๋࣭ ⭑ Chương 4
Ký túc xá dành cho giáo viên của Học viện Quân sự Liên bang có điều kiện rất tốt, về cơ bản là mỗi người một phòng. Ngoại trừ một số giáo viên là bạn đời thì ở chung, những người khác đều có phòng độc lập và phòng tắm riêng.
Khác với ký túc xá sinh viên có giờ giới nghiêm ngắt điện, nước cố định, ký túc xá của giáo viên luôn được cung cấp đầy đủ. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm dừng lại, cánh cửa thông minh tự động mở ra, một đôi chân dài còn đọng nước bước ra trước.
Từ chân trở lên, tầm nhìn bị chặn lại bởi chiếc áo choàng tắm màu đỏ tía. Sở Vân Tiếu hất tóc, nhấn một nút bấm, một chiếc máy sấy tóc tự động thò ra từ tường, phát ra một bước sóng vô hình hướng về tóc Sở Vân Tiếu. Chỉ sau vài giây, mái tóc vừa ướt sũng đã hoàn toàn được sấy khô.
Sở Vân Tiếu bước ra, ngồi vào chiếc ghế sô pha nhỏ tự mình trang bị, duỗi thẳng tay chân. Người máy quản gia thông minh bưng một ly nước đá đặt trước mặt anh.
Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, mệt hơn cả hai năm qua. Sở Vân Tiếu chìm sâu trong chiếc ghế sô pha nhỏ, cổ tay phải che ngang đôi mắt. Một giọt nước trượt theo đường cằm hơi nâng lên, lọt vào vạt áo choàng tắm phía trước.
"Lệ Kinh Bình..." Sở Vân Tiếu dời cổ tay ra. Đôi mắt không còn bị kính che đậy, đuôi mắt ngoài dài hẹp hơi xếch lên, là kiểu mắt phượng điển hình. Đôi mắt phượng trong trẻo làm nổi bật sự không tầm thường của chủ nhân nó.
Máy tính quang học rung lên, báo hiệu nhận được nhiều tin nhắn. Sở Vân Tiếu ngồi dậy, cầm máy tính quang học trên bàn trà nhỏ lên, mở màn hình để xem nội dung.
Người gửi là Cửu, nội dung là một hồ sơ. Sở Vân Tiếu nhấp vào tập tin hồ sơ, điều đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt mà gần đây anh rất chán ghét.
Đây là hồ sơ của Lệ Kinh Bình, được Sở Vân Tiếu cho người điều tra sau khi gặp hắn. Bức ảnh của Lệ Kinh Bình trong hồ sơ dường như là ảnh cũ của hắn. So với khi cậu xuất hiện trước mặt anh, Lệ Kinh Bình trong ảnh có ánh mắt sắc bén, giữa lông mày mang theo một nét tàn nhẫn. Giống như một con sói hung dữ, sẵn sàng vồ tới cắn đứt cổ họng đối thủ bất cứ lúc nào.
Giống như lời đồn, Lệ Kinh Bình là thường dân xuất thân từ hành tinh hoang sơ. Cha mẹ hắn qua đời trong một tai nạn khi săn dị thú. Lệ Kinh Bình nhỏ tuổi không nơi nương tựa, phải tự mình sinh tồn trong sự hỗn loạn của hành tinh hoang sơ.
Trong cuộc sống như vậy, hắn dần dần trưởng thành, ở hành tinh hoang sơ cằn cỗi đó, hắn đã trở thành thủ lĩnh của một khu vực, kết giao được những người bạn hiện tại.
Nghiêm Kì, Bách Dạ đều là những người được Lệ Kinh Bình dẫn dắt rời khỏi hành tinh hoang sơ. Nhưng một ngày nọ cậu chủ nhỏ hà họ Tả kia lại đột nhiên đến học ở Học viện Quân sự, trùng hợp lại cùng niên khóa với Lệ Kinh Bình, chủ động gia nhập đội của cậu.
Ngón tay của Sở Vân Tiếu nhấn lên bức ảnh của Lệ Kinh Bình và Tả Hoàn trên màn hình máy tính quang học. Nhà họ Tả có ý gì, rốt cuộc Lệ Kinh Bình này có điểm gì hấp dẫn cậu chủ nhỏ nhà họ Tả kia?
Xem xong toàn bộ hồ sơ, Sở Vân Tiếu xóa sạch tất cả, rồi gửi một tin nhắn cho người liên lạc Cửu: Tôi cần tất cả tài liệu về hoạt động gần đây của Tả Hoàn.
Tin nhắn vừa được gửi đi, bỗng nhiên có âm thanh rất nhỏ truyền đến từ ngoài cửa sổ ký túc xá. Sở Vân Tiếu lập tức thu máy tính quang học lại, mặt không đổi sắc bước đến bên cửa sổ.
Anh nín thở, thu lại hơi thở của mình, quan sát bên ngoài cửa sổ. Một bóng đen đã bám vào lan can ban công ngoài cửa sổ anh, ngay sau đó, anh thấy một người nhẹ nhàng trèo lên ban công của mình.
Sở Vân Tiếu nhìn chằm chằm bóng người đó, trong ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm. Ký túc xá giáo viên có hệ thống giám sát bằng trí não cả ngày nhưng người này leo lên ban công của anh mà không hề kích hoạt bất kỳ chuông báo hay camera giám sát nào.
Sở Vân Tiếu không kịp nghĩ nhiều đến mục đích của người này, ngay khoảnh khắc bóng người đó xâm nhập vào phòng, anh ra tay tấn công.
Quả nhiên, kẻ đột nhập có thực lực không tồi. Cú đánh bất ngờ của Sở Vân Tiếu tưởng chừng đã trúng, ngờ đâu người đó phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại một bước, ngả người về sau để né tránh.
Thấy một đòn không trúng, Sở Vân Tiếu không hề nương tay, ra đòn lần nữa bằng một cú đấm móc hàm. Đối phương cũng không né tránh, hắn giơ cẳng tay ra đỡ cú đấm này, lại đối diện với Sở Vân Tiếu trong phòng. Khí chất của đối phương hoàn toàn khác so với ngày thường khi không đeo kính khiến hắn sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Chính sự ngừng trệ đó đã khiến Sở Vân Tiếu lập tức quàng qua cổ họng đối phương, khống chế ấn người đó xuống đất. Đầu gối anh đè mạnh vào lưng, bẻ cổ hắn lên, đầu ngón tay kẹp chặt ở yết hầu, chỉ cần dùng sức là có thể lập tức bẻ gãy chiếc cổ này.
"Bác sĩ Sở, là em..." Lệ Kinh Bình vội vàng lên tiếng, hắn theo phản xạ giơ tay cản cánh tay đang siết cổ mình, nói rõ thân phận.
Ánh mắt Sở Vân Tiếu tối đi vài phần. Dù nghe thấy lời của Lệ Kinh Bình, anh vẫn không hề nương tay. Sát khí bỗng chốc bốc lên, Sở Vân Tiếu hoàn toàn không có ý định dừng tay. Người này đã hết lần này đến lần khác gây chuyện, nên chết đi thì tốt hơn.
Lệ Kinh Bình không ngờ dù Sở Vân Tiếu biết là mình rồi vẫn muốn ra tay hạ sát. Hắn vội vàng dùng hết sức để giãy giụa, thoát khỏi sự kìm kẹp của Sở Vân Tiếu. "Bác sĩ Sở, thầy thật sự nhẫn tâm giết em à."
Sở Vân Tiếu không ngờ người này lại còn có lực bùng nổ như vậy, nhất thời khiến hắn thoát được. Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm hơn, đôi mắt phượng vốn đã dài hẹp khẽ nheo lại lập tức toát ra uy hiếp kinh người.
"Em sai rồi, em đầu hàng, bác sĩ Sở đừng giận." Lệ Kinh Bình thấy vẻ mặt Sở Vân Tiếu lập tức giơ hai tay lên đầu hàng ngay lập tức. "Bác sĩ Sở~"
Sở Vân Tiếu thực sự không chịu nổi khi bị một người đàn ông to lớn gọi tên với giọng điệu lả lướt như vậy. Anh thấy Lệ Kinh Bình không mang vũ khí, vẻ mặt thẳng thắn mới thu lại một chút sát khí: "Em đến đây làm gì? Bạn học Lệ, đây là ký túc xá giáo viên! Giờ này đáng lẽ ký túc xá sinh viên đã giới nghiêm rồi!"
Lệ Kinh Bình thấy Sở Vân Tiếu đã thu sát khí mới hạ tay xuống. Hắn lộ ra vẻ đáng thương, giơ tay vén gấu áo lên, để lộ toàn bộ ngực và bụng. "Bác sĩ Sở, thầy xem này, cả người em bị huấn luyện viên Ryan đánh thành như thế này rồi, thầy còn không giúp em chữa trị!"
Trán Sở Vân Tiếu giật giật. Cơ bụng và ngực của người đàn ông này rất đẹp, không quá phô trương, mỗi khối cơ đều vừa vặn, có hình dạng quyến rũ.
Lệ Kinh Bình thấy ánh mắt Sở Vân Tiếu đổ dồn vào mình, còn tự hào ưỡn ngực lên, vén áo cao hơn nữa.
Sở Vân Tiếu cố gắng tìm kiếm trên người đối phương hồi lâu mới tìm thấy một vết bầm tím không rõ ràng nằm dưới xương sườn bên trái.
Sở Vân Tiếu: ...
Lệ Kinh Bình cắn gấu áo, cứ thế để lộ ngực bụng mà tiến gần về phía Sở Vân Tiếu. Hắn gồng chặt cơ thể, giữ cho đường nét cơ bụng hoàn hảo, mời mọc người trước mắt đưa tay sờ thử: "Bác sĩ Sở, học viên bị thương rồi, thầy không thoa thuốc cho học viên sao?"
Sở Vân Tiếu chán ghét liếc nhìn hắn một cái, anh đẩy người đàn ông trước mắt ra rồi đi sang một bên và lấy một hộp thuốc nhỏ. Sau đó, Sở Vân Tiếu lấy ra một lọ nước thuốc từ trong hộp rồi trở tay ném cho Lệ Kinh Bình. Thấy cậu đã lấy được lọ thuốc, anh chỉ ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ cậu cút ngay đi."
Lệ Kinh Bình nhíu mày nhìn lọ thuốc mình nhận được, cảm thấy hơi bất mãn. Hắn nhả vạt áo ra rồi bước đến bên cạnh Sở Vân Tiếu, sau đó giam anh vào khoảng trống giữa hắn và bức tường. Lệ Kinh Bình cúi đầu muốn áp sát vào gương mặt Sở Vân Tiếu: "May mà em tới đây nên mới biết, thì ra bác sĩ Sở không mặc áo blouse trắng cũng đẹp như vậy."
Hơi thở của Lệ Kinh Bình nóng rực, hơn nữa hắn còn cố áp sát và thổi nhẹ vào tai Sở Vân Tiếu, sau đó ngắm nhìn vành tai vốn trắng nõn của đối phương từ từ nhuốm màu hồng xinh đẹp: "Dáng vẻ không đeo kính của bác sĩ Sở thật làm người ta xao xuyến."
Hắn áp chỗ bầm đen của mình lên tay Sở Vân Tiếu: "Em đau quá, xoa giúp em đi mà, Tiếu Tiếu. Em bảo đảm cảm giác đã tay lắm."
Sở Vân Tiếu nhìn vào mắt Lệ Kinh Bình, đôi mắt đan phượng hấp dẫn kia đột nhiên lóe lên một tia sáng quyến rũ. Khi bị cặp mắt tuyệt đẹp đó nhìn chằm chằm, Sở Vân Tiếu cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút đi mất.
Lệ Kinh Bình lập tức nín thở, tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị Sở Vân Tiếu hấp dẫn nên nhất thời mất cảnh giác bị anh đẩy ngã lên ghế sa lon. Chiếc ghế mềm mại như muốn nhấn chìm Lệ Kinh Bình, khiến hắn không tìm được điểm tựa để phát lực.
Hắn định nói gì đó, nhưng lại bị Sở Vân Tiếu ấn xuống. Bác sĩ Sở nhìn xuống cậu từ trên cao, anh dùng miệng mở nắp lọ ra ngay trước mặt cậu rồi nhổ qua một bên. Mỗi một hành động của anh đều khiến bầu không khí giữa họ trở nên cực kỳ mờ ám.
Sở Vân Tiếu đổ thuốc trong lọ lên tay, nhưng vì trút quá nhiều nên nước thuốc chảy tràn qua kẽ ngón tay, trợt xuống cổ tay rồi rơi lên cái bụng trần bên dưới.
"Muốn thầy thoa thuốc giúp em không?" Bác sĩ Sở mở miệng, cố ý hạ giọng để âm sắc trở nên càng thu hút. Bàn tay dính thuốc của anh chậm rãi dời tới vị trí vết bầm, cứ như muốn chạm vào, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách.
"Muốn, rất rất muốn. Tiếu Tiếu xoa giúp em đi." Lệ Kinh Bình nuốt một ngụm nước bọt, thật không dám tưởng tượng mình lại nhận được đãi ngộ này. Hắn nằm bất động trên ghế sa lon, đôi mắt dán chặt lên gương mặt mê người kia, không cách nào dời đi.
"Sẽ hơi nóng, dưới da em có một ít máu bầm. Phải xoa bóp mới tan được." Sở Vân Tiếu rũ mắt, nhìn chăm chú vào Lệ Kinh Bình với vẻ mặt vô cảm. Anh áp bàn tay dính thuốc lên vết bầm rồi không ngừng xoa bóp. Chẳng mấy chốc, mảnh da thịt đó đã nóng lên vì tác dụng của thuốc: "Em vào đây bằng cách nào?"
"Ưm, thoải mái! Tiếu Tiếu thật tốt." Cuối cùng Lệ Kinh Bình cũng được bác sĩ Sở xoa bóp vết thương đúng như mong đợi. Mặc dù vết thương vốn không thấy đau, Sở Vân Tiếu đè lên như vậy mới làm hắn nhức nhói. Nhưng nếu được bác sĩ Sở chạm phải, hắn nhịn đau một chút cũng chẳng sao cả.
"Chỉ có mấy hệ thống giám sát thông minh thôi, rất dễ tránh được." Lệ Kinh Bình đang nheo mắt hưởng thụ sự phục vụ của Sở Vân Tiếu, nghe anh hỏi vậy, hắn ngoan ngoãn trả lời.
"Em tốn công tốn sức đi vào đây là vì nguyên nhân gì?" Sở Vân Tiếu đổ thêm một chút nước thuốc lên khắp cơ bụng của Lệ Kinh Bình. Anh đưa tay xoa bóp, ấn qua từng múi cơ bụng.
"Đương nhiên là đến thăm Tiếu Tiếu rồi." Lệ Kinh Bình vừa nói vừa ngước lên nhìn anh: "Hồi sáng em bị đánh thảm như vậy mà thầy chỉ quan tâm huấn luyện viên Ryan. Vậy nên buổi tối em tới tìm thầy đó!"
"Trừ nguyên nhân này ra?" Sở Vân Tiếu nheo mắt lại, giọng nói càng ôn hòa hơn: "Em còn muốn thầy làm gì?"
"Còn muốn..." Lệ Kinh Bình nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Tiếu, bị tia sáng trong mắt anh hấp dẫn đến mức lạc lối, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Còn muốn Tiếu Tiếu xoa bóp xuống phía dưới."
Bầu không khí cứng lại một giây. Ngay giây tiếp theo, Lệ Kinh Bình đã lộn ngược ra sau. Hắn trông thấy một con dao phẫu thuật sắc lạnh đã cắm lên ghế sa lon, bộ phận cách rốn ba tấc của cậu vốn nằm ngay vị trí đó. Hắn hít hà một hơi: "Tiếu Tiếu, thẹn quá hóa giận cũng không thể làm như vậy."
"Thầy chỉ cảm thấy quá chướng mắt nên giải quyết dứt điểm cho em thôi, thế thì em sẽ không liên tục hứng tình như thế nữa." Sở Vân Tiếu cười lạnh, sau đó lại lấy ra một con dao phẫu thuật: "Ngoan tới đây, kỹ thuật của thầy rất tốt, sẽ không đau đâu."
Thấy Sở Vân Tiếu muốn làm thật, Lệ Kinh Bình vội vàng nhảy tới chỗ xa hơn: "Tiếu Tiếu, đừng nóng giận. Em chỉ thuận miệng nói giỡn thôi."
Sở Vân Tiếu lễ phép cười với hắn một tiếng, sau đó ấn vào cái nút trên tường. "Tích..." tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên trong phòng. Chỉ thoáng chốc, cửa phòng đã bị gõ vang, tiếng nói của Ryan truyền vào từ ngoài cửa: "Vân Tiếu, xảy ra chuyện gì vậy?"
Sở Vân Tiếu mở cửa ký túc xá bằng điều khiển từ xa, Ryan đang mặc thường phục đứng ngoài cửa. Nhìn thấy Lệ Kinh Bình có mặt trong phòng Sở Vân Tiếu, anh ta lập tức biến sắc: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Tiếu Tiếu, thầy làm vậy là gian lận. Rõ ràng chúng ta đang hẹn hò, đâu cần để mọi người biết hết chứ." Lệ Kinh Bình không ngờ Sở Vân Tiếu lại ấn báo động, nếu Ryan đã xuất hiện thì hắn không tiện ở lâu.
"Học viên Lệ, hy vọng em biết mình đang tự tiện xông vào ký túc xá giáo viên!" Sở Vân Tiếu nhún vai, lộ ra nụ cười hả hê với hắn.
"Em siêu thích dáng vẻ cáu kỉnh của thầy. Cục cưng Tiếu Tiếu, em đi trước, lần sau gặp lại." Lệ Kinh Bình liếc thấy Ryan muốn xông đến bắt mình thì vội vàng hôn gió về hướng Sở Vân Tiếu, sau đó hắn lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi hiện trường.
Ryan chưa bắt được cậu, anh ta nhìn xuống phía dưới, theo hướng Lệ Kinh Bình trốn chạy rồi nói vài câu vào máy tính quang học. Sau đó Ryan quay sang Sở Vân Tiếu, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Vân Tiếu, cậu không sao chứ?"
"Không sao, cậu đi xử lý công việc đi. Tôi dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi." Ryan phụ trách công tác an ninh, vì Lệ Kinh Bình xông vào nơi này nên Ryan phải đi xử lý một số chuyện. Bác sĩ Sở không thấy áy náy vì đã làm lớn chuyện này, anh vỗ vai Ryan một cái để anh ta yên tâm.
"Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm đi." Ryan gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng Sở Vân Tiếu.
Sở Vân Tiếu đóng chặt các cửa, sau đó ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Từ trước đến nay thuật thôi miên của anh chưa từng thất bại, bởi vì biển ý thức của anh rất mạnh, hầu như không ai tránh thoát được ám thị tinh thần của anh. Nhưng tên học viên năm nhất kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng: Một là Lệ Kinh Bình đã thầm phòng bị từ trước, hai là biển ý thức của hắn mạnh hơn Sở Vân Tiếu.
Có phải Lệ Kinh Bình đã biết gì rồi không?
Sở Vân Tiếu bỗng nhớ lại bàn tay mình vừa làm gì, anh ghét bỏ nhíu mày lại rồi đi tới bên cạnh bồn rửa mặt, vặn vòi nước và liên tục rửa tay.
Anh bất chợt nhớ đến mình đã sờ hết cả cơ bụng của tân sinh viên vừa rồi, cảm giác đúng là không tồi.
Không đúng, anh đang nghĩ gì vậy, bị tên háo sắc kia ảnh hưởng sao? Cơ bụng có gì tốt cơ chứ, anh cũng có mà, hừ.
Sở Vân Tiếu cau mày, sau đó rửa tay hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro