Chương 1
Editor: Đạo hàm của hàm số y=xlnx
"Ivan! Còn chuyện gì cần tôi giúp không?" Một người đàn ông tóc vàng ngũ quan tuấn tú, trên mặt nở nụ cười niềm nở, vô cùng nhiệt tình hỏi.
"Thật làm phiền anh rồi, vị lữ khách nhiệt tình." Thiếu niên được gọi là Ivan có mái tóc đen rối bời, đuôi tóc lòa xòa gần chạm vai, còn có một lọn tóc được buộc đơn giản ra sau gáy.
Đôi mắt xám trong trẻo của cậu ánh lên nụ cười: "Mọi người trong làng đều rất cảm kích sự giúp đỡ của các vị lữ khách trong thời gian vừa qua, có được sự giúp đỡ của các anh là niềm vinh hạnh của chúng tôi."
"Để bày tỏ lòng biết ơn, tối nay dân làng sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người." Nói đến đây, Ivan lộ ra vẻ mặt khó xử: "Tiếc là những người lao động chính trong làng đều đã lên thị trấn làm thuê, bà A Nhã đang đau đầu vì không biết làm thế nào vận chuyển nguyên liệu nấu ăn về được..."
Người đàn ông tóc vàng lập tức hiểu ra ẩn ý chưa nói hết của Ivan, giơ tay làm ký hiệu "OK": "Giao cho tôi lo!"
Ivan lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể để anh giúp được! Mọi người vì cảm ơn các anh nên mới—"
"Haha! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng nghĩ nhiều quá! Vậy tôi đi tìm bà A Nhã đây nhé!" Vừa dứt lời, người đàn ông tóc vàng vẫy tay, chạy lững thững khỏi đó. Ivan theo phản xạ vươn tay định ngăn lại, nhưng tiếc là không kịp.
Nghĩ lại biểu cảm thoáng qua trên gương mặt khi nãy của thiếu niên, người đàn ông tóc vàng đã chạy xa không khỏi cảm thán: "NPC này được thiết kế sống động ghê."
Trong tầm nhìn của anh ta, một màn hình trong suốt màu xanh lam hiện ra, phía trên hiển thị các dòng chữ, kỹ năng, túi đồ, trang bị cùng những yếu tố quen thuộc trong game đều được sắp xếp theo đúng thói quen của anh.
Mà rõ ràng nhất, chính là dòng chữ vẫn liên tục cuộn ở góc trên bên trái.
【Ivan đáng yêu quá đi mất, muốn cưng nựng cậu ấy ghê!】
【Nhìn thật sự y như người thật luôn á hu hu, tui cũng muốn chơi!!】
【Bao giờ mới ra khỏi tân thủ thôn vậy trời, chỗ này coi riết cũng hơi chán rồi?】
【Đùi To cày nhanh lên đi! Mau lên cấp cái coi!】
"Thì tôi đang cày cấp mà." Sau khi rời khỏi khu NPC, người chơi - tùy chỉnh gương mặt của mình y như nam chính ngôn tình - lộ bản tính thật. Trên đầu anh ta là dòng ID chỉ những người chơi khác mới thấy được: 【Bóp Đùi Em Một Cái】. Vừa vò đầu anh vừa nói: "Giờ vẫn còn ở thôn tân thủ, theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của tôi, giai đoạn đầu là để giới thiệu thế giới. Giờ chắc hiểu sơ bộ rồi. Tối nay có tiệc, khả năng cao là bước ngoặt lớn của cốt truyện! Cá cược không?"
【Cá năm hào nhé!】
【Cá! Cậu mà đoán đúng là tôi nạp tặng cậu hẳn quả tên lửa luôn!】
【Bắt đầu thấy mong chờ rồi đó!!! Cuối cùng tuyến chính cũng sắp bắt đầu rồi! Đến con lừa của đội sản xuất* còn không nghỉ nhiều như game này!】
生产队的驴 - một thuật ngữ thông dụng trên Internet Trung Quốc, bắt nguồn từ câu nói dân gian "Con lừa của đoàn sản xuất không bận rộn bằng bạn đâu". Từ này được dùng để miêu tả một người rất bận rộn.
"Haizz, chẳng phải là tại game này độ tự do quá cao sao. Nếu nhiệm vụ ở tân thủ thôn mà bắt buộc phải nói chuyện thì lại bất tiện với mấy người hướng nội sợ giao tiếp. Đám NPC này thật đến mức nhìn chẳng giống nhân vật ảo, mà nhiệm vụ thì toàn mấy chuyện vặt gia đình. Manh mối thì hoặc là tình cờ đụng phải, hoặc là phải khéo miệng dò hỏi mới ra."
Người chơi tên【Bóp Đùi Em Một Cái】 buông lời phàn nàn: "Nhưng mà nếu không quan tâm đến nhiệm vụ hay cấp bậc, chỉ đơn thuần là trồng trọt, xây dựng, ngắm cảnh thôi thì bối cảnh ở đây y chang mấy khu du lịch giới hạn ấy, rất hợp để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc. Mà quan trọng nhất là còn không có muỗi!!!"
"Chỉ là thôn tân thủ thôi mà đã đẹp như vậy, chắc bản đồ phía sau còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa nhỉ?"
Nói đến đây, anh nhún vai: "Nhưng mà tôi không hứng thú lắm, tôi chỉ hứng thú với cốt truyện chính thôi."
"Nhân tiện quảng cáo giùm một cái — bạn nào mê cảnh đẹp, thích chụp ảnh sống ảo thì có thể ghé livestream của A Thủy xem thử nhé."
"Phải nói là, trải nghiệm hiện tại của tôi cũng khá ổn. Dù sao thì đây cũng là tựa game full-dive VR đầu tiên (Game nhập vai thực tế ảo toàn thân) thật sự. Ban đầu tôi còn hơi sợ vì đây là game nội địa đầu tiên, lỡ đâu nhà phát hành Bạn Quýt lại làm ăn cẩu thả, bỏ bê dự án thì tiêu. Dù gì họ cũng từng làm vậy mấy lần rồi, không ít game bị bỏ giữa chừng. Nhất là khi giờ cả thị trường chỉ có mỗi trò này."
"Bạn Quýt" là cách gọi tắt bên nhà phát hành, vì logo của họ là một quả quýt. Nhưng do từ "quýt" có âm gần giống với một số từ nhạy cảm, trước đây từng xuất hiện các trò chơi chữ mập mờ như "vào quýt (cục cảnh sát)" khiến người ta liên tưởng đến việc bị bắt vào đồn. Vì lý do đó, bên nhà phát hành không thể không đổi tên thành "quả cam", còn đã ra thông báo chính thức. Chỉ là mấy người chơi kỳ cựu vẫn quen miệng gọi "quýt", nên đa phần vẫn chưa sửa được cách nói.
Ban điều hành đã mời không ít người tham gia thử nghiệm nội bộ, trong đó còn thuê một vài streamer khá nổi tiếng để livestream trò chơi, như một hình thức quảng bá. 【Bóp Đùi Em Một Cái】và người được anh nhắc đến khi nãy – A Thủy – đều là streamer.
"Nhưng nhìn chung thì trước mắt vẫn khá chính thống, những bản đồ khác vẫn chưa được mở, đành chờ đến tối thôi!" 【Bóp Đùi Em Một Cái】xoa tay háo hức, vừa trông thấy bóng người quen thì lập tức vui vẻ chạy tới: "Bà A Nhã ơi! Bà có cần cháu giúp gì không ạ!"
Một bà lão tóc bạc nghe thấy tiếng gọi thì chầm chậm quay đầu lại, nhìn kỹ một lúc rồi mới nói: "À—thì ra là cậu, 【Bóp Đùi Em Một Cái】tiên sinh."
【 Ha ha ha ha cứu mạng ——!! 】
【Hồi trước chơi game online hay mobile, bị NPC gọi mấy cái tên kiểu vậy còn thấy bình thường, giờ thì chịu, Đùi To cậu làm sao nhịn cười được vậy hahahaha!!!】
【Chỉ cần dùng cái giọng nghiêm túc đó gọi một lần là tôi cười một lần, thật sự không nhịn nổi!】
【Tôi nhớ bên game bên cạnh còn có người đặt tên là "Ba ba" nữa chứ? Nhìn cái tên đó là tôi cười không chịu nổi luôn!】
【Cái người đặt tên là "Ba Ba" đó có phải còn cố tình chạy vòng quanh cả làng, chỉ để nghe người ta gọi mình là "Ba" không!】
【Đây chính là "người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội" hả hhh】
【Một kẻ khủng bố người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội chính hiệu hahaha】
【Tui nhớ là vẫn còn một người chưa "dụ" thành công đúng không?】
【À à à! Là Ivan phải không? Vì anh ta gọi ai cũng là "Lữ khách nhiệt tình" chứ chẳng bao giờ gọi tên thật!】
【Toang rồi, tự nhiên tui lại muốn nghe anh ta gọi "Ba" thử xem sao!】
【Nếu không phải nhà phát hành nói rõ đều là NPC, thì tớ thật sự nghi Ivan là do nhân viên điều khiển, vì anh ta lanh quá luôn á!】
——Xin lỗi nhé, tuy không phải nhân viên đăng nhập điều khiển, nhưng đúng là người thật đấy.
Khi những người chơi khác còn đang ở những chỗ khác — hoặc làm nhiệm vụ, hoặc nghỉ ngơi — thì nhân lúc không ai chú ý, Ivan mở cửa phòng, nằm dài lên giường, vùi mặt vào chiếc gối đan bằng mây mang hương thực vật dịu nhẹ.
"Phải cho chuyển sang phần tình tiết tiếp theo rồi." Ivan lẩm bẩm một mình: "Cứ kéo dài thế này, hứng thú của đám người chơi kia cũng bị dập tắt sạch mất."
Cậu ngồi dậy từ trên giường, ngồi xuống mép giường rồi búng tay một cái. Ngay sau đó, trong căn phòng vốn đang trống không, bỗng xuất hiện một cánh cửa khắc đầy pháp trận phức tạp trông cực kỳ rối mắt.
Ivan mở cánh cửa lớn. Ngay khoảnh khắc cậu bước qua cửa, cứ như thể đã xuyên qua một lớp màng vô hình nào đó — quanh cơ thể cậu xuất hiện từng đợt gợn sóng không khí chồng lên nhau.
Sau khi cậu hoàn toàn đi qua cánh cửa, dáng người thiếu niên của cậu lập tức biến đổi thành thanh tiên, mái tóc dài vốn chỉ đủ buộc thành chỏm nhỏ giờ bung xõa xuống, chấm đến tận eo. Đôi mắt xám nhạt hơi xếch lên, nơi đuôi mắt điểm thêm một vệt đỏ rực rỡ.
Bộ đồ vải thô đơn giản trên người cũng đã được thay bằng một chiếc trường bào màu đen dài chạm đất.
Ngoài màu tóc và màu mắt giống nhau ra, thì cậu gần như chẳng còn chút gì giống với chàng thiếu niên khi nãy.
Đi qua cánh cửa đó, tựa như bước vào một không gian hoàn toàn khác — phông nền tối tăm u ám, theo từng bước chân của cậu, những cụm lửa nến lần lượt bùng cháy lơ lửng giữa không trung, mãi cho đến khi cậu dừng lại trước một chiếc bàn dài.
Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn, đối diện với cuốn sổ đang mở sẵn trước mặt.
Giây tiếp theo, chẳng khác nào lộ nguyên hình, người đàn ông tóc dài lại lần nữa úp mặt xuống cuốn sổ ghi chép.
"Chẳng phải nói là xuyên đến dị giới thì sẽ được cầm kịch bản Long Ngạo Thiên hay sao! Nào là mỹ nữ đầy đàn, nào là "chớ coi thường thiếu niên nghèo" — trong truyện tranh, tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao! Tại sao đến lượt tôi lại phải gánh cái kịch bản "Tai họa thứ tư" này chứ!"
"Thôi thì làm "Tai họa thứ tư" cũng được đi, nhưng chẳng phải người ta làm "nhân vật chính" đều để đám người chơi làm không công cho mình à? Tại sao đến lượt tôi thì lại thành — nếu chẳng còn ai chơi trò này, thế giới này cũng diệt vong luôn!"
Người đàn ông tóc dài úp mặt xuống cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn: "Lúc chưa xuyên tôi đã là một một nhân viên công sở* chăm chỉ tận tụy cần cù, tại sao sau khi xuyên qua rồi, tôi vẫn phải tiếp tục làm một người cắm mặt làm việc không ngơi nghỉ thế này chứ..."
*Gốc: Xã súc - 社畜: Từ lóng mượn từ Nhật (社畜 shachiku), ám chỉ những người làm công khổ sở, bị bóc lột hết thời gian, sức lực mà không có lối thoát.
"Ông Trời ơi, Chúa Giêsu ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi — bất kể là vị thần nào cũng được — xin hãy chỉ cho tôi một con đường sáng với!!!"
"Phong Tuyền ơi Phong Tuyền... kiếp trước mi đã gây ra nghiệp chướng gì vậy chứ..."
Nhưng mà... có vẻ dị giới này chẳng dùng mấy tín ngưỡng đó, sau một hồi than thở tự oán trách, kết quả chẳng có gì xảy ra cả. Cuối cùng cậu vẫn phải chống tay ngồi dậy, lật lại cuốn sổ ghi chép những gì mình từng ghi lại trước đây.
Trên đó dùng những nét chữ rồng bay phượng múa viết rằng:
1. Phải làm cho người chơi có cảm giác như trở về nhà, vui vẻ như ở nhà vậy đó, cục cưng à.
2. Chăm chỉ làm một người lao động đi nào, ngăn chặn thế giới bị hủy diệt đi, lên nào dũng sĩ cứu thế giới ơi!
3. Còn nhìn cái gì nữa? Chẳng lẽ cậu còn không biết mình mắc bệnh trì hoãn mãn tính à?
(Một hình vẽ tay cô bé Notoya Peeko cười tươi)
Đọc xong ba câu này, cùng với cái mặt cười do chính mình vẽ, Phong Tuyền càng nhìn càng thấy như đang tự châm chọc bản thân, rơi vào trầm tư.
Xem ra bệnh trì hoãn ở kiếp trước, sang kiếp này rồi vẫn chẳng sửa nổi. Chính cậu của một tháng trước đã quẳng hết công việc cho cậu bây giờ rồi!
"Không thể kéo dài thêm được nữa... mình sắp tới mức phải nhờ người chơi đi lau nhà, rửa bồn cầu luôn rồi..." Phong Tuyền lại lặp lại câu này một lần nữa, cầm lấy cây bút lông chim, ngẫm nghĩ về hướng đi tiếp theo trong cuốn sổ ghi chép của mình.
"Mình đã khống chế họ ở ngôi làng tân thủ xa nhất so với thành chính rồi, bọn họ cũng đã hiểu kha khá về thế giới này." Phong Tuyền cụp mắt xuống, tiếp tục thì thầm: "Bà A Nhã cũng đã nhắc khéo vài lần rồi, nói rằng đám người lữ hành nhiệt tình quá mức, khiến họ có hơi chịu không nổi."
Có lẽ là vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, nên những người chơi xuất hiện ở thế giới này đều là do bên nhà phát hành lựa chọn, tạm thời chưa có kiểu người chơi thích "đồ sát" lung tung, đa số đều là người thích đi theo cốt truyện là chính.
Mà cái thứ gọi là "cốt truyện" này thì...
Phong Tuyền thì thầm: "Kiếp trước mình đâu phải là tác giả viết tiểu thuyết đâu chứ..."
"Mình không thể kiểm soát được người khác, nên cách dẫn dắt tốt nhất chính là, tự mình ra tay."
Sau khi trầm ngâm một lúc, Phong Tuyền đứng dậy, lấy ra từ kệ sách bên cạnh một quyển sách cũ kĩ bị tổn hại nghiêm trọng.
"...Vậy nên, một mình Ivan là không đủ. Mình cần nhiều nhân vật hơn để tiến hành dẫn đường." Phong Tuyền nheo mắt lại, giọng nói không còn kiểu dí dỏm nữa, cậu hất mái tóc mái đang rũ xuống sang một bên.
"Mình cần một trận tai họa, một cái chết... để cho người chơi nhận ra, cái chết của NPC trong mắt họ, không thể sống lại được nữa----" Phong Tuyền lại búng tay một cái, thân hình biến mất khỏi xưởng ma pháp, biến lại thành dáng vẻ Ivan, quay về ngôi nhà gỗ khi nãy.
Sau khi nghe tiếng gõ cửa, cậu nở một nụ cười, mở cửa: "Chào bạn, người lữ hành nhiệt tình, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tác giả có lời muốn nói: Mở văn rải hoa!
*Ảnh cô bé Cô bé Notoya Peeko" (Nhân vật đại diện của thương hiệu bánh kẹo Nhật Fujiya — cô bé tóc ngắn, má phúng phính, thè lưỡi cười dễ thương).
13:39 12/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro