Chương 23 - Từng bước một
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Hỏi xong, Cố Giản lập tức chột dạ, thầm mắng chính mình một câu.
Anh định tìm cách chữa cháy cho câu hỏi đột nhiên của mình, nhưng Lục Giản Thanh đã lên tiếng trước: "Không thích, chúng tôi chỉ là bạn bè và đối tác, không có mối quan hệ nào khác."
Giọng điệu của anh nghiêm túc đến mức khiến Cố Giản ngẩn ra.
Lấy lại tinh thần, Cố Giản tự kiểm điểm chính mình, rồi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Đôi mắt Lục Giản Thanh phản chiếu ánh đèn, trong veo như những đốm lửa nhỏ, ánh nhìn tựa một tấm lưới vô hình, chặt chẽ bao bọc lấy Cố Giản. Anh khẽ điều chỉnh hơi thở, giọng nhẹ nhàng: "Sao em lại hỏi chuyện này? Em để ý à?"
"Hả?" Cố Giản nhìn anh đầy bối rối, không hiểu vì sao anh lại truy vấn đến cùng như vậy. Nghĩ một lúc, anh đáp: "Tò mò?"
"Vậy tại sao lại tò mò?" Lục Giản Thanh chăm chú nhìn Cố Giản, như thể nhất định phải truy ra một câu trả lời rõ ràng.
Bị hỏi dồn như vậy, Cố Giản chớp mắt, "ờm" một tiếng, suy nghĩ trong đầu rối tung, nhất thời không biết trả lời thế nào. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Giản Thanh, anh càng cảm thấy lúng túng, đành vội vàng nói đại một câu: "Em chợt nhớ đến tin đồn của hai người thôi."
Lục Giản Thanh thu hết vẻ hoang mang và bối rối thoáng qua trong mắt Cố Giản vào đáy mắt mình. Anh cũng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong trò chơi đối diện vừa rồi — ánh mắt trốn tránh và sự căng thẳng của Cố Giản. Anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy sự dao động trong lòng Cố Giản. Mặc dù có thể Cố Giản chưa ý thức được điều đó, nhưng một hạt mầm đã âm thầm nảy nở.
Nội tâm Lục Giản Thanh dậy sóng, tựa như có một cơn gió xuân thồi qua vùng đất hoang vu lạnh lẽo trong lòng mình, sao đó, băng tuyết tan chảy, cỏ xanh và hoa lá bắt đầu đâm chồi.
Có hi vọng, anh tự nhủ không thể quá vội vàng, phải tiến từng bước một.
"Vậy à." Lục Giản Thanh khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu: "Thế em không đọc bài đính chính của bọn anh à?"
Nghe thấy anh cười, Cố Giản bất giác ngước lên nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng áp lực truy hỏi của Lục Giản Thanh lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp vương trên khóe mắt, dịu dàng tựa ánh nắng ban mai.
"Em có xem." Cố Giản rất ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy tại sao vẫn còn hỏi?"
"Vì có một điều em chưa nghĩ ra, có lẽ bị ảnh hưởng bởi bài báo đó." Cố Giản giải thích rõ hơn: "Bị ảnh hưởng bởi nội dung trong bài báo."
"Là điều gì?" Lục Giản Thanh hỏi tiếp.
"Năm đó tại sao anh lại chọn ký hợp đồng với Vân Phong?" Cố Giản ôm đầu gối, cằm tựa lên, nghiêng đầu nhìn anh: "Khi ấy anh vừa giành giải thưởng danh giá, đang ở thời kỳ đỉnh cao, rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với anh — Tinh Tú, Hoàn Vũ, Trần Thiên đều gửi thư mời, nhưng anh đều từ chối. Vậy tại sao lại chọn Vân Phong, một công ty đang trên bờ vực sụp đổ?"
Lục Giản Thanh không giấu giếm, trả lời ngắn gọn:
"Vì Chung Mạn Bích hứa cho anh 14% cổ phần của Vân Phong, cùng toàn bộ mối quan hệ của chị ấy."
"Thì ra là vậy." Cố Giản cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu nhẹ. Tinh Tú, Hoàn Vũ, Trần Thiên dù có trân trọng nhân tài đến đâu, cũng không thể hào phóng như Chung Mạn Bích.
Đặc biệt là mối quan hệ trong giới, đó mới là tài sản quý giá nhất.
"Đến lượt anh hỏi rồi." Lục Giản Thanh đột nhiên nói.
Cố Giản hơi ngơ ngác chớp mắt: "Ồ, được thôi."
"Bài báo đó viết gì mà khiến em nhớ mãi không quên như vậy?"
Tin đồn đã trôi qua gần năm năm, Lục Giản Thanh không còn nhớ rõ nội dung chi tiết. Anh chỉ nhớ được nguyên nhân — khi đó bộ phim mới của anh sắp ra mắt vào dịp Tết, trong quá trình quảng bá, tin đồn bắt đầu lan truyền. Sau khi scandal được đính chính, Chung Mạn Bích điều tra ra — tin đồn này là do đối thủ cùng mùa chiếu đã mua hot search bẩn để chơi xấu.
"...Bài báo đó viết rằng hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, anh vì chị ấy mà chọn Vân Phong." Cố Giản ngập ngừng, liếc nhìn anh: "Cuối cùng, còn nói anh là một 'kẻ yêu đương mù quáng' không ai bằng."
Lục Giản Thanh thản nhiên nói: "Câu đầu tiên hoàn toàn là bịa đặt."
Cố Giản vừa định gật đầu đồng tình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, ánh mắt bỗng sững lại:
"Câu đầu tiên...?"
Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Cố Giản, Lục Giản Thanh khẽ cười, dịu dàng nói: "Nhưng câu sau không sai."
"!"
Hai mắt Cố Giản mở to, đầu óc gần như bị treo cứng, mất một lúc mới khởi động lại xong — Lục Giản Thanh vừa thừa nhận rằng mình là 'kẻ yêu đương mù quáng'?!
Nhưng không đúng lắm: "Anh từng yêu đương rồi sao?"
Nếu không thì sao biết bản thân là "kẻ yêu đương mù quáng" chứ?
"Chưa từng." Lục Giản Thanh trả lời rất nghiêm túc.
Cố Giản nghĩ thầm — lại nghiêm túc như vậy.
"Thế sao anh có thể chắc chắn?" Cố Giản hoàn toàn mơ hồ.
Nhưng Lục Giản Thanh không trả lời thêm nữa. Anh chỉ cười, ánh mắt dịu dàng vô tận, giống như đang nghĩ về người mình yêu thật sự.
Nhìn anh như vậy, Cố Giản bỗng có một suy nghĩ. Nếu Lục Giản Thanh thật sự là người như anh nói — một người yêu đương mù quáng, vậy thì một khi anh có người yêu, tất cả sự quan tâm, chăm sóc, cưng chiều của anh sẽ chỉ dành cho đối phương. Thời gian rảnh rỗi của anh cũng sẽ chỉ dành cho người ấy, cả trái tim và cuộc sống của anh chỉ xoay quanh người ấy.
Vậy thì...
Liệu mình còn có thể ngồi cùng anh, trò chuyện thoải mái như bây giờ không?
Liệu khi chán chường, mình còn có thể hẹn anh đi chơi không?
Những ưu ái và nuông chiều vốn thuộc về mình, có phải cũng sẽ biến mất không?
Cố Giản bỗng thấy mất hứng, không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.
Anh đặt lại gối, với tay lấy chiếc bịt mắt trên tủ đầu giường đeo vào: "Em ngủ đây." Nói xong, anh trở mình nằm xuống, cuộn chăn chặt hơn, chỉ để lại cho Lục Giản Thanh một cái gáy lạnh lùng.
Cố Giản nghĩ, chắc chắn là do khi nãy quay vòng 30 lần có vấn đề rồi. Nếu không, sao anh có thể nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ trong lúc chơi trò chơi chứ?
Bây giờ còn suy nghĩ linh tinh thế này nữa...
Thôi, ngủ một giấc là ổn thôi!
Lục Giản Thanh lặng lẽ nhìn bóng lưng Cố Giản, khóe môi bất giác nhếch lên.
"Ngủ ngon."
Giọng anh rất nhẹ, như làn gió mát của một đêm hè yên bình.
Trong lời chúc ngủ ngon ấy, Cố Giản nhắm mắt, bình yên chìm vào giấc mộng.
________
Chặng ghi hình đầu tiên kết thúc vào 4 giờ chiều hôm sau. Sau đó, cả đoàn trở lại trung tâm thành phố, nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, rồi sáng hôm sau lập tức bay đến tỉnh A để ghi hình phần tiếp theo.
Chặng này chỉ đơn thuần là du lịch, không có nhiệm vụ gì, cũng không cần tự nấu ăn. Cả năm người đều chơi đùa rất vui vẻ.
Thời gian trôi nhanh khi ta vui vẻ — chớp mắt, hành trình hai ngày một đêm kết thúc. Tổ chương trình cho mọi người nghỉ ngơi bốn ngày, đến thứ Ba tuần sau sẽ bay đến tỉnh H để bắt đầu chặng thứ ba.
Tôn Tiêu đột nhiên nhận một lịch trình mới, phải thay thế một nghệ sĩ bị viêm ruột thừa cấp tính để tham gia chương trình, nên cậu ta rời đi trước. Tả An An và Tống Dĩ Mặc không có lịch trình khác, nên hẹn nhau đi leo ngọn núi nổi tiếng nhất tỉnh để ngắm cây tùng đón khách.
Chỉ còn lại Lục Giản Thanh và Cố Giản cùng nhau quay về thành phố A.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố A đã là 7 giờ tối.
Lịch trình của họ được giữ bí mật tuyệt đối, không có fan nào biết chính xác chuyến bay để đến sân bay đón họ. Họ rời đi bằng cổng VIP, thẳng tiến đến bãi đỗ xe.
Chiếc xe mà Tưởng An Yến sắp xếp đã chờ sẵn gần cửa thang máy. Cố Giản xác nhận biển số, rồi dẫn Hứa Lạc Lạc bước tới.
Đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lục Giản Thanh: "Xe anh chưa tới sao?"
Vừa dứt lời, một chiếc xe gần đó bật đèn xi-nhan hai lần, sau đó chạy thẳng đến dừng trước mặt họ. Cửa ghế lái mở ra, Mạnh Viễn Trân bước xuống, nhìn thấy Cố Giản liền nở nụ cười: "Chào thầy Cố."
Cố Giản biết đây là quản lý của Lục Giản Thanh.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay lại nhìn Lục Giản Thanh: "Vậy em đi trước đây, gặp lại anh sau bốn ngày nữa."
Nhưng ngày hôm sau, bọn họ đã gặp lại nhau ở trong siêu thị gần khu nhà của Cố Giản.
Đứng ở cửa siêu thị, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc — một người đàn ông đội mũ bucket, đeo khẩu trang — Cố Giản tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quan sát kỹ lại, đúng là Lục Giản Thanh!
Anh chạy lên vài bước, vỗ vai Lục Giản Thanh một cái, tinh nghịch hù dọa: "Hù!"
Lục Giản Thanh không hề giật mình, anh chỉ bình tĩnh quay đầu lại. Có lẽ không ngờ sẽ gặp Cố Giản ở đây, anh hơi sững người một lúc, rồi nụ cười dần lan tỏa trong mắt: "Trùng hợp thật."
Cố Giản cũng đang đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực. Anh khẽ cong mắt cười, "ừm" một tiếng: "Anh làm gì ở đây thế?"
Cố Giản nhớ rất rõ — nhà của Lục Giản Thanh ở phía Bắc thành phố, còn đây là phía Nam, khoảng cách đường chim bay cũng gần 20 km!
Lục Giản Thanh đẩy xe hàng bằng một tay, giọng bình thản: "Đêm qua anh về đến nhà thì phát hiện trong nhà có người lạ từng vào. Kiểm tra camera an ninh, là fan cuồng. Vì lý do an toàn, tạm thời anh chuyển sang căn hộ ở khu này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro