Chương 21: Trong lòng khó nén ý nan bình*
Chú thích: Cụm 意难平 / Ý Nan Bình là một cụm ngôn ngữ mạng Trung Quốc khá phổ biến dùng để chỉ những cảm xúc tiếc nuối, day dứt, không cam tâm, hoặc những điều chưa thể hóa giải trong lòng.
------
Lâm Trường Phong nhìn người nằm trên ghế đối diện đang mở to mắt nhìn mình. Thực ra, anh chưa từng nghi ngờ đối phương và người yêu cũ là cùng một người. Sau khi vượt qua những chuỗi kinh ngạc nối tiếp, anh chỉ quan tâm đến một điều.
Tại sao cả hắn và người kia lại đồng thời xuất hiện trước mặt anh vào đúng ngày hôm nay?
Cả hai đều không hẹn mà cùng ngăn cản vụ tai nạn này. Dù phương thức hoàn toàn giống nhau, nhưng kết quả lại giống hệt. Cả hai đều chặn đứng được bi kịch kia trước khi nó xảy ra.
Lần đầu tiên, Cố Thần nói thẳng thành lời rằng có thứ khác quan trọng hơn sự nghiệp của bản thân trong giới giải trí. Anh chưa từng dám mơ tưởng đến điều này. Bởi lẽ suốt bao năm qua, người đàn ông hiểu Cố Thần xem trọng địa vị trong ngành diễn xuất đến mức nào. Vị bạn trai tàn nhẫn ấy sẵn sàng không từ thủ đoạn bài để bảo vệ thứ mà mình coi là quan trọng, bất kể có phải đánh đổi điều gì.
Ánh đèn trong xe màu vàng ấm, nhưng lại chói mắt đến mức khiến người ta khó chịu. Cố Thành không vội cử động, chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn anh chăm chú.
Vì ngược sáng, khuôn mặt người đàn ôn trở nên mơ hồ. Cái bóng nửa rõ nửa nhòe này chính là hình ảnh duy nhất mà Cố Thành có thể thấy suốt bao năm qua trong mỗi giấc mơ về đêm. Dù biết rõ người trước mặt là người yêu mình, dù ý thức được đây là cơ hội hiếm hoi để gặp lại anh trong mộng, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt anh một cách trọn vẹn, bất kể là lần đầu gặp nhau hồi cấp ba, khi ánh ban mai vẫn hào phóng soi rõ ánh mắt của cả hai. Lúc ấy, người mặc đồng phục kéo phéc mơ tuya lên tận cổ trông có phần cứng nhắc xen lẫn nghiêm túc ấy, đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi là bao. Người duy nhất thay đổi, có lẽ chính là Cố Thành—một kẻ tâm trí không kiên định, vốn dĩ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
"Có phải cậu không chỉ từng tới đồn cảnh sát một lần không?"
Lâm Trường Phong nheo mắt, không hiểu người trước mặt đang lặng lẽ chờ đợi điều gì. Mỗi lần bị ánh nhìn chấp nhất ấy dán lên, trái tim anh lại không kìm được run rẩy. Không ai là không khao khát được một người yêu đến bất chấp tất cả, bởi bản chất con người vốn ích kỷ, tham lam, luôn mong muốn có ai đó dùng toàn bộ sức lực để chứng minh tình yêu dành cho mình.
Người trước mặt dù mang cái tên Cố Thành, nhưng trong mắt Lâm Trường Phong, so với cùng một người thì hắn càng giống một kẻ thay thế hơn. Anh biết người đã bên mình suốt gần mười năm trong thế giới này rốt cuộc là ai. Đây không phải một vở hài kịch hoang đường, cũng chẳng phải một cuốn tiểu thuyết hư vô mờ mịt. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và tiêu chuẩn riêng. Còn đối với anh, tiêu chuẩn để phân định ai thật ai giả, chính là thời gian ở bên nhau.
"Nếu em nói chỉ là linh cảm, anh có tin không? Chuyện đã giải quyết xong rồi, anh cần gì phải để tâm đến nó? Hay là... anh bận tâm vì anh lo lắng cho em?"
Cố Thành bật cười. Việc quay lại cột mốc 26 tuổi có cả mặt tốt lẫn xấu. Điều tốt là hắn không còn bị mắc kẹt trong lớp vỏ thân xác ngu xuẩn của chính mình ở thời điểm này nữa, thay vào đó đã sở hữu không gian riêng để tự tay cứu lấy người mình yêu.
Điều xấu là, với danh phận của một bản sao, hắn chẳng còn lý do chính đáng để xuất hiện trước mặt người đó một cách đường hoàng.
Vừa dứt lời, cần cổ bỗng bị siết chặt. Lâm Trường Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng bàn tay gầy gò với những khớp xương rõ ràng đã ghì lấy cổ hắn đầy đe dọa. Dù lực không mạnh, cảm giác áp bức vẫn vô cùng rõ rệt.
"Tôi không biết cậu muốn gì, nhưng tốt nhất hãy tự kiểm soát hành động của mình. Chuyện giữa tôi và cậu ta không cần kẻ thứ ba chen vào."
Dù "thế thân" trước mắt có mang đến đôi chút niềm vui trong thoáng chốc, nhưng Lâm Trường Phong hiểu rõ. Nếu hai người này cùng tồn tại quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau. Bất kể vì lý do gì đi nữa, cán cân trong lòng anh vẫn nghiêng về Cố Thần của tuổi 26—người mà anh biết rõ nhất.
Cố Thành cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay đang siết lấy cổ mình. Người đàn ông luôn dịu dàng, bao dung hắn hết mức, lần đầu tiên lại bộc lộ tư thái áp đảo, đầy tính xâm lược như vậy. Nói thẳng ra, thay vì sợ hãi, hắn lại cực kỳ phấn khích. Bởi vì dáng vẻ này của người yêu, chỉ có mình hắn thấy được.
Bản chất của tình yêu chính là chiếm hữu, dù đối thủ cạnh tranh có là chính bản thân mình của quá khứ đi nữa cũng không ngoại lệ.
Hắn đặt tay lên mu bàn tay Lâm Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê luyến. Qua biết bao năm tháng, nếm trải vô số lần thất bại, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Thay vì giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chi bằng cứ để bản thân bị người yêu cưỡng ép trói buộc trong chính căn nhà nay còn hơn.
Tự do, riêng tư gì đó ư? Hắn đếch cần, thứ hắn muốn, chỉ có một mình Lâm Trường Phong mà thôi.
"Nếu muốn giết em, anh phải dùng nhiều lực hơn. Thử bóp chặt thêm nữa đi nào? Nghe nói cách này có thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái."
Đáng tiếc, vừa dứt lời, Lâm Trường Phong đã lập tức buông tay, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ đưa tay giúp hắn cài lại mấy chiếc cúc áo trên cùng của chiếc áo khoác, giống như trước đây.
"... Hồi còn đi học, anh cũng thế này, luôn thích cài hết cúc áo bên trong đồng phục của em. Anh cũng sẽ làm vậy với y sao?" Dù biết rõ đối phương cũng là chính mình, hắn vẫn không thể kiềm chế được cơn ghen tuông trong lòng.
Cố Thành nhớ lại những năm tháng cấp ba. Khi đó, một người đang trong giai đoạn nổi loạn muốn dùng âm nhạc để thể hiện cá tính trước toàn thế giới. Một người lại nghiêm túc đến mức cứng nhắc như cán bộ kỷ luật. Mỗi sáng đến trường, hắn đều cố tình làm áo khoác của bản thân nhăn nhúm, sau đó đúng như dự đoán bị chặn lại ngay trước cổng trường. Vẻ mặt Lâm Trường Phong lạnh băng, chỉ kẹp sổ chấm điểm dưới nách rồi bình thản giơ tay giúp hắn chỉnh trang lại quần áo.
Thời cấp ba của họ là kiểu kết hợp rất điển hình giữa một học sinh gương mẫu và một học sinh cá biệt. Đáng tiếc, trong những câu chuyện như vậy, người si tình hơn lẽ ra phải là học sinh cá biệt. Trớ trêu thay, trong câu chuyện của bọn họ, kẻ dao động trước tiên lại là Lâm Trường Phong.
"Hồi trước, khi em mặc đồng phục đến gặp anh, có phải anh rất vui không? Nếu em nói mình mới là người có thể từ bỏ tất cả để cùng anh đến một nơi không ai quen biết, anh có thấy vui hơn chút nào không?" Cố Thần có những thứ không thể buông bỏ, nhưng hắn thì khác.
"... Tôi nghĩ tôi không phải Lâm Trường Phong mà cậu đang tìm, bởi vì tôi rất rõ ràng rằng 'Cố Thần' thuộc về tôi không phải là cậu. Vậy nên, cậu hà tất gì phải cố chấp với tôi đến vậy?"
Lâm Trường Phong cảm thấy câu nói này hơi buồn cười. Khí chất trưởng thành toát ra từ Cố Thành trước mặt đủ để chứng minh hắn đến từ tương lai, hoặc ít nhất cũng lớn tuổi hơn anh. Mỗi một thời điểm đều có những con người riêng thuộc về nó.
Vậy nên, bất kể người bên cạnh Cố Thần trong tương lai là ai thì chắc chắn cũng không phải là anh của hiện tại.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"... Anh muốn nghe sự thật hay là nói dối đây?" Cố Thành bật cười, nhưng giữa ấn đường lại thấp thoáng một tia u sầu. "Em đã 28 tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ bước sang 29, rất nhanh sẽ biến thành một ông chú U40. Anh có chê em không?"
"... Vậy còn Lâm Trường Phong tuổi 28 thì sao? Nếu cậu đã đến đây, vậy tôi của tương lai chẳng còn quan trọng nữa sao? Nhưng nếu thật sự không quan trọng, tại sao lại tìm đến tôi?"
Đang định nói tiếp, Lâm Trường Phong bị người trước mặt đưa tay bịt miệng. Đối phương vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cầu xin, như thể van nài anh đừng nói thêm nữa.
"Các người đang làm gì vậy?!"
Cuộc đối thoại vô định cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Sau khi trao đổi ngắn gọn với quản lý, Cố Thành nhận ra có hai người chưa quay lại bèn vội vàng chạy xuống bãi đỗ xe. Vừa mở cửa xe, y lập tức trông thấy một bản sao khác của bản thân đang tiếp cận người mình yêu trong tư thế vô cùng ám muội.
Ngay tức khắc, ngọn lửa ghen tuông bùng lên dữ dội. Cố Thần hét lên, đồng thời ôm vai Lâm Trường Phong kéo về trước mặt mình, nom chẳng khác gì báo mẹ đang bảo vệ báo con. Đồng thời, ánh mắt y lướt qua những vệt đỏ mờ ám trên cổ "Cố Thần" kia. Dù lực đạo không mạnh, nhưng thay vì nói là dấu vết từ ẩu đả giằng co, trông nó càng mập mờ ám muội hơn.
"Mày đã làm gì? Hắn có bắt nạt anh không? Có động tay động chân gì với anh không? Hắn đã chạm vào đâu trên người anh?"
Như muốn xác nhận quyền sở hữu, Cố Thần lướt mắt kiểm tra từng vùng da lộ ra của Lâm Trường Phong. Đến khi chắc chắn không có dấu vết nào đáng ngờ, y mới chịu dừng lại.
"Chẳng ai làm gì cả." Lâm Trường Phong gạt tay kẻ đang định kéo cổ áo mình xuống kiểm tra ra, đoạn liếc nhìn người vẫn còn ngã nằm trên ghế sau. Anh không nói gì thêm, xoay người rời đi trước.
Lúc này, quản lý vội vã chạy tới, vừa khéo lướt qua Lâm Trường Phong rồi bước vào bãi đỗ xe. Khi thấy hai gương mặt hoàn mỹ giống hệt nhau xuất hiện cùng lúc, anh ta không khỏi kinh ngạc. Cố Thần đứng bên ngoài vẫn còn chút non nớt, nhưng người nằm co chân trên ghế sau lại mang một khí chất hoàn toàn khác.
U ám và tham vọng bừng bừng.
"... Đúng thật là như hai giọt nước."
Vừa nhìn thấy, trong đầu quản lý lập tức nảy số. Bất kể xảy ra scandal gì, chỉ cần nghệ sĩ vẫn còn giá trị khai thác thì bọn họ đều có cách xử lý ổn thỏa. Huống hồ với hai gương mặt này, không cần nghĩ cũng biết chỉ cần đi bài truyền thông hợp lý hoặc nhân cơ hội này thành lập một nhóm nhạc, chắc chắn sẽ giành được lợi thế áp đảo.
"Thứ hàng hóa của anh đang ở ngay đây, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu không, tôi cũng không ngại lái xe tông chết anh ngay tại đây, chẳng khác gì đám thanh niên ngoài kia đâu."
Cố Thành quá quen thuộc ánh mắt này của quản lý, vì chuyện này là điều hiển nhiên. Là một thương nhân, điều duy nhất họ quan tâm là lợi nhuận có thể kiếm được, còn những tổn thương của người khác chẳng bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc. Giới giải trí vốn là một đấu trường khốc liệt, chỉ có những kẻ đủ mạnh để xé xác người khác mới có thể tồn tại.
Đáng tiếc, hắn không muốn làm một món hàng thương mại vô hồn. Hoặc có lẽ giới giải trí ở thế giới này cũng chẳng trả nổi mức cát xê để yêu cầu hắn tiếp tục đóng cái vai đó nữa.
"Có thuốc không?"
Cố Thành giơ tay, trợ lý theo phản xạ đưa cho hắn một điếu thuốc lá bạc hà mảnh. Khi bước xuống xe, thuốc vừa được châm, hắn đứng lại, nhả một làn khói về phía Cố Thần vẫn đang đứng ở cửa xe.
"Tiếp tục đóng vai búp bê xinh đẹp của mày đi."
Hắn nhớ Lâm Trường Phong đôi khi cũng hút thuốc. Mùi thuốc lá bạc hà thực ra chẳng thơm đến thế, nhưng dáng vẻ người đàn ông mặc sơ mi đứng trên ban công nhả khói lại gợi cảm quyến rũ lạ thường.
Những năm qua, kể từ khi mất đi Lâm Trường Phong, hắn vẫn luôn hút cùng một loại thuốc lá bạc hà.
Giống như tưởng tượng bản thân đang hôn người yêu đã khuất.
"Fan hâm mộ cùng ánh đèn sân khấu ngoài kia, tất cả đều là của mày."
"Nhưng Lâm Trường Phong, nhất định phải là của tao."
Cố Thành ngậm hờ điếu thuốc trên môi chẳng màng đến bất kỳ thứ gì, đích xác là một con thú hoang đội lốt con người.
"Loại người như mày lấy tư cách gì nói mấy lời đó? Ngay cả tên cũng không có, ở thế giới này chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh vô phận mà thôi."
Cố Thần không hiểu nổi vì sao người trước mặt lại có thể tự tin đến vậy. Rõ ràng kẻ đột nhiên xuất hiện, khuấy đảo mọi thứ vốn dĩ đang yên ổn là hắn, nhưng thái độ cao ngạo kia là vì cái gì?
"Chỉ là một cái tên với một danh phận thôi mà, mất đi hai thứ đó thì có ảnh hưởng gì lớn sao? Huống hồ bố mày cũng chẳng thích, thích nhặt lấy dùng thì mặc xác mày." Cố Thành đẩy Cố Thần sang một bên, quen đường quen nẻo bước vào thang máy công ty.
"Không phải giống mày, thằng này vui còn chưa hết."
Chẳng ai thấy hạnh phúc hơn Cố Thành lúc này. Cuối cùng hắn cũng có cách vứt bỏ mọi ràng buộc. Hắn có thể chiếm lấy mọi thứ của Cố Thần như cũ, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không còn bị y trói buộc nữa.
Khi cửa thang máy đóng lại, bầu không khí trong bãi đỗ xe chìm vào tĩnh lặng. Quản lý đang cân nhắc xem nên lợi dụng tình huống trước mắt này thế nào để xoay chuyển cục diện, trợ lý thì suy nghĩ có nên tìm đường lui khác hay không. Còn Cố Thần lại thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
"Cũng khá có cá tính đấy." Người quản lý nhận xét như vậy, sau đó quay sang nhìn Cố Thần. "Nếu không phải vì sự cố chấp đến bệnh hoạn của hắn với Lâm Trường Phong, có lẽ hắn sẽ thành công hơn cả cậu."
Đáng tiếc, trong giới giải trí, người ta không thể quá cố chấp với một người bình thường ngoài ngành.
------
"Anh ăn hiếp em trên xe xong cứ thế bỏ đi vậy sao? Trước đây anh đâu có như vậy, không định an ủi em à?"
Cố Thành bước vào phòng tiếp khách. Bố cục của công ty này chẳng còn xa lạ mấy. Hắn đã đi qua đi lại nơi này vô số lần trong suốt mấy chục năm qua. Trong khi đó, Lâm Trường Phong đang ở sẵn bên trong vẫn bình thản uống trà, cặp kính vốn kẹp trên cổ áo giờ đã được đeo lên.
Anh không để mắt đến Cố Thành, vì bất kể làm gì hay nói gì, dường như đối phương đều sẽ thấy vui vẻ.
"Anh muốn chúng mình kết hôn ở nước nào? Tuần trăng mật thì sao? Hay là đến nơi nào ấm áp một chút nhé?"
Sự kiên trì không biết mệt mỏi của Cố Thành đã khiến hắn trở thành một bản sao không chân thực.
Một hình bóng thay thế cho người yêu trong tưởng tượng của Lâm Trường Phong từ rất lâu về trước.
"Anh lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt đó. Diễn viên vốn nhạy cảm với cảm xúc. Rốt cuộc, anh nghĩ về ai khi nhìn em vậy?"
Cố Thành bỗng khựng lại, miệng nở nụ cười, ánh mắt dán chặt vào Lâm Trường Phong. Hắn không chớp mắt dù chỉ một lần, tơ máu trong mắt càng trở nên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro