Chương 5: Anh Ôn ăn gì thế ạ?
Kỹ thuật chụp ảnh lẫn tay nghề nấu nướng đều không tệ, trông còn ngon miệng hơn cả đồ mình tự làm. Nhưng khi xem thời gian làm việc của đối phương từ 7 giờ sáng đến tận 8 giờ tối mà tiền công chỉ có 200 tệ một ngày, có thể thấy mức lương này ở thành phố Z không hề cao.
--- Cậu làm cho công ty trang trí nội thất nào?
--- Không có công ty, làm cho quản đốc Lưu. /ảnh/
Là lao động thời vụ à...
Ôn Duệ Dương cau mày.
Công việc bữa đực bữa cái, một tháng chưa chắc đủ 30 ngày công.
Đúng như Triệu Dật An nói. Từ sau khi về nước, Ôn Duệ Dương chẳng còn liên lạc với bạn bè cũ. Thêm vào đó, anh cũng không có thói quen lưu ghi chú trong danh bạ điện thoại, thành ra phải lục lọi hồi lâu mới tìm được đúng người.
"Tên nhóc này, tôi còn tưởng bị cậu chặn luôn rồi cơ." Người ở đầu dây bên kia vừa nghe giọng Ôn Duệ Dương lập tức lên tiếng trách móc.
Anh đáp: "Tam Thủy, có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì thì gặp mặt hẵng nói, tiện thể Dật An cũng đang ở chỗ tôi. Lâu rồi chưa gặp, anh em mình làm vài ly."
"Quán đang bận, không ra được."
"Cái quán nát của chú đóng một tối thì có---ưm... Alo, Duệ Dương, có chuyện sao ông không tìm tôi?"..."
Biết người nói chuyện đã đổi thành Triệu Dật An, Ôn Duệ Dương hơi ngập ngừng: "Là thế này, tôi có một người bạn..."
"Chia tay xong đi hẹn hò với người khác rồi à?"
"Đồ thần kinh." Biết ngay cái tên này không nói được câu nào tử tế mà.
Ôn Duệ Dương đưa tay gãi gãi thái dương, giải thích: "Chuyện nghiêm túc, cũng không hẳn bạn bè gì. Tôi có quen một quản đốc công trình. Nhà Tam Thủy không phải làm môi giới sao, định nhờ cậu ấy giúp tìm chút việc cho đội thợ của anh ta."
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Ừ."
"Tưởng chuyện gì ghê gớm, đưa tôi số liên lạc của người kia đi."
Giọng nói lại đổi thành Tam Thủy: "Này Duệ Dương, tôi vừa nghe Dật An nói cậu đi hẹn ch-..."
Mặt Ôn Duệ Dương không chút biểu cảm thẳng tay dập máy rồi gửi ảnh quản đốc Lưu trong điện thoại sang cho Diêu Miểu. Tuy chỉ có ảnh và họ, nhưng anh không hề nghi ngờ về mối quan hệ rộng rãi của đối phương.
Thực ra, cái quán "nát" trong miệng Diêu Miểu không hề tệ.
Lấy con phố nơi tiệm pizza tọa lạc làm trung tâm, trong phạm vi 3 km bao gồm cả khu dân cư lẫn khu thương mại, vị trí này vô cùng thuận lợi cho một cửa hàng chuyên bán take-away. Hơn nữa, cách đó một hai ngã tư là các trường tiểu học, cấp 2 và cấp 3, cứ đến giờ tan học là lượng khách lại tăng đột biến. Đa phần người đi đường ngang qua sẽ dừng chân vì tấm biển hiệu của tiệm và thực đơn dán trên cửa kính. Nhưng khi nhìn thấy chữ "close" trên tay nắm cửa, họ lại thu ánh mắt về rồi nhìn sang các cửa hàng khác.
Tiệm pizza "Hương Vị Ý Ngập Nắng" đã mở được hơn nửa năm, người xung quanh đều biết đây là một cửa hàng chỉ bán take-away. Vì vậy vào buổi tối, khi các cửa hàng khác tấp nập khách bên trong, trước cửa tiệm pizza chỉ có shipper ra vào và những chiếc xe máy dừng rồi lại đi.
Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cơm, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Ôn Duệ Dương ngẩng đầu nhìn, là một bà cụ khá lớn tuổi.
"Tôi muốn mua một cái pizza."
"Xin lỗi bà, quán chỉ bán mang về thôi."
"Tôi không ăn ở đây, tôi mua mang về cho cháu gái."
Thấy cụ bà có vẻ không quen dùng điện thoại để đặt món, Ôn Duệ Dương không giải thích thêm mà chỉ đứng dậy hỏi đối phương muốn ăn gì rồi vào bếp chuẩn bị. Có lẽ hễ khách đầu vào rồi sẽ có người thứ hai nên đến khi quay lại quầy, người đàn ông phát hiện trong tiệm đã có thêm bốn, năm người đứng chờ.
Ngoài một shipper ngồi trên ghế cao lướt điện thoại, những người còn lại đều là khách.
Sau khi đưa pizza cho bà lão, Ôn Duệ Dương cũng không có ý định tiếp những người khác. Cặp tình nhân trẻ đi ngang qua khá dễ tính, vừa nghe nói trên app giao đồ ăn có chương trình giảm giá bèn lấy một tờ rơi quảng cáo rồi bảo sẽ về nhà đặt. Nhưng hai cô gái còn lại thì vẫn đứng lì ở đó không chịu đi.
"Ông chủ, quán cũng có bàn ghế mà, cho bọn em ngồi ăn ở đây đi."
Ôn Duệ Dương lắc đầu, cúi xuống xé tờ hóa đơn vừa in ra từ máy in."Tiệm chỉ có mình tôi, không có nhân viên phục vụ."
"Em là food reviewer, có thể giúp anh đăng video quảng cáo."
"Food reviewer?" Nghe vậy, người đàn ông hơi khựng lại, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Thật mà, em có hơn 700,000 người theo dõi trên JS (Jianshu) đó." Cô gái đưa điện thoại lên trước mặt anh. "Anh nhìn lượng tim mỗi video đi. Nhiều nhà hàng còn trả tiền mời em đến, nhưng em có thể quảng bá miễn phí cho anh."
Lượt thích các video trên trang cá nhân của cô gái quả thực rất đáng nể, ngay cả nhà hàng Tây nổi tiếng trên TV dạo trước và ông chủ của nó cũng xuất hiện trên tài khoản của đối phương. Tầm mắt anh lướt qua cái tên quán, chậm rãi nói: "Pizza Hương Vị Ý Ngập Nắng."
Nữ food reviewer khó hiểu: "?"
"Hai người lên ứng dụng đặt đồ ăn tìm tên đấy rồi về nhà lấy điện thoại đặt hàng là được."
"Cái anh này bị làm sao thế nhỉ?" Đọc vị được chủ quán đang có ý đuổi khách, cô gái đi cùng lập tức khó chịu ra mặt.
"Vậy bọn em dùng điện thoại đặt xong có thể ăn ở đây không?" Cô bé tự xưng là blogger review vẫn không từ bỏ ý định.
"Không."
"Ông chủ ơi, nhanh lên nào. Đơn của tôi vẫn chưa xong à?" Anh chàng shipper ngồi chờ nãy giờ lên tiếng thúc giục.
"Xin lỗi." Ôn Duệ Dương khẽ gật đầu với cô gái đang đứng chắn trước quầy bar, sau đó đội mũ, đeo khẩu trang rồi quay người đi thẳng vào sau bếp.
Hai cô gái đành rời khỏi quán. Lúc ra đến cửa, nữ blogger vẫn cố nghển cổ nhìn về phía nhà bếp.
"Đi thôi, anh ta quá đáng thật." Người bạn bên cạnh kéo tay.
"Nhưng mà... nhìn người thật còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa." Cô nàng lại giơ điện thoại chụp thêm một tấm hình bảng hiệu.
"Dồi ôi, đẹp trai thì mài ra ăn được chắc? Với lại, quán anh ta không cho ăn tại chỗ có phải là vì sợ bẩn quá không nhỉ? Tớ nghe nói có mấy quán chỉ bán take-away là do nhà bếp đằng sau mất vệ sinh lắm."
"Chắc không phải đâu." Nữ blogger nhớ lại, tuy quán không lớn nhưng bàn ghế đều được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. "Hơn nữa trông anh chủ trắng trẻo sáng sủa thế kia cơ mà, trước khi vào bếp còn đeo cả khẩu trang. Chắc là quán bận quá nên không ôm xuể, hoặc có thể do mỗi người mỗi tính. Cậu không thấy những người như vậy rất có cá tính à?"
"Chịu chết, đây thích style dịu dàng ấm áp như ông chủ Chung cơ. Tự nhiên thèm mì Ý ở Luna quá. Đi thôi, chúng mình tới đó ăn đi."
Ôn Duệ Dương chẳng hề hay biết lần từ chối này sẽ mang đến cho mình những rắc rối gì. Sau khi hoàn thành đơn hàng, anh đưa cho Tiểu Lý nhưng đối phương lại không vội rời đi. Thực ra, đơn vừa rồi là đơn đặt trước, việc thúc giục chẳng qua là cái cớ để giải vây giúp anh.
"Anh này, anh làm ăn thế không sợ đắc tội với khách hàng à?"
"Vốn dĩ tôi không nhận khách ăn tại chỗ."
"Cẩn thận kẻo bị họ truyền thông bẩn đấy. Nghe nói nếu chủ quán không trích hoa hồng cho KOL làm kênh review đồ ăn thì quán sẽ bị bêu xấu."
Ôn Duệ Dương lắc đầu: "Cô gái đó không phải kiểu người như vậy."
Mắt nhìn người của anh có lúc sai, có lúc đúng, nhưng lần này đã đúng. Chẳng những không bêu xấu, cô nàng còn đăng một video review.
Câu chuyện bắt đầu từ vài ngày trước, khi bạn cô gửi một bức ảnh. Dù gương mặt Ôn Duệ Dương trong hình đã bị làm mờ một phần, nhưng chỉ riêng cái khí chất khi ngồi hút thuốc trong bóng tối đó cũng đủ khiến người xem tự động +120 điểm nhan sắc trong đầu.
Video trước tiên được mở đầu bằng việc kể lể thật diễn cảm chuyện mình bị "đuổi" khỏi tiệm pizza như nào, sau đó lại nói về việc không từ bỏ ý định mà buổi tối đã đặt một suất mang về. Kế đến là một sự kinh ngạc tột độ như gặp được tiên nhân.
"Nhìn lớp phô mai kéo sợi này đi! Các bác có tin được đây là pizza được giao đến sau 20 phút không?"
"Trời ạ! Thiên tài nào lại nghĩ ra sự kết hợp giữa sốt thịt băm và sầu riêng trên cùng một cái pizza thế này!"
"Còn phần đế này nữa, mềm xốp vô cùng! Không phải loại đế cứng thông thường đâu, ăn riêng thôi cũng bon mồm, tín đồ của các món làm từ bột chắc chắn là mê đứ đừ!"
"Cả món mì Ý này nữa. Bình thường tôi không thích ăn mì take-away vì không ngon bằng lúc mới nấu xong. Nhưng nhưng nhưng! Món mì này hoàn toàn không bị như vậy..."
"Tiệm tên là Pizza 'Hương Vị Ý Ngập Nắng', địa chỉ ở..."
"Nhưng mà quán không nhận khách ăn tại chỗ, anh chủ vừa đẹp trai lại siêu cá tính..."
Không thể không công nhận, nữ blogger với 700,000 lượt theo dõi có kỹ năng dựng video và viết content cực kỳ ấn tượng. Nhờ cách dẫn dắt khéo léo theo kiểu "chê trước khen sau", video đươc đăng lên chưa đến một ngày mà tiệm pizza của Ôn Duệ Dương đã bùng nổ đơn đặt hàng. Nếu trước kia trung bình mỗi ngày là 160-170 order thì ngay hôm sau khi chỉ vừa qua giờ cao điểm buổi trưa, tổng lượng đơn đã vượt quá con số 200.
Sốt thịt và đế bánh vốn được chuẩn bị theo định mức. Khi nguyên liệu sắp hết, Ôn Duệ Dương buộc phải đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Đối với anh, buôn bán lời lãi thế nào không quan trọng. Nhưng việc nếp sống hằng ngày bị xáo trộn lại khiến người đàn ông ngồi thẫn thờ trong quán, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
******
Đường Vận Khánh đứng trên thang lắp trần giả. Thông thường, phần khung xương trần bếp và nhà vệ sinh cần ba đến bốn ngày để hoàn thành. Nhưng cậu làm rất nhanh, tính tình lại thật thà, không lười biếng thế nên chưa đến hai ngày đã gần xong. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tay nghề không thua gì thợ lâu năm. Lúc quản đốc Lưu bước vào, ông thấy những thanh gỗ trên trần bếp được lắp đâu vào đấy, ngay ngắn chỉnh tề.
"Ăn cơm thôi."
Những người khác trong phòng đều tập trung lại, chỉ riêng Đường Vận Khánh đầu vẫn còn quấn khăn đang đứng trên thang. Khi quản đốc Lưu bước tới gõ nhẹ vào bậc thang, bấy giờ cậu mới cúi đầu nhìn xuống.
"Ăn cơm thôi." Ông đưa hộp cơm cho đối phương.
Đường Vận Khánh không nhận ngay mà nhảy hai bước từ trên thang xuống. Tủ bếp và bồn rửa chén phải đợi lát gạch xong mới lắp, hiện tại trong bếp chỉ có một vòi nước đơn giản được lắp tạm. Thanh niên trước tiên rửa tay sạch sẽ, uống một ngụm nước mát rồi mới nhận hộp cơm từ tay quản đốc Lưu.
"Bày vẽ." Quản lý Lưu hỏi: "Hôm nay kịp làm xong phần khung xương trần không?"
Ai kia mỉm cười, gật đầu chắc chắn.
"Làm nhanh thế, đừng có qua loa đấy."
Đường Vận Khánh thu lại nụ cười, dùng sức khoa tay múa chân trước ngực. "Không ẩu."
"Cậu có múa nữa múa thế cũng vô ích, ăn cơm trước đi đã. Đợi lắp xong trần ở nhà này, cậu sang bên kia đóng mấy cái tủ cho nhà mới nhé."
Thấy đối phương nhìn mình khi nói, Đường Vận Khánh về cơ bản cũng hiểu sơ sơ được ý chính. Cậu cầm bảng viết, nhanh chóng viết lên mấy chữ.
—— Việc mới
"Đúng rồi."
Trong quy trình trang trí nội thất hoàn chỉnh, các tổ thợ mộc, thợ nề, thợ điện nước sẽ lần lượt thay nhau vào làm. Bên này vừa lắp xong trần giả thì thợ bên kia tiếp tục lát gạch, còn Đường Vận Khánh thì tranh thủ hoàn thành khâu đóng tủ rồi quay lại lắp tủ bếp, cả một quá trình nối tiếp nhau không chút chậm trễ.
Cảm giác khó chịu vì bị nghi ngờ là làm ẩu lúc nãy đã tan biến. Đường Vận Khánh vội giơ ngón tay cái lên với quản đốc Lưu. Để hoàn thiện một chiếc tủ gỗ nguyên khối ít nhất cần ba ngày, làm xong vài cái tủ là có thể kiếm được từ 1000 đến 2000 tệ.
Cơm trưa nay vẫn là suất hai mặn một chay. Nền nhà khá bẩn nên Đường Vận Khánh ngồi khoanh chân trên một tấm bìa các-tông, chụp ảnh hộp cơm rồi gửi cho Ôn Duệ Dương.
--- Đùi gà khoai tây. /xoay vòng vòng/
--- Anh Ôn ăn gì thế ạ?
Ôn Duệ Dương không khỏi tò mò tại sao Tiểu Đường lại có thể vui vẻ đến thế chỉ với một hộp cơm trưa, nhất là khi bốn món được chụp còn giống hệt hôm qua. Hôm nay tiệm pizza đóng cửa sớm, đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên anh cũng muốn đi mua một suất ăn thử xem sao.
Trên phố, cách đó vài căn có một quán cơm bụi. Chủ quán là một cặp vợ chồng ngoài 40 từ tỉnh khác đến. Một suất cơm bình dân vừa nhiều vừa rẻ, cứ đến giờ ăn là đông nghịt khách. Trước Ôn Duệ Dương còn ba người nữa. Đợi đến lượt mình, ba hàng năm cột khay đựng thức ăn trong tủ kính sáng bóng đã vơi bớt một nửa.
"Ô kìa, Tiểu Ôn, sao hôm nay lại ra ngoài mua cơm thế này? Muốn ăn gì cứ nhắn WeChat để anh cậu mang sang cho."
Ôn Duệ Dương đáp: "Hôm nay quán em đóng cửa sớm."
"Hết hàng rồi à?"
"Vâng."
"Lúc nãy chị thấy phải đến mười mấy shipper ra ra vào vào trước cửa, trộm vía quá. Một vài món hết rồi, không còn đủ đâu. Em muốn ăn gì, có vội không? Anh nhà chị đang xào thêm đồ bên trong, sắp xong rồi." Chủ quán đon đả mời chào.
Ôn Duệ Dương cúi đầu đối chiếu với tấm ảnh trong điện thoại: "Không cần đâu, mấy món em muốn ăn đều còn cả. Cho em đùi gà khoai tây, khoai tây xào sợi, đậu phụ sốt với một phần..." Món còn lại được bọc một lớp bột quyện trong nước sốt sền sệt, nhất thời không nhìn ra là món gì. Anh bèn chỉ một món trông khá giống trong tủ kính: "...kia ạ."
Vừa dứt lời, bà chủ đã nhanh tay múc xong ba món đầu tiên vào hộp, chiếc muôi cán dài cũng di chuyển theo hướng ngón tay của Ôn Duệ Dương. "Thịt heo chiên bột sốt hả em?"
"Vâng." Ôn Duệ Dương đáp.
Hóa ra cái cụm chất thành đống trong ảnh là thịt heo chiên bột sốt.
Chẳng biết là do bản thân anh may mắn hay các thành phần trong hộp cơm của người kia đều thuộc danh sách những món ít được ưa chuộng nhất ở quán này. Một phần giá 12 tệ, không ngờ lại mua được đầy đủ không thiếu món nào.
Người đàn ông vốn định mang về quán ăn, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện có bốn năm người đang đứng trước cửa tiệm nhà mình, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ không phải là shipper. Trước khi ra ngoài anh đã tiện tay khóa cửa lại, vậy mà mấy người này vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong, có người còn đang giơ điện thoại lên nữa.
Ôn Duệ Dương khẽ nhíu mày. Hôm nay đúng là có chút bất thường, không chỉ ngoài cửa có người mà đơn hàng trên app cũng nhiều hơn mọi khi.
Ngay cả bà chủ quán cơm cũng tò mò ló đầu ra nhìn. "Sao quán em hôm nay đông vui nhộn nhịp thế?"
"Em cũng không rõ." Ôn Duệ Dương đáp. "Chị giúp em một việc nhé. Lát nữa lúc nào anh nhà rảnh thì nhờ chị bảo anh sang kéo cửa cuốn xuống hộ em với."
"Chuyện nhỏ ấy mà!"
Người dân xung quanh khu phố này ai mà chả biết anh chàng tên Tiểu Ôn mắc chứng sợ xã hội, tuy trông lạnh lùng nhưng rất dễ nói chuyện.
Trước đây, tiệm pizza này vốn là một quán bán đồ ăn sáng. Sau khi hai ông bà chủ tích đủ tiền mua nhà cho cháu trai thì cũng đến lúc tuổi cao sức yếu, không làm nổi nữa. Ôn Duệ Dương mới chuyển đến đây vào cuối năm ngoài, tính tình khá lập dị, chẳng mấy khi giao du với hàng xóm gần đó.
Ngày thường anh hay đi chiếc xe máy điện nhỏ, không mang dép lê, trên thắt lưng cũng chẳng đeo chùm chìa khóa to đùng lủng lẳng phô trương như nhiều chủ tiệm khác. Thành ra, căn bản chẳng ai nhìn ra được thân phận thật sự của anh.
Mãi đến đầu năm nay, lúc mọi người đóng tiền thuê mặt bằng thì mới biết Ôn Duệ Dương là con trai của chủ nhà cũ, đồng thời cũng chính là chủ nhà mới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro