Chương 1: Tôi đẹp trai đến mức nào vậy!

Thẩm An cảm giác rằng đầu mình rất nặng nề, có một thứ gì đó xuôi theo sống mũi chảy xuống, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều là màu đỏ, đập vào mắt là khuôn mặt máu me đầm đìa của một người phụ nữ bị va chạm đến mức biến dạng đang ôm lấy mình trong xe.

Người này là ai?

Thẩm An cảm thấy toàn bộ cơ thể đều trở nên rất nhẹ, giống như muốn bay lên vậy, nhưng xung quanh hò hét ầm ĩ khiến cho đầu anh trở nên đau nhức.

"Người này dường như là một ngôi sao."

"Bị đâm thành cái dạng này, thoạt nhìn rất nghiêm trọng đó..."

"Có phải Thẩm An hay không thế?"

"Hình như đúng rồi."

"A! Tôi rất thích nhân vật kia mà anh ta diễn..."

"..."

Họ đang nói đến mình sao?

Toàn thân của Thẩm An thật sự mệt mỏi, lâm vào hôn mê, hoàn toàn mất đi nhận thức.

Sau đó, toàn bộ thế giới đều rơi vào tối tăm, anh thấy mình giống như không có trọng lượng, liên tục bồng bềnh ở trong không trung.

Cứ như vậy bay bay không biết bao lâu, đột nhiên một chùm ánh sáng mạnh từ đỉnh đầu anh chiếu xuống, anh híp mắt nhìn lên trên chỉ cảm thấy chùm ánh sáng này gai mắt thật.

Chùm sáng kia giống như cách rất rất xa, Thẩm An nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên, bên trong chùm sáng xuất hiện một điểm đen, điểm đen càng lúc càng lớn. Thẩm An nhìn kỹ một chút, thấy nó tựa như một cái vòng tròn.

Vòng tròn kia từng xíu một biến lớn, bất thình lình liền nện vào đầu của anh đồng thời phát ra một đợt ánh sáng mãnh liệt làm toàn bộ thế giới bừng lên.

Thẩm An thấy mình lại muốn ngất đi rồi, anh mê man ở trong không gian nghĩ thầm: Hình như là...Một sợi dây đỏ?

Dây đỏ???

Hẳn là hiện tại mình đã chết rồi,  đã chết mà còn không xác định được cái cuối cùng mình nhìn thấy là cái gì hả?

Thẩm An càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm, nghĩ thầm liều mạng cũng phải liếc mắt nhìn một phát.

Sau đấy, anh mở mắt ra, nhìn thấy một vùng màu trắng...

Vòng tròn kia đâu?

Không đúng....Có vẻ như có mùi thuốc sát trùng?

Thẩm An nghiêng đầu nhìn một chút, chăn trắng, tường trắng, trần nhà cũng màu trắng nốt, màn cửa màn cửa màu lam, bình truyền dịch...

Nơi này là...Bệnh viện?

Một giây trước đó còn đang chuẩn bị kỹ càng đón nhận cái chết, một giây sau liền phát hiện mình đang nằm trong bệnh viên, anh đột nhiên có chút ngây người.

Thẩm An đang định đứng dậy nhìn xung quanh, đã nhìn thấy một người múp múp tròn vo, thiếu nữ trông thấy anh còn có vẻ như rất ngạc nhiên cùng mừng rỡ:"Anh Thẩm! Anh đã tỉnh rồi ư!"

Thẩm An ngờ vực không hiểu mà nhẹ gật đầu.

Thiếu nữ nhận ra anh muốn đứng dậy, bèn ấn chuông gọi y tá ở đầu giường, đồng thời đem đầu giường nâng cao hơn chút.

Có lẽ do vẻ mặt Thẩm An quá mê mang, thiếu nữ cũng hơi khó hiểu, không chắn chắn mà nói:

"Anh Thẩm?"

Thẩm An có chút chần chờ:

"Cô....Cô là ai vậy?"

"Cái gì! Mất trí nhớ rồi?!"

Trong điện thoại vang ra tiếng gầm thét, Tiểu Miên đứng tại cửa phòng bệnh, liếc mắt vào trong phòng nhìn bác sĩ với y tá mà thấp giọng nói: "Đúng thế."

"Bác sĩ nói thế nào...."

Tiểu Miên: "Anh ấy..."

"Được rồi, tôi lập tức tới ngay."

Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại, Tiểu Miên thở dài, đi vào trong phòng bệnh riêng, cầm cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều bác sĩ dặn cần phải chú ý.

Bên cạnh, hộ sĩ nhỏ đang đứng nhìn thì có vẻ đúng quy củ nhưng thật ra đang ngắm Thẩm An đến nỗi mắt đều phát sáng lên, cô đã sớm biết, anh trai có chút đẹp trai này là một ngôi sao nhỏ. Mặc dù không đến mức quá nổi tiếng nhưng ngoại hình của anh ấy thật hợp mắt á!

Một đôi mắt vừa to vừa sáng, trong veo như nước, làn da lại trắng nõn, mũi cao thằng, bờ môi có hơi tái nhưng vành môi nhìn rất đẹp, còn thêm một cặp môi nhỏ, hơn nữa khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, dù cho đang nằm trên giường cũng nhìn ra được khí chất rất tuyệt!!

Bất chấp việc không có tóc nhưng vẫn còn đẹp trai như thế!!!

A a a a !! Làm sao lại đẹp đến như vậy được!!!

Bác sĩ dặn dò xong, ho khan hai tiếng, rốt cục hộ sĩ nhỏ mới thu lại ánh nhìn, đỏ mặt cúi đầu đi theo bác sĩ đi ra.

Tiểu Miên quen quá mà, cô theo Thẩm An lâu như vậy, có đôi khi cũng ở trong lòng như chuột chũi thét lên ấy.

Cô đem sổ nhỏ cất kĩ, rồi ngồi ở một bên ghế tự giới thiệu, "Anh Thẩm, em tên là Trương Miên Miên, phụ tá của anh, trước kia anh đều gọi em là Tiểu Miên."

Thẩm An mặc dù không nhớ rõ cô là ai, nhưng cũng cảm thấy cô gái họ Trương mặt tròn này nhìn có chút thân thiết nên gật đầu một cái, nghĩ đến đoạn cô vừa nói lại hỏi: "Trợ lý?"

"A, đúng rồi, anh chắc là đều đã quên hết." Tiểu Miên vỗ vỗ đầu mình, nói tiếp: "Anh tên là Thẩm An, An trong an tĩnh, là một ca sĩ."

Thẩm An có phần không nghĩ tới điều này, Tiểu Miên lại chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên từ đâu truyền đến một trận gõ cửa, cô liền tranh thủ thời gian chạy ra mở.

Ngay lập tức, một người phụ nữ mặc quần áo tây trang hưu nhàn đi đến,  cô buộc tóc đuôi ngựa, dáng người rất đẹp, nhìn gọn gàng tạo cho người ta  một cảm giác lạnh lùng từng trải.

Thế nhưng....Vẻ mặt có vẻ đáng sợ quá đi....

Thẩm An đoán là cô đến tìm mình gây phiền phức, chẳng lẽ đây lại là kẻ thù sao? Trực tiếp đến bệnh viện tìm luôn?

Đây là hận mình bao nhiêu vậy...

Thẩm An còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, thì người phụ nữ kia đột nhiên tăng tốc độ, trong lòng anh cảm thấy toang rồi, nhưng lại trông thấy cô mang vẻ mặt đau lòng mà chạy tới, rồi một tay đem anh ôm vào lòng: "An An à, em rốt cuộc tỉnh rồi, hù chết chị mất!"

Chị? Chị ruột sao? Thẩm An không quá rõ ràng nhưng bản năng cảm thấy cô gái này là thật sự rất lo lắng cho anh, bèn vỗ vỗ lưng đối phương.

Tiểu Miên đứng bên đóng cửa xong thì kêu lên: "Chị Mị."

Người phụ nữ lúc này mới buông lỏng tay ra, véo mạnh lên mặt hắn một cái. Thẩm An bị đau, vô ý thức che đi, chỉ nghe thấy cô nói: "Em còn biết đau à! Lúc bị xe đâm sao mà không biết tránh!"

Rõ ràng giọng điệu rất tức giận, nhưng Thẩm An không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm mà tự nhiên cười cười một cái.

Ai biết người phụ nữ này trông thấy anh như vậy liền khóc, "Để em bảo vệ chị này! Nếu em có chuyện gì bất trắc chị biết làm sao bây giờ! Chị phải làm sao bây giờ đây!"

Người phụ nữ càng khóc càng thương tâm, trực tiếp khóc ra thành tiếng.

Khóc lóc xong còn đột nhiên đưa tay ra sờ lên vết thương của anh vì phải khâu mà bị cạo sạch tóc, giờ đã thành đầu trần trùng trục...

Thẩm An trong lúc nhất thời không biết làm sao, đành phải cầm khăn tay được đưa tới,  liếc mắt nhìn Tiểu Miên xin giúp đỡ. Kết quả, Tiểu Miên mũi cũng chua chua, khóc nức lên...

Mà cứ khóc một lúc còn thỉnh thoảng nhìn lên đầu anh, xem ra rất muốn thử xem bản thân nếu có bộ dạng đó sẽ thấy thế nào...

Phụ nữ khóc lóc x 2 = bạo kích

Thẩm An: "..."

May là tất cả kết thúc rất nhanh, chưa qua mấy phút, người phụ nữ lau đi nước mắt rồi bình tĩnh lại.

Tốc độ nhanh chóng, chỉnh lí biểu cảm hoàn mỹ đến nỗi thậm chí để Thẩm An phải hoài nghi rằng vừa rồi có phải tất cả có phải đều là ảo giác của mình.

Phụ nữ quả nhiên đều là cao thủ thay đổi mà.

Dù lớp trang điểm có chút lem ra, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy cô rất có sức sống, cô hỏi anh: "Mọi thứ em đều không nhớ chút gì ư?

Thẩm An gật đầu.

"Chị tên là Ngô Mị, là người đại diện của em."

Lời tự giới thiệu rất ngắn, cũng rất phù hợp với khí chất của cô.

Thẩm An nhớ tới việc lúc nãy cô quan tâm mình, lại vô thức cười nói "Vâng, chị Mị."

Mặt mày cong cong, khóe môi mang ý cười, nhìn ngoan quá, Ngô Mị nhịn cười cũng không nổi.

"Tình huống hiện tại em có rõ ràng không?"

"Chỉ biết em tên là Thẩm An, là một ca sĩ."

Mặc dù trước đó Ngô Mị đã biết anh mất trí nhớ, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà nhíu mày, dặn dò Tiểu Miên đi mua bát cháo sau đó liền kể sơ lược tình huống của anh một chút.

Anh thế mới biết, mình là một ca sĩ, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp ở trường đại học top 1, về sau vì theo đuổi giấc mộng âm nhạc mà tiến vào ngành giải trí. Ngô Mị là bạn bè của chú anh, chú của anh vì muốn yên tâm bèn đem anh giao vào trong tay cô.

Mặc dù anh đã xuất hiện hai năm, nhưng độ nổi tiếng vẫn luôn chẳng ra sao cả, không đến mức là tuyến 18 nhưng nhiều lắm cũng chỉ được tuyến 5, 6. Ra được hai album, hiện tại album thứ hai vừa phát hành. Lần này là đang chạy đi ký album đem bán, ai ngờ trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy, Ngô Mị cùng Thẩm An cùng trên một chiếc xe, nhưng trong thoáng chốc đó là Thẩm An bảo vệ Ngô Mị. Cho nên Ngô Mị không bị thương tích gì, mà anh lại hôn mê nửa tháng.

Ngô Mị lại sờ lấy đầu của anh, đau lòng nói: "An An, chị cảm ơn em, nhưng về sau tuyệt đối không nên như thế này, em bảo vệ tốt chính mình là được rồi."

Em có lí do hợp lí để hoài nghi chị chỉ là muốn mượn cơ hội để sờ đầu em thôi...

Đầu mình sờ sướng bao nhiêu á!

Ngược lại, trên phương diện thương tích Thẩm An lại chẳng cảm thấy gì hết, bác sĩ nói tình huống của anh rất tốt, trừ việc vết thương trên đầu có hơi to, nhưng những chỗ khác đều không bị thương tật gì. Thẩm An gật đầu hỏi:

"Người nhà của em có từng tới qua chưa?"

Bị tai nạn xe cộ hôn mê nửa tháng, người trong nhà hẳn là sẽ đến thăm mới đúng, nhưng anh vẫn luôn không thấy ai khiến cho bản thân không nhịn được mà hỏi.

Ngô Mị  hình như không nghĩ tới việc anh sẽ hỏi cái này, ngẩn người nói:

"Người trong nhà em đều bận bịu, em vì không muốn bọn họ lo lắng nên chị không có nói cho họ."

"Dạ." Thẩm An luôn cảm giác thái độ  cô có cái gì không đúng lắm, nhưng Ngô Mị đã nói như vậy, anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Rất nhanh Tiểu Miên liền trở lại, Ngô Mị đoán chừng bề bộn nhiều việc, điện thoại liên tục reng lên, Thẩm An liền để cô đi trước. Trước khi đi, Ngô Mị để lại điện thoại di động của anh, nói là trước đó cô vẫn luôn giữ hộ.

Thẩm An húp cháo, cảm thấy tinh thần rất tốt bèn lấy xem điện thoại một chút.

Mình là một ca sĩ, trên mạng hẳn là tìm ra được chứ. Mặc dù Thẩm An mất trí nhớ nhưng vẫn vô ý thức ấn chọn Microblogging.

Ba triệu fans hâm mộ, hiện tại Thẩm An không biết khái niệm là gì vẫn cảm thấy đó là rất nhiều.

Nhìn trang chủ Microblogging của mình một chút, thì mấy cái đầu gần nhất đều là tuyên truyền album mới của anh. Album tên là "Trầm", mang một màu xanh đậm của biền cả, nhìn thì có vẻ rất có tính nghệ thuật. Anh muốn nhìn xem thế nào liền ấn mở một cái MV.

"Tôi từ trên không rơi xuống, chìm qua biển người, đắm chìm vào biển sâu..."

Bên trong MV là một người con trai trẻ tuổi, trang điểm rất nhạt, nhưng trọng điểm là phác ra mặt mày, cùng một đôi mắt nhìn rất dễ khiến người khác say mê. Người con trai không ngừng rơi xuống, từ bầu trời, rồi đám người, và biển sâu, cuối cùng đi vào một vùng tối đen. Đột nhiên Thẩm An liền nghĩ tới trước lúc tỉnh lại trải qua không gian không có ánh sáng kia.

Mặc dù bản thân còn chưa xem qua gương, nhưng bản năng của anh cảm thấy người con trai trong MV kia chính là mình, anh có chút tự luyến nghĩ bề ngoài của vẫn là rất đẹp trai há! He he!

Cơ mà đột nhiên anh lại có chút hâm mộ bản thân có tóc trong kia...

Không có tóc thật khiến người khác nhớ nhung mà...

Mà bài hát này...

Cho dù hiện tại anh đã xác nhận trong bài hát này là mình, nhưng anh vẫn cảm thấy, bài hát này hát thật không ra gì hết trơn.

Xem xét lại ----- Viết lời: Thẩm An, biên khúc: Thẩm An, biểu diễn: Thẩm An...

Vẫn rất toàn năng đi...

"A a a a a!!! Giá trị nhan sắc này của ảnh! Tôi đi chết đây!!"

"Thân làm một người qua đường, tôi thật sự cảm thấy rằng Thẩm An đừng nên hát, anh ta cứ làm bình hoa không tốt sao?"

"Hôm nay lại là một ngày điên cuồng liếm màn hình!"

"Anh nhà bị tai nạn xe cộ không sao chứ? Hu hu hu...Lo lắng quá đi..."

"Đắm chìm vào biển sâu! Biển tâm linh của mị!"

"Bình hoa lại trồng hoa rồi, dứt khoát bán mặt là được, hát làm cái gì?"

"Thanh niên Thẩm An trước sau như một, vẫn không có trình độ gì hết."

"Không hổ là bình hoa số một giới giải trí, khuôn mặt này vô địch!"

"Bình hoa lúc nào mới có thể biết bản thân mình không có tài hoa âm nhạc vậy, nghe muốn nôn [ọe]..."

"A a a a a! Ánh nhìn kia giết chết em rồi! Khóc thành bão luôn!!!"

"..."

Khen ngợi một nửa chê bai một nửa, nhưng khoe khoang bộ mặt quả thật tương đối nhiều.

Còn có, bình hoa số một giới giải trí?

Thẩm An ấn vào giao diện tìm kiếm, trông thấy tìm kiếm hot đầu đề là: "Ảnh đế Phạm Khinh Chu về nước", đi theo đằng sau là một chữ "Bạo" màu đỏ. Thẩm An ấn xuống, giao diện tải thất bại.

Hot như thế sao? Microblogging đều sập luôn.

Thẩm An không thử lại lần hai nữa, thay vào đó trực tiếp ở ô tìm kiếm đánh: "Bình hoa số một giới giải trí."

Nhảy ra chính là một bảng bỏ phiếu, mấy cái tên để cùng một chỗ, anh cũng không nhận ra đó là ai nhưng không trở ngại việc anh dùng ánh mắt tinh tường thấy được, chính mình lấy ưu thế mang tính áp đảo giành được chiến thắng...

Bốn người "Cạnh tranh", 70% số phiếu đều ở trên người anh...

"Bình hoa còn cần bỏ phiếu!?"

"Bình có hay không không quan trọng, hoa đạt hạng nhất tuyệt  đối là hoa Ampere nhà chúng tôi!"

"Fans hâm mộ của Thẩm An hơn phân nữa đều là fans nhan sắc, có tài năng hay không quan trọng sao, anh nhà chúng tôi tuyệt đối là đẹp trai đệ nhất thiên hạ!"

"Nhìn thấy đề tài này, mình lại vừa mới xem lại phim truyền hình trước đó của Thẩm An, khả năng diễn chính là hoàn toàn làm cay mắt, mình quả quyết ném cho anh ta một phiếu!"

"Thẩm An không được chọn, chế là người đầu tiên không đồng ý!"

"..."

Trong lúc nhất thời, anh vậy mà không biết nên cảm thán mình có bề ngoài đẹp hay là nên cảm thán mình sao mà vô dụng thế nữa...

Mình thế mà...Là một chiếc bình hoa...

Mình là vật trang trí ư!

Thẩm An đột nhiên có chút suy sụp tinh thần, kìm lòng chẳng được sờ lên cái đầu trụi lủi của mình...

!!!

Sờ thật sướng!

Lại nghĩ lại...

Giới giải trí là nơi toàn trai đẹp gái xinh ở khắp nơi, mình lại là bình hoa số một!

Tôi đẹp trai đến mức nào vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro