Chương 6: Cậu thành siêu sao rồi à?

Quay xong "Đường tới bình minh", Uông Hạo Diên lại bận rộn quảng bá phim, đoàn phim sắp xếp ba bốn gameshow và rất nhiều phỏng vấn trang web, so ra còn vội hơn cả lúc đang quay.

Phí Nguyên ngồi dưới xem, vẫy Uông Hạo Diên vào trong cánh gà dạy dỗ: "Cậu là nam ba cơ mà? Sao cứ như người vô hình thế? Mở miệng tiếp lời MC tí đi?"

Uông Hạo Diên khoanh tay cúi đầu, trông như học sinh tiểu học ăn mắng: "Nam chính đi với nữ chính, nam hai đi với nữ hai, chó độc thân như em đành đứng yên chứ biết làm sao? Mà cứ đứng yên thì là vô hình hả? Em cũng muốn tiếp lời lắm, nhưng em chưa nghĩ ra người khác đã nói xong rồi."

Phí Nguyên hận không thể rèn sắt thành thép: "Bình thường cậu thích nói lắm cơ mà? Hình tượng của cậu cũng có lạnh lùng quái đâu, thả lỏng đi."

"Vậy anh xem em thể hiện nhé, lát nữa chơi trò chơi em sẽ nỗ lực giành giải cho anh vui lòng." Uông Hạo Diên thề thốt xong thì đi dặm lại lớp trang điểm, vì Giản Ái đang chờ y trong phòng hóa trang.

Giản Ái nằm trên ghế, trông thấy Uông Hạo Diên bước vào cũng chẳng đoái hoài gì, Uông Hạo Diên đi tới, ngồi xổm trước ghế dựa tỉ tê: "Sao con đối xử với bố như thế hả?"

Kinh Tinh suýt phun cà phê: "Má, anh bảo nó gọi em là chị xem nào."

Uông Hạo Diên chỉnh trang xong tiếp tục ghi hình, thực ra là tiếp tục làm cảnh. Mãi đến phần chơi trò chơi mới có thể thực hiện ước mơ, y dáng cao chân dài, khá có lợi thế, chạy nhanh hơn người khác, nhảy cao hơn người khác, tự nhiên thu hút sự chú ý.

Phí Nguyên vẫn không vui, bởi vì lúc chơi trò chơi biểu cảm gương mặt sẽ méo mó vặn vẹo.

Cao trào của chương trình là phân đoạn tái hiện các cảnh trong phim, mọi người bốc thăm ngẫu nhiên, Uông Hạo Diên bốc trúng nam hai, nam chính bốc trúng nữ chính, hai người phải diễn cảnh nam hai tỏ tình với nữ chính.

Nam chính Hứa Dương chưa diễn đã cười không ngừng được, giải thích: "Trong phim tôi và anh ấy vào vai một Quốc dân, một Cộng sản, nhưng có cùng chung lý tưởng, là tri âm tri kỷ, hơn nữa lần nào gặp mặt cũng tranh đấu nảy lửa, tự dưng chuyển sang tỏ tình thế này tôi không quen."

Cả trường quay ồ lên, MC cũng ồn ào góp lửa, Uông Hạo Diên cười cười không nói, chờ khán giả yên tĩnh bớt mới chuẩn bị bắt đầu.

Hứa Dương cắn môi khẽ nhíu mày, dáng vẻ làm lòng người thương tiếc. Uông Hạo Diên nói được một câu thì chẳng mở miệng nổi nửa, y rất là bối rối, nhưng mọi người lại tưởng y đang cố tình kéo dài nhịp điệu.

Uông Hạo Diên bối rối vì lúc xấu hổ ngại ngùng Giản Tân thường hay cắn môi, môi Hứa Dương hơi dày, không hợp làm động tác này, cuối cùng y vẫn không nhịn được, bất lực cười nói: "Trước hết cậu đừng cắn môi."

Khán giả la hét chói tai, Hứa Dương sửng sốt, sau đó nhanh chóng ồn ào tố với MC: "Anh ấy trêu tôi!"

Uông Hạo Diên cùng quẫn, camera nhân cơ hội cho y một cảnh quay cận mặt.

Quay xong chương trình, mấy diễn viên chính, MC và lãnh đạo đài truyền hình muốn đi liên hoan, Uông Hạo Diên không định đi xã giao, bảo Kinh Tinh chia quà chuẩn bị sẵn cho mọi người trước rồi ra về.

Trên đường, Phí Nguyên khen ngợi: "Phần sau cậu thể hiện khá tốt, vậy rõ ràng vấn đề nằm ở thái độ của cậu chứ không phải năng lực."

"Em bị oan mà?" Uông Hạo Diên bế Giản Ái lên cọ cọ mặt: "Em chỉ không muốn cậu ta tỏ vẻ dễ thương, ai dè thành ra xấu hổ như vậy."

Kinh Tinh phụ họa: "Em hiểu, rõ ràng cậu Hứa Dương đó muốn bán hủ mà. Nhưng nhờ thế em đã sáng tỏ một vấn đề."

Phí Nguyên hỏi: "Cô có vấn đề gì?"

Kinh Tinh cười hai tiếng: "Thực ra á, em vẫn luôn to gan phỏng đoán có phải anh thích con trai không, bởi vì anh không yêu đương, không nhắn tin gọi điện với sao nữ nào. Nhưng mà bây giờ em thấy anh cũng không thích con trai nhỉ, chắc do tâm hồn anh còn ngây thơ trong sáng quá."

Uông Hạo Diên không nói, hồi còn ngây thơ trong sáng ông đây đã làm hết những việc có thể làm rồi, được chưa?

Dạo này ít liên lạc với Giản Tân, Uông Hạo Diên bí bách sắp chết rồi, bệnh viện đông người nên y chẳng tiện đến tìm, hơn nữa y cũng không thể làm ảnh hưởng tới công việc của Giản Tân.

Bình thường nhắn tin Giản Tân không trả lời mấy, gọi điện cũng không nói được bao nhiêu. Uông Hạo Diên thấy tình hình đang giậm chân tại chỗ.

"Xa cách lâu ngày, tình cảm mặn nồng sẽ dần phai nhạt." Uông Hạo Diên chết dí trong nhà ôm Giản Ái xem TV, đầu óc suy nghĩ lung tung, chuyển bừa kênh gặp ngay chương trình quảng bá mới quay lần trước.

Hôm đó stylist làm cho y một quả đầu rất ngầu, giàu thần thái yuppie*, Uông Hạo Diên lấy điện thoại gọi Giản Tân, âm báo kéo dài nhưng không ai nghe máy.

Uông Hạo Diên gọi tiếp, tới cuộc thứ tư Giản Tân mới nhấc máy, Uông Hạo Diên nói: "Giản Tân? Sao em không nghe điện thoại?"

Giản Tân đáp từ đầu dây bên kia: "Ở ngoài ban công, không nghe thấy."

"Muộn thế còn ra ban công làm gì, cẩn thận kẻo ốm đó."

"Mới viết xong phân tích bệnh án, hơi mệt nên ra ban công hóng gió."

Uông Hạo Diên vuốt ve Giản Ái, nói: "Em đừng hóng gió nữa, vào nhà xem TV đi, kênh Trung ương 3, anh phải cho em xem anh nhiều nhiều chút, nếu không em quên mất anh thì sao."

Giản Tân về phòng khách bật TV, vừa dò kênh vừa hỏi: "Cậu thành siêu sao rồi à?"

"Anh vẫn đang cống hiến vì nghệ thuật mà." Uông Hạo Diên luôn không cầm lòng nổi mỗi khi Giản Tân nghiêm túc hỏi mấy câu thật như đùa, mấu chốt là hỏi cực kỳ chân thành, lần nào cũng khiến y muốn kéo người vào lòng nhéo mông mấy cái.

Giản Tân chuyển đến kênh Trung ương 3, là đoàn phim "Đường tới bình minh", đạo diễn đang nói mấy lời nhàm chán, anh không nghe, hai mắt chăm chú nhìn Uông Hạo Diên trên màn hình.

Hai người vẫn cầm điện thoại, Uông Hạo Diên nói: "Nhìn anh cho kỹ."

Giản Tân nhìn Uông Hạo Diên rất kỹ, không trả lời.

MC trò chuyện về nam chính nữ chính, Uông Hạo Diên và Giản Tân không ai nói gì, mỗi người một nơi, đều ngồi trên sofa xem TV, MC hỏi xong, yết hầu Uông Hạo Diên di chuyển, y hơi lo lắng.

Giữa chương trình là lượt của Uông Hạo Diên, MC hỏi y vài câu về nhân vật và những câu chuyện hậu trường thú vị, Giản Tâm chăm chú xem, cảm giác Uông Hạo Diên cách mình rất xa.

Đúng lúc này MC hỏi: "Trong phim anh không có cảnh yêu đương, ngoài đời cũng không có tin đồn hẹn hò, vậy anh nghĩ thế nào về tình yêu? Khi yêu anh thuộc trường phái chủ động hay bị động?"

Uông Hạo Diên suy nghĩ hai giây, thoải mái trả lời: "Chắc là tôi thuộc trường phái kế hoạch, nếu thích một người tôi sẽ làm rất nhiều việc để người ấy cảm nhận được tình cảm của mình, rồi chờ thời cơ chín muồi mới tỏ tình."

MC nở nụ cười hỏi: "Vậy anh có lên kế hoạch tỏ tình thật hoành tráng lãng mạn không?"

Uông Hạo Diên trên TV lắc lắc đầu đáp: "Tôi sẽ nói thẳng, ở bên anh đi."

Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, trước giờ tan học 5 phút, Uông Hạo Diên lấy vở bài tập Vật lý của Giản Tân để chép bài, Giản Tân viết xong một lượt bảng chữ mẫu, buồn bực hỏi: "Bình thường về nhà cậu mới chép mà?"

"Hôm nay muốn chép sớm tí." Uông Hạo Diên tiện tay sửa đáp án cho Giản Tân, "Nhớ nhé, cậu làm sai câu 5 rồi."

Chuông tan trường vang lên, mọi người lục tục thu dọn sách vở ra về, chỉ trừ hai bạn trực nhật. Phòng học còn Giản Tân và Uông Hạo Diên, bạn trực nhật nói: "Hai tên ở lại quá giờ kia, lát về nhớ khoá cửa chính đóng cửa sổ."

Giản Tân cười cười gật đầu, tiếp tục luyện chữ.

Chờ bạn trực nhật rời đi, Uông Hạo Diên ngừng bút, thò đầu nhìn chữ Giản Tân rồi nghiêng người khoác tay lên lưng ghế cậu, bất lực nói: "Phải làm gì với chữ viết của Giản Tân nhà ta bây giờ?"

Giản Tân đáp: "Chữ của Giản Tân nhà mấy người là chữ giản thể, người bình thường không thể hiểu."

Uông Hạo Diên đặt vở Vật lý trước mặt cậu, nói: "Hạo Diên của cậu chữa câu sai cho cậu, cậu có hiểu không? Không hiểu thì nói, để Hạo Diên của cậu giảng bài cho."

Mặt Giản Tân nóng lên, bắt đầu lật vở sửa bài tập, lúc cậu làm xong trời đã tối đen. Giản Tân cất sách vở vào cặp, vừa đứng dậy định đóng cửa sổ, Uông Hạo Diên đã lạch cạch tắt hết đèn.

Giản Tân sững sờ đứng bên bàn nhìn Uông Hạo Diên đi tới. Cửa sổ chưa đóng, gió nhè nhẹ thổi, phòng học tối mờ yên tĩnh. Uông Hạo Diên đến trước mặt Giản Tân, chăm chú nhìn hai mắt cậu sáng ngời.

Giản Tân ôm cặp sách không nói gì.

Uông Hạo Diên ghé vào tai Giản Tân nói rất nhanh: "Ở bên tớ đi."

Giản Tân nghe rõ nhưng vẫn ngốc nghếch hỏi: "Gì cơ?"

Uông Hạo Diên lại nhanh chóng ghé bên tai Giản Tân nói thêm lần nữa: "Ở bên tớ đi."

Khoé môi Giản Tân hơi cong lên, hỏi: "Vì sao?"

Uông Hạo Diên nhẹ nhàng bước lên một bước, thấp giọng nói: "Cậu nói xem, thích cậu không chịu nổi nữa rồi."

"Cậu có thích tớ không?" Uông Hạo Diên đặt cặp sách trong lòng Giản Tân sang một bên, nói tiếp: "Ở bên tớ đi."

Giản Tân cúi đầu cười trong trẻo, gật gật đầu nói: "Được."

Giản Tân quên mất mình còn đang cầm điện thoại, âm thanh Uông Hạo Diên giờ đây thêm mấy phần trưởng thành trầm ấm: "Giản Tân, ở bên anh đi."

Xung quanh như yên tĩnh lại, Uông Hạo Diên nín thở chờ câu trả lời của Giản Tân.

Chương trình vẫn tiếp tục, MC hỏi: "Vào nghề đã lâu, có bao giờ anh hối hận vì chọn con đường làm diễn viên không?"

"Không hề, tuy rằng chưa đạt được thành tựu gì, nhưng tôi không hối hận."

Uông Hạo Diên mệt mỏi nhắm mắt, dường như y đã biết đáp án, quả nhiên giây tiếp theo Giản Tân cúp điện thoại, bên tai chỉ còn tiếng tút tút rất nhanh.

Y giơ Giản Ái lên thở dài: "Con đường tìm chồng gian nan quá đi."

---------------
Chú thích:

1) Yuppie: viết tắt của "young urban professional", từ lóng xuất hiện vào thập niên 80, chỉ những người trẻ có chuyên môn cao sống ở thành thị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro