Chương 16: Dù cho cậu có thích tớ
Giản Dật Thu tức giận không nói nên lời, cố gắng kiềm chế không động tay động chân với Giản Tân, Giản Dật Thu sợ ông sẽ đánh Giản Tân đến bị thương mất. Ông đứng dậy kéo Giản Tân trong lòng Tân Hủy sang một bên, kìm nén lửa giận nói: "Ngày mai ba chuyển trường cho anh, anh đi với ba về Tô Châu!"
Giản Tân đã hoàn toàn luống cuống, cậu không ngừng nhận sai với Tân Hủy, hy vọng Tân Hủy có thể giữ cậu lại. Nhưng Tân Hủy lại nói: "Đi đi, đừng ở đây cho thêm ghê tởm."
Giản Tân đờ đẫn, Tân Hủy nói cậu ghê tởm, mẹ dùng từ "ghê tởm" để nói về cậu?
"Chiều nay ba mẹ đã ly hôn rồi."
Vì lý do đột xuất nên ngày nào Uông Hạo Diên cũng rất bận, nhưng nhà trường không muốn cậu chậm trễ việc học nên chỉ duyệt cho nghỉ nhiều nhất là nửa tháng, ít nhất hai tuần Uông Hạo Diên phải đến trường một ngày.
Uông Hạo Diên vẫn chưa nói cho Giản Tân biết cậu bận việc gì. Thứ nhất là vì chuyện đóng phim chưa chắc chắn, thứ hai là sợ Giản Tân suy nghĩ nhiều ảnh hưởng học tập. Nhưng mà cậu sắp phải vào đoàn phim rồi, không thể không nói với Giản Tân.
Nhắn mấy tin mà chẳng thấy Giản Tân trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy, Uông Hạo Diên mất ngủ cả đêm, lo nghĩ Giản Tân phai nhạt với mình.
Đáng lẽ Giản Dật Thu sẽ bay về Tô Châu ngay trong đêm nhưng vướng chuyện Giản Tân nên hoãn lại. Tân Hủy khóc trong phòng ngủ, ông ngồi trên sofa suốt một đêm.
Giản Tân không làm bài tập, chỉ ôm hộp sắt ngồi ngẩn ngơ, giấy nhắn và quà đã bị xé vụn vứt đi, chỉ còn tấm ảnh chụp chung may mắn sót lại.
Giản Tân đi từ kinh hoàng đến sợ hãi, từ sợ hãi đến chết lặng, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Uông Hạo Diên trong ảnh, cậu lại cảm thấy hình như mọi chuyện cũng không có gì đáng sợ. Uông Hạo Diên từng nói muốn học đại học cùng cậu, cùng làm việc, cùng sinh hoạt, câu chuyện của họ chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
Giản Tân nghĩ, có chết cậu cũng không đi Tô Châu với Giản Dật Thu, nếu không ngăn được cậu sẽ tìm hiệu trưởng, không được nữa thì báo cảnh sát. Cậu không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể nghĩ được là cậu thích Uông Hạo Diên nhiều đến thế, không thể nào rời khỏi Uông Hạo Diên được.
Sáng sớm hôm sau, Giản Dật Thu đưa Giản Tân đi làm thủ tục chuyển trường, vừa tới trường ông đã kéo Giản Tân tới phòng hiệu trưởng. Thầy chủ nhiệm lớp Giản Tân hay tin, cùng hiệu trưởng hết lời khuyên can.
"Bây giờ sắp thi đại học rồi, đột ngột chuyển trường ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của học sinh, hơn nữa ở trường Giản Tân học rất tốt, các thầy cô đều đánh giá em ấy rất cao, sao tự nhiên gia đình lại muốn chuyển trường?"
Giản Tân không ngừng kêu la không muốn chuyển trường khiến Giản Dật Thu hết sức tức giận, Giản Dật Thu nắm cổ áo cậu nói: "Nếu anh không muốn thầy cô và bạn bè biết chuyện xấu của anh thì đừng có cứng đầu nữa! Ngoan ngoãn theo ba về Tô Châu!"
Giản Tân biết Giản Dật Thu chỉ dọa vậy, nhưng cậu vẫn không dám đánh cược.
Chuyển trường không phải chuyện ngày một ngày hai, làm việc với nhà trường xong còn phải xử lý vấn đề hộ khẩu, hiệu trưởng bảo Giản Tân về lớp học trước rồi tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Giản Dật Thu.
Trong lớp, các bạn vừa bắt đầu đọc bài, Giản Tân bước vào từ cửa trước, chưa đến chỗ ngồi đã thấy Uông Hạo Diên.
Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm Giản Tân từ cửa, đã nửa tháng rồi cậu chưa được gặp Giản Tân, sốt ruột chết đi được, chỉ mải kích động nên không chú ý đến biểu hiện khác thường của Giản Tân. Chờ được tới khi Giản Tân ngồi xuống, cậu lập tức nắm lấy bàn tay Giản Tân dưới mặt bàn.
"Nhớ tớ không?"
Giản Tân cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.
"Dạo này điểm số có thụt lùi không? Trên lớp cậu có mất tập trung không?"
Giản Tân lắc đầu.
"Không à? Vậy là lâu lắm không gặp tớ mà cảm xúc cũng không dao động gì à? Tớ giận đó."
Cuối cùng Giản Tân cũng quay đầu nhìn Uông Hạo Diên, Giản Tân như muốn nói gì đó, Uông Hạo Diên đã nắm chặt tay cậu: "Sao lại lạnh thế này? Mùa hè rồi cơ mà, để tớ ủ tay cho cậu."
Uông Hạo Diên vén vạt áo đồng phục nhét tay Giản Tân vào trong, còn làm bộ rét run cầm cập. Giản Tân rút tay về, nói: "Uông Hạo Diên, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?" Uông Hạo Diên vừa nói xong thì chuông vào giờ vang lên, cậu thấp giọng nói với Giản Tân: "Tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu, tan học nói sau."
Lâu lắm không gặp, Uông Hạo Diên như bị bệnh ung thư dính người giai đoạn cuối, cậu kéo Giản Tân đến góc sân thể dục, hờn giận nói: "Ôn thi đại học giờ thể dục bị chiếm hết, đáng ghét."
Giản Tân nhặt hòn đá dưới chân lên nghịch, không đáp lại câu nào.
Uông Hạo Diên kéo Giản Tân đứng dậy đi vào góc chết khuất gió tra hỏi: "Sao lại không vui rồi? Sao cậu không nói chuyện? Có phải cậu thay lòng đổi dạ rồi không?"
Giản Tân trừng mắt lườm Uông Hạo Diên: "Đánh rắm."
"Tớ sai rồi tớ sai rồi." Uông Hạo Diên chắn trước mặt cậu, nắm cằm Giản Tân: "Cục cưng, tớ rất muốn bắt nạt cậu, muốn từ lâu lắm rồi."
Giản Tân hé miệng do dự một chút rồi hôn lên khóe môi Uông Hạo Diên.
"Hôn tí vậy thôi à, cậu hôn tớ thế này nhiều rồi, không tính."
Giản Tân không tiếp lời y, sầu lo hỏi: "Những chuyện cậu nói đều là thật hết à?"
Uông Hạo Diên vẫn không nhận ra lo lắng của Giản Tân, chỉ cho rằng Giản Tân đang nũng nịu với mình: "Đừng nói sang chuyện khác mà, tớ để ý hôm nay cậu qua loa có lệ với tớ lắm, tớ tổn thương đó."
Cả ngày trời tâm tình Giản Tân không tốt, Uông Hạo Diên đoán do áp lực thi cử lớn nên cũng không trêu cậu nữa.
Tan học, thầy chủ nhiệm gọi Giản Tân ra ngoài, nói: "Bố em kiên quyết chuyển trường cho em, thủ tục vốn phải mất một tuần nên các thầy cô tính từ từ khuyên nhủ. Nhưng giữa chừng bố em nghe điện thoại rời đi rồi, nói là có công việc nên phải quay về ngay."
Giản Tân khẩn thiết nói: "Thầy ơi, em không muốn chuyển trường, nhà trường có thể giúp em được không ạ?"
Thầy chủ nhiệm lực bất tòng tâm: "Nhà trường không thể can thiệp vào quyết định của phụ huynh, mấy ngày tới chỉ có thể cố gắng giải thích xoa dịu, dù sao chuyển trường lúc này cũng hoàn toàn bất lợi cho em. Rốt cuộc nguyên nhân vì sao gia đình lại nhất quyết muốn chuyển trường thế?"
Giản Tân không trả lời được, cậu không muốn nói ba mẹ đã ly hôn, càng không thể nói đến chuyện kia.
Quay lại lớp, bạn học trực nhật đã quét tước xong xuôi, thấy Giản Tân về, Uông Hạo Diên liền nói với bạn trực nhật: "Các cậu về trước đi, chép xong bài bọn này khóa cửa sau."
Bạn học chỉ trích: "Cậu thả Giản Tân ra đi chứ, chờ cậu chép xong bài của cả nửa tháng phải mất mấy tiếng."
Các bạn đi rồi, Giản Tân rút bút trong tay Uông Hạo Diên ra, cậu biết rõ Uông Hạo Diên không ở đây để chép bài, cậu muốn nói tình hình cho Uông Hạo Diên biết.
Tâm trí Uông Hạo Diên lại lạc đến nơi nào, Uông Hạo Diên đã chờ đến hỏng rồi, kéo tay Giản Tân ra ngoài: "Đi vệ sinh với tớ, tối quá tớ sợ."
Khu giảng đường chẳng còn ai, hành lang nhà vệ sinh được quét dọn sạch sẽ, đèn tắt tối om một màu. Uông Hạo Diên bật bóng điện trong góc khuất nhất rồi kéo Giản Tân vào một buồng vệ sinh.
"Tớ không đi..." Giản Tân không hiểu nguyên nhân, chưa nói xong đã bị Uông Hạo Diên ép lên cửa cắn môi, cậu phản xạ hừ một tiếng rồi nghiêng đầu né tránh.
"Giản Tân, đừng sợ."
Giản Tân căng thẳng chết đi được: "Lỡ có người thì sao? Mình mau đi thôi..."
"Không có ai đâu, nhắm mắt lại."
Uông Hạo Diên nói sao thì cậu biết vậy, Uông Hạo Diên mút môi Giản Tân rồi luồn lưỡi vào miệng cậu. Giản Tân không kìm được vòng tay ôm cổ Uông Hạo Diên, từ gương mặt đến vành tai đều đỏ bừng.
Đôi tay Uông Hạo Diên đang nắm eo Giản Tân dần dần trượt xuống dưới, rút dây lưng kéo quần đồng phục của Giản Tân đến ngang hông, Giản Tân duỗi tay muốn ngăn lại nhưng Uông Hạo Diên đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Không được... Tớ không muốn..."
Lòng Giản Tân hơi sợ hãi, nhưng chiếm phần lớn là rất nhiều khổ sở. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Uông Hạo Diên, vậy mà Uông Hạo Diên không cho cậu cơ hội nào để mở lời. Uông Hạo Diên lại chặn miệng cậu lần nữa, cùng lúc đưa tay phủ lên vật giữa hai chân cậu.
Uông Hạo Diên giày vò Giản Tân, chờ đến khi Giản Tân có cảm giác liền tăng lực tay, lòng bàn tay mang hoa văn ma sát phần đỉnh. Cơ thể ngây ngô của Giản Tân không ngừng run rẩy sau đó bắn ra lòng bàn tay Uông Hạo Diên.
"Cục cưng, tớ muốn trao lần đầu tiên cho cậu."
Nói rồi Uông Hạo Diên đưa bàn tay đầy dịch trắng ra phía sau Giản Tân, nâng mông Giản Tân hơi bế người lên. Giản Tân bám chặt bả vai Uông Hạo Diên, hoảng loạn đón nhận đụng chạm của Uông Hạo Diên.
Nơi chưa từng được chạm vào kia khép chặt quá mức, Uông Hạo Diên thử đẩy mạnh một ngón tay vào cũng vô cùng khó khăn, cậu hôn hôn vành tai Giản Tân hỏi: "Đau không?"
Giản Tân rất đau nhưng dối lòng lắc đầu.
Ngón tay thêm lực khiến cơn đau càng khó chịu đựng hơn, hai mắt Giản Tân vừa nóng vừa hồng, lúc cậu sắp không chịu nổi nữa, Uông Hạo Diên nhanh chóng rút ngón tay ra.
Giản Tân cảm nhận được thứ kia của Uông Hạo Diên đặt ngay bên mông, cậu thử thả lỏng, cắn bả vai Uông Hạo Diên.
Phía sau hoàn toàn căng ra, Giản Tân đã đau đến chết lặng, Uông Hạo Diên ôm chặt cậu thực hiện lần ân ái đầu tiên của hai người. Tuyến tiền liệt bị kích thích, Giản Tân run lên một chút, Uông Hạo Diên nhanh chóng đâm rút, cuối cùng rút ra bắn bên ngoài.
Uông Hạo Diên thở dốc một hồi, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt Giản Tân rồi giật nước xả bồn cầu.
"Giản Tân, mai tớ đi quay phim, có lẽ đến ngày thi mới gặp lại."
Hai hàng nước mắt vừa được hôn đi của Giản Tân lại chảy xuống, cậu buông tay, tự mặc lại quần, mặt không biểu tình nói: "Hoá ra mọi người nói thật, chỉ có tớ ngu ngốc."
"Bây giờ mới nói với cậu, là lỗi của tớ." Uông Hạo Diên chỉnh lại quần áo, lại không nhịn được, cúi đầu hôn hôn Giản Tân. "Cậu thì sao? Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"
"Không... có gì."
Muốn nói với cậu, dạo này hôm nào tớ cũng phải về nhà một mình, rất cô đơn.
Cuối cùng ba mẹ vẫn ly hôn, tớ đau lòng quá.
Ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi, muốn đưa tớ đi xa.
Hoá ra những lời cậu nói trước kia không hề đáng tin, dù cho cậu có thích tớ.
Nhà chỉ còn có mỗi mình Tân Huỷ, Giản Tân bỏ cặp sách, ngồi xuống bàn ăn cơm. Thân dưới của cậu rất đau, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Tân Huỷ không nói lời nào, dường như bà đã tiều tuỵ đi rất nhiều chỉ sau một đêm, bà yêu Giản Tân nhưng không thể chấp nhận chuyện kia, bà thà rằng rời xa con trai còn hơn để Giản Tân ở lại đây tiếp tục phạm sai lầm.
Ăn xong Giản Tân nói: "Mẹ, con đồng ý đi với ba."
Điện thoại nóng dần lên, Giản Tân trốn trong chăn khóc không thành tiếng, không thể phân biệt gối đầu ướt nước trên tóc hay là nước mắt, Uông Hạo Diên ở đầu dây bên kia im lặng lâu thật lâu, không biết an ủi thế nào.
Cuối cùng y cũng hiểu lời Giản Tân nói, hoặc đúng hơn, cuối cùng y cũng nhớ ra mình đã nói những gì. Cùng nhau thi đại học, cùng trốn tiết, cùng tốt nghiệp, cùng mua một căn hộ, cùng nhau ngủ một giấc.
Lời y nói có rất nhiều phần chân thành, cũng có rất nhiều phần dỗ dành, y tưởng Giản Tân có thể nhận ra, ngờ đâu Giản Tân lại coi từng câu từng chữ là thật.
————
Editor có lời muốn nói: đừng mắng Uông Uông nhiều quá, ảnh rất tốt, chỉ là hơi ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro