Chương 2: Bản thân mình rốt cuộc là dạng người gì thế!
Làm minh tinh hai năm, ra hai album, diễn qua nam số ba của một bộ phim truyền hình não tàn, làm người phát ngôn của hai nhãn hiệu nhỏ bình thường...
Thẩm An tổng kết thử thì đúng là không có thành tựu gì đem ra được.
Mà hiện tại vấn đề bự nhất là, Tiểu Miên nói cho anh biết, anh một lòng yêu thích âm nhạc, từ chối tất cả các hoạt động khác, thêm vào đó là việc chị Mị lại cực kì chiều anh, một mực ở trong công ty tranh thủ "Tự do" cho anh.
Nhưng hiện tại Thẩm An ấy, một xíu hứng thú ca hát cũng không có.
Hơn nữa, sau khi anh xem lại nam số ba mình diễn đến mức cay mắt kia lại có một loại xúc động muốn đem nó diễn lại lần nữa, tới nỗi ở trong đầu đã lặp đi lặp lại tới tới lui lui rất nhiều lần rồi. Nếu không phải Microblogging của anh thể hiện ra quá mức rõ ràng, anh gần như đã muốn hoài nghi chính mình thật ra là một diễn viên ấy chứ.
"Anh ghét đóng kịch nhất."
Tiểu Miên nghiêm túc trả lời anh vì sao hai năm nay anh chỉ diễn một bộ phim này, "Anh đối với âm nhạc đòi hỏi rất cao, tốn thời gian thật lâu mới có thể tạo ra một ca khúc nên anh từ trước đến giờ không muốn nhận công việc khác, chỉ có bộ phim duy nhất kia cũng là vì đối phó qua loa với công ty nên mới diễn thôi, anh lúc đó mâu thuẫn lắm á."
Nhưng mình...Mình hiện tại không thể nào có khả năng không thích đâu....
Dẫu thế, vì biểu tình của Tiểu Miên quá mức chắc chắn nên Thẩm An đột nhiên nảy sinh ra tinh thần trách nhiệm bảo vệ tâm linh bé nhỏ của thiếu nữ, bèn đổi đề tài: "Anh thường làm gì vào lúc rảnh rỗi vậy?"
"Làm đề."
Thẩm An: "???"
Làm đề?!
"Làm đề gì?"
"Tổng hợp lý thuyết toán học cấp ba."Tiểu Miên nói xong liền đứng lên, "Anh nếu muốn làm đề thì hiện tại em đi mua cho anh mấy bộ nhá."
Rõ ràng Thẩm An cảm thấy đam mê này rất kỳ quái, nhưng khi tưởng tượng bản thân muốn làm một tờ đề hay không, anh lại thấy đây là đương nhiên, giống như mọi chuyện vốn dĩ là nên như vậy, thế là thân thể của anh rất thành thật mà gật gật đầu.
Thời điểm Tiểu Miên đi mua sách bài tập là Thẩm An chỉ còn lại một mình ở trong phòng bệnh lướt Microblogiing.
Kì lạ thật, theo lý thuyết thì anh là một ngôi sao nhỏ, không đóng phim cũng không tham gia hoạt động thì trên Microblogging hẳn sẽ tương đối sinh động mới đúng, bằng không thì không phải không có sự chú ý sao, nhưng trên Microblogiing ngoài trừ quảng bá bài hát, còn lại thì không có gì hết. Thế này xem ra anh thật sự rất yêu âm nhạc á!
Thẩm An mang tâm tình phức tạp, thật sự không thể nào hiểu bản thân trước kia.
Có một ít fans hâm mộ pm cho anh, tất cả đều là quan tâm xem vết thương thế nào, Thẩm An nghĩ chính mình có lẽ nên đăng bài trên Microblogging nói chuyện một chút, tối thiểu để fans hâm mộ đừng lo lắng như vậy.
Dù cho đã qua hai ngày nhưng tin tức "Vua màn ảnh Phạm Khinh Chu về nước" vẫn hiện trên tìm kiếm hot. Mặc dù đã rơi xuống vị trí thứ 40 nhưng ảnh đế họ Phạm lại có thêm một cái tìm kiếm hot mới là -----"Phạm Kinh Chu V".
Thẩm An nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền liếc xem một cái, cuối cùng cũng có thể hiểu sơ lược xíu xíu. Phạm Khinh Chu ở trong giới giải trí có tiếng là ác miệng, ghét trời ghét đất ghét cả thế giới. Nhưng cho dù có là dạng người này thì trên con đường đóng phim của Phạm Khinh Chu chỉ có thể gọi là thuận buồm xuôi gió vô cùng, các loại tài nguyên, đại diện nhãn hàng đều là cao cấp nhất, tinh mắt là nhìn ra được phía sau phải có chỗ dựa mới có thể thẳng tuột một đường như thế. Cuối cùng hắn chẳng ngại gì mà cầm hai cup ảnh đế rồi từ đó về sau chỉ còn tin tức phim ảnh ở nước ngoài.
Theo tin tức về bộ điện ảnh trước đó tại một một lần trả lời phỏng vấn nào đấy, trong thời gian ngắn hẳn là hắn sẽ không trở về, nhưng kết quả mới không đến một năm, Phạm Khinh Chu đột nhiên về nước, thoáng cái liền nhấc lên sóng to gió lớn.
Sau khi về nước Phạm Khinh Chu từ chối tất cả các loại phỏng vấn, chỉ post một câu không rõ ràng trên Microblogging------"I am V"
Trong lúc nhất thời, tất cả các tài khoản marketing đều mổ xẻ ý nghĩa của chữ "V", còn bình luận hot nhất của Microblogging là ------"Ông đây trở lại càn quét rồi đây!!!"
V không phải mang nghĩa thắng lợi hay sao?
Phạm Khinh Chu muốn trở lại càn quét làm fans hâm mộ của hắn là các Tiểu Mễ trong chốc lát đều có chút kích động.
"A a a a a a!!! Ảnh trở về rồi! Tiểu Mễ chúng ta xông lên thôi!!!"
"Phạm ảnh đế về nước đã ngồi ở trong tìm kiếm hot rồi, lấy thực lực này liền minh chứng cho việc vì ba ba của các người lấy cái gì lại gọi là ba ba của các người đó!!!
"Giơ tay đặt câu hỏi nào: Phạm ảnh đế hận đời về nước rồi, người đầu tiên bị khẩu nghiệp sẽ là ai đây?"
"Bạn comment trên đặt vấn đề thiệt hay, tôi cũng muốn thật nhanh có thể nhìn thấy tin tức trong bộ điện ảnh trước đó của Phạm Khinh Chu người bị khẩu nghiệp cuối cùng là ai!"
"Đây là khiêu khích trắng trợn đúng không?"
"Phạm Khinh Chu: Anh trở về rồi, các người chuẩn bị xong chưa?"
"Anh nhà chúng ta không gì là không làm được!!!"
"Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy V mang ý nghĩa thắng lợi sao? Mềnh cứ cảm giác chuyện như thế này không đơn giản đâu..."
"Ảnh chụp sân bay quá perfect! Hôm nay anh nhà chúng mình khí thế cao hai mét tám tám luôn!!!"
"Chỉ có mình tôi thấy tâm tình Phạm ảnh đế không tốt lắm à..."
"..."
Thẩm An ngược lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, dù sao não anh cũng là thuộc về phe khoa học tự nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy chữ V đó, trong đầu chỉ thổi qua một chữ to - Volt thôi.
Chính Thẩm An nghĩ vậy cũng đều cười.
Lúc này có người gõ cửa, đoán chừng là Tiểu Miên trở về, Thẩm An đang xem điện thoại cũng không ngẩng đầu, "Vào đi."
"Cậu cần phải phụ trách với tôi!!!"
Thẩm An mờ mịt ngẩng đầu lên, là một người đàn ông trung niên để ria mép một đằng tủi thân tiến đến, nhìn anh mà nói: "Anh còn nhìn tôi làm gì? Thân thể tôi anh cũng đã cướp đi rồi, anh còn muốn cái gì nữa?!"
Nói xong liền từ bên trên tủ đầu giường rút ra một tờ khăn giấy, nhìn rất giống một người đàn ông bị sàm sỡ.
Cướp đi thân thể?
Thẩm An quả thực là không thể tin được, người đàn ông này nhìn thế nào cũng phải hơn ba mươi tuổi đấy? Mặc dù thân hình vẫn được nhưng khẩu vị của anh nặng vậy sao?
Anh là người đồng tính luyến ái?
Với lại người này thế nào tối thiểu cũng phải cao một mét tám mươi, mà chính Thẩm An cũng chỉ có một mét bảy chín phẩy năm, lấy cái thân thể này của anh, đè được hắn chắc?
Thẩm An đột nhiên đối với toàn thế giới sinh ra hoài nghi to lớn, nhưng người đàn ông này hết khóc rồi than thở sụt sùi, nhìn cũng không giống giả cho lắm...
Người đàn ông giống như là chờ đến sốt ruột, khóc hỏi anh: "Anh không muốn chịu trách nhiệm ư?"
"Phụ trách phụ trách."Thẩm An nói bừa, nhưng nếu như anh quả thật đã làm gì đó, khẳng định là sẽ chịu trách nhiệm, "Anh có khả năng không biết, tình huống bây giờ của tôi có chút phức tạp."
Vẻ mặt hắn ta u oán nhìn anh, chờ xem anh nói hiện tại anh ra làm sao mà tình huống phức tạp.
Tai nạn xe cộ gây mất trí nhớ cái gì cũng thật sự là quá máu chó mà!
Có điều chính Thẩm An cũng không muốn tìm bừa lấy cớ cho qua, "Tôi...Mất trí nhớ."
"Hu hu hu..." Người đàn ông càng khóc càng thương tâm, "Anh dù là không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì cũng đâu cần tìm cái loại lí do này để gạt tôi...Hu hu hu..."
Đây là cái thứ quái quỷ gì đây!
Tim Thẩm An có chút mệt mỏi luôn, nói thật, loại chuyện mất trí nhớ người khác không tin cũng rất bình thường, anh đành phải hỏi: "Vậy anh muốn xử lí làm sao?"
"Kết hôn!"
Người đàn ông vẻ mặt kiên định, "Chờ anh ra viện chúng ta liền đi kết hôn!"
Thẩm An: "??!"
Kết hôn!!!
Tôi vừa tỉnh lại mà! Cái gì cũng không nhớ rõ! Tôi không nhận ra người đàn ông này mà!
Hắn ta thế mà bảo mình cùng hắn kết hôn!
Sự chần chờ của anh thành công kích thích người đàn ông nọ, "Hu hu hu....Anh chính là không muốn cưới tôi! Anh là đàn ông cặn bã!"
Thẩm An đột ngột không kịp chuẩn bị đã bị đập lên đầu cái mũ đàn ông cặn bã...
Lúc này Tiểu Miên vừa trở về, ánh mắt Thẩm An sốt ruột nhìn cô như nhìn thấy cứu tinh.
Tiểu Miên nói thế nào cũng là người làm chức trợ lý, cô nhanh chóng chỉnh lý tốt thái độ rồi đi đến, đối mặt với người đàn ông đang nước mắt dàn dụa, cung kính nói: "Chào Tiền đạo diễn."
Cái quái gì?
Tiền đạo diễn?
Thẩm An nhìn lại quá khứ vừa trôi qua, còn người đàn ông thì không biết đã lau khô nước mắt từ lúc nào, ra vẻ nhân tài giỏi giang, mỉm cười nói: "Xin chào."
Vì sao mọi người đều trở mặt nhanh như chớp vậy?
Thấy vẻ mặt Thẩm An quá mức mờ mịt, người đàn ông được gọi là Tiền đạo diễn đột nhiên liền cười: "Tiểu An An, cháu mất trí nhớ thật là đáng yêu~"
Thẩm An lần này cũng biết hơn phân nửa là mình bị lửa, bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Vừa rồi có phải chú diễn siêu hay hay không! Chú xem cháu cũng tin rồi đó!"
Thẩm An ngoài cười nhưng trong không cười, vỗ tay, " Vì chú mà vỗ tay ha."
"Đừng như vậy mà, vừa rồi là chú không đúng, để chú nói thật cho cháu đi!"
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt từ ái lại gần muốn sờ đầu anh, không gian mà Thẩm An có thể di chuyển quá nhỏ, nhất thời không tránh thoát nổi mà chỉ nghe thấy hắn ta nói:
"Kỳ thật chú là ba ba của con."
"..."
Thẩm An mặt không biểu tình: "Cháu bị mất trí nhớ, không phải mất trí..."
"Thế mà bị cháu phát hiện!" Người đàn ông bày ra vẻ mặt không thể tượng tưởng nổi, "Cháu thế mà biết chú thật ra là mẹ của cháu ư?"
Trời ạ!
Làm cho một người học thức như mình cũng muốn mắng chửi người khác nữa!
Thẩm An trong hai ngày này đã biết, nhà mình có bốn người, cha mẹ cùng anh trai đều làm nghiên cứu khoa học, công việc giữ tính bí mật rất cao, một năm đều không về nhà được mấy lần.
Mà đúng lúc này, Tiểu Miên đứng ở bên cạnh cạnh còn vô cùng hợp với tình hình hiện tại mà "Phụt" cười ra tiếng.
Thẩm An: "..."
Tiểu Miên thân làm một người yêu sắc đẹp lâu năm, bị Thẩm An dùng đôi mắt nâu ôn nhu nhìn chăm chú trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, vẻ mặt công chính giới thiệu: "Vị này là Tiền Dương Tiền đạo diễn, là chú của anh..."
Tiền Dương chớp mắt liền cướp lời, làm mặt kiêu ngạo nói: "Bạn trai!"
Giống như còn thấy chưa đủ, còn nói:
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, lập tức liền thành chồng ông!"
Thẩm An tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười: "Chúc mừng chú nha~"
"Cháu đừng mang thù như thế mà!" Tiền Dương không quan tâm khoát tay áo, "Muốn gì cứ việc nói, chú của cháu cũng không vội trở về, cháu muốn gì chú cũng cho!"
Thẩm An đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi:
"Chú là đạo diễn đúng không? Quay cái gì?"
Tiền Dương hết sức kiêu ngạo: "Phim truyền hình đó, quay cái gì liền hot cái đấy! Gần đây chú đang đuổi deadline, phải thật vất vả mới có cơ hội đến thăm cháu nên cháu cũng đừng có trách chú tới chậm!"
"Chú vừa nói cháu muốn cái gì chú cũng cho nhỉ?"
Tiền Dương: Tại sao mình cảm giác thái độ có cái gì không đúng vậy...
Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, Tiền Dương đành phải nhận, hơi giận hờn gật gật đầu, sau đó chỉ nghe thấy Thẩm An nói: "Cháu muốn đóng phim."
Tiền Dương: "!!!"
"Chú chỉ đùa cháu chơi chút thôi, cháu cần gì phải trả thù đến mức này đi!"
Dẫu thế bất kể nói thế nào cũng đều là Tiền Dương tự mình mở lời trước, chuyện này cứ như vậy quyết định, thương lượng sơ lược yêu cầu xong, thời điểm Tiền Dương đi ra cả người đều ỉu xìu xuống...
Tiểu Miên cũng không có thời gian mà lấy lại tinh thần: "Anh muốn quay phim?"
"Đúng thế." Thẩm An trịnh trọng đến kì lạ nói cho cô: "Anh muốn trở thành một diễn viên ưu tú!"
Tiểu Miên nháy mắt mở to hai mắt, nhanh chân chạy đi: "Bác sĩ!!!"
Mình chỉ là muốn đóng phim mà thôi, cần làm quá như vậy à....
"Bệnh nhận tất cả đều bình thường, các phương diện đều khôi phục cực kì tốt, không hề có tình trạng thần kinh có vấn đề."
Tiểu Miên dại người ra, tựa hồ còn đắm chìm trong thông tin Thẩm An chủ động đi quay phim, hai mắt trống rỗng, nghe bác sĩ của chỉ đờ đẫn gật gật đầu.
Bác sĩ: "..."
Có khả năng tinh thần của cô gái này không ổn lắm...
Thẩm An không nghĩ tới việc Tiểu Miên lại thật sự đi gọi bác sĩ, anh phối hợp kiểm tra xong, hỏi: "Tôi lúc nào có thể ra viện?"
"Ngoại trừ vết thương trên đầu còn cần thay thuốc, chỗ khác đều gần như khôi phục bình thường rồi, nếu như nói muốn ra viện thì hai ngày nữa là được."
Tiễn bác sĩ đi xong, Tiểu Miên vẫn còn hơi không thể tin được, cô véo véo cánh tay của mình.
Úi đau ghê!
Đây không phải mơ!!!
Mà Thẩm An bên cạnh đã bắt đầu vui vẻ làm đề...
Đàn ông chăm chú học tập thật có sức quyến rũ á!
Ánh mắt chuyên tâm, bóng râm của một bên mặt lộ ra vẻ trưởng thành khác lạ, ngón tay trắng nõn tinh tế, thời điểm cầm bút tạo thành phong thái đẹp đẽ cực kì.
Thật sự đẹp trai quá đi!
Không đúng! Mình đang nghĩ gì vậy!
Hiện tại không phải nên quan tâm việc Thẩm An muốn đóng phim sao?
Tiểu Miên liền nhớ tới ánh mắt kiên định kia, tựa như trước kia khi Thẩm An nói anh ấy thích ca hát y đúc!
Lúc này cô mới ý thức kĩ càng được: Anh ấy đang quyết tâm!
Thân làm một trợ lý chuyên nghiệp, Tiểu Miên quả quyết gọi điện thoại cho Ngô Mị.
"Cái gì! Nó muốn quay phim?!"
Lại là tiếng gầm quen thuộc, mà âm thanh còn cao hơn bình thường đến mấy độ, Tiểu Miên lộ ra nụ cười hả dạ, nghĩ thầm: Nhìn đi, không phải chỉ có mình mình ngạc nhiên.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tiểu Miên: "Hôm nay..."
Vốn dĩ đã hiểu rõ chị Mị, Tiểu Miên lần đầu tiên bị ngắt điện thoại còn vui vẻ như thế, mặt cô từ ái nhìn Thẩm An đang chăm chú làm đề.
Tốt lắm, tiếp theo giao hết cho chị Mị đi.
Thẩm An chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên u ám, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiểu Miên hiền hòa mỉm cười, cả người nổi đầy da gà da vịt, "Em đang nghĩ gì đấy?"
Tiểu Miên vẫn như cũ mỉm cười: "Không có gì đâu."
Thẩm An: "..."
Càng đáng sợ hơn thì có...
"Đúng rồi! Giúp anh chụp kiểu ảnh đi, anh muốn post Microblogiing." Thẩm An nói xong liền đem điện thoại đưa cho Tiểu Miên.
Tiểu Miên mở to hai mặt, mặt mày hoảng sợ: "Cái gì? Anh muốn chụp ảnh post Micriblogging?"
Thẩm An: "..."
Đây là vì cái gì?
Vì sao mặc kệ mình làm cái gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc như vậy!!!
Bản thân mình rốt cuộc là dạng người gì thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro