๋࣭ ⭑ Chương 1


"Chỉ là trật khớp bình thường thôi, thầy đã nắn lại cho em rồi đó. Hai ngày nay đừng dùng sức ở phần cánh tay quá mạnh, với thể chất của em thì khoảng hai ngày là có thể hồi phục rồi." Người đàn ông đeo một cặp kính gọng bạc, gõ một loạt tình trạng của học viên lên màn hình trước mặt sau đó dùng bút cảm ứng ký tên mình ngay phần bác sĩ chẩn đoán... Sở Vân Tiếu.

"Ôi, bác sĩ Sở ơi, thầy rủ lòng thương, viết bệnh án của em nặng nặng chút nha, để em xin nghỉ phép thành công đi mà!" Cậu trai trẻ tuổi nghe Sở Vân Tiếu nói vậy thì ra vẻ xin xỏ, kéo ống tay áo của vị bác sĩ trước mặt, cầu xin vô cùng đáng thương và thành tâm.

"Học viên Lý, thầy nhắc cho em nhớ, giả bệnh để xin nghỉ phép, trốn huấn luyện sẽ bị phạt rất nghiêm khắc đó. Đây là Học viện Quân sự Liên Bang, lần sau nếu em không phục tùng quân lệnh thì không chỉ bị trật khớp tay thôi đâu." Sở Vân Tiếu cất bút cảm ứng vào, lấy thẻ bệnh án xuống rồi đưa cho học viên Lý ngồi trước mặt.

"An Cách, cậu đừng làm khó bác sĩ Sở nữa, nếu như bị phát hiện thì ngay cả bác sĩ Sở cũng bị liên lụy đó." Học viên ngồi cạnh Lý An Cách cũng là người đưa cậu ta đến phòng y tế vỗ vai cậu ta.

"Nhưng mà..." Sở Vân Tiếu dừng một chút rồi nhìn về phía Lý An Cách: "Thầy đã nói chuyện với huấn luyện viên quân sự của các em rồi, dặn thầy ấy lần sau đừng ra tay nặng như vậy. Tay của em phải nghỉ ngơi hai ngày, thầy đã đưa đơn xin nghỉ phép cho thầy ấy rồi."

"Thật sao?" Hai mắt Lý An Cách phát sáng như đèn pha! Cậu ta hưng phấn nhảy lên, vui vẻ không thôi: "Bác sĩ Sở muôn năm! Bác sĩ Sở tốt nhất trên đời!"

Thấy nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên, Sở Vân Tiếu cũng không kiềm được mà cười theo, nụ cười đó làm gương mặt vốn lạnh lùng, nghiêm khắc của anh trở nên dịu dàng và mềm mại hơn. Anh đưa tay xoa đầu Lý An Cách khiến cậu ta không kiềm được mà đỏ mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với nụ cười này làm hai cậu trai trước mặt anh trợn tròn mắt, mãi đến khi Sở Vân Tiếu thưởng cho hai người họ mỗi người một cái cốc đầu, cả hai mới tỉnh hồn.

"Bác sĩ Sở đẹp trai thật đó, so với nhiều ngôi sao nổi tiếng trên mạng lưới tinh hệ còn đẹp hơn nhiều!" Lý An Cách vuốt vuốt cái trán vừa bị cốc đau, lẩm bẩm: "Bác sĩ Sở quen với huấn luyện viên ác ma Ryan à?"

"Ừ, cũng xem như là quen từ trước. Trước kia thầy và thầy ấy cùng chung một đơn vị." Sở Vân Tiếu nhớ đến Ryan ngàn năm mặt đơ kia, khẽ gật đầu.

"Bác sĩ Sở cũng là quân nhân sao?" Lý An Cách không ngờ một người trông có vẻ rất công tử, lịch thiệp như Sở Vân Tiếu lại từng phục vụ trong quân đội. Trong Học viện Quân sự có không ít huấn luyện viên quân sự là các chiến sĩ đã giải ngũ của Quân đội Liên Bang, ai cũng cao lớn, thô bạo không thôi, hoàn toàn trái ngược với bác sĩ Sở.

"Ừ, do không đủ người nên thầy có làm quân y một năm." Sở Vân Tiếu đáp, năm đó không đủ người, anh bị kéo đi làm quân y nhưng cũng chỉ làm tạm thời thôi.

Do Sở Vân Tiếu không muốn tiết lộ thêm nữa nên đã đổi chủ đề: "Nghe nói khoa Điều khiển giáp máy năm nay có một học viên mới vô cùng mạnh phải không?'

"Bác sĩ Sở cũng biết ạ?" Nói đến đây, Lý An Cách hào hứng hẳn lên, trên mặt lộ rõ vẻ kích động: "Nghe nói cậu bạn này đứng đầu Kỳ thi Kiểm tra Thể chất của Học viện Quân sự đó! Tiềm năng cấp S, ngay cả tinh thần lực cũng là cấp S."

"Đúng vậy, tụi em còn nghe nói cậu ấy đã đánh bại toàn bộ huấn luyện viên trong ban giám khảo trong lúc kiểm tra thể chất đó." Học viên bên cạnh cũng luyên tha luyên thuyên: "Tên gì ấy nhỉ? À, Lệ Kinh Bình! Đúng rồi là Lệ Kinh Bình! Mọi người đều nói rằng hạng nhất trong Cuộc thi Danh dự dành cho tân học viên kỳ này trừ cậu ấy ra thì không thể là ai khác được."

"Sao tự nhiên bác sĩ Sở lại hỏi về cậu ấy vậy?" Lý An Cách bỗng nhiên nhớ ra, xưa nay Sở Vân Tiếu vốn thờ ơ với nhiều chuyện, thế mà giờ lại quan tâm đến một tân sinh viên.

"Trước đó thầy có ghi số liệu sau đợt kiểm tra sức khỏe cho các tân học viên, em học viên này toàn là cấp S như vậy đương nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc rồi." Sở Vân Tiếu hoàn thành bản báo cáo, tổng kết công việc trên màn hình giả lập của thiết bị đầu cuối, anh nhấn gửi đi sau đó gửi báo cáo xin phép tan ca: "Mấy ngày nay, học viên đến chỗ thầy đều bàn tán về em học viên mới kia."

"Mấy hôm trước tụi em có gặp Lệ Kinh Bình trong tiết học tập thể chung với lớp của cậu ấy. Đúng là khí chất không giống người khác, không hổ là người có tiềm năng cấp S." Lý An Cách và cậu học viên đi cùng đều tán thành quan điểm của đối phương.

"Được rồi, thời gian khám bệnh kết thúc rồi, hai em mau mau về lớp đi! Thầy nhớ tiết này hình như là tiết của huấn luyện viên quân sự Ryan thì phải... Dù em có thể xin nghỉ, không tham gia huấn luyện nhưng theo quy định của học viện, các em đều phải có mặt trong tất cả các tiết." Sở Vân Tiếu gõ gõ cây bút cảm ứng trong tay lên thời gian trên màn hình, tốt bụng nhắc nhở.

"Trời đất, trễ vậy rồi sao. Chúng ta phải nhanh lên, bác sĩ Sở, tạm biệt!" Mấy học viên vội vã chào tạm biệt Sở Vân Tiếu, thấy về lớp học, nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Sở Vân Tiếu cười, dọn dẹp đồ đạc, nhấn điểm danh trên màn hình, hoàn thành buổi trực ca trưa. Buổi chiều học viện sẽ sắp xếp bác sĩ khác, nhưng chiều nay anh lại khó lòng mà vắng mặt được.

Sở Vân Tiếu mở máy tính quang học ra xem tin nhắn trong đó, vẻ mặt anh đanh lại vài phần, trên máy tính quang học là một tin nhắn rất quen: [Thủ lĩnh, chất kháng sinh, vắc xin và dung dịch gene lại không đủ.]

Sở Vân Tiếu không nhịn được nhíu mày, tính thời gian từ lần trước anh đưa đồ thì đúng là đã khá lâu rồi. Anh mở tài khoản máy tính quang học ẩn danh, chọn một người từ trong danh bạ sau đó bắt đầu chỉnh sửa thông tin.

Chất kháng sinh, vắc xin và dung dịch gene đều là những món hàng hiếm được Liên Bang quản lý nghiêm ngặt. Những thứ này đều có hồ sơ ghi chép đầy đủ, nếu người thường muốn lén chế tạo chúng thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Do nó là hàng hiếm nên lợi nhuận cũng rất cao, trên đời này luôn có những kẻ tham lam, vì muốn kiếm nhiều hơn mà tự mình sản xuất.

Sở Vân Tiếu nằm vùng ở Học viện Quân sự rất lâu, cuối cùng mới tìm ra được một cách. Sau khi anh gửi đi thêm vài tin nhắn nữa bằng máy tính quang học, vị bác sĩ trường học trẻ tuổi mới cất nó vào.

Dường như anh đang nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hơi khó chịu. Anh rũ mắt, mắt kính gọng bạc do khúc xạ ánh sáng nên chiếu lên mặt anh khiến nó toát ra một vẻ khó đoán.

Một lúc lâu sau, Sở Vân Tiếu dẹp bỏ tất cả cảm xúc, trên mặt lại nở nụ cười nhạt thương hiệu, trở lại thành một vị bác sĩ trường học bình thường ở Học viện Quân sự Liên Bang.

Anh đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị tan ca. Phòng y tế nằm ở tầng một của tòa nhà dạy học, đối diện là một nhà kính trồng đầy hoa, chính giữa nhà kính này đặt những bức tượng điêu khắc lại các anh hùng của Liên Bang năm đó.

Bây giờ là giờ học, cả tòa nhà dạy học có rất ít học viên, chỉ thỉnh thoảng có mấy huấn luyện viên đi ngang qua. Sở Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía nhà kính, hít một hơi thật sâu, đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt, để lộ ra một phần cổ.

Nói thật, đối phó với mấy học viên này còn mệt hơn khi anh làm quân y trước đó. Sở Vân Tiếu bất lực thở dài, anh ở đây quá lâu, có đôi khi thật sự tưởng bản thân chỉ là một bác sĩ trường học bình thường.

Đột nhiên một ánh mắt khá trần trụi bắn vào người anh, Sở Vân Tiếu lập tức nhận ra ngay. Ánh mắt của anh nhìn về phía ánh nhìn kia, anh đối diện với đôi mắt màu đen không hiểu sao lại đang rất nóng bỏng.

Ánh mắt của người này rất kỳ lạ, dù hai người họ nhìn nhau nhưng ánh mắt kia không hề dời đi, trái lại còn nhìn anh trần trụi hơn, trong ánh mắt không hề có chút hoảng loạn nào khi bị phát hiện.

Sở Vân Tiếu nghi ngờ cau mày, tới bây giờ anh vẫn chưa từng thấy người này. Anh nhìn đồng phục trên người cậu sau đó lại nhìn lên mặt của cậu. Người này mặc đồng phục của Học viện Quân sự, khuôn mặt này có hơi quen. Ký ức trong đầu anh bắt đầu vận động, tìm kiếm người này, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Lệ Kinh Bình, tân sinh viên kỳ này, học viên có tiềm năng cấp S. Chính là người vừa nãy hai học viên kia nói đến.

Sở Vân Tiếu cảm thấy hơi lạ, Lệ Kinh Bình này từ lúc khai giảng đến giờ chưa đặt chân đến phòng y tế lần nào nhưng trong thời gian học sao lại đến đây? Rõ ràng mục tiêu của hắn là anh.

Sở Vân Tiếu âm thầm cảnh giác, sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định ra tay trước: "Em học sinh này, bây giờ là thời gian học, sao em lại đến đây?"

Sở Vân tiếu đóng vai một bác sĩ Sở được chào đón vô cùng thuần thục, anh đi về phía tân sinh viên kia, từng bước từng bước đều vô cùng thong dong. Trên thực tế lại vô cùng thận trọng, một khi cậu học viên này có gì đó lạ thì anh sẽ phản ứng lại ngay.

"Tiết này em được miễn." Lệ Kinh Bình lên tiếng trả lời, giọng nói dường như hơi kiềm chế, hình như hắn đang cố gắng kiềm chế gì đó, đôi lông mày anh tuấn lộ rõ vẻ ẩn nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Vân Tiếu, hắn vẫn nhiệt tình như trước: "Em hơi không thoải mái nên mới đến phòng y tế."

Sở Vân Tiếu nghe vậy thì dừng bước. Thì ra là thế, là do sức khỏe không thoải mái. Cũng phải, dù có là tân sinh viên có tiềm năng cấp S nhưng bị bệnh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa anh cũng khá tò mò với người có thể chất cấp S hiếm có này, có lẽ anh có thể nhân lúc kiểm tra cơ thể để xem rốt cuộc cấp S có gì khác so với người thường.

"Thì ra là thế." Sở Vân Tiếu mỉm cười với Lệ Kinh Bình, trên mặt lộ rõ vẻ hiền từ của một bác sĩ chuẩn mực: "Đừng lo, thiết bị chữa bệnh ở Học viện Quân sự rất đầy đủ, đi theo thầy, thầy kiểm tra cho em một chút."

Vừa nói xong, Sở Vân Tiếu xoay người đi vào phòng y tế, lúc này anh nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn ở sau lưng.

Xem ra là đang khó chịu thật rồi, đã mệt tới cỡ này rồi. Đó giờ anh chỉ toàn giải quyết các bệnh vặt vãnh nên bác sĩ Sở cũng tò mò rốt cuộc Lệ Kinh Bình bị gì mà trông có vẻ khó chịu như vậy?

Vừa bước vào phòng y tế, đột nhiên một cơn gió từ sau ập tới. Còi báo động trong đầu Sở Vân Tiếu vang lên, cơ thể phản xạ nhanh hơn cả não, nghiêng người ra sau né tránh cái tay đang định bắt lấy cổ tay của anh. Sau đó anh dùng cùi chỏ thục mạnh ra sau nhưng lại bị cậu trai sau lưng dùng lòng bàn tay đỡ lại, lòng bàn tay hơi nóng ôm trọn cùi chỏ của anh, hình như còn tiện tay vuốt vuốt.

"Bác sĩ Sở phải không?' Tân sinh viên sau lưng cúi đầu hỏi Sở Vân Tiếu, hắn út ngắn khoảng cách giữa mình và anh lại, hơi thở của hắn dường như thổi vào lỗ tai của anh: "Bác sĩ Sở mặc áo blouse trắng thật đẹp quá đi!"

Không chỉ lời nói của Lệ Kinh Bình mập mờ mà ngay cả hơi thở của hắn cũng không ngừng phả vào tai của Sở Vân Tiếu, hai người họ sát gần nhau, anh có thể cảm nhận ra nhiệt độ nóng bừng trên cơ thể của hắn.

"Học viên Lệ, em đang làm gì đó? Thả thầy ra ngay." Sở Vân Tiếu rõ ràng không hiểu vì sao Lệ Kinh Bình lại làm vậy với anh, tâm trí anh rất bình tĩnh, trước khi điều tra rõ mục đích của cậu thì anh vẫn sẽ tiếp tục đóng vai một bác sĩ trường học do đó vẫn giữ nguyên tư thế giằng co với Lệ Kinh Bình.

"Bác sĩ Sở biết em sao?" Nghe Sở Vân Tiếu biết mình là ai, Lệ Kính Bình sau lưng anh lộ rõ sự vui mừng, giọng nói còn chứa đựng sự ngạc nhiên và hạnh phúc.

"Thơm quá đi mất." Lệ Kinh Bình đột nhiên dụi mặt vào vai của anh, hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, Sở Vân Tiếu nổi hết cả da gà, hết hồn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, vội vàng lùi ra xa.

Lệ Kinh Bình cũng không ra tay nữa, hắn ứng nguyên tại chỗ, đưa bàn tay vừa mới giữ chặt lấy cổ tay của Sở Vân Tiếu lên mũi ngửi một hơi, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ say đắm.

Sở Vân Tiếu đoán tới đoán lui không ngờ Lệ Kinh Bình đang sàm sỡ anh! Không phải nói cậu học viên này kiêu ngạo khí chất không tầm thường sao? Người trước mặt anh bây giờ có khác gì một tên dê xồm không hả? À, khác chứ, là một tên dê xồm đẹp mã.

"Bác sĩ Sở, em thích thầy lắm, thầy có muốn ngủ với em một đêm không?" Ánh mắt Lệ Kinh Bình chất chứa ý nghĩ đen tối, ánh mắt không hề che giấu mà quyến luyến bám lên người của Sở Vân Tiếu, cả người lộ rõ sự hào hứng.

Mẹ kiếp, thật sự muốn đánh chết cậu ta! Mặt Sở Vân Tiếu đen kịt, nếu không phải việc giải quyết hậu quả sau khi giết một học viên của Học viện Quân sự rất phiền phức, lại còn dễ dàng làm lộ thân phận của anh thì bây giờ anh đã đập chết tên háo sắc này rồi.

"Không hứng thú, thầy không có hứng." Sở Vân Tiếu cố gắng kiềm chế, cố gắng duy trì hình tượng của bác sĩ Sở: "Học viên Lệ, nếu không còn gì khác thì mời em rời khỏi đây."

"Bác sĩ Sở lạnh lùng quá đi à." Lệ Kinh Bình khoanh tay, dựa người vào cánh cửa phía sau: "Em nói rồi, cơ thể em không khỏe, không phải ban nãy bác sĩ Sở còn muốn kiểm tra giúp em sao?"

"Em thấy chỗ nào không khỏe?" Sở Vân Tiếu còn khuya mới tin mấy lời nói xạo ke của Lệ Kinh Bình, hồi nãy ra tay dứt khoát như vậy, sao không kêu mình không khỏe đi?

"Ở đây... Khó chịu lắm ó..."  Lệ Kinh Bình vô liêm sỉ ưỡn hông, lộ rõ cây gậy đã cứng ngắc của mình, trên mặt còn tỏ ra đau đớn: "Bác sĩ Sở chữa trị giúp em đi mà."

Trị cái đầu cậu ấy! Ông đây dùng dao phẫu thuật thiến cậu luôn bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro