Chương 6: Thật lòng thích anh

"Không vấn đề gì, nếu cậu có việc thì đi trước đi." Bà chủ vừa vung muôi múc đồ ăn cho khách kế tiếp vừa nói.

Thực ra chẳng có việc gì, chỉ là không muốn tiếp khách mà thôi, nhưng nếu nói thẳng ra chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Ôn Duệ Dương khẽ cảm ơn một tiếng, xách phần cơm tối lách qua đám người rồi leo lên xe điện.

Rõ ràng lúc mua cơm còn thấy thèm ăn. Vậy mà khi về đến nhà, người đàn ông lại nhìn chằm chằm phần thịt xào bóng dầu trước mặt mà mất luôn cảm giác ngon miệng. Đang định bụng cất hộp cơm vào tủ lạnh, đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

--- Anh chưa ăn à? /nghi vấn/

Ôn Duệ Dương chụp phần cơm hai mặn hai rau giống hệt của mình gửi cho Tiểu Đường.

--- Y chang luôn!

Đúng là giống hệt thật, ngay cả vị trí các món ăn trong hộp cũng trùng hợp đến mức chẳng sai một chỗ.

--- Cơm đôi tình yêu /thẹn thùng/

"..." Ôn Duệ Dương định nhắn lại là không phải cơm đôi, nhưng nghĩ lại chắc đối phương chỉ buột miệng nói chơi nên thôi.

--- Đùi gà kho với khoai tây ngon lắm á /nhỏ dãi/

Ôn Duệ Dương tách đôi đũa dùng một lần được bà chủ buộc bằng dây thun trên hộp cơm rồi gắp một miếng khoai tây. Miếng khoai được ninh nhừ, vừa cho vào miệng dùng lưỡi miết nhẹ là tan ngay trong miệng, có điều hơi mặn một chút. Người đàn ông xúc thêm một miếng cơm ăn cùng khoai tây rồi nuốt xuống. Đùi gà là loại bình thường, tuy được hầm thấm vị nhưng ăn không ngon bằng miếng khoai tây bở tơi kia. Ngược lại, món khoai tây thái sợi chắc chắn đã được ngâm nước lạnh cho ra hết tinh bột trước khi xào rồi phi thơm với giấm và ớt, ăn vừa giòn vừa có vị chua cay sần sật.

Ôn Duệ Dương nếm thử đậu phụ om và thịt heo xào mỗi món một miếng rồi không ăn nổi nữa. Không phải cơm không ngon, mà là do bản thân mắc chứng chán ăn.

Chính anh cũng không rõ mình mắc bệnh từ khi nào, thậm chí còn chẳng chắc đây có phải là chứng chán ăn hay không, bởi vì những nguyên nhân hay triệu chứng được nhắc đến trên mạng thì anh gần như chẳng có cái nào.

Ôn Duệ Dương không vì tăng cân mà sợ hãi, cũng chẳng thấy vui sướng gì khi sụt cân. Ngoài lúc đánh răng, anh càng không có thói quen soi gương mọi lúc mọi nơi.

Ôn Duệ Dương chỉ đơn thuần là không muốn ăn, hoặc chính xác hơn là ăn không vô.

Ban đầu là bỏ bữa sáng, một ngày ăn hai bữa vẫn coi như bình thường. Tiếp theo đến lượt bữa trưa, mà giờ ăn trưa đúng lúc tiệm bận rộn nên chưa kịp ăn đúng giờ cũng là chuyện dễ hiểu. Rồi sau đó nữa, vào một ngày nọ khi đang đứng trong bếp làm pizza, đột nhiên Ôn Duệ Dương cảm thấy dạ dày quặn đau dữ dội. Bấy giờ, anh mới nhận ra bản thân đã nhịn ăn tròn hai ngày. Cơn đói như thể đã bị ý thức che lấp mất, may mà cơ thể vẫn còn biết báo động.

Nhưng sau khi ép bản thân ăn uống bình thường được vài bữa, anh lại rơi vào trạng thái 'quên' ăn một lần nữa. Không muốn đến bệnh viện, Ôn Duệ Dương lên mạng tra thử thì thấy người ta gọi tình trạng này là chứng biếng ăn, tỉ lệ tử vong lên tới 5%~15%.

Hình như cũng không nghiêm trọng lắm.

Thế là ai kia chẳng để tâm nữa. Đói thì uống soda để làm dịu axit dạ dày, lỡ đau quá không chịu nổi thì uống thuốc. Cứ thế một ngày một bữa hoặc một ngày một miếng qua loa cho xong, thậm chí còn hai ngày mới ăn một bữa.

Mãi cho đến không lâu trước khi Triệu Dật An về, người đàn ông vẫn theo thường lệ ra chợ mua thịt. Chủ hàng thịt đã quen cân heo nên mắt nhìn người cũng như nhìn cân, chặn Ôn Duệ Dương lại hỏi có phải anh hơi ốm quá rồi không.

Không kháng cự nổi sự nhiệt tình ấy, Ôn Duệ Dương đành leo lên cân thử một cái.

53.9 kg... Cỡ gần bằng nửa con heo.

Đối với một người đàn ông trưởng thành cao 1m83 mà nói, cân nặng này không bình thường chút nào.

"Ông nội tôi trước khi qua đời sụt mất hơn 30kg, nhập viện mới biết là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cậu cũng nên đi khám đi cho chắc."

Người vốn không muốn đi nghe xong lại có chút mong đợi, thế là quyết định đến bệnh viện một chuyến nhân ngày nghỉ định kỳ của quán. Nội soi xong, kết quả nhận được không phải ung thư. Cơ thể chỉ bị loét dạ dày nhẹ, cũng không có vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

Ôn Duệ Dương không nói rõ được đấy là cảm giác gì, vừa định đứng dậy rời đi thì bác sĩ lại bổ sung một câu...

Cất phần cơm thừa vào tủ lạnh, Ôn Duệ Dương nhìn bóng người mờ nhạt phản chiếu trên cánh cửa rồi khẽ nhếch môi cười gượng.

Đúng là thần kinh...

--- Tan làm rồi

--- Về nhà

--- Tắm rửa

--- Ăn dưa hấu, bạn cùng phòng mời /xoay vòng vòng/

--- Anh Ôn hẹn hò, bao giờ đây

Ôn Duệ Dương ngồi trên sofa, bật cười nhìn loạt tin nhắn nối đuôi nhau hiện lên, tốc độ nhanh đến nỗi anh theo không kịp. Những việc như hẹn hò, làm người yêu đều không phải lần đầu Tiểu Đường nhắc đến chúng.

--- Cậu nghiêm túc à?

--- ?? /nghi hoặc/

Ôn Duệ Dương không hiểu biểu cảm nghi vấn này có nghĩa gì, mà Đường Vận Khánh cũng không hiểu vì sao anh Ôn lại hỏi vậy.

Tại sao phải hỏi cậu có nghiêm túc hay không? Hai người đã nhắn tin với nhau lâu như vậy rồi, chẳng phải là đang chuẩn bị hẹn hò sao? 

Dù lòng chưa hết nghi hoặc, Đường Vận Khánh vẫn nhắn lại một câu thật rõ ràng.

--- Thật lòng thích anh!

--- ???

Lần này đến lượt Ôn Duệ Dương thấy khó hiểu.

Lúc tải ứng dụng này về, Triệu Dật An từng nói rằng trên đây chẳng có ai thật sự muốn nghiêm túc, phần lớn đều chỉ thích vui chơi qua đường. Dù sao thì so với bên Tây, trong nước vẫn có phần bảo thủ hơn. Bản thân anh cũng chẳng nghĩ sẽ lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ là cảm thấy hợp mắt thì cứ thuận theo tự nhiên rồi nghe theo tiếng lòng. Nhưng việc đôi bên mới quen chưa được mấy ngày đã nói ra chữ "thích" thực sự khiến Ôn Duệ Dương cảm thấy khó hiểu lẫn bối rối.

Thậm chí, hai người còn chưa từng gặp mặt.

Dường như đoán được điều đối phương đang thắc mắc, Đường Vận Khánh lại gửi thêm vài dòng.

--- Anh Ôn tốt bụng /cảm động/

--- Đẹp! /chảy nước miếng/

--- Biết nấu ăn nữa

Ôn Duệ Dương: "...."

Cậu...

Còn chưa kịp gõ tiếp, trên màn hình đã hiện lên thêm một câu:

--- Muốn ngủ với anh Ôn /ngại ngùng/

Không rõ là nên cạn lời hay thở phào nhẹ nhõm, Ôn Duệ Dương nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn mà Đường Vận Khánh đã phải rào trước đón sau một hồi mới dám nói ra.

--- Nói sau đi.

Người đàn ông ném điện thoại lên bàn trà, kéo chăn trùm kín người. Căn phòng rộng rãi bỗng chốc lặng thinh không một tiếng động. 

------

Đây là... bị từ chối rồi sao???

Đường Vận Khánh mặt mày ủ ê ngồi trong căn phòng khách rộng chưa đến 8 mét vuông.

Phòng khách và hai phòng ngủ đều được lắp điều hòa. Trông thì tưởng chủ nhà hào phóng lắm, chỉ tiếc điều hòa thuộc loại tiêu hao điện năng cấp 5, mỗi số điện 1 đồng 8, bật cả ngày là bay mất hơn 40 tệ. Vì vậy, dù trời có nóng đến mấy, Đường Vận Khánh và Cao Dương Dương cũng không nỡ bật điều hòa đi ngủ. Căn phòng hướng Tây bị nắng chiều hun nóng cả chiều, bước vào chẳng khác gì phòng xông hơi. Nếu không phải sợ làm phiền bạn cùng nhà ở phòng bên cạnh, hai đứa đã trải chiếu ra giữa phòng khách có gió lùa mà ngủ rồi.

Đường Vận Khánh chưa từng yêu đương cũng chưa từng theo đuổi ai. Sau khi bị từ chối, cậu kéo Cao Dương Dương qua khoa chân múa tay một hồi. Khi Bùi Thành Gia về đến nhà thì thấy hai tên nào đó đang khoa chân múa tay trong phòng khách, trông chẳng khác gì đang làm nghi thức gọi hồn. Cao Dương Dương nhỏ hơn Đường Vận Khánh 1 tuổi, cũng chưa từng yêu đương nên càng không biết vấn đề nằm ở đâu. Cả hai lại một lần nữa hướng mắt về phía Bùi Thành Gia.

Nhìn chiếc điện thoại giơ ra trước mặt mình, ai kia hối hận vì đã về 'sớm' như vậy.

"Cậu muốn hẹn chịch với người ta hả?"

Đường Vận Khánh nhìn chằm chằm vào miệng anh bạn cùng nhà tốt bụng, cố gắng phân biệt từng chữ một.

"Hẹn chịch" là một từ mới, cậu không hiểu. Nhưng nhớ lại trước đó từng nghe hai người trên tàu hỏa nhắc đến, Đường Vận Khánh bèn viết mấy chữ lên bảng viết tay.

--- Hẹn hò ý

Bùi Thành Gia: "Hẹn hò."

Đường Vận Khánh: ".....", lại bổ sung thêm một dấu chấm hỏi.

--- Hẹn hò ý?

"Là sao?" Biết người khiếm thính thường diễn đạt rất ngắn gọn súc tích, Bùi Thành Gia kiên nhẫn hỏi lại. "Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Không thông minh bằng anh Ôn, nhưng rất tốt bụng.

Đây là đánh giá của Đường Vận Khánh về anh bạn cùng nhà này. Cậu lướt ngón tay qua bảng viết xóa hết chữ vừa ghi rồi viết lại một dòng:

--- Lúc nãy là hẹn hò à?

Lần này thì Bùi Thành Gia đã thông, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào cho người đối diện hiểu, nhất là khi Cao Dương Dương đang đứng bên cạnh cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm.

Tuy cùng bắt đầu bằng 'hẹn', nhưng "hẹn 'chịch'" và "hẹn hò" khác nhau quá nhiều. Một đằng là vui chơi qua đường, còn một đằng là hướng đến tình yêu nghiêm túc trong sáng.

Hắn nghĩ ngợi đôi lát rồi dùng cách nói khéo léo hơn. "Chẳng phải cậu nói muốn ngủ với anh ta sao?"

Đường Vận Khánh gật đầu. Cậu muốn cưới anh Ôn, nhưng vì họ không thể đăng ký kết hôn nên chỉ có thể ngủ cùng nhau thôi.

Và thế là Bùi Thành Gia đã bị ép đọc hết đoạn chat của hai người. Ai ngờ, câu tục ngữ "đừng trông mặt mà bắt hình dong" lại không thể áp dụng với cậu nhóc phòng bên có đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ trong sáng này.

Ngủ ngủ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngủ với người ta là nhanh!

Còn cái người tên anh Ôn kia thật đúng là dòng nước trong hiếm hoi trên ứng dụng chuyên chài trai này. Hiện tại, dường như đối phương chỉ xem Đường Vận Khánh như một người bạn qua mạng bình thường, định bụng sẽ tìm hiểu từ từ.

Người không có kinh nghiệm tình trường như Bùi Thành Gia đành võ đoán: "Có lẽ đối phương không chỉ muốn ngủ với cậu mà còn muốn tiến xa hơn nữa."

Thấy vẻ mặt Đường Vận Khánh thoáng chốc trở nên ủ rũ, hắn tiếp tục: "Điều đó cho thấy đối phương là người tốt..."

--- Muốn kết hôn với anh ấy.

--- Không đăng ký được.

--- Xin lỗi anh Ôn.

Ai kia lập tức cắn phải lưỡi, đều tại bản thân suy nghĩ thiển cận. Hắn định kiếm cớ rút lui khỏi cuộc đối thoại kiểu ông nói gà bà nói vịt này, nhưng chợt nhớ đến bát mì mà cậu nhóc phòng bên đã đặc biệt nấu cho mình trước đây. Bùi Thành Gia lại tốt bụng nhắc thêm một câu: "Từ 'ngủ' dễ gây hiểu lầm, hay cậu đổi thành 'sống chung' đi?"

Đường Vận Khánh đương nhiên biết 'sống chung' nghĩa là gì, nhưng việc mua một mảnh đất phong thủy tựa núi nhìn biển cho mẹ đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm cuối cùng. Với 6000 tệ dằn túi đến thành phố Z, làm sao cậu dám mở lời đề nghị sống chung với anh Ôn đây? Số tiền ít ỏi này căn bản không đủ trả trước ba tháng tiền nhà lẫn một tháng đặt cọc chứ đừng nói thuê được một chỗ riêng tư, có thể bật điều hòa mỗi ngày.

Quay lại căn phòng phía tây, gió lùa từ hành lang làm dịu cái nóng như lò hấp ban nãy. Trước khi đi ngủ, Đường Vận Khánh để lại lời nhắn cho anh Ôn.

--- Anh Ôn, em nghiêm túc thích anh.

--- Em sẽ kiếm tiền, rồi chúng ta sống chung.

Sáng hôm sau, vừa thức giấc, Ôn Duệ Dương đã bị cậu này dọa cho run bắn cả người. Có lẽ vì tối qua bị từ chối nên cậu bé lại buông lời hứa hẹn một cách dễ dàng như vậy.

Thật sự hơi buồn cười.

Lúc đánh răng, Ôn Duệ Dương nhìn vào gương rồi đưa tay sờ lên má mình. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là kiểu người đẹp trai mà không tự biết. Thời mẫu giáo, bất kể cô giáo hay các bạn nhỏ cùng tuổi đều thích ôm má anh hôn hôn, đến khi lớn hơn cũng vậy. Dù chẳng nhận được nhiều thư tình, bạn bè đồng trang lứa lại toàn kiểu kiêu ngạo đánh chết không khai, nhưng forum trường chưa bao giờ thiếu mấy bài post ẩn danh réo tên. Khi ra nước ngoài du học, anh càng cảm nhận được sự nồng nhiệt ở khắp mọi nơi của người Latin. Nhưng bất kể người theo đuổi là nam hay nữ, quốc tịch ra sao, Ôn Duệ Dương vẫn không rung động.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp, anh mới lần đầu biết yêu. Mối tình đầu chính là cậu bạn chơi thân từ hồi tiểu học. Cũng vì chuyện này, anh đã nảy sinh mâu thuẫn với cha mình, cuối cùng gây ra họa lớn.

Cho nên, nhìn cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi mới nhìn ảnh đã tỏ tình rồi thề non hẹn biển các kiểu, Ôn Duệ Dương vừa thấy nét ngây thơ, nhiệt tình của tuổi trẻ thật buồn cười lại vừa sợ đối phương nói vậy chỉ để được "hẹn chịch".

Chi bằng cứ gặp nhau một lần trước đã.

Còn sau đó...

Chuyện sau này... cứ để sau hãy tính.

--- Tiểu Đường, chúng ta gặp nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro