๋࣭ ⭑ Chương 3
Cuộc hẹn chiến giữa tân sinh viên Học viện Quân sự và huấn luyện viên mạnh nhất nhanh chóng lan truyền khắp khuôn viên trường. Học viên ở mọi khối lớp, thậm chí cả một số giáo viên cũng đã đổ xô đến hiện trường. Nhiều kèo cá cược đã được mở ra. Trên diễn đàn trường và mạng lưới tinh hệ có không ít bài đăng dự đoán kết quả của cuộc hẹn chiến này.
[Huấn luyện viên Ryan là người thừa kế duy nhất của Quân đoàn trưởng Quân đoàn 05 Liên bang. Hiện tại mang quân hàm Trung tá, có quân hàm Trung tá ở độ tuổi này cho thấy ngoài bối cảnh hùng hậu ra thì thực lực của anh ta cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói anh ta đã lập được không ít công lao trong thời gian phục vụ, nhiều kỷ lục trong Học viện Quân sự cũng do anh ta nắm giữ. Năng lực tác chiến cá nhân thuộc hàng đầu trong toàn bộ Bộ Quân sự Liên bang.]
[Khi huấn luyện viên Ryan còn là học viên quân sự đều giành giải nhất tất cả các cuộc thi của học viện. Huấn luyện viên Ryan không chỉ có cách hành xử ác ma, mà bản thân anh ta chính là ác ma. Cái lý lịch này là thứ mà con người có thể có được sao?]
[Tân học viên Lệ Kinh Bình kia cũng rất lợi hại nha. Trong năm mươi năm nay cậu ta là người đầu tiên đạt giá trị tiềm năng cấp S trong Kỳ thi Kiểm tra Thể chất ở Liên Bang đúng không. Năm xưa ngay cả huấn luyện viên Ryan cũng chỉ đạt cấp A-.]
[Đúng là lợi hại, tôi cùng lớp với Lệ Kinh Bình. Thực lực của người này cực kì mạnh, nhiều phương diện còn hơn cả giáo viên. Chỉ là không có bối cảnh gì, nghe nói cậu ấy tham gia tuyển chọn vào Học viện Quân sự từ hành tinh hoang sơ, đánh một mạch để vào được đây.]
[Tân sinh viên thường dân à, thời buổi này thường dân có thể vào Học viện Quân sự thật không dễ dàng chút nào. Người như cậu ấy chắc chắn sẽ được rất nhiều gia tộc săn đón nhỉ.]
[Lạc đề chút, chỉ có tui tò mò tại sao hai vị thần tiên này lại hẹn nhau chiến dọ?]
[+1.][+1.][+1.][+Dãy số ID mạng lưới tinh hệ.]
[Tin vỉa hè, nghe nói là vì một vị bác sĩ của trường.]
[Bác sĩ của trường à? Là bác sĩ Sở hay bác sĩ Tần ở phòng y tế?]
[Chắc là bác sĩ Sở rồi. Bác sĩ Tần kết hôn rồi, con gái đã có thể đi mua nước tương được rồi.]
[Đột nhiên tò mò ngoại hình của bác sĩ Sở quá, xin một bức ảnh với giá cao!]
Sở Vân Tiếu xoa giữa mày, tắt tắt máy tính quang học, không nhìn những bài đăng phiền phức đó nữa. Đồng thời, anh cũng ngó lơ đồng nghiệp Tần Thu đang trực ca ở phòng y tế nhưng lại lén lút lên diễn đàn mạng lưới tinh hệ, điên cuồng nhắn tin cho anh.
Ryan là huấn luyện viên nên dễ dàng xin được quyền sử dụng phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện rất lớn, còn có cả khán đài. Có rất nhiều người trên khán đài, không ít người đang giơ máy tính quang học của mình hướng về phía Sở Vân Tiếu để chụp ảnh.
"Ryan, cậu làm như vậy không sợ bị lãnh đạo trường gây khó dễ à?" Sở Vân Tiếu nhìn Ryan cởi áo khoác, thành thục thực hiện một bài khởi động.
"Cậu không cần phải bận tâm, chuyện này không liên quan đến cậu." Ryan quay lại nhìn, tưởng Sở Vân Tiếu đang tự trách mình đã gây ra chuyện này, lập tức lên tiếng an ủi anh: "Thực ra nhà trường có quy định huấn luyện viên và giáo viên phải đàn áp mọi hành vi khiêu khích của học viên."
"Vậy sao, thế xin Ryan cậu nhất định phải ra tay thật nặng!" Mắt Sở Vân Tiếu sáng bừng lên, anh vỗ vỗ vai Ryan: "Yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở thì tôi đều có thể cứu sống được, không cần phải nương tay đâu."
Ryan: ...
Ở phía bên kia, vài người đang vây quanh Lệ Kinh Bình.
"Anh Lệ, cậu thật sự chắc chắn có thể thắng được huấn luyện viên Ryan sao? Huấn luyện viên Ryan khác với những kẻ giá áo túi cơm kia, thầy ấy thực sự rất lợi hại." Người nói là một cô gái cao gầy. Học viện Quân sự Liên Bang không cấm nữ giới nhập học nhưng số lượng nữ sinh được nhận hàng năm rất ít. Cô gái cao gầy tên là Nghiêm Kì, cũng là tân học viên khóa này. Việc một nữ sinh hiếm hoi được nhập học đã gây ra chấn động khi khai giảng.
"Tin tưởng anh Lệ đi chứ, chắc chắn anh Lệ sẽ thắng!" Tả Hoàn là người duy nhất trong nhóm này thuộc giới quý tộc nhưng lại bất ngờ đi chung với nhóm người xuất thân thường dân như Lệ Kinh Bình.
Ở Liên Bang, mọi người được chia thành các tầng lớp. Hoàng tộc Nghị hội là tầng lớp đỉnh cao, các sĩ quan quân đội, nghị viên chính trị thuộc tầng lớp quý tộc, các quan chức đồn trú ở các tinh hệ là tầng lớp trung lưu, còn lại tất cả đều được tính là thường dân.
Tất nhiên, ngoài tầng lớp dân thường ra, còn có một tầng lớp khác, gần như có thể xem là nô lệ. Họ phần lớn là hậu duệ của tù nhân hoặc những người bị liên lụy trong các vụ án. Họ thường bị đày đến những hành tinh hoang sơ, nghèo nàn ở vùng biên của tinh vực, sống một cuộc đời không thấy ánh sáng.
Trong Liên Bang, khoảng cách giai cấp rất lớn. Giới quý tộc luôn có nhiều đặc quyền, họ tự cho mình cao quý và hầu như rất ít khi giao du với dân thường.
Cha của Tả Hoàn là Bộ trưởng Tài chính Liên Bang, nói một cách dễ hiểu hơn thì là "người giữ hầu bao" của Liên Bang. Nhà họ Tả cũng là tầng lớp thượng lưu trong giới quý tộc.
Thế nhưng, cậu ấm của nhà họ Tả, Tả Hoàn lại rất khác người. Không chỉ vào học ở Học viện Quân sự, cậu ta còn kết bạn với Lệ Kinh Bình, người xuất thân bình dân, khiến đám quý tộc không khỏi khó hiểu.
Không ít người cho rằng nhà họ Tả đang để mắt đến Lệ Kinh Bình, muốn lôi kéo hắn về phe mình, hoặc là có ý định bồi dưỡng hắn.
"Tôi cũng tin tưởng Kinh Bình." Người vừa lên tiếng là một cậu thanh niên thư sinh, trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại khá có tiếng nói trong nhóm. "Nhưng sức chiến đấu của huấn luyện viên Ryan rất mạnh, phải cẩn thận, không được chủ quan."
"Dù có đánh không lại cũng phải đánh." Ánh mắt Lệ Kinh Bình dõi về phía hai người đang đứng cùng nhau ở đối diện. Hai người kia đang cười nói rôm rả, mà người khiến hắn chú ý thì luôn nở nụ cười, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nhất định phải giành được người đó!"
"Anh Lệ, đừng nói là thật sự thích bác sĩ của trường đấy nhé?" Nghiêm Kì tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù trong Liên Bang hiện nay, kết hôn với người cùng giới hay khác giới cũng không ảnh hưởng gì cả, pháp luật công nhận cả hai, nhưng phần lớn mọi người vẫn chọn bạn đời là nữ giới.
Hơn nữa, trước giờ cô chưa từng thấy Lệ Kinh Bình có hứng thú với đàn ông, sao tự nhiên lại động lòng với bác sĩ của trường đó?
Nghiêm Kì liếc nhìn bác sĩ kia một cái, ừ thì đúng là được cái bô trai, đến cô còn mê.
"Đừng nói bừa! Anh Lệ là người làm việc lớn! Việc lớn được ghi vào sử sách ấy!" Tả Hoàn vội vàng phản bác, nói hào hùng như thể hoàn toàn tin rằng Lệ Kinh Bình sắp làm chuyện gì rất lớn lao.
"Đúng thế, tôi phải giữ chặt người đó." Không biết Lệ Kinh Bình nghĩ đến điều gì mà nở một nụ cười có phần nguy hiểm. Hắn ném áo khoác đồng phục trên tay cho Tả Hoàn, vừa xoay cổ tay vừa bước vào giữa sân huấn luyện.
Cuộc chạm trán giữa Lệ Kinh Bình và Ryan là đấu tay không, so kĩ năng chiến đấu. Lệ Kinh Bình mới nhập học, mới tiếp xúc với giáp máy được một thời gian, trong khi Ryan đã từng điều khiển giáp máy ra chiến trường. Như vậy sự chênh lệch giữa hai người quá lớn, thật sự không công bằng.
Lệ Kinh Bình rất tự tin vào kĩ năng chiến đấu của mình. Trải qua bao gian khó, lăn lộn từ hành tinh hoang sơ tới đây, nên về thể chất và kỹ năng cận chiến, hắn tự tin mình không thua gì quân nhân chính quy.
Quân đội Liên Bang thường chiến đấu bằng cơ giáp, việc điều khiển cơ giáp đòi hỏi thể chất tốt và tinh thần lực mạnh mẽ. Do vậy, các chiến sĩ cơ giáp thường chú trọng tập luyện tinh thần lực, còn kĩ năng chiến đấu thì lại hơi yếu hơn.
Sở Vân Tiếu đứng ngoài sân quan sát hai người đã bắt đầu giao đấu. Anh hiểu rõ thực lực của Ryan, nên anh không ngờ Lệ Kinh Bình có thể đánh ngang tay với anh ta.
Lệ Kinh Bình đã chủ động tấn công ngay từ đầu, đấm thẳng, móc, đá ngang, đá đôi. Trong những động tác đó, thấp thoáng có phong thái của võ thuật cổ phương Đông trên Trái Đất thời xa xưa.
Hắn ra đòn dồn dập và hung mãnh, giống như phong cách của một người nóng vội. Nhưng Sở Vân Tiếu nhìn ra được tuy chiêu thức trông có vẻ lộn xộn, thực tế là lộn xộn có thứ tự. Hắn vẫn luôn chờ thời cơ, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ dồn toàn lực tung đòn quyết định.
Ryan hơi nhíu mày. Anh ta không hề khinh địch, nhưng sức chiến đấu mà học viên năm nhất như Lệ Kinh Bình thể hiện ra vẫn vượt xa tưởng tượng. Dù chưa dùng hết sức, nhưng để đối phó một người mới bình thường thì như vậy là đủ.
Ryan cẩn trọng đỡ từng đòn tấn công của Lệ Kinh Bình. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy kĩ năng chiến đấu như thế, lấy công làm thủ, vừa tấn công, phòng thủ vừa tìm cơ hội phản đòn, một kĩ thuật khá hay.
Lệ Kinh Bình lại tung thêm một cú đấm thẳng, nắm đấm bay thẳng tới phát ra tiếng xé gió, thậm chí kéo theo cả luồng gió. Hai tay Ryan đan chéo trước mặt, chặn lại cú đấm ấy.
Trong tầm mắt của mình, đầu gối Lệ Kinh Bình lại tấn công từ dưới lên, Ryan vội vàng dùng hai cánh tay thuận thế đập xuống đỡ cú đá đầu gối đó, rồi nhảy lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lệ Kinh Bình.
"Quả không hổ danh là huấn luyện viên bậc nhất, phản ứng rất nhanh." Lệ Kinh Bình có hơi tiếc nuối thu lại cú đấm vừa chớp cơ hội tung ra. Hắn vốn nghĩ người bình thường sẽ không kịp phản ứng, không ngờ Ryan lại lập tức giãn khoảng cách, khiến cú đấm này thất bại. Quả nhiên là huấn luyện viên Học viện Quân sự, không giống với những người khác. "Nhưng tôi không muốn thua trận đấu này trước mặt bác sĩ Sở đâu."
Nói rồi Lệ Kinh Bình nhìn về phía Sở Vân Tiếu, thấy ánh mắt Sở Vân Tiếu đang hướng về đây, hắn vui mừng liếc mắt đưa tình với bác sĩ Sở.
"Vân Tiếu không thích người khác quấn lấy anh ấy." Ryan nhìn thấy hành động của Lệ Kinh Bình, nhíu mày, khuôn mặt vốn không biểu cảm lại càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Đây là lý do huấn luyện viên Ryan không theo đuổi được bác sĩ Sở sao?" Lệ Kinh Bình cười nhạo một tiếng, trong mắt hiếm hoi lộ ra chút khinh miệt: "Đã thích thì nên chủ động tấn công. Sợ sệt này nọ đủ điều chẳng qua cũng là vì chưa đủ thích mà thôi."
Câu nói này vừa thốt ra như chạm vào điều cấm kỵ của Ryan, anh ta đột ngột ra tay, thân hình nhanh đến doạ người, không còn kiềm chế thực lực nữa mà bùng nổ toàn diện.
Lệ Kinh Bình cũng không ngờ Ryan lại đột nhiên làm khó dễ như vậy. Trước mắt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Ryan khi anh ta dốc toàn lực. Ngược lại với trạng thái vừa nãy, bên tấn công đã trở thành Ryan, còn bên phòng thủ thì lại là Lệ Kinh Bình.
Thế nhưng tốc độ của Ryan quá nhanh, nhanh chóng khiến Lệ Kinh Bình cảm thấy hơi đuối sức. Hắn lãnh trọn vài cú đấm của Ryan, phát ra tiếng thở nặng nề trong cổ họng, nhịn xuống tất cả những tiếng rên đau đớn.
Lệ Kinh Bình giơ tay đỡ cú đá mạnh của Ryan, rồi ngay sau đó hắn lập tức thấy nắm đấm của Ryan đã ở trước mặt, hoàn toàn không kịp đỡ.
"Dừng tay!" Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, cú đấm kinh khủng trong mắt Lệ Kinh Bình đã dừng lại ngay trước mặt hắn. Đồng tử cậu hơi co lại, chuyển hướng ánh mắt, lập tức nhìn thấy Sở Vân Tiếu đang bước về phía họ.
"Chỉ dừng ở mức thăm dò thôi, tôi không muốn phải làm thêm giờ để chữa trị vết thương cho hai người." Sở Vân Tiếu bước đến nhìn hai người, rồi nói một câu.
Mặc dù rất muốn xem cảnh Lệ Kinh Bình bị dạy dỗ thêm một chút nhưng nếu vừa rồi anh không kêu dừng lại thì chắc chắn cú đấm đó của Ryan sẽ lấy mạng Lệ Kinh Bình.
Sở Vân Tiếu quay sang Ryan, nhìn anh ta khựng lại một chút rồi dường như trở lại bình thường: "Ryan, trạng thái của cậu không ổn lắm, có sao không?"
"Tôi không sao, cảm ơn." Ryan hít sâu một hơi, điều chỉnh lại toàn bộ tâm lý. Vừa nãy anh ta đã hoàn toàn bị chọc giận bởi lời nói của Lệ Kinh Bình, nhất thời không thể kiểm soát được bản thân, đã tung đòn sát thủ về phía Lệ Kinh Bình. Nếu không có Sở Vân Tiếu hét lên, không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa.
"Vừa rồi biển ý thức của cậu biến động quá mạnh, lát nữa theo tôi đến phòng y tế tiêm một mũi thuốc an thần." Sở Vân Tiếu đứng khá xa nên không phát hiện ra hai người vừa nói gì. Anh chỉ đột nhiên cảm nhận được biển ý thức của Ryan quá dữ dội, dường như đã ảnh hưởng đến lý trí của anh ta.
Đương nhiên nếu không phải sợ Ryan lỡ tay giết Lệ Kinh Bình gây ra ảnh hưởng lớn hơn, bất lợi cho việc ẩn núp ở Học viện Quân sự của mình, tăng nguy cơ bị bại lộ thì Sở Vân Tiếu đã chẳng thèm ngăn cản Ryan.
Anh đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mang rõ sự thù địch. Sở Vân Tiếu rất nhạy cảm với điều này, anh quay đầu lại, chạm phải một ánh mắt.
Chủ nhân của đôi mắt đó dường như không ngờ anh lại đột ngột quay đầu lại, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, người đó lập tức dời tầm nhìn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đó là cậu chủ nhỏ Tả Hoàn của nhà họ Tả.
Sở Vân Tiếu nhíu mày, ánh mắt thù địch vừa rồi của Tả Hoàn không phải là ảo giác. Anh đã ẩn núp ở Học viện Quân sự được một thời gian, không hề kết thù với bất kỳ ai. Anh cũng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với cậu chủ Tả này. Sự thù địch bất ngờ của Tả Hoàn khiến anh để tâm đến.
"Anh Lệ, cậu không sao chứ, vừa nãy hù chết bọn tôi rồi." Nghiêm Kì vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cú đấm đáng sợ cuối cùng của Ryan, mọi người đều nghĩ Lệ Kinh Bình không chết cũng trọng thương. May mắn là Ryan đã dừng lại, không có chuyện gì xảy ra.
"Sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải khiến trong mắt anh ấy chỉ có tôi." Lệ Kinh Bình không hề có niềm vui thoát chết sau kiếp nạn. Ánh mắt hắn nhìn bác sĩ Sở của mình đang quan tâm đến Ryan mà không hề hỏi thăm mình một câu nào. Sự ghen tị trong mắt hắn sắp trào ra đến nơi: "Rõ ràng là tôi bị đánh nhiều hơn, tại sao anh ấy chỉ quan tâm đến huấn luyện viên Ryan?"
Đám người Nghiêm Kì: ... Đó là trọng điểm sao? Cậu vừa mới suýt ngủm củ tỏi đấy, cậu có biêt không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro