Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 7
Phiên Ngoại Giới Giải Trí [ABO] 7: Lộc Lộc xem người khác quay cảnh giường chiếu, cảnh hôn ướt át trong nước của anh sói và nai con khiến fan trên diễn đàn phát cuồng
Editor: Tiểu Tinh Thần
Dù fan CP hay fan only có tranh cãi kịch liệt thế nào, tiến độ quay của đoàn phim vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Tổ B bắt đầu quay sớm hơn tổ A một tháng, nên các cảnh thời thơ ấu của diễn viên nhí đã hoàn thành. Trước khi phát sóng, đoàn phim tung đoạn hậu trường chụp ảnh tuyên truyền.
Đoạn hậu trường chụp ảnh đôi ngọt đến mức bùng nổ, dù phim chưa chiếu, CP Sói Nai đã thu hút thêm một đợt fan mới.
"Aaaa đây là nụ hôn đầu của CP tôi!!! Còn là hôn thật nữa!!!"
"Đây cũng là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Lộc Lộc mỹ nhân!! Biết đâu là nụ hôn đầu đời luôn!!"
"Phong đại ca quá đỉnh!! Ánh mắt vừa ngọt vừa gợi cảm!!"
"Fan không nói sai!! Đây chính là nụ hôn đầu của mỹ nhân!! Cậu ấy còn chưa yêu lần nào!!"
"Aaaaa A Vỹ đã bị thiêu cháy!!! Hai người cưới ngay đi! Tiền đăng ký tôi lo!!"
"Lập tức vào động phòng, sinh cả đội bóng luôn đi!!!"
Diễn viên đóng vai cặp với Lâm Thần, vai một omega, cũng vào đoàn tuần trước. Đó là một beta mặt búng ra sữa tên Nhậm Chân. Trong mấy 'tài liệu học tập' Thác Bạt Phong gửi Lục Tuần, có một bộ phim là Nhậm Chân đóng cùng một diễn viên alpha. Nhậm Chân hơn Lục Tuần vài tuổi, hai người vốn quen biết, lần này hiếm hoi hợp tác. Nhậm Chân tính tình sôi nổi, Lục Tuần thì dễ gần, nên nhanh chóng thành bạn thân ở phim trường.
Tiến độ CP phụ Lâm Thần và Nhậm Chân còn nhanh hơn CP chính, chớp mắt đã đến ngày quay cảnh giường chiếu – cũng là cảnh giường chiếu đầu tiên của cả đoàn phim.
Nghĩ đến Nhậm Chân là một trong những 'đối tượng học tập', Lục Tuần mang tâm thế khiêm tốn đến xem quay.
Dù Nhậm Chân có kinh nghiệm và không ngại ngùng, để không ảnh hưởng diễn xuất, đạo diễn Trương chỉ giữ lại nhân viên cần thiết.
Đạo diễn Trương giảng giải: "Ở đây, Lâm Thần bất ngờ gặp omega đang phát tình, nên là người bị động, ban đầu hoảng loạn đẩy ra nhưng vì đối phương là omega nên không dám mạnh tay. Nhậm Chân thì phải thể hiện dục vọng cháy bỏng, quấn lấy hắn, đè hắn xuống, rồi vì sức hút pheromone, cả hai cuốn vào nhau. Cần tạo cảm giác tương phản, hiểu chưa?"
Đạo diễn nói, Nhậm Chân và Lâm Thần cố nhịn cười. Lục Tuần cũng thấy nghe mà kỳ cục. Nói xong, đạo diễn Trương còn kéo quay phim thân tín Hác Kiệt ra diễn thử.
Nhìn đạo diễn Trương 'dục hỏa thiêu thân' áp sát Hác Kiệt, Hác Kiệt như omega nhà lành ôm ngực lùi lại, cả trường quay cười ầm lên.
"Hahaha! Đạo diễn Trương, giường để đó, tiếp tục đi!" Lâm Thần cười đến đau bụng.
"Thằng nhóc này! Còn không nghiêm túc xem! Cười gì mà cười! Hai người đối thoại đi, xong là quay!"
Lâm Thần và Nhậm Chân vừa cười vừa áp sát nhau, diễn thử hai lần, rồi nói ổn.
Đạo diễn Trương hô "Action!" Nhậm Chân lập tức nhập vai, ánh mắt mê ly như người khát nước thấy cây đầy trái trong sa mạc, ôm chặt Lâm Thần không buông, cơ thể quấn lấy, còn xé áo anh. Lâm Thần la hét "Cậu... cậu... làm gì thế... á...", tay chân luống cuống che áo, Nhậm Chân lại kéo quần anh, anh vội che phía dưới.
Hai người quấn lấy nhau, một tiến một lùi, giữa chừng Lâm Thần vì đi lùi mà ngã mấy lần dù chưa đến giường, khiến mọi người cười đau cả bụng. Sau vài lần NG, họ cuối cùng cũng quấn nhau đến mép giường, Lâm Thần diễn cảnh bị vấp, cả hai ngã xuống, omega trên, alpha dưới.
Lâm Thần cởi áo trên, lộ thân hình săn chắc, tám múi bụng không thiếu múi nào. Nhưng Lục Tuần bất giác so sánh với Thác Bạt Phong, nghĩ rõ ràng anh Phong vẫn hấp dẫn hơn.
Da Nhậm Chân mang sắc mật ong khỏe khoắn, đúng với tính cách rạng rỡ của . Nhưng lúc này, cơ thể chuyển động lại quyến rũ như rắn, quấn chặt Lâm Thần như bám vào cây.
Nhậm Chân mất kiên nhẫn với sự chống cự của Lâm Thần, ôm đầu hắn hôn tới tấp, alpha sững sờ quên phản kháng, dần lộ vẻ mê đắm. Nhậm Chân ngồi dậy, cởi phăng lớp áo cuối cùng.
"Tốt, cảnh này qua! Chuẩn bị cảnh tiếp!" Đạo diễn Trương lên tiếng, cùng Hác Kiệt chỉnh đống quần áo chất đống chỗ hai người dán vào nhau.
Quay cảnh thứ hai, máy quay tiến gần Nhậm Chân, ống kính từ bụng dưới đi lên, đến gương mặt tràn ngập xuân ý. Phần thân dưới của cả hai dán nhiều lớp băng dính cotton, dùng quần áo che chỗ dễ lộ.
Nhậm Chân chuyển động đầy gợi cảm, miệng phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, thần thái như thực sự chìm trong dục vọng. Lâm Thần nắm đùi anh, thở hổn hển.
Lục Tuần quên cả đỏ mặt, lần đầu xem người khác quay cảnh giường chiếu, đầu óc toàn "!!!" "Chân Chân giỏi quá!" "Sao diễn được chân thật thế?!" "Xin chỉ giáo!"
Dù vậy, cảnh này quay mất ba tiếng mới xong. Nhậm Chân kêu chân tê rần. Đạo diễn Trương xem lại màn hình, Nhậm Chân lê bước được trợ lý dìu, ngồi xuống cạnh Lục Tuần.
"Á... chân tôi mỏi quá, không chịu nổi..."
Lục Tuần do dự, ghé tai Nhậm Chân: "Anh làm thế nào vậy?"
"Hả?"
"Thì... trông rất thật, rất tự nhiên." Lục Tuần khiêm tốn học hỏi.
"À... cũng như diễn cảnh khác thôi, thể hiện qua động tác và biểu cảm. Động tác thì cần đẹp, dám phô ra chỗ đẹp nhất trên cơ thể."
"Còn biểu cảm?"
"Thật ra lúc làm tình thì như lên tiên, gần giống biểu cảm cận kề cái chết, nhưng nét vui sướng thì bớt chút đau đớn, thêm chút quyến rũ."
"Tôi thấy anh diễn, biểu cảm rất sinh động, còn có sự thay đổi." Lục Tuần nhịn đỏ mặt mà học.
"Đúng, không thể chỉ một biểu cảm. Trước khi diễn, nghĩ trước cả quá trình. Như cảnh này, đầu tiên tôi khao khát mất lý trí, rồi đè được hắn thì hơi thỏa mãn nhưng vẫn gấp gáp, sau đó là vui sướng tột độ, rồi lên đỉnh." Dù đang nghiêm túc thảo luận, Nhậm Chân vẫn thấy mình càng nói càng ngại...
"Ồ... ra là vậy, cảnh giường chiếu khó thật!" Lục Tuần trầm tư, nghe chăm chú, chỉ muốn lấy sổ ghi lại.
Nhậm Chân thấy cậu dễ thương, nhịn cười: "Rồi, cậu có thể thêm âm thanh hỗ trợ, kiểu âm thanh thoải mái, nhưng đừng quá lố, không thì gợi tình thành thô tục."
"Oh."
Nhậm Chân trêu: "Thử kêu một tiếng xem, để tôi kiểm tra."
"Á!" Lục Tuần ngượng chín người.
"Ơ... không phải kiểu bị giẫm chân... mềm hơn, gần như hơi thở, như đang thở dài."
Lục Tuần nghĩ ngợi, môi hồng hé mở: "Ưm... ah..."
Nhậm Chân vội bịt miệng cậu: "Được rồi, được rồi! Kêu nữa tôi muốn đè cậu tại chỗ luôn!!"
---
Lục Tuần và Thác Bạt Phong ngâm mình trong hồ nước, mặt nước trong vắt phản chiếu bóng hai người ôm nhau. Chân cậu quấn quanh eo alpha, được hắn bế lên ngang tầm mắt, quần áo ướt sũng dính chặt, lộ rõ đường nét cơ thể.
Thác Bạt Phong đỡ mông omega, cúi đầu dịu dàng hôn Lục Tuần, môi lưỡi quấn quýt, phát ra tiếng nước ướt át.
"Dừng!" Đạo diễn Trương từ sau màn hình gọi.
Ông hơi nhíu mày, nghĩ một chút, nói với Lục Tuần: "Tiểu Tuần, cậu thả lỏng hơn chút. Bây giờ hai người đã xác định tình cảm, đang yêu say đắm, nụ hôn này phải nồng nàn hơn."
"Dạ, đạo diễn Trương." Lục Tuần ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu nói mà răng vẫn run, đạo diễn Trương đứng xa không nghe ra, nhưng Thác Bạt Phong nhận thấy, còn cảm nhận được cơ thể trong lòng khẽ run. Dù sao mới là mùa xuân, ngâm nước hồ đối với omega thật không dễ chịu.
Nhưng lên bờ rồi xuống lại, lạnh nóng xen kẽ dễ cảm hơn. Thác Bạt Phong xoa lưng cậu: "Lạnh à? Chúng ta đối thoại chút, cố qua một lần."
"Ừ ừ. Em..." Lục Tuần ngập ngừng: "Em không biết thể hiện thế nào."
"Ý đạo diễn là em đáp lại chủ động hơn," Thác Bạt Phong nghĩ, "Em có thể thêm ngôn ngữ cơ thể."
Lục Tuần hiểu ra, tay đang ôm cổ Thác Bạt Phong chuyển sang vuốt ve cổ và vành tai hắn: "Vậy đúng không?"
"Đúng, lúc quay thả lỏng cằm và cổ, sẽ ra hiệu quả."
"Em hiểu rồi." Lục Tuần mỉm cười, môi hồng nhạt đi vì lạnh, nhưng vẫn như hoa xuân nở rộ.
"Đạo diễn Trương, bắt đầu đi!" Thác Bạt Phong gọi.
Lần này, Thác Bạt Phong hôn Lục Tuần, một tay rời mông cậu, vuốt lên lưng. Cánh tay dài của alpha dễ dàng chạm vai bên kia, ôm trọn cậu, tay còn lại vẫn vững vàng đỡ cậu.
Lục Tuần cảm nhận hơi ấm từ lưng, vai được bàn tay to vuốt ve, biết hắn đang cố sưởi ấm mình. Môi truyền đến cảm giác nóng bỏng, tay cậu ôm sau gáy alpha nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận cơ bắp săn chắc trên vai, lướt qua đường nét hoàn hảo của đôi tai.
Cái lạnh của hồ nước như tan biến, ngực áp sát truyền đến hơi ấm từ cơ thể Thác Bạt Phong.
Dưới mông vẫn có thứ cứng nóng chạm vào, nhưng cậu không sợ, ngược lại cảm giác ấm áp dâng lên.
Thác Bạt Phong ôm chặt Lục Tuần, vai gầy của omega khẽ run theo nhịp thở dưới tay hắn, khiến hắn xót xa. Hắn vừa muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, vừa mong sớm kết thúc, vì nếu Lục Tuần bị cảm, hắn sẽ đau lòng chết mất.
Như cả thế kỷ trôi qua, đạo diễn Trương cuối cùng hét: "OK!"
Thác Bạt Phong bế cậu lên bờ, Nhan Kỳ lập tức quấn khăn tắm lớn cho Lục Tuần. Alpha bế cậu, sải bước nhanh vào phòng thay đồ.
Nhan Kỳ thở hổn hển chạy theo: "Ơ... để tôi, anh Phong."
Quần áo ướt của Lục Tuần cần thay, Thác Bạt Phong đành ra ngoài, nhưng không đi, đứng canh cửa, gọi Nhạc Lâm pha cốc thuốc giải cảm.
Lát sau, Nhạc Lâm mang cốc đến, Thác Bạt Phong gõ cửa: "Tiểu Tuần, thay xong chưa?"
"Xong rồi." Giọng Lục Tuần vang lên, Nhan Kỳ mở cửa.
Thác Bạt Phong đưa cốc đến miệng cậu: "Uống đi, giải cảm."
Lục Tuần quấn chăn, cầm cốc: "Anh Phong, anh chưa thay đồ ướt, đi thay đi, em tự uống được."
Thác Bạt Phong giữ cốc: "Anh không sợ lạnh, ngoan, em uống xong anh thay."
"Ưm..." Mặt trắng bệch vì lạnh ửng hồng, Lục Tuần đành uống nhanh mấy ngụm hết cốc.
"Anh đi thay đồ đi." Cậu hối thúc.
"Biết rồi, anh đi ngay." Alpha nở nụ cười hài lòng.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro