Chương 11 - Đáp lễ
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Một diễn viên trong cùng đoàn phim khá quen với Cố Giản, chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Lê Mộ Nguyên sau cuộc trò chuyện ngắn với Cố Giản. Khi Cố Giản bước lại gần, người đó hạ giọng hỏi: "Sao thế?"
Cố Giản hơi nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không có gì đâu."
Lần lượt từng đoàn phim và nghệ sĩ bước lên thảm đỏ, rất nhanh đã đến lượt đoàn phim của Cố Giản.
Trùng hợp thay, Lê Mộ Nguyên bước ngay phía trước bọn họ. Hắn vốn dĩ nên đi cùng đoàn phim, nhưng có lẽ để tối đa hóa sự chú ý nên đã chọn đi riêng một mình.
Dù đã tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng hắn vẫn bị Cố Giản vượt mặt hoàn toàn. Khi bước lên thảm đỏ, Lê Mộ Nguyên đã không còn dáng vẻ khí thế như lúc mới đến. Ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng cháy khiến hắn muốn chửi thề, nhưng trước mặt các phóng viên với đủ loại máy ảnh chất lượng cao, hắn chỉ có thể ép mình nở nụ cười lịch sự nhất.
Khi hắn vừa trở về phòng nghỉ sau hậu trường sau khi phải duy trì nụ cười xã giao lúc trả lời câu hỏi của MC thì nét mặt liền sụp xuống. Không thể kiềm chế được nữa, hắn ta đá một cái làm chiếc thùng rác trên sàn bay đi.
Tiếng va chạm của vật nặng rơi xuống đất cùng những lời mắng chửi nghiến răng nghiến lợi bị giữ kín trong phòng nghỉ, người ngoài không thể nghe thấy nhưng trợ lý của hắn ở trong phòng lại không thể tránh được, buộc phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lê Mộ Nguyên.
Trợ lý sợ hãi đến mức dán người sát tường, cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đang tức giận đến méo mó kia.
Cơ mặt trên má Lê Mộ Nguyên vẫn còn co giật, hắn ta mắng: "Cậu ngu à, đăng cái gì mà đăng! Còn thấy tôi chưa đủ mất mặt hay sao?"
Đáng tiếc, dù hắn ta muốn ngăn lại thì cũng đã muộn.
Mặc dù các công ty quản lý thường nuôi tài khoản marketing, nhưng không phải tất cả các tài khoản marketing trên mạng đều thuộc công ty. Một số là tài khoản cá nhân, chỉ cần có tiền là làm.
Vấn đề là lần này Lê Mộ Nguyên rất tự tin, anh ta không chỉ dùng những tài khoản do công ty mình quản lý mà còn dùng cả những tài khoản chỉ cần tiền là làm việc.
Mà đã chỉ cần tiền, thì có tiền là có thể khiến quỷ thần cũng phải cúi đầu.
Vì vậy, Cố Giản cũng bỏ ra một chút tiền.
Thế nên, khi Cố Giản vừa đi xong thảm đỏ, Hứa Lạc Lạc đăng ảnh lên Weibo và được thương hiệu L chia sẻ lại. Bài đăng không nên xuất hiện kia cũng đã được một số tài khoản marketing đăng tải.
Dù rất nhanh sau đó đã bị xóa sạch, nhưng vẫn bị người khác chụp màn hình lại.
Trên mạng có rất nhiều tài khoản tự do và nhà báo chuyên viết về mảng giải trí. Đa số đều rất thích những tin tức có sức hút, nơi nào có lưu lượng thì họ sẽ dồn sự chú ý về nơi đó. Tin tức giật gân đến mức như trời giáng này khiến tất cả đều phấn khích đến điên cuồng.
Bài đăng "dìm hàng" công khai một cách trần trụi này nhanh chóng leo lên bảng hot search nhờ hàng loạt lượt chia sẻ từ mọi người.
Một tài khoản tích V với hàng triệu người theo dõi, nổi tiếng với những bình luận độc miệng, đăng một bài viết châm biếm:
Tôi không hiểu về giới thời trang, nhưng hóa ra đồ may sẵn > đồ cao cấp hả? @Các bậc thầy thời trang, đúng không vậy?
Người này thường xuyên bị mắng, fan của nhiều nhà đều ghét cay ghét đắng anh ta.
Nhưng hôm nay, hiếm khi không ai chửi, phần bình luận lại thống nhất một cách kỳ lạ, toàn người hóng hớt ăn dưa:
【Thương hiệu xa xỉ hàng đầu L thua đau rồi, Cố Giản cũng thua đau rồi (đầu chó.jpg ) 】
【Mặc dù so sánh giữa các thương hiệu xa xỉ thật sự vô nghĩa, nhưng bài đăng này quá hài, giờ thì không so không được.】
【Thương hiệu G: Nghe tôi nói này, cảm ơn bạn.】
【Dân hóng hớt không lo chuyệnbị xé ra to, không ai muốn phân tích logic của bài đăng này à? Lê Mộ Nguyên dám chơi chiêu như vậy, có phải vì anh ta đã biết trước Cố Giản không mượn được đồ đẹp không?】
【Nghe cũng có lý đấy. Nhưng vấn đề là, Cố Giản chỉ là chấm dứt hợp đồng với Mễ Mạch, lại còn chấm dứt trong hòa bình, đâu phải bị giới tư bản ruồng bỏ hay phong sát. Vị thế và danh tiếng của anh ấy vẫn còn đó, sao có thể không mượn được?】
【Các bạn ơi, tôi có một giả thuyết âm mưu, không biết có nên nói không.】
【Trùng hợp ghê, tôi cũng có một cái.】
【Đừng chơi đoán ý nữa, các ông không nói thì để tôi. Chắc chắn là vì thấy Cố Giản vừa chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, chưa ký với công ty mới, tưởng anh ấy không có chỗ dựa nên dễ bắt nạt. Còn về việc chắc chắn Cố Giản không mượn được đồ, có lẽ đã giở chút thủ đoạn. Đừng quên rằng Lý Vận bắt đầu từ đâu, cô ta không thiếu mối quan hệ trong giới thời trang đâu.】
【Mọi người quên rồi à, Cố Giản và Lê Mộ Nguyên là đối thủ một mất một còn đấy. Nhân cơ hội dìm chết Cố Giản hoặc khiến anh ấy bị chế giễu, giảm bớt nguồn tài nguyên thời trang của anh ấy, rõ ràng là lợi ích lớn cho Lê Mộ Nguyên.】
......
Bài đăng dìm hàng này vừa xuất hiện, trọng tâm của buổi tối hôm nay lập tức đổ dồn về phía Cố Giản và Lê Mộ Nguyên. Không ít fan qua đường bày tỏ sự thương cảm với Cố Giản, rằng chỉ đơn giản tham gia một lễ trao giải mà lại bị lôi vào lùm xùm một cách vô lý.
Quan trọng nhất là, trang phục của Lê Mộ Nguyên là đồ may sẵn, còn trang phục của Cố Giản lại là đồ cao cấp. Hai bên chênh lệch một bậc rõ ràng, việc đồ may sẵn đi "dìm hàng" đồ cao cấp thật sự khiến người ta không nhịn được cười.
Fan của Cố Giản đã chịu một cú tổn thương nặng nề, trước đây còn đánh ngang ngửa với fan của Lê Mộ Nguyên, nhưng lần này chiến lực bùng nổ, gần như đuổi theo chửi fan đối phương đến tơi bời.
Chỉ sau một thời gian rất ngắn, trên mạng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người thì fan war không ngừng nghỉ, kẻ thì không sợ chuyện lớn, lén lút thêm dầu vào lửa, có người hóng drama, có fan chăm chỉ tung hô thần tượng, cũng không thiếu những người qua đường chỉ tập trung ngắm visual đẹp.
Làn sóng dư luận này không chỉ khiến cư dân mạng bận rộn, mà ngay cả Lục Giản Thanh cũng đang âm thầm theo dõi.
Mối quan hệ của anh rất rộng, chỉ cần điều tra sơ qua đã biết ngay nguồn gốc của dư luận từ đâu mà ra. Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên nét dịu dàng cùng một nụ cười mềm mại.
Mạnh Viễn Trân ở bên cạnh cũng đang ôm máy tính bảng xem tin tức, theo dõi cả buổi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lục Giản Thanh, cảm thán: "Không ngờ Cố Giản lại cứng cỏi đến vậy."
Nhưng phải thừa nhận, cảm giác thật sự rất đã.
Lục Giản Thanh dùng tài khoản phụ like bức ảnh lễ phục mà Cố Giản đăng: "Em ấy là người rất biết lý lẽ."
Mạnh Viễn Trân: "......"
Bộ lọc này chắc phải dày tám trăm... thôi, một trăm mét.
Lục Giản Thanh chuyển lại livestream của lễ trao giải Kim Nghệ. Lúc này, phần thảm đỏ đã kết thúc, tất cả nghệ sĩ đều vào hội trường, hai MC của buổi lễ cũng vừa lên sân khấu.
Máy quay lia xuống hàng ghế bên dưới, bắt được cảnh Cố Giản đang trò chuyện với Ninh Kỳ Tư. Không biết Ninh Kỳ Tư đã nói gì, nhưng Cố Giản bật cười, khiến bình luận trực tiếp trên màn hình có người bắt đầu "đẩy thuyền".
Nhìn những dòng bình đó trôi qua màn hình, ánh mắt Lục Giản Thanh tối lại vài phần.
Mạnh Viễn Trân vẫn đang theo dõi hướng gió dư luận trên mạng, bỗng cảm thấy hơi lạnh, quay đầu nhìn điều khiển điều hòa.
26 độ, không phải thấp mà?
________
Dư luận náo nhiệt trên mạng dường như không ảnh hưởng đến buổi lễ trao giải. Hiện tại, mọi người đang chú ý đến các giải thưởng, ngoại trừ một người trong cuộc – Lê Mộ Nguyên.
Khi lễ trao giải bắt đầu, bài viết kia đã bị các blogger thích hóng chuyện phát tán khắp nơi. Dù quản lý đã bảo hắn đừng lo lắng, nhưng Lê Mộ Nguyên không thể nào yên tâm.
Các giải thưởng đầu tiên không liên quan đến Lê Mộ Nguyên, hắn ngồi đó cầm điện thoại, lướt qua bình luận trên các bài viết liên quan.
Càng đọc càng tức giận, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ ngoài lịch sự.
Bàn tay trái nắm chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhẹ kéo một chút lý trí quay về. Hắn hít sâu vài lần, tự an ủi mình: Đợi lấy được giải là ổn. Lấy được giải là ổn.
Lần này, Lê Mộ Nguyên rất tự tin. Trong số các ứng viên, ngoài Cố Giản là người có thể sánh ngang về diễn xuất, ba người còn lại đều kém hơn hẳn. Nhưng hắn có lợi thế hơn Cố Giản vì bộ phim mà hắn tham gia rất hợp gu với giải Kim Nghệ – một tác phẩm hiện thực chủ nghĩa, rất được ban giám khảo yêu thích. Thành tích phát sóng trên truyền hình lẫn chiếu mạng cũng rất tốt, khiến hắn gần như chắc chắn sẽ chiếm ưu thế.
Đây đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Chỗ ngồi của Ninh Kỳ Tư và Cố Giản trước Lê Mộ Nguyên một hàng. Ninh Kỳ Tư nhiều lần quay lại quan sát biểu cảm của Lê Mộ Nguyên, nhưng không thấy biến động lớn nào. Cậu tiếc nuối quay sang nói với Cố Giản: "Lê Mộ Nguyên có vẻ không bị ảnh hưởng."
Trên sân khấu, giải thưởng Quay phim Xuất sắc nhất vừa được trao. Cố Giản vỗ tay theo mọi người, nghiêng đầu nháy mắt với Ninh Kỳ Tư: "Phải diễn thôi. Nếu không, lỡ máy quay lia qua, lại gây ra thêm một làn sóng bàn tán, phí mất chi phí truyền thông vừa bỏ ra."
Ngừng một chút, anh cười nhẹ: "Cũng có thể là Lê Mộ Nguyên rất tự tin vào giải thưởng."
Ninh Kỳ Tư không phải người mới trong giới. Nghĩ ngợi một chút về bộ phim Lê Mộ Nguyên được đề cử, cậu hiểu ra vấn đề: "Thực ra, Lê Mộ Nguyên đúng là có lợi thế hơn một chút."
Cậu lập tức nhíu mày: "Nếu giải thưởng cuối cùng thật sự thuộc về Lê Mộ Nguyên, chắc chắn hắn ta sẽ nhân cơ hội đó để rửa sạch hình tượng. Những tin tức bất lợi hiện giờ sẽ bị tin hắn nhận giải che lấp ngay lập tức."
Cố Giản hờ hững đáp: "Đúng vậy."
Ninh Kỳ Tư nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Vậy mà anh còn thả lỏng thế à? Đám tài khoản marketing kia anh đã tốn không ít tiền rồi."
Cố Giản khẽ cười, hơi nâng cằm lên: "Phải xem Lê Mộ Nguyên có lấy được giải không đã."
"Hả?" Ninh Kỳ Tư càng không hiểu.
Ninh Kỳ Tư không đoán trước được, nhưng Cố Giản lại biết rõ. Anh cười nhẹ, ra hiệu cho Ninh Kỳ Tư khi máy quay lia tới. Đợi máy quay đi rồi, anh mới lên tiếng: "Đừng nhắc đến hắn nữa, ảnh hưởng tâm trạng."
"Vâng ạ."
Buổi lễ trao giải tiếp tục diễn ra một cách tuần tự. Cuối cùng cũng đến giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trước tiên là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Người công bố giải là diễn viên đoạt giải ở mùa trước, cô không cố ý kéo dài hồi hộp mà dứt khoát đọc tên người chiến thắng.
Người nhận giải là Từ Nhất Khiết, trong vai một bác sĩ, với diễn xuất tuyệt vời trong phim.
Sau khi trao giải Nữ diễn viên phụ, tiếp đến là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Trước khi khách mời công bố người chiến thắng, máy quay lần lượt lia qua gương mặt các diễn viên được đề cử. Khi máy quay tới Cố Giản, anh bình thản và nhẹ nhàng mỉm cười trước ống kính.
Ngồi ngay phía sau anh là Lê Mộ Nguyên.
Lê Mộ Nguyên cũng rất điềm tĩnh, nụ cười đầy mê hoặc.
Nhưng nụ cười tự tin ấy chỉ kéo dài đến lúc khách mời trên sân khấu đọc lớn: "Chúc mừng Trở về nhà, Cố Giản".
Khoảnh khắc đó, nụ cười của Lê Mộ Nguyên không thể duy trì thêm được.
Đáng chú ý hơn, máy quay liền chuyển hướng, đặc biệt dành cho hắn ta một cảnh quay cận mặt với biểu cảm đen như than.
Lê Mộ Nguyên: ...
Cố Giản là người sống lại từ thời điểm hai năm sau, biết rõ mình sẽ đoạt giải lần này. Ban đầu, anh nghĩ rằng vì mình đã từng nhận giải một lần nên lần này sẽ không còn cảm giác quá xúc động nữa. Nhưng khi anh bước lên sân khấu, nhận chiếc cúp từ tay người công bố giải, trong lòng anh vẫn dâng lên niềm thỏa mãn và vui sướng vô bờ.
Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn lên mái vòm của khán phòng, nơi ánh đèn rực rỡ như những ngọn sao lấp lánh. Những ánh sáng ấy như rơi vào tim anh, thắp sáng lại ngọn lửa đam mê tưởng chừng đã ngủ yên.
Đúng vậy, lúc đầu anh chọn trở thành diễn viên vì yêu thích.
Và giờ đây, nỗ lực được công nhận, năng lực được thừa nhận, làm sao mà không hạnh phúc cho được?
Thu lại ánh nhìn, anh đối diện với tất cả những người đang ngồi trong khán phòng, đối diện với các ống kính từ nhiều góc quay khác nhau. Anh cười, đôi mắt cong lên đầy rạng rỡ. Anh vẫn muốn tiếp tục diễn xuất, tạo ra những tác phẩm hay hơn nữa, những nhân vật kinh điển hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro