy cảnh nuôi con nữa... nhỉ. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro