Chương 30: Bánh Xe Luân Hồi Của Cái Chết
Cố Thần hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Y chẳng biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, càng khó hiểu tại sao người yêu mình cũng có mặt ở đây, đồng thời càng không thể lý giải tại sao một vụ tai nạn lại xảy ra trùng hợp đến mức đáng sợ như thế này.
Tất cả giống như một vở kịch phi lý châm biếm chủ nghĩa hiện thực. Chẳng lẽ vì bản thân quá ám ảnh với vụ tai nạn đó nên mới tạo ra cơn ác mộng khủng khiếp này? Hay thực chất, vụ tai nạn kia chưa từng là sự thật, mà chỉ có những gì đang diễn ra trước mắt mới là hiện thực?
Tất cả những gì đang diễn ra lúc này quá mức đáng sợ, thậm chí chân thực đến nghẹt thở. Y cúi đầu nhìn cánh tay mình, hoặc chính xác hơn là lòng bàn tay đã trắng bệch vì cảm xúc quá mức hỗn loạn, như thể máu trong người đã rút sạch chỉ trong chớp mắt. Não bộ luôn phản xạ chậm hơn cơ thể. Trong khi đầu còn đang mơ hồ tự hỏi xem bản thân nên làm gì tiếp theo, chân y đã lao điên cuồng về trước, bước chân vội vã đến mức suýt vấp ngã.
Tiệm hoa vốn được trang trí vô cùng đẹp đẽ giờ chỉ còn là một đống đổ nát không nhận ra hình dạng ban đầu. Hương hoa nồng nàn tràn ngập khắp nơi này giờ đã gần như không thể ngửi thấy nữa. Những đóa hoa bị nghiền nát trong khoảnh khắc cuối cùng của sự sống đã tỏa ra mùi hương tinh túy nhất, thứ mà con người thường hay lơ đãng bỏ quên.
Mùi máu tanh hòa lẫn với hương hoa tạo thành một hỗn hợp quái dị, như thể có kẻ bệnh hoạn nào đó đã điều chế ra một loại nước hoa mang mùi máu vậy.
Cố Thần cảm thấy cả cơ thể đang run rẩy. Y bước đến bên đống đổ nát, nơi chiếc xe gây tai nạn đang nằm chễm chệ. Tên tài xế bên trong vẫn bình an vô sự. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, thứ mùi gây khó chịu nhất trong hỗn hợp mùi hương lúc bấy giờ.
Cố Thần thất thần quỳ xuống, đôi tay không kìm chế được mà bắt đầu cố gắng dịch chuyển những mảnh tường đổ vỡ. Y biết bản thân chẳng thể làm được, cũng biết đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ. Ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc người đàn ông rời đi, chạy sang bên kia đường để mua một bó hoa tươi.
Rõ ràng họ đã có chút dư vị của hạnh phúc, vậy mà tại sao tất cả lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt chỉ trong chớp mắt?
Cơ thể như mất đi mọi cảm giác, y không thấy đau, đồng thời chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Mãi đến khi bị người qua đường kéo ra, Cố Thần mới nhận ra hai bàn tay đã rách toạc, máu thịt be bét vì cố gắng đào bới đống đổ nát. Y không biết liệu là do cú sốc quá lớn khiến não bộ tê liệt biến tầm nhìn chỉ còn lại những đốm trắng lốm đốm như màn nhiễu trên tivi cũ, hay vì y thực sự đã liều mạng đào bới đến mức mài mòn da thịt, để lộ cả xương cốt.
"...Buông, buông tôi ra! Anh ấy vẫn còn ở trong đó! Anh ấy đang đợi tôi! Mau buông tôi ra!"
Bị đám đông kéo đi xa dần khỏi hiện trường vụ tai nạn, cuối cùng Cố Thần cũng lấy lại được chút lý trí, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Trong lúc vùng vẫy, chiếc kính râm và khẩu trang dùng để che giấu danh tính rơi xuống. Ngay tại một nơi vừa xảy ra tai nạn chết người, sự hiện diện của Cố Thần cũng chỉ khiến đám đông fan hâm mộ phấn khích hơn. Từng nhóm người nối tiếp nhau vây quanh, đẩy y ngày càng xa khỏi cửa tiệm hoa đã tan nát. Những bông tường vi với phần đầu bị gãy lìa nằm trên mặt đất cũng bị giẫm đạp không chút thương tiếc.
Tựa như tình yêu giữa họ...
Một thứ mà Cố Thần chưa từng kịp nhận ra đúng lúc, để rồi đến khi muốn vươn tay chạm tới, thứ ngăn cách giữa y và người ấy lại là một biển người cuồn cuộn không bao giờ có thể vượt qua.
"Tránh ra! Tất cả tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"
Từng khớp nối của cơ thể rệu rã, rỉ sét như bừng tỉnh mà phản kháng mạnh mẽ. Thế nhưng, dường như đám fan cuồng kia chẳng hề nghe thấy, chỉ chăm chăm hỏi y có bị thương không, rồi không ngừng lặp đi lặp lại rằng thật may mắn khi vụ tai nạn này không ảnh hưởng gì đến y. Tiếng flash chớp lóe, âm thanh chụp ảnh vang lên không ngừng, hoàn toàn đối lập với vết máu loang lổ bên hiện trường vụ tai nạn cách đó không xa.
Những người đứng xa xa thì xì xào bàn tán, nhưng phần lớn đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong cảnh tượng bi kịch đầy tang thương như thế này, vậy mà vẫn có người điên cuồng hò hét. Bên kia con đường, những người qua đường và nhân viên cứu hộ đứng cách đó không xa nhưng lại tựa như những vị thần trên cao đang nhìn xuống, quan sát mọi thứ với ánh mắt xa cách. Nhưng thần thánh chẳng hề rủ lòng thương xót kẻ trần mắt thịt như y. Lòng trắc ẩn của họ chưa từng dành cho một kẻ như y, thứ duy nhất có được chỉ là nỗi chán ghét.
Qua những khe hở giữa đám đông, Cố Thần chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe tải gây ra thảm kịch đang được di dời. Anh thấy có người cúi đầu làm dấu thánh giá trên ngực. Xe cứu thương dường như cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng còi cấp cứu chẳng còn vang lên nữa. Không có cảnh y bác sĩ khẩn trương cấp cứu nạn nhân như dự đoán, thay vào đó, người ta chỉ lặng lẽ dùng những tấm vải trắng bọc lấy từng phần cơ thể từ nhiều vị trí khác nhau rồi đặt chung một góc.
"Thảm thật, bị xe tải cán qua thế này, lúc chết chắc là đau lắm."
Cố Thần nghe thấy tiếng thở dài. Một cái chết tàn khốc đến mức dù không phải người trong cuộc hay tận mắt chứng kiến cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau ấy khủng khiếp đến mức nào.
"...-- Ra nông nỗi này rồi, đến cả một cơ thể nguyên vẹn cũng chẳng thể gom lại nổi, cứ như bị ném vào máy xay thịt vậy."
Y không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Rõ ràng cả hai đã thoát khỏi vụ tai nạn tưởng chừng như định mệnh kia, vậy tại sao vẫn phải trải qua kết cục này?
【Mày nghĩ chỉ cần thoát được một lần là sẽ không có lần thứ hai, thứ ba sao?】
Giọng nói của một "Cố Thần" khác vang lên bên tai, như thể muốn chứng minh điều hắn nói mới là sự thật, rằng khả năng mà y vẫn luôn phủ nhận mới chính là kết cục thực sự.
Nếu số phận đã định sẵn phải cướp đi người đó khỏi y, vậy thì bất kể là bao nhiêu lần đi nữa, y cũng sẽ luôn đánh mất người ấy.
"Lâm Trường Phong!"
【Mày chỉ yêu hắn nhất khi hắn đã chết.】
【Chỉ khi nhìn thấy hắn chết ngay trước mắt, mày mới nhận ra rằng mình có thể vứt bỏ mọi thứ vì hắn】
Những gì mà Cố Thần đang làm lúc này cứ như để chứng minh bản thể kia nói đúng, nhưng y chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều đó nữa.
Y lao khỏi vòng vây của đám fan, đằng sau là cả một đám đông rầm rập đuổi theo. Ngay cả nhân viên cứu hộ cũng giật mình, theo phản xạ tránh sang một bên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lần đầu tiên trên đời Cố Thần không màng đến bộ quần áo đắt đỏ trên người, cũng mặc kệ hình tượng mà bản thân luôn duy trì trước ống kính. Đôi tay run rẩy vén tấm vải trắng lên.
Những tiếng hít khí lạnh cùng tiếng hét hoảng sợ vang lên bên cạnh. Y nhìn thấy một cái đầu còn nguyên vẹn.
Là đầu của Lâm Trường Phong.
Giữa thảm kịch kinh hoàng thế này, không hiểu vì sao phần đầu của bạn đời của y vẫn được bảo toàn hoàn hảo đến kỳ lạ, như thể số phận đang cố tình sắp đặt cho Cố Thần tận mắt chứng kiến trò đùa tàn nhẫn trớ trêu ấy. Trên gương mặt kia, biểu cảm vẫn dừng lại ngay tại khoảnh khắc đối phương mỉm cười với y.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này... Đáng lẽ em nên tin lời hắn... Đáng lẽ em không nên để anh đi..."
Dù khung cảnh xung quanh vừa ám ảnh vừa đáng sợ, Cố Thần vẫn chẳng hề để tâm. Y cởi áo khoác, nhẹ nhàng bọc lấy cái đầu ấy rồi ôm chặt vào lòng. Máu tươi chưa kịp đông lại, từng giọt chậm rãi thấm qua lớp vải, rơi xuống.
Có người bên cạnh không ngừng kéo giật giằng co, muốn Cố Thần giao cái đầu đang ôm chặt trong lòng ra. Có người lại chỉ điên cuồng chụp ảnh, muốn biến cảnh tượng hoang đường này thành một tấm ảnh chấn động cả giới mạng.
【Tao không thể rời khỏi anh ấy dù chỉ một khắc. Bởi vì trên thế gian này, lúc nào cũng có kẻ muốn cướp anh ấy khỏi tay tao.】
Khi nhớ lại câu nói đó, y chớp thời cơ, vọt ra ngoài bằng một kẽ hở giữa đám đông. Giờ phút này, máu tươi dính đầy cơ thể Cố Thần. Đằng sau, một nhóm người đang điên cuồng đuổi theo. Ai biết đây là một diễn viên thì kinh ngạc, còn người không biết chỉ sợ hãi nghĩ rằng đối phương là một kẻ giết người hàng loạt vừa gây án bỏ trốn.
"Đáng lẽ em không nên rời xa mình..."
Y cúi đầu. Cái đầu trong lòng vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Kẻ vẫn luôn nở nụ cười kia đột nhiên mở miệng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau.
"Vậy thì đừng rời xa anh."
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới trước mắt bỗng chao đảo. Cảm giác trong lòng bỗng trống rỗng, nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng dữ. Y theo phản xạ vươn tay giữ chặt. Thay vì chạm vào da thịt ấm áp, ngón tay lại đụng phải thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn... một chiếc vô lăng quen thuộc.
Cố Thần bật mở mắt, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã ngồi trong một chiếc SUV phiên bản cao cấp dành cho những chuyến đi xa. Nhưng điều khiến y chú ý hơn cả là khung cảnh phía trước vô cùng quen thuộc.
Biển số xe kia, chiếc SUV kia, từng chi tiết dần hiện rõ trong tâm trí. Đây chính là ngày hôm đó—ngày xảy ra tai nạn. Y mở to mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen gây ra tai nạn khi ấy đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh.
Bộ não gần như không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng đạp mạnh chân ga. Vào khoảnh khắc đôi bên xảy ra va chạm, y đối diện với ánh mắt của fan cuồng ngồi trong chiếc sedan kia. Đối phương dường như cũng không ngờ rằng người xen vào lại chính là kẻ họ luôn miệng nói muốn bảo vệ bằng mọi giá.
Nhưng lần này, mọi chuyện không diễn ra như những gì dự tính. Chiếc xe đen chỉ bị hất văng ra, chứ không bị hủy hoại hoàn toàn. Trong khi đó, y có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau dữ dội từ lồng ngực từ vài chiếc xương đã bị gãy do va chạm. Dù cả người đầy thương tích, y vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để mở cửa bước xuống xe. Ngay khi thấy Cố Thần, Lâm Trường Phong hoảng hốt lao đến.
"Cố Thần! Còn nghe thấy anh nói không? Đừng nhắm mắt! Cố gắng thêm chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi!"
Thực ra, người yêu của y không cần phải nói những lời đó. Bất kể thế nào, y cũng tuyệt đối không nhắm mắt. Y muốn tận mắt nhìn thấy người yêu mình vẫn còn đây, nếu không, số phận lại một lần nữa sẽ cướp mất người đó khỏi y.
Việc Cố Thần còn sống đúng là kỳ tích, chuyện này nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên các trang nhất. Công ty quản lý thì tức giận vì nghệ sĩ đột ngột hủy bỏ buổi livestream, đến mức tuyên bố sẽ đóng băng mọi hoạt động của Cố Thần.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Lâm Trường Phong còn sống, thế là đủ.
"Em có thể nhắm mắt nghỉ ngơi rồi, đây là bệnh viện, em đã vượt qua rồi."
Lâm Trường Phong không hiểu vì sao Cố Thần cứ cố chấp mở mắt nhìn mình như vậy. Điều này thực sự không tốt cho quá trình hồi phục của bệnh nhân chút nào. Thế nên, anh đặt nhẹ tay lên mắt đối phương.
"Em đã thế này rồi, anh còn có thể đi đâu được nữa?"
"Trước khi em mở mắt ra, anh sẽ luôn ở đây chờ em. Chẳng phải em vẫn đang nắm tay anh sao?"
Có lẽ những lời này đã có tác dụng, hoặc cũng có thể thuốc mê cuối cùng đã đánh bại được ý chí chống cự trong não bộ. Cố Thần dần khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt lấy đối phương, như thể chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút thôi, mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm tay, không thể cứu vãn được nữa.
【Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, mày sẽ lại bắt đầu hối hận, rồi vòng lặp này sẽ lại tiếp tục một lần nữa.】
Giấc mơ lần này không đẹp lắm, nhưng ít nhất khi mở mắt ra, y liền thấy người yêu của mình đang ngồi bên giường lặng lẽ đọc sách.
"Chúng ta cùng rời đi nhé."
"Hả? Không phải em định tiếp tục phát triển sự nghiệp trong nước sao?"
"Không còn quan trọng nữa, số tiền em kiếm được cũng đủ để chúng ta sống với nhau rất lâu rồi. Cùng đi thôi."
Thật ra y nên làm vậy từ sớm. Chính vì sự do dự không dứt khoát của bản thân mà mọi chuyện cuối cùng mới trở nên bi thảm đến thế.
Nếu y rời đi cùng Lâm Trường Phong, liệu có thể tránh khỏi quỹ đạo đã định sẵn hay không? Nếu y từ bỏ tất cả mọi thứ, liệu hai người có thể có một khởi đầu mới đúng nghĩa chăng?
"Dẫn em đi cùng nhé, đừng để em lại một mình ở đây."
Đừng bỏ y lại một mình trong thế giới này.
Dù có phải chết, Cố Thần cũng muốn ở bên người đó vào giây phút cuối cùng của đời người
Lâm Trường Phong dường như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.
"Được, chúng ta cùng đi."
Cố Thần cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa. Nhìn xem, họ đã hạnh phúc biết bao. Lần này nhất định y sẽ không để Lâm Trường Phong rời xa mình nữa, nhất định sẽ luôn bên nhau.
Việc một ngôi sao tầm cỡ như Cố Thần quyết định rời khỏi giới giải trí là điều mà công ty không thể ngờ tới. Trước đây, khi nhắc đến chuyện đóng băng hoạt động, họ chỉ xem đó như một biện pháp đe dọa hoặc một hình thức kiểm soát tạm thời để vắt kiệt từng chút giá trị cuối cùng trước khi đào tạo được một cái máy thay thế mới.
Nhưng Cố Thần lại không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa. Thậm chí, y còn tuyên bố sẽ tổ chức họp báo ngay tại bệnh viện và phát sóng trực tiếp buổi tuyên bố giải nghệ.
Lần đầu tiên, Cố Thần công khai thừa nhận người yêu của mình trước công chúng, cũng là lần đầu tiên Lâm Trường Phong có cơ hội minh oan. Khi tin tức lan truyền, ngay cả cha mẹ Lâm Trường Phong cũng liên lạc với y. Tuy mọi chuyện đã trải qua biết bao trắc trở và khó khăn, nhưng có vẻ cái kết cuối cùng vẫn là một kết thúc trọn vẹn.
"Vì anh mà em làm như thế, thật sự không sao chứ? Em đã rất nỗ lực để có được vị trí này mà."
"Không sao, từ hôm nay trở đi, anh là điều quan trọng nhất."
Từ hôm nay, bọn họ sẽ có một khởi đầu mới.
[ Luôn luôn là mất đi, hết lần này đến lần khác]
------
Cố Thần cần thêm thời gian để hồi phục trước khi đủ điều kiện lên máy bay. Y cố gắng phối hợp với mọi phác đồ điều trị của bác sĩ, chỉ mong nhanh chóng hồi phục để có thể rời xa nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính, y chẳng ngờ rằng những người hâm mộ lại có thể tận dụng mạng lưới thông tin hiện tại để làm ra những chuyện không tưởng.
Chỉ cần đủ tiền và quyền lực, họ có thể tra ra bệnh viện y đang điều trị, thậm chí biết chính xác số phòng y đang ở. Mỗi lần đi vật lý trị liệu, hai người luôn kè kè bên nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Khi ra ngoài, một y tá đưa cho anh dụng cụ bảo hộ.
Cố Thần từng vẽ ra vô số tình huống, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả nhân viên y tế cũng có thể vì sự cuồng si mù quáng mà phản bội đạo đức nghề nghiệp. Vị y tá đáng lẽ phải giúp Lâm Trường Phong mặc đồ bảo hộ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ta lại rút từ trong túi ra một chiếc kéo cắt băng gạc.
Cuối cùng, lưỡi kéo sắc lạnh đã cắm thẳng vào cổ người đàn ông.
Tất cả chỉ vì thứ độc dược bị công chúng ám ảnh mang tên "Cố Thần".
"Đừng nhắm mắt! Chúng ta đang ở trong bệnh viện, sẽ có người tới cứu anh ngay thôi. Anh không được nhắm mắt, nhìn em đi, phải luôn nhìn em!"
Y chỉ kịp ôm chặt lấy người yêu lùi về phía sau, cố đỡ lấy cơ thể sắp gục xuống đất. Dòng máu nóng gấp bội lần trước tràn ra từ những kẽ ngón tay, thấm đẫm vào lòng bàn tay.
"Anh không thể bỏ en lại, anh đã hứa với en rồi, đừng rời xa em... Chúng ta sắp đi rồi, sắp được rời khỏi đây rồi mà..."
Nhưng ông trời chẳng hề đoái hoài đến người Cố Thần yêu.
Lâm Trường Phong vẫn nhìn y, nhưng cuối cùng ánh mắt lại dần tan rã, đến khi chỉ còn lại một màu xám trắng vô định.
[Cứ như một trò đùa tàn ác vậy. Ngay khi mày chạm tới hy vọng, vận mệnh lại cười cợt như thể diễu võ giương oai, nhắc nhở mày rằng chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nó đều có thể cướp đi người mày yêu.]
Tại thời khắc này, cuối cùng y cũng hòa làm một với tiếng lòng của một "bản thể" khác. Cố Thần chậm rãi nhận ra, thứ bản thân từng trải qua không chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần, mà có lẽ còn là tất cả những gì một "Cố Thần" khác từng phải chịu đựng.
Số mệnh đã an bài, người mà bọn họ yêu định sẵn sẽ phải chết.
Số mệnh cũng an bài y phải tận mắt chứng kiến điều đó.
Một lần tự mình ngăn cản đã làm lệch đi quỹ đạo ban đầu, danh sách những cái tên bị Tử thần đánh dấu chưa bao giờ để trống bất kỳ vị trí nào
------
"Thầy Cố! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Rõ ràng cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, vậy mà chẳng hiểu sao cứ mãi không tỉnh lại. Nếu hôm nay cậu vẫn không tỉnh, bọn tôi đã phải chuẩn bị chuyển cậu lên bệnh viện tuyến trên rồi."
Đạo diễn đứng ngay bên giường bệnh, là người vui mừng nhất khi thấy Cố Thần mở mắt. Dù sự cố lần này không phải do sai sót trong quá trình quay phim, nhưng việc một diễn viên gặp nạn ngay tại trường quay vẫn khiến họ khó tránh khỏi liên đới. Nếu y cứ mãi không tỉnh, e rằng họ sẽ gặp rắc rối lớn.
Đạo diễn than thở một lúc rồi nhận ra người nằm trên giường bệnh hoàn toàn không phản ứng. Ông ta ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy nam diễn viên nổi tiếng, toàn thân quấn đầy băng gạc, đang ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay giơ trước mặt.
"Không sao đâu, bác sĩ đã kiểm tra rồi, những vết thương này đều có thể hồi phục hoàn toàn, cũngkhông sâu lắm. Lúc đó cậu ngất đi, có lẽ là do sợ máu hoặc bị tụt đường huyết thôi."
"Bây giờ là năm nào? Ngày mấy?"
"Hả? Hôm nay là ngày 28 tháng 10, ba ngày trước chính là hôm chúng ta quay phim."
Đạo diễn thoáng lo lắng, chẳng lẽ cú ngã lần này đã khiến đầu óc vị đại minh tinh này có vấn đề? Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Thần đột ngột đưa bàn tay quấn đầy băng gạc túm chặt lấy vạt áo ông.
"Anh ấy đâu? Lâm Trường Phong đâu?"
"...Hỏi thẳng vậy luôn à? Công ty quản lý của hai người từng đặc biệt căn dặn bọn tôi không được nhắc đến chuyện này với cậu. Nhưng mà từ sau vụ ồn ào nửa tháng trước, chắc hẳn anh ta đã được công ty bảo vệ nghiêm ngặt rồi, đúng không?"
"Vẫn còn sống, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, dù sao thì trong giới chúng tôi cũng đều truyền tai nhau như vậy."
Đạo diễn không hiểu vì sao vị minh tinh này đột nhiên lại nhắc đến một chủ đề nhạy cảm như vậy. Ông lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài mua một lon cà phê, tiện thể liên lạc với công ty quản lý để báo rằng đối phương cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trợ lý thì bận tối mắt tối mũi, vừa phải đối phó với paparazzi, vừa báo cáo tình hình cho công ty, lại còn phải trông chừng bệnh nhân. Không thể cáng đáng hết được, cuối cùng cậu ta đành nhờ đạo diễn trông giúp một lúc. Mới chợp mắt chưa được bao lâu, trợ lý đã bị điện thoại của đạo diễn đánh thức.
[Người tỉnh rồi.]
Phong cách của đạo diễn xưa nay vẫn vậy—trước gọi điện thoại đánh thức người ta, sau đó cúp máy ngay lập tức và gửi tin nhắn. Vì nếu để đối phương bắt máy, thế nào cũng phải nghe một tràng cảm ơn rườm rà.
Phải nói sao đây? Thực tế, kế hoạch lần này của ông chỉ được chốt sau vụ tai nạn xe kinh hoàng đó, bởi hình ảnh chiếm hữu mạnh mẽ bị chụp lại khi ấy vô cùng phù hợp với chủ đề lần này. Nhưng không ngờ rằng, người trong cuộc như Cố Thần lại chẳng hề bận tâm chút nào.
Cũng đành xem như xui xẻo thôi.
Vị đạo diễn nghĩ thầm, quay đầu định trở lại phòng bệnh.
Nhưng ngay lúc đó, ông phát hiện một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang đứng ngay sau lưng mình. Gương mặt tái nhợt, mái tóc xõa rũ xuống, còn bàn tay thì nhỏ từng giọt máu vì vừa tự rút ống truyền dịch.
Phản ứng đầu tiên của ông ta là hoảng hốt.
Phản ứng thứ hai là cảm thấy bản thân như đang đối diện với một con quái vật bệnh hoạn đáng sợ. Không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc đó, vị minh tinh này trông hoàn toàn phù hợp với concept ông đang tìm kiếm.
"Nếu cậu không phiền, có thể dùng chính ảnh chụp cậu trên giường bệnh làm tư liệu cho lần này không?"
Đạo diễn thẳng thắn đề nghị. Với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, ông nhanh chóng nhận ra sự gấp gáp toát ra từ người trước mặt.
Y muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt
"Nếu đồng ý, sau khi xuất viện cậu có thể lập tức về nhà ngay."
Nghe xong, Cố Thần bật cười, vẫn là dáng vẻ rạng rỡ như trước.
Nhưng lại khiến người ta có cảm giác mục ruỗng đến tận xương tủy.
"Đương nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro