Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 2

Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 2: Anh sói thuyết phục nai con, hiện trường thử vai quyết định vai diễn, mạng xã hội bùng nổ 

Editor: Tiểu Tinh Thần

Khi Thác Bạt Phong tiêm thuốc ổn định vào tĩnh mạch Lục Tuần, hắn nắm cánh tay cậu. Da Lục Tuần trắng sáng như phát quang, nhưng cơ thể lại mềm mại đáng yêu. Làn da mịn dễ để lại dấu vết, chỉ cần hắn nắm nhẹ, tay cậu đã hiện vệt hồng phấn, trông cực kỳ mê hoặc.

Thuốc ổn định chưa tác dụng ngay, Thác Bạt Phong cởi áo vest, trùm lên đầu Lục Tuần: "Qua phòng nghỉ VIP bên kia ngồi một lát đi, không xa đâu, trong đó không có ai."

Lục Tuần gật đầu. Thác Bạt Phong ra ngoài kiểm tra không có người, mới dùng thân mình che chắn, dẫn cậu đi. Cậu ở gần hắn, mùi thuốc lá nhè nhẹ trên áo vest bao lấy cậu.

Cậu thầm nghĩ, không biết pheromone của Thác Bạt Phong mùi gì? Chắc cũng mạnh mẽ, xâm lược như con người hắn.

Ngồi xuống phòng nghỉ, Thác Bạt Phong nhờ Nhạc Lâm đưa một ly trà. Uống ngụm trà nóng, kết hợp thuốc ổn định, Lục Tuần dần bình tĩnh. Cậu gỡ áo vest của hắn, sờ đầu mình.

Thác Bạt Phong tiếc nuối nhìn đôi tai nhỏ đáng yêu biến mất. Hắn ngắm gương mặt xinh đẹp của Omega, trong lòng đồng ý với nhận định của đạo diễn Trương: Lục Tuần có khí chất dịu dàng như nước nhưng tự chủ, rất hợp với Vãn Nguyệt.

Mặt Lục Tuần hơi nóng. Đôi mắt xanh thẳm của Thác Bạt Phong nhìn chăm chú như hồ nước sâu, khiến cậu khó thở.

Hắn đưa cậu một thanh chocolate: "Sao trước đây em không đi thử vai Vương triều Tát Sa? Có thể nói lý do được không?"

Lục Tuần nhấp ngụm trà: "Chủ yếu là lý do cá nhân... Vì kỳ sinh lý Omega..." Cậu ngượng, nhưng cố nói khéo về nỗi băn khoăn.

Thác Bạt Phong không tỏ ra xem nhẹ, mà lắng nghe nghiêm túc. Hắn trầm ngâm, hỏi: "Nếu chỉ xét về nhân vật, em có muốn thử không?"

"Dĩ nhiên là muốn..." Lục Tuần vuốt ve ly trà. "Em rất thích nguyên tác, Vãn Nguyệt là nhân vật em yêu thích... Với em, diễn xuất là trải nghiệm cuộc đời, em rất muốn trải nghiệm nhân vật này."

"Như em nói, trải nghiệm cuộc đời, vậy nếu nhập vai mà nảy sinh tình cảm, chẳng phải cũng là trải nghiệm tình yêu sao?"

"Ừm..." Lục Tuần suy nghĩ.

"Nhưng cuối cùng, cách em đối xử với cảm xúc đó mới quan trọng. Có người tách biệt được công việc và tình yêu, còn những kẻ quay một phim yêu một người thì thiếu tự chủ, không phân định được hai thứ."

Lục Tuần tò mò hỏi: "Vậy anh Phong thuộc loại nào?"

Thác Bạt Phong nghĩ ngợi: "Anh sẽ kiểm soát ngay từ đầu, không để động lòng."

Hắn nói tiếp: "Vấn đề sinh lý có thể khắc phục, còn cơ hội này rất hiếm."

Lục Tuần nhấp trà, chớp mắt: "Nhưng em đã lỡ buổi thử vai, và nhân vật này đã chọn người rồi, đúng không?"

Thác Bạt Phong cười: "Thật ra anh làm thuyết khách cho đạo diễn Trương. Ông ấy chưa tìm được ai phù hợp, vẫn nghĩ em rất hợp, anh cũng vậy. Sao, cân nhắc thêm nhé?"

Lục Tuần dao động: "Em sẽ nghiêm túc nghĩ. Mai trả lời anh được không?"

Thác Bạt Phong lấy điện thoại: "Được. Vậy kết bạn đi. Số điện thoại em là gì?"

Lục Tuần ngồi tại chỗ, vẫn nghĩ về lời Thác Bạt Phong. Phải thừa nhận, cậu rất muốn đóng vai này. Hơn nữa, hợp tác với hắn chắc không xảy ra chuyện gì đâu, vì hắn trông lý trí, lạnh lùng, không bị hormone chi phối. Hắn còn là người tốt, hôm nay đã cứu cậu khỏi rắc rối.

Cậu thầm khen hắn, không biết Thác Bạt Phong đang tưởng tượng đôi tai và đuôi nhỏ của cậu, nhìn tên "Nai con" trong danh bạ mà cười đầy ẩn ý.

"Sao anh cười rùng rợn vậy?" Bất Nhi Hãn ngồi cạnh, xoa cánh tay.

"Hôm nay gặp một con nai con đáng yêu," Thác Bạt Phong nói.

"Ai?"

Nhân viên đến báo Thác Bạt Phong lên trao giải Tân nhân xuất sắc nhất. Hắn cười, đi ra hậu trường.

Trên sân khấu, hắn mở phong bì, không bất ngờ, vui vẻ đọc: "Giải người mới xuất sắc nhất Thanh Linh lần thứ 110, Lục Tuần."

Lục Tuần mắt sáng lấp lánh, bước lên sân khấu, đôi chân thon dài uyển chuyển như nai trong rừng, đẹp mắt. Hắn trao cúp, mỉm cười: "Hy vọng có cơ hội hợp tác."

Micro truyền rõ câu nói, khán giả reo hò. Lục Tuần hiểu ý, cảm ơn và đáp lại bằng nụ cười.

Fan xem trực tiếp sững sờ.

"Trời ơi, chưa bao giờ thấy anh Phong cười với ai như vậy..."

"Hắn chưa từng chủ động nói muốn hợp tác với ai! Không phải phỏng vấn, là tự nói!"

"Đẹp trai thật sự được đối xử khác biệt... Mẹ ơi, tui ghen tị."

Lục Tuần nghĩ cả đêm, sáng hôm sau nhắn wechat cho Thác Bạt Phong: "Em muốn thử vai."

Hắn trả lời ngay: "Chiều 2 giờ, trụ sở WTV, lầu 20, phòng 403. Chờ em."

Lần đầu Lục Tuần gặp đạo diễn Trương. Ông hòa ái, nhưng rất nghiêm khắc về chuyên môn. Ông đưa kịch bản: "Thử hai đoạn này trước."

Đoạn đầu là cảnh Vãn Nguyệt bình tĩnh ổn định lòng quân khi Chợt Liệt Hãn bị thương nặng. Cảm xúc không mãnh liệt nhưng phức tạp. Thác Bạt Phong đọc thoại phó tướng, Lục Tuần diễn một mình.

Cậu nói thoại mượt, sắp xếp mưu lược trôi chảy, thần thái điềm tĩnh nhưng lộ lo lắng và đau buồn kín đáo.

"Đổ mồ hôi sẽ không sao" cậu nói chắc chắn, nhưng ngón tay siết trắng.

Đạo diễn Trương gật đầu: "Tốt. Đoạn tiếp."

Đoạn sau dễ hơn, là cảnh Vãn Nguyệt ve vãn Chợt Liệt Hãn sáng sau tân hôn. Cậu ánh mắt lưu chuyển, vài câu thoại thể hiện sự dịu dàng, chăm sóc.

Đạo diễn Trương nghĩ: "Cậu và A Phong diễn chung một đoạn, xem độ ăn ý."

Đoạn này cảm xúc mạnh, Vãn Nguyệt sảy thai trên chiến trường mà không biết mình mang thai, đau đớn tự trách.

Lục Tuần học thoại, nhập cảm xúc. Khi mở mắt, mặt cậu tái nhợt thấy rõ.

"Cậu nói lại lần nữa? Tôi không nghe rõ" cậu hỏi, mắt đầy đau đớn, tay siết chặt tay Thác Bạt Phong.

"Đứa bé ba tháng, đã mất. Ngài..." Nhân viên đóng vai y quan nói.

Lục Tuần im lặng, như đang tiêu hóa sự thật, tay ôm ngực, thở dồn dập, cơ thể run rẩy co lại. Thác Bạt Phong ôm cậu, gọi liên tục, nhưng cậu không đáp.

Lâu sau, Omega trong lòng hắn bật khóc thê lương, như tiếng thú mẹ rên rỉ, cơ thể căng như dây đàn sắp đứt. Thác Bạt Phong suýt không dám chạm, nhưng cố kéo cậu vào lòng, nghe cậu lẩm bẩm.

Giọng cậu nhỏ, hắn kề sát mới nghe rõ, cậu luôn nói "Xin lỗi". Như đế vương bất lực, hắn ôm chặt, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cậu.

"Xin lỗi... Con ơi, cha xin lỗi con..." Cậu khóc.

"Đừng nói nữa, Vãn Nguyệt," hắn an ủi.

Cậu khóc cuồng loạn: "Xin lỗi... Con yêu của cha..."

Thác Bạt Phong thấy cậu khóc, dù chỉ diễn, vẫn đau lòng. Hắn lau nước mắt cậu, nhưng không hết, như thể cậu khóc cạn cơ thể.

Khi đạo diễn Trương hô "Cắt", Lục Tuần vẫn run nhẹ. Thác Bạt Phong xoa lưng cậu, cậu ngồi dậy, ngượng ngùng cười.

Mặt cậu còn nước mắt, nụ cười như hoa hải đường ướt sương, động lòng người. Thác Bạt Phong siết tay, lấy khăn giấy đưa cậu.

Đạo diễn Trương rạng rỡ, rõ ràng rất hài lòng.

"Tôi biết cậu rất hợp nhất mà!" Ông hết vẻ sầu khổ, mặt mày hớn hở.

Ý ông là chốt vai. Lục Tuần đứng dậy cảm ơn cả hai. Thác Bạt Phong bắt tay: "Hợp tác vui vẻ."

Lục Tuần nắm tay hắn, lòng bàn tay Alpha ấm áp, mạnh mẽ như khi ôm cậu. Lo lắng trong cậu tan biến, chỉ cần tập trung quay phim.

Người đại diện Hứa Kiệt trêu: "Haha, coi như nguyện vọng thành hiện thực."

Mọi người cười, hiểu anh nói về lời Thác Bạt Phong ở lễ trao giải.

Thác Bạt Phong thấy chiều trôi qua nhanh, nhìn đồng hồ, gọi cậu: "Tối nay anh mời em ăn cơm, để chúc mừng. Tiện để em làm quen trước, okay?"

Lục Tuần nhìn mắt hắn, không nỡ từ chối, gật đầu đồng ý.

Bữa tối ở nhà hàng kết hợp Trung-Tây, Lục Tuần ăn ngon, nhưng Thác Bạt Phong không cho uống rượu, chỉ gọi nước trái cây.

Đưa cậu lên xe, thấy mặt cậu tái, hắn sờ trán cậu lạnh, cởi áo vest khoác lên: "Mới đầu xuân, còn lạnh, đừng chỉ lo đẹp."

"Vâng" Lục Tuần thấy mình như trẻ con trước hắn.

Áo vest ấm áp, cậu quấn chặt về nhà, nghĩ khi nào giặt sạch trả lại.

Cậu không biết, tài khoản paparazzi nổi tiếng trên mạng đã đăng video: "Thác Bạt Phong và lưu lượng mới Lục Tuần ngọt ngào ăn tối, chu đáo đưa áo vest, tiễn về."

Video quay xa, không rõ, nhưng nhận ra hai người.

"Mắt tui có vấn đề à? Anh Phong bao giờ chu đáo vậy?"

"Tui cũng muốn áo khoác của anh Phong ôi!"

"Hôm qua lễ trao giải nói muốn hợp tác, tối nay đã hẹn ăn tối... Ai nói tui suy nghĩ nhiều nào?"

"Tui! Không! Cậu không nghĩ nhiều! Thái tử gia chưa bao giờ nhiệt tình với ai vậy?"

"Chỉ là ăn bữa cơm thuần khiết giữa A và O thôi mà, liên tưởng gì ghê thế."

"Lộc Lộc mỹ nhân của tui, ghen tị với Thác Bạt Phong quá, tui cũng muốn dùng pheromone bao lấy Lộc Lộc."

"Lầu trên mơ hão, bị báo cáo thật rồi, không cần cám ơn."

Lục Tuần về nhà, lên mạng thấy bị @ điên cuồng, hoảng hốt thoát ra.

Thác Bạt Phong xem bình luận dưới video, chỉ cười, nhớ đôi mắt nai xinh đẹp.

Bộ phim này chắc chắn là trải nghiệm khó quên.

Đạo diễn Trương hành động nhanh, hôm sau gửi hợp đồng cho Ái Lâm, hai bên chốt ngay. Vì chỉ chờ vai Lục Tuần, đoàn phim quay chậm một tháng. Tài khoản chính thức của phim sớm ra mắt.

Phim Vương triều Tát Sa: "Máu và lửa, tình yêu và dục vọng, quyền lực và âm mưu, Chợt Liệt Hãn @Thác Bạt Phong và Vãn Nguyệt @Lục Tuần đưa bạn về vương triều bí ẩn ba ngàn năm trước, tháng 4, không gặp không về."

Mạng xã hội nổ tung. Fan An Lãm ùa vào hỏi sao lại thế, trước đó không phải nói An Lãm đóng à? Fan các bên cãi nhau loạn xạ.

"Aaaa, thét lên! Cặp đôi công mỹ nhân tuyệt thế này là sao!!"

"Tui... là fan nguyên tác mà thấy quá xứng... Chỉ mỹ nhân như này mới hợp anh Phong, nhan sắc không chê được."

"Ôi, lại thấy Lộc Lộc bảo bối! Tiểu thuyết yêu thích do người yêu thích đóng, hạnh phúc ngất xỉu!"

"Trước đó không phải công bố An Lãm à?"

"Chưa từng công bố chính thức, chỉ là tài khoản marketing tung tin."

"Tui thấy An Lãm hợp hơn Lục Tuần, An Lãm mềm mại đáng yêu, CP với Thác Bạt Phong cũng mạnh."

"Fan CP về chuồng đi, tình cảm là mắt mày mù mới thấy à? Anh Phong chưa bao giờ để ý cái tên phế vật chỉ biết lăng xê."

"Lộc Lộc đóng Vãn Nguyệt chắc đẹp lắm! Hóng quá!"

"Lục Tuần cướp vai An Lãm? Không biết xấu hổ, kim chủ mạnh thật."

"Fan nhà nào ghen đủ chưa? Lễ trao giải chính chủ mày khinh phim thương mại không bằng phim nghệ thuật, cuối cùng chẳng được gì, diễn dở mà đòi đóng phim lớn của WTV."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro