Chương 1: Cửa Hàng Pizza "Hương Vị Ý Ngập Nắng"

Lời dẫn:

"Người câm điếc, do ảnh hưởng của yếu tố thị giác trong ngôn ngữ ký hiệu, thường có xu hướng diễn đạt những điều cụ thể trước rồi mới đến những khái niệm trừu tượng trong quá trình giao tiếp. Điều này dẫn đến những sáng tạo về mặt ngữ pháp nhằm phù hợp với logic ngôn ngữ và cách nhấn mạnh riêng của họ."
— Trích từ Baidu

------

Sau khi kéo cửa cuốn xuống, Ôn Duệ Dương không rời đi ngay mà ngồi xuống bậc thềm châm một điếu thuốc.

11 giờ đêm, đường phố của một thành phố hạng hai ở miền Nam Trung Quốc vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Dòng xe trên đường vẫn nối đuôi nhau qua lại, vài hàng quán ăn uống ven đường cũng còn sáng đèn. Không khí sực nức mùi thơm của đủ loại món ăn tỏa ra từ khói bếp lẫn tiếng xào nấu.

Cách chừng 5 mét với khung cảnh náo nhiệt ấy, khoảng tối nơi người đàn ông đang ngồi một mình lại quạnh quẽ đến lạ. Tiệm pizza sau lưng đã đóng cửa, tấm biển hiệu trên đầu cũng đã tắt đèn.

Ở đằng xa, một chiếc xe giao đồ ăn chạy đến, đèn xe lóe sáng vài lần khi đi qua một đoạn vỉa hè sứt mẻ. Chiếc xe dừng ngay trước cửa tiệm. Shipper mặc đồng phục màu vàng, chống hai chân xuống đất nhưng không bước xuống xe. Nhìn tấm bảng hiệu tối om và cửa cuốn đóng chặt, y vừa áy náy vừa bực bội, đoạn quay sang phàn nàn. "Mẹ nó chứ, tôi vừa mới gặp phải một ông khách dở hơi, cứ nhất quyết bắt tôi phải xách túi rác nhà lão xuống lầu vứt giùm."

"Chỉ là tiện tay thôi mà," Anh đáp, đưa chiếc túi đựng đồ ăn bên cạnh mình cho đối phương.

"Quan trọng là lão ta không chịu phân loại rác sẵn, làm tôi phải đứng đợi hơn chục phút đồng hồ," Cơn tức dù đã bị gió đêm thổi suốt quãng đường vẫn chưa nguôi hẳn. "Nếu không phải sợ bị khiếu nại, đếch ai rảnh mà ở đó chờ."

"Con gái tôi còn đang ở nhà đợi ba nó về ăn bánh sinh nhật. Sắp qua 12 giờ đến nơi rồi, về trễ thì còn thổi nến gì nữa." Y vừa nói vừa lắc cái túi trong tay, chợt nhận ra có gì đó không ổn: "Ông chủ này, tôi nhớ mình chỉ đặt một phần pizza thôi mà, sao cái này nặng thế?"

Ôn Duệ Dương đáp: "Tôi gói thêm vài phần snack."

"Bao nhiêu tiền đấy?" Y vừa nói vừa sờ vào túi định lấy thêm tiền bù vào.

"Cầm về cho con bé ăn đi."

"Như vậy sao được, nhiều quá..." Đối phương vừa nói vừa đưa tay lấy ra hộp đồ ăn trông còn to hơn cả hộp pizza.

"Cô nhóc đó đang đợi ở nhà, mau về đi." Ôn Duệ Dương xua tay đuổi người.

"Vậy thì cảm ơn anh hai nhiều nhé." Đối phương không từ chối nữa, bỏ túi đồ ăn còn nóng hổi vào thùng giữ nhiệt đằng trước rồi phóng xe đi mất.

Ôn Duệ Dương ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị đèn đường hắt lên làm chẳng thấy nổi một vì sao nào rồi rít một hơi. Đây là điếu đầu tiên, đồng thời là điếu cuối cùng của ngày hôm nay. Làn khói thở ra từ kẽ môi còn chưa kịp bay lên cao đã tan biến ngay trước mắt.

Shipper kia tên Tiểu Lý năm nay 29 tuổi, bằng tuổi anh. Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của con gái anh ta. Ôn Duệ Dương từng được Tiểu Lý dưa điện thoại cho xem ảnh con mình. Cô bé nom trắng trẻo mũm mĩm, rất đáng yêu.

Hút xong, Ôn Duệ Dương dụi điếu thuốc còn nửa vào bậc thềm rồi nhét vào kẽ cửa cuốn. Anh phủi bụi trên quần, đứng dậy leo lên chiếc xe máy điện nhỏ của mình.

Ông chủ quán thịt nướng cách đó không xa nheo nheo đôi mắt cay xè vì khói, hai tay thoăn thoắt lật trở xiên thịt gọi với sang: "Tiểu Ôn, qua làm vài xiên không?"

Ôn Duệ Dương xua tay: "Thôi anh ạ, em vừa ăn rồi."

Từ tiệm pizza về đến chung cư bằng xe điện chỉ mất chừng 5-6 phút. Vừa nhấn ga một cái, xe đã dừng ngay cổng khu chung cư. Quẹt thẻ thang máy lên tầng 16 xong, việc đầu tiên Ôn Duệ Dương làm khi về nhà là chui ngay vào phòng tắm gột sạch mùi dầu mỡ ám đầy người.

Tắm xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 12 giờ, chẳng biết Tiểu Lý có về kịp thổi nến với con gái không nữa.

Ôn Duệ Dương lấy hai chai soda từ tủ lạnh, ngồi xuống sofa, bật TV rồi chuyển bừa đến một kênh nào đó.

Đài truyền hình địa phương đang phát lại bản tin thời sự buổi tối. Anh cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Mãi cho đến khi uống cạn cả hai chai soda, cơn đói cồn cào cùng cơn trào ngược axit dạ dày chua loét mới dịu đi phần nào.

Tin tức vừa kết thúc, chương trình tiếp theo lại là một chuyên mục giới thiệu ẩm thực địa phương. Nửa đêm canh ba lại đi phát mấy nội dung kiểu này, không biết là muốn thử thách tâm lý ai nữa. Nữ MC với nụ cười rạng rỡ và ông chủ của một nhà hàng Tây đang nổi đình đám gần đây cùng ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Ánh mắt Ôn Duệ Dương dừng trên người người đàn ông tuấn tú kia trong giây lát, lại cầm chai soda lên. Miệng bình vừa chạm môi, anh mới nhớ ra nó đã cạn từ lúc nào.

Anh đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy thêm một chai nữa. Lúc quay lại, trong phòng khách vắng lặng chỉ còn tiếng cười nói văng vẳng của nữ MC và ông chủ nhà hàng Tây, một giọng trong trẻo dễ nghe, một giọng lại trầm ấm như ngọc. Anh tắt TV, chỉ để lại ánh trăng lặng lẽ lan tỏa trong phòng khách.

Nương theo ánh trăng, Ôn Duệ Dương ngả đầu nằm xuống sofa. Ở tầng cao nên không cần bật điều hòa, gió đêm thổi tung rèm cửa khiến chúng bay lượn lơ lửng giữa không trung. Nhắm mắt lại, hình ảnh Tiểu Lý vội vã xách hộp pizza về nhà lại hiện lên trong đầu. Anh vươn chân khều một chiếc chăn mỏng trùm kín từ đầu đến chân. Gió đêm mùa hạ đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, thấm thía từng tấc da thịt.

******

7 giờ 59 phút sáng, người đàn ông thức dậy trước khi chuông báo thức reo một phút. Anh mất 10 phút đánh răng rửa mặt, tắm rửa qua loa rồi mới tắt cái đồng hồ báo thức cứ réo inh ỏi không ngừng trước khi ra khỏi nhà.

Anh lái xe đến khu chợ nằm giữa tiệm pizza và nhà mình, lấy 5kg thịt nạc xay mà ông chủ hàng thịt đã chuẩn bị sẵn cùng một túi ớt chuông và hành tây. Lúc đến tiệm, đồng hồ mới chỉ 8 giờ 45 phút. Ôn Duệ Dương kéo cửa cuốn lên, một tay xách mấy túi ni lông, tay kia lật tấm biển gỗ "OPEN" treo trên cửa kính thành "CLOSE".

Trên ứng dụng giao đồ ăn, thời gian mở cửa được đặt là 9 giờ sáng, bắt đầu giao hàng từ 10 giờ 30 phút. Tuy chưa đến giờ giao hàng nhưng một số đơn đã được đặt sẵn. Ôn Duệ Dương mặc tạp dề, đội mũ rồi đi vào bếp, bắc chảo lên bếp đun nóng dầu.

5kg thịt xay, 1kg xốt pizza, một củ hành tây cùng với 20g lá húng quế tây băm nhỏ, tất cả được ninh trong 40 phút sẽ cho ra lượng xốt thịt đủ dùng trong hai ngày. Tranh thủ lúc ninh xốt, anh lại lấy phần thịt sầu riêng đông lạnh từ trong tủ đá ra rã đông rồi nghiền nát. Anh liếc qua đơn đặt hàng số 1, vừa hay là loại pizza half-half vị xốt thịt và sầu riêng.

Đế pizza được làm sẵn vào thứ Năm hàng tuần đồng thời là ngày nghỉ định kỳ của tiệm, sau đó đem đi cấp đông. Chỉ cần đặt các loại nguyên liệu lên trên rồi cho vào lò nướng 6 phút là có thể lấy ra. Đối với những quán nhỏ chuyên bán take-away như thế này, nếu món nào cũng đợi đến lúc có khách đặt mới bắt đầu làm, có lẽ sẽ bị các shipper đến lấy đồ mắng cho chết mất.

Nồi xốt thịt trên bếp đang sôi, tỏa khói nghi ngút. Ba loại ớt chuông đỏ, vàng, xanh cùng hành tây trắng cũng được thái sợi, đựng trong hộp thực phẩm đặt ngay bên cạnh chỗ để sầu riêng đông lạnh. Công đoạn chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Ôn Duệ Dương, người vẫn chưa ăn sáng, mở ứng dụng giao đồ ăn ra rồi đặt bừa một món trên trang chủ.

Đợi đến khi nồi xốt đã ninh xong, anh chẳng buồn nếm thử mà chia thẳng thành hai phần, giữ lại lượng đủ dùng cho hôm nay, phần còn lại thì cất vào ngăn mát tủ lạnh. Liếc đồng hồ, Ôn Duệ Dương múc một muỗng lớn xốt thịt vẫn còn bốc khói nghi ngút phết đều lên một nửa đế bánh pizza đã lấy ra từ trước, nửa còn lại thì phủ một lớp thịt sầu riêng đã được dằm nhuyễn, rắc thêm một lớp phô mai dày vụn lên trên rồi đặt khay bánh vào lò nướng.

Qua màn hình camera giám sát trong bếp, anh thấy cửa tiệm bị kéo ra. Một shipper đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, chẳng thèm để ý đến tấm biển "CLOSE" vẫn còn treo trên cửa cứ thế bước vào tiệm rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao, bắt đầu nghịch điện thoại.

Đợi chiếc pizza 10 inch ra lò, Ôn Duệ Dương cũng chẳng quan tâm có cắt đều hay không, cứ thế dùng dao rạch ba đường chia thành sáu miếng rồi cho vào hộp, cắm thêm chiếc giá ba chân vào giữa. Xong xuôi, anh đưa chiếc túi đã được đóng gói cẩn thận qua ô cửa sổ nhỏ.

"Đơn số 1 được rồi."

"Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rồi. Sao mấy người này thích ăn sầu riêng thế nhỉ?" Anh shipper nhíu mày.

"Thơm mà." Ôn Duệ Dương đáp.

"Tôi chịu, không quen được cái mùi này." Anh ta nhận lấy hộp đồ ăn rồi bấm xác nhận đơn trên điện thoại. "Tôi đi đây, ông chủ."

--- Bạn có đơn hàng mới, vui lòng xử lý kịp thời.

--- Bạn có đơn hàng mới, vui lòng xử lý kịp thời.

............

Giọng nữ trên app đặt đồ ăn vang lên, đồng thời nhả ra ba order mới. Ôn Duệ Dương xé mấy tờ phiếu nhỏ, bắt đầu một ngày làm việc của mình.

******

Khi Triệu Dật An lần theo bản đồ tìm đến cửa tiệm, hắn nhìn tấm biển hiệu mang đậm phong vị hoài cổ thời thượng, đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu mà không dám vào.

CỬA HÀNG PIZZA "HƯƠNG VỊ Ý NGẬP NẮNG"

Khóe môi ai kia khẽ giật giật, Triệu Dật An chụp lại mấy chữ này rồi gửi vào nhóm chat trên WeChat. Bây giờ đang là giờ mùa hè, múi giờ Đông 1 và múi giờ Đông 8 chênh nhau 6 tiếng, đúng lúc đám du học sinh đang ngủ nướng. Ảnh vừa được gửi đi, mấy "xác chết" lập tức ngoi lên trong nhóm.

--- Vãi chưởng Triệu Dật An, tiệm nhà cậu mở hả?

--- Về nước rồi à?

--- Cứ nhìn thấy hai chữ "pizza" là mắc họng ngang.

"Tôi về nước rồi, đây là tiệm của Duệ Dương."

Gõ xong mấy chữ đó, Triệu Dật An đẩy cửa bước vào, mặc kệ tấm biển "CLOSE" treo trên đó. 

Hai giờ chiều là lúc vắng khách nhất. Ôn Duệ Dương đang gục đầu trên quầy bar chợp mắt một lát, đến tiếng chuông cửa vang lên khi có người đẩy cửa vào cũng không làm anh ngẩng đầu lên.

Triệu Dật An cũng không gọi Ôn Duệ Dương dậy ngay mà đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tiệm \không lớn, sát bức tường gần cửa ra vào đặt vài chiếc ghế đẩu cao. Giữa tiệm chỉ vỏn vẹn hai chiếc bàn, mà lại là bàn đôi. Thành thử nếu có một gia đình ba người đến đây thì chắc một người phải ngồi xổm xuống đất mất.

"Cái tiệm này của ông có vẻ không chào đón khách vào ăn tại chỗ nhỉ?" Triệu Dật An chậc lưỡi một cái.

Ôn Duệ Dương lười biếng xoa mắt, ngáp dài một cái: "Không phục vụ tại chỗ, chỉ bán take-away thôi."

Lúc này, Triệu Dật An mới đưa mắt nhìn người đang đứng sau quầy bar.

Hơn một năm không gặp, suýt nữa thì hắn không nhận ra người kia. Mái tóc dài quá mắt được cuộn lên rồi cài tạm trên đỉnh đầu, trên trán không biết bị cái gì đè lên mà hằn một vết đỏ mờ mờ. Làn da rám nắng cả hai rủ nhau đi nhuộm năm xưa giờ đã trắng lại hoàn toàn. Có lẽ do trong bếp nóng nực quá, hoặc cũng có thể vì gần đây đang thịnh hành phong cách hip-hop, chiếc áo thun rộng thùng thình trên người Ôn Duệ Dương trễ đến nỗi phần xương bả vai gầy guộc lộ ra sắp đâm thủng cả cổ áo của anh.

Nếu không phải biết đối phương là một đầu bếp, có lẽ người ta sẽ tưởng anh là tay guitar của một ban nhạc indie lowkey nào đó. Bấy giờ, bộ dạng lờ đờ nửa tỉnh nửa mê của Ôn Duệ Dương lại càng giống một nghệ sĩ lang thang trên đường phố Florence hơn. Thậm chí, Triệu Dật An chỉ muốn móc túi ném cho đối phương vài đồng xu.

"Thằng nhóc này, chú mày đang giảm cân đấy à?"

Ôn Duệ Dương không trả lời ngay. Trước tiên, anh đứng dậy cất túi đồ ăn giao đến từ sáng mà đến giờ vẫn chưa động tới vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó lại lấy một chai nước khoáng. "Về khi nào thế?"

Triệu Dật An nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm: "Vừa đáp máy bay một cái là tôi đến thăm ông ngay đây này. Thấy sao, đủ nghĩa khí chưa?"

Ôn Duệ Dương khui nắp chai soda: "Tìm tôi có việc gì?"

"Vô tình vãi!" Triệu Dật An lên tiếng: "Không có việc gì thì không được đến thăm bạn cũ chắc?"

Ôn Duệ Dương khẽ cười, đồng thời đưa mắt đánh giá ông bạn cũ của mình. Triệu Dật An vội vàng bước lên một bước, giơ nắm đấm ra.

"Trẻ con." Ôn Duệ Dương đưa tay lên cụng nhẹ vào nắm đấm của đối phương.

Chuyên mục chào hỏi theo nghi thức của những người bạn cũ đã xong, Triệu Dật An xoa xoa bụng: "Tôi xuống máy bay xong tới giờ vẫn chưa ăn gì, đói chết mất. Chef Ôn ơi, lâu lắm rồi chưa được nếm thử tay nghề của ông, cho tôi xin chút gì đi." Nói xong, hắn ta lại tỏ vẻ cực kỳ khó chịu mà bổ sung: "Đừng có mì Ý, lasagna hay pizza gì nhé. Tóm lại, tôi muốn ăn đồ Trung."

Ôn Duệ Dương cầm điện thoại lên: "Ờ."

Chưa đầy năm phút sau, cửa tiệm pizza lại được đẩy ra, ông chủ quán cơm bình dân ở cùng dãy phố đích thân mang đến hai hộp cơm có hai món mặn, hai món rau.

Triệu Dật An: "........."

Chiếc bàn duy nhất trong tiệm chỉ đủ cho hai người ngồi cuối cùng cũng phát huy đúng công năng của nó, trong khi chiếc bàn còn lại thì đang phải oằn mình chịu đựng một áp lực mà đáng ra nó không cần phải gánh. Triệu Dật An vừa không ngừng chê bai vừa và cơm lia lịa, còn Ôn Duệ Dương thì ngồi ở chiếc bàn kia, lẳng lặng gấp hộp đựng pizza.

Hơn chục chiếc hộp pizza được xếp chồng lên nhau ngày một cao, ngày một nghiêng, trông chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của tháp nghiêng Pisa, công trình kiến trúc biểu tượng của nước Ý. Triệu Dật An chụp lại "tác phẩm nghệ thuật" này rồi gửi vào nhóm chat, cố tình để lộ một nửa khuôn mặt điển trai của Ôn Duệ Dương trong ảnh. 

Đúng như dự đoán, lần này số lượng nằm vùng ngoi lên còn nhiều hơn gấp bội. Ai nấy đều nhao nhao hỏi thăm tình hình gần đây của chủ tiệm.

Trong nhóm, mọi người bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện. Riêng những người liên quan trực tiếp đến sự việc năm đó thì một đã rời nhóm, một giả chết, còn một người vốn ngày thường hướng ngoại nhất thì hôm nay lại im bặt, chẳng hó hé lấy một lời.

Triệu Dật An mấy lần định mở miệng, nhưng rồi lời nói lại theo miếng cơm nuốt ngược vào bụng. Thấy ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của người ngồi đối diện thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, Ôn Duệ Dương lên tiếng: "Rốt cuộc muốn nói gì?"

Triệu Dật An nhét miếng cà tím cuối cùng vào miệng, nhai nốt thìa cơm rồi buông một câu. "Chung Nguyệt với Đới Tư chia tay rồi."

======

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới mong được mọi người theo dõi, tặng sao biển và quan tâm ạ. m(._.)m

Chú thích:

Mình không phải là sinh viên chuyên y . Khi viết bộ này, để xây dựng hình tượng nhân vật hoàn hảo hơn, mình đã tham khảo một số tài liệu.

Sách tham khảo:

- "Điên Loạn Như Chúng Ta" (像我们一样疯狂)

- "Giúp Con Trẻ Chiến Thắng Bệnh Rối Loạn Ăn Uống" (帮助孩子战胜进食障碍)

- "Lồng Giam Màu Vàng: Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Chứng Biếng Ăn" (金色牢笼:厌食症的心理成因与治疗)

- "Tiếng Rồng Gầm Trong Thinh Lặng" (聋啸龙声)

Công cụ hỗ trợ phiên dịch:

- "Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu" (手语翻译字典)

Đây không phải là một tác phẩm khoa học phổ thông, mọi tình tiết đều nhằm mục đích phục vụ cho diễn biến truyện và xây dựng nhân vật.

Gỡ mìn (hoặc manh tùy người): Thụ có một chút thuộc tính "não yêu đương".

Cảm ơn các bạn nhỏ đáng yêu đã theo dõi, bình luận và ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro