Chương 31: Tình yêu ba người có hơi chật chội
Một ngày Cố Thần có thể lên hot search tới 800 lần, mà lần nào cũng giật gân hơn lần trước khiến y dù muốn hay không cũng đã dấn thân vào con đường nổi nhờ tai tiếng này.
Có lẽ người duy nhất bị tổn thương chỉ là những fan hâm mộ thực sự yêu thích y. Những người vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã lại phải nín thở lo lắng, như thể vừa đặt được tảng đá trong lòng xuống thì lại phát hiện trên đầu vẫn còn treo một lưỡi đao. Từ bê bối đồng tính trước đó đến chuyện có một kẻ giống hệt thần tượng của họ đột ngột xuất hiện tại hiện trường tai nạn. Xong xuôi lại tới sự cố đột ngột ở phim trường gần đây, dù là thần thánh cũng khó mà chịu nổi những cú sốc dồn dập như vậy.
Thực ra, nội bộ fanclub của Cố Thần đều biết cách vận hành của những nhóm fan khác, bởi mọi số liệu hay độ nổi tiếng đều cần mấy fanclub lớn này duy trì. Bất cứ nhóm fan nào cũng có người chuyên liên lạc với công ty quản lý. Về vụ tai nạn kia, ít nhiều họ cũng đoán được là do nhóm nào gây ra. Trong số các trưởng nhóm, luôn có một hai người thỉnh thoảng buông ra những lời lẽ quá khích. Đôi khi là do hot search lúc bấy giờ hoặc vấn đề về trang phục đạo cụ, phần lớn là để bảo vệ quyền lợi cho Cố Thần. Thế nhưng vẫn luôn có một tài khoản avatar đen, bất chấp tất cả mà không ngừng tuôn ra những bình luận cực đoan.
Trước khi xảy ra chuyện này, các nhóm khác đều có chút ác cảm với người kia. Bởi lẽ chuyện đó vốn không tốt đẹp gì. Chẳng ai muốn nhìn thấy một người quá khích toàn thời gian trong fanclub của thần tượng nhà mình. Thế nhưng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lại quá đỗi trùng hợp, đúng vào lúc idol yêu quý của họ đang bị scandal bủa vây, nên ít nhiều người cũng thoáng có suy nghĩ rằng giá như người đó thực sự biến mất thì tốt biết mấy.
Sự im lặng của họ trong vụ tai nạn đó là bởi họ đã chấp nhận sự "thuần hóa" của xã hội này: việc gì có lợi cho bản thân thì xem như không liên quan, còn nếu bất lợi thì lên tiếng sau cũng chưa muộn. Chỉ là họ đã đánh giá thấp mức độ lương tâm mà con người vốn có. Càng nhiều bí mật cần che giấu, áp lực cuộc sống càng lớn, đến mức giờ đây ai cũng ít nhiều trở nên giống như chim sợ cành cong.
"Sao đã nhập viện mấy ngày rồi mà vẫn chưa quay lại làm việc thế ? Rốt cuộc Cố Thần đang thế nào, công ty quản lý không thể ra mặt giải thích một tiếng sao? Thấy bọn tôi ngồi đoán mò thế này vui lắm à?"
Bất kể là lúc nào, mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ luôn là người mà họ yêu mến. Nhiều khi Cố Thần đóng vai trò của một điểm tựa tinh thần, bởi lẽ tình yêu cuồng nhiệt này phần lớn xuất phát từ việc y đã xuất hiện thoáng qua vào đúng thời điểm thích hợp nhất trong giai đoạn khó khăn của họ.
Thời gian này, các bigfan liên tục làm phiền điện thoại của trợ lý và quản lý. Nhưng thật lòng mà nói, họ cũng chẳng thể thông báo gì ra ngoài, bởi nghệ sĩ nhà họ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Ngay khi vừa nhận được tin Cố Thần tỉnh lại, hai người đã lập tức phát đi thông báo khiến các nhóm fan như sống lại, bắt đầu điên cuồng phát lì xì, tặng quà hay give away để ăn mừng.
Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nhớ đến khi tai nạn xảy ra, cũng từng có vài người làm ra mấy hành động ăn mừng tương tự.
Chỉ là trợ lý hiểu rõ, nếu fan hâm mộ biết thần tượng của họ trở nên kỳ lạ thế nào sau khi tỉnh lại, có lẽ vấn đề sẽ còn rối rắm hơn nữa.
Giờ đây, nom Cố Thần ngày càng giống Cố Thành. Y thường vô thức chìm vào giấc ngủ sâu rồi lại đột ngột tỉnh giấc. Số lần tỉnh lại càng nhiều thì ánh mắt lại càng thêm u ám, tựa như dáng vẻ của nhân vật trong những bức tranh kinh dị được cố tình khắc họa theo hướng ám ảnh. Phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai khi nhìn vào đều nghĩ rằng người này đang mắc phải chứng bệnh tâm lý nào đó.
Trớ trêu thay, chính bộ dạng suy sụp cực đoan này lại vô cùng ăn khớp với concept của set quay lần này.
"Phải nói thật là cậu ấy luôn mang đến bất ngờ. Trước đây tôi còn nghĩ cậu ta còn lâu mới thể hiện được trạng thái như vậy, không ngờ chỉ sau một sự cố mà đã có thể bộc lộ cảm giác đến mức này. Với đội ngũ như hiện tại, mai sau chắc chắn tên nhóc này sẽ trở thành một con quái vật đáng gờm."
Trong lời của một số nghệ sĩ, họ thích dùng từ "quái vật" để hình dung những con người đặc biệt. Ban đầu, đây là một từ hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực, nhưng theo thời gian dần trở thành một khái niệm trung tính, thậm chí đôi lúc còn thiên về ý nghĩa tích cực, dùng để chỉ những người có tài năng kiệt xuất.
Người ta thường nói "Quái vật mới là nàng thơ đích thực của nghệ sĩ chân chính", nhưng phải đến chính giây phút này, họ mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa thực sự ẩn sau.
Thực chất, chủ đề ban đầu được định sẵn cho buổi chụp này không phải là hình tượng nam sinh rạng rỡ kiểu thanh xuân học đường. Thế nhưng, sau khi trông thấy trạng thái của Cố Thần, vị đạo diễn phụ trách lập tức nhận ra y không thể diễn tả được cái hồn mà ông vốn mong muốn, vì vậy đạo diễn đã quyết định thay đổi chủ đề ngay giữa chừng.
Ý tưởng ông nhắm tới ban đầu thực chất là về phân liệt nhân cách, chỉ có điều chủ đề này có phần đi ngược lại thị hiếu thẩm mỹ phổ biến của đại chúng hiện nay, thêm vào đó cũng chẳng có mấy nghệ sĩ có thể diễn tả được cái hồn mà bản thân đang tìm kiếm. Thành ra việc thất vọng cũng không khiến ông quá ngạc nhiên. Điều khiến ông thật sự kinh ngạc là một tai nạn ngoài ý muốn lại có thể biến một cậu diễn viên tưởng chừng bình thường như vậy trở thành một "quái vật" đích thực.
"Cậu chắc chắn muốn dùng đạo cụ thật sao? Coi chừng lại tự làm mình bị thương đấy nhé. Đừng để vết thương cũ trên người còn chưa lành hẳn lại rước thêm vết thương mới."
Thật ra, việc quay phim trong phòng bệnh vốn dĩ đều bị cấm trong hầu hết các trường hợp. Nhưng xã hội này vô cùng thực tế: chỉ cần có đủ tiền thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Và thế là, khi những thiết bị quay phim có phần đơn sơ hơn so với ở studio chuyên nghiệp được lắp đặt ngay trong phòng bệnh. Thậm chí, Cố Thần còn cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm háo hức khó tả.
Dường như đối với y, việc phô bày bộ mặt xấu xí của mình trước ống kính mới thật sự kích thích về mặt cảm quan.
"Không sao, dù gì đây cũng là bệnh viện. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì nhất thời cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Cố Thần mỉm cười, một lần nữa nhặt mảnh thủy tinh thật được bọc trong gạc lên. Vì đây là đạo cụ phục vụ cho việc quay phim, nó có góc cạnh và vẻ đẹp rất riêng, trông giống hệt một con dao trong suốt khi lên hình.
"Quay cho xong sớm đi, tôi muốn kết thúc công việc càng nhanh càng tốt."
"Ừm, xét trên tình hình gần đây, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi thêm một thời gian."
"Một thời gian? Không, là vĩnh viễn."
Cố Thần cười tít mắt đáp.
"Dù sao thì bao nuôi một người đàn ông cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, tôi sớm đã kiếm đủ rồi."
Nghe y nói vậy, đạo diễn im lặng một lúc lâu rồi cũng không nói gì thêm.
------
"Khoang thương gia à, xem ra bọn họ cũng còn chút lương tâm."
Sau khi âm thầm nhận vé máy bay cùng khoản tiền mang tên phí bồi thường từ công ty quản lý, Cố Thành không khỏi cảm thán vài câu. Tuy vẫn cùng một đất nước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này vẫn có vài điểm đáng khen, nhất là một số cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn khá tốt. Đến lúc đó, sau khi ăn xong họ có thể tùy ý đi dạo ngắm nghía.
Hắn đã chấp nhận đề xuất của công ty quản lý về việc để cả hai cùng rời đi. Dù khoản bồi thường đưa ra chưa bằng một phần nghìn so với thu nhập thời còn là diễn viên, nhưng chừng ấy đã quá đủ để họ sống một cuộc đời bình thường từ nay về sau.
Lâm Trường Phong thì luôn cố thuyết phục bản thân ở lại với hiện tại. Con người ta vốn dĩ luôn sợ hãi những điều mình không thể kiểm soát được. Lâm Trường Phong ở tuổi 26 vẫn ngây thơ chẳng khác nào thời đại học, nếu không thì đã chẳng bị một người như hắn lừa đến mức này.
"Thứ trên tay cậu là gì vậy?"
Sau khi tỉnh dậy,người đàn ông nhìn người đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một chiếc vali giống hệt loại hay dùng để đựng tiền trên phim. Quả thực, đôi khi những bộ phim mì ăn liền đó cũng giúp người bình thường có cơ hội hiểu thêm về các giới khác.
"Tiền, séc, vé máy bay. Anh muốn xem không? Mong là không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của anh."
Cố Thành vốn không định giấu Lâm Trường Phong chuyện này. Dù gì sau này họ cũng sẽ sống bên nhau mãi mãi.
Cho dù người đàn ông không muốn đi, hắn cũng sẽ ép anh đi cùng. Không một ai có thể chia cắt hai người họ, đó là sự thật mà hắn luôn biết. Cho dù chuyến bay lần này có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đi nữa, người duy nhất có thể chết cùng anh cũng chỉ có hắn mà thôi.
"Cậu đã đồng ý chuyện bọn họ nói rồi?"
"Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta có lý do từ chối sao? Nếu đã không muốn cản trở sự nghiệp diễn xuất của cậu ta, chúng ta buộc phải rời đi. Thay vì rời đi tay trắng, chẳng thà moi thêm được chút nào hay chút đó còn hơn. Huống hồ, tuổi trẻ của con người đâu dễ gì mua được? Có chút tiền lẻ mà đòi mua đứt mười năm, hời quá rồi còn gì."
Cố Thành trước giờ luôn là một kẻ theo chủ nghĩa hiện thực. Hắn không thể hiểu nổi những kẻ đến tiền cũng chẳng thèm lấy trong tiểu thuyết rốt cuộc đang nghĩ gì. Đã vứt tấm chân tình của mình cho chó ăn thì ít nhất cũng phải nhận lại được thứ gì đó chứ.
Nếu kẻ phản bội là Lâm Trường Phong, hắn chắc chắn sẽ giết anh, dẫu thiêu thành tro cũng phải mang theo bên mình.
Thứ đã thuộc về hắn, cả đời này vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn mà thôi.
"Thật ra, đôi khi anh cũng tàn nhẫn thật đấy, cứ luôn gieo hy vọng hão huyền cho người khác. Anh càng chần chừ, y sẽ càng làm ra nhiều chuyện không nên làm. Chẳng phải cách đây không lâu y đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Với y, anh đã chẳng là gì nữa rồi. Vậy mà anh vẫn còn muốn ở lại bên cạnh y à?"
Cố Thành bật cười, chẳng biết moi từ đâu ra một con dao rọc giấy kề thẳng lên ngực Lâm Trường Phong.
"Thật ra, em không hề muốn đối xử thô bạo với anh chút nào đâu, thân yêu à. Nhưng nếu anh không chịu đi cùng em, em cũng chẳng ngại mượn vài biện pháp hơi bạo lực một chút. Dĩ nhiên, em sẽ không ra tay với anh. Ý em cũng đơn giản thôi—"
"Em sẽ giết nó! Như vậy, anh sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác nữa."
Hắn không thể là plan B. Việc này cũng vĩnh viễn không phải là một câu hỏi có hai đáp án để lựa chọn.
"Cưng à, đừng khiến em phải điên máu đến mức ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro