Chương 3: Anh Ôn, chúng mình hẹn hò đi!

--- Thành phố Z lớn quá, chân cậu bị rách nên đau à?

Ôn Duệ Dương hỏi lại.

--- Vâng.

Đối phương lại gửi một emoji đang lau nước mắt.

Chẳng biết có phải genZ ngày nay đều thích dùng kiểu giao tiếp kỳ quặc này không nữa. Trước đây khi lướt bình luận trên ứng dụng đặt đồ ăn, người đàn ông cũng từng thấy những cụm từ như "u1s1" hay "yyds*".

(Chú thích: u1s1 (có một nói một/thật lòng mà nói), yyds (mãi mãi là thần/đỉnh nhất).)

Đoán đúng ý đối phương, Ôn Duệ Dương bỗng cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa mình và lớp trẻ cũng không quá xa. Nhớ đến chiếc vali trong ảnh, anh hỏi:

--- Mới đến thành phố Z à?

--- Đi tàu hỏa á.

Ôn Duệ Dương lại bất giác bật cười. Xác suất nhỏ đến mức nào mới có thể ghép một cậu nhóc vừa đặt chân đến thành phố Z với một người vừa mới tải app như anh chứ.

--- Chỗ trọ cách ga tàu xa lắm sao?

--- Xa! Đi bộ 26 phút, còn phải xuống ở trạm xe buýt nữa.

Ôn Duệ Dương không hỏi tại sao vừa ra khỏi ga tàu lại không bắt taxi luôn.

--- Quanh đó có cửa hàng tiện lợi nào không, mua tạm cái băng urgo đi.

--- Không có, không mua đâu, sắp đến nơi rồi.

Đối phương lại gửi một tấm ảnh tới, phía xa là một khu "làng trong phố*" trông khá náo nhiệt.

(Chú thích: Những khu dân cư hình thành tự phát, thường có mật độ xây dựng cao và điều kiện sống chưa tốt, nằm xen kẽ trong đô thị)

Sau đó, cứ cách vài giây là cậu nhóc Tiểu Đường lại gửi tin nhắn hoặc một bức hình mới qua.

Xem ra ai kia không tiếc tiền 4G thì phải.

Ôn Duệ Dương đã chuyển sang tư thế ngả người trên sofa, thong thả bấm xem từng tấm ảnh vô thưởng vô phạt kia. Một cây xoài xanh được trồng để phủ xanh đô thị, một sạp rau ven đường, những kiện hàng chất đống bên vệ đường, một chiếc xe đẩy chở dưa hấu và dứa... Ngay sau đó, một quả dưa hấu vừa tròn vừa to trong chiếc xe kéo nhỏ đã xuất hiện bên trên vali. Tiếp theo là nửa quả dưa và một ngón tay cái giơ lên.

--- Bốn tệ rưỡi, ngọt lắm, bữa tối đó! / 👍

Quả dưa hấu có vỏ mỏng, ruột đỏ au lại ít hạt. Ôn Duệ Dương bất giác nuốt nước bọt, khẽ day day yết hầu.

--- Vừa chạy đi mua dưa hấu à, chân hết đau rồi sao?

--- Quên mất. /hoảng hốt/

--- Đau chứ ạ. /khóc lớn/

"Ha..."

Cười một lúc xong, Ôn Duệ Dương đành ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Anh gãi gãi chóp mũi rồi đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh, nhưng ngoài soda thì chẳng còn thứ gì khác giúp giải khát. Đúng lúc này, bụng cũng đột nhiên réo vang.

Ánh mắt người đàn ông rời khỏi hàng lon soda, chuyển sang đống đồ ăn thừa trong tủ lạnh đã mấy ngày trước. Sau khi phân loại và bỏ chúng vào túi rác, anh cầm chìa khóa bước ra ngoài. Ôn Duệ Dương không lấy xe điện mà thong thả dạo bước ra khỏi khu dân cư dưới ánh trăng non.

Tuy Lệ Cảnh Quốc Bảo đã được xây dựng từ hơn chục năm trước, nhưng giá nhà đất ở đây chẳng những không bị thời gian làm cho sụt giảm mà ngược lại còn tăng gấp 4-5 lần hoặc hơn thế nữa so với thời điểm mở bán ban đầu.

Có lẽ vì bên ngoài cư xá không cho phép bán hàng rong, Ôn Duệ Dương nhìn khắp một lượt cũng chẳng thấy chiếc xe kéo bán dưa hấu nào. May sao, cửa hàng trái cây cao cấp nằm ở dãy shophouse cũng có bán. Chỉ có điều chúng đều được bổ sẵn thành từng miếng đựng trong những hộp nhựa trong suốt, nhìn là thấy kém ngọt đi vài phần rồi.

"Ở đây có bán nguyên quả không?" Ôn Duệ Dương hỏi nhân viên mặc đồng phục.

******

Sau khi ngồi tàu ròng rã suốt hai ngày một đêm, Đường Vận Khánh đến thành phố Z khi trời đã nhá nhem tối. Vừa xua tay vừa lắc đầu, cậu kéo theo chiếc vali từ chối mấy người đang xúm lại mời chào với tấm biển 【Nhà nghỉ - Khách sạn】 trên tay hoặc hỏi có muốn bắt taxi vào nội thành không. Men theo chỉ dẫn của bản đồ, thanh niên ra khỏi cửa Nam của nhà ga vốn đang đông nghịt người rồi tiến về phía trạm xe buýt.

Địa chỉ Cao Dương Dương gửi là một khu "làng trong phố" ở thành phố Z. Chỗ đó không có tuyến tàu điện, đi xe buýt từ bến đầu này đến bến cuối cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe.

Nhưng may là có ghế ngồi!

Đường Vận Khánh kéo vali ngồi xuống dãy ghế cuối cùng. Khi chiếc xe buýt có máy lạnh bắt đầu lăn bánh, qua ô cửa kính, thỉnh thoảng cậu lại giơ điện thoại lên chụp nhanh vài kiểu ảnh phong cảnh ven đường.

Quê cậu ở tận miền Bắc trong khi thành phố Z lại nằm ở phương Nam. Đây là lần đầu tiên Đường Vận Khánh đặt chân đến miền Nam. Dù chưa quen với bầu không khí oi nồng ẩm thấp này, cậu lại rất thích vẻ xanh tươi, tràn trề nhựa sống của nơi đây.

Sau khi chọn mấy tấm đẹp gửi cho mẹ kèm vài dòng tin nhắn, Đường Vận Khánh mới mở ứng dụng vừa tải về không lâu trên điện thoại. Lúc nhấn vào, ai kia hơi hơi chột dạ.

Ai bảo cậu không nói trước với mẹ, thậm chí còn cố tình xếp nó vào một trang màn hình riêng.

Nói ra cũng thật trùng hợp, hai người ngồi cùng toa tàu với cậu cũng là gay. Khi mới chào hỏi, họ biết thanh niên này không nghe được cũng chẳng nói được nên chẳng mảy may kiêng dè mà thoải mái trò chuyện. Nhờ vậy, Đường Vận Khánh mới lờ mờ đoán ra từ khẩu hình của họ rằng có một ứng dụng hẹn hò kỳ diệu dành cho những người như mình.

Ấy thế mà, rõ ràng đã dùng ảnh thật làm avatar như những gì nghe lỏm được, app cũng đã tải suốt một ngày rồi nhưng vẫn chưa có ai nhắn tin.

Đường Vận Khánh không bỏ cuộc, thử đăng một bài viết trong mục "Ghép đôi theo cung hoàng đạo".

"Trò chuyện nhé, mình là Cự Giải. / 🤝"

Bài viết vừa đăng lên đã như đá chìm đáy biển. Đừng nói có ai trả lời, ngay cả người nhấp vào xem cũng không có. Đường Vận Khánh gãi gãi đầu.

Lúc xuống xe buýt đã hơn 7 giờ tối. Nếu ở quê, giờ này trên đường gần như chỉ còn những công nhân tan ca vội vã về nhà. Nhưng ở thành phố Z, phố xá vẫn nhộn nhịp như ngày Tết.

Cao Dương Dương cũng là người khiếm thính. Hai người là đồng hương từng học chung một trường chuyên biệt. Đối phương đã đến đây lập nghiệp sớm hơn Đường Vận Khánh hai tháng. Cậu ta thuê một căn hộ ở tầng ba, cả tòa nhà đều thuộc sở hữu của chủ trọ. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, tiền thuê mỗi tháng là 1100 tệ. Tính cả Đường Vận Khánh mới đến, tổng cộng có ba người ở chung. Phòng của Đường Vận Khánh và Cao Dương Dương hướng Tây, rẻ hơn phòng kia 100 tệ.

Bản đồ hiển thị còn phải đi bộ 26 phút nữa mới đến nơi. Đôi xăng đan đang mang dưới chân là do Đường Vận Khánh cố ý mua trước khi đến thành phố Z với ý nghĩ mang giày mới đi trên con đường mới.

Kết quả là, giày còn chưa kịp quen chân thì đã bị con đường đá ở khu "làng trong phố" kia cọ rách.

Trong lúc cúi xuống nhìn ngón chân, chiếc điện thoại trong tay Đường Vận Khánh rung nhẹ. Một tin nhắn mới hiện lên trong mục trò chuyện của ứng dụng hẹn hò. Avatar của người gửi là một tấm ảnh thẻ. Gương mặt trắng trẻo nổi bật trên nền xanh đến mức như phát sáng, còn đẹp hơn cả những đại minh tinh cậu từng thấy.

Hai mắt Đường Vận Khánh lập tức trợn tròn. Đây... đây là ứng dụng thần kỳ gì vậy! Sao trong này lại có người đẹp đến thế?

Đối diện với gương mặt ấy, ai kia vừa hồi hộp lại vừa phấn khích không biết nên trả lời câu chào của đối phương thế nào. Chợt Đường Vận Khánh nhớ lại lời mẹ từng nói: "Khi không biết diễn đạt thế nào thì cứ nói ra cảm xúc thật trong lòng."

Cảm xúc thật trong lòng sao...

Mẹ ơi, thành phố Z lớn quá, lớn hơn quê mình nhiều lắm. Chân cũng đau quá, giày mới không thoải mái bằng giày cũ.

--- Lớn quá, đau lắm /khóc lớn/

Đường Vận Khánh cảm thấy mình may mắn hết chỗ nói. Ngày đầu tiên đến nơi đất khách quê người đã chuẩn bị có người yêu rồi!

Cậu ngẩng đầu, giơ tay lên trời làm dấu chữ V chiến thắng. Nhưng nhớ đến cái ngày thú nhận với mẹ rằng mình thích con trai bị bà cầm dép đuổi đánh chạy khắp hai con phố, Đường Vận Khánh vội thu lại nụ cười.

******

Quét mã thanh toán hết 11 tệ 3, Ôn Duệ Dương xách túi bước ra khỏi cửa hàng trái cây. Rõ ràng ban đầu hỏi mua hẳn một quả, vậy mà cuối cùng chỉ lấy có một phần tám.

Lúc này, người ở đầu kia của ứng dụng trò chuyện đã về đến phòng trọ. Trong mấy tấm ảnh mới gửi tới, Tiểu Đường đầu tiên khoe gian bếp chung và phòng khách, tiếp đó lại giơ ngón tay cái về phía cửa sổ.

--- Hướng Tây, có hoàng hôn, đẹp lắm ạ.

Qua ngón tay của cậu nhóc, Ôn Duệ Dương xem hết cả căn phòng, ngoài một cái bàn thì chỉ có chiếc giường tầng.

--- Ở ghép à?

--- Vâng!

--- Tiền thuê bao nhiêu?

--- 250 tệ, chưa bao điện nước!

250 tệ à...

Ôn Duệ Dương khựng lại, chớp mắt mấy lần. Với mức giá này mà thuê được nhà ở thành phố Z thì quả là khó tin. Chẳng trách sao giao thông bất tiện, phòng ốc lại chật chội. Nhưng ít nhất cũng có cửa sổ, trông cũng có vẻ ngăn nắp, sạch sẽ.

--- Không tệ.

--- He he. /cười toe toét/

Emoji này khiến Ôn Duệ Dương nhớ đến hàm răng trắng bóng trong ảnh đại diện của đối phương. Anh vô thức gõ một câu, vừa gửi đi đã lập tức thấy hối hận.

--- Gửi tấm selfie xem nào.

Mãi cho đến khi xách dưa hấu vào nhà, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ruột dưa sau khi bổ ra không được đỏ lắm, Ôn Duệ Dương có chút hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

--- Tôi chỉ muốn biết avatar có phải là cậu không thôi.

Thấy tin nhắn giải thích đã gửi đi nhưng vẫn chẳng có hồi âm, Ôn Duệ Dương bèn chụp một tấm ảnh dưa hấu thay cho tấm ảnh thẻ của mình. Trên màn hình, người vừa đòi cậu nhóc Tiểu Đường gửi ảnh giờ đã biến thành một quả dưa hấu. Cảm giác ngượng ngùng cũng vơi đi không ít.

"Ting tong."

--- Chia dưa hấu, bạn cùng phòng tốt lắm ạ. /vui vẻ/

--- Là em đó!

Kèm với câu này là một tấm ảnh selfie.

Ngoại trừ kiểu tóc không giống lắm, trông đối phương chẳng khác mấy so với người trong avatar. Bên má là miếng dưa hấu đã bị cắn một miếng lớn. Đúng như Ôn Duệ Dương dự đoán, Tiểu Đường đang nhe răng cười rạng rỡ.

--- Ngon lắm, ngọt nữa!

Ôn Duệ Dương đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống, bưng miếng dưa hấu lên rồi cắn một miếng ngập răng.

--- Dưa hấu của tôi cũng rất ngọt.

******

Sáng hôm sau không phải đi chợ sớm nhưng Ôn Duệ Dương vẫn tỉnh giấc trước khi chuông báo thức reo. Người đàn ông không lập tức rời giường như mọi khi mà gọi điện cho Triệu Dật An trước.

Chẳng rõ là do lệch múi giờ hay vì như lời nói tối qua là sẽ đi quẩy tiếp tăng hai mà mãi đến chiều, người ở đầu dây bên kia mới nhắn lại. "Tôi mới ngủ dậy, điện thoại để chế độ im lặng."

Ôn Duệ Dương hỏi: "Lần này cậu ở lại đây bao lâu?"

Triệu Dật An đáp: "Xem tâm trạng thế nào đã, sao vậy?"

"Nếu Chung Nguyệt có liên lạc với cậu thì giúp tôi nói với cậu ta rằng, hy vọng sau này đừng làm phiền nhau nữa."

Triệu Dật An im lặng vài giây: "Tối qua đi date phê quá hả?"

Ôn Duệ Dương: "......"

Kết thúc cuộc điện thoại chẳng ra đâu vào đâu với bạn thân, Ôn Duệ Dương mới đứng dậy đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua, anh liếc thấy miếng dưa hấu trong thùng rác chỉ mới ăn được ba bốn miếng, rốt cuộc vẫn bị bỏ phí.

Có qua có lại, tối qua anh cũng gửi lại cho Tiểu Đường một tấm ảnh đang ăn dưa hấu. Vừa gửi xong, ai kia lập tức spam một loạt tin nhắn.

--- Anh đẹp trai thiệc á /chảy nước miếng/

--- Thích anh, kết bạn nhé! /ngượng ngùng/

Cách biểu đạt thẳng thắn nồng nhiệt này khiến người ta có chút không kịp trở tay. Nhưng một khi đã quyết định tiến lên một bước này, lại thêm duyên số đã chọn cậu nhóc tên Tiểu Đường thì việc tỏ ra e dè lại thành ra dư thừa.

Ôn Duệ Dương xoa xoa tai, đồng ý lời mời kết bạn của đối phương.

--- Tôi họ Ôn, 29 tuổi.

--- Em họ Đường, 20 tuổi. /bắt tay/

--- Anh Ôn, chúng mình hẹn hò đi! /yeah/

Ôn Duệ Dương: "......"

Cuối tuần nhiều đơn hàng, Ôn Duệ Dương đầu tắt mặt tối đến 3 giờ chiều mới có chút thời gian rảnh lại bị một câu 'chúng mình hẹn hò đi' của Tiểu Đường dọa cho hết hồn. Thành ra, tối qua anh chỉ vội vàng trả lời một câu chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Cả đêm không mở điện thoại, sáng nay kiểm tra thì thấy trong app hẹn hò đã có thêm rất nhiều tin nhắn mới.

--- Chào buổi sáng, anh Ôn.

--- Em ra ngoài tìm việc đây. /cố lên/

--- Thành phố Z lớn quá!

--- Chợ việc làm đông kinh khủng khiếp. /sợ hãi/

--- Anh Ôn ơi, bún xào ngon lắm. /lè lưỡi/

--- Đông người quá! /rơi lệ/

Tổng cộng có mười mấy tin nhắn tới tấp đập vào mặt cùng ảnh chụp kèm theo, Ôn Duệ Dương phải vuốt màn hình mấy lần mới xem hết được.

Anh nhìn lướt qua thời gian, tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ hai tiếng trước.

--- Cậu đang tìm việc à?

--- Đã tìm được chưa?

Vừa gửi xong, máy in hóa đơn của cửa hàng lại nhả ra một order mới, Người đàn ông bèn đặt điện thoại sang một bên sạc pin rồi lại tiếp tục làm pizza.

Bận rộn, nhưng cũng thật bình thản.

Chuỗi thao tác lặp đi lặp lại giúp đầu óc trống rỗng, không cần suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hôm nay hình ảnh chợ việc làm đông đúc trong ảnh của Tiểu Đường cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

"Anh này, quán mình không có chỗ ngồi ăn thì uổng quá." 

Người giao đơn hàng cuối cùng trước khi quán đóng cửa tình cờ lại là Tiểu Lý. Kể từ lần được ông chủ tặng cho một phần đồ ăn vặt, y cứ luôn miệng gọi Ôn Duệ Dương là anh.

Người đàn ông đáp: "Bận, không làm xuể."

"Thuê người đi anh. Em thấy mấy chỗ khác cũng tìm phụ bếp chỉ làm vào giờ cao điểm thôi, chẳng đáng bao nhiêu."

Ôn Duệ Dương không đáp, đưa hộp đồ ăn đã đóng gói xong qua ô cửa sổ nhỏ: "Đơn 171 xong rồi."

"Khu này thì quán anh là nhiều đơn nhất đấy." Tiểu Lý nói thêm: "Em đi nhé anh."

Trong lúc chờ chuẩn bị đồ ăn cho khách, việc dọn dẹp vệ sinh bếp núc cũng đã gần xong. Cởi tạp dề và mũ xuống, anh xách theo túi rác khóa cửa ra về. Dãy nhà mặt tiền trên con phố này hầu hết đều là quán ăn, cứ cách vài nhà lại có một thùng rác công cộng cỡ lớn. Rác thải của các hộ kinh doanh khác với rác sinh hoạt của khu dân cư, hiện tại vẫn chưa cần phân loại. Vứt rác xong, Ôn Duệ Dương theo thói quen ngồi xuống bệ đá bên đường châm một điếu thuốc.

Sắp đến mùa mưa dầm, chạng vạng tối lất phất những hạt mưa như một khúc dạo đầu báo hiệu. Không khí mang theo hơi ẩm, hộp quẹt phải đánh tới hai lần mới bén. Nếu không phải vì đốm lửa màu cam le lói của điếu thuốc, khéo chẳng ai nhận ra trước cửa tiệm pizza đã đóng có người đang ngồi. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng từ màn hình điện thoại đã chiếu rọi gương mặt Ôn Duệ Dương.

Những đường nét sắc sảo pha lẫn chút uể oải cùng hiện hữu trên một gương mặt, dưới ánh lửa lập lòe và làn khói mỏng mờ ảo trông có vẻ phóng khoáng thoát tục lạ thường.

Một chiếc taxi lướt qua trên đường. Vị khách đang nghịch điện thoại bên trong vội chụp lại khoảnh khắc ấy.

--- Nhìn này, nhìn này, anh trai này đẹp trai không?

--- Đẹp quá trời, đây là đâu thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro