Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 5

Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 5: Tin đồn trên diễn đàn Sói Nai: Bí mật hậu trường cảnh đánh nhau của anh Phong và Lục Tuần, hai người ăn tối cùng nhau

Editor: Tiểu Tinh Thần

Vì trong phim Vương triều Tát Sa có khá nhiều cảnh đánh nhau, tuy thường sẽ cân nhắc thể chất của omega khi sắp xếp cảnh hành động, nhưng để hoàn thành đẹp mắt hơn và tránh chấn thương, đoàn phim đã thông báo cho Lục Tuần giữ chế độ vận động vừa phải trong thời gian này, điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Đầu tháng, các diễn viên chính đã vào đoàn sớm, địa điểm quay ở thành phố A phía Bắc. Hai tập đầu do các diễn viên nhí đóng vai thời thơ ấu của nhân vật, nên đoàn phim chia thành hai tổ A và B quay song song. Các diễn viên trưởng thành ở tổ A quay những cảnh trưởng thành. Hai ngày đầu, dàn diễn viên chính tập luyện với huấn luyện viên hành động trong phòng tập.

Thác Bạt Phong vốn có nền tảng tốt, cảnh hành động của hắn luôn mượt mà như nước chảy mây trôi, gần như đủ trình làm chỉ đạo võ thuật. Sau khi huấn luyện viên giải thích động tác cho cảnh mở đầu, hắn thực hiện một lần với độ hoàn thiện cực cao. Lục Tuần nhìn những động tác sắc bén đầy sát khí của hắn, càng thêm khâm phục sự chuyên nghiệp. Mỗi động tác của hắn đều chuẩn xác, thậm chí cực kỳ đẹp mắt, chiêu thức mạnh mẽ, toát lên vẻ đẹp đầy sức mạnh.

Lục Tuần là omega, nên huấn luyện viên cẩn thận hơn với cậu. Cậu không có nhiều kinh nghiệm quay cảnh đánh nhau, nhưng khả năng tiếp thu nhanh, học một biết mười, chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ.

Thấy huấn luyện viên định hướng dẫn từng bước, Thác Bạt Phong lên tiếng: "Để tôi, anh Ben. Lâm Thần vừa nói có vài chỗ cần anh xem lại."

Trước mặt người quen, Lục Tuần ban đầu hơi ngượng, nhưng Thác Bạt Phong còn biết cách hướng dẫn hơn cả huấn luyện viên, chỉ điểm đúng chỗ. Sau vài lần, động tác của cậu đã rất ổn.

"Chỗ này," một cơ thể ấm nóng bất ngờ áp sát từ phía sau, một bàn tay đặt lên eo cậu, "độ cong của cánh tay cần lớn hơn chút."

Bàn tay to lớn phủ lên tay cậu đang cầm kiếm, dẫn cánh tay vung ngang.

Bàn tay trên eo khẽ dùng sức, xoay người cậu, "Khi xoay đừng quá 180 độ, như vậy mới đẹp."

Đầu óc Lục Tuần mụ mị, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên vành tai, hơi nóng luồn vào tai cậu.

"Nhìn gương đi," giọng trầm thấp vang bên tai.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trên tường phòng tập, thấy má mình hơi ửng đỏ. Alpha cao lớn phía sau tập trung nhìn cậu trong gương, dẫn cậu hoàn thành cả bộ động tác.

"Hiểu chưa?" Đôi mắt xanh biếc dịu dàng, Thác Bạt Phong siết nhẹ ngón tay, bao lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, tay còn lại vẫn đặt trên vòng eo nhỏ. Lần trước chụp ảnh tuyên truyền, hắn từng ôm cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể nhạy cảm của cậu, chỉ cần chạm nhẹ là vành tai đã đỏ ửng.

"Ưm..."

Mặt Lục Tuần nóng như sắp bốc cháy, vừa rồi đầu óc trống rỗng, làm sao nhớ nổi những gì hắn dạy.

"Chưa hiểu thì làm lại lần nữa."

Giọng Thác Bạt Phong mang ý cười, không chút mất kiên nhẫn. Vì đứng quá gần, khi nói, lưng cậu cảm nhận được lồng ngực hắn rung nhẹ. Hơi thở alpha phả lên gáy omega, vì tóc đã buộc cao, vùng da lộ ra cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lời hắn nói, cậu gần như không kìm được mà run lên.

Thác Bạt Phong dẫn cậu tập lại, Lục Tuần thầm nhủ mười lần "tập luyện, tập luyện, tập luyện", cuối cùng cũng bình tĩnh, nghiêm túc làm lại hai lần.

"Giỏi lắm, học nhanh thật." Thác Bạt Phong chân thành khen ngợi, lưu luyến buông người trong lòng ra.

Đôi mắt nai của omega sáng lấp lánh, mím môi làm lại một lần, lần này hoàn thành cực kỳ đẹp mắt.

Cảnh đầu tiên ngày hôm sau, nhờ 'hướng dẫn riêng' của Thác Bạt Phong, đạo diễn Trương liên tục khen ngợi, còn tấm tắc rằng hai người phối hợp ăn ý.

Cảnh tiếp theo là cảnh quay riêng của Thác Bạt Phong, Lục Tuần ngồi nghỉ bên cạnh. Cảnh này là Chợt Liệt Hãn tỷ thí với vài anh em lớn lên cùng, yêu cầu các diễn viên cởi trần.

Thác Bạt Phong bước ra từ phòng hóa trang, để lộ lồng ngực rắn chắc, cơ ngực đầy đặn nhưng không khoa trương, từng thớ cơ thể hiện sức mạnh nam tính. Lục Tuần không hiểu sao nhớ lại cảm giác lưng mình áp vào ngực hắn hôm qua, cứng cáp, ấm áp, đáng tin cậy.

"Tiểu Tuần, cậu nóng à? Sao mặt đỏ thế, rõ ràng mặc ít vậy. Có cần tôi lấy quạt nhỏ cho không?" Giọng Nhan Kỳ kéo cậu về thực tại.

"Không cần, không cần, tôi uống nước là được." Lục Tuần mặt đỏ bừng, vội uống một ngụm trà sữa đá.

Dù thời tiết còn mát, vài alpha và beta đều đổ mồ hôi. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng săn chắc gợi cảm của Thác Bạt Phong, khiến vài cô gái beta trong đoàn lén đỏ mặt. Thác Bạt Phong hoàn thành vài động tác gọn gàng, đạo diễn cho qua cảnh này, bảo hắn nghỉ ngơi và đối thoại với Lục Tuần cho cảnh tiếp theo.

Cảnh này không nhiều lời thoại, Chợt Liệt Hãn và Vãn Nguyệt đánh nhau như đang chơi chơi. Hắn không nỡ làm tổn thương người trong lòng, thấy Vãn Nguyệt thì liên tục mất tập trung, cuối cùng bị Vãn Nguyệt đè xuống, ngồi lên người, rồi hai người đối thoại.

Tưởng cảnh này dễ qua, ai ngờ lại ngoài dự đoán.

Lục Tuần ngồi trên người Thác Bạt Phong, vừa định mở miệng nói.

"Tiểu Tuần ngồi thấp quá, lên cao chút!" Đạo diễn Trương hét lớn.

"Phì..." Mấy cô gái không nhịn được cười.

"Ồ, ồ." Mặt Lục Tuần nóng lên, làm lại với Thác Bạt Phong, lần này ngồi hẳn lên ngực hắn.

"Lên cao quá! Xuống chút!" Đạo diễn Trương lại không hài lòng.

Làm lại lần nữa, lần này ngồi ở vị trí xương sườn của Thác Bạt Phong.

"Tay! Phải nắm áo hắn!!"

Mặt Lục Tuần càng lúc càng nóng, đành làm lại, cơ thể Thác Bạt Phong nóng hổi, nhiệt độ từ mông truyền lên khiến cậu gần như không ngồi yên được.

"A Phong, tay cậu! Đừng chỉ nhìn Tiểu Tuần! Đặt tay lên eo cậu ấy!"

Lần này cuối cùng ngồi đúng, Thác Bạt Phong nắm eo Lục Tuần, đạo diễn Trương không hét nữa, Lục Tuần âm thầm thở phào. Cả đoàn phim rảnh rỗi đều bu lại xem, cậu căng thẳng đến toát mồ hôi.

"Cậu thua rồi. Chúng ta phải thực hiện lời hứa."

"Được, cậu muốn gì cứ nói."

"Ừm... mai đi xem lễ hội rượu với tôi."

"Chỉ vậy thôi? Có gì khó đâu. Tôi đi với cậu."

Đạo diễn Trương lại gào lên: "Tiểu Tuần, nhìn vào mắt hắn!"

Lục Tuần gần như không dám nhìn Thác Bạt Phong: "Xin lỗi, anh Phong."

Bàn tay alpha trên eo cậu khẽ bóp nhẹ: "Không sao, đừng căng thẳng."

Lần này cuối cùng qua, Lục Tuần lo lắng nhìn Thác Bạt Phong: "Anh có đau sau đầu không?"

"Không đau, em kiểm soát lực tốt lắm." Thác Bạt Phong xoa đầu cậu: "Còn đầu gối em, đau không?"

Mặt đất gồ ghề, Lục Tuần quỳ ngồi nhiều lần như vậy, lúc quay không để ý, giờ đứng lên mới cảm thấy đầu gối đau.

"Hiss..."

Cơ thể cậu đột nhiên nhẹ bẫng, Thác Bạt Phong đã bế ngang cậu lên. Hắn chân dài, sải bước vào phòng nghỉ, Nhan Kỳ vội chạy theo.

Thác Bạt Phong đặt cậu lên sofa nhỏ, kéo ống quần cậu lên. Quần áo tuy mỏng nhưng cũng bảo vệ được phần nào, vết xước nhẹ hơn hắn tưởng, nhưng làn da trắng mịn bị đỏ và trầy xước khiến hắn xót xa.

Nhan Kỳ vội lấy hộp sơ cứu, Thác Bạt Phong dùng tăm bông chấm i-ốt nhẹ nhàng lau hai đầu gối cậu. Cậu bị hắn nắm cẳng chân, cảm giác nóng ran trên mặt lại ùa về.

Tay Thác Bạt Phong chạm vào làn da mịn màng của cậu, hắn dùng hết sức kiềm chế để không hành động như kẻ lưu manh. I-ốt tuy không đau như cồn, nhưng da đã trầy, cậu khẽ hít vào, cố không phát ra tiếng.

Hắn ngừng lại: "Đau à?" Lục Tuần lắc đầu.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu: "Lúc tập với em, anh không chuẩn bị trước nên cũng hơi mất tập trung."

Lục Tuần nở nụ cười, khiến trái tim alpha ngứa ngáy: "Rõ ràng em toàn NG, sao lại thành lỗi của anh?"

Thác Bạt Phong tiếp tục: "Anh xem lịch rồi, hôm nay xong sớm. Để bù lỗi, anh mời em ăn khuya nhé?"

Lục Tuần định nói không cần bù, nhưng nghe đến ăn khuya thì không nỡ từ chối: "Được, được." Nhưng nghĩ lại, cậu tiu nghỉu: "Thôi, không được... em không thể mập, nếu không lên hình sẽ lộ mỡ."

Thác Bạt Phong bật cười, bóp nhẹ cánh tay gầy của cậu: "Em gầy thế này, có lên mười cân vẫn gầy thôi."

"Thật không?"

"Thật" Thác Bạt Phong cố ý nói: "Tay anh đo chuẩn lắm, eo em chắc chỉ tầm 60 cm thôi."

Mặt omega đỏ bừng, Thác Bạt Phong thích thú bóp nhẹ: "Quay phim khổ thế, em mà gầy nữa anh biết ăn nói sao với anh em đây?"

Nhan Kỳ: "..." Xin lỗi, tôi làm phiền rồi, tôi đi ngay đây.

Do ban ngày thuận lợi, tối kết thúc sớm. Cơm hộp đoàn phim là khẩu vị địa phương, Lục Tuần là người miền Nam kén ăn, không ăn để tránh lãng phí, dù sao tối nay cũng được đi ăn.

Lúc xong việc, cậu đói đến mức bụng kêu ùng ục. Thác Bạt Phong nhìn ánh mắt đói khát của cậu, buồn cười: "Muốn ăn gì? Nướng hay lẩu?"

"Ừm..."

Bộ dạng nhíu mày suy nghĩ của cậu dễ thương quá, Thác Bạt Phong hài lòng ngắm omega băn khoăn chọn món.

"Hay hôm nay lẩu, hôm khác nướng?"

"Được." Thác Bạt Phong quyết thay cậu, Lục Tuần không phải nghĩ nữa, không biết mình lại bị dắt mũi.

Quán lẩu là Nhạc Lâm tìm trước, chỗ quay phim ở ngoại ô, chỉ có vài quán. Quán này khá ổn, có khu vực riêng, Thác Bạt Phong vừa nhìn Lục Tuần gọi món vừa nhớ lại vài lần ăn chung trước.

Ừ, con nai nhỏ chỉ ăn cỏ, hợp với mình thật.

Hai người một bên bỏ rau, một bên bỏ thịt, đũa không đụng nhau, chẳng cần tranh món, hòa hợp cực kỳ.

Lục Tuần vui vẻ, bạn bè và gia đình cậu đều ăn chay, ăn lẩu toàn tranh nhau, ăn với anh Phong đúng là sướng!

Chỉ có vấn đề: "Ừm... ly này của anh hay em? Em lấy nhầm à?"

"Không sao, anh không ngại đâu."

Thác Bạt Phong ăn thịt, vài phút sau bình tĩnh cầm ly cậu dùng uống một ngụm.

Ưu điểm của việc không quay ở phim trường là ít phóng viên. Hai người ăn không bị làm phiền.

Phòng khách sạn của họ cùng tầng, chào nhau xong, Lục Tuần quẹt thẻ mở cửa phòng, Thác Bạt Phong bất ngờ nói sau lưng: "Nghĩ kỹ về cảnh hôn ngày mai nhé."

"Hôn lưỡi."

Nhìn nai con nhỏ hoảng hốt chạy trốn, anh sói nở nụ cười đầy chờ mong.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro