Chương 8: Em không nghe thấy, anh không thích à?
Nhà nghỉ so với khách sạn đúng nghĩa dù sao vẫn có chút khác biệt.
Tuy không giống trong tưởng tượng, nhưng thời đại học Ôn Duệ Dương từng cùng bạn thân đi du lịch bụi khắp nơi, đã thử qua đủ loại từ nhà nghỉ ven đường, lều trại, air bnb cho đến cả quán trọ cho dân lái xe. Thành ra đối với mấy chỗ kiểu này, anh vốn không quá khắt khe, lúc nhìn thấy địa chỉ cũng chỉ khựng lại đôi chút.
Thành phố Z có tổng cộng năm quận, nhưng sự chênh lệch về dân cư và kinh tế giữa các khu lại rất lớn. Nhà nghỉ hai người sắp gặp không quá gần cũng chẳng quá xa tiệm pizza, lái xe chừng 20 phút là đến.
Càng đến gần thì xe và người càng đông. Dù nhộn nhịp phồn hoa, nhưng đây không phải khu thương mại cao cấp. Xung quanh có hai chợ đầu mối nông sản là địa bàn làm ăn chính để dân lao động kiếm sống. Thấy còn một ngã tư nữa là đến nơi, Ôn Duệ Dương tấp xe vào ven đường, nhìn tòa nhà ba tầng thấp bé cách đó không xa.
Cũ kỹ, xuống cấp thì chịu được, nhưng môi trường xung quanh thực sự khiến anh không thể chịu nổi.
Quá ồn ào.
Ngoài tiếng ve kêu râm ran như trẩy hội sau cơn mưa còn có tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng loa chào hàng của những người bán hàng rong. Tất cả dồn dập nối tiếp nhau vang vọng bên tai không ngớt. Chưa cần bước vào phòng, Ôn Duệ Dương đã có thể tưởng tượng dù có đóng kín cửa sổ cũng chưa chắc nghe rõ người bên cạnh đang nói gì, đừng nói là ngủ nghỉ.
Vẫn nên đổi chỗ thì hơn.
Anh lấy điện thoại, mở ứng dụng rồi gửi yêu cầu gọi cho Đường Vận Khánh. Gần như vừa gửi đi, lời mời đã bị từ chối.
--- Anh đến rồi à? Em trong phòng, lên đi!
--- Tôi đang ở dưới, cậu nghe máy trước nhé.
Ôn Duệ Dương lại gọi lần nữa, lần này cũng bị ngắt ngay lập tức.
--- Lên đây đi!
--- Tiểu Đường, chúng ta đổi chỗ khác. Cậu nghe máy trước đã.
Xe không đỗ dưới bóng cây, nắng trưa chiếu xuống khiến chiếc mũ bảo hiểm bị hun đến nóng rẫy. Ánh sáng phản chiếu trên màn hình chói lòa đến mức khiến Ôn Duệ Dương hoa mắt. Bị từ chối đến lần thứ ba, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
--- Rốt cuộc cậu làm sao vậy hả?
Trong nhà nghỉ, Đường Vận Khánh đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Dưới khách sạn là một hàng dài xe con, có xe bán trái cây, cũng có xe bán đồ ăn vặt. Hôm nay, tiệm pizza sầu riêng nghỉ bán nên trước khi lên lầu cậu đã tiện tay mua hai hộp hủ tiếu xào bò ở dưới. Ánh mắt Đường Vận Khánh lướt qua con phố ồn ào nhưng lại như không một tiếng động.
Phía bên kia đường là mấy nhóm thợ hồ ngồi xổm dưới bóng cây vừa đánh bài vừa trò chuyện chờ người gọi đi làm. Bên lề đường đậu đầy xe máy lẫn xe đạp điện của bọn họ, trong đó có một chiếc đang có người đang nửa dựa nửa ngồi lên.
Đối phương đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi chân dài đang chống xuống đất. Nhưng trong thâm tâm, cậu có cảm giác người đó chính là anh Ôn.
Lại lần nữa từ chối cuộc gọi mà đối phương gửi tới, Đường Vận Khánh cắn nhẹ môi dưới, nhanh chóng gõ một dòng trên điện thoại, lòng đầy thấp thỏm lẫn bất an.
--- Em không nghe thấy.
--- Em không nghe được, anh không thích như vậy à?
Việc được anh Ôn chủ động hẹn đến khách sạn với Đường Vận Khánh mà nói chẳng khác nào một giấc mơ.
Thấy bạn mình sắp được gặp người trong mộng, Cao Dương Dương trước tiên làm động tác ăn mừng, sau đó lại tỏ ra lo lắng. Dù không cần ra hiệu gì thêm, Đường Vận Khánh cũng đã hiểu ý.
Những người khiếm thính như họ từ nhỏ đến lớn đã quen với sự kỳ thị và xa lánh. Hoặc nếu không bị phân biệt thì cũng bị đối xử như trường hợp đặc biệt, gần như chưa từng có ai xem họ như người bình thường.
Đây là lần đầu tiên Đường Vận Khánh theo đuổi một người. Nếu không phải cách nhau một bức tường internet, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng đủ dũng khí để chủ động hẹn gặp một ai. Dù là vô tình hay cố ý, thanh niên đã chọn cách quên đi sự khác biệt giữa mình và người nghe nói bình thường, cố gắng trò chuyện với anh Ôn như một người bình thường.
"Có khi người ta vốn chẳng để tâm cậu có phải người khiếm thính hay không."
Mỗi ngày sau giờ làm đều bị giữ lại chỉ để nghe mấy chuyện như vậy, Bùi Thành Gia mơ màng cảm thấy mình sắp thành chuyên gia phân tích tình cảm đến nơi. Thấy Cao Dương Dương nghiêng đầu thắc mắc không hiểu, Bùi Thành Gia bèn cầm tấm bảng ghi chú trên bàn lên viết:
--- Không quan tâm cậu có phải người khiếm thính hay không.
Cao Dương Dương gật đầu lia lịa, quay sang ra hiệu với Đường Vận Khánh:
--- Anh Ôn là người tốt, sẽ không coi thường anh đâu.
Bùi Thành Gia biết bạn cùng nhà có thể đọc khẩu hình của mình, bèn quay mặt đi buông một câu: "Đối phương chỉ muốn hẹn chịch thôi."
Vừa gặp đã rủ đặt phòng khách sạn, rõ ràng đâu phải đến với mục đích yêu đương nghiêm túc. Những phán đoán trước đó đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong mắt Bùi Thành Gia, mấy chiêu trò kia chẳng qua chỉ là để tạo ấn tượng tốt với Đường Vận Khánh, còn mục đích cuối cùng thì vẫn vậy mà thôi.
Dưới sự "cổ vũ" của hai người bạn cùng nhà, Đường Vận Khánh thay một chiếc áo thun đen khiến bản thân trông có tinh thần hơn, còn mượn keo xịt tóc của Bùi Thành Gia để chỉnh trang lại đầu tóc rồi hăng hái đầy khí thế lên đường đến điểm hẹn.
Cậu biết đọc khẩu hình cơ mà. Chỉ cần gặp mặt, việc giao tiếp sẽ không thành vấn đề.
Chắc chắn anh Ôn sẽ thích cậu!
Nhưng không ngờ, người còn chưa gặp đã bị dội cho một thứ mà dân khiếm thính sợ nhất: tin nhắn thoại và cuộc gọi.
--- Em không nghe được, anh không thích như vậy à?
Gửi xong câu đó, Đường Vận Khánh lập tức nhìn xuống dưới.
Đúng lúc ấy, người kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Mặc dù biết khách sạn có nhiều cửa sổ như vậy, đối phương chắc chắn không thể nhìn thấy mình, cậu vẫn thẳng lưng đón lấy ánh nhìn đó.
Trong thế giới không âm thanh, thời gian như ngưng đọng. Dòng người qua lại tấp nập bên dưới trong mắt cậu lại như đang đứng yên.
Vài dòng chữ mới hiện trên màn hình buộc Đường Vận Khánh phải rời mắt khỏi Ôn Duệ Dương.
--- Gì mà nghe không được? Bị tắt tiếng à?
--- Người khiếm thính không nghe được, anh không thích ạ?
Thấy đối phương không trả lời, nỗi bất an trong lòng Đường Vận Khánh càng lúc càng dâng cao, giống hệt ngày đầu tiên một mình kéo vali đến thành phố xa lạ này.
Lạc lõng giữa sự tĩnh lặng, mông lung, vô định.
Lại càng giống lúc đứng ở nghĩa trang nhìn chằm chằm tên mẹ được khắc trên bia mộ, vừa ra dấu chào tạm biệt vừa thầm mong có ai đó gọi mình lại.
--- Người khiếm thính không nghe được, anh không thích ạ?
Phía sau, mấy người thợ hồ đang chờ việc chơi bài bị thua chửi bới ầm ĩ, âm thanh vô cùng chói tai. Ôn Duệ Dương nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, không nhúc nhích chút nào.
Triệu Dật An từng đùa rằng: "Cho dù dưới lầu có hai băng nhóm đang thanh toán nhau, khéo Duệ Dương cũng sẽ mặt không biến sắc mà làm tiếp việc đang làm."
Nhìn khuôn mặt trong gương chiếu hậu của xe điện, Ôn Duệ Dương tự giễu nhéo nhẹ cằm. Làm gì cường điệu đến thế, chẳng phải lúc này anh đang sốc đây sao? Vì quá đỗi sững sờ, thậm chí người đàn ông còn thốt ra một câu mà ai nghe cũng dở khóc dở cười.
--- Vậy là cậu không nghe thấy tôi nói gì à?
--- Không nghe được.
Ôn Duệ Dương mím môi, chả trách đối phương không chịu bắt máy.
Nhưng sao Tiểu Đường lại là người khiếm thính được? Một cậu nhóc hoạt bát tràn đầy sức sống, mồm miệng tía lia, hàng ngày gửi cho anh mấy chục tin nhắn, chưa kể mấy đoạn tin nhắn thoại mà anh gửi ngược lại nữa...
Ánh mặt trời mỗi lúc một gắt khiến Ôn Duệ Dương càng thêm ngột ngạt. Sau gần nửa năm chưa ra ngoài vào buổi trưa, giờ bị mặt trời chiếu thẳng xuống đầu cộng thêm từ tối qua đến giờ chưa ăn gì khiến cơ thể đột nhiên thấy choáng váng.
Bị tụt đường huyết rồi.
Người đàn ông uống một ngụm nước soda trong giỏ xe, nghỉ một lúc rồi nhìn vào màn hình.
--- Tôi không biết cậu là người khiếm thính.
--- Người khiếm thính, anh không thích à? /nghi vấn/
--- Chuyện này không phải vấn đề thích hay không thích.
Ôn Duệ Dương chỉ là không hiểu được, một người hay tươi cười vui vẻ như vậy sao có thể là người khiếm thính.
--- Lên đi, anh vừa gặp kiểu gì cũng thích /ngoắc tay ra hiệu/
--- Không ảnh hưởng đến việc ngủ /giơ tay chữ V/
Nói chuyện với Tiểu Đường suốt một thời gian, Ôn Duệ Dương đã quen với việc ai kia thi thoảng lại thả vài câu chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh. Nhưng đây là lúc nào rồi mà cậu nhóc này vẫn còn nghĩ đến chuyện ngủ nghê cơ chứ?
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, câu "không ảnh hưởng đến việc ngủ" ấy lại khiến tâm trạng bức bối của Ôn Duệ Dương dịu xuống đôi chút.
Chỉ là... cũng chỉ một chút mà thôi.
--- Hay là thôi đi.
--- À... /khóc lớn/
Tâm trạng vừa dịu được chút xíu lại bị biểu cảm kia thổi bay sạch. Ôn Duệ Dương dừng xe bên lề đường, sải bước vào nhà nghỉ.
"Cho tôi thanh toán tiền phòng 302." Anh mở miệng.
"Phòng này mới nhận mà?" Nhân viên lễ tân dán mắt vào màn hình máy tính. "Bên em quy định khách vừa nhận phòng là tính theo ngày luôn, dù chỉ ở một tiếng."
Khi ngẩng lên nhìn thấy gương mặt Ôn Duệ Dương, cô gái hơi sững lại.
"Ừ, bao nhiêu?" Ôn Duệ Dương hỏi.
"98 tệ, đặt qua nền tảng cũng giá đó."
"Tiền đặt cọc lát trả cho người nhận phòng."
Tiền thuê nhà một tháng là 250 tệ, còn tiền phòng nhà nghỉ một ngày đã là 98 tệ. Ôn Duệ Dương mặt không cảm xúc quét mã thanh toán, trả tiền xong cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi khách sạn.
--- Tôi thanh toán tiền phòng rồi. Xin lỗi, Tiểu Đường.
Nhìn người vừa xuất hiện dưới lầu lại leo lên xe điện rời đi, Đường Vận Khánh mới buông lỏng bàn tay đang vò tóc mình ra.
Lúc nãy khi anh Ôn đi vào khách sạn, đã có một thoáng cậu tưởng đối phương sẽ đi lên.
"Ài!" – Đường Vận Khánh bật ra một tiếng thở dài với âm điệu kỳ quặc rồi ngồi xuống bàn, mở cả hai hộp hủ tiếu xào bò ra. Cậu mở WeChat trên điện thoại, giao diện trò chuyện với mẹ toàn là những bong bóng tin nhắn màu xanh lá. Đường Vận Khánh trộn đều một hộp rồi đẩy đến trước điện thoại, bẻ đôi đũa dùng một lần cắm thẳng đứng vào hộp, sau đó cúi đầu ăn ngấu nghiến phần còn lại.
"Mẹ a mẹ a, coong khất tinh khồi."
(Chú thích: Mẹ ơi mẹ, con thất tình rồi.)
Không phải vì đang nhai hủ tiếu, vốn dĩ cách phát âm của cậu đã không chuẩn. Đường Vận Khánh vừa ăn vừa kể lể với mẹ chuyện của mình và anh Ôn.
Rõ ràng trước giờ vẫn luôn giấu diếm không dám nói, vậy mà hôm nay lại lắp bắp không ngừng.
Vì hôm nay, cậu thất tình rồi.
Cho nên dù có bị mắng, Đường Vận Khánh cũng vẫn muốn nói cho mẹ nghe rằng: anh Ôn không chịu lên phòng, nhưng lại trả tiền phòng giúp cậu.
Ôn Duệ Dương không rõ mình về kiểu gì, hình như đi nhầm đường rồi lại vòng lại, cuối cùng dừng xe trước cửa tiệm pizza ngay trước lúc hai mắt tối sầm. Sau khi tu hết chai soda trong tủ mát, cơn choáng váng và run tay vì tụt đường huyết mới dịu xuống.
Mai này không thể hẹn ra ngoài vào ban ngày được nữa, trời nắng nóng quá sức chịu đựng. Nghĩ tới đây, Ôn Duệ Dương vẫn còn đang vịn cửa tủ lạnh, người cứng đờ tại chỗ trong chốc lát rồi khẽ bật cười.
Còn "sau này" gì nữa.
***
Triệu Dật An dẫn theo Diêu Miểu mò đến tiệm pizza "Hương Vị Ý Ngập Nắng", tay xách nách mang một đống bia.
"Quán nướng bên cạnh với tiệm cơm hộp ở đây đều ngon hết, lát nữa gọi vài món mang qua."
"Chef Ôn ở ngay trong kia mà còn muốn ăn cơm hộp hả?"
"Vua đầu bếp Ôn đâu thèm xuống tay nấu cho loại người như chúng ta, đúng không hả vua đầu bếp Ôn?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đẩy cửa kính bước vào.
Bảy giờ tối, trời ở Z thị vẫn còn sáng rực. Lúc đó là 7 giờ tối, trời ở thành phố Z vẫn còn sáng trưng. Trong tiệm pizza không bật đèn, có lẽ do trần nhà không cao lắm nên trông hơi tối tăm.
"Sao không thấy ai hết vậy? Có chắc người đang ở trong không đấy?" Diêu Miểu thắc mắc.
"Chắc mà. Trước đây Duệ Dương có nói thứ Năm là ngày nghỉ hàng tuần, dặn tôi có việc gì thì đến hôm đấy. Hơn nữa cửa tiệm cũng không khóa, Duệ Dương ơi---" Triệu Dật An vừa gọi vừa đi thẳng vào sau bếp.
Ôn Duệ Dương đã thiếp đi từ lúc nào. Có thể do bị say nắng vì phơi nắng quá lâu, hoặc do đói quá mà tụt đường huyết. Tóm lại, ý thức cuối cùng của anh là lúc dựa vào bức tường ở bếp sau định nhắm mắt nghỉ một lát.
====
Editor có điều muốn nói: Bị crush từ chối cái mách mẹ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro