Chương 4: Giọng anh ấy có hay không?

Nhả ra một hơi khói, Ôn Duệ Dương mở khung chat với Tiểu Đường. Đúng như dự đoán, chỉ vài tiếng không xem mà tin nhắn lẫn hình ảnh đã chất thành một dãy dài.

--- Em tìm được việc rồi! /xoay vòng vòng/

--- Làm thợ sửa nhà, 200 tệ một ngày. /Yeah/

--- Có thịt có rau, được bao cơm!

--- Một ngày đủ trả tiền trọ. /kính râm/

--- Đang ăn cơm, anh ăn gì thế?

Trong ảnh, trên đầu gối quần bảo hộ là một hộp cơm. Ôn Duệ Dương ngồi thẳng dậy dựa lưng vào cửa cuốn, đoạn rút điếu thuốc kẹp giữa răng ra. Bảo sao cả buổi chiều không trả lời tin nhắn, thì ra tìm được việc nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đến tuổi tác trên profile của Tiểu Đường, anh khẽ nhíu mày.

--- Cậu làm sửa nhà??

--- Chẳng phải mới 20 sao?

Lần này đối phương trả lời rất nhanh.

--- Em là thợ mộc mà!

--- Còn một tháng nữa mới 20!

"......" Ôn Duệ Dương hít sâu một hơi.

Hóa ra chưa đến 20, tính tròn thì tên nhóc này còn nhỏ hơn mình gần 10 tuổi...

Ban chiều thấy Tiểu Đường nói đi tìm việc, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng là sinh viên năm hai, năm ba đến thành phố Z thực tập.

Ôn Duệ Dương lại dựa người vào cửa cuốn, tự hỏi bản thân hồi 20 tuổi đã làm gì...

Hình như tự cho mình là một thanh niên văn nghệ sĩ thanh cao phong nhã. Lúc không có tiết trên trường thì suốt ngày vác máy ảnh lang thang khắp Napoli chụp đồ ăn, chụp phong cảnh.

Giờ nhớ lại, tự dưng quai hàm ê ẩm đến kỳ lạ.

Tỷ lệ cây xanh bao phủ là 58%. Sau cơn mưa, Lệ Cảnh Quốc Bảo tràn ngập mùi đất ẩm hòa lẫn với hương cây cỏ. Gió mát thổi qua, Ôn Duệ Dương dừng xe máy điện trong nhà xe nhưng không vội lên lầu như mọi khi. Anh hít sâu bầu không khí trong lành dễ chịu, tay cầm điện thoại tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.

Đã gần nửa đêm, nhưng trong sự tĩnh lặng của khu chung cư vẫn phảng phất chút nhộn nhịp khó nhận ra. Những người dắt chó đi dạo cẩn thận giữ dây xích để hạn chế âm thanh, cho chúng chạy nhảy trong phạm vi cho phép mà không làm phiền những người trẻ tuổi đang chạy bộ buổi đêm.

Anh định hỏi Tiểu Đường tại sao không học đại học, nhưng khi tin nhắn gửi đi, câu chữ lại biến thành:

--- Cậu biết làm mộc à?

--- Em có chứng chỉ thợ mộc! /đắc ý/

Chẳng hiểu sao emoji đó lại khiến Ôn Duệ Dương thấy khó chịu, khẽ động ngón tay.

--- Cũng giỏi đấy /mỉm cười/

"Chào buổi tối, mới tan làm à?"

Vị trí người đàn ông đứng ngay bên cạnh cửa ra vào. Một cư dân sống cùng tòa nhà vừa chạy bộ về dừng lại trước mặt, chủ động chào hỏi.

"Chào buổi tối."

Giọng nói phản ứng trước khi cơ thể kịp suy nghĩ. Ánh mắt anh rời khỏi màn hình, khẽ gật đầu với đối phương. Thỉnh thoảng khi ra ngoài, anh cũng gặp hàng xóm trong thang máy. Việc chào hỏi là phép lịch sự cũng như cách thể hiện sự khách sáo.

Nhưng cơn bực bội khi nãy còn chưa tan hết, thành ra ánh mắt lia qua có phần hờ hững.

Chính vì cái nhìn đó, người nọ không rời đi ngay mà tiếp tục bắt chuyện. "Ngày nào cũng thấy cậu về muộn vậy, cậu làm nghề gì thế?"

Ôn Duệ Dương khẽ nhướng mày, lần nữa đưa mắt lên nhìn thẳng người kia. Tai nghe của đối phương vắt trên cổ, đèn nhạc nhấp nháy nhưng không hề nghe thấy chút âm thanh nào. Dù vậy, nhìn lồng ngực phập phồng khẽ và chiếc áo thun thể thao thấm đẫm mồ hôi, cũng có thể lờ mờ cảm nhận được nhịp điệu rất mạnh mẽ.

Có lẽ nhận ra câu hỏi có phần đường đột, ai kia giải thích: "Tôi cũng ở khu này, lúc chạy bộ ban đêm hay thấy cậu. Tôi họ La, đơn danh một chữ Nguyên, là chữ 'Nguyên' trong 'nguyên bản'."

Thấy Ôn Duệ Dương khẽ nhếch môi, mắt La Nguyên bỗng sáng lên. Trước đây chỉ tình cờ trông thấy vài lần từ xa trong bóng tối, bấy giờ nhờ ánh đèn trước cửa tòa nhà, La Nguyên mới phát hiện ra người hàng xóm này còn cuốn hút hơn mình tưởng.

"Tôi ở tầng 17, cậu ở tầng mấy?"

Ý đồ trong câu nói quá rõ ràng. Ôn Duệ Dương không cho đối phương cơ hội tiếp tục mà chỉ giơ điện thoại lên lắc nhẹ: "Đang gọi điện."

Dứt lời, anh thản nhiên đứng xem tiếp tin nhắn của Tiểu Đường trước mặt người đang bắt chuyện với mình.

Lời từ chối thẳng thừng khiến La Nguyên nhún vai. Dù có hơi tiếc nuối, hắn vẫn giữ nụ cười lịch sự xoay người quẹt thẻ vào tòa nhà, mà Ôn Duệ Dương cũng chẳng để tâm đến màn bắt chuyện này. Anh và Tiểu Đường không có khoảng cách thế hệ, những câu cú lủng củng đầu thừa đuôi thẹo cậu nhóc nói anh đều có thể hiểu. Nhưng người kia dường như lại không hiểu ý anh. Sau câu "Cũng giỏi đấy", đối phương liên tục gửi hơn chục emoji quay vòng vòng.

--- Cảm ơn anh, vui lắm. /nhe răng cười toe toét/

Câu 'Cảm ơn' này khiến Ôn Duệ Dương thấy lòng mình hơi nghẹn lại, làm anh phải đứng ngoài thêm 5 phút.

Anh tưởng mình đã từ chối đủ rõ ràng, nhưng lúc bước vào tòa nhà lại thấy La Nguyên.

"Cậu gọi điện xong rồi à?" La Nguyên đưa tay ấn thang máy.

"Ừm." Ôn Duệ Dương tỏ vẻ không mấy để tâm, cùng bước vào trong.

"Cậu ở tầng mấy?"

Ôn Duệ Dương không trả lời, lập tức quẹt thẻ. Nút tròn tầng 16 sáng lên.

Thái độ trước đó của Ôn Duệ Dương chỉ khiến La Nguyên tiếc nuối trong chốc lát, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra---có thể đáp lại như vậy chứng tỏ đối phương cũng có cùng xu hướng tính dục với mình.

Dù gì thì trai thẳng cũng chẳng phân biệt được lời chào của người cùng giới là xã giao đơn thuần hay đang bắt chuyện làm quen. Ánh mắt La Nguyên một lần nữa rơi lên người đàn ông đang đứng chếch phía trước.

Mái tóc hơi dài được vén gọn sau tai, trên tai còn xỏ khuyên, không phải ở dái tai mà là ở vành tai. Cổ dài, vai mỏng, lưng thẳng, người gầy. Tính tình có vẻ lạnh lùng.

Rất đúng gu của hắn.

"Cậu ở tầng 16 à? Trùng hợp thật. Tôi ở tầng 17, hay là qua nhà tôi ngồi chơi chút đi?"

"Cậu làm nghề gì thế? Thêm WeChat nhé, rảnh rỗi có thể cùng nhau chạy bộ hoặc đi ăn sáng." La Nguyên lấy điện thoại ra.

Ôn Duệ Dương chẳng hề ngoảnh lại. Anh đã sống ở căn hộ này hơn một năm. Sớm không tán muộn không hỏi, lại trùng hợp đúng vào thời điểm anh đang chuẩn bị có một bước tiến mới.

Trong bóng hình phản chiếu trên cửa thang máy, trông La Nguyên có vẻ trạc tuổi anh.

Cùng là lãng mạn, nhưng so với sự dịu dàng tình tứ của người Pháp, người Ý lại nồng nhiệt như lửa. Và nếu so sánh sự thẳng thắn cuồng nhiệt giữa đôi bên, Tiểu Đường khiến người ta dễ chịu hơn nhiều so với La Nguyên đằng sau.

"Ôn Duệ Dương, đầu bếp." Anh trả lời. "Không thích chạy bộ."

"Đầu bếp à? Nhìn không giống lắm nhỉ?" La Nguyên tiến lên một bước. "Cậu trông giống kiểu làm nghệ th---"

Ôn Duệ Dương ngắt lời: "Thế nhìn tôi có giống top không?"

"Đinh."

Thang máy dừng ở tầng 16. Ôn Duệ Dương không để ý đến La Nguyên đang sững sờ, nhấc chân bước ra ngoài.

Ở chung cư Lệ Cảnh Quốc Bảo, mỗi tầng có ba căn hộ. Nhưng dù ở trong căn ba phòng ngủ một phòng khách, Ôn Duệ Dương lại không ngủ trong phòng ngủ. Nếu có ai hỏi lý do, anh sẽ viện cớ ngủ ở phòng khách không cần bật điều hòa, tiết kiệm được tiền điện.

Điện thoại ném trên bàn trà rung lên một tiếng. Trong đầu Ôn Duệ Dương thoáng hiện lên căn phòng nhỏ hẹp hướng Tây của Tiểu Đường.

--- Ăng khuya /đã quá/

Ảnh gửi đến là một tô mì gói, bên trên có một quả trứng chần trắng nõn, vài cọng rau xanh và một cây xúc xích vị ngô.

Nói là thịnh soạn thì cũng chỉ là một tô mì ăn liền, mà bảo là đạm bạc thì cũng có đủ cả rau, trứng, thịt. Nếu nhớ không lầm, hình như cậu nhóc vừa gửi ảnh hộp cơm cách đây không lâu.

Ôn Duệ Dương nhắn lại.

--- Nhanh vậy mà đã đói rồi?

--- Đói ạ, người đang lớn mà.

Ôn Duệ Dương: "......"

19 tuổi đúng là vẫn đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng rốt cuộc vì sao một đứa trẻ lại chọn làm lao động chân tay ở cái độ tuổi cần phát triển cả về thể chất lẫn kiến thức này chứ?

Người đàn ông tò mò nhưng cũng không hỏi sâu thêm, chỉ đưa ra gợi ý.

--- Lần sau có thể chiên xúc xích và trứng với nhiều dầu hơn.

--- Vâng! /rớt nước miếng/

--- Anh Ôn ăn gì buổi tối thế ạ?

Buổi tối ăn gì à...

Câu hỏi này khiến Ôn Duệ Dương ngớ người. Buổi trưa anh gọi một phần cơm hộp, nhưng bận quá nên đã quên ăn.

Còn buổi tối thì...

Người đàn ông đứng dậy. Trứng mua từ tháng trước trong tủ lạnh đã không còn nguyên vẹn khi đập ra. Mì gói chưa bóc trong tủ bếp cũng đã hết hạn từ lâu.

Chẳng có rau càng không có thịt, nhưng 10 phút sau, Đường Vận Khánh nhìn chằm chằm bức ảnh Ôn Duệ Dương gửi tới, bỗng cảm thấy cây xúc xích trong miệng nhạt nhẽo hẳn.

Cùng là mì gói, nhưng bát mì của anh Ôn uốn lượn mềm mại, bóng bẩy đậm màu, nhìn thôi đã biết dai ngon sánh quyện. Trứng gà vàng óng tơi xốp, đến nỗi cách màn hình cũng ngửi thấy mùi thơm của trứng. Chưa kể trên mặt mì dường như còn rắc thêm vừng trắng.

--- Thơm quá! /rớt nước miếng/

Ôn Duệ Dương cúi xuống ngửi tô mì trước mặt.

Quả thực rất thơm. Gói gia vị hết hạn đã bị anh vứt đi, vắt mì sau khi chần qua nước nóng được om chín bằng nước sốt tự pha rồi trộn cùng trứng đã chiên vàng. Sau khi rắc thêm chút vừng trắng, nhỏ vài giọt dầu mè, hương thơm lập tức lan tỏa khắp cả phòng khách.

Ôn Duệ Dương gắp một đũa mì bỏ vào miệng. Sau đũa đầu tiên, những đũa tiếp theo trôi qua thuận lợi hơn hẳn. Có lẽ là vì cả ngày chưa ăn gì nên bụng dạ thật sự đói, hoặc cũng có thể là vì Tiểu Đường ở đầu bên kia cứ liên tục nài nỉ anh chỉ cách làm mì sao cho ngon miệng đến vậy. Đến khi Ôn Duệ Dương gửi hướng dẫn làm mì qua voice chat xong , cúi đầu nhìn lại phát hiện tô mì đã sạch trơn.

Người đàn ông sững người vài giây, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Tinh bột kích thích não tiết ra dopamine mang lại cảm giác vui vẻ nhất thời. Chính nhờ niềm hạnh phúc ngắn ngủi này mà Ôn Duệ Dương đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Ấy thế mà Đường Vận Khánh cứ nằm trên giường mãi mà không sao chợp mắt được. Cậu vừa nhìn chằm chằm đoạn voice chat đã bấm phát đi phát lại cả chục lần, vừa vò đầu gãi tai.

Từ giường tầng trên, Cao Dương Dương thò đầu xuống. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm rồi gõ nhẹ một cái, xòe lòng bàn tay phải vẽ một chữ liễu (了) giữa không trung.

"Làm sao thế?"

Đường Vận Khánh lập tức đưa điện thoại cho bạn xem. Lần này, đoạn tin nhắn thoại dài 37 giây khiến cả hai đứa đồng loạt thở dài thườn thượt. Ánh sáng le lói từ khe cửa hắt vào, chẳng rõ là bạn cùng phòng đi làm ca đêm mới về hay là ai đó nửa đêm dậy đi vệ sinh.

Đường Vận Khánh và Cao Dương Dương liếc nhau một cái rồi cùng ngồi dậy xuống giường.

"Muốn tôi nghe giúp đoạn tin nhắn thoại này à?"

Bị chặn lại ngay trước cửa phòng, Bùi Thành Gia nhìn chằm chằm dòng chữ trên bảng viết tay rồi đẩy gọng kính. Hai người bạn cùng phòng của hắn đều là người khiếm thính. Điều này đôi khi mang đến sự thuận tiện nhưng cũng có lúc lại khá phiền phức.

Chiếc điện thoại bị dúi vào mặt hắn đang mở một ứng dụng hẹn hò dành cho gay, xem chừng người bạn mới đến không hề giấu giếm xu hướng tính dục của mình.

Bùi Thành Gia không có thành kiến, nhưng vẫn thấy hơi khó xử. Lỡ như đầu bên kia gửi mấy lời tán tỉnh sến súa thì sao...

"Không có chức năng chuyển giọng nói thành văn bản à?"

Đường Vận Khánh lập tức lắc đầu. Ứng dụng này có đủ mọi thứ, chỉ là không thân thiện với người khiếm thính.

--- Nhanh giúp.

Nếu không phải đã quen với cách "nói chuyện" của Cao Dương Dương, Bùi Thành Gia hẳn đã nghĩ rằng người bạn mới này đang uy hiếp mình.

Nhìn hai cặp mắt mở to đầy mong đợi trước mặt, hắn đành bấm phát đoạn tin nhắn thoại. "Đầu tiên luộc mì rồi trụng qua nước lạnh... Nếu có dầu mè, có thể nhỏ vài giọt lúc cuối."

Phiên dịch xong đoạn tin nhắn 37 giây, bụng Bùi Thành Gia bỗng réo lên một tiếng, may mà hai người kia không nghe thấy. Ai đời nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin chỉ cách nấu mì trên dating-app...

Bùi Thành Gia cạn lời: "Hết rồi, chỉ có vậy thôi."

Đường Vận Khánh lại viết một dòng chữ mới lên bảng.

--- Giọng anh ấy có hay không?

Bùi Thành Gia: "......"

Ai mà thèm để ý giọng một thằng đàn ông có hay hay không chứ.

"...Không biết."

--- Nghe lại đi!

Bùi Thành Gia đành bất lực mở lại đoạn ghi âm đó lần nữa. Không có giọng địa phương, tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn.

"... Cũng hay đấy."

Cao Dương Dương không biết đọc khẩu hình. Nhưng thấy Đường Vận Khánh cứ chăm chú nhìn miệng Bùi Thành Gia rồi cười tít mắt thì lập tức tò mò, vội hỏi xem đoạn ghi âm kia nói gì.

Hai người bắt đầu dùng ngôn ngữ kí hiệu múa loạn xọa trước cửa phòng, tốc độ tay nhanh đến mức Bùi Thành Gia không thể chen vào, đành xoa bụng rồi quay về phòng.

Sáng hôm sau, Ôn Duệ Dương bị tiếng chuông đánh thức. Vừa mở mắt, anh mất vài giây mới nhận ra mình đã ngủ quên. Khi cầm điện thoại lên xem, đồng hồ đang hiện 8 giờ 3 phút.

Trên màn hình, ứng dụng hẹn hò hiển thị vài tin nhắn chưa đọc.

--- Bữa sáng nè anh! /ảnh/

--- Ngon quá!

Ba bát mì trông y hệt nhau, so với tô mì tối qua anh làm phải giống đến 80%. Chỉ khác là bên trên có thêm vài lát giăm bông vừa dày vừa rộng cùng mấy lát ớt chỉ thiên đỏ tươi xắt hạt lựu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro