Chương 14: Em ấy nói sẽ cân nhắc để tôi theo đuổi

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Công tước bị chém đầu, quỳ trước cuốn Kinh Thánh, dường như để chuộc tội. Động mạch cổ bị cắt đứt khiến máu tươi phun tung tóe, đến nỗi những cuốn sách xung quanh đều bị nhuốm đỏ.

Lấy vũng máu của Công tước làm tâm, những vệt máu kéo thành từng vệt dài trong phạm vi ít nhất hai mét, thậm chí còn bắn đến cả tủ sách đối diện.

Vệt máu bắn ra ở bên trái thi thể rõ ràng đã bị vật gì đó cản lại. Máu tươi văng dọc theo vật cản rồi đọng thành từng giọt, sau đó nhỏ xuống mép cạnh, tạo thành một vũng máu nhỏ. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã dừng lại ở vị trí này trong chốc lát.

Chỗ đặt cái đầu có những vết máu văng tung tóe, tạo thành một hình vòng cung lấm tấm những giọt máu. Các giọt máu ban đầu phần lớn có hình tròn rồi dần chuyển thành hình bầu dục. Máu đã thấm qua giấy và khô lại, dưới gầm tủ cũng có một vũng máu khô rõ rệt.

Ngay bên dưới tủ sách nơi đặt cái đầu, có vài cuốn sách rơi vương vãi. Vết máu trên những cuốn sách này loang lổ thành từng mảng kỳ lạ, không theo quy tắc. Tần Nhạn Thư lại gần, để ý thấy trên mép một cuốn sách còn có vết máu mờ mờ hình góc nhọn.

Để không phá hỏng hiện trường, anh gọi hai cô hầu gái và gã quản gia vừa mới tới đang đứng chờ ở cửa.

Tần Nhạn Thư đầu tiên xác nhận trên thang không có vết máu hay dấu tay, sau đó mới dời thang lại gần tủ sách bên phía đặt đầu của Công tước, cố gắng tránh chạm vào những cuốn sách vương vãi và vũng máu bên dưới để lấy cái đầu xuống.

Anh ước chừng ngăn tủ nơi đặt đầu cao ngang tầm với mình, nếu không có vũng máu và những cuốn sách rơi lộn xộn, Tần Nhạn Thư chỉ cần hơi nhón chân là có thể lấy được. Hơn nữa, sách rơi xuống thực sự quá nhiều, nếu chỉ để đặt một cái đầu thì việc dọn chỗ là hoàn toàn không cần thiết.

Đống sách vứt bừa bãi cạnh thi thể cũng vậy. Vết máu từ động mạch vốn không thể che giấu được, tại sao lại phải tốn công bày ra như thế, lẽ nào là vì một nghi thức nào đó?

Hiện trường vụ án không có dấu vết vật lộn, hẳn là Công tước đã bị chặt đầu trong tình trạng mất ý thức hoặc không thể cử động. Tần Nhạn Thư sờ lên đỉnh đầu của thi thể, không phát hiện vết lõm nào rõ rệt do bị đánh, tạm thời loại trừ khả năng bị đánh bất tỉnh. Anh phỏng đoán có lẽ là do tác dụng của thuốc khiến Công tước ngất đi.

Anh hỏi hầu gái tối qua Công tước có yêu cầu mang trà lên không, nhưng hầu gái sợ hãi rụt đầu lại không dám nhìn vào trong phòng, nói năng cũng không rõ ràng. Thấy vậy, quản gia bèn thay lời đáp: "Sau bữa tiệc tối qua, sắc mặt Công tước không tốt nên đã vội vã rời đi. Tôi định pha một ấm trà mang đến phòng sách cho Công tước, ai ngờ cửa lại bị khóa trái từ bên trong, Công tước cũng không đáp lời."

"Tôi cứ ngỡ Công tước lại bận đến ngủ quên như mọi khi, không nghĩ nhiều nên đã quay về, nào ngờ..." Như lời quản gia nói, trên bàn làm việc quả thật không có bộ ấm trà nào.

Trên bàn đầy những lá thư và các tờ báo đưa tin về vụ án mạng, xem ra Công tước vô cùng sợ hãi hành vi của mình bị bại lộ.

Tuy nhiên, quản gia quả thực đã nói đến một điểm mấu chốt. Nếu đúng như gã nói là Công tước khóa trái cửa và không trả lời, kết hợp với hành động vội vã của Công tước sau khi nhận được tin tức trong bữa tiệc, Tần Nhạn Thư đưa ra một suy đoán hợp lý rằng Công tước đã nhận được thư đe dọa về bằng chứng giết người của gã ta, buộc phải đến phòng sách để gặp hung thủ, thậm chí họ có thể đã giao ước ám hiệu để mở cửa.

Có lẽ ám hiệu gõ cửa của quản gia không đúng nên Công tước đã không trả lời.

"Quản gia, chìa khóa phòng sách là do Công tước tự mình cất giữ phải không?"

"Đúng vậy."

Căn phòng không có khả năng bị đột nhập bằng vũ lực, vậy thì hung thủ chỉ có thể là người đã đưa thư đe dọa cho Công tước và hẹn gặp ở đây.

Vẫn còn một điểm kỳ lạ. Sau khi giết người, hung thủ còn ở lại hiện trường, bất chấp nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, tốn công bày biện căn phòng thành ra thế này. Nếu chỉ đơn thuần định nghĩa là một dạng nghi thức thì quá sơ sài. Phải biết rằng, ở lại hiện trường gây án càng lâu thì khả năng để lại bằng chứng càng lớn.

Vì vậy, thứ thực sự mang tính nghi thức chỉ có việc chặt đầu và cuốn Kinh Thánh được bày ra, còn đống sách bừa bộn trên sàn này càng giống như để che đậy thứ gì đó hơn.

Tần Nhạn Thư đi đến bàn sách lật xem những bức thư trước. Thư từ qua lại đều là Công tước Campbell vay tiền các quý tộc khác, và không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều bị từ chối.

Trên bàn còn có một cuốn sổ bìa đen, bên trên ghi chép chi tiết những vật liệu cần thiết để chắp vá thân thể, những điều cấm kỵ và pháp trận, mỗi một loại vật liệu đều được ghi rõ mức giá đắt đỏ: sừng dê đen, đuôi rắn, trứng thằn lằn, càng về sau càng lố bịch hơn, thậm chí cần đến trái tim tươi sống của thiếu nữ, quan tài được đúc bằng vàng...

Còn có chi phí cho việc thực hiện các nghi lễ cầu nguyện của tà giáo, và số tiền vàng khổng lồ phải cống nạp mỗi ngày. Tài sản của gia tộc Campbell chính là bị phung phí hết sạch như vậy.

Tần Nhạn Thư cười lạnh chế nhạo sự ngu xuẩn của Công tước. Anh lại một lần nữa bước đến trước thi thể đang quỳ của Công tước, nhặt cuốn Kinh Thánh lên, lật đến trang bị máu tươi bắn vào và đông cứng lại ngay khoảnh khắc chặt đầu. Máu đặc quánh thấm vào che lấp phần lớn con chữ, nhưng vẫn để lại rõ ràng hai trong Mười Điều Răn, như thể đang chỉ ra tội ác của Công tước.

Điều răn thứ nhất: Ta là Giê-hô-va Thiên Chúa của ngươi, ngoài Ta ra, ngươi không được có các thần khác.

Điều răn thứ sáu: Không được giết người.

Tần Nhạn Thư đặt cuốn Kinh Thánh lên bàn sách. Quản gia đề nghị đến phòng khách để nói chuyện chi tiết, anh vui vẻ nhận lời, chậm rãi khép cửa phòng sách lại, rồi bước đến bên cạnh Giang Tầm Tuy đang đi ở cuối cùng.

Giang Tầm Tuy đi rất chậm, chân vẫn thỉnh thoảng đau nhói, bước đi loạng choạng, lúc xuống cầu thang còn suýt chúi người về phía trước mà ngã.

Tần Nhạn Thư dù bực tức vì bị Giang Tầm Tuy lừa gạt, muốn để cậu nếm chút khổ sở, nhưng cơ thể lại hành động trước cả suy nghĩ, vòng tay ôm chặt lấy Giang Tầm Tuy, ấn cậu vào lòng rồi bế thốc lên.

Nằm trong lòng anh, Giang Tầm Tuy vòng tay qua cổ một cách thành thạo, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Hàng mi dài khẽ cong, mái tóc vàng rực rỡ cọ vào tai Tần Nhạn Thư gây cảm giác nhồn nhột. Ánh mắt cậu trong veo như pha lê, lúc nén đau, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, giống như có vô số chiếc móc câu nhỏ đang níu lấy trái tim Tần Nhạn Thư.

Đúng là một bé hư rất biết cách làm nũng.

Tần Nhạn Thư nổi ý trêu chọc, anh dừng lại ở mấy bậc thang cuối cùng, đợi quản gia và hầu gái phía trước đi khuất mới cúi sát lại gần, đầy hứng thú quan sát bộ dạng ngơ ngác nhìn quanh của Giang Tầm Tuy.

"Hửm?"

Giang Tầm Tuy không hiểu tại sao anh lại dừng bước, đợi đến khi cậu quay đầu lại thì mũi đột nhiên chạm vào mũi Tần Nhạn Thư, cảm giác ngượng ngùng lập tức dâng lên trong lòng.

Đôi mắt cậu mở to tròn, mái tóc vàng xinh đẹp hơi xoăn, giống như một bé mèo con bị dọa cho xù lông, rụt cổ áp má vào lồng ngực Tần Nhạn Thư giãy giụa nhè nhẹ.

"Em mà không ngoan nữa là tôi thả tay đấy." Tần Nhạn Thư giả vờ đe dọa, hơi thở nóng hổi phả vào gò má ửng hồng của Giang Tầm Tuy. Giang Tầm Tuy lập tức ngoan ngoãn cong cong đôi mắt, vâng lời ôm chặt lấy Tần Nhạn Thư, nhưng lại lặng lẽ lè lưỡi tỏ vẻ bất mãn.

"Bây giờ thì em ngoan nhỉ, vậy lúc em đánh ngất tôi để đi giết Công tước sao không nghĩ là tôi sẽ tức giận à?" Giọng nói trầm thấp của Tần Nhạn Thư cất lên chất vấn, nhưng lại mang theo sự cưng chiều sâu sắc.

Anh không hề nhắc đến việc Giang Tầm Tuy giết người, cũng không có bất kỳ lời trách móc nào. Theo anh, là Công tước đe dọa đến tính mạng của Giang Tầm Tuy trước, cho nên giết Công tước chỉ là một đối sách chính đáng, để trừ diệt trừ tận gốc.

Giang Tầm Tuy úp mặt vào vai Tần Nhạn Thư, tựa như một đóa hoa tơ hồng mỏng manh quý giá bám víu lấy người khác, cậu cất giọng lí nhí: "Dù sao thì anh cũng chẳng tìm được bằng chứng đâu."

Đúng là vậy.

Dù Tần Nhạn Thư có đoán ra hung thủ là ai, nhưng không có bằng chứng xác thực thì hệ thống không thể phán định là hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy thì tôi ép cung em." Tần Nhạn Thư híp một mắt lại tựa như sư tử đực đầy ngạo nghễ, vết sẹo dưới mí mắt trông nguy hiểm vô cùng.

Giang Tầm Tuy hơi sững người, sau đó liền tỏ ra hứng thú, tò mò đưa tay chạm vào vết sẹo lồi màu hồng ấy.

"Anh không được chơi xấu đâu đấy." Giang Tầm Tuy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng như sao trời, tựa như một mỹ thiếu niên bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

"Vậy nếu tôi tìm ra được thì em sẽ có phần thưởng gì cho tôi?" Tần Nhạn Thư vừa đi vừa hỏi, lựa lời nói chuyện cho hợp với tính cách của Giang Tầm Tuy.

Giang Tầm Tuy thuận thế nắm bắt được chút tâm tư này của Tần Nhạn Thư, ánh mắt tinh ranh, nằm trên người anh nở một nụ cười đắc ý, ra vẻ bâng quơ nhắc đến: "Vậy thì tôi sẽ cân nhắc cho anh theo đuổi tôi vậy."

Hai chữ cân nhắc được em nói ra rất uyển chuyển, vô tình khiến Tần Nhạn Thư ngứa ngáy trong lòng.

Cậu ghét sự kìm kẹp, rập khuôn không hề thay đổi khi vào các phó bản, chỉ có những trò chơi kịch tính và người vô điều kiện đứng về phía cậu mới thú vị.

Huống hồ Tần Nhạn Thư từ lúc vào lâu đài đã bám lấy cậu, ánh mắt yêu mến hoàn toàn không thể che giấu, người có mắt đều có thể nhìn ra là anh đang theo đuổi cậu.

Anh thích tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy anh rất có lợi mà thôi.

Tần Nhạn Thư bật cười thành tiếng, anh dường như bị logic của Giang Tầm Tuy chọc cười: "Theo đuổi em còn phải được em đồng ý nữa à?"

Thực ra trong lòng anh đang thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Giang Tầm Tuy không thẳng thừng từ chối sự theo đuổi của anh, ít nhất điều đó cho thấy biểu hiện của anh từ trước đến nay không khiến cậu phản cảm, vẫn còn có cơ hội.

Giang Tầm Tuy gật đầu.

"Theo đuổi mà tôi không đồng ý thì vô dụng đấy nhé, thưa ngài thám tử."

Lời tác giả:

Chương sau sẽ là phần phân tích phương thức gây án. Mấy chương tiếp theo sẽ thiên về suy luận tình tiết nhiều hơn, nên các cảnh tình cảm sẽ ít lại.

Quá trình suy luận và phân tích có thể sẽ hơi rối rắm, nhưng đến cuối cùng, khi toàn bộ vụ án được làm sáng tỏ, tôi sẽ tái hiện lại hiện trường một cách hoàn chỉnh.

Tôi thật sự rất thích thể loại truyện trinh thám phá án, nhưng khi tự tay viết lại sợ rằng văn phong không đủ tốt, không thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Rất mong mọi người thông cảm.

Mai là Thất Tịch mà phải đi tăng ca. Sếp tôi thì vui ra mặt, còn tôi thì chỉ biết cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro