Chương 22: Dưa xanh không ngọt nhưng giải khát
Cố Thành thật sự không ngờ một ngày nào đó, biểu cảm này lại xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Trường Phong. Trên đời này, không ai hiểu anh hơn chính hắn, thậm chí cả cha mẹ ruột cũng không bằng, bởi vì hầu như chỉ có hắn mới biết hết mọi mặt của anh. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của bản thân đối với Lâm Trường Phong, trước đây Cố Thành mới đồng ý thử yêu một người cùng giới.
Nếu người đó không phải Lâm Trường Phong, hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Hắn hiểu rõ bản thân là duy nhất của Lâm Trường Phong, nên từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng Lâm Trường Phong có khả năng thay lòng đổi dạ. Người yêu dịu dàng và ngoan ngoãn với hắn đến mức chẳng có giới hạn nào cho bản thân anh. Nhưng chính sự nhẫn nhịn ấy đã đẩy mối quan hệ này đến bờ vực người dưng. Bất kể có chuyện gì xảy ra, Cố Thành cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là thế thân, hoặc hiện thân sống cho cái gọi là "nhìn vật nhớ người".
Cảm giác nhìn một người mà cứ như đang nhìn xuyên qua họ để thấy một người khác thật sự quá quen thuộc, gần như lặp đi lặp lại trong những bộ phim ngôn tình được quay mì ăn liền hiện nay. Là một ngôi sao hot bỏng tay, Cố Thành cũng không ít lần thủ vai nhân vật như vậy. Dù kỹ năng diễn xuất chẳng phải quá xuất sắc, hắn vẫn nhìn ra được trong mắt Lâm Trường Phong ẩn chứa điều gì.
"Anh đang nghĩ đến ai? Chắc chắn không phải em, đúng không?"
Thực ra, với gương mặt thế này, đối phương còn có thể nghĩ đến ai khác chứ? Đáp án đã quá rõ ràng. Cố Thành không bật cười thành tiếng, nhưng cũng chẳng thể ngờ chuyện "tự mình thay thế chính mình" lại có ngày xảy ra trên bản thân. Trước đây, sự tự tin của hắn vốn đến từ việc ỷ vào bộ óc cứng nhắc của Lâm Trường Phong chỉ biết yêu một người duy nhất, chính là Cố Th**.
Bởi vì trên đời chỉ có duy nhất một đại minh tinh họ Cố, độc nhất vô nhị, sẽ chẳng có người thứ hai lay chuyển được trái tim ấy.
Nhưng chẳng ngờ, người thứ hai lại chính là chính hắn.
Nghe câu nói đó, Lâm Trường Phong mới hoàn hồn, chớp mắt mấy lần. Anh cũng không rõ bản thân bị sao nữa, cứ hết lần này đến lần khác mơ mơ hồ hồ, đem thứ tình cảm vốn dĩ chẳng được hồi đáp là bao của mình đặt lên một người có vẻ tương đồng, hoặc thậm chí giống hệt người ấy. Cảm xúc của anh luôn dễ dàng trôi dạt, nhưng lý trí lại rất rõ ràng. Dù người trước mặt có giống đến mức nào đi nữa, cũng không thể là cùng một người.
"Không nghĩ gì cả. So với tôi, cậu vẫn nên nhanh chóng bàn bạc với công ty xem sau này phải giải quyết thế nào thì hơn."
Xã hội hiện tại không dễ chấp nhận chuyện một chứng minh thư có đến hai người cùng tồn tại, huống chi là hai cá nhân có thông tin hoàn toàn trùng khớp. Chắc chắn sẽ có một người bị gạt bỏ. Dù Cố Thành có tỏ ra thân thiết với anh đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng đối phương là một kẻ ngoại lai. Lâm Trường Phong không nhìn hắn nữa, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên bức tường trắng toát.
"Tệ nhất cũng không đến nỗi mất mạng, vậy hà cớ gì em phải bận tâm? Anh sợ em sẽ trở thành một kẻ vô danh, không giấy tờ à? Có phải đang lo lắng cho tương lai của em không?"
Cố Thành đứng dậy, thân trên gần như tựa hẳn lên bàn cố gắng rướn lại gần Lâm Trường Phong ở phía đối diện. Tựa hồ cảm thấy chuyện này thật thú vị, hắn một mực quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt người nọ.
Một anh bạn trai lạnh lùng như này quả là điều hiếm thấy đối với Cố Thành. Giữa họ, chỉ có thuở ban đầu khi mới quen nhau mới có bầu không khí này. Một kẻ ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất đối diện với một sao đỏ mặt không cảm xúc. Cảnh tượng không khỏi khiến Cố Thành hồi tưởng lại cảnh phân lớp năm ấy.
Đa phần nam sinh đều chọn khoa tự nhiên, nhưng năm đó, cơ duyên gặp gỡ của bọn họ lại khá đặc biệt: không gặp nhau trong kỳ thi đại học, cũng không phải lúc chuyển sang khu học xá mới. Số lượng nam sinh theo khoa xã hội rất ít, trong đó có một số là học sinh chuyên nghệ thuật và thể thao như Cố Thành. Vì vậy, hồi ấy, trong vô số lần trốn tiết giảng viên, hắn chưa từng nghĩ rằng cậu nam sinh trông có vẻ rất giỏi các môn tự nhiên kia lại chọn ban Xã hội.
Lúc chia lớp, khi nhìn thấy người kia ngồi xuống bên cạnh mình, Cố Thành thực sự bị bối rối. Mỗi lần hắn cúp tiết thể dục buổi sáng kiểu gì cũng bị người này bắt gặp, đôi khi còn bị ghi tên vào danh sách vi phạm. Nhưng phần lớn thời gian, Cố Thành đều trốn thoát thành công. Ấy vậy mà bây giờ lại đột nhiên trở thành bạn cùng bàn, thời gian học ở cấp ba gần như là 24 tiếng một ngày đều phải đụng nhau. Khi ấy, Cố Thành chỉ nghĩ, tại sao mình lại xui xẻo đến mức gặp phải người thế này chứ?
"Này, có phải cậu cố ý không? Cậu đến đây để giám sát tôi đấy à?"
Hầu hết học sinh cấp ba đều không thích bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Vì vậy, Cố Thành đoán rằng chắc chắn ai kia sẽ viện cớ gì đó để che đậy, dù sao thì làm gì có thanh niên nào thích bị vạch trần thẳng thừng như vậy? Nhưng hắn quên mất tính tình người này cứng nhắc như ông cụ non, mà đã là ông cụ non thì chẳng bao giờ bận tâm đến mấy chuyện đó. Thế nên, khi thấy anh bạn đeo kính gọng đen thản nhiên gật đầu, Cố Thành bỗng ngớ người.
"Ừ, tôi đến đây là để tìm cậu."
"Này, cậu giả vờ một chút không được à?"
"Vốn dĩ chính là như vậy, cậu cũng biết mà. Vậy thì có gì phải giấu?"
Cố Thành nhìn người lúc nào cũng đối đầu với mình bật cười. Sau đó, hắn nghe thấy đối phương nói: "Tôi tên Lâm Trường Phong. Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ là bạn cùng bàn cuối cùng của cậu ở cấp ba."
Khi ấy, Cố Thành chỉ thấy người này thật phiền phức, nhưng chẳng ngờ được rằng nhiều năm sau quan hệ giữa họ lại trở thành thế này. Lâm Trường Phong không chỉ là bạn cùng bàn cuối cùng của hắn thời cấp ba, đồng thời còn là mối tình đầu và cũng là tình cuối. Đời người đúng là khó đoán, giữa họ chẳng có kết thúc đẹp cũng chẳng có kết thúc buồn, chỉ còn lại một đoạn dang dở khó chịu nhất – chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao.
"Anh có biết, hồi cấp ba em siêu ghét phải làm bạn cùng bàn với anh không? Anh lúc nào cũng quản em, không mặc áo khoác đồng phục cũng bị nhắc, trốn tập thể dục sáng cũng không tha. Khi đó, em cứ nghĩ mãi, sao lại có người phiền phức đến vậy nhỉ?"
Ai mà thích gặp một người như thế ở trường học cơ chứ?
"Nhưng sau này có một chuyện khiến em nhận ra anh khác với những người khác. Hóa ra học sinh gương mẫu cũng biết đánh nhau."
Cố Thành vừa nói vừa định chạm vào mắt anh, nhưng lại bị Lâm Trường Phong né đi. Bàn tay lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng bị chủ nhân thu về.
Cố Thành không thích cảm giác này.
Trước đây, người yêu chưa từng trốn tránh hắn, vậy mà giờ đây lại vì một phiên bản "hắn" không tốt khác mà né tránh. Hắn thích bộ dạng cứng nhắc kiên định của Lâm Trường Phong, đồng thời cũng ghét cay ghét đắng dáng vẻ này.
Đúng lúc này, nhóm người vừa thảo luận xong tình hình với cấp trên cũng bước vào phòng họp. Vừa vào cửa, họ thấy Cố Thành gần như nằm bò trên bàn, một tư thế mà trước giờ chưa ai từng thấy ở Cố Thần. Giờ đây, bỗng dưng có một người trông y hệt người nọ làm ra loại hành động như vậy khiến ai nấy nhất thời hoang mang, nhất là khi đối tượng mà anh ta đang lấy lòng lại là Lâm Trường Phong – nhân vật mà ai ai trên mạng cũng đòi đánh đòi chửi. Cảnh tượng trước mắt vừa nực cười, vừa trớ trêu đến lạ.
Cố Thần nhìn bộ dạng nịnh nọt lấy lòng đó xuất hiện trước mặt người yêu mình, đáy lòng sục sôi lửa giận không cách nào dập tắt. Y lao tới, túm lấy ai kia rồi quẳng sang một bên. Tiếng bàn ghế đổ rầm xuống sàn khiến ai cũng thấy đau giùm. Nhưng Cố Thành chỉ ung dung đứng dậy, phủi bụi trên người như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cố tình che mặt mình lại.
Rõ ràng, Cố Thành hoàn toàn có thể né được nếu muốn. Chẳng qua, hắn muốn xem thử Lâm Trường Phong có còn bảo vệ mình trong vô thức hay không.
Đáng tiếc, người đàn ông ấy không hề nhìn hắn lấy một cái. Cố Thành không biết trên mặt Lâm Trường Phong là biểu cảm gì, mà đã không thấy thì cứ coi như anh đang đau lòng vì mình đi. Trong suốt mấy kiếp người, hắn đã hiểu rõ một đạo lý: những chuyện không biết thì cứ mặc nhiên tin rằng chúng xảy ra theo ý mình.
"Anh Cố, đừng đánh người, thế này không hay đâu!"
"Hắn dám làm vậy ngay trước mặt tôi, thế chẳng lẽ đấy là chuyện hay ho chắc?!"
Cố Thần chẳng thể hiểu nổi, tại sao một phiên bản khác của mình lại có thể làm chuyện này mà không hề thấy xấu hổ? Tại sao rõ ràng cùng là một người, nhưng đối phương lại nhẫn tâm tìm đủ mọi cách cướp đoạt bạn đời của người khác?
Người nọ đến thế giới này chẳng phải là để tác hợp cho Lâm Trường Phong 26 tuổi và "Cố Thần thật" tiếp tục bên nhau sao? Chẳng lẽ đây không phải con đường duy nhất để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn ư?
Tại sao lại cướp người của y? Tại sao lại giành lấy thứ vốn dĩ thuộc về y?
Cố Thần theo phản xạ nhìn về phía bạn trai, nhưng Lâm Trường Phong chẳng hề nhìn bất cứ ai trong hai người, chỉ lặng lẽ dán mắt xuống mặt bàn.
Thật ra, chính Lâm Trường Phong cũng không hiểu vì sao hai người trước mặt vừa gặp nhau đã trở nên như vậy. Trước đây, sự tồn tại của anh vẫn luôn được định nghĩa bằng mấy từ "bỏ quên", "chối bỏ", vậy mà giờ đôi bên lại tỏ ra như thể anh là một người vô cùng quan trọng. Anh chẳng hiểu nổi quy tắc vận hành của giới giải trí hiện nay, chỉ muốn biết khi nào chuyện hoang đường này mới kết thúc.
"Đừng đánh nhau nữa, lỡ bị chụp lại rồi truyền ra ngoài thì không hay." Cuốicùng, anh vẫn bước đến bên cạnh Cố Thần 26 tuổi, dẫn y về chỗ ngồi.
Cố Thần không nhúc nhích, ánh mắt một mực dõi theo người đàn ông như thể đang xác nhận Lâm Trường Phong vẫn đứng về phía mình, vẫn chưa rời đi.
Thực tế, y chưa bao giờ có can đảm để chắc chắn như vậy. Ít nhất, trong cuộc chiến giữa chính mình và một bản thân khác, y không rõ liệu mình có đủ tự tin hay không. Dường như, bất cứ lúc nào y cũng có thể đối mặt với nguy cơ mất đi Lâm Trường Phong.
"Hắn không nói gì kỳ lạ với anh chứ?"
Điều mà Cố Thần sợ nhất chỉ có một— đó là bị vạch trần sự thật rằng kết cục bi thảm của Lâm Trường Phong đều là vì y mà ra. Nếu Lâm Trường Phong biết quá khứ của họ đã dừng lại ở vụ tai nạn xe ấy, liệu anh sẽ nhìn y thế nào?
Nhất định sẽ vô cùng ghê tởm cậu bạn trai 10 năm này phải không? Bản thân hy sinh vì một người nhiều đến vậy, để rồi nhận lại được gì? Một cuộc tập kích tự sát từ fan cuồng? Hay nhận lấy kết cục rơi vào tình cảnh thảm hại này...
"...Không có."
Lâm Trường Phong không biết rốt cuộc đối phương đang sợ hãi điều gì, cũng chẳng có ý định truy hỏi thêm. Đôi khi biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ở phía đối diện, Cố Thành lặng lẽ đứng quan sát hai người họ. Nhìn phiên bản 26 tuổi khác của mình được sống trong dòng thời gian tốt đẹp, còn bản thân lại là kẻ duy nhất phải nếm trải cuộc đời thất bại thảm bại. Đôi bên như thể là hình ảnh phản chiếu đối lập của nhau.
Càng nhìn, lòng hắn càng dậy lên sự đố kỵ với chính mình của quá khứ. Hóa ra, những ngày tháng bản thân từng có lại tốt đẹp đến vậy.
Hắn dốc hết toàn lực, thậm chí từ bỏ tất cả không phải để một kẻ vô dụng hưởng lợi trên công sức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro