๋࣭ ⭑ Chương 2

Nếu hỏi Học viện Quân sự còn điều gì có thể khiến Sở Vân Tiếu tuyệt đối sẽ không vắng mặt thì đó chắc chắn là căn tin của Học viện Quân sự Liên Bang. Món ăn ở căng tin Học viện Quân sự Liên Bang rất phong phú, có đủ loại đồ ăn ngon. Ngay cả dịch dinh dưỡng theo lối ăn uống nhanh cũng có rất nhiều hương vị.

Học viện Quân sự Liên Bang là một Học viên quân sự có chế độ nội trú hoàn toàn* nửa khép kín. Học viên Học viện Quân sự rất ít khi có thể vô cớ rời khỏi trường, cho nên cơ sở hạ tầng trong trường luôn rất hoàn thiện, khiến người khác không tìm được khuyết điểm.

(*): Học viên học tập và sinh hoạt ở trong khuôn viên trường 100%, không đi ra ngoài.

Mỗi lần đến giờ ăn trưa, Sở Vân Tiếu luôn chạy vô cùng nhanh. Theo cách nói của bác sĩ Sở thì "không tích cực ăn cơm là não có vấn đề".

Sở Vân Tiếu đã đến căng tin sớm như thường lệ. Bởi vì chưa tan học nên vẫn chưa có nhiều học viên, trong căng tin toàn là giảng viên của Học viện Quân sự.

Sở Vân Tiếu chọn món mình thích, xoa dịu tâm trạng hơi phiền lòng trong hai ngày qua, nguyên nhân phiền lòng chính là vì học viên năm nhất đầu óc chập mạch Lệ Kinh Bình.

Kể từ lúc hắn giở trò lưu manh trong lần gặp mặt đầu tiên lần trước, ngày nào người này cũng đến phòng y tế ngồi chờ anh, chỉ cần hắn không có tiết hoặc không cần lên lớp là sẽ xuất hiện ở phòng y tế.

Sở Vân Tiếu vô cùng đau đầu, anh vốn tưởng rằng Lệ Kinh Bình có mục đích nào đó hoặc là nảy sinh lòng nghi ngờ với anh. Nhưng trong những lần gặp mặt tiếp theo, Lệ Kinh Bình đã viết rõ mục đích lên mặt, đó là gạ đụ.

Sở Vân Tiếu biết rằng đúng là khuôn mặt của mình đẹp hơn người bình thường rất nhiều, trong quá khứ cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải người vô liêm sỉ, nứng, mở miệng ra là "lên giường" như Lệ Kinh Bình.

Vậy nên người có tiềm lực cấp S không chỉ có tố chất cơ thể cấp S mà nhu cầu ở phương diện tình dục cũng cấp S luôn à?

"Vân Tiếu!" Một tiếng gọi vang lên từ sau lưng, Sở Vân Tiếu bưng khay cơm xoay người lại, nhìn thấy một người quen đang bưng khay cơm đi về phía anh.

"Ryan? Hôm nay cậu không có tiết à?" Sở Vân Tiếu dừng bước, đợi Ryan mặc quân phục huấn luyện viên quân sự đến gần. Sở Quân Tiếu quen Ryan khi anh làm quân y. Hai người ở cùng một đội, trùng hợp là hai người cũng từng ở cùng một ký túc xá.

Bình thường Ryan là một người lạnh lùng ít nói, anh ta vốn là một quân nhân xuất sắc trong Quân đội Liên Bang. Nhưng sau khi kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự, Ryan không ở lại quân đội mà nhận lời mời làm huấn luyện viên hướng dẫn của Học viện Quân sự Liên Bang.

"Tiết hôm nay đều vào buổi chiều, là tiết thực hành." Nét mặt của Ryan luôn lạnh lùng, không dễ tới gần. Anh ta cũng cực kỳ nghiêm khắc với học viên, bị rất nhiều học viên gọi là huấn luyện viên ác ma. Ngay cả lúc ở quân đội, Ryan cũng không người bạn nào có thể trò chuyện cùng.

"Cậu vừa ăn xong đang định rời đi hay là vừa đến đây? Muốn ăn cùng không?" Sở Vân Tiếu liếc mắt nhìn khay cơm trên tay Ryan rồi gửi lời mời.

"Tôi vẫn chưa ăn, ăn chung đi." Tuy trên mặt Ryan vẫn không có biểu cảm dư thừa gì nhưng ánh mắt anh ta nhìn Sở Vân Tiếu lại dịu dàng thấy rõ, nhìn kỹ còn thấy được ý cười dưới đáy mắt anh ta.

"Vậy đi thôi!" Sở Vân Tiếp cười khẽ một tiếng, đôi mắt sau cặp kính cong lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Anh tránh ra vài bước để Ryan chọn món mà mình muốn ăn. Anh nhìn món mà Ryan lấy, món nào cũng là món mà anh thích.

Anh cụp mắt, anh biết rõ tâm tư của Ryan đối với anh. Năm đó khi giải ngũ rời quân đội, Ryan đã tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối, một là vì thật ra tình cảm của anh đối với Ryan cũng chưa tới mức thích, hai là vì anh vẫn chưa làm xong chuyện muốn làm, anh cũng không có tâm tư suy xét đến việc này.

Tuy anh đã từ chối Ryan từ lâu, nhưng Ryan chưa từng dập tắt tâm tư đối với anh. Trong lòng Sở Vân Tiếu biết rõ nhưng anh không cắt đứt quan hệ với anh ta. Không có lý do gì khác, vì sau lưng Ryan là Quân đoàn 05 của Liên Bang, chính là Quân đoàn 05 đã để lại chiến công hiển hách trong lịch sử Liên Bang.

Sở Vân Tiếu ở lại Học viện Quân sự làm bác sĩ trường học không chỉ vì mớ dược phẩm và dung dịch gene* bị quản chế, mà còn vì muốn tiếp xúc gần hơn với Quân đội Liên Bang để có thể thu thập một vài tin tức về quân đội, anh tiếp cận Ryan cũng để tiện thăm dò tin tức hơn. Anh che giấu tia áy náy dưới đáy mắt, đợi đến khi Ryan quay đầu lại thì anh đã trở về dáng vẻ ban đầu.

(*): Một sản phẩm trong thể loại khoa học viễn tưởng, chuyển hóa DNA thành chất lỏng để lưu trữ, nghiên cứu và tổ hợp DNA.

Sở Vân Tiếu và Ryan vừa ngồi xuống thì tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, các học viên Học viện Quân sự lục tục đến căng tin ăn cơm. Học viên vốn đang chạy vèo vèo đi ăn, vừa chạy vào nhìn thấy Ryan cũng ở đó thì đứa nào cũng lập tức trở nên vô cùng thành thật. Khiđi ngang qua hai người, các học viên hay ồn ào hi hi ha ha ai nấy đều ngoan ngoãn hô "chào huấn luyện viên Ryan ạ!"

Các học viên không dám tới gần cũng không kìm được suy đoán người ngồi ăn cùng bàn với Ryan có quan hệ gì với anh ta? Còn các học viên quen bác sĩ trường học Sở Vân Tiếu lại nhịn không được mà cảm thán, không hổ danh là bác sĩ Sở, không ngờ lại có thể khiến huấn luyện viên ác ma lạnh lùng nổi danh lừng lẫy hòa nhã với anh.

"Bình thường cậu nghiêm khắc lắm à? Các học viên đều sợ cậu như thế kia?" Sở Vân Tiếu nuốt cục thịt kho xuống, anh giơ tay chống cằm nhìn biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của học viên xung quanh, trêu ghẹo nói.

"Chỉ là huấn luyện bình thường." Ánh mắt Ryan nhìn về phía học viên định hóng hớt ở xung quanh khiến mấy bọn họ sợ hãi lập tức chạy mất, không dám ở lại lâu hơn nữa: "Chỉ là mấy đứa này này thiếu rèn luyện thôi."

"Huấn luyện viên Ryan đừng hung dữ quá, không được học viên thích đâu." Sở Vân Tiếu nhìn thấy Lý An Cách đang chào hỏi anh ở cách đó không xa, mà cậu ta ngại Ryan đang ở đấy nên vốn dĩ không dám đến gần. Anh cũng vẫy tay với cậu ta coi như đáp lại.

"Tôi không cần được mấy đứa nó thích." Ryan nói với vẻ mặt không thay đổi, tay anh ta lại từ trong khay cơm của mình chọn ra mấy thứ Sở Vân Tiếu thích ăn rồi bỏ vào trong khay của anh.

Sở Vân Tiếu nhún vai, với dáng vẻ này của Ryan thì e là cũng không thể sửa được ngay được. Khi anh vừa định ăn tiếp thì liếc thấy một bóng người mà anh vốn dĩ không muốn nhìn thấy.

"Sao bác sĩ Sở không đợi em ăn trưa cùng vậy?" Giọng nói khiến Sở Vân Tiếu hơi đau đầu vang lên. Không biết từ khi nào, Lệ Kinh Bình đã đến căn tin và đi tới, hắn không hề nói gì, cũng không hề để ý Ryan ở đối diện mà ngồi phịch xuống bên cạnh Sở Vân Tiếu.

Bộ đồng phục trường trên người Lệ Kinh Bình bị hắn cuốn lên một tí để lộ phần cơ bụng đẹp mắt. Có vẻ như hắn vừa tiến hành huấn luyện nào đó, trên người hắn mang theo vết ẩm ướt của hơi nóng. Hình như hắn đã tạt nước rửa mặt sơ qua, tóc mai và cằm vẫn còn giọt nước đọng lại.

"Học viên Lệ, hình như thầy không thân với em đến mức có thể cùng ăn trưa." Từ khi thấy Lệ Kinh Bình là nét mặt Sở Vân Tiếu đã chẳng hề vui, có thể thấy rõ mồn một sự chán ghét trên mặt anh: "Chắc là bạn của em đang đợi em đấy, em đừng làm phiền hai thầy ăn cơm."

"Tụi nó có thể tự ăn, nhưng em thì muốn ở cùng bác sĩ Sở." Nếu hắn bị Sở Vân Tiểu đuổi đi dễ vậy thì hắn không phải là Lệ Kinh Bình nữa rồi. Lệ Kinh Bình nghe thấy Sở Vân Tiếu nhắc đến bạn của mình, hắn chỉ quay đầu vẫy tay ra hiệu với bạn, mông vẫn ngồi bên cạnh Sở Vân Tiếu chẳng hề nhúc nhích.

"Lệ Kinh Bình, cậu làm phiền bác sĩ Sở rồi đấy." Ryan nhìn thấy sắc mặt Sở Vân Tiếu thay đổi, cũng nhìn thấy ánh mắt nhìn anh đầy lộ liễu của Lệ Kinh Bình. Sự lạnh lùng trong mắt anh ta càng nhiều hơn, anh ta nhíu mày, trong giọng điệu cũng có phần khiển trách.

"Ồ, huấn luyện viên Ryan cũng ở đây ạ. Xin lỗi thầy, bác sĩ Sở hấp dẫn quá nên lúc nãy tôi chỉ chú ý tới bác sĩ Sở thôi." Trên mặt Lệ Kinh Bình lộ vẻ kinh ngạc giống như hắn thật sự mới vừa nhìn thấy Ryan: "Chẳng phải huấn luyện viên Ryan luôn ở một mình ư, sao thầy lại ăn cùng bác sĩ Sở thế?"

"Thầy và huấn luyện viên Ryan là bạn bè, ăn trưa cùng nhau là chuyện rất bình thường. Ngược lại là cậu đấy, học viên Lệ..." Sở Vân Tiếu cũng không muốn gây ra ồn ào quá lớn nên lên tiếng cắt ngang Lệ Kinh Bình cứ gây sự từ nãy tới giờ: "Thầy cũng không chào đón em, có thể mời em rời đi không?"

Vì câu nói của Sở Vân Tiếu mà một tia thất vọng xẹt qua trong mắt Ryan, nó rất nhanh nên không ai chú ý tới. Lệ Kinh Bình nghe thấy Sở Vân Tiếu thẳng thừng bảo hắn rời đi, trong lòng buồn bực hơn một tí.

Vừa hoàn thành buổi huấn luyện, Lệ Kinh Bình đã nghe nói có người nhìn thấy bác sĩ Sở đang ở căn tin. Hắn vội vàng chạy tới, lại trông thấy anh bác sĩ khiến mình ngứa ngáy trong lòng đang ngồi chung bàn, cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, khác hẳn với vẻ chán ghét khi đối diện với hắn.

Thấy bác sĩ Sở của mình tươi cười rạng rỡ với người khác, Lệ Kinh Bình cảm thấy cực kỳ bực bội. Nhất là khi anh bảo vệ người đàn ông đó ngay trước mặt cậu, cảm giác bực bội đó đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Mặc dù Lệ Kinh Bình đang giận sôi máu, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi và dùng ánh mắt dò xét quan sát Ryan ở đối diện. Thì ra bác sĩ Sở thích kiểu người như vậy? Trông chẳng ra làm sao, anh ta tốt hơn hắn ở điểm nào kia chứ?

Cơ ngực không to bằng hắn, mông không vểnh bằng hắn, còn lạnh lẽo y như một ngọn núi băng, nhìn một cái là biết anh ta không chịu chơi bằng hắn. Người như vậy có gì mà thích kia chứ? Bác sĩ Sở thật không hiểu sự hấp dẫn của đàn ông!

Lệ Kinh Bình nghĩ tới đây thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Những ngày qua, mặc dù Lệ Kinh Bình cứ bám riết lấy Sở Vân Tiếu, nhưng anh không hề nhìn ra được sức hút của hắn. Nếu hắn thể hiện tài năng trước mặt anh, nhất định Sở Vân Tiếu sẽ có hứng thú với hắn.

Tốt nhất là hắn có thể làm bác sĩ Sở mê mệt rồi kéo anh lên giường, sau đó dùng chân quấn lấy thắt lưng anh, không cho anh xuống giường suốt cả đêm.

Ôi... Không thể tưởng tưởng nữa, nếu không hắn lại không kìm chế được mà dựng mất.

"Huấn luyện viên Ryan, nghe nói anh là người mạnh nhất trong tất cả những huấn luyện viên thực chiến, còn là Quân đoàn trưởng tương lai của Quân đoàn 05. Không biết tôi có thể đánh một trận với anh để biết được sự chênh lệch giữa chúng ta hay không?" Lệ Kinh Bình giấu đi suy nghĩ dâm đãng trong đầu, nhìn về phía Ryan với ánh mắt sục sôi ý chí chiến đấu.

Lệ Kinh Bình không hề hạ giọng, lời nói của hắn làm cả căng tin vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Vẻ khó tin hiện lên trong mắt những người đang hóng trò vui.

Thực lực của Ryan là thứ được tất cả mọi người công nhận. Thể chất và tinh thần lực của anh ta đã gần đến cấp S, cả kỹ năng chiến đấu và khả năng điều khiển cơ giáp cũng thuộc top đầu trong toàn bộ Liên Bang. Huống chi anh ta còn xuất thân từ Quân đoàn 05, là con trai duy nhất của Quân đoàn trưởng 05.

Mà Lệ Kinh Bình chỉ là một cậu học viên năm nhất của Học viện Quân sự, mặc dù hắn có tài năng, có tiềm lực lên đến cấp S, cũng rất xuất sắc về mọi mặt. Nhưng đứng trước một huấn luyện viên quân sự đứng đầu đã từng chiến đấu trên chiến trường, không ai nghĩ rằng Lệ Kinh Bình có cơ hội chiến thắng.

Cứ như sợ đối phương sẽ từ chối, Lệ Kinh Bình khoanh tay lại ôm ngực, hơi hất mặt lên trời, lộ ra biểu cảm vô cùng tự tin. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ryan rồi buông lời lẽ khiêu khích: "Chẳng lẽ huấn luyện viên Ryan sợ thua tôi rồi bị bác sĩ Sở cười nhạo nên mới không nói câu nào."

Nghe thấy câu nói của Lệ Kinh Bình, Sở Vân Tiếu thầm nói một tiếng không xong. Với cá tính của Ryan, bình thường anh ta sẽ không để ý tới lời khiêu khích của Lệ Kinh Bình. Nhưng một khi chuyện này liên quan đến Sở Vân Tiếu, Ryan nhất định sẽ không bỏ qua.

"Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu." Ryan buông đôi đũa xuống, vẻ mặt trở nên rất nghiêm nghị. Khí thế của một Tướng lĩnh lâu năm, vốn đã bị giấu đi trước mặt Sở Vân Tiếu, lập tức tràn ra ngoài và mang đến cảm giác áp lực rất lớn: "Nếu cậu thua thì mãi mãi không được quấy rầy Vân Tiếu nữa."

"Chậc, xưng hô thân thiết quá nhỉ." Lệ Kinh Bình lẩm bầm, rất bất mãn với cách gọi của Ryan: "Nếu tôi thắng, sau này huấn luyện viên Ryan không thể gọi bác sĩ Sở là Vân Tiếu nữa."

Lệ Kinh Bình không hề e sợ trước khí thế của Ryan, ngược lại hắn còn trực diện với anh ta, khí thế trên người hắn cũng không yếu hơn anh ta bao nhiêu. Rõ ràng Lệ Kinh Bình chỉ là một học viên năm nhất của Học viện Quân sự, nhưng hắn đã có khí phách và can đảm không tầm thường.

Bầu không khí giữa hai người đàn ông cực kỳ căng thẳng, mùi thuốc súng lan tràn ra cả căng tin.

Sở Vân Tiếu quay đầu đi rồi đau đầu xoa trán. Anh đã tưởng tượng ra lát nữa trên diễn đàn mạng lưới tinh hệ của học viện sẽ xuất hiện bài đăng như thế nào.

Trong lúc anh rầu rĩ về rắc rối lớn trước mắt, người gây ra vấn đề còn không sợ chết mà áp sát đến và phả hơi thở hơi nóng lên vành tai anh: "Nếu em thắng, bác sĩ Sở sẽ thưởng cho em đúng không?"

Thưởng cho cậu cây búa ấy! Tôi lập tức giết chết thứ háo sắc đầu óc đen tối như cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro