Chương 28: Bạn trai và bạn trai của bạn trai
"Anh nhất định phải thừa nhận điều này. Cho dù bây giờ có giả vờ giỏi đến đâu, chắc chắn anh vẫn nhận ra được hình tượng của Cố Thần không khớp với những gì trong ký ức."
Cố Thành ngước mắt nhìn Lâm Trường Phong. Hắn đang phân tích một phiên bản khác của mình trước mặt người yêu, đồng thời cũng là phân tích con người trước đây của bản thân . Hắn hiểu rõ chính mình ngay từ đầu vốn không phải hình mẫu mà Lâm Trường Phong mong muốn.
Lâm Trường Phong yêu hắn là vì hắn luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ như ánh mặt trời ở bất cứ thời điểm nào.
Nhưng thực chất, hắn chỉ đơn giản là biết hình tượng đó rất phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội hiện tại. Việc tìm ra hình mẫu mà mọi người yêu thích không khó, cái khó là làm sao để duy trì và biến nó thành một phần trong từng lát cắt nhỏ của cuộc sống.
Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã biết cách tận dụng ngoại hình của mình. Dù giáo viên trong trường luôn miệng rao giảng rằng phải đối xử công bằng với tất cả học sinh, nhưng bản chất con người vốn khó tránh khỏi thiên vị.
Những đứa trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn bao giờ cũng nhận được nhiều ưu ái hơn. Đây cũng chính là lý do vì sao, trong suốt những năm tháng trung học gò bó, hắn vẫn có thể thoải mái làm ra những chuyện vượt quá khuôn khổ mà người khác không dám.
Hắn chưa bao giờ chạm đến giới hạn của nguyên tắc nên các giáo viên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn hiểu rất rõ cách khiến họ hài lòng: Không bao giờ trở thành gánh nặng của lớp, luôn đứng đầu trong các môn chuyên ngành. Vì vậy, dần dần các giáo viên cũng ngầm thỏa hiệp với nhau, không ai muốn ngăn cản một ngôi sao đang trên đà vươn lên. Dù sao, bảng vàng của mỗi trường không chỉ có những cái tên bình thường mà còn cả những học sinh năng khiếu xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.
Chỉ cần hắn có thể thi đỗ vào một trường tốt, trường cấp ba cũng chẳng quá để tâm đến những chuyện khác. Huống hồ, những gì Cố Thành làm cũng không đến mức quá đáng, chỉ là trong khuôn khổ hạn chế thì hơi nổi bật hơn người.
Thực ra, hắn cũng biết lý do Lâm Trường Phong để ý đến mình. Trong những năm tháng trung học tẻ nhạt, nơi ai ai cũng uể oải âm u, Cố Thành tựa như con chim nhỏ chẳng bao giờ chịu khuất phục.
So với hắn, Lâm Trường Phong mới thực sự là người luôn sống trong tháp ngà.
Ngay từ đầu, hai người họ vốn không nên bước vào cuộc đời nhau. Chỉ tiếc là, hắn chưa bao giờ thích đi theo những gì được cho là "nên thế", "đáng lẽ phải thế".
"Một người mới hôm trước còn mong anh mau chóng biến mất, vậy mà ngay hôm sau đã lo lắng cho sự an toàn của anh, thậm chí còn bỏ cả công việc trong tay sao?"
Nghe câu này, Lâm Trường Phong im lặng dời ánh mắt đi nơi khác. Anh vẫn luôn cảm nhận được cảm giác bất hợp lý này, chỉ là cố tình lờ đi mà thôi. Bởi vì bản thân đang sống trong thời đại duy vật, nhận được nền giáo dục duy vật. Cho nên, anh chưa bao giờ tin rằng bên cạnh mình có thể liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy.
"Anh nói anh có một người của riêng mình, nhưng nếu ngay từ đầu người đó đã không còn tồn tại thì sao? Nếu em của năm 26 tuổi, ngay từ đầu đã không tồn tại, vậy anh sẽ làm thế nào đây?"
"Cái này... là tự cậu huyễn hoặc thôi. Tôi và Cố Thần đã quen nhau gần 10 năm. Xảy ra chuyện như vậy, người nọ nhất thời lo lắng cũng dễ hiểu."
"10 năm đối với anh có thể là khoảng thời gian rất dài. Nhưng với em, hay đúng hơn là với con người trước kia của em thì chẳng đáng là bao. Tại sao anh cứ nhất quyết phủ nhận chuyện này vậy? Nếu đó thật sự là Cố Thần mà anh từng quen biết, cậu ta sẽ không bận tâm đến anh như vậy. Anh cũng cảm nhận được sự khác biệt này nên mới cố tình tạo khoảng cách giữa em và nó, đúng không?"
Bất kể là ở đồn cảnh sát hay trong ký túc xá dành cho nhân viên, Lâm Trường Phong vẫn luôn vô thức giữ một khoảng cách giữa hai người họ.
Vì anh sợ.
Anh sợ trong lúc tranh cãi, họ sẽ vô tình nói ra những điều mà anh đã cố tình phớt lờ, cố gắng quên đi.
"Rõ ràng anh cũng nhận ra nó không phải người mà anh nghĩ. Vậy tại sao khi cả hai đều ở trong tình huống giống nhau, anh lại chọn nó mà không chọn em?"
Cố Thành mãi mãi không thể hiểu được rốt cuộc người yêu mình đang nghĩ gì. Trước khi vòng lặp bắt đầu là vậy, sau khi vòng lặp bắt đầu cũng vẫn là vậy. Lâm Trường Phong mang đến cho hắn cảm giác an toàn mà chẳng một ai có thể làm được. Đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Rõ ràng đôi bên đều thấp hèn như nhau, vậy tại sao luôn có một người được thiên vị trong tình yêu? Thậm chí, người đó còn chẳng cần phải hy sinh nhiều như hắn, nhưng lại nhận được hơn hắn rất nhiều.
Cố Thành chẳng thể nào lý giải nổi. Hắn đã tốn không biết bao nhiêu lâu mới có thể đặt chân tới thế giới hiện tại. Vậy mà một phiên bản khác của chính mình ở thực tại, kẻ chưa từng phải nếm trải những trái đắng ấy lại có thể thoải mái hưởng thụ mọi thành quả mà bản thân ở tương lai đem lại.
Cố Thành chậm rãi nâng tay lên, giống như cách mà Lâm Trường Phong đã làm với mình trong xe trước đó. Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên cổ anh, dù da thịt cận kề nhưng chẳng hề dùng đến chút sức lực nào. Có điều, trong giây phút này, cả hai lại chẳng giống người yêu nữa.
"Đôi khi, anh đối xử với em tàn nhẫn đến mức em thật sự rất muốn giết chết anh. Bởi vì nếu làm vậy, có lẽ em có thể bắt đầu lại một lần nữa."
"Em luôn nghĩ rằng, rồi sẽ có một lần nào đó anh yêu em tựa như trước đây. Nhưng em cũng sợ rằng nếu mình thật sự tự tay giết chết anh, liệu em có còn cơ hội quay lại nữa không?"
Giống như một trò chơi có thể save và re-loading, hắn dốc hết sức lặp đi lặp lại vô số lần chỉ để đạt được cái kết mà mình mong muốn. Nhưng bản thân vốn dĩ chẳng thể kiểm soát được trò chơi này, hắn cũng không biết con đường phía trước rốt cuộc sẽ dẫn mình đến đâu.
Liệu một Lâm Trường Phong từng yêu hắn có thể xuất hiện thêm lần nào nữa không? Liệu hắn còn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thoát ra khỏi vòng lặp đáng sợ này?
Ngay cả việc tự hòa giải với chính mình, Cố Thành cũng không làm được.
"Cậu muốn giết tôi sao?" Đột nhiên, Lâm Trường Phong lên tiếng hỏi, bàn tay đặt trên cổ anh chẳng mang hơi ấm mà ngược lại còn có chút lạnh lẽo.
Cách họ ở bên nhau đã biến thành một loại bệnh trạng ám ảnh méo mó. Thực ra, đôi bên đều không phải hình mẫu mà đối phương mong muốn. Nói đúng hơn, giống như những góc tối bị che giấu suốt mười năm qua cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh sáng.
"Cậu của tương lai vẫn ích kỷ như cũ. Nhưng tôi chẳng có tư cách nói cậu, vì tôi còn ích kỷ hơn."
Lâm Trường Phong đứng thẳng dậy, lùi xa khỏi khoảng cách có phần mập mờ xen lẫn nguy hiểm này. Người đàn ông đã sớm nhận ra cả hai họ Cố ở hiện tại đều không phải là người mình cần, bởi sự thay đổi này quá đột ngột.
Điện thoại của Cố Thần đã reo từ trước khi anh bước tới vạch đèn giao thông, cứ như thể đối phương đã biết trước mọi chuyện vậy. Một người đang tham gia livestream ở một thành phố khác không thể có loại linh cảm như vậy. Trừ khi, vào khoảnh khắc ngừng live ngắn ngủi, một chuyện gì đó không thể vãn hồi đã xảy ra.
Chẳng qua, Lâm Trường Phong vẫn luôn chối bỏ kết quả ấy. Quả thực, anh không còn nhiều tình cảm như trước, nhưng cũng chưa đến mức ghét bỏ hay căm hận người kia. Nếu có thể, thực lòng mà nói, anh không muốn phải chia ly theo kiểu này.
Nhưng sự thay đổi mà số phận mang tới lại tốt đẹp đến mức khó tin. Trong mắt Cố Thần cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh, điều mà trước đây Lâm Trường Phong luôn theo đuổi nhưng chưa từng có được một cách trọn vẹn, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Giờ nó đã thực sự xảy ra, khiến anh cảm thấy thỏa mãn phần nào. Đồng thời, một cảm giác tội lỗi khó hiểu cứ âm ỉ trong lòng.
Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì đây?
Người yêu sao? Nhưng dường như chẳng thể xem là một đôi đúng nghĩa. Trái lại, giống như người yêu của người yêu vậy.
Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng lại vô thức xuất hiện vô số hình bóng khác. Đến cuối cùng, chẳng ai trong mối quan hệ này thật sự hiểu được bản thân mình ban đầu mong muốn điều gì.
"Tôi thế này cũng coi như là ngoại tình nhỉ, bởi vì tôi thực sự ích kỷ nghĩ rằng, thay thế một người cũng chẳng sao cả."
"Con người cậu trước đây thực sự khiến người ta đau lòng, chẳng đáng yêu chút nào. Thú thật nhé, nếu chuyện này không xảy ra, tôi nghĩ mối quan hệ này cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn được mấy. Cái kiểu đơn phương hy sinh thế này cuối cùng cũng chẳng thể có được kết quả tốt đẹp."
Lâm Trường Phong bật cười.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. So với một Cố Thần đến từ nơi thời không quá xa lạ, tôi thà chấp nhận một người gần gũi với mình hơn. Thực ra, chỉ cần cậu không nói ra, có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ thành công tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì thay đổi cả."
Người đàn ông giơ tay châm điếu thuốc. Hương bạc hà quen thuộc quẩn quanh trong khoang mũi Cố Thành.
"Vốn dĩ tôi có thể là một nạn nhân hoàn hảo, nhưng cậu lại ép tôi phải đối mặt với hiện thực tồi tệ nhất. Thực ra, giữa chúng ta, bất kể ở thời điểm nào, cũng chẳng có ai tốt hơn ai cả."
Hơi nicotine luôn có thể làm tê liệt não bộ giúp con người tạm thời trống rỗng trong chốc lát. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là khoảng lặng phút cuối mà mỗi người tự đánh lừa bản thân trước khi mọi thứ đếm ngược.
"Thực ra, tôi cũng không hoài niệm cậu của 26 tuổi cho lắm. Nhưng nhìn cậu bây giờ, tôi chợt nhớ lại dáng vẻ trưởng thành sau từng năm của y."
Lâm Trường Phong nghiêng đầu nhìn hắn.
"Xem ra đến cuối cùng, chúng ta vẫn chẳng thể trở thành hình mẫu lý tưởng mà đối phương mong muốn. Kể cả vậy, cậu vẫn muốn giữ một người như tôi bên cạnh sao? Dẫu biết có tốn thêm bao nhiêu thời gian cũng không thể thay đổi?"
Chẳng biết vì lý do gì, đôi bên nhất định phải đi vào ngõ cụt thế này, đến nỗi chẳng ai biết phải nhìn nhận chuyện ấy ra sao. Con người luôn hy vọng có một ai đó yêu mình vô điều kiện, yêu mình đến chết không đổi, yêu mà không nề hà giữ lại chút gì. Nhưng những khao khát như vậy vốn dĩ luôn phải xuất phát từ hai phía. Họ đã quen được nuông chiều đến mức chẳng gì có thể thỏa mãn được nữa. Bất kể nỗ lực thế nào cũng không thể tốt đẹp được hơn.
"Nếu là Cố Thần của tuổi 27, anh sẽ đổi ý sao?" Cố Thành nghiêng đầu nhìn anh. Phản chiếu trong đôi mắt ái nhân là hình ảnh một con người đã không còn trẻ nữa. Cả linh hồn lẫn thể xác đều đã mục rữa. Hắn không thể quay về năm 26, cũng chẳng thể trở lại tuổi 27. Mà giờ đây, ngay cả tuổi 28 cũng sắp tới hồi kết.
"Em có thể thử học mà, chẳng phải anh hiểu em nhất sao? Em là một diễn viên giỏi. Chỉ cần em muốn, vai nào em cũng diễn được. Tôn hành giả giả hành tôn, thật giả lẫn lộn, ai mà phân biệt được chứ? Anh sẽ là khán giả duy nhất của em, như vậy không tốt sao?"
Chỉ cần Lâm Trường Phong muốn thấy một Cố Thành như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm được, dẫu có phải xóa sạch một bản ngã khác của mình.
Những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần Lâm Trường Phong mong muốn, Cố Thành sẵn sàng đáp ứng tất thảy.
"Anh đã sống cả một đời theo khuôn phép rồi. Yêu một người đàn ông cũng chẳng phải chuyện gì quá mức phản nghịch, không muốn thử chút gì kích thích hơn sao?"
Cố Thành như một con rắn vừa lạnh lẽo vừa bám riết không buông, áp sát lại gần Lâm Trường Phong.
"Ở bên em không tính là ngoại tình, nhưng cũng chẳng khác nào ngoại tình. Không muốn thử sao? Trước đây, chẳng phải anh yêu em vì em luôn đi ngược với lẽ thường thế tục à?"
Đột nhiên, Cố Thành kéo Lâm Trường Phong cúi người xuống, vừa nói vừa ngẩng đầu kề sát.
"Yêu em đi, chọn em đi."
Dù cho mối quan hệ giữa họ hiện tại chỉ có thể gọi là bạn trai và bạn trai của bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro