Chương 6: "Vẫn là đứng nơi cao mới tốt."

Tuy nhiên Phạm Khinh Chu quả nhiên thanh cao giống như trong lời đồn, nhìn thấy cả một bàn người đứng lên cũng không có phản ứng gì, anh chỉ gật đầu đơn giản rồi ngồi vào chỗ trống duy nhất.

Lúc Thẩm An ngồi xuống cảm thấy người bên cạnh đang chỉnh lại ghế ngay ngắn, anh nghiêng đầu nhìn qua chỉ nhìn thấy Phạm Khinh Chu đang cùng Triệu đạo diễn nói chuyện, hình như họ rất quen thuộc.

Anh sờ mũi mình thầm nghĩ chắc hẳn nghĩ nhầm rồi đi!

Triệu Minh Nhạc nhìn Phạm Khinh Chu tự mình đi tới mà trong lòng vui sướng, cảm thấy lần này mình đúng là ăn hời lớn, hơn nữa món hời này lại dùng chân chạy tới chẳng tốn chút công sức nào. Nghĩ đến đây, ông liền vô thức nhìn qua Thẩm An, nở một nụ cười đến là hòa ái.

Thẩm An: "..."

Triệu đạo diễn lúc nào cũng nghiêm mặt đột nhiên cười tươi như vậy, khiến anh không thể không thừa nhận rằng chính mình hơi hãi đến mức phát hoảng.

Sau đó, Triệu Minh Nhạc bắt đầu từ bên cạnh mình, thuận theo chiều kim đồng hồ mà giới thiệu sơ qua với Phạm Khinh Chu.

"Đây là biên kịch này..."

"Đây là Giang Hàn, diễn vai nam chính Triệu Liêm đấy."

"Còn đây là Đan Thi Ý, lần này là nữ chính đó."

Đan Thi Ý dịu dàng nở nụ cười, Phạm Khinh Chu cũng lễ độ mà gật gật đầu chào hỏi.

Triệu đạo diễn duỗi tay ra hướng về phía trước, "Người này là..."

"Tôi biết." Phạm Khinh Chu ngắt lời giới thiệu của Triệu đạo diễn, hiếm khi mà cười, nghiêng mặt qua hòa nhã nhìn anh rồi nói bổ sung: "Thẩm An, lần này diễn nam số hai Chu Kính."

Triệu đạo diễn: "..."

Những người khác: "..."

Giang Hàn đối diện cả người sửng sốt ----- Tình huống này là như thế nào?

Phạm Khinh Chu lúc đến cho tới khi bây giờ đều là bộ dạng đừng lại gần ông, cái này cũng bình thường thôi, ai cũng đều biết tính tình người này đâu có dễ chịu, với ai ai cũng là hờ hững lạnh nhạt hết.

Vậy mà hiện tại...

Sao mà dịu dàng thế!

Không chỉ một mình Giang Hàn cảm thấy như vậy, mà toàn bộ người trong phòng đều sửng sốt.

Cười như vậy là chuyện gì xảy ra vậy...

Thẩm An đầu tiên là đặt đũa xuống, phản ứng mau lẹ vừa cười vừa nói: "Vâng thầy Phạm."

Những người khác đều cảm thấy chẳng có gì, nhưng Phạm Khinh Chu nghe thấy câu thầy Phạm này cả người khựng lại mấy giây.

Trong giới giải trí gọi đàn anh hay thầy đều rất bình thường...

Nhưng là Thẩm An đấy...

Sao cậu có thể tùy tiện gọi như vậy được?

Thẩm An không hiểu cho lắm, chỉ nhìn thấy Phạm Khinh Chu lại cười lần nữa, nhưng nụ cười lần này lại có thêm chút cưng chiều, chuyện gì xảy ra thế?

Ý cười trong mắt Phạm Khinh Chu quá nồng, nhất thời Thẩm An cũng nhìn đến sững người. Người đàn ông nhìn mặt mũi có phần sắc bén này, bởi vì nụ cười nọ mà nháy mắt đã trở nên mềm mại, thoáng qua quả rất dịu dàng.

Dù chuyện lúc trước đều do tự Phạm Khinh Chu nói cùng ông nói, nhưng Triệu Minh Nhạc đến giờ cũng không rõ rốt cuộc anh đối với Thẩm An là có ý gì. Nhìn thấy bầu không khí không ổn cho lắm, ông đang chuẩn bị lôi chủ đề ra, kết quả vừa há miệng đã bị Phạm Khinh Chu ngắt mất.

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Phạm ảnh đế phai đi mấy phần, có chút nghiền ngẫm mà nhìn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Thẩm An, mở miệng giống như đang trêu trọc một người bạn thân vô cùng quen thuộc, "Ăn cơm cũng không tính bỏ mũ ra sao?"

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, nguyên bàn ăn đều nhìn vào chiếc mũ trên đầu Thẩm An...

Mấy nhân viên công tác muốn nhìn thấy dáng vẻ Thẩm An bỏ mũ xuống, toàn bộ đều đem theo hứng thú hóng chuyện dạt dào không ngại chuyện to, càng to càng tốt.

Thẩm An bật cười, lấy mũ bỏ ra, mọi người cũng bật cười theo. Giang Hàn không biết có phải điểm có thể cười cực kì thấp hay không, mà chưa gì đã cười đến mức không thể thở nổi. Vậy mà không biết vì cái gì, Thẩm An chỉ phảng phất nghe thấy bên kia âm thanh của của người nọ xen lẫn trong tiếng của người khác, một nụ cười khẽ nhỏ bé đến mức khó mà nhận ra làm lỗ tai anh có chút ngứa ngáy, nhịn không nổi mà sờ lên tai mình.

Có rất ít nghệ sĩ có thể để đầu trần mà đi gặp người khác, ngay cả Thẩm An như này cũng chỉ có thể nói là không cứu nổi. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, kể cả Thẩm An có không có tóc đi chăng nữa, gương mặt kia vẫn dư sức cân.

Thậm chí cả người tính tình luôn nhạt nhẽo như Đan Thi Ý cũng không kiềm được mà cảm thán trong lòng, không hổ là chiếc bình hoa.

Fans trong giới đã có người đưa các sao nam đang hot cạo trọc đầu để so sánh, nếu như mà lấy Thẩm An kiểu này chụp một tấm mà so với tất cả, áng chừng cũng ăn được hạng nhất đấy.

Đáng tiếc thật...Khuôn mặt như vậy, nếu như đi hát hoặc quay phim đều có thể làm được, dĩ nhiên là hot đến nổ luôn, nhưng ăn ở ra sao lại là bình hoa chứ?

Thẩm An dĩ nhiên là chẳng biết Đan Thi Ý tính tình dịu dàng trong lúc cười lại có thể phức tạp đến thế đâu, anh cũng sao biết Phạm Khinh Chu ngồi cạnh thấy chính mình đỏ hồng cả tai lẫn cổ, cổ họng đã bất giác căng lên rồi. Bởi vì ngày mai sẽ chính thức khai máy cho nên không có rượu chè, Phạm Khinh Chu cầm lấy chiếc cốc nhấp một ngụm nước trái cây mà không nhịn nổi suy nghĩ bay đến loạn xạ.

Sờ lên chiếc đầu vừa mới mọc ra mấy cọng tóc cứng như rơm, Thẩm An có chút thẹn thùng nói: "Sau vụ tai nạn xe cộ lần trước, tôi cần khâu vết thương đã cạo sạch tóc rồi."

Chuyện này trên bàn có mấy người biết, thuận tiện nói chuyện luôn một thể, toàn nói chú ý an toàn này nọ, không ai để ý rằng tay cầm đũa của Phạm Khinh Chu chẳng chút nhúc nhích, sắc mặt cũng lạnh xuống theo.

Ngược lại thì tâm thái của Thẩm An rất tốt: "Vừa hay thế này mang tóc giả cũng dễ chịu hơn, không phải đem tóc ép vào da đầu, kìm nén đến sợ."

Giang Hàn đối diện với cậu ghét nhau hơn năm, mới vừa rồi còn nói sẽ hòa thuận nhưng vẫn chưa kịp quen, lại như bình thường châm chọc một câu: "Nói cứ như cậu từng đội qua ấy."

Cho dù trước đó mọi người đối với Thẩm An xem thường bao nhiêu, nhưng dù sao cũng chưa từng hợp tác mà trên mặt Thẩm An toàn mang nụ cười, trông rất dễ gần, nên nghe thấy vậy toàn bộ đều cười phá lên dù không mang ác ý. Ai lại không biết Thẩm An hoạt động hai năm chỉ diễn qua một bộ phim nát, còn là một bộ phim hiện đại.

Chính Thẩm An cũng sửng sốt, vừa rồi anh vô ý thức nói ra một câu như vậy, giống như chính mình đã diễn rất nhiều lần như thế.

Anh lại sờ lên đầu, không để trong lòng, khi đang nói chuyện lại thấy hình như bên cạnh có một ánh mắt như muốn dính lên người vậy. Thẩm An quay mặt đi xem liền chạm phải ánh mắt đen nhánh của Phạm Khinh Chu. Ánh mắt người kia thâm trầm mà phức tạp, tựa như muốn đem cậu hút vào trong đó.

Chờ anh bình tĩnh lại, anh ta đã quay đầu đi, vẫn là bộ dạng cách xa tôi ra như trong đồn đại. Thẩm An không nghĩ quá nhiều, chỉ coi là mình lại hoa mắt rồi.

Sống trong đời không nên nghĩ  quá nhiều, Thẩm An hiểu rõ đạo lí này. Mọi chuyện luôn luôn đều là như thế, không nghĩ ra thì quả quyết buông xuống, cần gì phải lo sợ không đâu.

Không biết có phải có người cùng Triệu Minh Nhạc nói gì hay không, Triệu đạo diễn đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, nói : "Lần này Phạm ảnh đế xem như là khách mời đặc biệt đấy."

Bình thường khách mời đặc biệt đều là nhân vật xuất hiện tương đối thấp, mà riêng giá trị của bản thân Phạm Khinh Chu, diễn khách mời đặc biệt đã là bán một phần ân tình rất lớn. Thẩm An thật sự hiếu kì đạo diễn sẽ xếp cho Phạm Khinh Chu diễn nhân vật nào, chỉ nghe thấy Triệu Minh Nhạc nói: "Trấn Bắc đại tướng quân, Ngô Việt."

Thẩm An: "..."

???

Ngô Việt?

Anh làm sao không mà không nhớ đất diễn của Ngô Việt đâu phải quá ít, tất cả đều là phần linh tinh vụn vặt ở trong bộ phim, khách mời đặc biệt đến diễn không phải là rất bất tiện hả?

Sáng sớm hôm sau là lúc đoàn làm phim cúng tế, Triệu Minh Nhạc chưa bao giờ thích lúc cúng có truyền thông cả, lần này cũng thế, chỉ có người của đoàn thôi.

Thẩm An nghe thấy mấy nhân viên công tác thảo luận, lần này Triệu Minh Nhạc là hạ vốn gốc, ngay cả cúng bái cũng làm rất quan trọng, khiến anh đột nhiên cũng trở nên thành kính hơn hẳn.

Không nói tới những cái khác, muốn có khởi đầu đẹp, với anh mà nói đây chính là  cơ hội trở mình.

Hai ngày nay không có phần diễn của bản thân, Thẩm An vẫn như trước kia đến đoàn làm phim, đứng ở bên cạnh quan sát cả ngày. Không thể không nói Giang Hàn dù là kiểu dễ tức giận đấy nhưng kĩ thuật diễn không tệ, so với trước đó có tiến bộ rõ ràng. Đan Thi Ý nhìn ấm áp dịu dàng mà diễn cô bé hoạt bát cũng chẳng hề có tí nào không hài hòa cả.

Tiểu Miên đi cùng hai ngày này cũng có chút mệt mỏi, trước đó công việc của Thẩm An đều là liên quan đến âm nhạc, công việc trợ lí 100% nhàn hạ, cũng chính vì thế mà một năm qua cô đọc không ít tiểu thuyết, đu couple đến nghiện luôn.

Hai ngày đi theo Thẩm An đến đoàn làm phim, cô cũng không tiện cầm điện thoại cười ngớ ngẩn, chỉ đứng ở một bên giúp tiếp.

Cô có cảm giác trong mắt Thẩm An như có ánh sáng, giống như anh trời sinh đã thuộc về đoàn làm phim vậy.

Thẩm An trong hai ngày cảm thụ không ít, ngoại trừ diễn xuất của nam nữ chủ, anh ấn tượng sâu sắc nhất là bối cảnh cùng đạo cụ đều sắp xếp đặc biệt tinh xảo. Không giống phim truyền hình hiện tại trên tivi trang phục lộng lẫy hay bối cảnh hoành tráng hùng vĩ đều là sản phẩm của hậu kì, <<Dục cùng>> hoàn toàn khác. Tổ đạo cụ được mời tới đều là chuyên gia số một, gần như toàn bộ trang phục đều do người có tay nghề cao thiết kế, chế tạo gấp gáp.

Rất rõ ràng, <<Dục cùng>> được đổ không ít tiền.

"Anh hôm nay thấy bình hoa không?"

"Thấy chứ, không phải cậu ta mỗi ngày đều tới sao? Gương mặt đó không muốn chú ý cũng không được!"

"Chẳng biết là bò lên giường của nhà đầu tư nào rồi, chà chà!"

"Không phải có người giải thích rồi hả?"

"Thế mà mày cũng tin à? Mày không biết khả năng diễn của bình hoa tới đâu sao? Lần này bỏ ra nhiều tiền vậy, nói không chừng là do chiếc đùi mà bình hoa bám vào dùng tiền đập đấy."

"..."

Mấy người bên cạnh trò chuyện ra khỏi nhà vệ sinh, mấy phút sau, Thẩm An đi ra từ buồng ở giữa, tiếp đến lấy nước lạnh tạt lên mặt, ở giữa tháng ba, nước lên mặt nhiệt độ cực thấp, vậy nhưng Thẩm An lại giống như chẳng hề có cảm giác gì.

Anh biết có rất nhiều ở sau lưng nói xấu mình, qua ít ngày danh sách diễn viên chính thức được công bố, anh khẳng định lại không thiếu những lời chê bai. Mặc dù luôn nói anh không để ý đến ánh nhìn của người khác, nhưng mỗi ngày đều có người mắng sau lưng, trong lòng vẫn không thể thoải mái được.

Nhưng vẫn khá may là rất nhanh thôi cảnh diễn đầu của anh sẽ tới.

Triệu Liêm biết được chân tướng mẫu phi qua đời, ngay lập tức đổ cơn bệnh nặng, lúc ấy đã sắp gần kề cái chết.

Lần đó giày vò đến hẳn ba ngày, Chu Kính cũng trông hắn ba ngày, rốt cuộc vào một buổi chiều Triệu Liêm tỉnh lại, khi đó ánh chiều tà ngoài cửa sổ tựa như máu, nhuộm đỏ nửa mảnh trời. Triệu Liêm nhìn không nhúc nhích, không khác gì một người đã chết.

Chu Kính ở ngay cạnh ở cùng hắn, Triệu Liêm không cất lời, y cũng không nói một câu. Thẳng đến khi bầu trời đổ tối có cung nữ nhỏ giọng tiến đến đốt nến, trong ánh vàng sẫm của  ngọn đèn, Triệu Liêm xoay người nhìn đến Chu Kính đứng nghiêm bên cảnh, cuối cùng mở miệng nói ra câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, "Vẫn là đứng nơi cao mới tốt."

Chu Kính biết Triệu Liêm đã đưa ra quyết định, trong mắt y tựa hồ có gì đó tuôn trào, dứt khoát quỳ xuống, đập đầu thật sâu.

Y không nói nửa chữ, nhưng hai người đều hiểu.

"Cắt!"

Giang Hàn bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút, rõ ràng chỉ là một đoạn diễn rất nội liễm, nhưng bên trong cái nhìn kia của Thẩm An cảm xúc dồi dào đến dọa người, cứ như vậy nháy mắt khiến cả người anh đều bị đè ép!

Còn có một cái quỳ kia của Thẩm An, mỗi một động tác giống như đã sớm tính toán kĩ càng, nặng nhẹ vừa đúng, phối với khuôn mặt kia có một loại mỹ cảm trời sinh.

Triệu Minh Nhạc: "Vừa nãy Giang Hàn nói lời diễn kia biểu đạt chưa chuẩn, đối với Triệu Liêm mà nói, câu nói đó là đại diễn cho cuộc đời mới, lúc đó cậu biểu đạt quá âm u, chỉnh lại một chút, lập tức bắt đầu lần diễn thứ hai."

Giang Hàn thì lại chú ý tới,  lúc bắt đầu lần thứ hai, phía sau mình lại thêm một cái máy quay, chính là đối diện Thẩm An.

"Cắt!"

"Giang Hàn xem lại kịch bản, cảm xúc vẫn chưa quay ra được."

"Cắt!"

"Vẫn chưa được, lại lần nữa."

"Cắt!"

"Giang Hàn, chú ý chút đi."

"Cắt!"

"..."

Quay năm lần, Thẩm An cứ như vậy quỳ năm lần, không có một chút khó chịu, Giang Hàn thậm chú cảm thấy trong năm lần này cảm xúc bên trong Thẩm An không bị ảnh hưởng tí nào, ngược lại còn trở nên hoàn thiện hơn.

Anh tựa hồ đã thực sự trở thành Chu Kính, lập tức đem chính mình kéo vào sóng ngầm mãnh liệt nơi nội tâm.

Triệu Liêm nằm ở trên giường, bóng đêm ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng không hấp dẫn được ánh mắt của hắn, hắn nghiêng đầu nhìn thuộc hạ mình tín nhiệm nhất, âm thanh khàn khàn: "Vẫn là đứng nơi cao mới tốt."

Chu Kính nhìn hắn, lại nghĩ đến lần đầu hai người gặp mặt, cũng là một đêm rét lạnh như thế.

Y xốc áo bào, quỳ sạp sát đất.

Lúc ngẩng người lên trên mặt y mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười lúc này là nụ cười hứa hẹn vượt mọi chông gai----

Từ đây y chính là mưu sĩ đáng sợ nhất bên cạnh Nhị hoàng tử Triệu Liêm, không để ý thanh danh cũng không nhắc chuyện quá khứ.

Nụ cười này, kéo dài đến vài chục năm.

P/S: Nhân dịp 20/10, mình sẽ cố mỗi ngày một chương nhaaa. Dặn lòng là sẽ chăm chỉ, mọi người ai thấy lỗi gì xin hãy nhắc mình nhé. Mới học thêm môn Dịch đại cương nên run cầm cập học dịch luôn. - crying-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro