Chương 7: Em đặt khách sạn rồi!!!

Vì tối qua ông chủ quán cơm đã kéo cửa xuống giúp, hôm nay Ôn Duệ Dương nhân lúc rảnh rỗi đã làm một chiếc pizza mang qua biếu. Cậu con trai học trường tiểu học gần đó của cặp vợ chồng ấy sẽ về ăn cơm mỗi buổi trưa. Biết trẻ con thích ăn hoa quả, anh còn đặc biệt cho nhiều dứa hơn.

Có lẽ Tam Thủy thật sự đã tìm được việc cho quản đốc Lưu, mãi đến chiều Tiểu Đường mới nhắn lại.

--- Ngày mai gặp nhé! /xoay vòng vòng/

--- Lương lãnh xong em mời anh! /đeo kính râm/

--- Đói quá, ăn trưa muộn /ảnh/

Nhìn mấy món trong ảnh vẫn y hệt lần trước, Ôn Duệ Dương hơi cau mày. Dù là bao ăn thật, nhưng ngày nào cũng chỉ có khoai tây, đậu phụ với đùi gà thì rõ ràng vị quản đốc Lưu này quá hời hợt rồi.

--- Anh Ôn ăn gì ạ?

Trưa nay Ôn Duệ Dương chưa ăn. Trước đây thường là mở app rồi chọn đại một món, dạo gần đây thì nhìn xem cậu bé ham chia sẻ kia ăn gì rồi ăn theo một chút. Theo phản xạ không muốn nói mình chưa ăn, Ôn Duệ Dương đáp bừa là pizza.

--- Pizza! /mắt long lanh/

--- Pizza! /chảy nước miếng/

Mấy biểu cảm thèm thuồng này trông giống hệt thằng cu con nhà quán cơm khi nhìn thấy hộp pizza.

Mới 20 tuổi thôi mà...

Ôn Duệ Dương bật cười.

--- Mai không được rồi, thứ Năm tuần sau cậu rảnh không?

Anh đã đóng cửa sớm hai lần, không muốn thay đổi thói quen thêm lần nữa.

--- Có ạ! / cố lên!

--- Vậy thứ Năm nhé

Gõ xong tin nhắn đó, Ôn Duệ Dương hơi khựng lại. Tuy chưa từng hẹn hò, nhưng anh cũng biết chuyện "ngủ" thì nên tìm chỗ nào đó thuê phòng.

--- Đến thẳng khách sạn nhé?

--- !!! /ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa/

--- /ngẩn người /ngẩn người/

--- Nghe anh Ôn hết! /ngại ngùng/

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Duệ Dương bỗng cảm giác có lẽ mình đã hiểu lầm ý của cậu bé trước đó.

Đúng là giữa 29 tuổi và 20 tuổi vẫn tồn tại khoảng cách thế hệ.

Chưa kịp để anh nghĩ sâu hơn, phía bên kia đã gửi tin nhắn tới.

--- Em đặt khách sạn rồi!!! /cố gắng phấn đấu/

Nhìn từng dấu chấm than nối tiếp nhau như gián tiếp thể hiện rằng người phía bên kia kích động đến mức nào, Ôn Duệ Dương bật cười thành tiếng.

***

Vào mùa mưa dầm, thời tiết lại càng oi bức hơn. Cả thành phố Z chẳng khác gì một phòng xông hơi khổng lồ. Lỗ chân lông bí bách không tài nào hít thở nổi, mồ hôi không thoát ra được mà bị kìm giữa da thịt khiến toàn thân vô cùng khó chịu. Nhờ đoạn clip review kia mà quán pizza bất đắc dĩ càng lúc càng đông khách, Ôn Duệ Dương ngày nào cũng bận đến mức chẳng có thời gian ăn uống.

Khi cân lại, anh phát hiện cân nặng đã tụt xuống còn 51.5kg.

Còn phía Đường Vận Khánh, có lẽ do quản đốc Lưu giao quá nhiều việc nên ít nhắn tin hơn trước, cũng hiếm khi ăn đúng bữa. Thời gian duy nhất hai người có thể trò chuyện qua lại là buổi tối. Tin nhắn gần nhất là hình ảnh chiếc bánh cuộn Tiểu Đường gửi lúc sáng, chắc đang làm ngoài trời nên nhìn qua giống như đang ngồi xổm bên vệ đường ăn tạm.

Trưa nay Ôn Duệ Dương đặt đại một phần hoành thánh. Nhưng vì đang giờ cao điểm, đơn hàng nhiều nên shipper vẫn chưa tới. Thay vào đó, anh nhận được bốn order mới: Năm chiếc pizza, hai phần mì Ý, hai phần snack, bốn ly trà sữa. Người đàn ông dùng nam châm kẹp mấy tờ hóa đơn vừa in ra lên kệ sắt trong bếp. Dù khá nhiều đồ, Ôn Duệ Dương vẫn làm việc thong thả, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn màn hình theo dõi.

Một shipper bước vào quán, cậu ta không ngồi xuống chiếc ghế cao dành cho khách như thường lệ mà cứ đứng đó ngó nghiêng xung quanh. Thấy đối phương cầm túi đồ ăn trông giống dạng có tô bên trong, Ôn Duệ Dương nói vọng qua loa ngoài: "Cứ để trên bàn là được."

Thế nhưng, người nọ vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu bấm điện thoại.

Anh đoán chắc là trùng hợp, vừa đúng lúc giao đồ ăn cho anh lại được hệ thống phân thêm đơn pizza nên cũng không để tâm lắm.

Cửa tiệm bị đẩy ra, lại có một shipper khác bước vào. Đa phần shipper quán này đều đến từ trạm gần đó, có lẽ quen biết nhau nên hai người không biết đang ra hiệu gì, người vào sau còn chỉ tay về phía khu bếp.

Ôn Duệ Dương thu hồi ánh mắt, lấy chiếc pizza vừa nướng chín ra khỏi lò. Đợi đóng gói xong, trong tiệm chỉ còn shipper vào sau kia.

Đơn cũ còn chưa làm xong thì đơn mới đã kéo đến tấp nập. Giờ cao điểm buổi trưa bắt đầu, số tài xế đứng chờ bên ngoài quầy ngày một đông. Mấy chiếc ghế đều đã có người ngồi, người này vừa đi lại có người khác bước vào đợi lấy đồ. Quán nhỏ nên nhanh chóng trở nên chật kín. 

Do mỗi đơn có thành phần món khác nhau, đôi khi đơn đến sau lại được làm xong trước.

Ôn Duệ Dương cố ý mua một bộ loa phát thanh dành cho quầy bếp, mic đặt trong bếp còn loa thì để ở khu vực trước quầy. Mỗi lần làm xong một đơn, anh đều gọi số thứ tự trước khi chuyển qua cửa sổ nhận đồ.

"Đơn 73 xong rồi." Ôn Duệ Dương đẩy hộp đồ ăn đã đóng gói ra khỏi cửa sổ. Thế nhưng vài tài xế trong tiệm lại chẳng ai nhúc nhích.

Anh nhắc thêm một câu: "Số 73 có ai đến chưa?"

"Anh chủ, đơn 71 của tôi chưa xong à?" Có người thò đầu vào hỏi với giọng gấp gáp.

Ôn Duệ Dương quay lại nhìn nồi chiên: "Đơn đó đặt tới năm phần snack lận, còn phải đợi thêm một chút."

"Đơn kế tiếp của tôi ở mãi phía đông, sắp không kịp giờ rồi." Dù biết thúc giục cũng vô ích nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà càu nhàu: "Cái hệ thống giao hàng ngu ngốc này."

Ôn Duệ Dương xoay người, lắc nhẹ chiếc rổ trong nồi --- bên trong đựng mấy viên khoai tây viên vẫn chưa nổi lên mặt dầu. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía màn hình giám sát, đơn hàng số 73 lúc nãy đặt trên quầy lấy đồ đã bị shipper giao hoành thánh lúc trước cầm đi. Anh nhận ra người đó là tài xế giao hoành thánh cũng vì chiếc mũ bảo hiểm cậu ta đội có gắn hai cái tai thỏ dựng đứng nổi bật không lẫn vào đâu được. Năm ngoái, món đồ trang trí này từng thịnh hành một thời gian. Nhưng sau khi hết mốt, cộng thêm việc chẳng mấy người  thích đội thứ này chạy khắp phố nên đã lâu lắm rồi không thấy ai đeo nữa.

Vì vậy, bất kể là lúc đến giao hoành thánh hay khi đứng ở góc quán vừa nghịch tai thỏ vừa lướt điện thoại, người kia cũng khó tránh khỏi bị người khác chú ý.

Ôn Duệ Dương thu lại ánh nhìn, ba viên khoai tây trong nồi chiên vừa nổ bung.

"Chủ quán ơi, đơn 71 vẫn chưa xong à?"

"Sắp rồi."

Ôn Duệ Dương mặt không đổi sắc lấy túi khoai tây viên từ tủ đông ra rồi thả thêm mấy viên vào nồi. Bận rộn mãi đến hơn 2 giờ chiều, các đơn hàng mới lần lượt được lấy đi hết. Rời khỏi khu bếp, người đàn ông tháo mũ, khẩu trang và tạp dề rồi ngồi xuống sau quầy bar. Sờ vào hộp đồ ăn thì vẫn còn âm ấm. Anh đổ phần nước dùng vào hộp hoành thánh đang dính chặt vào nhau, quấy lên xong trông cũng ra gì phết.

Anh bẻ một miếng vỏ hoành thánh cho vào miệng, mắt dán vào phần bình luận và tin nhắn của khách hàng trên ứng dụng giao đồ ăn, tiện tay dùng mấy mẫu câu trả lời nhanh để hồi đáp. Khi mở một ô chat mới, động tác nhai hoành thánh bỗng khựng lại.

--- Xin chào, đồ ăn giao đến rồi, chẳng thấy ai cả.

--- Hoành thánh đến rồi, mời ra lấy.

Tin nhắn được gửi từ phía tài xế, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh anh chàng đeo khẩu trang với đôi tai thỏ nổi bần bật. Cách ngắt câu và đảo trật tự khiến anh bất giác nghĩ đến Tiểu Đường. Hình như kiểu nói chuyện như vậy đang là xu hướng phổ biến gần đây.

--- Thấy rồi, ăn rồi, cảm ơn.

Anh bắt chước kiểu nhắn đó mà trả lời.

Hoành thánh nhân bắp với cà rốt, vị khá thanh đạm. Một phần có mười hai cái, Ôn Duệ Dương ăn hết hai cái rưỡi rồi đứng dậy chuẩn bị hộp pizza để dùng cho ca chiều.

Đến 22 giờ 45, anh kéo cửa cuốn xuống, như thường lệ ngồi trên bệ đá hút một điếu thuốc, sau đó mới chạy xe điện về nhà. Buổi trưa đã ăn rồi nên tối có thể bỏ bữa. Tắm xong, Ôn Duệ Dương nằm dài trên sofa, đôi mắt trống rỗng lơ đãng nhìn lên trần nhà.

"Đinh." Điện thoại trên bàn trà vang lên một tiếng, nhưng không phải âm báo từ app hẹn hò.

--- Có kẻ không mời mà đến này.

Trong WeChat, Diêu Miểu gửi một câu như vậy kèm theo một đoạn video. Trong video, ông chủ nhà hàng Âu từng xuất hiện trên chương trình ẩm thực trước đây đang ngồi cạnh Triệu Dật An, sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm.

--- Sao bây giờ cái thằng Chung Nguyệt mặt dày dữ vậy?

--- Cậu biết cậu ta mở nhà hàng Âu chưa?

--- Tôi gửi định vị rồi, cậu mà không đến thì cậu ta uống say mất.

Ôn Duệ Dương không trả lời, bấm tắt màn hình. Nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình lại sáng lên.

"Đinh đông."

Đang định bụng chặn luôn tên lắm lời kia, chợt anh nhận ra âm báo vừa rồi không giống.

--- Anh Ôn dở tệ, thúi quắc 😠

"...." Tin nhắn không đầu không đuôi dễ khiến người ta hiểu lầm này khiến cơn buồn ngủ còn chưa kịp dâng lên tan sạch. Ôn Duệ Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, ngẩn người ra một lúc lâu rồi đột ngột ngồi bật dậy.

Mình không ngon chỗ nào chứ???

--- Cậu nói gì thế?

Một tấm ảnh được gửi đến. Bên trong hộp nhựa trong suốt nhỏ xíu đặt một miếng sầu riêng cũng nhỏ xíu, phần thịt đã bị lụm mất một miếng.

--- Sầu riêng, thúi rình! /ói 10 bãi/

Loại trái cây này ở quê đã đắt sẵn, đến miền Nam rồi vẫn chẳng rẻ hơn là bao. Nhưng Đường Vận Khánh lại rất tò mò chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người thích ăn thứ này đến thế.

Thế nên hôm nay, lúc tình cờ đi ngang hàng trái cây, thấy người ta đang bán thanh lý sầu riêng buổi tối, lại nhớ đến mùi thơm ngào ngạt ngửi thấy lúc sáng trong tiệm pizza kia, cơn thèm nổi lên khiến cậu không kìm được mà mua một miếng.

Một múi sầu riêng vàng ươm, sale 50% là 12 tệ, còn mắc hơn nguyên một trái dưa hấu.

Vừa về đến phòng trọ, Đường Vận Khánh định chia miếng sầu riêng cho hai người bạn cùng phòng đang ngồi ngoài phòng khách ăn thử. Kết quả là Cao Dương Dương lập tức bịt mũi chạy thẳng về phòng, chẳng cần biết trời có nóng hay không vội vàng đóng cửa lại cái "rầm".

Đường Vận Khánh làm động tác "không biết thưởng thức" với cánh cửa rồi quay sang ra hiệu với Bùi Thành Gia:

--- Ăn?

Bùi Thành Gia vốn thích sầu riêng, nhưng miếng kia quá nhỏ chả đủ nhét kẽ răng, thấy ngại không nỡ chia đôi bèn lấy cớ có việc để lui về phòng mình. Thấy chẳng được ai hưởng ứng, Đường Vận Khánh đành ngồi xuống sofa, nín thở cắn một miếng.

Suýt nữa thì nôn.

Vừa hôi vừa đắng.

Cái chất nhão nhão nhầy nhụa dính nhớp bám đầy trong khoang miệng, nuốt không được mà nhổ cũng chẳng xong. 12 tệ mua được hẳn hai quả dưa hấu, đủ cho ba người bọn họ ăn trong hai ngày.

--- Đau lòng quá! 😭

Ôn Duệ Dương vừa tức cười vì câu nói nhầm chủ ngữ lúc trước, vừa nhắn lại một câu:

--- Thơm lắm! 😂

--- /ngạc nhiên/

Nhìn cái mặt tròn chảy nước mũi ai kia gửi tới, Ôn Duệ Dương quyết định hôm thứ Năm gặp nhau sẽ làm một cái pizza sầu riêng mang theo.

Thứ Năm là ngày đóng cửa định kỳ để dọn dẹp và kiểm kê nguyên liệu trong kho. Vẫn như thường lệ, chưa đến 8 giờ sáng Ôn Duệ Dương đã dậy, thong thả chạy xe điện tới tiệm pizza.

Sau khi đặt hàng các loại snack chiên dạng bán thành phẩm cùng thịt sầu riêng đông lạnh cần cho tuần tới với bên cung ứng, người đàn ông lại lấy khối bột đã ủ trước đó ra ép khí rồi cán thành đế bánh. Anh giữ lại một chiếc tự thấy là tròn trịa nhất rồi cho những chiếc còn lại vào túi thực phẩm bỏ vào tủ đông.

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng, Ôn Duệ Dương cúi đầu nhìn.

--- Ông chủ, cho tôi đặt một pizza sốt thịt và sầu riêng, trưa qua lấy nhé.

--- [Cung hỷ phát tài]*

(Chú thích: Lời chúc "Cung hỷ phát tài" thường đi kèm với việc gửi hồng bao (tiền lì xì/thanh toán) qua các ứng dụng như WeChat, Alipay ở Trung Quốc.)

Thứ Năm tiệm nghỉ, không đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn được nên thường có người nhắn tin trực tiếp cho anh qua nền tảng.

Ôn Duệ Dương từ chối nhận lí xì.

--- Hôm nay nghỉ.

Lúc làm xong chiếc pizza định mang cho Tiểu Đường rồi chuẩn bị ra ngoài, anh mới nhận ra người gửi tin nhắn lúc nãy chính là cậu shipper đeo tai thỏ.

Biết thế lúc nãy đã tiện tay làm cho đối phương một cái rồi.

Địa chỉ gặp nhau đã được Đường Vận Khánh từ tối qua.

『Nhà nghỉ Hảo Tự Gia』

======

Hội thoại nhỏ:

Tiểu Đường: Anh Ôn bảo thơm (tẩy não), (cắn một miếng) ọe, (nuốt xuống) ọe...

Tiểu Đường: Anh Ôn bảo thơm (tẩy não), (cắn một miếng) ọe, (nuốt xuống) Ơ???

Tiểu Đường: (Chép chép miệng, cắn...) Sao hết rồi? (Liếm ngón tay)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro